Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tư Quá

"Thiên chân vạn xác a lão gia," quản gia sợ hãi nói, "Đó là tin tức truyền đến từ trong cung! Nghe nói Trưởng công chúa thậm chí vì chuyện tứ hôn...... chống đối Thánh Thượng ngay trước mặt mọi người!"

Thu Sơ Đông kinh ngạc lại khẩn trương, truy hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không biết Thánh Thượng phản ứng ra sao, nhưng vẫn chưa đồng ý tứ hôn......" Quản gia lau mồ hôi một phen, thật cẩn thận nói, "Bất quá nghe nói Nhạc Hòa công chúa kiên trì cầu chỉ...... Lão nô cảm thấy, lấy mức độ Thánh Thượng sủng ái công chúa, chuyện này...... tám phần có thể thành."

Thu Sơ Đông đột ngột đứng dậy: "Nếu tin tức ngươi có được là thật, thì quả thật là..."

Thật là quá không đúng lúc.

Hắn vừa mới cùng Thu Triệt ầm ĩ một trận, chỉ sợ nhãi ranh kia sẽ không dễ dàng cúi đầu nghe lời hắn nói mà đi cưới công chúa.

Nhưng đó là Trưởng công chúa a! Trưởng công chúa được sủng ái ngập trời!

Dù bị đày vào lãnh cung mà còn có thể được đón trở về, lại còn là thứ nữ duy nhất dưới danh nghĩa của Thánh Thượng được ghi nhớ thành đích nữ công chúa, cũng là vị Trưởng công chúa chính nhất phẩm đầu tiên kể từ khi lập quốc đến nay.

Nếu Trưởng công chúa thật sự gả vào Thu gia, không cần Thu Triệt phải bỏ ra nhiều công sức, Thu gia liền có thể nhảy vọt lên, khôi phục vinh hoa bất tận như mấy năm trước.

Trên mặt Thu Sơ Đông biểu tình khi thì mừng rỡ như điên, khi thì lại trở nên lo lắng bất an, thần thái vặn vẹo đến có chút đáng sợ.

Hắn lẩm bẩm tự nói, đi qua đi lại vài vòng trong phòng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng nói với quản gia: "Mau đi tra, Thu Triệt có từng gặp qua Trưởng công chúa không?"

Quản gia lắc đầu: "Lão nô trước đó đã tra rồi, theo lời nha hoàn Vân Yến bên người nhị công tử phản ánh, là chưa từng. Nàng ngày ngày đều theo sát nhị công tử, trước khi hai nha đầu kia được nhị công tử mua về, rất hiếm khi rời khỏi người."

Vậy thì thật kỳ quái.

Nếu Thu Triệt chưa từng gặp qua công chúa, sao lại có thể lọt vào mắt công chúa?

Tâm trạng vốn đang hưng phấn của Thu Sơ Đông lại chậm rãi lắng xuống.

Chẳng lẽ là chuyện xảy ra hai ngày nay?

Thu Sơ Đông gãi gãi đầu, có chút nôn nóng, đang chuẩn bị bảo quản gia lui xuống trước, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa, ngữ khí bất mãn nói: "Cha, ta đều nghe thấy hết rồi!"

Thu Sơ Đông khựng lại, phất tay bảo quản gia lui ra, sau đó mới nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Tuy rằng ngữ khí mang theo oán trách, nhưng theo bản năng vẫn nở một nụ cười.

Thu Triết bất mãn nói: "Ta tới tìm ngươi đương nhiên là có việc...... Ai ngờ lại nghe thấy các ngươi đang nói đến Thu Triệt cái tên ngu xuẩn kia...... Còn nghe thấy các ngươi nói, công chúa coi trọng hắn? Là công chúa nào?"

