Chương 36: Dịch Dung
Hoàng đế cũng không hoàn toàn tín nhiệm nàng, Thu Triệt vẫn luôn biết điều đó.
Trong khoảng thời gian mới thành hôn, nàng cũng từng bị người theo dõi chặt chẽ. Hoàng thượng muốn xem nàng có thật lòng với Lý Thanh Ngô hay không.
Khi đó vẫn chưa rõ ràng như bây giờ.
Hiện giờ vụ án giao vào tay Thu Triệt, nàng bị bọn Cẩm Y Vệ giám thị cũng là điều nằm trong dự liệu.
Cánh tay cứng đờ của Lý Thanh Ngô chậm rãi thả lỏng, để mặc nàng dắt mình đi, tiến về phía phòng ngủ.
Vừa bước vào cửa, Thu Triệt đã đưa tay về phía nàng: "Còi chim cảnh giới."
Lý Thanh Ngô kinh ngạc, vừa mở miệng đã nói: "Cái còi kia ta từng dùng rồi..."
Thu Triệt điềm tĩnh đáp: "Mấy món đồ chơi nhỏ đó ta đều cho ngươi cả rồi, bây giờ chỉ có thể dùng của ngươi."
Lý Thanh Ngô không còn gì để nói, từ trong tay áo lấy ra cái còi chim cảnh giới kia, đưa cho đối phương.
Ngọc Minh cùng Phục Linh vốn đi theo phía sau các nàng, nhưng thấy cửa phòng đóng ngay trước mặt mình thì theo thói quen dừng lại.
Không lâu sau, Ngọc Minh nghe thấy vài tiếng chim hót quen thuộc.
Nàng hơi hơi nhíu mày, rồi lập tức trở lại vẻ bình thường, đang muốn tiến lên gõ cửa thì lại nghe tiếng chim hót vang lên lần nữa.
Lần này là âm điệu khác.
Nàng hạ tay, khẽ nghiêng đầu nói với Phục Linh bên cạnh: "Trong cung ban đêm lạnh, điện hạ vừa trở về, e là bị nhiễm hàn. Không bằng ngươi đi lấy cho điện hạ một chiếc áo choàng, còn ta đi nấu chút canh gừng, thế nào?"
Phục Linh nghe cũng thấy có lý, hai vị chủ tử trong phòng ngủ hiện tại toàn là y phục mùa hè, quả thật không có mấy y phục thu đông. Liền nhanh chóng đi lấy chiếc áo choàng nhung màu vàng nhạt trở về, không hề nghi ngờ mà theo Ngọc Minh gõ cửa phòng ngủ.
Khi vào trong, điện hạ nhà nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, cùng phò mã bên cạnh nói chuyện gì đó, trên mặt mang theo nụ cười thanh thoát.
Hai người còn chưa kịp mở miệng thì Thu Triệt đã quay đầu nhìn các nàng một cái, nói: "Ngươi chắc chắn là làm được chứ?"
Câu nói này rõ ràng không phải nói với các nàng.
Lý Thanh Ngô gật đầu, đứng dậy nói với Phục Linh còn đang ngơ ngác: "Phục Linh, lại đây."
"Cái gì?" Phục Linh hoảng hốt, suýt nhảy dựng lên, ý thức được giọng mình quá lớn nên lập tức che miệng, nhưng vẫn đầy vẻ kinh hãi: "Nô tỳ... Nô tỳ sao làm được!"
"Sao lại không được?" Lý Thanh Ngô trấn an nàng: "Ngươi ở trong cung vẫn trang điểm cho ta chẳng phải rất tốt sao? Ta còn từng thấy ngươi giúp Phù Phong đổi dung... Cứ làm như trước là được."
Phục Linh liên tục xua tay: "Lúc trước chỉ là đùa giỡn với A Phong, nào dám tùy tiện thử trên người điện hạ..."
"Ta cũng dám, ngươi sao lại không dám?" Lý Thanh Ngô nhẹ nhàng nói, "Người khác đều không có kinh nghiệm, hiện giờ chỉ có ngươi làm được... Không sao, lại đây đi, thời gian khẩn trương."
Phục Linh còn muốn nói gì đó, nhưng sợ thực sự chậm trễ việc quan trọng, vẫn bồn chồn bước lên trước, bắt đầu trang điểm cho Lý Thanh Ngô.
Rất nhanh, Lý Thanh Ngô thấy trong gương khuôn mặt mình dần dần từ dung nhan có thể nhận ra biến thành một khuôn mặt khác.
Còn có vài phần giống bóng dáng Ngọc Minh bên cạnh.
