Chương 1: Gặp Lại
Thu Triệt mới vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Trong mộng, nàng đã trải qua một kiếp sống cùng cực, nhưng cuối cùng thành người trên vạn người, quyền khuynh thiên hạ.
Thế nhưng, ngay đêm nàng nhận thánh chỉ, vừa mới được phong làm thừa tướng, phụ thân đem nàng lừa đến hậu viện, một chén thuốc độc đưa nàng về Tây Thiên.
Ngày hôm sau, tướng phủ lửa cháy ngập trời.
Có người cõng thi thể cứng lạnh của nàng, từ tướng phủ một đường đi đến nơi dã ngoại an tĩnh vắng vẻ, đưa nàng về với cát bụi.
...... Sau đó người ấy đứng trước mộ nàng cầm kiếm tự vẫn.
Lúc nàng nhắm mắt lại, trong tay vẫn còn nắm nửa chiếc lược, Thu Triệt theo bản năng thăm dò xem thử, máu chảy ra khi đó, dòng chất lỏng đỏ tươi ấy như xuyên qua làn sương mơ hồ của cảnh mộng, rơi xuống mặt Thu Triệt.
Đồng tử nàng co rút lại.
Sau đó, những hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa cứ như vậy mà ở trước mặt nàng nhanh chóng vỡ vụn mở ra.
Kiếp phù du một giấc mộng, cả đời chỉ như phù du.
Thu Triệt đột nhiên trợn mắt tỉnh giấc, thở dốc từng ngụm, trước mắt một mảnh đen kịt.
Có ánh sáng từ nơi cửa sổ xuyên vào, rơi xuống căn phòng xa lạ mà quen thuộc, lặng lẽ khẳng định sự thật rằng nàng đã trọng sinh.
—— Không sai.
Thu Triệt đã chết.
Nhưng giờ đây nàng sống lại.
Khoảng thời gian từ lúc nàng chết đến lúc trọng sinh, nàng vẫn luôn dùng thị giác của người đứng xem, tận mắt chứng kiến tướng phủ bị thê tử Lý Thanh Ngô một mồi lửa phóng hỏa thiêu rụi, sau đó cầm kiếm tự vẫn.
Mà hiện tại, từ lúc nàng trọng sinh tỉnh lại, quay về mười năm trước —— đã ba ngày trôi qua.
Năm nay là năm Trinh Phong thứ 18.
Cũng là năm nàng đỗ Trạng Nguyên, chính là lúc xuân phong đắc ý, vó ngựa tung bay.
Thu Triệt đưa tay lên, hơi mệt mỏi che đi đôi mắt.
Thật lâu sau, nàng vén chăn xuống giường, đứng trước gương, cẩn thận ngắm nhìn thân thể thanh xuân năm mười tám tuổi của mình.
Thu Triệt mười tám tuổi và nàng của mười năm sau không khác biệt là mấy, ngũ quan lập thể xinh đẹp.
Chỉ cần họa mày thô một chút, là có thể giả trang thành một vị mỹ nam tử nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng, vóc người so với đại đa số nam nhân còn cao hơn, quả thực không có chút sơ hở.
Lúc mặc nữ trang thì minh diễm, mặc nam trang thì thanh tuấn.
Chỉ vài ngày nữa, sau khi cưỡi ngựa dạo phố, gương mặt này nhất định sẽ trở thành tình lang trong mộng của vô số nữ tử ở kinh thành.
Điểm duy nhất khác biệt so với mười năm sau, có lẽ chính là đôi mắt.
Một người lâu ngày ở địa vị cao, quanh năm như đi trên băng mỏng, với một người một lòng đọc sách thánh hiền, chưa từng thấy qua việc đời, ánh mắt là hoàn toàn khác nhau.
Trong khoảnh khắc, Thu Triệt như nhìn xuyên qua tấm gương mờ nhạt này, hoảng hốt thấy được chính mình mười năm sau.
Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào mặt gương, ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt.
Lý Thanh Ngô.
Đời trước, Thu Triệt thế nào cũng không nghĩ đến, lăn lộn quan trường mười năm, vậy mà lại chưa từng gặp được một mảnh chân tình.
Cuối cùng lại là người thê tử mà nàng chưa từng nhìn đến dù chỉ là cái liếc mắt, cưới vào cửa cũng chưa từng chạm qua dù chỉ là một ngón tay – Lý Thanh Ngô, thay nàng thu liệm thi thể, còn giúp nàng báo thù.
Thậm chí còn ở trước mộ nàng tự vẫn ——
Tựa như tuẫn tình.