Thu Sơ Đông kéo Thu Triết lại, ý bảo hắn nói nhỏ một chút, sau đó nhìn quanh cửa, xác định không có ai sau lưng, lúc này mới làm vẻ thần bí, thấp giọng nói:

"Ngươi đừng lớn tiếng như vậy, chuyện này vẫn chưa có tin chính xác, nếu để Thánh Thượng biết chúng ta vọng tưởng Trưởng công chúa, đó chính là tội chém đầu!"

Thu Triết lại mắt sáng rỡ, chú ý điểm chú ý liền chạy xa tới nơi khác: "Trưởng công chúa? Ngươi nói là cái vị...... Hoà Nhã...... Là gọi Hoà Nhã công chúa đúng không? Các ngươi đang nói về nàng?"

Thu Sơ Đông đau đầu nói: "Là Nhạc Hòa!"

Thu Triết chẳng thèm để ý xua tay: "Kệ nàng gọi là Hòa Nhã hay Nhạc Hòa, không quan trọng. Ngươi chỉ cần nói có phải là nàng hay không?"

"...Đúng là nàng."

Thấy không thể giấu được, Thu Sơ Đông cũng chỉ đành dài thở ra một hơi, nói: "Nếu nàng thật sự thích Thu Triệt, muốn gả vào Thu gia, đó là chuyện tốt trời ban, chỉ sợ...... chỉ sợ Thu Triệt không đồng ý."

"Thu Triệt Thu Triệt, lại là Thu Triệt!"

Thu Triết chú ý quá mức vào một điểm.

Hắn nghiến răng, thấp giọng hậm hực nói: "Đọc sách giỏi hơn ta thì thôi đi, sao đến cả nữ nhân ta để ý, hắn cũng muốn chen vào một tay!"

"Sao?" Thu Sơ Đông nhạy bén bắt được mấu chốt, vội hỏi, "Ngươi và Trưởng công chúa...... cũng quen biết?"

Đối diện với ánh mắt phụ thân ẩn ẩn chờ mong, nghĩ đến lần trước bị cự tuyệt vô cùng khó xử, Thu Triết có chút nói không nên lời.

Một lúc sau, hắn tránh đi ánh mắt có phần chột dạ, không kiên nhẫn nói: "Chẳng qua là thấy gương mặt nàng xinh đẹp nên có chút thích mà thôi. Trước kia gặp qua một lần, ta bảo nàng đi theo ta...... Nàng không biết tốt xấu, chạy mất."

Sau này hắn mới biết người đó là Trưởng công chúa Nhạc Hòa.

Thu Sơ Đông nghe mà kinh hồn bạt vía, nụ cười từ phụ trên mặt cũng biến mất không thấy tăm hơi, không khỏi quở mắng: "Ngươi sao lại dám trêu chọc nàng? Ngươi hồ đồ rồi! Nếu Nhạc Hòa dâng sớ ngự cáo tráng, thì cả ngươi ta và Thu gia đều xong đời!"

Hiếm khi thấy Thu Triết có chút khí nhược (yếu thế), cúi đầu không phản bác.

Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại mạnh miệng lên, lẩm bẩm nói: "Sợ cái gì, chỉ là một nữ nhân thôi, ta không tin Thánh Thượng thật sự sủng ái nàng đến mức có thể vì nàng mà diệt toàn bộ Thu gia."

"Hơn nữa," Thu Triết trợn trắng mắt, cười nhạo nói, "Hôm đó sau khi về ta mới biết thân phận của nàng, lúc đó cũng là kinh hồn táng đảm không thôi, nhưng cho đến giờ đã nửa tháng, trong cung chẳng có một chút gió thổi cỏ lay nào...... Nghĩ chắc nàng vì bảo toàn danh tiết, không đem chuyện này truyền ra ngoài."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"

Thu Sơ Đông nghe vậy, cũng cảm thấy hắn nói có lý, liền không còn quá căng thẳng, vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Thu Triết bĩu môi, trào phúng nói: "Vậy cha vì sao lại vì chuyện này mà buồn rầu, ngươi không phải cũng nói công chúa thích Thu Triệt cái tên mọt sách kia là chuyện tốt sao?"

