Chương 43: Ái Muội
Lý Thanh Ngô nói đến đây, đột nhiên liền dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thu Triệt, nàng giấu đầu lòi đuôi mà rũ mắt, lại uống một ngụm nước.
Dao Đài kỳ thực vẫn không ngừng nói này nói nọ.
Lý Thanh Ngô lúc ấy trầm mặc thật lâu, rồi nói: "Cảm tạ ngươi... Nhưng tình huống của chúng ta đặc thù."
Dao Đài tức thì nghiêng người về phía trước: "Đặc thù? Đặc thù như thế nào? Nàng không được hay là ngươi không được?"
Lý Thanh Ngô xấu hổ đến mức đầu bốc khói: "Đều không phải... Ngươi không hiểu."
Dao Đài liền lắc đầu cười: "Dù đặc thù thế nào đi nữa, chỉ cần ngươi muốn, không có gì làm không được."
"Ái cùng thích, đều không có giới hạn điều kiện."
"Chẳng sợ các ngươi đều là nữ nhân," Dao Đài nhẹ nhõm thốt ra một câu sấm sét, "Chỉ cần từng người các ngươi đều vui vui vẻ vẻ, có gì không thể được đâu?"
Lý Thanh Ngô bị lời nói này của nàng choáng váng đến mức hồi lâu không lấy lại được tinh thần, không biết nàng thuận miệng nói ra hay thật sự đoán được điều gì.
"Đời này có thể yêu một người cũng đã thật may mắn rồi, còn bận tâm gì đến nam hay nữ..."
Dao Đài nhỏ nhẹ nói, nghiêng đầu nhìn nàng, "Ngươi không biết ta hâm mộ các ngươi đến mức nào..."
Hâm mộ những người trong lịch sử kia có thể phá bỏ thế tục, trong thời đại cổ hủ thối nát này, kiên định mà chọn lấy nhau làm thê tử.
Hâm mộ các nàng dù rõ ràng phải đi con đường khó khăn hơn, nhưng tình cảm lại chân thật hơn so với tuyệt đại đa số các cặp tình nhân trên đời, càng chân thành tha thiết, càng chung thủy.
Chân thành tha thiết đến mức sau này nhiều năm, đời sau mọi người nhắc đến bất cứ ai trong số các nàng, đều sẽ lập tức nghĩ đến người kia.
Phảng phất trời sinh một đôi, thiên kinh địa nghĩa.
Dao Đài tại sao đối với sự tích của các nàng nhớ rõ như vậy, kỳ thực cũng chính là vì sự hâm mộ này.
Nàng xuyên không không rõ nguyên do, bất quá chỉ là trải qua tình thương, xuất phát từ lòng hâm mộ tò mò, dùng ba năm đi nghiên cứu về lịch sử cặp nữ thê này.
Sau đó trong một buổi tối bình thường nào đó lên giường ngủ, vừa mở mắt ra, liền thay đổi triều đại, đến thời đại của các nàng.
Chỉ khi tự thân ở chốn này, mới có thể chân thật cảm thụ được những cực khổ cùng gian nan mà sách sử chỉ vài ba câu lướt qua.
Dao Đài càng ở lâu, càng khâm phục Thu Triệt dám đứng ra, đến sau lại nhiều lần khúc chiết, cũng muốn vì nữ tử thiên hạ mở ra một kỷ nguyên mới.
Chính sự bội phục này, khiến nàng không ngừng âm thầm quan sát Thu Triệt trưởng thành.
Khi nghe nói có một vị khách nhân tên Thu Triệt tới cửa cầu kiến, mong nàng hỗ trợ, nàng cũng không chút do dự mà đem Dạ Minh Thành, thành quả khổ tâm kinh doanh năm năm chắp tay nhường ra.
Ở trong tay chủ nhân tốt hơn, mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn.
Dao Đài biết rõ mình nhỏ bé, nàng làm không được thành tựu như Thu Triệt, nhưng nàng có thể làm cho mình trở thành trên con đường thành công của đối phương, một hòn đá mài dao tiện tay.