Thay một bộ xiêm y thị nữ giống hệt Ngọc Minh, nếu không nhìn kỹ thì đủ để lấy giả thay thật.
Thu Triệt đánh giá một lúc hai người trước mặt mình, mỉm cười: "Quả thật ngoài dự liệu."
Nàng không ngờ Phục Linh bên cạnh Lý Thanh Ngô cũng là người có tài như vậy, tuy động tác đổi dung còn chút vụng về, nhưng hiệu quả lại chân thật vô cùng.
Lý Thanh Ngô cũng mỉm cười, trên mặt gần như không còn dấu vết của "Lý Thanh Ngô".
Thu Triệt liền đưa tay kéo nàng, nói: "Đi thôi, không có thời gian."
Thực ra, lúc Lý Thanh Ngô nghe Thu Triệt muốn dẫn mình đi chiếu ngục, phản ứng đầu tiên của Lý Thanh Ngô là từ chối.
Nàng thân là công chúa, vốn không nên tham dự chính sự, huống chi lại cùng phò mã đi thẩm vấn phạm nhân.
Nếu Hoàng đế biết, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này gõ Thu Triệt một phen.
Nàng vốn không thể giúp được Thu Triệt nhiều, càng không muốn mang phiền toái đến cho Thu Triệt.
Nhưng ý định của Thu Triệt là, để Ngọc Minh cùng nàng đổi y phục, thì có thể lấy thân phận thị nữ đem nàng cùng đi.
Như vậy kỳ thực cũng khá nguy hiểm.
Nhưng giữa đêm trong thành, dù có cao thủ dịch dung (giả diện, cải trang) thì lúc này cũng không kịp chạy đến ứng cứu, chỉ có thể lùi một bước mà mong lần sau. Hy vọng bọn Cẩm Y Vệ đang giám thị kia trong chốc lát mù mắt, đừng phát hiện ra 'Ngọc Minh' đi theo sau Thu Triệt thực chất là Trưởng công chúa giả trang.
Nhưng Lý Thanh Ngô nói, nếu nhất định phải cùng đi, thì cần hạ thấp nguy hiểm xuống mức có thể, giao cho Phục Linh thử xem.
Cung nữ trong cung, ngoài học lễ nghi còn phải biết hầu hạ quý nhân trang điểm, ở phương diện này cũng học không ít.
Phục Linh lại có đôi bàn tay khéo léo, còn từng vui đùa giúp Phù Phong dịch dung.
Lần đó Lý Thanh Ngô tình cờ nhìn thấy, chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ đến một ngày còn có chỗ hữu dụng.
Thu Triệt vốn cho rằng nàng nói thử xem là ý tứ cùng đường khi tuyệt vọng, ai ngờ hiệu quả ngoài dự liệu như vậy.
Xem ra Phục Linh cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng.
Dù sao, người dùng bên mình vẫn yên tâm hơn là tìm người giang hồ trong lúc nửa đêm.
Hai người nhanh chóng rời đi, theo lời Thu Triệt dặn, Ngọc Minh mặc quần áo của Lý Thanh Ngô, Phục Linh lại một lần nữa canh giữ ở cửa.
Mọi thứ trông qua không có gì bất thường.
Thu Triệt cũng không phải lần đầu tiên vào chiếu ngục, đời trước khi Thu Triết lấy danh nghĩa nàng gây sự, nàng cũng đã đến một chuyến.
Chỉ khác với hiện tại là, lúc đó nàng đến đây với thân phận phạm nhân.
Chiếu ngục có mười tám lao, mỗi ngục lao đều có khổ hình khác nhau.
Phàm người bị Cẩm Y Vệ phụng mệnh Hoàng đế bắt giữ, toàn bộ đều nhốt ở nơi này.
Mà từ xưa đến nay phàm vào chiếu ngục, dù là quan lớn quý nhân hay bình dân bá tánh, hầu như đều rất ít có người còn sống.
Bởi vì nơi này, am hiểu nhất chính là đánh đập cho nhận tội.
Hiện giờ Trấn Phủ Tư họ Lưu, tên Lưu Vô Kỷ, là một tráng hán cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn, trông như hung thần ác sát.
Nhưng Thu Triệt đời trước đã giao du với hắn, người này ngược lại là kẻ có con mắt nhìn người nhất trong đám Cẩm Y Vệ không coi ai ra gì này.
Cũng may hắn là Trấn Phủ Tư, nếu không các quý nữ này ngày đầu tiên vào chỉ sợ cũng phải bị đánh đến da tróc thịt rơi.
