Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Giải Độc

Giữa tháng tám, thời tiết đã dần dần vào thu.

Gần đây trên triều đình không có đại sự gì, việc tu sửa kênh đào vẫn còn đang tiến hành, quan phụ trách giám sát đốc thúc lại vừa đúng là Cẩm Y Vệ Lưu Vô Kỷ, Thu Triệt rõ ràng biết đối phương làm việc cẩn thận chu toàn, không lo lắng sẽ xảy ra nhiễu loạn gì.

Ngược lại, có người buộc tội Thái Tử công khai khinh nhục nữ tử lương gia —— đây chính là phe Thái Hậu nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Hoàng đế mặt mũi không bỏ được, chỉ tượng trưng phạt hắn một tháng bổng lộc. Thái Tử hiếm khi thông minh một lần, lập tức quỳ xuống, lớn giọng nói coi như bản thân vì việc tu sửa kênh đào mà tận lực, chỉ hy vọng ngân lượng rơi đúng vào nơi cần thiết mới tốt.

Lời ấy làm Hoàng đế vui vẻ lộ rõ ra mặt, liền dễ dàng tha cho hắn.

Đương nhiên, cũng có người buộc tội Thu Triệt.

Mặc dù Thu Triệt hai lần trong triều đình nổi giận với quần thần khiến người ta khắc cốt ghi tâm, người xem nàng không vừa mắt cũng ùn ùn không dứt.

Nhưng lần này bọn họ đổi cách, không trực tiếp nhắm vào Thu Triệt, mà nói công chúa tham gia kinh thương, tổn hại thể diện hoàng thất.

Lại ám chỉ mẫu thân Trưởng công chúa là người Nam Di, trước kia quần thần không biết thì thôi, nay đã rõ, Lý Thanh Ngô còn tiếp tục giữ thân phận Trưởng công chúa, chỉ sợ khó phục chúng.

Nhưng lần này, Hoàng đế chưa chờ Thu Triệt mở miệng đã giận tím mặt: "Trẫm vẫn luôn biết mẫu thân nàng là người nào, ý ngươi là, trẫm phong nàng làm Trưởng công chúa là phong sai rồi?"

Vị đại thần kia mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói thêm một chữ.

Mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, không hổ là cận thần thiên tử, có Hoàng đế thiên vị chính là tốt.

Thu Triệt thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình thản ung dung mặc người nghị luận.

Nàng hiểu rõ Hoàng đế thiên vị cũng không phải vô cớ, cho nên càng không để ý hơn thua.

Hướng về phía trước, Hoàng đế tuyên bố muốn tổ chức thu săn, các hoàng tử cùng đại thần đều phải đi theo.

Thu Triệt hiện giờ thân là hồng nhân trước điện, tự nhiên cũng trong số đó.

Thu săn của Đại Hạ được phép mang theo nữ quyến, trên đường về phủ, Thu Triệt vẫn luôn suy nghĩ có nên đưa Lý Thanh Ngô theo hay không.

Nhưng Lý Thanh Ngô mới vừa bị khiển trách vì xuất đầu lộ diện đi kinh thương, mà hiện giờ luật mới vừa thực thi, nữ tử kinh thương chưa được đa số ủng hộ.

Đúng lúc lời đồn trong dân gian nổi lên khắp nơi.

Thu Triệt lo lắng nếu mang nàng theo sẽ bị người chỉ trỏ.

Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi sắp bước vào đại môn Thu phủ, Thu Triệt bỗng nhiên dừng lại, như vừa tỉnh mộng.

Nàng đang nghĩ cái gì vậy?

Lý Thanh Ngô không phải vật phụ thuộc của nàng, cũng chẳng phải tiểu thư khuê các kiểu cũ.

Nàng chịu đứng ra kinh thương, nhất định có cân nhắc của nàng, sao lại cần Thu Triệt ở đây lo lắng này lo lắng nọ?

