Chương 26: Vào cung
"Vì cái gì kính trà lại có thể làm lỗi?"
Hai người vừa ra khỏi sân, Phục Linh còn đang vì cô gia nhà mình cho điện hạ được nở mày nở mặt mà cao hứng, bỗng nghe nàng nói ra một câu như vậy, cũng ngây người tại chỗ.
Phục Linh bất mãn, nhỏ giọng nói: "Là người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng phải tính toán cho bằng được sao?"
Điện hạ nhà nàng mới vừa gả đến đây, không nói bị nhạc phụ, nhạc mẫu nhục nhã một trận, lẽ nào còn phải bị trượng phu không phân trắng đen trách hỏi?
Phục Linh nghĩ đến đây liền thay Lý Thanh Ngô mà nghẹn khuất, chút hảo cảm vừa mới nhen nhóm đối với Thu Triệt cũng tức khắc tan biến.
Nụ cười nhạt trên mặt Lý Thanh Ngô khựng lại một chút, ngay sau đó nhìn về phía Thu Triệt.
Thu Triệt không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Ta biết ngươi không phải người lỗ mãng, sáng sớm như vậy đã đến dâng trà, sao lại đột nhiên tay run làm đổ trà?"
"...... Là hắn nói gì đó với ngươi?"
Lý Thanh Ngô trầm mặc.
Phục Linh cũng không ngờ Thu Triệt lại có ý tứ này, khóe miệng lập tức kéo thẳng rũ xuống, đồng dạng mang theo lo lắng nhìn về phía Lý Thanh Ngô.
Đối phương dùng đầu ngón tay vuốt ve tay áo, qua một lúc lâu, mặt không đổi sắc nói: "Lúc hắn nhận trà, đã sờ soạng tay của ta."
Còn cười tủm tỉm nói câu: "Lớn lên cũng không tồi."
Lý Thanh Ngô chính vì thế mà thất thủ, nghiêng đổ chút nước trà.
Liễu thị lập tức liền không vui.
Thu Sơ Đông lại còn cố làm bộ làm tịch, mà nói không có việc gì. Đỡ nàng đứng dậy, hắn còn mang dáng vẻ ý vị thâm trường, thấp giọng châm chọc: dù sao hiện giờ Lý Thanh Ngô gả cũng chỉ là một kẻ giả nam nhân, chẳng khác nào sống như quả phụ, không bằng đi hầu hạ Thu Triết thì hơn.
Thu Sơ Đông biết Thu Triệt là nữ tử?
Cho đến lúc này, sắc mặt Lý Thanh Ngô mới đại biến, theo bản năng đưa tay đẩy đối phương ra, bật thốt: "Làm càn!"
Thu Sơ Đông đột nhiên không kịp phòng bị mà bị nàng đẩy lảo đảo, biểu tình cũng trở nên khó coi.
Phục Linh tiến lên đỡ Lý Thanh Ngô, bởi vậy mà cùng hắn xảy ra tranh chấp.
Thu Triệt nghiến răng, nhất thời không biết nên thấy mất mặt vì sự ngu xuẩn của Thu Sơ Đông, hay là vì Lý Thanh Ngô lại một lần vô cớ chịu nhục mà áy náy.
"Nếu hôm nay ta không đến thì sao?" Thu Triệt nhìn chăm chăm vào mắt nàng, "Ngươi liền mặc kệ để hắn tùy tiện chỉ tay mắng chửi ngươi?"
"Nữ tử tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu —— hắn chính là phụ thân ngươi. Nay ta đã gả làm thê thất người ta, nếu trong ngày tân hôn liền cùng phụ mẫu trượng phu ầm ĩ một phen... ắt sẽ khiến phụ hoàng cảm thấy mất hết thể diện."
Lý Thanh Ngô thấp giọng nói.
"Huống chi, ta không muốn làm khó ngươi."
"Hắn chính là nắm được loại tâm tư này của ngươi, đoán được ngươi không dám để chuyện này lộ ra ngoài, cho nên mới dám trơ trẽn nhục nhã ngươi như vậy." Thu Triệt hít sâu một hơi, xoay người tiếp tục quay về.
"Về sau không cần phải đến thỉnh an bọn hắn. Chẳng may vô tình gặp được, cũng không cần cho bọn hắn bất cứ mặt mũi gì."