Nhìn thấy kim bài, hắn có chút ngạc nhiên vì Hoàng đế lại giao vụ án này cho một tiểu Hầu đọc còn chưa qua tuổi nhược quán, nhướng mày kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh hắn khôi phục như thường, giơ tay cho nàng đi vào.
Lý Thanh Ngô cũng ở Thu Triệt phía sau, cụp mi rũ mắt mà theo bước vào.
Nhưng thị nữ thân là nữ tử, thật ra không thể bước vào nơi hình phạt trọng địa của triều đình như vậy.
Có Cẩm Y Vệ muốn ngăn, nhưng trước đó đã bị Lưu Vô Kỷ đưa tay ngăn lại, lắc đầu.
Vào chiếu ngục, nơi này toàn bộ đều là người Cẩm Y Vệ, lại có Lưu Vô Kỷ đi theo bên cạnh, hai bên không có nhiều cơ hội giao tiếp.
Thu Triệt đem các quý nữ thu thập được lần lượt thẩm vấn, nhưng chỉ hỏi vấn đề một cách đơn giản, cũng không làm gì dư thừa.
Các nàng ở chiếu ngục đợi cả ngày, còn y phục vẫn còn sạch sẽ; thoạt nhìn Lưu Vô Kỷ cũng không có làm gì quá quắt với các nàng.
Ban đầu có vài quý nữ cũng không hợp tác, từng người đều ngạo nghễ ngước mũi lên trời, cũng chưa phát hiện sự tình nghiêm trọng, còn la hét kêu cho bọn họ nhanh chóng thả người, không thì sẽ gọi phụ thân/ huynh/ đệ mình đến dạy dỗ bọn họ.
Nếu không phải Cẩm Y Vệ kỷ luật nghiêm minh, Thu Triệt gần như có thể tưởng tượng được, xung quanh sẽ cười vang thành từng đoàn.
Đương nhiên đại bộ phận quý nữ phu nhân vẫn thức thời, gia đình cao quý dạy các nàng dù có thể ganh đua nhau thế nào, nhưng nhất là thông hiểu việc hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Cũng có vài tiểu thư không nhận ra nàng, trong quá trình thẩm vấn thường nhìn nàng vài lần, đại khái thấy nàng dung mạo tuấn tú, nói chuyện vài câu liền đỏ mặt.
Dù đối phương phản ứng ra sao, Thu Triệt từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng, giọng điệu bình tĩnh mà thăm dó những vấn đề mình cần hỏi.
Khi vị quý nữ cuối cùng đứng dậy, có lẽ thấy ngữ khí nàng ôn hòa gần gũi, liền lấy hết can đảm, đánh bạo hỏi một câu: "Không biết đại nhân tên họ là gì?"
Không khí vì thế trở nên an tĩnh quái dị.
Hai vị Cẩm Y Vệ đi cùng nàng liếc nhìn nhau, mà Lưu Vô Kỷ bên cạnh cũng rất thú vị mà nhìn, cũng không mở miệng ngăn cản.
Thu Triệt phía trước mỉm cười, Lý Thanh Ngô phía sau cụp mắt, hơi nắm chặt ngón tay đặt trước ngực.
Trước mặt mọi người, Thu Triệt mỉm cười nói: "Tề tiểu thư nói đùa, hạ quan thấp cổ bé họng, nếu lỡ động đến chuyện quan trọng để rồi bị trách phạt nặng nề, thì hạ quan nào dám mạo muội báo lên tên họ."
Đây thực chất là uyển chuyển cự tuyệt.
Tề tiểu thư đỏ mặt, không biết có nghe hiểu không, nhưng cũng không hỏi thêm, hành lễ rời đi.
Lý Thanh Ngô hơi thả lỏng tay, không hiểu sao trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Vô Kỷ thú vị nhìn nàng, vui đùa nói: "Thu đại nhân thật không hiểu phong tình, cô nương nào lại muốn trách móc nặng nề ngươi, rõ ràng là vừa ý ngươi a."
Thu Triệt mới như tỉnh ngộ, ngạc nhiên nói: " Nếu là như vậy, thì chẳng khác nào khước từ rồi. Tại hạ đã có Trưởng công chúa làm thê tử, chỉ sợ sẽ phụ lòng hảo ý của Tề tiểu thư."
Lưu Vô Kỷ cười lắc đầu, không nói thêm, ngược lại hỏi: "Thu đại nhân thẩm vấn nhiều người như vậy, có hỏi ra được gì không?"
Thu Triệt lại nói: "Không vội."
