Chương 6: Điểm Tâm
Ngọc Minh và Ngọc Nghiên đưa ra đáp án, không nằm ngoài dự liệu của Thu Triệt.
Các nàng đã tìm được sư phụ - một người dạy tính toán, một người dạy võ - đều là những người có năng lực thực sự.
Trước khi rời khỏi Thu gia, Thu Triệt còn đến Hàn Lâm Viện một chuyến.
Đây là ngày đầu tiên tân quan nhậm chức, phần lớn là mấy việc vặt nhập chức cần xử lý, nhưng với tư cách là tân khoa Trạng Nguyên, Thu Triệt vẫn có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt qua lại đều dừng trên người nàng.
Nàng vốn dĩ dung mạo không tệ, lại vừa báo tên ra, liền bị người ta nhìn kỳ quái đánh giá mấy lần, sau đó mới biết được, phụ thân nàng hôm qua đã đến tố cáo nàng là giả.
Thu Sơ Đông nói nàng phạm sai lầm lớn, bị phạt một tháng phải đến chùa Cam Vũ ngoài thành cầu phúc, công văn mỗi ngày sẽ do hắn chuyển giao là được.
Việc đã đóng dấu, thậm chí đã qua chỗ Ngô tướng, không thể thay đổi.
Lúc này Thu Triệt mới nhớ ra, kiếp trước thời điểm nàng vẫn chưa lên làm Lễ Bộ thượng thư, luật lệ trên triều vẫn chưa nghiêm minh, mọi thứ vẫn theo chế độ cũ của tiền triều.
Mà trong luật cũ ấy có quy định rằng, khi không có thánh chỉ, thì có thể dùng lời của phụ thân làm lệnh.
Nói cách khác, cho dù Thu Triệt hiện tại nói mình có thể đi làm việc, chỉ cần hôm nào Thu Sơ Đông lại mượn thân phận phụ thân làm ầm ĩ một trận, thì không cần nàng đồng ý, nàng cũng sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi cửa Hàn Lâm Viện.
Hoàng quyền và phụ quyền ở Đại Hạ, đã ở cái trình độ cắm rễ sâu trong luật pháp rồi.
Cũng may mắn Thu Triệt còn nhớ rõ thế cục triều chính mười năm trước, không cần phải ra mặt tranh đấu cũng thấy nhẹ nhõm tự tại.
Chỉ là trước khi rời kinh, nàng có viết một tấu chương đưa lên.
Nếu hoàng đế thật lòng cầu hiền như khát, thì nên hiểu được ý tứ trong bản tấu chương ấy của nàng.
Nhưng tấu chương đều phải qua ba cửa giám sát là Hàn Lâm Viện, Lễ Bộ và Ngô tướng, mà với thế lực ngập trời hiện giờ của Ngô tướng mà nói... Tấu chương có thể đến tay hoàng đế hay không, còn tùy thuộc vào vận khí.
Mà Vương thị nghe nói nàng là đi chùa cầu phúc chứ không phải bị đuổi ra khỏi nhà, thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn kiên trì muốn ở lại.
Nàng là một nữ nhân chân yếu tay mềm, sống trong nhà cao cửa rộng cả đời, sớm đã thành thói quen, không muốn bôn ba khắp nơi.
Thu Triệt nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục khuyên nữa.
Dù sao bổng lộc hiện tại vẫn chưa tới tay, với thân thể của Vương thị, theo nàng đến chùa miếu ở cũng là chịu tội.
Tuy rằng tội này so với Thu phủ vẫn là thoải mái hơn nhiều, ít nhất không cần mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm.
Nhưng Vương thị đã kiên trì như vậy, Thu Triệt cũng không cưỡng ép, thật sự vỗ mông một cái liền dọn ra khỏi Thu phủ trong đêm đó.
Nàng chỉ mang theo hai nha đầu Ngọc Minh, Ngọc Nghiên, cõng hai cái tay nải mà rời đi. Bởi vì không có xe ngựa, còn tạm thời lừa cha nàng một ít bạc để mua xe ngựa.