"Nhưng mà......" Lý Thanh Ngô nhíu mày, "Hắn......dù sao cũng là phụ thân ngươi."
Thu Triệt lạnh lùng nói: "Ta đã sớm không còn phụ thân."
Từ đời trước, hắn vì con đường làm quan của Thu Triết, chính tay hắn đã đưa chén thuốc độc kia đến tay nàng.
"Thân thể tóc da, thụ chi phụ mẫu." Lý Thanh Ngô nhịn không được mà khuyên nhủ, "Ta biết các ngươi quan hệ không tốt, nhưng dù sao, hắn cũng biết ngươi là......"
Bởi vì có Phục Linh ở đó, Lý Thanh Ngô không nói tiếp câu sau, chỉ khéo léo chuyển tiếp: "Hắn biết chuyện đó. Nếu ngươi cùng hắn nháo trở mặt, vạn nhất hắn đem chuyện này nói ra, thì phải làm sao bây giờ?"
"Hắn nói, người khác liền sẽ tin sao?"
Huống hồ, nói ra chính là đại tội diệt cửu tộc.
Thu Sơ Đông ngu xuẩn, nhưng cũng không đến mức ngu đến nỗi ngay cả điều này cũng không hiểu.
Chưa đến lúc chó cùng rứt giậu, tính mệnh khó bề giữ, hắn tất sẽ không dễ dàng đem chuyện Thu Triệt nữ giả nam trang tiết lộ ra ngoài. Đây cũng chính là nguyên do lớn nhất khiến Thu Triệt tạm thời chưa hạ sát chiêu xử trí phụ tử bọn họ.
Nàng chỉ biết Thu Sơ Đông cùng Thu Triết đều biết thân phận nữ nhi của mình, nhưng không rõ Thu Triết phát hiện từ khi nào.
Nếu hiện tại Thu Triết đã biết, thì Thu Triết cũng không thể ép nàng quá mức.
Khi chưa nắm đủ tự tin để thoát thân, chưa tìm được chứng cứ có thể khiến phụ tử bọn họ lập tức một kích mất mạng, nàng nhiều nhất chỉ có thể tức giận mà buông vài lời cay độc, chứ khó lòng thật sự làm gì được bọn họ.
Điểm chừng mực này, nàng vẫn phải giữ.
Không còn cách nào khác, thời cuộc bức ép, phải biết nhún nhường.
Tuy rằng nàng cũng không định dùng thân phận nam nhân sống cả đời, nhưng hiện giờ vẫn chưa đến lúc nói một lời là thiên hạ nghe theo, vốn đã ở vào hoàn cảnh bất lợi, không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng.
Đời trước cưới công chúa là chuyện ngoài ý muốn, triều thần đều cười nàng hành sự hoang đường, hơn nữa sau đó nàng lại im lặng suốt ba năm, chẳng ai để nàng vào mắt.
Nhưng nay nàng tu luật pháp, dám đối đầu với triều thần, va chạm lợi ích thế gia, cùng Ngô tướng mơ hồ đã đứng ở thế đối lập.
Ngay giữa lúc nàng đang nổi bật nhất kinh thành, lại xin chỉ hôn cái gọi là "lưỡng tình tương duyệt", vị Trưởng công chúa được sủng ái nhất, thậm chí tại hôn lễ còn có đế vương đích thân tham dự.
Tất cả mọi người đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng.
Những ánh mắt tham lam, ghen ghét, khủng hoảng ấy, hận không thể tức khắc bắt được nhược điểm của nàng, kéo nàng xuống khỏi thần đàn vừa mới bước lên.
Nàng không thể quá sớm để lộ việc mình nữ giả nam trang, bởi lẽ một khi bại lộ, chỉ càng khiến nàng rơi vào tầng tầng khốn cảnh sâu hơn.
Chỉ là may mắn thay, cục diện hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho nên đôi khi phát điên một chút để bản thân thấy dễ chịu cũng không sao.
Lý Thanh Ngô không rõ những tâm tư ấy của nàng, chỉ mím môi, ôn hòa nói: "Cũng phải phòng ngừa vạn nhất."
"Ngươi là muốn ta về sau đều phải khách khách khí khí với hắn?" Thu Triệt dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
Lý Thanh Ngô nghẹn lời: "Cũng không phải ý này. Chỉ là, ta không muốn vì mấy chuyện nhỏ này mà khiến ngươi và phụ thân ngươi nảy sinh xung đột......"
Lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa Liên Châu Các.
Trong viện vẫn còn treo đèn kết hoa, cửa sổ và cửa ra vào đều dán không ít chữ hỉ.
Ngọc Minh đang cầm chổi quét những mảnh pháo hoa pháo trúc rơi rụng trên mặt đất trong viện.
Thu Triệt không nói gì, mở cửa bước vào, lập tức đi ngang qua bên cạnh Ngọc Minh.
Đối phương vừa mới hành lễ với các nàng, Thu Triệt đã như một trận gió lướt qua:
"Đừng quét nữa, đi."
Ngọc Minh vội hỏi: "Đi đâu a?"
"Hồi tiểu viện."
Ngày hôm qua vừa mới về thành thân, hôm nay đã muốn đi?
Ngọc Minh không rõ nguyên do, nhưng vẫn ứng thanh, ném chổi xuống, cao giọng gọi Ngọc Nghiên thu dọn đồ đạc.
Lý Thanh Ngô đi theo Thu Triệt vào phòng, thấy nàng lập tức bắt đầu mở rương thu dọn đồ, không nói một lời, thấp thỏm mà dè dặt lên tiếng: "Ngươi...... tức giận sao?"
Động tác thu dọn của Thu Triệt khựng lại: "Ta có tên."
"...... A?"
"Không ngại nói, ngươi có thể gọi thẳng ta là Thu Triệt," thấy Lý Thanh Ngô mặt lộ vẻ do dự, Thu Triệt nghĩ nghĩ, lại nói, "Gọi A Ninh cũng được."
"Tại sao?"
"Hi Ninh là tự của ta, do mẫu thân ta đặt," Thu Triệt nói xong, lại bổ sung một câu, "Mẹ ruột."
Phải nói là, ở đời trước đặt.
Ở Đại Hạ, nam tử hai mươi tuổi làm lễ nhược quán, trong lễ nhược quán, bất kể có mở tiệc hay không, đều sẽ do phụ thân ban tự.
Nhưng đến lễ nhược quán của nàng, Thu Sơ Đông bận rộn ăn chơi trác táng, căn bản không nhớ đến còn có một "nhi tử" đang chờ hắn đến ban tự.
Càng đừng nói đến việc có tiệc rượu gì.
Cuối cùng là Vương thị tùy tiện lật thư tịch, từ vài chữ biết được lấy ra hai chữ: Hi Ninh.
Ngụ ý cũng rất đơn giản, thô bạo: Hy vọng nàng bình an khoẻ mạnh.
Lý Thanh Ngô nghe vậy quả nhiên sững sờ: "Nhưng...... Năm nay ngươi chẳng phải còn chưa đến tuổi nhược quán sao?"
Thu Triệt thản nhiên nói: "Rất sớm trước kia đã nghĩ sẵn rồi. Có vấn đề gì sao?"
Lý Thanh Ngô lắc đầu, cũng nói: "Nếu vậy, ngươi cũng đừng cứ gọi ta là 'điện hạ'. Phụ hoàng ta và mọi người đều gọi ta là Nhạc Hòa...... Không bằng ngươi cứ gọi ta là Thanh Ngô đi."
Thu Triệt gật đầu, lúc này mới đáp lại câu hỏi vừa rồi của nàng: "Ta không tức giận, chỉ là đang suy nghĩ —— lúc nãy ngươi hỏi, bây giờ ta trả lời."
"Từ góc độ của ta mà nói, ta vốn không xem hắn là phụ thân ta, hắn khiến ta không cao hứng, ta cũng phải khiến hắn không cao hứng."
Thu Triệt bình tĩnh nói: "Ngươi muốn giảm bớt xung đột giữa chúng ta, điều đó là không thể. Thứ nhất, hắn làm người không thể lập tức thay đổi. Thứ hai, ta cũng không có biện pháp nhẫn nhịn."
"Ta cũng không hy vọng ngươi thay ta nhẫn nhịn."
"Ta không hy vọng đồng minh đứng bên cạnh ta, ngày ngày phải nhẫn nhịn vì địch nhân của ta."
"Ngươi là Trưởng công chúa, cho dù đã gả vào Thu gia, điểm này cũng chưa từng thay đổi."
