Chương 76: Ly Kinh
Ngày hôm sau, Lý Thanh Ngô liền cầm ô đi Hình Bộ, cùng Thu Triệt theo như lời tiếp nhận hai vụ án kia.
Nàng lấy danh nghĩa công chúa nhiếp chính, tự nhiên có rất nhiều người bất mãn.
Bất quá có Thu Triệt, vị nữ phò mã này đến nay chưa cùng công chúa hòa ly, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán hòa ly trong tương lai, cho nên những lời đồn vô căn cứ cũng khó mà rơi xuống người nàng.
Lý Thanh Ngô đối với mấy thứ bên ngoài đều mặc kệ, chỉ chuyên tâm tra xét vụ án.
Vụ án Viên Phù không hề có manh mối —— trước đây các nàng suy đoán là Hoàng đế đứng sau thiết kế vở kịch này, kỳ thật còn có chỗ đáng ngờ.
Nếu Hoàng đế là vì muốn cảnh cáo Thu Triệt, thì lúc trước khi Viên Phù lên pháp trường, Thu Triệt rõ ràng vẫn chưa từng bộc lộ tài năng gì, đối với Hoàng đế cũng không cấu thành uy hiếp.
Mệnh lệnh chém đầu là do Hoàng đế tự mình ban xuống, nếu hắn lại tự mình cứu đối phương, Viên Phù tuyệt đối không thể mở miệng một tiếng một câu "Ân nhân".
Điều này chỉ có thể chứng minh, Hoàng đế có lẽ cũng không phải kẻ chủ mưu cuối cùng đứng sau màn này.
Hắn có lẽ chỉ là vừa khéo cảm thấy Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô ngày càng không chịu quản giáo của hắn, cũng có lẽ chỉ vừa khéo phát hiện Viên Phù chưa chết...... Có lẽ chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Nhưng có hắn tham dự trong đó, các nàng muốn lần theo manh mối tra ra kẻ phía sau màn, khó chẳng khác nào lên trời.
Bởi vì Lý Thức sẽ không để các nàng tiếp tục điều tra, để tránh bị nắm được nhược điểm của chính mình, cho nên nhất định sẽ trăm phương nghìn kế quấy nhiễu phán đoán của các nàng.
Lý Thanh Ngô nói những điều này, cùng Thu Triệt liếc mắt nhìn nhau một cái.
Thu Triệt nhếch khóe miệng: "Ta thậm chí hoài nghi, 'hắn' ngay cả bước này cũng đã đoán được."
Còn vụ án Thu gia—— nữ tử kia đã bị đưa vào Hồng Tụ Chiêu, trở thành một vũ cơ. Nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, nói là mình nhận nhầm người, không chịu thừa nhận có kẻ ở phía sau sai khiến.
Thu Triệt chỉ cảm thấy nàng đáng thương.
Nơi này không tra được gì, Lý Thanh Ngô liền tạm gác cả hai vụ xuống, quay sang tiếp nhận án đồng nữ của Thu gia bị sát hại.
Thu Sơ Đông tuy đã dưới sức ép phẫn nộ của dân chúng mà thừa nhận tội trạng, nhưng trước sau vẫn không chịu khai ra thi cốt những đồng nữ kia trong hậu viện Thu gia đã bị đưa đi đâu.
Hắn cũng sắp bị xử tử hình rồi, vẫn cứ cứng đầu cứng cổ như vậy, thì chỉ có một khả năng ——
Thi cốt đồng nữ đã bị dời đi, tất nhiên có người ngoài tham dự. Khi thấy Thu Sơ Đông không thể giữ được nữa, kẻ đó lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng một điều kiện nào đó đạt thành sự thỏa hiệp với hắn.
Còn Thu Triết thì ba lần hỏi ba lần đều không biết, chỉ biết khóc lóc kể lể mình oan uổng, ồn ào muốn Thái Tử điện hạ tới cứu hắn, phải cho họ một bài học.