"Ngươi không hiểu," Thu Sơ Đông mặt đầy u sầu nói, "Vi phụ lo sợ chính là nếu như tin tức đó là giả thì sao? Nếu như...... Thu Triệt không chịu cưới công chúa thì sao?"

"Vì cái gì lại không chịu?"

Thu Sơ Đông lẩm bẩm vài câu trong miệng, chỉ nói một câu ngươi không hiểu, giống như đang chìm trong cõi thần tiên.

Thu Triết mặt mang nghi hoặc, lại nghĩ đến Lý Thanh Ngô với gương mặt phù dung kia, không khỏi liếm liếm môi, hắc hắc cười nói, "Ta thì không hiểu thật, dù sao chỉ riêng gương mặt Trưởng công chúa kia, đó chính là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, không có nam nhân nào không động tâm. Gả cho Thu Triệt, đều thật tiện nghi cho tiểu tử đó......"

Hắn thì thầm nói: "Ngươi nếu lo lắng hắn không chịu cưới như vậy, còn không bằng tặng cho ta làm thiếp đi."

Lời này của hắn nói ra có phần quá đáng, người công chúa coi trọng là Thu Triệt chứ không phải hắn, cho dù có gả cho hắn, cũng không có khả năng để làm thiếp cho hắn.

Nếu như những lời này bị người có dã tâm nghe thấy, e là đại tội phải tru di cửu tộc.

Nhưng lời giáo huấn của Thu Sơ Đông lại đột nhiên nghẹn nơi cổ họng.

Hắn bắt lấy tay Thu Triết, kích động nói: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?! Lặp lại lần nữa!"

Thu Triết bị hắn làm hoảng sợ, lắp bắp nói: "Ách...... Ta nói, gả cho Thu Triệt là tiện nghi hắn, còn không bằng...... Còn không bằng làm thiếp cho ta."

Thu Sơ Đông sửng sốt một lát, bỗng nhiên ha hả cười to, vỗ tay hắn nói: "Ngươi xem ta này! Ta sao lại không nghĩ tới! Triết nhi, ngươi thật sự quá thông minh! Nhờ có ngươi, vi phụ mới có thể nghĩ thông suốt cái lối thoát này!"

Thấy vẻ mặt Thu Triết vẫn đầy mờ mịt, Thu Sơ Đông dần dần ngừng cười, ra hiệu hắn đưa tai lại gần, cùng hắn thì thầm vài câu.

Một lát sau, Thu Triết kinh hãi nói: "...... Hắn...... Nàng, cha, ngươi là nói, hắn là...... Hắn là......"

Thu Sơ Đông cười gật đầu: "Bằng không ngươi nghĩ, vi phụ dựa vào cái gì mà dám chắc nàng sẽ đồng ý yêu cầu của vi phụ?"

Thu Triết trợn mắt há hốc mồm.

"Làm quan rồi, chính là khác biệt," Thu Sơ Đông có ẩn ý mà nói, "Nếu để Thánh Thượng biết...... Mệnh quan triều đình phạm tội khi quân, chính là phải rơi đầu."

Thu Sơ Đông cong môi, nhìn nhi tử trước mặt cùng gương mặt Thu Triệt kia gần như giống nhau như đúc, tàn nhẫn trong mắt lóe lên rồi biến mất: "Chỉ dựa vào điểm này, nếu nàng còn muốn sống, cũng nên vì ngươi mà thoái vị."

......

Hôm sau, Liên Châu Các lại một lần nữa nghênh đón vị khách không mời mà đến – Thu Sơ Đông. Nàng đang sửa sang lại mấy quyển sách cũ trên bàn, cũng không quay đầu lại: "Phụ thân lần này lại tới vì chuyện gì?"

Thu Sơ Đông còn chưa kịp mở miệng đã bị nàng chặn lại, vốn định trải lời nhẹ nhàng khuyên bảo cũng mất hết tâm tư, thì lại mặt lạnh nói: "Ngươi biết Nhạc Hòa công chúa sao?"