Ngụ ý là, đường xa như vậy, ngươi lại không bằng lòng đem chiếc xe ngựa trong nhà tặng cho ta.
—— nếu thật sự muốn ta trực tiếp đi bộ đến, vậy thì ta không đi nữa.
Thu Sơ Đông tức đến sắc mặt đen thui, nhưng cuối cùng vẫn vì muốn nhanh chóng tiễn đi ôn thần này, đành đen mặt đưa tiền cho nàng.
Ngồi xe ngựa chậm chạp mà đến được chùa Cam Vũ, ra nghênh đón chỉ có một tiểu hòa thượng.
Điều này cũng bình thường, hiện tại Thu gia đã không còn là đại tộc gì, chùa Cam Vũ lại thường có hoàng thân quốc thích ghé thăm, không có khả năng long trọng đón tiếp một tiểu tử con thiếp thất của Thu gia.
Mặc cho nàng hiện tại là kim khoa Trạng Nguyên lang được mọi người chú ý nhất.
Hai bên chào hỏi xong, tiểu hòa thượng liền đi trước bọn họ dẫn đường.
Đi ngang qua một gian viện trong chùa Cam Vũ, vừa lúc bắt gặp hai tỳ nữ trang điểm như cô nương gia mở cửa, sau đó theo sau là một bóng người đi ra.
Người nọ đội nón cói, mặc áo thô, cả khuôn mặt đều không thấy rõ, nhưng dáng người thon thả, trên người mặc váy dài màu vàng nhạt thêu liễu, tua buông xuống bên hông, nhất cử nhất động đều ưu nhã đoan trang.
Dù không thấy rõ mặt, cũng có thể nhìn ra chủ nhân nhất định là người dịu dàng, lễ độ, tu dưỡng rất cao.
Thu Triệt cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó, không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Tiểu hòa thượng vội vàng nhỏ giọng ngăn lại: "Thu thí chủ, vị này là khách quý trong cung tới, không được vô lễ!"
Hai nha hoàn kia cũng đã chú ý đến ánh mắt nàng, lập tức hung hăng trừng mắt đầy cảnh cáo nàng.
Trong cung... tới?
Ánh mắt Thu Triệt hơi hơi động.
Nàng thu hồi ánh nhìn, ngoan ngoãn hành lễ tỏ vẻ xin lỗi, sau đó đang định nâng bước rời đi thì lại bị gọi lại.
"Chờ một chút."
Giọng nói này mềm nhẹ, bình thản. Như gió xuân phảng phất qua mặt, như mưa phùn kéo dài.
Mọi người đều bất giác dừng lại bước chân.
Thu Triệt quay đầu nhìn lại, nhướng mày.
Chỉ thấy nữ tử dưới khăn che mặt tựa như chuyển ánh mắt, bất động thanh sắc tránh né ánh nhìn đánh giá của Thu Triệt, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Vị công tử này là...?"
"Tại hạ họ Thu, tên một chữ Triệt."
"Thu công tử." Nàng nhẹ nhàng lặp lại, rồi hỏi, "Thì ra là Trạng Nguyên lang gần đây nổi danh Kinh thành, quả thật phong thái bất phàm... Không biết hôm nay Thu công tử đến chùa Cam Vũ là vì chuyện gì?"
"Việc xấu trong nhà không tiện nói ra ngoài," Thu Triệt cười cười, "Chỉ là sẽ phải ở chùa Cam Vũ này một tháng, sau này nếu có làm phiền cô nương chỗ nào, mong cô nương thứ lỗi."
"Không sao." Lý Thanh Ngô giơ tay, ý bảo hai nha hoàn phía sau muốn nói lại thôi không cần mở miệng, "Tương phùng là duyên, công tử nếu rảnh, cũng có thể thường đến tiểu viện của ta ngồi chơi."
Đều là lời khách sáo, Thu Triệt minh bạch.
Nàng gật đầu, thuận miệng hỏi: "Không biết cô nương phương danh (tên gì)?"
Lý Thanh Ngô dừng một chút, nắm lấy cánh tay nha hoàn đang khẽ nâng lên, nhỏ giọng nói: "Ta họ Nhạc."