Không ngờ bởi vì phong ba gần đây dấy lên liên tiếp, Thái Tử đã lâu ẩn mình trong phủ, không ra khỏi cửa.
Càng miễn bàn tới việc cứu hắn.
Thu Triệt vẫn luôn cảm thấy hắn đang nghẹn giữ một chiêu lớn gì đó, bởi loại trầm mặc bất thường này không giống với tác phong xưa nay của Thái Tử, vốn luôn ngu xuẩn phô trương.
Nhưng lúc này nàng cũng không rảnh bận tâm.
Ở chỗ Thu Sơ Đông phụ tử không lấy được đáp án, Lý Thanh Ngô liền cùng Thu Triệt phối hợp với nhau, ngược lại hướng ánh mắt trên người Liễu phu nhân.
Thu Sơ Đông không chịu nói, Thu Triết không biết, vậy còn Liễu phu nhân thì sao?
Đối với vị chính thất đại phu nhân này, cảm quan của Thu Triệt vẫn luôn tương đối phức tạp.
Nàng từng hận không thể lập tức trở mặt với đối phương, cũng không thể nói mình có chút hảo cảm.
Bởi vì cùng phụ tử Thu gia ở trong ngục đợi lâu rồi, nàng xanh xao vàng vọt, gần như không ra hình người, nhìn còn tiều tụy hơn phụ tử Thu Triết.
Vừa ngẩng đầu thấy Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô ngồi song song, nàng thoáng sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.
"Dân phụ...... Bái kiến trưởng công chúa điện hạ."
"Liễu phu nhân," Lý Thanh Ngô gật đầu, ý bảo nàng đứng dậy, ôn hòa nói, "Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám. Lần này mời ngươi đến, kỳ thật là vì vụ án đồng nữ của Thu gia. Không biết ngươi có biết gì không?"
Liễu phu nhân thoáng khựng lại.
"Dân phụ...... Có biết chút ít."
Nhìn ra được hai bên đều thoáng ngẩn ra, Lý Thanh Ngô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngữ khí càng thêm ôn hòa: "Vậy ngươi cũng biết, thi cốt đồng nữ kia rốt cuộc bị giấu ở nơi nào? Là ai che giấu?"
Thấy Liễu phu nhân trầm mặc, Lý Thanh Ngô ngẫm nghĩ, liếc nhìn Thu Triệt một cái.
Thu Triệt khẽ cười, ánh mắt như nói: Ngươi làm chủ là được, không cần hỏi ý ta.
Lý Thanh Ngô hiểu ý.
Nàng lấy lại bình tĩnh, khi quay đầu ánh mắt càng thêm kiên định: "Nếu ngươi chịu nói ra, đó là một công lớn. Bổn cung sẽ thay ngươi bẩm tấu với bệ hạ, xin miễn cho ngươi tội lưu đày, cũng thoát ly khỏi nguyên quán Thu gia."
"Sau này con đường thế nào, đều tùy tâm ngươi —— thế nào?"
Hiện tại Thu Triệt cũng đã thoát ly nguyên quán, cho nên tuy còn mang họ Thu, nhưng đã không còn quan hệ với người trong nhà Thu gia.
Bình tĩnh mà xét, Liễu phu nhân cũng không từng làm điều gì có lỗi với mẫu tử các nàng, thậm chí dưới áp bức của triều cục này, nàng cũng chỉ là một nạn nhân trong chế độ nam tôn nữ ti mà thôi.
Thu Triệt biết, Lý Thanh Ngô cùng nàng đều nghĩ đến cùng một điều.
Nhưng ngoài dự liệu chính là, Liễu phu nhân im lặng một lúc lâu, lại quỳ xuống lần nữa: "Dân phụ nếu nói ra, điện hạ có thể buông tha cho con ta Thu Triết không?"
Ánh mắt Lý Thanh Ngô lạnh xuống.
Thu Triệt cũng cười một tiếng, xoay đầu đi.
Liễu phu nhân thật lâu không nghe được đáp án, như là cũng đã hiểu, trên mặt không hề lộ vẻ oán hận hay không cam lòng, chỉ khẽ cười khổ: "Vậy thì không cần."