Có lẽ là đã từng nghiên cứu ba năm quỹ đạo lịch sử của các nàng, cho nên khi chính mắt nhìn thấy, Dao Đài kỳ thực không có sự kích động như trong tưởng tượng.
Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cùng Thu Triệt đã là minh hữu mà trêu chọc vài câu.
Cùng Lý Thanh Ngô có thể trở thành bằng hữu cũng là điều nàng không nghĩ tới.
Nàng cho rằng cặp đôi này đến bây giờ, hẳn là đều đã hiểu tận gốc rễ, không nghĩ tới căn bản cũng chưa thông suốt.
Không biết Thu Triệt trong lòng nghĩ gì về Lý Thanh Ngô.
Nghĩ như vậy, Dao Đài thấy rất thú vị, chống cằm nhìn Lý Thanh Ngô, nhìn nàng ngơ ngác lâm vào trầm tư.
Quay về hiện tại, Lý Thanh Ngô cũng không khỏi cảm giác như lạc vào cõi thần tiên lần nữa.
Nàng trộm liếc Thu Triệt, lại thất thần nghĩ: Dao Đài nói hai nữ nhân cũng có thể... Có thật vậy không?
Nàng chưa từng gặp qua.
Chỉ là bộ dáng Dao Đài nói như rất có đạo lý.
Thu Triệt không biết nàng nghĩ gì, thấy nàng im lặng lại tiếp tục nói, cũng không ép hỏi.
Đúng lúc này, một con bồ câu trắng đậu ở cửa sổ.
Thu Triệt dùng dư quang ánh mắt quan sát phản ứng của Lý Thanh Ngô, thấy nàng gần như lập tức căng thẳng lên, bất động thanh sắc mà liếc nhìn về phía này, tựa hồ đang do dự không biết mở miệng thế nào.
Thu Triệt trong lòng nhẹ nhàng cười, làm động tác muốn mở ra, duỗi tay đưa qua: "Hẳn là tin tức của Ngô Dịch Khởi... Ngươi muốn xem trước không?"
Lý Thanh Ngô khụ một tiếng, vẫn nhận lấy: "...... Hảo."
Lần trước Hoàng Hậu cũng chính vào khoảng thời gian này, từng sai người truyền tin, dò hỏi tình hình gần đây của Thu Triệt.
Hoàng Hậu sau khi chết, liền đổi thành tổng quản thái giám Phúc Tử, từ miệng của Hoàng đế mà truyền tin đến.
Vạn nhất là muốn nàng giám sát Thu Triệt, nếu bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng Thu Triệt nhìn qua tựa hồ không chút nào để ý nội dung tờ giấy, đưa qua rồi liền ngồi trở lại, không biết cúi đầu suy nghĩ điều gì, vô thức mà ngắm nhìn cái ngọc bội bên hông.
Lý Thanh Ngô thu hồi ánh mắt, mở tờ giấy nhìn qua, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nàng tự nhiên lại đưa trở lại, nói: "Quả thật là Ngô công tử... Hắn nói, hắn cũng thăng quan."
Thu Triệt chớp mắt.
Ngô Dịch Khởi ở Cẩm Y Vệ nhận chức, thăng từ ngũ phẩm phó thiên hộ, trong thư khoe khoang muốn quan lớn Thu Triệt mời ăn cơm.
Hắn nghe nói tin tức Thu Triệt cùng Dương Cừu thăng quan, ngồi không yên, sau khi Ngô tướng hạ triều, hắn liền đi cầu tổ phụ cũng cho hắn thăng quan.
Ngô Dịch Khởi từ trước đến nay nghĩ gì muốn nấy, Ngô tướng chỉ nghĩ hắn nghe tin tức cảm thấy không phục, rốt cuộc lúc trước ba người hắn vẫn là Bảng Nhãn, sao có thể hai người kia đều thăng quan, chỉ có hắn dừng chân tại chỗ.