Tiếp theo là lượt thẩm vấn Dao Đài.
Thấy Thu Triệt, biểu tình trên mặt nàng không thể nói là ngạc nhiên hay hiểu rõ, tóm lại, thấy bên cạnh còn có Cẩm Y Vệ đứng đó, nàng nhanh chóng vào trạng thái diễn kịch.
Nàng dùng giọng điệu và cảm xúc phong phú mà khóc lóc kể lể một phen mình bị người cưỡng bách như thế nào, còn các chuyện khác, nàng một mực nói không biết gì.
Thu Triệt phất tay cho nàng ngồi xuống, rồi sai người đưa Viên Phù lên trước.
Đường đường chính tam phẩm, có thể cùng Thôi Văn Thân xưng đồng liêu thống lĩnh Kim Ngô Vệ, giờ lại bị nhốt ở địa bàn Cẩm Y Vệ, nhìn ra được Viên Phù thực sự không dễ chịu.
Hắn sinh ra tuấn dật, khi trầm mặt cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy sinh khí.
Thu Triệt không quen biết hắn, câu đầu tiên lên tiếng chính là: "Viên thống lĩnh, hôm qua là ai đưa ngươi đến sương phòng hậu viện?"
Biểu tình trên mặt Viên Phù có chút kỳ quái, nhưng chỉ trong nháy mắt, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: "Là Oánh Vũ bên người Hoàng Hậu nương nương."
Thu Triệt cũng không ngoài ý muốn: "Lý do?"
Viên Phù dừng lại: "Nương nương có gì phân phó, không đến lượt ta thắc mắc."
Ngụ ý là, không có lý do gì, cứ trực tiếp đi.
Thu Triệt mặt không có biểu tình gì, nhìn không ra tin hay không tin: "Nói cách khác, lúc đó Hoàng Hậu nương nương cũng không ở bên cạnh ngươi?"
Viên Phù lại cứng đỡ: "Đương nhiên."
Nhưng Thu Triệt thấy trong mắt hắn chợt lóe, chợt thoáng chột dạ.
Giọng nàng bình đạm, nhưng câu hỏi lại cực kỳ sắc bén: "Đại nhân rõ ràng phụng mệnh bảo hộ nương nương, tại sao lúc đó lại không ở bên người nương nương?"
Viên Phù hầu kết nuốt một khan một cái không rõ ràng, mặt mày nặng nề: "Điều này tựa hồ không liên quan đến vụ án."
Thu Triệt cười không cười: "Đại nhân nói lời này sai rồi, hạ quan nếu tiếp nhận án này, tất nhiên muốn điều tra ngọn nguồn tới cùng, mới có thể biết ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì."
"Đại nhân cảm thấy có liên quan hay không không quan trọng," Thu Triệt gõ nhẹ bàn tay, mỉm cười, "Ta cảm thấy có liên quan, mới quan trọng." Viên Phù trong nháy mắt lộ ra mấy gân xanh nhô lên hai bên thái dương.
Hắn rũ mắt, không còn đối diện với Thu Triệt, ngược lại im lặng.
Rất có vài phần bộ dạng như nếu ta không nói, một tiểu quan văn nho nhỏ như người há có thể làm khó dễ được ta.
Thu Triệt đợi một lúc, trong sự yên lặng tĩnh mịch này, bình tĩnh mở miệng nói: "Đại nhân nếu không muốn nói, vậy chỉ có thể tiếp tục ngồi trong chiếu ngục."
Viên Phù bỗng ngẩng đầu: "Ngươi có ý gì?"
Chẳng lẽ hắn nghĩ mình có thể ra ngoài?
Thu Triệt nghiêng đầu: "Im lặng kháng cự, liền biểu hiện trong lòng có điều khuất tất, tất nhiên phải ở lại chỗ này chờ Lưu đại nhân thẩm vấn... Viên thống lĩnh nghe không hiểu sao?"
Lưu Vô Kỷ ở bên cạnh liếc nàng một cái, không nói gì.
Lồng ngực Viên Phù phập phồng, dường như có chút phẫn nộ.
Nhưng rất nhanh, hắn dằn xuống cảm xúc, nhanh chóng mở miệng nói: "Ta ăn phải thứ gì đó hỏng bụng, muốn xem nhà xí, tất nhiên không thể theo bên người nương nương, chuyện này là việc tư, sợ nương nương trách mắng nên chưa dám nói, tự mình rời đi một lúc —— thế nào? Vừa lòng sao?"
Thu Triệt cười nhìn hắn, không rõ là vừa lòng hay không vừa lòng.