Lý Thanh Ngô cũng không phải tiểu hài tử, chỉ dựa vào tin tức mẫu thân nàng là người Nam Di bị phơi bày, nàng vẫn trước sau không hề lộ chút cảm xúc biến hóa, đủ thấy nghị luận ấy chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.

Thu Triệt lắc đầu, tự giễu trong lòng: gần đây nàng thật sự càng ngày càng như bà bà mụ mụ, hễ đụng đến chuyện của Lý Thanh Ngô liền không giống chính mình.

Đang xuất thần, theo bản năng bước về phía thư phòng, trước mặt bỗng có một thân ảnh quen thuộc vội vã chạy đến, cao giọng hô: "Phò mã gia!"

Thu Triệt dừng bước: "Làm sao vậy......"

Lời còn chưa dứt đã bị Phục Linh nôn nóng cắt ngang: "Điện hạ...... Điện hạ độc phát rồi!"

Không chỉ Thu Triệt, ngay cả Ngọc Minh đi theo bên cạnh cũng ngẩn ra.

Khi kịp phản ứng lại cái gì gọi là "phát độc", sắc mặt Thu Triệt lập tức trầm xuống: "Vì sao lại phát tác lúc này?"

Lý Thanh Ngô trúng độc từ đầu tháng sáu, theo lý thì phải đến tháng chín mới phát tác, nay mới tháng tám, còn nửa tháng nữa.

Sao lại đột nhiên sớm như vậy? Trong lúc nói chuyện, nàng đã đổi hướng bước đi, lại hỏi: "Người đâu?"

"Ở phòng ngủ chủ viện," Phục Linh vừa lắc đầu, vừa thở hồng hộc, không dám nói quá to, sợ bị người nghe thấy, "...... Nô tỳ không, không biết tại sao...... Hôm nay điện hạ chỉ đến chỗ Dao Đài cô nương một chuyến, nói là muốn ——"

Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng, tựa hồ do dự có nên nói tiếp hay không.

Thu Triệt vừa nhanh chân đi về phía phòng ngủ, vừa thấp giọng phân phó Ngọc Minh phía sau: "Đi gọi Trần tiên sinh đến."

Thấy nàng mặt lộ vẻ khó xử, Thu Triệt liền lạnh giọng: "Nói."

Trong nháy mắt, lòng nàng xoay chuyển trăm vòng, thậm chí ngay cả khả năng "Dao Đài phản bội, ra tay với Lý Thanh Ngô" cũng thoáng hiện lên.

Nhưng không ngờ ngay sau đó, Phục Linh nói ra lại là: "...... Điện hạ nói phải chuẩn bị lễ vật cho ngài...... Nàng dặn chúng nô tỳ phải giữ bí mật với ngài."

Nếu không phải xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không cuống đến mức buột miệng thốt ra.

Thu Triệt đột nhiên ngẩn người.

Mọi ý nghĩ nghi ngờ âm mưu đều trở nên buồn cười, theo lời thuật đơn giản đứt quãng của Phục Linh, dần dần tiêu tan như khói.

"...... Sau đó thì sao?"

"Nô tỳ vốn tưởng điện hạ muốn ở chỗ Dao Đài cô nương nán lại cả buổi trưa, ai ngờ lại đột nhiên trở về, sắc mặt vô cùng khó coi. Điện hạ nói ngoài ý muốn, độc phát bất ngờ, vừa về phủ liền tự nhốt mình trong phòng, không gặp ai."

Phục Linh ảo não nói: "Đã nửa canh giờ rồi, ngài không về, nô tỳ thật sự không biết nên làm sao."

Thu Triệt không đáp.

Thu Triệt vội vã đuổi đến chính viện, liền thấy Phù Phong canh gác ở cửa, cũng nhíu mày gấp mà đi tới đi lui, lại không dám đẩy cửa vào.

Để ngăn tin tức rò rỉ, toàn bộ nha hoàn trong viện đều bị phân tán, giờ trong viện chỉ còn lại mấy người họ.