Ngô Dịch Khởi cầu xin còn tốt, không cầu thì Ngô tướng còn sẽ cho rằng hắn trúng tà.
Rốt cuộc hắn vốn dĩ luôn là thích tranh đua với mọi người, rất tranh cường háo thắng, Ngô tướng đã quen.
Huống chi, kỳ thực chính hắn cũng không nuốt được hơi này, Ngô Dịch Khởi vừa nói muốn thăng chức, hắn lập tức vung tay: Thăng! Thăng quan lớn!
Sau đó trực tiếp cường thế đi cửa sau, để hắn nhảy vọt thăng lên từ ngũ phẩm.
Thu Triệt đoán, phong thư này chắc Dương Cừu nơi đó cũng có một phong tương tự.
Nàng ghét bỏ mà xoa xoa giấy viết thư: "Ai muốn mời hắn ăn cơm, tiền của ta còn không đủ tiêu đây."
Lý Thanh Ngô cười nói: "Ngươi vừa không phải còn nói, bổng lộc một tháng của ngươi hiện tại có bảy vạn văn sao?"
Bảy vạn văn, tức là tương đương bảy lượng bạc.
Thu Triệt lười biển nói: "Tiền cho ngươi quản với cho bọn hắn ăn không giống nhau... Muốn mời cũng là bọn hắn mời."
Có lẽ Dao Đài nói mấy lời đó khiến nàng ghi nhớ sâu sắc, nên Lý Thanh Ngô hiện tại đối với mọi lời nói và hành động của Thu Triệt đều phá lệ mẫn cảm khác thường.
Nghe câu đầu tiên, trong lòng nàng nhảy dựng, cảm giác tai cũng đỏ lên.
Nàng cố trấn định, hào phóng cười, không ngờ làm Thu Triệt nhìn ra manh mối: "Chúng ta nhập cổ Linh Lung Các, sau mấy ngày tửu lầu chỉnh đốn cải cách rồi sẽ khai trương lại lần nữa, ngươi có muốn đến xem không?"
Thu Triệt không vấn đề gì nói: "Có thể a."
"Kia cũng có thể mời bọn họ," Lý Thanh Ngô cười. "Rốt cuộc cũng là... Minh hữu, dẫn bọn họ đến đây ăn một bữa cũng được, nếu ngươi không muốn bỏ tiền, coi như chúc mừng Linh Lung Các khai trương mới, ta sẽ mời."
Thu Triệt suy nghĩ lại, miễn cưỡng gật đầu: "Được."
Kỳ thực cũng không phải nàng keo kiệt không muốn mời khách, thật sự là tiểu tử Ngô Dịch Khởi này quá phiền phức, hơn nữa gần đây cũng không có việc gì cần gặp mặt thương nghị với bọn họ, Thu Triệt lười ra cửa mà thôi.
Bất quá coi như sản nghiệp nhà mình khai trương lại, đi ủng hộ Lý Thanh Ngô cũng hợp lý. Nói đến đây, Lý Thanh Ngô dừng lại, hỏi: "Thư pháp của ngươi thế nào?"
Thu Triệt ý thức được điều gì, khiêm tốn nói: "Cũng được."
Ba ngày sau, đóng cửa mười ngày Linh Lung Các khai trương trở lại.
Ngoài cửa treo pháo, lụa đỏ từ bảng hiệu kéo xuống, cùng phong cách đoan trang cẩn thận trước đây hoàn toàn khác biệt, ba chữ "Linh Lung Các" ánh vào mắt mọi người.
Phiêu dật như gió, tự nhiên như nước chảy mây trôi, có thể thấy được phong thái người cầm bút.
Ngô Dịch Khởi đứng ở cổng lớn cùng đám bá tánh xem náo nhiệt vỗ tay, ba người hôm nay đều trang phục điệu thấp, trừ Thu Triệt, bộ dạng hai người kia còn đeo mặt nạ.