Chờ Lý Thanh Ngô và thị nữ đi xa, tiểu hòa thượng mới thở phào nhẹ nhõm: "Thu thí chủ, phòng của ngài ngay phía trước... Bất quá ta khuyên ngài, vẫn nên đừng lui tới quá nhiều với vị cô nương ấy thì hơn."
Thu Triệt hoàn hồn: "Vì sao?"
"A di đà phật." Tiểu hòa thượng nhìn quanh trái phải, do dự mà nhỏ giọng nói: "Vị thí chủ này là tới chùa cầu phúc, nhưng sao thấy rất u uất. Sợ là trong cung đã đắc tội với quý nhân nào đó... Thí chủ nếu không muốn bị dẫn lửa thiêu thân, thì nên tránh xa một chút thì hơn."
Thu Triệt như suy ngẫm điều gì đó, gật đầu: "Ta hiểu rồi, đa tạ tiểu sư phụ nhắc nhở."
Tiểu hòa thượng lại niệm một câu A di đà phật, không nói thêm gì nữa.
Đúng như dự liệu của Thu Triệt, ba ngày sau khi nàng đến chùa Cam Vũ, hoàn toàn không có bất kỳ công văn nào được đưa đến.
Thu Sơ Đông cố ý làm vậy.
Bất quá công văn để ở chỗ hắn, ngược lại khiến Thu Triệt đỡ không ít việc, đến lúc đó trách phạt xuống, vậy cũng là nghiệp của Thu Sơ Đông.
Có thể mượn chính hắn đào hố, tự hố chính mình một phen, tưởng tượng đến lúc đó sắc mặt Thu Sơ Đông như gan heo, Thu Triệt lại rất cao hứng.
Buồn bực trong phòng ba ngày, nàng vẫn luôn xem thư tịch, ôn lại ký ức về quan trường và pháp chế hiện tại, thuận tiện khắc chút tiểu mộc điêu (đồ trang trí nhỏ bằng gỗ) thú vị.
Làm nghề mộc vốn là đam mê nhỏ từ trước của nàng, sở trường nhất là điêu khắc hoa sen, ví như đèn hoa sen, hộp hoa sen... Có thể nói đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh (tinh thông/điêu luyện).
Bất quá đã lâu không làm, giờ phút này trái lại còn thấy có chút mới lạ.
Ngọc Minh thấy nàng làm cái này cái nọ, hiếu kỳ nói: "Chủ tử còn biết làm những thứ này sao?"
Thu Triệt liền thuận miệng nói: "Ngươi muốn sao? Cho ngươi một cái."
Nàng làm một đống, đều để trong rương, Ngọc Minh khách sáo từ chối mấy câu, thấy nàng không giống nói cho có, liền cầm lấy một cái.
Ngọc Nghiên thấy vậy, cũng hứng thú bừng bừng tìm tới Thu Triệt.
Đối phương phất tay, lại tặng cho nàng hai cái.
Qua thêm mấy ngày, cuộc sống bình tĩnh sinh hoạt của Thu Triệt rốt cuộc bị đánh vỡ.
Ngày đó, nàng vừa mới rời giường, liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng đập cửa.
Mở cửa ra, một tiểu thị nữ quen mặt bưng khay đứng trước cửa, cung kính nói: "Thu công tử, quấy rầy rồi. Đây là tiểu thư nhà ta sai người đưa tới chút tâm ý, là điểm tâm do phòng bếp trong chùa làm, mời ngài nếm thử."
Thu Triệt nhìn hộp bánh đậu xanh được đóng gói tinh mỹ, nhất thời không nói gì.
Thị nữ thấy ánh mắt nàng, lại nói: "Tiểu thư nhà ta nói, nếu công tử không nhận điểm tâm, vậy thì mời ngài qua dùng trà, hẳn là không thể chối từ đi?"
"......"
Đây là lần đầu tiên mấy ngày nay Thu Triệt bước ra khỏi cửa sương phòng.