Thoáng thấy Thu Triệt tới, Phù Phong im lặng, lùi lại vài bước, tự giác nhường chỗ cho nàng vào.

Nhưng Thu Triệt lại đột nhiên dừng bước chân.

Cách một cánh cửa, nàng nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra tiếng rên nhỏ khó chịu và tiếng thở gấp, có thể tưởng tượng ra, Lý Thanh Ngô đại khái đã chịu đựng đến giới hạn.

Nhưng nếu nàng bước vào thì có thể làm được gì?

Cảnh tượng như vậy, khiến nàng lại nghĩ đến lần đầu Lý Thanh Ngô độc phát.

Bất lực.

Không bằng đừng vào, khỏi thêm phiền cho người ta.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người bên cạnh, Thu Triệt trầm mặc cúi mắt, lùi lại mấy bước.

Sau đó ngồi xuống trong tiểu đình giữa sân.

Phù Phong nhíu mày, trước hết mở miệng: "...... Phò mã vì sao không đi vào?"

Lần trước Lý Thanh Ngô độc phát khi bọn họ tuy rằng không ở bên người, nhưng làm thị vệ cùng nha hoàn bên cạnh Lý Thanh Ngô, bọn họ sau đó cũng đã hiểu biết được một ít tin tức về tình huống.

Lúc trước chưa giải độc, có thể nói là trước khi thành hôn, xuất phát từ suy xét thanh danh, không chạm vào nàng là để tôn trọng nàng.

Nhưng hiện tại đã thành hôn.

Bọn họ là phu thê, giải độc cũng là danh chính ngôn thuận, chẳng qua là chuyện bình thường.

Thu Triệt vì sao lại không đi vào?

Phù Phong thật sự không hiểu.

Ngay cả Phục Linh cũng mờ mịt mà nhìn Thu Triệt, không rõ tình huống là thế nào.

Thanh âm hắn cũng không nhỏ, trong phòng đại khái đều nghe thấy, không bao lâu, khàn khàn truyền ra một tiếng: "Đừng vào."

"...... Đều đừng vào."

Bàn tay Thu Triệt đặt trên bàn hơi khựng lại.

Xem ra Lý Thanh Ngô cũng hoàn toàn không muốn cho nàng đi vào.

Hai người Phù Phong nghe vậy, lập tức cũng không lên tiếng nữa.

Nhìn Thu Triệt im lặng không nói, lại nhìn cửa phòng ngủ chính đóng chặt, dù cho sốt ruột, cũng chỉ có thể đè xuống nỗi lo lắng, đứng tại chỗ chờ đợi.

Trong viện bầu không khí nhất thời đọng lại.

Thu Triệt canh giữ ở bên ngoài, thỉnh thoảng uống hai ngụm trà, an tĩnh mà chờ Trần Xuân Hồi tới, như thể căn bản không thèm để ý bên trong tình huống thế nào.

Kỳ thật nàng biết, Trần Xuân Hồi tới cũng chẳng giải quyết được gì.

Nhiều nhất chỉ có thể kê chút thuốc giảm đau, áp chế phần nào thống khổ khi cổ độc phát tác.

Nhưng như vậy cũng đã hơn là bây giờ không làm được gì cả.

Nàng thấy hai người kia sốt ruột đến mức lòng nóng như lửa đốt, trên mặt không lộ ra, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng đã sớm loạn như ma.

Nàng nghĩ, nếu không gọi chưởng quầy trẻ tuổi kia của Lý Thanh Ngô đến thì sao?

Lý Thanh Ngô không phải thích hắn sao?

Lúc trước chỉ là đối Thu Triệt có chút hảo cảm, Lý Thanh Ngô cũng đã có thể tiếp nhận để nàng giải độc. Nếu không phải nàng là nữ thân, thì hai người bọn họ giờ này cũng đã là phu thê thực sự.