Lý Thanh Ngô?

Thu Triệt xoay lưng về phía hắn, động tác khựng lại, nhưng ngữ khí lại không nghe ra chút cảm xúc nào: "Đương nhiên, đương kim Thánh Thượng cực kỳ sủng ái Nhạc Hòa công chúa, không ai không biết...... Có điều, việc này có quan hệ gì tới ta?"

Nàng âm thầm đếm tới ba trong lòng.

Quả nhiên, ngay sau đó, Thu Sơ Đông liền nói ra những lời giống hệt đời trước.

Thậm chí cả ngữ điệu cũng không khác chút nào —— nếu không phải chuyện này xảy ra sớm hơn trong ký ức nàng nửa tháng.

"Ta muốn ngươi cưới Nhạc Hòa công chúa. Làm phò mã của Trưởng công chúa."

Một lúc lâu sau, Thu Triệt im lặng quay đầu lại, ánh mắt mang vài phần nghi hoặc cùng nụ cười ôn hòa: "Phụ thân đang nói giỡn với ta sao?"

Nàng chẳng mấy để tâm mà nhét quyển sách trong tay vào giỏ bên cạnh: "Ngươi biết rõ, ta không có khả năng cưới thê tử."

Đúng vậy, Thu Sơ Đông biết nàng là nữ tử.

Việc Thu Triệt nữ giả nam trang là chuyện từ khi sinh ra đã bắt đầu —— phụ thân Thu Sơ Đông thật sự trọng nam khinh nữ, đúng lúc khi đó nhân khẩu Thu phủ thưa thớt, Thu Sơ Đông vội vã sinh vài nhi tử để kéo dài dòng họ, nhằm lấy lòng người cầm quyền lúc đó của Thu gia, mẫu thân Thu Sơ Đông.

Vương thị sợ nàng là nữ hài sẽ bị Thu Sơ Đông ghét bỏ, liền mua chuộc bà đỡ năm đó, lừa nói nàng là nam hài.

May mà những năm đó Thu Sơ Đông mải mê tranh giành quyền lực trong tộc, không mấy khi lui tới chỗ Vương thị, hơn nữa nàng lại do một tay Vương thị nuôi lớn, không dám để ai khác chăm sóc, nhờ vậy mới có thể tiếp tục che giấu.

Việc bị phát hiện, là một sự cố ngoài ý muốn.

Cũng từ sau sự cố ngoài ý muốn đó, thái độ của Thu Sơ Đông với nàng tuột dốc không phanh.

Trước kia tuy không thể gọi là nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng xem như có chút quan tâm, về sau thì chỉ còn quở trách và khinh miệt.

Thu Triệt nghĩ tới đây, cúi đầu, không để lộ biểu cảm gì mà liếc mắt nhìn cổ tay giấu trong tay áo.

Dưới cánh tay nàng, nơi cổ tay có một dấu ấn hình bướm màu tím nhạt, rất nhỏ, chỉ hé ra một chút, nên hầu như không ai biết.

Ngay cả Thu Sơ Đông cũng không biết.

Nàng hơi hơi giật giật ngón tay, lại nghĩ tới đời trước.

Thu Triết và nàng tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại đều thừa hưởng dung mạo thời trẻ của Thu Sơ Đông, đặc biệt là sau khi Thu Triệt hoá trang thành nam nhân, dung mạo cực kỳ tương tự.

Ngay cả Ngô Dịch Khởi cũng từng nói, bọn họ chỉ có khí chất là hoàn toàn khác biệt, nếu không nhìn kỹ, hoặc cố ý bắt chước ngụy trang, thì không ai có thể phân biệt được hai người họ là hai người khác nhau.

Nhưng vậy mà Lý Thanh Ngô lại nhận ra được.

