Chương 4: Chạy Đi
"Chủ tử," Ngọc Minh hành lễ nói, "Thu lão gia phái người tới thỉnh ngài đi một chuyến đến sảnh ngoài."
Thu Triệt cũng không ngẩng lên, thay sang quyển sách tiếp theo đọc: "Không đi."
Ngọc Minh lo lắng nói: "Ta thấy Thu lão gia hôm nay tựa hồ thật sự rất tức giận...... Chủ tử, thật sự không ngại sao?"
Nàng cùng muội muội mới vào phủ hai ngày, nhưng cũng đã nhìn ra được Thu Sơ Đông căn bản không xem trọng chủ tử nhà mình, người trong phủ ngay cả hạ nhân dù ngoài mặt hòa khí nhưng trong lòng lại không phục.
Nàng tất nhiên không hy vọng chủ tử bị người khác gông cùm xiềng xích, chỉ sợ chủ tử nếu nhất thời hành động theo cảm tính, ngày sau chỉ sợ sẽ hối hận.
"Hắn tức giận, là vì ta khiến hắn mất mặt trước người ngoài, lại còn là bảo bối nhi tử của hắn."
Thu Triệt cười nhẹ, đáy mắt lại mang theo vài phần giễu cợt nói: "Yên tâm, hiện tại ta đã không giống xưa, trong người có chức quan. Hắn còn muốn dựa vào ta để khiến Thu gia hưng vượng lớn mạnh, sẽ không làm gì được ta."
Ngọc Minh lúc này mới yên lòng.
Thu Triệt uống một ngụm nước, hỏi: "Nói chuyện khác đi, ba ngày kỳ hạn đã đặt ra, mấy ngày nay ta quan sát, các ngươi hai người đều có sở trường riêng. Ngươi tựa hồ càng giỏi tính toán, ứng đối giao tiếp cũng mang phong phạm đại gia. Còn Ngọc Nghiên thì tâm tính thuần hậu, tuy không giỏi ăn nói, nhưng lại có thiên phú trong việc luyện võ......"
Thấy hai người đều vẻ mặt mờ mịt ngây ngốc, Thu Triệt có chút bất đắc dĩ:
"Ý ta là, sau này ngươi làm quản sự bên người ta, phụ trách thu thập tình báo, giao tế qua lại, cùng quản lý thu chi lợi nhuận."
"Còn Ngọc Nghiên thì từ ngày mai bắt đầu chính thức luyện võ, chờ đến khi có thành tựu, sẽ là nữ thị vệ đầu tiên dưới trướng ta."
Ngọc Minh nghe xong, hơi ngẩn người: "Nô...... thuộc hạ đối với an bài của công tử không có ý kiến, chỉ là Ngọc Nghiên dù sao cũng là nữ tử, làm sao có thể đảm nhiệm chức thị vệ?"
"Ta có thể."
Không biết từ đâu xuất hiện, Ngọc Nghiên bỗng nhiên mở miệng, nghiêm túc nói với Ngọc Minh: "Tỷ, ta có thể. Ta thích luyện võ, ta có thể làm thị vệ."
Ngọc Minh nhíu mày, vì sự xuất hiện thất lễ lỗ mãng của muội muội.
Nàng kéo Ngọc Nghiên ra sau, vừa định mở miệng nói, Thu Triệt lại buông chén trà trong tay xuống, bình tĩnh ngắt lời: "Nàng đã có thiên phú này, lại có quyết tâm này —— vậy vì sao không thể để nàng làm? Nam nhân có thể làm được, nữ nhân vì sao lại không thể?"
"Nhưng......"
"Ngọc Minh," Thu Triệt nhẹ giọng nói, "Ta đã nói rồi, thứ ta muốn không phải là nha hoàn, mà là thuộc hạ."
"Ngươi đoán xem, ngày đó ở chỗ người môi giới, vì sao ta không chọn hai nam tử lực tráng? Ngược lại, lại chọn các ngươi?"
Đúng vậy.
Vì sao lại chọn các nàng?
Rõ ràng có nhiều người như vậy, các nàng hẳn là không nổi bật nhất.