Hiện giờ Lý Thanh Ngô lại thích một người khác, mà còn là một nam nhân thực sự, để hắn đến giải độc, nói không chừng là kết quả tốt nhất.

Nhưng ý tưởng này chỉ quanh quẩn không đến một lát, rất nhanh đã bị chính Thu Triệt phủ quyết.

Nàng nhớ đến đôi mắt ướt đẫm kia, chứa đựng vài phần u oán cùng phẫn nộ, nghĩ thầm, không được.

Nếu không có sự đồng ý của Lý Thanh Ngô mà dẫn người đến giải độc, nàng sẽ tức giận.

Nhưng mà...

Nếu không gọi Chu Trúc tới, thì còn có thể làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ lại để cho Lý Thanh Ngô giống lần trước, cắn răng chịu đựng sao?

Trần Xuân Hồi nói, loại cổ độc này càng khó giải, mỗi lần phát tác lại càng nghiêm trọng hơn lần trước, thời gian kéo dài càng lâu thì càng thống khổ.

Thu Triệt lại uống thêm một ngụm trà.

Nàng muốn dựa vào chén trà đã nguội, để áp chế nỗi bất an cùng bồn chồn trong lòng.

Phải làm sao đây.

...... Phải làm sao đây.

Chính lúc xuất thần, nàng nghe thấy trong phòng vốn gần như có thể gọi là yên bình, đột nhiên truyền ra một tiếng động lớn.

Thu Triệt nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng lên.

Phục Linh căng thẳng nói: "Điện hạ! Xảy ra chuyện gì?!"

Bên trong hồi lâu vẫn không có âm thanh nào truyền ra.

Ngay lúc Phục Linh cau chặt mày, định liều mình đẩy cửa vào, thì một giọng nói từ phía sau truyền đến:

"...... Nhường ra một chút."

Phù Phong siết chặt nắm đấm, quay đầu lại, thấy trên mặt Thu Triệt là một biểu tình có thể nói là bình tĩnh.

Nhưng vừa dứt lời, nàng cũng đã như gió bước nhanh lên trước, duỗi tay đẩy cửa phòng.

Cửa mở ra trong nháy mắt, liền nhanh chóng bị đóng lại.

Hai người ngoài phòng mờ mịt, trầm mặc nhìn nhau.

...... Hai phu thê này, rốt cuộc đang làm gì?

Trong khoảnh khắc đẩy cửa, Thu Triệt thật ra không nghĩ quá nhiều.

Nàng chỉ sợ Lý Thanh Ngô một mình trong đó, nếu như va đập đến mức ngất xỉu, lại không ai hay biết.

Có lẽ lo lắng cuối cùng chiếm thượng phong, hoặc có lẽ là một chút tâm tư bí ẩn đang quấy phá.

Thu Triệt cuối cùng vẫn không nhịn được.

Rõ ràng có thể để Phục Linh vào xem xét, nhưng nàng lại tự mình đi trước.

Nhưng ngay sau đó, nàng liền sững sờ đứng trơ tại chỗ.

Chỉ thấy sau bình phong, Lý Thanh Ngô y phục hỗn độn, tóc dài rối tung, thống khổ không chịu nổi mà ngồi trên giường, cứ thế dùng đầu đập mạnh vào tường từng chút một.

Trán đã bị đập đến rướm máu.

Thu Triệt theo bản năng bước nhanh lên trước, duỗi tay chắn khoảng trống giữa trán nàng và bức tường.

Giọng nói của Thu Triệt khó dấu được sự sốt ruột, vừa duỗi tay ra, lại phát hiện Lý Thanh Ngô hiện tại bộ dáng này, hầu như nơi nào cũng không nên chạm vào: "Ngươi làm gì?"

Lý Thanh Ngô đại khái là phát hiện không còn đau nữa, trán được bao phủ bởi một mảnh xúc cảm ấm áp. Nàng mờ mịt ngẩng mắt, thoáng nhìn thấy gương mặt Thu Triệt, theo bản năng liếm liếm đôi môi tái nhợt.

