Chương 18: Tiểu Viện
Quả thực là câu hỏi hay.
Thái Hậu cũng mở to mắt ra, định nghe thử xem Thu Triệt sẽ trả lời thế nào.
Trước mặt bao người, chỉ thấy Thu Triệt bình tĩnh đáp: "Hồi bệ hạ, lúc vi thần rời nhà, phụ thân vi thần chính là mặc bộ y phục này. Vi thần ở nhà vẫn luôn kính trọng phụ thân... cũng không hỏi nhiều lời, sợ chọc phụ thân phiền lòng, chỉ nghĩ hôm nay phụ thân ăn mặc mộc mạc một chút, vi thần cũng không nghĩ nhiều."
Giọng nói của nàng bình tĩnh.
Không hề vì Thu Sơ Đông phản bác mà cảm thấy tức đến muốn hộc máu, cũng không vì Lý Thức nghi ngờ mà trở nên nôn nóng vạn phần.
Cùng lúc đó, Ngô Dịch Khởi lại lần nữa bước ra, giơ tay nói: "Bệ hạ, việc này vi thần có thể làm chứng! Vừa rồi vi thần đã thấy hai người họ trong yến tiệc, Thu huynh lúc ấy rõ ràng không biết Thu Triết muốn tới, vi thần còn hỏi qua hắn."
Thu Sơ Đông kinh hoảng kêu lên: "Bệ hạ, nàng nói bậy... bọn họ đều nói bậy, bệ hạ, ngài ngàn vạn lần đừng tin bọn họ!"
Hắn quỳ xuống đất, quỳ rồi còn dùng đầu gối trượt lên định kéo áo Hoàng đế, lại bị Thu Triệt đưa tay giữ chặt lấy một bên vai.
"Phụ thân," nàng dùng chút lực, dùng ánh mắt cảnh cáo, ngưng trọng nói: "Ngươi đừng hồ nháo nữa, cũng đừng lại thiên vị huynh trưởng... Trước mặt bệ hạ, vẫn nên nói thật thì hơn."
Thu Sơ Đông muốn phản bác, muốn hất tay nàng ra, muốn chỉ vào mặt nàng mà chửi ầm lên: Nói thật cái đầu ngươi, ngươi thử nghe xem chính mình đang nói cái gì đi!
Nhưng hắn căn bản không nhúc nhích được.
Nghĩ tới lúc nãy Hoàng đế đột nhiên nổi giận đánh người, hắn run rẩy môi, cuối cùng vẫn là thất hồn lạc phách mà cúi đầu.
Lý Thức nhìn chằm chằm Thu Triệt một lát, bỗng dưng mỉm cười: "Rất tốt. Thu ái khanh, đứng lên đi."
Thật ra thì câu hỏi này có đáp án hay không cũng không quan trọng.
Bởi vì bất kể Thu Sơ Đông nói thật hay nói dối, đối với Hoàng đế mà nói thì đều là lén lút xâm nhập vào cung, không cần biết là ai, cũng đều có tội.
Quan trọng là phản ứng của Thu Triệt.
Hoàng đế hỏi câu này, kỳ thực chính là bắt đầu nảy sinh hứng thú với nàng. Có nói dối Hoàng đế hay không cũng không sao, hắn chỉ muốn xem phản ứng của Thu Triệt, muốn nghe thử nàng sẽ trả lời thế nào.
Mà bây giờ rõ ràng, đáp án làm Hoàng đế rất vừa lòng.
Thu Triết nghe cái biết cái không, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, không rõ vì sao vừa rồi còn cùng nhau quỳ, mà Thu Triệt giờ đã có thể đứng lên rồi.
Hắn đầy đầu mờ mịt vô thố, ngay sau đó ánh mắt liền có chốn để gửi gắm, oán giận nhìn chằm chằm bóng dáng kia, nghĩ thầm: Đều tại Thu Triệt!
Nếu như nàng có thể sớm một chút đứng ra gánh tội thay cho hắn, thì chẳng phải hắn đã bình yên vô sự rồi sao?
Thật là không nhớ đến chút tình thủ túc!
Lý Thức phất tay áo đứng dậy, nói: "Thu ái khanh lúc lâm nguy mà không loạn, rất có phong phạm lương tài —— vụ án này lại liên lụy sâu với phụ thân và huynh trưởng của ngươi, chi bằng giao toàn quyền cho ngươi xử lý."
"Trước mắt, hai người này ......" Lý Thức nhìn phụ tử Thu gia, cau mày nghĩ một chút: "Phụ thân và huynh trưởng của Thu ái khanh, cùng với mấy cung nữ, nội thị này...... trước tạm giam tại Đại Lý Tự, chờ xử lý. Trước khi tra ra manh mối, không được tự tiện rời đi."