Trong ba ngày ngắn ngủi này, Thu Triệt đã tự hỏi vô số lần, vì sao Lý Thanh Ngô lại làm như vậy, làm thế thì có lợi ích gì?
Nhưng kết luận rút ra được chỉ có một:
Nàng thích Thu Triệt.
Nhưng hôn sự này, không phải do Thu Triệt vì đáp ứng cha mẹ mà dùng thủ đoạn đê tiện cưỡng cầu mới đạt được hay sao?
Lý Thanh Ngô không hận nàng đã là chuyện tốt rồi, lại còn bị nàng lạnh nhạt suốt mười năm ——
Nghe nói rất nhiều người bên ngoài thậm chí còn cười nhạo nàng không được phu quân sủng ái, sớm muộn gì cũng thành hạ đường phụ.
(*) "hạ đường phụ": mang nghĩa miệt thị, ám chỉ chính thê bị phế, mất địa vị, hoặc bị đuổi đi.
Vậy vì sao nàng vẫn còn...... Nghĩ không ra.
Vậy thì thôi không nghĩ nữa.
Thu Triệt cụp mắt xuống, tự mình thay một bộ quần áo, gọi: "Vân Yến."
Một tiểu nha hoàn tuổi trẻ bưng chậu nước rửa mặt, từ ngoài cửa đẩy cửa vào, hành lễ nói: "Nhị công tử tỉnh rồi? Giờ thi đình cũng sắp đến, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt."
"...... Ân."
Hôm nay là ngày 26 tháng Tư, ngày các cống sĩ tham gia thi đình.
Thu Triệt để nàng hầu hạ rửa mặt, trong lúc đó thỉnh thoảng nhìn vào mắt nàng, ánh mắt có phần kỳ lạ.
Vân Yến bị hắn nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy, lại không nhịn được đỏ mặt: "Nhị công tử, trên mặt nô tỳ có thứ gì sao?"
Thu Triệt theo lời thu hồi ánh mắt, nhợt nhạt cười: "Không có, chỉ là thấy Vân Yến tựa hồ so với mấy ngày trước còn có phần thủy nộn (mịn màng) hơn."
Mặt Vân Yến đỏ bừng, không hiểu sao vị nhị công tử ngày thường chỉ biết vùi đầu đọc sách hôm nay lại đột nhiên khen người ta, theo bản năng sờ mặt: "Công tử quá khen."
Thu Triệt phảng phất không thấy được vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của nàng, tiện tay ném khăn mặt xuống, dùng tư thái nhàn nhã phủi tay áo, nói: "Đi thôi."
Vân Yến theo bản năng hỏi một câu: "Đi đâu ạ?"
Hỏi xong liền ảo não hối hận vỗ miệng, tựa như trách mình lắm lời.
May mắn Thu Triệt không so đo, chỉ liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Thi đình."
Vân Yến thở phào nhẹ nhõm, rồi lại sửng sốt một chút: "Công tử không đến thỉnh an lão gia và phu nhân sao?"
Thu Triệt khẽ kéo khóe miệng, không trả lời.
Vân Yến không hiểu ý cười đó là gì, đành phải bất an mà ngậm miệng.
Thu Triệt đi phía trước, trong lòng suy nghĩ những manh mối đã chỉnh lý mấy ngày nay, lại kết hợp với ký ức của bản thân, đã đem tình hình Thu gia mười năm trước ——
Cũng chính là hiện tại, nắm rõ trong tay.
Mười năm trước, Thu gia vẫn là một thị tộc nghèo túng suy bại, chưa từng vì nàng thi đỗ mà quật khởi.
Cha nàng phá sạch gia sản còn lại, cả ngày sống mơ màng, căn bản chẳng để tâm đến việc khoa cử thi đình của nàng.
Ngay cả tin nàng đỗ cống sĩ, cũng là đại phu nhân phái người nói cho hắn biết.
Huynh trưởng nàng thì mỗi ngày đều kết giao với đám ăn chơi trác táng, đánh nhau gây sự, không học vấn không nghề nghiệp, một tháng mười ngày nửa tháng không về nhà, tình cảm với nàng cũng chẳng có gì sâu sắc.
Đời trước ở chung mấy chục năm, cũng bất quá chỉ là vẫn luôn lợi dụng nàng mà thôi.
Đến nỗi đại phu nhân Liễu thị?
Thu Triệt là con của nhị di nương Vương thị, lấy tính khí và lòng dạ của Liễu thị, nhìn các nàng khó chịu đã từ lâu, có thể dung túng hai người sống trong phủ đến bây giờ đã là kỳ tích, sao có chuyện đưa tiễn đường hẻm?