Thanh âm mềm mại, còn mang vài phần ủy khuất: "...... Khó chịu."

Ánh mắt này, ngữ khí này.

Vẫn là dáng vẻ này.

Thu Triệt nhìn thấy mà hô hấp đều không khỏi dồn dập vài phần.

Nàng gần như chật vật quay đầu đi, ngực phập phồng mấy nhịp, thấp giọng nói: "Khó chịu vì sao không nói ra?"

Lý Thanh Ngô cũng nhỏ giọng đáp lại nàng: "Bởi vì không muốn để ngươi nghe thấy, khiến ngươi cũng khó chịu."

Cả tấm lòng Thu Triệt đều bị những lời này níu chặt, phảng phất như bị treo lơ lửng giữa không trung, nửa chua xót nửa ngọt ngào.

Nàng lặng im thật lâu, rồi cẩn thận đỡ Lý Thanh Ngô dựa vào đầu giường.

Sau đó đứng dậy, dịch chuyển ánh mắt, đầu ngón tay hơi run rẩy, quay lưng lại với Lý Thanh Ngô, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh mà nói: "...... Ta đi tìm Chu Trúc."

Lý Thanh Ngô chớp mắt, như thể mờ mịt: "Chu Trúc...... Ngươi tìm hắn làm gì?"

Thu Triệt dừng bước chân, nói: "Giải độc."

"Ngươi không phải thích hắn sao?" Thu Triệt rũ mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Ngươi yên tâm, không cần lo lắng hắn không thích ngươi. Dù cho hắn không muốn, ta cũng có cách khiến hắn phải nguyện ý......"

Thu Triệt nói những lời này, trong lòng đau đến như rỉ máu.

Chưa từng có khoảnh khắc nào, nàng lại hận bản thân không phải một nam nhân đến thế.

Nàng cũng không lấy giới tính của chính mình làm điều sỉ nhục, thậm chí ghê tởm nhất chính là những kẻ cao cao tại thượng kia, khinh thường nữ nhân nam nhân.

Nhưng giờ phút này, nàng nhìn Lý Thanh Ngô thống khổ như vậy, bản thân lại chỉ có thể đứng bên cạnh với dáng vẻ bất lực......

Lần đầu tiên trong đời, sinh ra cái ý nghĩ gần như hoang đường này.

Nếu nàng là nam nhân...... Có phải sẽ không sợ từ diễn thành thật với Lý Thanh Ngô, cũng có thể không gánh nặng gì không?

Nhưng nàng cố tình lại là nữ nhân.

Nàng giúp không được Lý Thanh Ngô.

Thu Triệt nhắm mắt, ở trong lòng nói với chính mình, thừa nhận đi.

Nói là sợ Lý Thanh Ngô tức giận, kỳ thật căn bản chính là nàng không muốn, cũng không cam tâm đưa tay đẩy nàng sang cho người khác.

Cái này không bình thường.

Nàng đối với Lý Thanh Ngô, cảm tình không bình thường.

Thu Triệt thậm chí không có thời gian đi hồi ức đây là từ khi nào bắt đầu, ngay sau đó, đã bị một câu nói của Lý Thanh Ngô đoạt đi toàn bộ lực chú ý.

Nàng nghe thấy giọng Lý Thanh Ngô khàn khàn, mang theo mấy phần không thể tin mà hỏi: "Ta khi nào nói ta thích hắn......"

Thu Triệt lập tức nói: "Vậy ngươi thích là ai?"

Lời vừa ra, trong phòng bầu không khí liền vi diệu mà đình trệ lại.

Lý Thanh Ngô mím môi, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, lông mi không ngừng rung động.

Thật lâu sau, nàng rũ mắt xuống, chán nản ngồi trở về, nén lại hô hấp, nhẹ giọng nói: "...... Thôi."