"Thu ái khanh, ngươi không có ý kiến chứ?"
Thu Triệt hơi kéo khóe miệng, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ "không muốn nhưng chỉ có thể đồng ý": "Vi thần, không có ý kiến."
Thu Sơ Đông và Thu Triết thì đúng là có rất nhiều ý kiến, nhưng Hoàng đế căn bản không thèm để ý đến bọn họ.
Hắn hài lòng gật gật đầu.
"Rốt cuộc là người phương nào trong cung hạ mê điệt hương này, lại là ai bày ra toàn bộ kế hoạch này......" Lý Thức dừng lại, trầm giọng nói: "Hy vọng ngươi có thể sớm cho trẫm một câu trả lời."
Hửm?
Thu Triệt hơi ngạc nhiên, không ngờ phút cuối cùng lại vô cớ được trao cho một phần trách nhiệm điều tra.
Nhưng điều này cũng rất hợp lòng nàng. Đời trước nàng luôn nghĩ mãi không ra, cũng tra không rõ —— rốt cuộc là ai cùng Thu Sơ Đông nội ứng ngoại hợp, hạ dược Lý Thanh Ngô?
Nàng không tin một Thu Sơ Đông vô dụng và một bao cỏ (ý là ngu ngốc) như Thu Triết có thể có bản lĩnh bức bách một Trưởng công chúa phải rơi vào tình cảnh như vậy.
Chắc chắn có người âm thầm tương trợ.
Người đó là ai? Có mục đích gì? Năm đó nàng vì thiếu quyền lực và nhân mạch nên hoàn toàn không tra ra được, đều một mực không biết.
Bây giờ Hoàng đế chủ động yêu cầu, thật đúng là hợp ý nàng.
Thế nên Thu Triệt cũng không từ chối. Thấy Hoàng đế đưa qua một tấm kim bài, nàng duỗi tay tiếp lấy, chắp tay đáp: "Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ."
Đây là kim bài đại diện cho quyền hạn phá án cao nhất, có nó thì sẽ dễ hành động hơn rất nhiều.
Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.
"Cung tiễn bệ hạ. Cung tiễn Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương."
Thái Hậu trước sau vẫn yên lặng ngồi một bên theo dõi trận náo nhiệt này, đến khi gần đi, mới khẽ mỉm cười nhìn Thu Triệt một cái đầy ý vị thâm trường.
Thu Triệt nhìn thẳng phía trước, giả vờ như không thấy.
Chờ mọi người đi hết, Thu Sơ Đông mới thở phào, toàn thân mềm nhũn, cùng Thu Triết ngồi bệt dưới đất, há miệng thở dốc.
Thu Triệt đứng thẳng người, cầm trong tay kim bài Hoàng đế vừa ban, thu lại dáng vẻ cung kính vừa rồi, lập tức sải bước đi ngang qua hai người, mặt vô biểu tình định rời khỏi.
Thu Sơ Đông lăn lộn một vòng bò dậy, hét lên: "Ngươi đứng lại!"
Thu Triệt dừng bước chân: "Ngươi gọi ta?"
Thu Sơ Đông tức đến sùi bọt mép: "Ngươi nói đi? Ngươi vừa rồi ở trước mặt bệ hạ nói mấy thứ gì? Ngươi có biết như vậy là sẽ hại chết huynh trưởng ngươi không ——"
"Nga?" Thu Triệt nghiêng nghiêng đầu, "Huynh trưởng không phải vẫn còn sống đó sao?"
Thu Sơ Đông: "......"
"Hơn nữa, ta còn vì phụ thân và huynh trưởng mà quỳ xuống trước mặt bệ hạ cầu tình, vậy mà phụ thân lại nghĩ về ta như vậy... Thật là quá làm ta thất vọng rồi."
Thu Sơ Đông nghẹn lời, chỉ vào nàng mắng: "Ngươi nói bậy!"
Thu Triệt liền thu lại vẻ mặt, rũ mắt, ngữ khí khôi phục trở về lãnh đạm thường ngày: "—— Vậy phụ thân chẳng lẽ không nghĩ, những lời ngươi vừa nói, nếu bệ hạ tin thật, thì kỳ thật cũng sẽ hại chết ta?"
Thu Sơ Đông nghẹn họng, ngay sau đó chột dạ mà dời mắt đi.
Thu Triệt nhìn hắn một lát, rồi điềm nhiên thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ bụi bẩn trên trường bào, nghĩ thầm: Thôi bỏ đi.
Vốn dĩ cũng không mong hắn có được chút sám hối hay áy náy gì.
Nàng bước ra khỏi sương phòng, Ngô Dịch Khởi cũng theo ra.
Còn phụ tử Thu Sơ Đông thì bị Kim Ngô Vệ chặn trước cửa không cho ra ngoài.