Ngọc Minh, Ngọc Nghiên mấy ngày nay đều bận rộn đi học, bên người nàng không có người hầu hạ, cho nên lần mời này, cũng chỉ có mình nàng đi.
Vừa đi, Thu Triệt vừa nhìn bóng dáng thị nữ phía trước, trong lòng suy tư một vài khác thường từ lúc nàng trọng sinh đến nay.
Đời này nàng không còn cụp mi rũ mắt lấy lòng Thu Sơ Đông, cho nên Thu Sơ Đông sớm đã trở mặt với nàng, thậm chí còn đưa nàng đến chùa Cam Vũ.
Đây là ảnh hưởng do nàng trọng sinh mang đến, là chuyện chưa từng xảy ra trong trí nhớ.
Mà nàng đã cùng Thu Sơ Đông trở mặt, những chuyện sau này có còn tiếp diễn như trong trí nhớ nữa hay không, nàng cũng hoàn toàn không chắc chắn.
Ngoài cái đó ra...
Ngày đó trước cửa Thu phủ, vì sao Lý Thanh Ngô lại trùng hợp xuất hiện ở đó, thậm chí còn đưa nàng đến hoàng thành?
Nàng không tin Phù Phong sẽ có lòng tốt như vậy, một tên Cẩm Y Vệ, lại tùy tiện giúp đỡ một thư sinh đứng ven đường?
Cho nên, nhất định là do Lý Thanh Ngô phân phó.
—— đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra trong đời trước.
Nhưng lúc đó Thu Triệt mới trọng sinh được hai ngày, căn bản chưa kịp làm gì, rõ ràng không thể là hiệu ứng cánh bướm do nàng tạo nên.
Vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Hai thị nữ này nàng trước kia chưa từng gặp bên cạnh Lý Thanh Ngô, vì thế cũng không dám khẳng định người mang nón cói hôm đó có phải là Lý Thanh Ngô hay không.
Chẳng lẽ là phi tử trẻ tuổi nào phạm lỗi?
Phi tử trong cung, vóc dáng và tuổi tác như vậy quả thật không ít.
Nhưng có phong thái như thế, Thu Triệt chỉ có thể nghĩ tới Lý Thanh Ngô.
Nhưng nếu là nàng, vậy nàng lại phạm phải lỗi gì, mới bị phạt đến nơi này tư quá?
Không phải nói Cảnh Hiên đế yêu thương vị trưởng nữ này nhất sao?
Nhưng nếu không phải Lý Thanh Ngô, vậy vì sao thanh âm của cô nương kia lại giống nàng đến thế?
Chẳng lẽ là muội muội song sinh ngoài cung?
Thu Triệt bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.
Nghĩ đến một nửa, thị nữ phía trước liền dừng bước, nghiêng người nói: "Công tử, tiểu thư nhà ta đang ở trong viện, mời vào."
Ý nghĩ của Thu Triệt bị cắt ngang, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy dưới cây hoa đào kia, đang ngồi một thân ảnh phong tư yểu điệu.
Ngửa đầu ngắm hoa, khăn che mặt bị gió xuân vén lên một góc, lộ ra nửa bên gương mặt trắng nõn.
Đúng là như ánh sáng rực rỡ thoáng qua trước mắt.
Thu Triệt lại chỉ sững sờ một chút, sau đó lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, ngón tay khẽ cuộn lại một chút.
—— trong viện này, ít nhất ẩn giấu hơn mười cao thủ nội công thâm hậu.
Nàng trầm ngâm một chút, lắc đầu, nghĩ thầm: Thôi.
Là Lý Thanh Ngô thì sao?
Mà không phải thì sao?
Người này thật sự giống đời trước như đúc, khiến nàng hoàn toàn nhìn không thấu.
...... Bất quá, chuyện này cũng đã không còn liên quan đến nàng.
"Nhạc cô nương."
Thu Triệt đi đến dưới tán cây, vẫn chưa ngồi xuống, mà là chắp tay, chào hỏi nói: "Không biết cô nương sai người đưa ta đến đây, là có chuyện gì?"