Mà mẫu thân Vương thị của nàng lại là một di nương, ở thời đại lễ nghi rườm rà, cấp bậc nghiêm ngặt như hiện nay, nếu không có gia chủ phân phó, căn bản không thể bước chân ra khỏi viện một bước.
Huống chi Thu gia bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong đã thối rữa từ lâu, nợ nần chồng chất.
Ngôi nhà to lớn nhìn cổ kính khí phái ấy, kỳ thực căn bản không có chút hơi thở sinh hoạt nào.
Chỉ một đoạn ngắn từ trong viện ra đến bên ngoài phủ, vậy mà chỉ có một mình Vân Yến xách theo một hộp hành lý đựng tư trang, theo bồi bên người Thu Triệt.
Thu Triệt nghĩ đến đây, có chút trầm ngâm.
Thu gia chỉ có một chiếc mã kiệu (xe ngựa) ở hậu viện. Nhưng khi hai người đến chuồng ngựa, xe ngựa lại không thấy bóng dáng, ngay cả mã phu trông giữ cũng đang ngủ say như lợn chết.
Đây là thái độ quen thuộc của Thu gia từ những ngày nghèo túng trước đây, chỉ là Thu Triệt đã thân ở địa vị cao nhiều năm, thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày.
Vân Yến từ trước đến nay lanh lợi, thấy sắc mặt nàng không đúng, lập tức xảo ngôn khéo léo tiến lên gọi người.
Mã phu ngáp dài tỉnh lại, nhìn thấy là Thu Triệt, vẻ mặt giật mình trong nháy mắt trở nên không kiên nhẫn, xua xua tay nói: "Ngựa được đại công tử sáng nay đã cưỡi đi rồi, kiệu không dùng được. Nhị công tử thứ lỗi."
Thu Triệt nhận ra ánh mắt Vân Yến dùng dư quang liếc nhìn mình một cái.
Nhưng nàng còn chưa nói gì, Vân Yến liền giậm chân nổi giận nói: "Không nghe nói hôm nay nhị công tử phải đi thi đình sao? Sao có thể đem ngựa giao cho đại công tử?! Ngươi, thằng nhãi này có biết nặng nhẹ ——"
Mã phu có chút khó chịu, nhưng vẫn cúi đầu cụp tai nghe cho xong.
Thu Triệt để mặc nàng nổi giận một hồi, lúc này mới nhẹ giọng ngăn lại nói: "Vân Yến, đi thôi."
"Nhị công tử, vậy phải làm sao bây giờ?" Vân Yến hạ giọng, mặt đầy lo lắng nhìn về phía nàng, "Không có xe ngựa, đi đến cửa cung còn kịp không? Hay là ta đi cầu xin đại phu nhân......"
Thu Triệt nhận lấy hộp trong tay nàng, xua tay nói: "Ta tự mình đi là được."
Vân Yến ngẩn ra: "A? Nhưng công tử......"
Lời còn chưa dứt, khi nàng định thần lại, bóng dáng Thu Triệt đã đi xa.
Nàng nhìn bóng lưng Thu Triệt, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: "Kỳ lạ, sao cảm thấy nhị công tử gần đây... tâm tình thất thường."
Thu phủ tọa lạc ở bên cạnh Kinh thành, từ ba năm trước bị liên lụy trong Huyền Âm chính biến, đã nghèo túng từ lâu, cổng phủ lạnh lẽo tiêu điều, người hầu trong nhà cũng vì vậy mà bỏ đi rất nhiều.
Vừa ra khỏi cửa phủ, Thu Triệt đang suy nghĩ xem có nên dùng vài lượng bạc còn lại trên người để thuê một chiếc xe tiện lợi, hay là trực tiếp nhảy nóc băng tường, cầu nhanh mà không tốn tiền để đến cửa cung ——
Tuy rằng như vậy có khả năng bị cẩm y vệ tuần tra trong thành xem như hái hoa tặc mà bắt tại trận, nhưng nàng dù sao tốt xấu cũng luyện võ nhiều năm, cũng coi như văn võ song toàn.
Nếu vận khí tốt không bị bắt thì sao? Nói không chừng lại thật sự bị bắt.
Đang suy nghĩ, trước cửa thành có một chiếc xe ngựa đang từ từ tiến tới, đánh xe là một thị vệ đeo đao, đi chậm rãi về phía cửa cung.