"Vậy nên, hãy lấy thân phận Trưởng công chúa của ngươi ra đi."
Thu Triệt nói.
"Chọc người nhàn thoại lại như thế nào? Bọn họ đều không chê mất mặt, ngươi lại sợ cái gì?"
Lý Thanh Ngô nghe xong liền trầm mặc, mấy lần muốn nói, lại ngập ngừng.
Đại khái là lần đầu tiên nàng nghe có người nói những lời như vậy, cũng là lần đầu tiên có người khuyên nàng, không cần nhẫn nhịn.
Nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chẳng phải đã luôn nhẫn nhịn đó sao?
Nếu đối phương không phải là phụ thân của Thu Triệt, nàng đương nhiên đã không nhịn, sớm đã đem ly trà trong tay hắt thẳng vào đầu hắn rồi.
Nhưng khổ nỗi đối phương lại chính là phụ thân của Thu Triệt.
Nếu có thể nhịn một chút liền để mọi chuyện qua đi, thì cần gì phải ầm ĩ để người người đều biết?
Ở thời đại đối nữ tử hà khắc cực cùng này, thiên hạ sẽ chẳng quản công công có phải trước tiên gây khó dễ nhi tức (con dâu) hay không, mà tất thảy ánh mắt đều sẽ dồn hết về phía nàng – người càng dễ khiến người khác chú ý.
Bởi vì nàng tuổi trẻ, cao quý, mỹ lệ.
Lại còn là một nữ nhân.
Cho nên mọi chỉ trích, mặc kệ phải hay không phải, cuối cùng đều sẽ đổ lên đầu nàng.
Lý Thanh Ngô lớn lên trong thâm cung, đã nghe quá nhiều bi kịch như thế.
Nhưng nàng lúc này, đối mặt với gương mặt tuấn tú của Thu Triệt, lại đột nhiên á khẩu không trả lời được.
Trong khoảnh khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được khoảng cách thật lớn giữa hai người.
Đó không phải khoảng cách thời gian dài ngắn, cũng không phải khoảng cách xa gần.
Mà là cho dù mặt đối mặt, vẫn cách biệt bởi hai tư tưởng hoàn toàn khác biệt.
Bởi vì chưa từng trải qua, bởi vì từ nhỏ đã nữ giả nam trang...... Cho nên dù có đồng tình nữ tử, cộng cảm với nữ tử, nhưng lại không biết nữ tử trong thế gian này hành sự cần vạn phần cẩn thận, mới có thể bình an vô sự, không bị người sau lưng nhàn ngôn toái ngữ mà sống sót.
Thu Triệt có dũng khí bước ra khỏi gia môn như vậy, cũng chính là điều mà Lý Thanh Ngô mong muốn mà không thể có được.
Nhưng Lý Thanh Ngô lại bỗng nhiên không muốn nói ra nữa.
Những gian nan, thống khổ ấy, đều không phải là điều Thu Triệt cần phải trải qua.
Thu Triệt như bây giờ, tự do tự tại, tùy tâm sở dục......
Cũng thật tốt.
Cuối cùng, Lý Thanh Ngô khẽ thở dài một hơi.
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là chuyển đề tài, nói: "Nhất định phải rời đi sao......"
Thu Triệt ngẩng đầu nhìn nàng.
"Không bằng, đến phủ công chúa của ta đi?"
......
Thu Triệt một lần nữa bước vào tòa phủ đệ này.
Từ lần trước nàng rời khỏi nơi này, đã cách gần mười năm, vượt qua hai đời. Đời trước, Thu Triệt lo sợ chính mình nếu ngủ bên cạnh Lý Thanh Ngô sẽ gây khó xử cho nàng, cho nên ngày ngày chỉ túc trực trong thư phòng.
Tiếng đồn Lý Thanh Ngô không được phu quân yêu thương cũng bởi thế mà đến.
Nhưng đến khi Thu Triệt nghe được thì mọi chuyện đã muộn.
Lúc đó nàng vừa mới cãi nhau với phụ thân một trận, quyết định muốn đưa Lý Thanh Ngô đến Giang Nam.
Khi đề cập với Lý Thanh Ngô, đối phương dường như không do dự, trực tiếp đồng ý.
Thu Triệt cũng liền đương nhiên cho rằng nàng thật sự chán ghét mình.