—— Mặt nạ của Dương Cừu đương nhiên là Ngô Dịch Khởi ép Dương Cừu đeo, hắn nói hùng hồn đầy lý lẽ, nói để phòng ngừa bị người nhận ra, thực tế chính là muốn có người giống hắn, hắn mới không có vẻ kỳ quái.
Ngô Dịch Khởi nhìn chằm chằm bảng hiệu nửa ngày, bỗng nhiên dùng quạt che mặt nói: "Kỳ quái, chữ này sao càng xem càng quen mắt?"
Đương nhiên quen mắt.
Bởi vì đây là Thu Triệt viết.
Kỳ thực thư pháp của Lý Thanh Ngô cũng thực tốt, bất quá nàng kiên trì muốn Thu Triệt dù sao cũng là chủ nhân tham gia một chút nghi thức khai trương lại sản nghiệp nhà mình.
Thu Triệt cũng không từ chối, thật sự đề bút viết.
Dương Cừu đã nhìn ra, cũng không nói, cười đẩy cánh tay Ngô Dịch Khởi: "Đi thôi, đông người nhiều mắt, vào trong rồi nói."
Thu Triệt vừa bước vào, liền nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vang lên.
Dao Đài một thân y phục màu ô đàn, ngồi trên ghế dưới ngọn đèn treo ở đại đường, ôm tỳ bà trong lòng, môi đỏ thắm, mi mắt khẽ rũ, ngón tay gảy dây đàn, lại càng lộ vẻ mê hoặc lòng người.
Chưa nói dưới đài đám bá tánh vừa mới tiến vào đã si ngốc ngây dại cả người, ngay cả Dương Cừu cũng nhịn không được mà dừng bước, giống hệt như Ngô Dịch Khởi, ngốc tại chỗ không nhúc nhích.
Ngô Dịch Khởi nhịn không được chọc cánh tay Thu Triệt, muốn hỏi một chút nàng này có phải Dao Đài không.
Không phải nói Linh Lung Các chỉ do nàng cùng Trưởng công chúa đầu tư tái khai trương sao?
Làm sao có thể mời được vị Dao Đài cô nương khó có thể gặp này?
Nhưng động tác chọc lại bị nàng phớt lờ.
Hắn vừa nhấc đầu, thấy ở đây nhiều người như vậy, duy độc chỉ có Thu Triệt chỉ đơn giản nhìn qua, liền mặt không đổi sắc dời ánh mắt.
Sau đó, ở chỗ người đến kẻ đi, liền dựa vào lượng khách mà tích góp danh tiếng.
Rất nhanh, nàng dừng lại ánh mắt đang di động, lặng lẽ nhìn về một phương hướng, đuôi mày theo bản năng khẽ nhướng, thoạt nhìn cảm xúc ý vị khó mà phân rõ.
Dương Cừu theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy một dáng hình khoác y phục màu đỏ hạnh, tư thái thanh nhã, khí chất xuất chúng.
Mặc dù trên mặt che một tầng khăn dày, giữa một đám tiểu nhị tới lui vẫn trở nên đặc biệt dễ thấy.
Đối phương đang nghiêng đầu, cùng bên cạnh một thiếu niên giống như đại gia nam nhi thong thả dặn dò điều gì, mà đối phương dung mạo tuấn tú, cười khúc khích liền lộ ra hai cái răng nanh, nhìn có phần ngây thơ.
Ánh mắt nóng bỏng xen chút ngượng ngùng, dán chặt trên người Lý Thanh Ngô.
Là người sáng suốt đều có thể thấy rõ tâm tư của thiếu niên này.
Ngô Dịch Khởi chọc chọc Dương Cừu, bất giác hạ thấp giọng nói:
"Này, ngươi thấy chưa?"
Dương Cừu: "...... Thấy rồi."
Thu Triệt nhìn trong chốc lát, thấy Lý Thanh Ngô từ đầu đến cuối đều không quay đầu, liền thu hồi ánh mắt.
Sau đó liền thấy hai người này đồng thời dùng một thứ ánh mắt có chút trêu chọc nhìn chằm chằm nàng.