Ngọc Minh sững sờ: "Chủ tử......"
"Xuất phát từ một loại trực giác nào đó, ta cảm thấy các ngươi sẽ không cam lòng có một ngày bị một vị quý công tử hoặc lão nhân có tiền nào đó chọn trúng mua về phủ, làm một nha hoàn cả đời cũng không thể rời khỏi hậu viện, hoặc vĩnh viễn không thể có được ánh sáng và sủng ái."
Hai tỷ muội nghe vậy, tưởng tượng ra hình ảnh kia, không khỏi rùng mình một cái.
"Cho nên ta mua các ngươi."
"Nhưng các ngươi có quyền tự do lưu lại hay rời đi, ta không ép buộc. Điểm này ta đã nói rất rõ ràng từ đầu."
Thu Triệt xoa trán, lại hỏi: "Vậy nên, nếu ta không xem thường các ngươi, các ngươi vì sao lại phải xem thường chính mình?"
"Nhớ kỹ, nếu đã tự xem mình thấp hơn người khác một bậc, thì sẽ vĩnh viễn thấp hơn một bậc."
"Ta không muốn về sau còn nghe thấy từ miệng các ngươi câu 'ta là nữ tử, cho nên không thể'. Hiểu chưa?"
Ngọc Minh yên lặng ngậm miệng, như đang trầm tư điều gì.
Còn Ngọc Nghiên lại lập tức đáp lời với giọng vang dội: "Hiểu rõ, công tử!"
Thu Triệt phất tay nói: "Trở về suy nghĩ cho kỹ."
"Sáng mai, cho ta câu trả lời của các ngươi."
......
"Ngươi thật uy phong a!"
Vừa khi Ngọc Minh và Ngọc Nghiên rời đi, Thu Sơ Đông đã mặt mày âm trầm, dẫn theo quản gia phía sau bước vào đại viện của Thu Triệt.
"Chẳng qua là hiện giờ có cái chức quan nhỏ bên người, liền không đem cha ngươi để vào mắt? Ta phái người thỉnh ngươi đến mà không chịu đi, ngươi có phải còn muốn ta phái kiệu tám người nâng ngươi qua?"
Thu Triệt khẽ nhướng mí mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Phụ thân nếu nguyện ý, ta không có ý kiến."
Thu Sơ Đông nghẹn họng.
Thấy nàng vẫn cứ ngồi vững như núi ở chỗ kia đọc sách, cũng không giống như trước kia quy củ mà ra nghênh đón, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vài phần khó coi.
Thu Sơ Đông hừ lạnh một tiếng, bước qua ngưỡng cửa, tự mình đi tới ngồi xuống thủ tọa một bên, nói:
"Mệt vi phụ trước đó đã dạy ngươi, làm con cái, làm huynh đệ, đều nên nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, đối với cha mẹ phải hiếu thuận, đối với huynh đệ phải cung kính."
"Trước đây ngươi còn làm không tồi, sao hôm nay lại thành ra không hiểu lễ nghĩa như vậy, thật sự là ——"
"Thật sự là đại nghịch bất đạo, đúng không?"
Thu Triệt ngước mắt lên, nhẹ nhàng châm chọc nói, "Phụ thân hôm nay đến đây, nếu chỉ là muốn giáo huấn ta vài câu, vậy thật sự không cần. Ngày mai ta có hẹn với người, hôm nay muốn nghỉ sớm một chút. Thứ cho không tiễn xa được."
"Ngươi!"
Thu Sơ Đông tức đến mức muốn thổ huyết, đập bàn đứng bật dậy.
Vừa định nổi giận gầm lên, lại giống như bị ai bóp lấy cổ họng, đột ngột khựng lại một chút: "Có hẹn với người? Ai? Ngô công tử?"
Thu Triệt nâng chén trà lên môi, cười như không cười mà liếc hắn một cái, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Phụ thân cảm thấy là ai, thì chính là người đó."
Thu Sơ Đông do dự một lát, kinh nghi bất định (nghi hoặc) nhìn nàng.