Nàng không thể nào lúc ấy lại nói với Lý Thanh Ngô: Vì để vãn hồi thanh danh cho ngươi, hay là chúng ta giả vờ ân ái, ngủ chung vài ngày?
Vì thế chuyện đó cũng cứ như vậy mà chết yểu.
Nhưng đời này, lại cần phải che giấu đôi mắt của hoàng đế, diễn trò cầm sắt hòa minh giữa hai người.
Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô đều ăn ý mà không đề cập chuyện phân phòng.
Không đợi Thu Triệt kịp quen lại phong cảnh nơi cũ, hai người đã phải vội vàng chuẩn bị, tiến cung thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu.
Theo lệ, hoàng thân sau ngày thành hôn, tân nương phải dâng trà cho nhạc phụ nhạc mẫu trước, kế đó phu thê sẽ cùng vào cung dâng kính trà cho Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu, đến khi ấy mới coi như hôn lễ viên mãn.
Trước khi nhập cung, Lý Thanh Ngô liền dặn dò Thu Triệt: "Ta biết tính tình ngươi thẳng thắn, nhưng thế cục trong cung vốn chẳng thể so với triều đường đơn giản. Lần này tiến cung, e rằng còn sẽ gặp những phi tần hoặc hoàng tử công chúa khác. Ngươi... nếu cảm thấy khó kiên nhẫn ứng đối, thì hãy để ta thay ngươi đáp lời. Chỉ cần hành lễ, không cần mở miệng."
Thu Triệt muốn nói, ta đâu phải người không hiểu lễ nghi đến vậy?
Nhưng nghĩ một chút, nàng vẫn gật đầu coi như đồng ý.
Lý Thanh Ngô rốt cuộc ở trong cung càng thêm quen thuộc, có nàng đi cùng, Thu Triệt xác thực đỡ phải đối mặt với rất nhiều phiền toái.
Lý Thanh Ngô nhẹ nhàng thở ra, còn muốn mở miệng nói gì đó, lại thấy Thu Triệt đảo mắt nhìn quanh một vòng, như đang suy tư điều gì: "Cái kiệu này hình như có chút quen mắt."
Lý Thanh Ngô không hiểu sao nàng có thể đổi đề tài nhanh như vậy: "A?"
Thu Triệt tự nói với mình: "Ta vào cung tham gia thi đình hôm đó, hình như cũng là một chiếc kiệu như vậy, có người tốt bụng đưa ta tới tận cửa cung."
Lý Thanh Ngô chớp chớp mắt: "Phải không......"
Thu Triệt cười nói: "Là thật đó. Ta còn hỏi người thị vệ đánh xe kia, trong xe là vị quý nhân nào? Hắn còn thật sự không khách sáo, bảo ta đừng lắm lời ——
"Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là có chút giống cái tên ám vệ kia của ngươi...... Phù Phong?"
Bên ngoài, tiếng Phù Phong giơ roi thúc ngựa dường như cũng lớn hơn một chút.
Thu Triệt như không nghe thấy, giả bộ kinh ngạc: "Chẳng lẽ, không chỉ Nhạc cô nương trong chùa Cam Vũ là ngươi, mà vị quý nhân giúp ta hôm đó, cũng là ngươi?"
"......"
Lý Thanh Ngô rất nhanh liền bại trận trong ánh mắt mang theo ý cười rất nhỏ của nàng.
Nàng kéo kéo khăn, buồn bực nói: "Là ta."
Thu Triệt hơi hơi nghiêng đầu: "Điện hạ sao lại đột nhiên xuất hiện ở cổng thành?"
Lý Thanh Ngô rũ mắt, thanh âm rất nhẹ: "Vừa khéo ra ngoài thành đạp thanh, trên đường về thì gặp, thuận tay giúp một chút...... Không ngờ lại là ngươi."
Phải không?
Thu Triệt gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp.
Không biết là tin hay không tin.
Một đường vào cung, đi theo tiểu thái giám dẫn đường tới chỗ Hoàng Đế ở Cảnh Dương Cung, cũng chưa gặp phải ai khác.
Mãi đến khi sắp bước vào điện, mới thấy hai bóng người một trước một sau đi ra từ cửa điện.
Người đi đầu ánh mắt cổ quái quét qua Lý Thanh Ngô một vòng, chậm rãi mở miệng: "A, Nhạc Hòa muội muội tới thỉnh an phụ hoàng?"