Nàng không hiểu: "Làm gì vậy?"
Ngô Dịch Khởi làm mặt quỷ: "Chúng ta đều thấy cả rồi...... Ghen a? Muốn tìm phu nhân của ngươi thì cứ tìm đi."
Thu Triệt hơi hơi hé miệng, biết bọn họ nhận ra Lý Thanh Ngô tới, nhưng mở miệng lại chỉ nói một câu: "Không cần."
"Ngươi chính là chính thất!" Ngô Dịch Khởi tức giận, "Sao lại nhu nhược như vậy?! Ngươi còn có phải là nam nhân hay không!"
Thu Triệt im lặng một chút, thầm nghĩ ta thật sự không phải.
...... Chờ một chút, trọng điểm là.
Nàng có gì mà phải ghen?
Tuy rằng khi nhìn thấy hai người này không coi ai ra gì mà nói chuyện, xác thực có mấy phần khó chịu, nhưng Thu Triệt lại cảm thấy, đó chỉ là bởi vì đối với Lý Thanh Ngô — "rõ ràng đã mời nàng hôm nay đến ủng hộ góp vui, lại căn bản không thèm để ý nàng có đến hay không" — chuyện này mới khiến nàng thấy khó chịu mà thôi.
Bất quá điều này hiển nhiên không phù hợp với mối quan hệ "phu thê" ân ái của các nàng.
Thu Triệt nói đến miệng lại nuốt vào, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đừng nói bừa, chỉ là cùng người khác nói chuyện vài câu mà thôi. Ta không keo kiệt đến như vậy."
Ngô Dịch Khởi: "... Được rồi."
Thu Triệt quay người hướng lên lầu, không còn nhìn Lý Thanh Ngô nữa, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, nhã gian đều đã định sẵn, còn muốn ăn không?"
Vẫn đang lén lút nhìn về phía Dao Đài, Ngô Dịch Khởi:
"Đến đây."
Dương Cừu cuối cùng nhìn thoáng qua hướng Dao Đài, bản ý thật ra chỉ là đơn thuần thưởng thức mỹ nhân ——
Kinh thành hai đại mỹ nhân, một người đã thành thân, danh hoa có chủ, một người khác lại là thanh quan nổi danh, tiền tài khó cầu.
Chỉ là mới vừa rồi Ngô Dịch Khởi nhìn chằm chằm đến mất hồn, Dương Cừu lại không mặt mũi nhìn nhiều, lo lắng về cái gọi là quân tử chi lễ, thập phần kiềm chế ánh mắt chính mình.
Trước mắt mới nhịn không được lại nhìn thoáng qua.
Nhưng đối phương không biết có nhận ra ánh mắt của hắn không, khi hắn nhìn qua, lại...... vứt cho hắn một cái mị nhãn.
Dương Cừu bước lên cầu thang, chân lảo đảo một cái.
Dưới đài tức khắc nổi lên một trận sóng triều cuồng nhiệt, không ít người còn gào thét: "Dao Đài cô nương nhìn ta! Nhìn ta một cái!"
Ngô Dịch Khởi nghe tiếng quay đầu, nghi hoặc quét mắt đám người đột nhiên cuồng nhiệt, hỏi Dương Cừu: "Ngươi sao vậy?"
Dương Cừu lắc đầu, trong giọng nói có phần hoảng loạn khó phát hiện: "Vấp chút, không sao."
......
Thu Triệt ngồi vào nhã gian, không lâu sau, Lý Thanh Ngô nghe Dao Đài nói, cũng lên đây một lần, tự tay rót trà cho bọn họ.
Thu Triệt nói: "Ngươi không cần phải phục vụ chúng ta, bọn họ lại không phải không có tay."
Lý Thanh Ngô cười cười, nói: "Coi như cảm ơn hai vị đến góp vui."
Ngay sau đó lấy trà thay rượu, một ngụm uống cạn.
Ngô Dịch Khởi vui vẻ hớn hở: "Đệ muội khách khí khách khí."