Nàng khi nào thì quen biết Ngô Dịch Khởi? Lại còn cùng đối phương quan hệ tốt đến mức này?
Một lúc lâu sau, thấy Thu Triệt hoàn toàn không định trả lời, phảng phất như không hề nghe thấy, Thu Sơ Đông lại có chút xấu hổ ngồi xuống, vuốt vuốt râu.
Miệng hắn nói xin lỗi, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần trách cứ:
"Là vi phụ lúc nãy quá kích động. Nhưng ngươi đã cùng Ngô công tử giao hảo, vì sao không sớm nói? Hại vi phụ hôm nay trước mặt hắn mất hết mặt mũi."
"Là ta làm hại sao?"
Thu Triệt lại không nhanh không chậm hỏi lại: "Nếu không phải Thu Triết khăng khăng mở miệng tiện (đê tiện), vào đúng ngày ta kim bảng đề danh trở về nhà mà còn ra sức châm chọc ta trước mặt bao người, Ngô công tử sao có thể đối với Thu phủ có ấn tượng cực kém?"
"Phụ thân."
Thu Triệt buông chén trà, ngẩng mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói: "Không chỉ là Thu Triết, ngài cũng nên tự suy xét lại vấn đề của bản thân một chút. Nghe hắn chửi mắng, phản ứng đầu tiên của ngài khi đó chính là cùng hắn chỉ trích ta, chuyện này chẳng lẽ cũng là đúng sao?"
Thu Sơ Đông cố nhẫn nhịn, cười gượng nói: "Đó chẳng qua là ta lúc đó nhất thời nóng vội thôi. Vi phụ kỳ thật vẫn luôn để ngươi trong lòng......"
"Nga?" Thu Triệt ra vẻ nghi hoặc, "Đã để ta trong lòng, vậy vì sao lúc ta kim bảng đề danh trở về nhà, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều ra đón, còn nương ta lại không thấy bóng dáng?"
"Ngươi biết rõ ta luôn coi trọng nương ta nhất."
"...... Cho nên sẽ không," Thu Triệt nhìn biểu tình của hắn, chậm rãi bổ sung một câu, "Bị sai đi làm việc nặng như giặt quần áo nấu cơm ở đâu đó rồi chứ?"
Sắc mặt Thu Sơ Đông cứng đờ: "Sao có thể...... Nhưng nàng dù sao cũng là thiếp thất, lại bệnh tật quanh năm, cũng ít khi gặp người. Ngày đại hỉ như hôm nay, ta sợ nàng ra ngoài sẽ lỡ lời, lại còn ho khan liên tục, lỡ đâu đụng phải ngươi, cho nên......"
"Ngươi và ta đều biết rõ trong lòng," Thu Triệt cắt lời hắn đang thao thao giải thích, "Ngươi chỉ là cảm thấy nàng không lên được mặt bàn mà thôi. Trong lòng ngươi, nàng là người mà ngươi cưỡng ép cướp về năm đó, không bằng được chính thất cưới hỏi đàng hoàng. Ta cũng không bằng đứa con dòng chính kia đúng không?"
Nàng nhàn nhạt nói: "Phụ thân, ngươi nên thừa nhận là phương pháp giáo dục của ngươi có vấn đề, chứ không phải tìm đủ mọi lý do vụng về, rồi lại muốn ta tiếp tục bán mạng vì ngươi."
"Thu Triệt!"
Thu Sơ Đông cuối cùng cũng nhịn không được, rống lên: "Ta trước đây sao lại không phát hiện ngươi làm càn như vậy! Một câu lại một câu Thu Triết, còn dám mắng hắn miệng tiện...... Hắn là huynh trưởng của ngươi! Ta là phụ thân ngươi! Ngươi phải coi phụ thân như trời! Ta muốn nói gì làm gì, không đến lượt ngươi quản giáo!"
"......"
Thu Sơ Đông nhất thời tức đến huyết khí tăng vọt, mặt đỏ tai hồng, chỉ vào Thu Triệt mắng: "Nói nữa xem! Còn cái gì mà 'bán mạng'! Ta là vì muốn tốt cho ngươi! Ta bắt ngươi đọc sách, bắt ngươi đi làm quan, cái nào là sai?! Ngươi phải mang ơn đội nghĩa ta mới đúng, chứ không phải quay đầu lại chỉ trích thân phụ của ngươi không ra gì! Thiên hạ này làm gì có người con như ngươi!"