Một người bị nàng lạnh nhạt suốt mười năm, đến mặt cũng chỉ gặp qua được vài lần, có thể nói còn xa lạ hơn người dưng, lại có thể ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy Thu Triết cải trang thành Thu Triệt, đã nhận ra là hàng giả.

Làm sao có thể làm được?

Thu Triệt có chút xuất thần, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay.

Thu Sơ Đông khinh thường lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng đang phiêu đãng chốn xa xôi: "Bảo ngươi cưới thì cứ cưới là được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta đều có cách giải quyết."

Cách giải quyết?

Ý là để Thu Triết giả mạo thay thế chính mình, trở thành tân "Thu Triệt" sao?

Thu Triệt trào phúng mà cong khóe môi, sau đó lạnh lùng, từng chữ từng chữ rành rọt: "Ngươi nằm mơ đi."

"Ta nói thẳng cho ngươi biết," giọng nàng bình tĩnh, "Ta không bao giờ có khả năng cưới Lý Thanh Ngô. Bất kể nàng có phải công chúa hay không, cũng bất kể là quá khứ, hiện tại, hay tương lai ——"

"Càng mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì," Thu Triệt ngắt một nhịp, rồi nói tiếp, "Tóm lại, ta không thể nào cưới thê tử, càng không thể nào cưới nàng."

Lời nói ngầm hiểu là, ngươi có thể hết hy vọng rồi. Bất kể đời trước Lý Thanh Ngô rốt cuộc đối với nàng là cảm tình gì, nếu Thu Triệt đã được sống lại một lần nữa, thì cũng đã hạ quyết tâm, cho dù vì đời trước có thù có ơn, cũng tuyệt đối không thể liên lụy đến đối phương.

Biện pháp giải quyết tốt nhất và đơn giản nhất, chính là thừa dịp mọi chuyện còn chưa bắt đầu, mau chóng cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa các nàng.

Từ chức quan lục phẩm, bổng lộc cùng phần thưởng Trạng Nguyên, đã đủ để Thu Triệt mua một căn biệt viện trong thành. Tuy bổng lộc vẫn chưa phát, nhưng luôn sẽ có cách giải quyết.

Nàng vốn tính toán sẽ sớm rời khỏi Thu gia, để tránh đêm dài lắm mộng, có một ngày nào đó cái tên lại bị phụ tử Thu gia mang đi làm chuyện mua bán, đến lúc đó nàng có khổ cũng nói không nên lời.

Nếu không phải vì mẫu thân nàng quá do dự không dứt khoát, thì hôm qua các nàng đã có thể rời khỏi nơi này rồi.

Bất quá, cũng không sao. Thu Triệt nghĩ vậy.

Dù sao nếu nàng nhất định phải đi, thì Vương thị cho dù không đồng ý, cũng sẽ đi theo nàng.

Chuyện sau này thì để sau này lại nói, dù sao hiện tại đã sống lại một đời, Thu Triệt đã nếm đủ tư vị bị lợi dụng, phải ăn nhờ ở đậu.

Ai lợi dụng nàng, nàng sẽ nổi điên với người đó.

Tự mình thấy sảng khoái là được, dù sao nàng đâu phải chưa từng chết.

—— Chủ ý đánh một trận điên cuồng khiến người hả dạ, nhắm mắt mặc kệ sống chết.

Thu Triệt liếc mắt nhìn cái giỏ trên mặt đất, làm như không thấy sắc mặt xanh mét của Thu Sơ Đông, tính toán xem còn những thứ quan trọng nào cần mang theo.

Thu Sơ Đông sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, dường như định tức giận, nhưng lại cố nhịn xuống.

Hắn lộ ra biểu cảm thất vọng: "Đây là cơ hội cuối
cùng vi phụ cho ngươi. Ngươi xác định muốn như vậy sao?"

Thu Triệt không thèm để ý tới hắn, xoay người bước đi, tỏ rõ không muốn giao lưu.