Một lúc sau, nàng lại chậm rãi nói: "Sau khi Oánh Vũ đưa ngươi đến sương phòng, xong đi nơi nào?"
Viên Phù nhíu mày: "Không biết."
Thu Triệt còn chưa kịp nói, Lưu Vô Kỷ bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi: "Lấy bản lĩnh của Viên thống lĩnh, sau khi vào sương phòng, chẳng lẽ không phát hiện lư hương có gì không đúng sao?"
Viên Phù phía sau rịn chút mồ hôi lạnh, vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc nói: "Đương nhiên là có, nhưng nàng kia cứ khăng khăng muốn quấn lấy ta, đợi ta có thể thoát thân thì đã không khống chế nổi tình thế —— đều là nam nhân, Lưu đại nhân hẳn là minh bạch ý tứ của Viên mỗ."
Lưu Vô Kỷ không nói gì, lại bước gần về phía trước, hướng Thu Triệt lộ ra vài phần áy náy trên nét mặt, ra hiệu cho nàng tiếp tục.
Thu Triệt không hỏi thêm mà tiếp tục nói: "Mang Quốc công phu nhân lại đây."
Viên Phù tưởng mình có thể ra khỏi đây, ai ngờ kết quả bị hai tên Cẩm Y Vệ dẫn đi vòng vo một hồi, rồi lại bị đưa trở về căn lao ngục ẩm ướt ấy.
Hắn tức giận quay người lại hỏi: "Tại sao bản quan không thể rời đi?"
Cẩm Y Vệ "lạch cạch" một tiếng khóa cửa lao lại, rồi khinh phiêu phiêu liếc hắn một cái, không đáp lời, chỉ tận chức tận trách đứng canh giữ ngoài cửa.
Nhãi ranh! Dám lừa hắn!
Viên Phù một bụng tức giận không chỗ trút, đấm mạnh một quyền vào vách tường.
Song lao ngục trong cung được xây dựng kiên cố, cú đấm này không gây ra tác dụng gì, ngược lại khiến bàn tay hắn rướm máu.
Viên Phù tức giận ngút trời đứng trong lao, âm thầm ghi một bút nợ với vị quan văn họ Thu kia.
Bên kia, Quốc công phu nhân bị dẫn lên, vừa đi vừa ho khan, ngồi xuống ghế thẩm vấn.
Nàng sống trong nhung lụa hơn nửa đời người, nhìn có vẻ thật không quen ngồi trên ghế đơn sơ như vậy, nhíu mày nhìn về phía Thu Triệt.
Phát hiện mình cũng không nhận ra gương mặt trẻ tuổi này, Quốc công phu nhân ho khan hai tiếng, chậm rãi nói: "Bệ hạ này đến cùng có ý tứ gì?"
Thu Triệt không trả lời câu hỏi này, ngược lại viết vài dòng gì đó lên sổ trước mặt, thẳng thắn hỏi: "Phu nhân hôm qua tại sao phải tổ chức yến tiệc thưởng hoa này?"
Quốc công phu nhân đột nhiên ho khan vài tiếng, nghi hoặc nói: "Dĩ nhiên là đến mùa hoa sen nở rộ, một người phụ nhân ở nơi hậu viện, bình thường khó mà có dịp ra ngoài thưởng hoa. Chẳng lẽ đến cả cơ hội này cũng không cho phép sao?
Thu Triệt mỉm cười: "Hạ quan không có ý đó."
"Không biết khi đang đi đến sương phòng hậu viện, ngài có cùng Hoàng Hậu nương nương ở bên nhau không?"
Quốc công phu nhân gật đầu: "Lão thân sức khỏe không tốt, nàng vẫn luôn theo sát lão thân, một tấc cũng không rời, chưa từng rời đi."
Thu Triệt gật gật đầu:
"Hoàng hậu nương nương có từng bày tỏ ý muốn đi một mình ra hậu viện không?"
Quốc công phu nhân càng nghi hoặc: "Không có... Nàng không có việc gì cần đi hậu viện làm gì?"
Thu Triệt dừng một chút, vẫn không trả lời, tiếp tục hỏi: "Vậy ngài có chú ý, cung nữ thân cận Oánh Vũ bên người Hoàng Hậu nương nương khi nào biến mất?"
Quốc công phu nhân hồi tưởng một lúc, lần này lắc lắc đầu: "Lão thân tuổi cao, nhớ không rõ... Tuy nhiên, cung nữ Oánh Vũ ấy từ trước đến nay cũng luôn theo sát Hoàng Hậu, cũng không rời khỏi bên người."