"Ta cho dù bắt ngươi bán mạng, thì sao chứ? Ngươi là con của ta Thu Sơ Đông, chẳng lẽ còn định gọi người khác là cha chắc?!"
Liên Châu Các đại môn rộng mở, quản gia đứng ở cửa, nghe thấy hai phụ tử này tranh cãi ầm ĩ, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ngọc Minh, Ngọc Nghiên đứng xa xa ở cửa viện, mơ hồ nghe thấy bên trong đang cãi nhau, liếc nhìn nhau một cái, nhất thời không biết có nên vào can ngăn hay không.
Trong viện chợt yên tĩnh trong chốc lát, không một tiếng động.
Hai người một đứng một ngồi, giằng co hồi lâu.
Thu Sơ Đông thở hổn hển, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình thất thố.
Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng hắn đang phẫn nộ, nhưng người kia ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, Thu Triệt thấp hơn hắn một cái đầu, khí thế trên người lại như càng khiến người sợ hãi.
"...... Thì ra là thế."
Thật lâu sau, Thu Triệt cười khẽ một tiếng.
Thu Sơ Đông nói xong liền hối hận, nhớ lại đủ loại dị thường trong hôm nay, lo sợ Thu Triệt thật sự quyết định từ nay về sau sửa miệng, không gọi hắn là cha nữa.
Không có Thu Triệt thật lòng liều mạng, Thu gia muốn ngoi đầu lên là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Thấy Thu Triệt vô duyên vô cớ cười thành tiếng, Thu Sơ Đông sửng sốt, theo bản năng tức giận hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Ta đang cười, từ trước đến giờ lại chưa từng phát hiện mỗi một câu nghi vấn của phụ thân nghe vào đều buồn cười như vậy." Thu Triệt chậm rãi mở miệng, giọng điệu đầy châm chọc, "Ngài mấy ngày nay đêm không về phủ, thì ra là đi Lan Tiếu phường nghe hát tuồng sao?"
Lan Tiếu phường là gánh hát nổi tiếng nhất trong kinh thành, Thu Sơ Đông yêu nhất chính là đánh bạc, ngoài thuốc độc ra thì cái gì hắn cũng dính tới.
Nghe ra Thu Triệt đang âm dương quái khí hắn cả ngày mơ mơ màng màng sống qua ngày, sắc mặt Thu Sơ Đông lúc xanh lúc trắng, một lát sau, nghiến răng nói: "Ta không chấp hành vi hôm nay của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi lập tức đi giải thích rõ ràng với Ngô công tử...... Nếu để ta biết Ngô thừa tướng vì chuyện này mà bất mãn với Thu gia, ngươi chính là tội nhân lớn nhất của Thu gia!"
Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.
"Hắn thật đúng là tới cũng vội, đi cũng vội."
Ngọc Minh bên ngoài vẫn giữ nụ cười kín kẽ tiễn người, quay đầu liền mất hết biểu cảm, trở lại vẻ lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng.
Ngọc Nghiên cũng hiếm khi lộ vẻ bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tội nhân cái gì, theo ta thấy, nếu hôm nay không phải bọn họ nháo sự, cũng không đến nỗi chọc Ngô công tử bất mãn. Thật sự muốn nói tội nhân, hắn với đại công tử mới chính là tội nhân ấy......"
Ngọc Minh giơ tay làm động tác im lặng, ra hiệu muội muội hạ giọng.
Ngọc Nghiên không hiểu vì sao chuyện như vậy, ngay trong viện của chủ tử mình lại cũng không được nói, nhưng biết tỷ tỷ xưa nay cơ linh thông tuệ hơn mình, cũng không nói thêm nữa.
Nàng bĩu môi, xoay người tiếp tục luyện võ trong viện.
Thu Triệt tùy ý để các nàng oán giận thay mình, nắm quyển sách trong tay, từ đầu đến cuối không nói lời nào, tựa như đang xuất thần.