Hắn phẫn nộ hét lớn: "Trở lại đây! Thu Triệt! Ngươi đi đâu hả!!"
Thu Triệt quay đầu, mỉm cười đáp: "Đi tra án."
Ngữ khí ấy, lại như đang nói: Đi tìm chứng cứ để đưa các ngươi xuống địa ngục.
Thu Sơ Đông không nhịn được rùng mình một cái.
Đến khi lấy lại tinh thần, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Thu Triệt đâu nữa.
......
"Cha ngươi kia, là trong đầu có bệnh gì sao?" Ngô Dịch Khởi nhanh chân bước theo kịp, chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, tấm tắc ghét bỏ nói: "Bệ hạ còn nói rõ là sẽ tống họ đến Đại Lý Tự, Kim Ngô Vệ đã chặn ngay cửa, mà hắn còn trông mong ngươi vớt bọn họ ra ngoài? Hắn coi ngươi là Quan Âm Bồ Tát chuyên cứu khổ cứu nạn chắc?"
Thu Triệt nghĩ nghĩ, gật đầu: "Có lẽ là có chút vấn đề."
Ngô Dịch Khởi hết sức vui mừng: "Nào có người nào nói cha mình như vậy a, ngươi cũng không phản bác một chút, ta còn tưởng ngươi sẽ vô điều kiện bênh vực hắn...... Ai ai ai, ngươi đây là đi đâu đó?"
"Đi Hoán Y Cục, tìm người."
Ngô Dịch Khởi híp híp mắt: "Tìm ai? Không phải...... Mới nhận được vụ án xong, ngươi liền có ý tưởng rồi?"
Thu Triệt dừng bước chân, nhìn về phía hắn.
"Chuyện hôm nay, Ngô công tử...... Đa tạ."
"Cái này có gì đâu," Ngô Dịch Khởi tức khắc nhếch khóe miệng, đắc ý hạ giọng nói, "Làm chứng giả ta giỏi nhất. Khi còn nhỏ tổ phụ thường bắt được ta trốn học, ta chính là vậy mà trợn mắt nói dối gạt hắn, kinh nghiệm phong phú......"
"Ta ý là. Nếu không có việc gì để nói, vậy thì mời đừng đi theo ta."
Ngô Dịch Khởi há hốc mồm: "A?"
Thu Triệt bình tĩnh né tránh đụng chạm tứ chi của hắn, nhàn nhạt nói: "Công việc phá án, Ngô công tử không có thân phận, vẫn là không nên đi theo thì hơn."
Ngô Dịch Khởi sờ sờ mũi: "Tiểu tử ngươi, dùng xong liền ném a...... Được rồi được rồi, biết ngươi để ý thanh danh, lần trước chỉ đùa có một chút ngươi liền sốt ruột...... Vậy ta không theo ngươi nữa."
Hắn nhìn quanh một vòng, cười hắc hắc rồi nhỏ giọng: "Chờ tra ra được là vị kỳ nhân nào dám hạ mê dược trong hoa viên hoàng gia, nhớ thông báo cho ta một tiếng là được, ta còn muốn hảo hảo chê cười hắn một phen, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu......"
Thu Triệt tùy ý gật gật đầu: "Được."
Chỉ là, đến lúc điều tra ra người đứng sau màn, chỉ sợ Ngô công tử cười không nổi.
Nhưng chuyện đó không phải điều nàng cần quan tâm.
Ngô Dịch Khởi nhìn thấy sắp có trò hay, xuân phong đắc ý mà rời đi, sau khi hắn đi rồi, Thu Triệt lại cúi đầu nhìn kim bài đặc xá phá án trong tay.
Dựa vào kim bài này, ở Kinh thành trừ những nơi như nơi ở của Hoàng đế và quý nhân ra, bất kỳ địa phương nào cũng đều có thể đi qua.
Xem ra Lý Thức thật sự rất muốn biết, rốt cuộc lần này là ai muốn khiến hắn mất hết mặt mũi.
Người vốn nên là vai chính – Lý Thanh Ngô – từ đầu đến cuối lại không xuất hiện.
Mà trong số những người tại hiện trường, ngoại trừ Thu Triệt, những người còn lại tuy không nói ra nhưng phần lớn đều đoán được Trưởng công chúa nhất định cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mà nàng hiện tại muốn đi trước Hoàng đế một bước, trước khi đối phương sinh nghi, giải quyết vấn đề Lý Thanh Ngô bị hạ mê dược, đồng thời nghĩ ra lý do để giải thích vì sao đối phương mất tích lâu như vậy.
Thu Triệt nhìn về phía cửa cung, xoay người, tiếp tục đi về hướng Hoán Y Cục.
......
Một tiểu viện nào đó ẩn sâu trong Kinh thành.