"Nàng chết một cách kỳ lạ, các vị đại nhân cần phải điều tra rõ để bình oan cho nàng."
Thu Triệt đồng ý, nói đây là điều đương nhiên.
Nàng lại hỏi thêm vài câu hỏi nhỏ, Quốc công phu nhân tuy thắc mắc, cũng từng câu một đáp lại.
Đến đây, cuộc thẩm vấn kết thúc.
Trừ Viên Phù, còn lại các quý nữ bao gồm Quốc công phu nhân cùng Dao Đài, toàn bộ đều được thả ra, chỉ được yêu cầu nói năng thận trọng về vụ án này.
Nếu không sẽ vào chiếu ngục hầu hạ.
Thu Triệt từ chiếu ngục ra, cùng Lưu Vô Kỷ hai bên từ biệt.
Đối phương hỏi nàng có manh mối gì chưa, Thu Triệt chỉ cười nói, muốn vào cung hỏi lại Hoàng Hậu nương nương một lần nữa.
Lưu Vô Kỷ cũng không hỏi thêm.
Dù sao vụ án do Thu Triệt phụ trách, nàng muốn điều tra thế nào, Hoàng đế đều không để Cẩm Y Vệ can thiệp đến.
Lên xe ngựa, Lý Thanh Ngô rốt cuộc mới dám ngẩng đầu, thả lỏng cái cổ cứng đờ, hỏi Thu Triệt: "Lại muốn vào cung?"
Thu Triệt nói: "Ân. Không có việc gì, lần này ngươi không cần vào. Quay về ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi."
Hoàng Hậu cùng Lý Thanh Ngô sớm chiều ở chung hơn mười năm, dù sao không phải người khác có thể so sánh.
Vạn nhất Hoàng hậu nhận ra Lý Thanh Ngô, vậy thì mất nhiều hơn được.
Lý Thanh Ngô gật gật đầu, không có ý kiến.
Lý Thanh Ngô thấy Thu Triệt nói xong câu này, lại ngồi tại chỗ lâm vào trầm tư, liền cũng nuốt lại lời trong cổ họng, sợ quấy rầy nàng suy nghĩ, im lặng không hề hé răng.
Thu Triệt yên lặng nhớ lại nội dung thẩm vấn vừa rồi, kết hợp lời khai của các tiểu thư quý nữ, bắt đầu phác họa hình dạng sơ bộ của vụ án trong đầu.
Chờ khi nàng từ cung ra, đã là lúc mặt trời lặn sau Tây Sơn.
Lý Thanh Ngô chờ đến mức sắp ngủ quên trong xe ngựa, mới nghe thấy tiếng có người lên xe.
"Thế nào?"
Thu Triệt mỉm cười nói: "Mọi thứ đều thuận lợi."
Trên xe ngựa không tiện bàn luận, vẫn phải trở về phủ công chúa, Lý Thanh Ngô thay bộ xiêm y thị nữ, hai người mới ngồi trong thư phòng, bắt đầu đối chứng từng điểm.
Vừa mở miệng, Thu Triệt đã nói câu khiến người kinh ngạc: "Ngô tướng có hiềm nghi phản quốc."
Lý Thanh Ngô hít thở không thông trong chốc lát: "...... Sao lại nói như vậy?"
Thu Triệt chưa nói tiếp, chỉ từng bước dẫn dắt hỏi nàng: "Hôm nay thẩm vấn Viên Phù cùng Quốc công phu nhân, ngươi có nhìn ra điều gì không?"
Lý Thanh Ngô biết đây là nàng đang khảo nghiệm chính mình, vì thế cũng bất động thanh sắc mà ngồi thẳng lưng, cẩn thận đáp: "Viên Phù có vấn đề. Quốc công phu nhân, có lẽ thật sự đối với những việc xảy ra trong yến tiệc cũng không cảm nhận được gì."
Thu Triệt gật đầu: "Thấy thế nào mà nói Viên Phù có vấn đề?"
"Mỗi câu hỏi, hắn đều dừng lại tự hỏi một chút, tuy khoảng thời gian rất ngắn, nhưng có chút kỳ lạ."
"Hỏi hắn tại sao không ở bên Hoàng Hậu, hắn cũng không lập tức trả lời, phải đến khi ngươi nói nếu không trả lời sẽ phải tiếp tục lưu lại đây, hắn mới chịu mở miệng."
Lý Thanh Ngô do dự, rồi vẫn nói: "Ta cảm thấy hắn nói dối."
Lần này là Thu Triệt hỏi: "Sao lại nói như vậy?"