Lý Thanh Ngô bất động thanh sắc buông tay áo Thu Triệt ra, dừng bước hành lễ, mặt mày trầm xuống: "Nhị ca, tam ca."
Rõ ràng là mới vừa gặp mấy hôm trước ở tiệc mừng thọ Thái Hậu, Thái Tử Lý Hằng Mậu và Tam hoàng tử Lý Hằng Vũ.
Thu Triệt thu liễm ánh mắt, theo nàng chào hỏi.
Lý Hằng Mậu liếc Thu Triệt một cái, không để ý tới nàng, cũng chẳng đoái hoài đến Lý Thanh Ngô, vẻ mặt vẫn cao ngạo.
Ngược lại Tam hoàng tử Lý Hằng Vũ bên cạnh như chó săn thay hắn mở miệng, cười hì hì: "Nhạc Hòa a, ngươi giờ đã gả cho người rồi, sao mà giờ thỉnh an còn chậm hơn cả chúng ta?"
Hắn cố tình kéo dài âm cuối, ngẩng cằm lên, dùng một giọng điệu bề trên hàm ý mỉa mai nói: "Nhưng đừng có vì phụ hoàng thương ngươi mà quên cả quy củ a."
Thu Triệt nghe vậy, ánh mắt khẽ động.
Cái gọi là được sủng ái của Lý Thanh Ngô, thì ra là thế này sao?
Ngay cả một Tam hoàng tử nổi tiếng ăn chơi trác táng hoang đường, không được coi trọng cũng có thể dùng giọng điệu âm dương quái khí như vậy nói với nàng.
Lý Thanh Ngô nhận ra ý định của Thu Triệt, giữ chặt nàng lại, cánh môi khẽ động, giọng rất thấp: "Đừng xúc động."
Thu Triệt dùng mắt nhìn lại Lý Thanh Ngô, vừa muốn nói nàng không phải muốn mắng người cũng không phải muốn đánh người, chỉ là muốn nói giúp Lý Thanh Ngô vài câu thôi.
Nếu mỗi lần bị minh trào ám phúng đều phải nén giận như vậy, chẳng thành ra mọi người đều coi khinh như bánh bao mềm sao?
...... Có gì khác với đời trước của nàng?
Nhưng Lý Thanh Ngô rõ ràng hiểu lầm ý tứ của Thu Triệt, lại nghiêm túc nhìn nàng, còn giơ tay nắm lấy tay nàng, đề phòng nàng đột ngột vùng ra.
Ngay sau đó lại nhắc nhở: "Đã nói rồi, phải nghe ta."
Hôm nay bọn họ đến đây, chẳng qua chỉ là để kính trà Hoàng Đế và Hoàng Hậu.
Trước đại điện, Lý Thanh Ngô không muốn cùng Thái Tử gây xung đột.
Thu Triệt nhìn nàng một lát, sau một lúc lâu, nghẹn khuất thở ra một hơi, nói: "Được."
Bên kia Tam hoàng tử thấy hai người nhỏ giọng thì thầm, trợn mắt nói: "Mới thành thân một ngày a, Nhạc Hòa, ta và nhị ca vẫn còn ở đây, các ngươi cũng nên thu liễm một chút đi."
Lý Thanh Ngô mặt đỏ bừng, cũng không phản bác: "...... Vâng."
Hai người hi hi ha ha, thấp giọng cười, từ trước điện rời đi.
"Ta biết ngươi muốn nói gì." Lý Thanh Ngô đứng thẳng dậy, ôn hòa quay đầu nhìn Thu Triệt mỉm cười, "Nhưng ta quen rồi."
Quen...... với việc mỗi ngày bị coi thường như vậy.
Nàng lớn lên trong cung, người ngoài có lẽ không nhận ra nàng không được sủng ái. Nhưng những người cùng xuất thân được Hoàng Hậu nuôi dưỡng như tam hoàng tử hay Thái Tử, tuy không hẳn ngày ngày sớm tối bên nhau, cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Lý Thanh Ngô rốt cuộc là không được sủng ái, so với ai bọn họ đều rõ ràng hơn hết.
Nhưng bọn hắn đều là hoàng tử.
Chỉ riêng điều đó thôi, đã đủ để đè bẹp hết thảy ủy khuất mà Lý Thanh Ngô phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com