Thu Sơ Đông xoa ngực, giận đến bật cười: "Được, ngươi thật đúng là cứng đầu! Nếu đã có cốt khí như thế, thì cũng đừng ở lại Thu phủ! Ra ngoài thành, đến chùa Cam Vũ diện bích (đối diện với bức tường) tư quá (sám hối) đi! Bao giờ nghĩ thông suốt thì hãy quay về!"

Thu Triệt sững người, phản ứng lại lại vượt ngoài dự đoán của Thu Sơ Đông.

Chỉ thấy nàng lập tức đồng ý, nói: "Hảo a."

Vừa mới còn đang phiền não vì bổng lộc chưa phát, không biết lấy gì mua nhà ở.

So với ngủ đầu đường xó chợ, nàng vẫn càng nguyện ý ở một chùa miếu vừa sạch sẽ lại thanh tịnh còn hơn.

Lại còn không cần nàng ra tiền, thật tốt.

Thu Sơ Đông không hiểu nàng đang nghĩ gì, trợn mắt há hốc miệng một lát, rồi mắng: "Không biết đại cục, ngu xuẩn! Sớm muộn gì cũng có lúc ngươi sẽ hối hận!"

Rồi một lần nữa phất tay áo bỏ đi.

Thu Triệt lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, lại ngẩng đầu nhìn tấm bảng treo trên cửa với ba chữ: Liên Châu Các, thật lâu sau, bật cười nhẹ một tiếng.

Liên Châu, Liên Châu.

Từ trước khi Thu Sơ Đông đặt tên viện nàng như vậy, nàng còn tưởng rằng đó là ngụ ý yêu thương châu báu, lấy vật biểu tình, đã cao hứng suốt một thời gian dài.

Giờ sống lại một lần nữa, nhìn lại ba chữ kia, mới hiểu đó là mang ý tứ đáng thương và trào phúng.

Đáng thương vì nàng mắt sáng mà lòng mù, trào phúng vì nàng tự mình đa tình.

Tình phụ tử là một loại rất kỳ quái, lúc có lúc không, tựa như bố thí, lại tựa như ân huệ ban phát.

Khi ngươi mong đợi nó, nhất cử nhất động đều sẽ trở nên câu thúc vô thố.

Khi ngươi không còn chờ mong nữa, thì tất cả mọi thứ xung quanh đối với ngươi đều trở nên rõ ràng.

Hiện giờ nàng nhìn lại, tất cả đều là minh chứng của sự không hề yêu thương.

Người như thế nào mới có thể không yêu hài tử của chính mình?

Thu Triệt tự hỏi.

Cho nên, Thu Sơ Đông căn bản không phải là người, cũng không xứng làm phụ thân của nàng.

Không ai chú ý tới, trong một góc tối, có một bóng người lặng lẽ đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ rời đi.

Hoàng cung, Phượng Dương Các.

Lý Thanh Ngô đang cầm một chiếc khăn tay chưa thêu xong, đột nhiên bị kim đâm trúng đầu ngón tay.

Phục Linh hoảng hốt kêu lên, vội vàng bước tới xem thương thế.

Nhưng Lý Thanh Ngô chỉ khẽ xoa đầu ngón tay, lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía người luôn độc miệng bên cạnh, lúc này lại thập phần trầm mặc là Phù Phong, ngữ khí ý vị không rõ:

"Hắn...... Thật sự là nói như vậy?"

"Vâng," Phù Phong càng cúi thấp đầu một chút, ngữ khí lại có chút khó chịu, "Nhị tử Thu gia kia thực sự kiêu ngạo, lại có thể nói ra loại cuồng ngôn như vậy!"

"Nếu không phải công chúa hiện giờ...... Há có thể đến phiên hắn đối công chúa kén cá chọn canh? Một bó lớn nhi lang ưu tú trong Kinh thành, còn không phải đều như đàn vịt xếp hàng đợi công chúa chọn?"