Nàng thừa nhận, nàng vẫn không dám nói.

Biểu tình và phản ứng của Thu Triệt quá mức bình tĩnh, hai lần nàng bộc phát, đối phương đều là cái dáng vẻ không lạnh không nhạt ấy.

Nàng nhìn không thấu trong lòng Thu Triệt đang nghĩ cái gì.

Hôm nay sẽ bộc phát, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến.

Lúc này bày tỏ tâm ý, cũng không phải thời cơ tốt nhất.

Nàng còn chẳng có gì trong tay, càng chưa tính đến có thể sóng vai mà đứng cùng Thu Triệt.

Đành chờ thêm một chút.

Lý Thanh Ngô nghĩ vậy.

Nàng dùng chút lý trí còn sót lại, tận lực bình tĩnh mà tự nhủ.

Sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, nói:

"Ngươi đi ra ngoài đi."

Tình nguyện chính mình chịu độc tính, cũng không chịu nói ra người kia là ai?

Chẳng lẽ là sợ nàng thật sự sẽ cưỡng bách người khác tới giải độc cho?

Thu Triệt tâm tình phức tạp, hình dung không ra trong lòng là tư vị gì.

Nàng cảm thấy với tính cách của Lý Thanh Ngô, thật sự có thể làm ra loại sự tình này.

Theo lý mà nói, đối phương đã hạ lệnh trục khách, nàng nên quay đầu rời đi.

Nhưng cuối cùng, Thu Triệt vẫn không nhịn được, trái lại còn tiến lên một bước, hỏi thẳng:

"Ngươi lại muốn cứng rắn chống đỡ?"

Lý Thanh Ngô thở hổn hển một hơi, nâng mí mắt, hỏi lại: "Ngươi không đành lòng?"

Thu Triệt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Sau một lúc lâu, nàng khẽ "Ân" một tiếng, buông lỏng bàn tay phía sau vốn đang nắm chặt.

Lý Thanh Ngô dựa vào mép giường, đối diện với ánh mắt ủ dột của nàng, trong nháy mắt, sợi lý trí cuối cùng trong đầu "lạch cạch" đứt đoạn.

Trong đầu nàng không ngừng vang vọng một chữ kia —— "Ân".

Trì độn mà suy tư, "Ân".

Ân là có ý tứ gì?

Là nói, nàng thật sự không đành lòng sao?

Thật lâu sau.

Lý Thanh Ngô hít sâu một hơi, nói: "...... Vậy ngươi lại đây."

Thu Triệt chần chừ bước qua.

Theo ánh mắt của nàng ra hiệu, cúi đầu xuống, tay liền bị kéo lại.

Cách một lớp vải mỏng, bị Lý Thanh Ngô dẫn dắt, khi bàn tay đặt lên ngực mềm mại của nàng ——

Đầu óc Thu Triệt "ong" một tiếng, nháy mắt trống rỗng.

Nhịp tim Thu Triệt ngừng nửa nhịp, tay cứng đờ tại chỗ.

Trong thoáng chốc, thu lại không được, mà không thu về cũng không xong.

Ngữ khí mang theo mấy phần thẹn quá thành giận: "Ngươi...... Ngươi làm gì?!"

"Không phải ngươi không đành lòng sao?" Lý Thanh Ngô ngẩng đầu nhìn Thu Triệt, trong mắt thủy quang liễm diễm, nước mắt ở giờ khắc này lại càng khiến nàng thêm vài phần mị sắc.

Nàng hơi thở dồn dập, dùng chút lực, kéo chặt tay Thu Triệt, không cho đối phương rút ra.

Lý Thanh Ngô thấp giọng nói: "Nếu ngươi đau lòng ta...... Vậy giúp ta đi."

......

Cuối cùng, Thu Triệt quả thật không rời đi.