Thật lâu sau, nàng đứng dậy.
Ngọc Minh hầu hạ bên cạnh đang ngẩn người, thấy thế vội vàng ngồi dậy hỏi: "Chủ tử, muốn ra ngoài sao?"
"Không, đi Tưởng Hồng lâu."
Tưởng Hồng lâu là nơi ở của nhị di nương Vương thị.
Ngọc Minh và Ngọc Nghiên đã ở chỗ này vài ngày, cũng gặp qua hai lần mẹ ruột của Thu Triệt.
Quả như lời Thu Sơ Đông, Vương thị gầy yếu như sắp tan, cả ngày nằm triền miên trên giường bệnh, ho khan vào ban đêm còn có thể truyền đến tận phòng hạ nhân bên cạnh.
Nhưng nhìn từ dáng xương cốt mà xét, khi còn trẻ hẳn cũng là một mỹ nhân thanh tú phong vận.
Thu Triệt trước đây thường xuyên đến thăm nàng, về sau khi lớn lên, lại dần dần không đến nữa.
Một là vì Thu Sơ Đông chê Vương thị mang bệnh khí, lại không phải thiếp thất được đặt lên mặt bàn (ý là không đủ tư cách), đúng lúc thời gian đó lại đang tức giận vì Thu Triệt lưu luyến thư viện, về nhà càng ngày càng muộn, để trừng phạt liền ra lệnh cấm nàng đến gặp.
Hai là, theo tuổi tác lớn dần, đọc sách càng nhiều, Thu Triệt càng không chịu nổi vẻ sầu khổ thiếu phóng khoáng của Vương thị —
Tựa như như bây giờ.
Vương thị nghe nói nàng và Thu Sơ Đông phát sinh tranh chấp, liền lo lắng nắm tay nàng nói: "Hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, đừng đối nghịch với hắn, ngoan ngoãn xin lỗi phụ thân ngươi một tiếng, chuyện này cũng sẽ qua thôi......"
"Nương."
Thu Triệt cắt ngang lời nàng, nhìn gian phòng chỉ có bốn bức tường, hỏi: "Thải Tước đâu?"
Thải Tước là nha hoàn hầu hạ trong phòng Vương thị.
Sắc mặt Vương thị trắng bệch: "Chắc là có việc...... Ra ngoài rồi."
Gạt người.
Rõ ràng là thấy nàng dễ bắt nạt, bỏ mặc nàng mà chạy đi tiêu dao sung sướng với Thu Triết.
Trước kia Vân Yến cũng từng làm ra không ít chuyện như vậy, nhưng khi đó Thu Triệt chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, không để ý đến mấy chuyện vụn vặt này.
Thật ra, dấu vết để lại đều rất rõ ràng, thậm chí còn ngay trước mắt nàng.
"Không sao," Vương thị vỗ vỗ tay nàng, "Nương một mình cũng rất tốt."
Vừa dứt lời, liền ho khan một trận dữ dội.
Thu phủ không có nhiều hạ nhân, một số hạ nhân giỏi phủng cao dẫm thấp (nịnh bợ), việc nặng việc bẩn lại đổ dồn lên người di nương như Vương thị.
Đây là căn bệnh Vương thị mắc phải sau nhiều năm giặt giũ nấu nướng cho Thu phủ, dầm mưa dãi nắng mà ra.
"...... Nương."
Thu Triệt nhìn đôi "ba tấc kim liên" của nương bị vải bố trắng quấn lấy. Sự bình tĩnh trong đáy mắt nàng cuộn trào sóng lớn mà Vương thị nhìn không thấy, mà cũng không thể hiểu.
(*) ba tấc kim liên: cách gọi bàn chân phụ nữ bị bó nhỏ theo tục bó chân xưa, thường giữ nguyên để giữ sắc thái văn hóa.
"Chúng ta chạy đi."
......
"...... Ngươi nói lại lần nữa?"
Thu Sơ Đông khiếp sợ hỏi: "Trưởng công chúa ái mộ...... Thu Triệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com