Thu Triệt đập một phát vào ót của hắn: "Ai là đệ muội của ngươi. Đây là điện hạ."
Ngô Dịch Khởi nhe răng trợn mắt: "Ai da, ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta, phu nhân của ngươi có phải là đệ muội của ta không? Ta nói sai chỗ nào?"
Thu Triệt trợn mắt trắng, nhưng Lý Thanh Ngô mỉm cười nói: "Không sao cả."
Sau đó nhỏ giọng đối Thu Triệt nói: "Vậy ta đi trước nhé?"
Thu Triệt gật đầu.
Lý Thanh Ngô hành lễ với mấy người, quay người vừa muốn đi, lại bị Thu Triệt kéo tay áo lại.
Nàng nghi hoặc quay đầu: "Sao vậy?"
Thu Triệt biết Dương Cừu và Ngô Dịch Khởi đang nhìn về phía này, lo sợ hai người hiểu lầm chuyện phu thê ân ái đồn đãi, nàng giữ sắc mặt bình tĩnh nói: "Không có gì."
Sau đó nàng giơ tay, đầu ngón tay dừng lại cách gương mặt Lý Thanh Ngô chỉ một tấc, như thể ý thức được đây là trường hợp gì, liền vội vã giấu đầu hở đuôi mà thu tay về.
Tim Lý Thanh Ngô vì động tác mập mờ khó hiểu ấy của nàng mà đập thình thịch, lắp bắp hỏi: "Là... trên mặt ta có thứ gì sao?"
"Không có," Thu Triệt nhàn nhạt nói, "Chỉ là thấy bên mái ngươi có vài sợi tóc rơi xuống, muốn giúp ngươi chỉnh lại một chút."
"Vậy... sao không tiếp tục?"
Lý Thanh Ngô ma xui quỷ khiến hỏi ra miệng.
Thu Triệt nhìn nàng một lát, chuyển ánh mắt nhẹ giọng: "Bởi vì như vậy cũng rất đẹp."
Lý Thanh Ngô: "......"
Lý Thanh Ngô sắc mặt đỏ bừng.
Thu Triệt có tâm câu nhân tâm, thật sự là khó cưỡng lại.
Nàng không rõ tại sao ngôn ngữ của Thu Triệt đột nhiên trở nên ái muội như vậy, nhưng thật ra nhìn biểu tình của hai người kia, cũng mơ hồ có thể đoán được chút.
Nàng nghĩ, may mắn hôm nay không bị ai nhận ra, khăn che mặt đeo cũng đủ dày, không ai có thể thấy nàng đỏ mặt dưới khăn che.
Cảm giác này như có như không, khiến người ta khó mà diễn tả bằng lời. So với nửa tháng trước, khi vô tình thân thể các nàng dán vào nhau, lần này càng làm Lý Thanh Ngô trong lòng rối loạn.
Nàng cố gắng khiến mình thoạt trông bình tĩnh, ngữ khí tự nhiên, lại lần nữa dưới ánh mắt chế nhạo của hai người, cùng Thu Triệt cáo từ.
Thu Triệt nhìn theo nàng rời đi, vừa quay đầu liền thấy Ngô Dịch Khởi giơ ngón cái tỏ vẻ kính nể: "Thu đại nhân, ngài đúng thật là!"
"Không trách gì mọi người đều nói các ngươi phu thê ân ái, lời nói âu yếm nhỏ nhặt như vậy, xứng với khuôn mặt này, cô nương nhà ai nghe xong cũng mơ màng."
Thu Triệt cười cười, nâng chén trà lên, che giấu thần sắc trong mắt.
Thật ra hành động vừa rồi cũng có vài phần ý vị xúc động.
Nói là làm cho người khác xem, thật ra có bao nhiêu là tư tâm của nàng, nàng tự biết rõ.
Tại sao lại xúc động như vậy?