Mặt trời lặn Tây Sơn lúc, trong viện Trần Xuân Hồi khoan thai đến muộn nhìn cửa phòng đóng chặt, nhướng mày, đối diện với hai kẻ thuộc hạ ăn mặc chỉnh tề cười hớn hở mà nói: "Xem ra lão phu không cần ra tay?"

Không ai đáp hắn.

Trong phòng, Thu Triệt do dự hỏi: "Là như thế này sao?"

Nàng cũng không biết, thì ra nữ tử cũng có thể giúp nữ tử, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên làm loại sự tình này, căn bản cũng không biết bản thân làm đúng hay không.

Đời trước mơ mơ hồ hồ cùng Lý Thanh Ngô trải qua một lần kia, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ấn tượng.

Nàng còn cho rằng chẳng qua là...... hôn mà thôi.

Nhưng lúc này, Lý Thanh Ngô đã không nói ra được lời nào.

Đôi chân dài trắng nõn rủ xuống mép giường run rẩy dữ dội, dưới ánh sáng mờ mờ ảo, giống một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc.

Trán Thu Triệt rơi xuống vài giọt mồ hôi, nhưng tầm mắt lại không tự giác mà dịch sang bên cạnh.

Từ đầu đến giờ, nàng vẫn chú ý, mặc dù tình cảnh hỗn loạn, nhưng bàn tay còn lại của Lý Thanh Ngô vẫn luôn giấu dưới chăn.

Quả nhiên, thừa lúc Lý Thanh Ngô thất thần, nàng liền từ tay đối phương lấy ra một cái tiểu nhân khắc gỗ, mặc dù cổ độc phát tác, cũng bị nàng nắm chặt trong tay, vẫn luôn không chịu buông ra.

Còn chưa biết khắc là ai, ngũ quan còn thô sơ, nhưng nhìn ra được tay nghề chế tác nhân thủ công không tinh xảo.

Thu Triệt cầm tượng gỗ sờ sờ hai cái, thấp giọng hỏi: "Đây là cái gì?"

Lý Thanh Ngô ngay từ đầu không chịu nói.

Bị nàng lăn lộn tàn nhẫn, mới đứt quãng đáp: "Là...... Lễ vật."

Lễ vật sinh thần.

Nàng mới khắc được một nửa, liền cảm giác thân thể có chút không thích hợp, giống như sắp độc phát.

An toàn là trên hết, lập tức quay về phủ.

Sự thật chứng minh trực giác của nàng quả nhiên chuẩn xác.

Thu Triệt im lặng, không nói.

Nàng đại khái đoán được Lý Thanh Ngô đang nghĩ cái gì.

Bởi vì Thu Triệt yêu tha thiết nghề mộc, cho nên nàng muốn gãi đúng chỗ ngứa, thân thủ khắc một cái tiểu tượng gỗ đưa cho Thu Triệt.

Nàng đặt tượng gỗ qua một bên, không dám suy nghĩ sâu xa ý nghĩa trong đó.

Nếu Lý Thanh Ngô là muốn cho nàng một loại biểu hiện giả dối rằng, lấy thân phận nữ tử vẫn được Lý Thanh Ngô thích, như vậy Thu Triệt thừa nhận.

Nàng thành công.

Nhưng nếu biểu hiện giả dối này có thể duy trì lâu thêm một chút, thì mọi lời nói dối của đối phương, nàng đều có thể tiếp nhận toàn bộ.

Trong hỗn loạn, khi bị Lý Thanh Ngô ôm cổ đuổi theo mà hôn tới, Thu Triệt ma xui quỷ khiến, không có né tránh.

Sự tình rốt cuộc sao lại phát triển đến bước này?

Phía sau mái tóc dài không biết từ khi nào rơi xuống, che khuất môi răng các nàng đang dán chặt bên nhau.

Cũng che đi hết thảy những ý loạn tình mê kia, ngụy trang thành giả ý thật tình.

Thu Triệt nghĩ.

Nàng đại khái điên rồi.

Lý Thanh Ngô cũng vậy.

......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com