Lý Thanh Ngô lại lẩm bẩm nói: "Không có ai tốt hơn hắn."

Phù Phong không khỏi đề cao thanh âm, bất mãn nói: "Nhưng hắn coi khinh điện hạ như vậy! Huống hồ điện hạ nếu muốn tìm phu quân, vì sao không thể đổi người khác?"

"Hắn nói những lời này, chắc là có lý do của mình, nếu chưa hỏi rõ ràng, ta sẽ không cứ như vậy mà dễ dàng từ bỏ." Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói.

Phục Linh và Phù Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, Phù Phong có chút sốt ruột: "Tỷ, ngươi thật ra nên khuyên nhủ điện hạ một chút a!"

Phục Linh khó xử nói: "Tuy rằng ngươi nói rất đúng, nhưng hiếm khi điện hạ động lòng với một người đến vậy, ta...... cũng chỉ có thể tận lực giúp điện hạ đạt thành tâm nguyện mà thôi."

Phù Phong: "......"

Lý Thanh Ngô bật cười.

Nàng trầm ngâm giây lát, nhẹ giọng dặn dò Phù Phong: "Hiện giờ dưới tay ta, chỉ có ngươi có thể ra cung, làm phiền ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nhị công tử Thu gia thích kiểu cô nương nào, có người trong lòng hay chưa?"

Phù Phong nhíu mày: "Điện hạ ngài có phải đang cảm thấy......"

"Cũng chưa chắc," việc nhờ người đi hỏi thăm chuyện nhi nữ tư tình, trên mặt Lý Thanh Ngô có chút hồng nhạt, nhưng cũng không quá rõ ràng, thoạt nhìn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như cũ, "Chỉ là hỏi một chút, ngươi làm theo là được."

Phù Phong không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý, đang muốn rời đi, cửa điện bỗng nhiên bị người mở ra.

Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức lui đến phía sau Lý Thanh Ngô, làm ra tư thái của một ám vệ.

Lý Thanh Ngô cùng hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trực giác báo điềm không tốt.

Nàng đè xuống mí mắt đang điên cuồng nhảy lên, nhanh chóng thu khăn tay trong tay lại, đứng dậy vén rèm lên bước ra cửa.

Vừa đứng dậy đột ngột, đầu gối vốn chưa khỏi do hôm qua phạt quỳ liền mềm nhũn.

Nàng đau đến không tự giác mà siết chặt đầu ngón tay, ngay sau đó lại đứng thẳng dậy, mặt không đổi sắc mà cất giọng hỏi:

"Ai?"

Sau một trận tiếng bước chân ồn ào, thái giám tổng quản Phúc Tử đứng trước cửa điện, đối diện với Lý Thanh Ngô đang bước ra liền thở dài thật dài.

"Lão nô tới truyền khẩu dụ của bệ hạ, biết Trưởng công chúa điện hạ hôm qua thân thể không khỏe mà ngất xỉu, lần này không cần phải quỳ nữa."

Lời tuy là như thế, nhưng trong ánh mắt thương hại của Phúc Tử, tựa hồ như đang nói: Dù sao về sau những ngày phải quỳ vẫn còn dài.

Lý Thanh Ngô ánh mắt lóe lên, cung kính cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn yếu ớt.

Giống như đã vô số lần làm như vậy trước đây, rũ mắt, cụp mi, lễ nghi đầy đủ, không tìm được một điểm sơ sót.

"Nhạc Hòa công chúa thất nghi trước điện, dạy mãi không sửa, nay giao trách nhiệm bí mật đến chùa Cam Vũ ngoài thành tụng kinh niệm Phật, diện bích tư quá. Trong thời gian tư quá, hành tung không được tiết lộ ra ngoài. Khâm thử."

"Điện hạ," Phúc Tử nghiêng người, nhường ra một lối đi, lộ ra ngoài điện hai hàng Kim Ngô Vệ cấm quân đứng nghiêm túc.

"Mời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com