Lý Thanh Ngô có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ: "Chỉ là một loại... trực giác, ta không có kinh nghiệm này, không biết làm sao hình dung, xin lỗi."
Thu Triệt mỉm cười: "Cũng tốt —— ngươi nói đúng, hắn nói dối."
"Ngay từ đầu hắn im lặng, nghĩa là hắn biết nếu nói ra sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng."
"Rồi sau đó nghe ta uy hiếp, hắn vội đưa ra lý do là vì đi nhà xí, nên tự mình rời đi —— ngươi có phát hiện không, trong lý do này, ngoài việc để lại Hoàng Hậu, hắn còn ám chỉ muốn cho chúng ta biết: Hắn rời đi, Hoàng Hậu không biết."
Lý Thanh Ngô nghiêm túc lắng nghe, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, xen vào nói: "Ý ngươi là, hắn đang phòng ngừa Hoàng Hậu không biết hắn nói dối, lời khai không nhất trí. Cho nên trong lý do của hắn, ám chỉ như vậy để bản thân Hoàng Hậu không hiểu rõ chuyện này."
Câu này có chút vòng vo, nhưng hai người đều có thể hiểu.
Thu Triệt búng tay một cái, tán thưởng nói: "Không sai."
"Bởi vì đi nhà xí tự mình rời khỏi Hoàng Hậu, loại chuyện này là một tội danh không nhỏ, cho nên hắn trước đó trầm mặc không nói cũng có thể hiểu được —— đây quả thật là một lý do không tệ."
Lý Thanh Ngô nói: "Vậy ngươi lại làm sao nhìn ra hắn nói dối?"
"Bởi vì quá nực cười," Thu Triệt kéo kéo khóe miệng, "Đường đường Thống lĩnh Kim Ngô Vệ, lại sẽ vì đi nhà xí mà tự mình rời đi không sắp xếp gì sao?
"Hắn chọn cách trầm mặc là bởi vì lý do thật sự, nếu nói ra, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bị giam trong chiếu ngục. Còn lý do hắn đưa ra sau đó, rõ ràng hậu quả sẽ không nghiêm trọng bằng việc bị giam trong chiếu ngục ——"
"Điều này chỉ có thể chứng minh, hắn nói dối."
Lý Thanh Ngô như suy tư điều gì: "Quả đúng là như vậy."
"Không chỉ điểm này, hắn gần như câu nào cũng nói dối —— trừ câu ngay từ đầu, nói ai là người dẫn hắn đến sương phòng."
Thu Triệt cười, nhấp một ngụm nước: "Có thể nhìn ra, hắn cũng không giỏi nói dối. Mỗi khi bị hỏi một câu, lúc trả lời đều sẽ giống như ngươi vừa nói, dừng lại một chút rất vi diệu."
"Ngươi có biết ta từ chỗ Hoàng Hậu nhận được đáp án là gì không?"
"Là gì?"
Thu Triệt nhàn nhạt nói: "Nàng vốn không định nói, nhưng ta nói với nàng, ta đã biết."
Kỳ thật nguyên câu nói là: Ngài không nói cũng không sao, chuyện này liên lụy rất rộng, ngài không nói với ta, sẽ còn có người tiếp theo đến thẩm vấn ngài.
Đến lúc đó, sẽ không nhất định ở trong cung Phượng Nghi Cung.
"Phản ứng của nàng nói cho ta biết, đúng như ta nghĩ."
Lý Thanh Ngô chớp mắt, phản ứng lại: "Chẳng lẽ là..."
"Không sai." Thu Triệt khẳng định: "Khi Viên Phù rời đi, đã từng rất kỳ quái mà nhìn nàng một cái, rồi lập tức biến mất."
"Nàng vốn định đi hỏi thử tình huống thế nào, nhưng Quốc công phu nhân còn ở bên cạnh, nàng không thể bỏ mặc."
Kết quả là không lâu sau đó, liền bắt gian được Viên Phù.
Khi Hoàng Hậu nói đến đây, khăn trong tay gần như bị nàng vò nát, nhìn ra được nàng quả thật vừa mệt mỏi vừa phẫn nộ.
Thu Triệt hỏi nàng, khi đó Oánh Vũ còn ở bên cạnh nàng không, Hoàng Hậu khẳng định chắc chắn là không.
Khi ấy, trên người Hoàng Hậu bị một tiểu nha hoàn hắt nước trà, Oánh Vũ vì muốn đi lấy xiêm y cho nàng mà tạm thời rời đi.
Khi trở về, nàng hoang mang rối loạn nói với Hoàng Hậu, nàng thấy Viên Phù ở hậu viện cùng người vụng trộm yêu đương.