Thu Triệt cúi đầu nhìn bàn tay mình, thoáng như vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác ấm áp tinh tế khi vừa nắm lấy tay áo Lý Thanh Ngô.
Nàng nghĩ, có lẽ, có thể, cũng có một chút đối với cộng sự...... dục vọng chiếm hữu?
Nàng từ trước chưa từng có tật xấu này.
Thu Triệt trong lòng gật đầu với suy đoán này, lại nghĩ: Lý Thanh Ngô là một người độc lập, không phải vật phẩm phụ thuộc của nàng.
Xem ra sau này nàng cũng phải chú ý mức độ đúng mực.
Mấy người nói chuyện không lâu, thị nữ tươi cười bưng lên món ăn mới cho bọn họ.
"Đây là món ăn mới của Linh Lung Các, tên là Gà Cung Bảo, mời mấy vị quý nhân nếm thử."
Ngô Dịch Khởi vừa phun tào tên quỷ quái gì, vừa kẹp đũa ăn một miếng, nhai hai cái, liền kinh ngạc nhíu mắt, cảm khái nói: "...... Ồ, ngon, ăn ngon đó."
Hai người kia tự nhiên cũng gật đầu.
Thị nữ mỉm cười nói: "Đương nhiên, đây là chủ nhân mới của chúng ta nghiên cứu món ăn mới, chúng ta mời rất nhiều đầu bếp nổi tiếng khắp nơi, làm ra rất nhiều món —— các quý nhân có thể xem thử thẻ bài, còn có rất nhiều món mới......"
Ngô Dịch Khởi không biết Dao Đài cũng là chủ nhân, nghe vậy cười chế nhạo nói: "Làm ăn kinh doanh vẫn là phu nhân ngươi giỏi, ngay cả món ăn cũng hiểu biết, còn có gì nàng không biết sao?"
Thu Triệt lắc đầu, nói: "Là Dao Đài cô nương chỉ điểm, chúng ta chỉ ra tiền."
Hai người đều có chút kinh ngạc, đang định lên tiếng, bỗng nhiên nghe từ dưới lầu vang lên một tiếng động lớn, khiến phòng bên ngoài vốn mơ hồ ồn ào bỗng im bặt.
Rồi lại chợt ồn ào lên.
Thị nữ sửng sốt, nói: "Xin lỗi, mấy vị quý nhân, xin phép không tiếp đãi được." Ngay sau đó vội vàng rời đi.
Ba người cũng đồng thời ngừng trò chuyện, nhìn nhau.
Thu Triệt đứng dậy, nói: "Ta đi xem."
Nàng đẩy cửa ra, đi ra hành lang.
Lầu hai là hành lang vòng cung, từ vị trí này nhìn xuống lầu một, có thể thấy được đài ở trung tâm đại đường lầu một, Dao Đài vừa rồi chính ở trên đó đàn tấu.
Mà lúc này, dưới đài ghế dựa đổ lung tung, các khách quan đều vây quanh bên cạnh, chỉ vào mấy nam tử mặc cẩm y ở giữa thì thầm.
Trong số đó, một nam nhân bắt lấy dưới đài một nữ hài đang khóc đến thở không ra hơi, không kiên nhẫn quát: "Khóc gì mà khóc! Kêu ngươi nhảy múa chứ đâu phải muốn ngươi chết? Ngươi chẳng phải muốn bán thân táng phụ sao? Nhảy múa cũng không làm được, vậy còn muốn táng cái gì phụ?"
Thu Triệt đôi mắt nhíu lại, trước tiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người cầm đầu bên cạnh.
—— Không phải Thu Triết thì còn là ai?
Lại nhìn kỹ.
Ồ không.
Vị cầm đầu đang chắp tay sau lưng từ đầu đến cuối lạnh lùng không nói lời nào kia, chẳng phải chính là Thái Tử đương triều Lý Hằng Mậu sao?
Một thời gian không thấy, nàng tưởng Thu Triết an phận, ai ngờ leo lên đùi vàng Thái Tử rồi.
Đây là muốn đến... làm loạn?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com