"Doanh Xuân không nói với ngươi sao?" Nữ tử ngữ điệu hơi hơi nâng lên, tựa như có chút nghi hoặc, "Ta mời công tử đến đây, tất nhiên là để phẩm trà."
"Ta thưởng thức công tử Trạng Nguyên tài hoa, muốn kết giao làm bằng hữu. Đáng tiếc lúc cầu phúc không tiện ra khỏi đình viện này."
Lý Thanh Ngô thở dài nhẹ nhàng một hơi, sau đó rót cho nàng một chén trà, gật đầu ra hiệu mời nàng ngồi xuống.
Động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã thong dong.
Vừa nhìn liền biết là được tu dưỡng rất nghiêm chỉnh.
Nói tới đây, Thu Triệt bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng vẫn không nhận lấy chén trà kia.
Nàng bình tĩnh nói: "Được cô nương thưởng thức, tại hạ cảm kích không thôi, bất quá trước mắt còn có chuyện quan trọng......"
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Thu Triệt lại không có cái nhàn rỗi này, ở đây cùng nàng uống trà thưởng hoa.
Động tác của Lý Thanh Ngô khựng lại một chút.
Thu Triệt hơi hơi siết chặt ngón tay, suýt nữa tưởng nàng sắp tức giận.
Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói: "Thật không dám giấu giếm, vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của công tử, ta liền cảm thấy cùng công tử có duyên...... Ta quanh năm ở trong khuê các, hiếm có cơ hội gặp gỡ người ngoài, cũng chẳng có mấy bằng hữu. Hiếm khi có thể thưởng thức một người như vậy, lại không ngờ bị công tử từ chối như thế......"
Nàng nói, liếc nhìn Thu Triệt một cái, sau đó lại hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Thôi, duyên phận vẫn là không thể cưỡng cầu. Công tử nếu vô tâm, lại có việc trong người, vậy mời về trước."
"Quấy rầy công tử, mong công tử chớ trách."
Một phen lời này nàng nói rất trọn vẹn, Thu Triệt lập tức cứng đờ cả người.
Nếu là răn dạy hay trách móc, Thu Triệt ngược lại chẳng sợ gì, dù sao nàng từng dấn thân chốn quan trường mấy năm, gặp qua vô số cơn giận lôi đình của quan lớn quý nhân, xưa nay mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Nhưng nàng sợ nhất chính là kiểu người nhìn thì giảng đạo lý, lại giảng đạo lý đến quá mức.
Điển hình là kiểu ăn mềm không ăn cứng.
Nghe thấy giọng nói mơ hồ khổ sở cô đơn của Lý Thanh Ngô, Thu Triệt trầm mặc, vẫn là cứng người, làm mình mạnh mẽ đứng dậy cáo biệt.
Vừa đi đến cửa, nàng liền sờ thử bên hông, phát hiện ngọc bội của mình không thấy đâu ——
Không phải vật gì quá quan trọng, thậm chí nó từ đâu mà ra Thu Triệt cũng không nhớ rõ, chỉ biết trên đó có hoa sen, đại khái là do chính tay nàng khắc.
Đời trước trước khi thành thân, nàng vẫn luôn giấu khối ngọc bội này ở đáy rương, sau đó đêm thành thân, bị Lý Thanh Ngô nhìn thấy, còn hỏi nàng vì sao không mang, nàng đã trả lời thế nào?
Thu Triệt không nhớ, chỉ nhớ sau đó mười năm, khối ngọc bội này cứ thế trở thành thói quen của nàng, trước sau vẫn đeo bên hông.
Đêm nàng chết, ngọc bội cũng rơi vỡ thành từng mảnh.
Lý Thanh Ngô ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng mảnh lên, đến một mảnh vụn cũng không để sót.
Sau đó chiếc ngọc bội này đi theo nàng cùng hạ táng.
Cho nên đời này vừa mới trọng sinh, nàng chưa thấy khối ngọc bội này thì có chút không quen, lập tức liền lục tung tìm lại được.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nghi hoặc.
Đêm tân hôn, nàng để Lý Thanh Ngô thay đồ, vì thế mở chiếc rương đó.