Chỉ là thanh âm hơi lớn, bị các tiểu thư khác bên cạnh nghe thấy.
Ngay sau đó Hoàng Hậu chỉ có thể căng da đầu, bảo Oánh Vũ dẫn đường.
Nhưng chờ các nàng vào sương phòng hậu viện, sau một phen hỗn loạn, Oánh Vũ lại biến mất không thấy.
Khi tìm thấy, thi thể nàng đã nằm trong hồ nước, hoàn toàn không còn hơi thở.
Dòng thời gian quá hỗn loạn, Lý Thanh Ngô nghe đến mờ mịt, thử suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thở dài nói: "Ta thật sự lý giải không được... Cho nên, rốt cuộc sao lại thế này?"
"Hết thảy đều phải bắt đầu từ chuyện tư tình giữa Viên Phù và Hoàng Hậu mà nói." Thu Triệt nghiêm mặt:
"Ngay từ đầu, Oánh Vũ đưa Viên Phù rời đi chính là giả."
Lý Thanh Ngô theo bản năng nói: "Sao có thể?"
"Ta biết ngươi sẽ không nhận nhầm người," Thu Triệt trấn an nói, "Nhưng nếu đối phương dịch dung thì sao —— giống như hôm nay ngươi dịch dung thành Ngọc Minh vậy."
Lý Thanh Ngô hơi hé miệng, không nói ra lời.
"Ta cũng là hôm nay sau khi thấy Phục Linh dịch dung cho ngươi mới nghĩ đến điểm này," Thu Triệt thở dài, "Oánh Vũ giả lấy cớ Hoàng Hậu sẽ chờ Viên Phù ở sương phòng hậu viện để thân mật, mang hắn rời đi."
Trước kia loại chuyện này không phải chưa từng có.
Lần trước sự việc ở Ngự Hoa Viên, chẳng phải cũng là một ví dụ sao?
Viên Phù tuy thấp thỏm, nhưng vẫn đi.
Kết quả vừa vào, liền thấy Dao Đài đang thay quần áo bên trong.
Có thể là nhận nhầm người, tưởng đối phương là Hoàng Hậu. Cũng có thể thấy sắc khởi lòng tham, cũng có thể mê dược phát tác quá nhanh...
Tóm lại, hắn không suy nghĩ sâu xa vì sao Hoàng Hậu lại tới nhanh như vậy, mà chọn cách nhào tới.
Hai người cứ như vậy lăn lộn với nhau.
Xong việc, bị bắt tại trận, Viên Phù đối mặt với cơn giận dữ ngút trời của Hoàng Hậu, tự nhiên chỉ có thể đổ hết tội cho Dao Đài, nói nàng cố ý câu dẫn.
Mà ngay khi hai người thiên lôi gặp địa hỏa, Oánh Vũ giả lần thứ hai xuất hiện, lấy lý do Hoàng Hậu tìm Lý Thanh Ngô, lại đưa Lý Thanh Ngô đến sương phòng.
Lý Thanh Ngô khó hiểu: "Vì sao phải mang ta qua đó? Huống hồ...... Ta và Hoàng Hậu các nàng đến sương phòng chưa đầy một khắc. Đường đi cũng không gần, Oánh Vũ không thể nào vừa đưa ta tới nơi đó, lại lập tức đưa Hoàng Hậu đến ngay......"
Nói tới đây, nàng bỗng nhiên khựng lại.
Thu Triệt lại cười: "Ngươi cũng phát hiện rồi, phải không?"
"Cho nên, điều này chỉ có thể chứng minh, Oánh Vũ giả không chỉ có một —— đây cũng là lý do ta xác định nhất định có Oánh Vũ giả."
"Chỉ có hai khả năng: Một, Oánh Vũ phản bội Hoàng Hậu, cùng người khác dịch dung bày mưu dựng nên vụ án này, nhưng như vậy không giải thích được vì sao sau đó nàng lại đột tử trong hồ nước.
"Hơn nữa ta đã hỏi Hoàng Hậu, nàng rất chắc chắn, Oánh Vũ không cha không mẹ, không vướng bận, cùng với Liên Y đều là nha hoàn hồi môn của nàng, trung thành tận tụy, không thể phản bội nàng."
"Cho nên ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng thứ hai —— từ lúc nàng đi lấy xiêm y cho Hoàng Hậu thay, nàng đã bị người khác đưa đi và đánh tráo."
"Những lần Oánh Vũ xuất hiện sau đó trước mặt các ngươi, đều là giả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com