Dao Đài vừa đến cửa viện, vừa hay nhìn thấy mấy nha hoàn đứng thành một hàng trong viện, còn Ngọc Minh thì vừa từ trong phòng đi ra.
Nàng liền tiến lên hỏi: "Thế nào rồi?"
Trán Ngọc Minh ướt đẫm mồ hôi, lắc đầu, thấp giọng nói: "Tác dụng của dược tới nay vẫn chưa giảm, trạng thái của nàng quá kém, cảm xúc thì...... Căn bản không thể lại gần, những nha hoàn khác cũng vậy."
Những nha hoàn này đều là các nàng tạm thời chọn từ những người đáng tin để bồi dưỡng, vốn tưởng ít nhiều cũng giúp được việc, ai ngờ hôm nay đều không dùng được.
"Kỳ quái," Dao Đài nhíu mày nói, "Bình thường mê dược sao lại có hiệu quả như vậy? Đã nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy đỡ...... Chủ tử các ngươi có nói phải làm sao không?"
Ngọc Minh vẫn lắc đầu: "Lúc trước chủ tử không dặn dò nhiều lời với chúng ta, chỉ bảo nếu có tình huống thì ở lại đây trông chừng, nói sẽ nhanh chóng xuất cung đến xử lý. Ta đã cho Ngọc Nghiên đi mời đại phu......"
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng —— "Đại phu đến rồi!"
Vừa dứt lời, Ngọc Nghiên xách theo bao tải đỏ nhạt từ đâu rơi xuống, từ trong túi kéo ra một lão nhân tóc hoa râm trông như sắp sùi bọt mép.
Dao Đài ngẩn người: "...... Này, đại phu từ đâu ra vậy?"
Ngọc Nghiên vừa gấp cất bao tải, vừa chớp chớp mắt: "Trói tới đó, ngươi nhìn không thấy sao?"
Để không lãng phí mười văn tiền mua bao tải đỏ nhạt, nàng còn cố ý lúc bắt đại phu dùng luôn một lần.
Nàng thật đúng là một tiểu thiên tài biết tận dụng mọi thứ.
Dao Đài si ngốc: "Ta biết là trói tới, ta ý nói là......"
Cứ gióng trống khua chiêng như vậy mà trói người, thật không sợ sau này xong việc đại phu trả thù a?
Ngọc Minh thì đã tập mãi thành quen, vội vàng tiến lên đỡ lão nhân, miệng hô: "Mau, mau vào! Mau đi xem cho công...... Cô nương!"
Ngọc Nghiên "Nga nga" một tiếng, cũng chạy tới hỗ trợ.
Lão đại phu đảo lảo cứ như vậy bị Ngọc Minh và Ngọc Nghiên kéo...... À không phải, bị đỡ vào trong.
Mới vừa vào cửa, liền lập tức có một cái gối bay tới, theo sau là tiếng nữ nhân nghẹn ngào yếu ớt vang lên: "Ta nói rồi đừng tới gần ta —— đều tránh ra! Ra ngoài hết!!"
Ngọc Nghiên lên tiếng: "Cô nương! Cô nương bình tĩnh một chút, chúng ta đã mời đại phu tới, để hắn xem qua được không? Xem xong mới kê giải dược được a!"
Vẫn còn choáng váng, lão đại phu: "......"
Cái đám nữ thổ phỉ này! Chỗ nào là mời! Rõ ràng là trói tới a!
Một lúc sau, trong căn phòng hỗn độn, tiếng thở dốc sau bình phong dần dần ổn định lại một ít.
Lý Thanh Ngô cuối cùng khàn giọng lên tiếng: "...... Được."
Một lát sau, lão đại phu bắt mạch xong liền nhíu mày đứng dậy, thấp giọng ra hiệu hai người ra ngoài để nói chuyện.
Ngọc Nghiên đi sau cùng, thấy Lý Thanh Ngô nhíu mày, trán đầy mồ hôi lạnh, còn trùm chăn che kín mít.
Trông thật sự có chút thảm không nỡ nhìn.
Nàng thuận tay lấy khăn lau mồ hôi cho đối phương, chỉnh lại góc chăn, đang định đứng dậy rời đi thì bất chợt bị Lý Thanh Ngô duỗi tay ra, nắm lấy cánh tay.
Nàng theo bản năng định phản kích tự vệ, nhưng khựng lại, quay đầu.
Chỉ thấy thiếu nữ nằm trên giường sắc môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt, khẽ nhúc nhích môi: "Thu...... Thu công tử."
Ngọc Nghiên chớp chớp mắt, tưởng nàng trong cơn mơ hồ nhận nhầm người: "Ta không phải công tử."
"Ta biết," Lý Thanh Ngô gian nan nói, "Ta là muốn hỏi, Thu Triệt...... Khi nào trở về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com