Bên trong trang sức không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, ngọc bội chỉ là một trong số đó.
Vì sao Lý Thanh Ngô lại chỉ chọn riêng ngọc bội này đem ra hỏi?
Những ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong khoảnh khắc.
Trong đầu Thu Triệt xoay chuyển rất nhiều ý niệm, lắc đầu, nhẹ chân quay trở lại.
Vừa lúc nghe được Lý Thanh Ngô đang ngồi dưới tán cây, vẫn là tư thế lúc nãy, nhìn hai ly trà hầu như chưa động tới, thấp giọng nói với thị nữ Doanh Xuân: "Bánh đậu xanh kia, hắn cũng không nhận?"
Doanh Xuân hầu hạ một bên, cúi đầu nói: "Không có, tiểu thư."
"Thôi......"
Tiếng thở dài của Lý Thanh Ngô nhẹ như gió, phảng phất thổi vào tận đáy lòng Thu Triệt.
Nàng trầm mặc, lẩm bẩm nói: "Ước chừng là ta quá mức chất phác không thú vị, vô duyên kết giao bằng hữu đi."
"... Khoan đã."
Thu Triệt khẽ khụ một tiếng, lên tiếng nói: "Nhạc cô nương, ta có đánh rơi một vật."
Lý Thanh Ngô như mới chú ý đến bóng dáng nàng, vội đứng dậy hành lễ: "Muốn hỗ trợ sao?"
"Không cần," Thu Triệt đã cúi người nhặt lên miếng ngọc bội hoa sen dưới bụi cỏ cạnh bàn đá, giơ lên một chút, "Cảm ơn."
Lý Thanh Ngô gật đầu, khăn che mặt khẽ đung đưa, Thu Triệt cũng không nhìn rõ ánh mắt nàng rơi trên ngọc bội hay là trên người mình.
Nàng nói: "Công tử đi thong thả. Doanh Xuân, tiễn Thu công tử."
"Không cần đâu." Thu Triệt từ chối xong, thấy thân hình đối phương tựa hồ khựng lại một chút, có chút cô đơn.
Nàng liền khẽ dừng lại một chút, nói tiếp: "Không biết bánh đậu xanh kia, hiện tại còn có thể đưa cho tại hạ được không?"
"Thật không dám giấu giếm, sáng sớm ăn hơi ít, có chút đói bụng."
Lý Thanh Ngô lập tức nói: "Đương nhiên."
Ngữ điệu của nàng lập tức trở nên vui tươi, nói: "Nếu công tử thích, vậy sau này mỗi ngày ta đều đưa một phần qua...... Công tử yên tâm, chỉ là một ít điểm tâm mà thôi, không tốn nhiều tiền bạc là bao."
Thu Triệt bật cười.
Làm sao lại có người đa cảm đến vậy?
Một khắc trước còn khổ sở, chớp mắt vì một câu "muốn ăn bánh đậu xanh" của nàng mà bỗng dưng cao hứng lên?
Nàng không khỏi cong môi cười, lại khẽ lắc ngọc bội trên tay, ý bảo bản thân đi đây.
Lý Thanh Ngô hơi cúi mình hành lễ, lần này ngữ khí cũng trầm ổn hơn nhiều, trong giọng nói còn mang theo vài phần nhẹ nhõm vui thích:"Công tử đi thong thả."
Thu Triệt rõ ràng cảm nhận được, chính bởi Lý Thanh Ngô thay đổi giọng điệu, mà dọc đường trở về, tâm tình nàng cũng hiếm khi thoải mái đến vậy.
Về đến chỗ ở, nàng chậm rãi mở hộp đồ ăn ra.
Chỉ thấy những chiếc bánh đậu xanh được xếp chỉnh tề xinh đẹp, mỗi cái đều khắc một đóa hoa sen rực rỡ.
Tựa như trăm hoa đua nở, mỹ diệu tuyệt luân.
Thoáng thấy có chút quen mắt, Thu Triệt nghĩ.
Giống...... giống hệt hoa sen trên ngọc bội của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com