Thu Triệt nhận ra hắn —— đây là ám vệ bên cạnh Lý Thanh Ngô, tên là Phù Phong, cũng là người trong biên chế của Cẩm Y Vệ.
Thu Triệt đầu óc đầy suy nghĩ, không biết tại sao lại dừng bước, cứ thế lặng lẽ đứng trước cổng thành, nhìn xe ngựa đi ngang qua trước mặt mình.
Dường như khi gió thổi qua, màn xe bên trong bị gió vén lên trong nháy mắt.
Thu Triệt không thể xác định người ngồi bên trong có phải là Lý Thanh Ngô hay không, dù sao thì chiếc xe ngựa này thật sự rất điệu thấp, không giống như loại xe mà trưởng công chúa được sủng ái trong lời đồn sẽ ngồi.
Nàng chỉ nhìn Phù Phong, bỗng nhiên nhớ lại, đời trước chính là một tháng sau kỳ thi đình, trong tiệc mừng thọ Thái hậu, nàng đã cầu thú (xin được cưới) Lý Thanh Ngô.
Bất luận Lý Thanh Ngô đối với nàng có tâm tư gì, thì đời trước Thu Triệt cũng đã nợ Lý Thanh Ngô quá nhiều, đời này, nàng không định để Lý Thanh Ngô lại bị cuốn vào ân oán thị phi của Thu gia.
Cứ để nàng làm một trưởng công chúa kim chi ngọc diệp đi.
Cứ như vậy sống cả đời bình an, vui vẻ, nói không chừng đó mới là kết cục mà nàng đáng có nhất.
Nhưng ngay sau đó, mới vừa cảm khái xong, Thu Triệt liền trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa kia vừa đi ngang qua trước mặt, lại chậm rãi lùi lại, dừng ngay trước mặt nàng.
Nàng: "?"
Ám vệ đánh xe mặt không biểu cảm: "Thí sinh đi thi ở trong cung?"
Thu Triệt không hiểu tại sao hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Các hạ làm sao biết?"
Phù Phong liếc qua chiếc hộp trong tay nàng, không trả lời, chỉ nâng cằm: "Chủ tử nhà ta có lòng tốt, sợ ngươi lỡ thời gian, bảo ngươi lên xe, đưa ngươi tới cửa cung."
Thu Triệt không khỏi nhìn lướt qua màn xe kín, thầm nghĩ, sao lại có chuyện tốt rơi trúng đầu nàng thế này?
Nàng chắp tay, hỏi một câu: "Đa tạ hảo ý, không biết người ngồi trong mã kiệu là vị ân nhân nhà nào? Thu mỗ ngày khác nhất định đến tận cửa cảm tạ."
Để giả làm nam tử, nàng đã luyện qua thanh âm, có thể biến thanh âm nữ tử mềm mại trong trẻo thành thanh âm nam nhân, không hề sơ hở.
Lại dán thêm một cái hầu kết giả đủ để đánh lừa người khác, bao nhiêu năm qua, chưa ai nhận ra nàng thực ra là một nữ nhân.
Phù Phong nghe xong, lại tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Ngươi lên hay không lên?"
Bên trong xe ngựa vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì.
Thu Triệt cảm tạ một tiếng, cũng không chần chừ, dứt khoát lên xe.
Nói cũng kỳ lạ, chiếc xe ngựa vốn chậm rì rì, sau khi nàng lên ngồi thì lập tức tăng tốc.
Một đường chạy vững vàng như bay đến con hẻm nhỏ gần cửa cung, lúc này mới dừng lại. Ám vệ thấp giọng nói: "Xuống xe đi."
Thu Triệt lại nhìn thoáng qua màn xe vẫn không động tĩnh gì, lúc này mới lên tiếng cảm tạ rồi rời đi.
Đợi nàng đi xa, nhập cùng các cống sĩ vào cửa cung, Phù Phong mới mở miệng:
"Điện hạ, người nọ đã đi rồi."
"Ân," trong xe truyền ra một giọng nói ôn ôn hòa hòa, "Ta biết."
Một bàn tay trắng ngọc khẽ vén màn xe, lộ ra một gương mặt như phù dung, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, càng tăng vài phần vũ mị (quyến rũ).
Nhưng thần sắc nàng lại đoan trang dịu dàng, trái lại khiến vẻ minh diễm vũ mị ấy bị áp xuống.
Lý Thanh Ngô cuối cùng lại nhìn về hướng Thu Triệt rời đi vài lần, lúc này mới buông tay, cúi đầu nhìn chiếc khăn thêu chưa hoàn thành trong tay, nhẹ giọng nói: "Hồi cung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com