"Không cần cái gì?"
"Không cần phiền công chúa điện hạ vì dân phụ mà cầu tình," Liễu phu nhân dập đầu nói, "Nên nói, dân phụ đều sẽ nói, nhưng không cần vì ta cầu tình."
"Nếu con ta không còn, ta sống sót lại còn có ý nghĩa gì?" Liễu phu nhân lẩm bẩm: "Nữ nhân hòa ly, không có trượng phu, không có nhi tử, cũng liền chẳng còn gì."
Nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: "Không bằng xin điện hạ, cho ta cùng con ta Thu Triết, cùng đi một đường."
Thu Triệt nhìn ra được, nàng không phải trào phúng, cũng không phải nói đùa.
Nàng thật sự nghĩ như vậy.
Liễu phu nhân tuổi đã cao, hai bàn tay trắng từ ngục thất đi ra, chẳng làm được gì, cũng chẳng thể sống nổi.
Đối với nàng, người vốn luôn tiếp thu cái đạo lý "Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó", quả thật chi bằng chết đi cho thống khoái.
Lý Thanh Ngô nhìn nàng một lúc, nói: "Chỉ cần ngươi không hối hận, vậy thì có thể."
Liễu phu nhân lộ ra nụ cười mỏi mệt, thoải mái, lại hướng nàng khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang Thu Triệt: "Trước khi Thu đại nhân bị giam, dân phụ từng thấy có người lặng lẽ đến tìm lão gia nhà ta, đi từ cửa sau."
"Người nào?"
"Ăn mặc như thị vệ, nhưng không phải người trong phủ ta."
"Trông như thế nào?"
"Đội nón cói, vóc dáng cao lớn, những cái khác, đều không nhớ rõ." Liễu phu nhân nói, "Đêm đó dân phụ đi tiểu đêm, thấy hắn mang theo vài người, đang đào đất ở hậu viện."
"Ngươi không thấy kỳ quái?"
"Tự nhiên là có," Liễu phu nhân chậm rãi nói, "Hôm sau ta nói cho lão gia, hỏi hắn người kia tới làm gì, hắn đột nhiên tức giận, mắng ta không nên đi tiểu đêm...... Cuối cùng lại bảo ta đừng động tới, nói không phải chuyện ta nên biết."
"Sau đó thì sao?"
"Ta thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau lại nghe nói tới vụ án đồng nữ...... mới hiểu ra, đêm đó bọn họ rốt cuộc đang đào cái gì."
Thu Triệt như có điều suy tư.
Xem ra quả thật như nàng suy đoán, thời điểm này tuyến ký ức kéo về, chính là lúc Thu Sơ Đông bị nàng đuổi ra khỏi đại môn phủ công chúa, đối phương đã bắt đầu trù tính nổi lên vở tuồng này.
Nhưng Thu Sơ Đông là muốn cho Thu Triệt chịu một trận thua nặng, rõ ràng thủ đoạn của hắn không phải nàng có thể chống đỡ.
Mà mục đích của kẻ phía sau màn thì không ai rõ.
Nhưng nếu đoán không sai, bọn họ hẳn cũng không ngờ rằng, Thu Triệt sẽ dùng chiêu đả thương địch một ngàn tự tổn tám trăm, trực tiếp tự bạo thân phận, để chứng minh chính mình trong sạch.
"Câu hỏi cuối cùng," lần này Thu Triệt lên tiếng, "Tại sao muốn nói ra?"
Liễu phu nhân nắm chặt vạt áo rách nát của mình.
Từ một Liễu phu nhân cẩm y ngọc thực, đến một tù nhân ai nấy đều muốn đánh, chỉ cách một đêm.
Nàng làm sao có thể nhanh chóng như vậy mà chấp nhận số phận, cứ thế nói thẳng bí mật của Thu Sơ Đông?
Ngay khi Thu Triệt cho rằng nàng sẽ không trả lời nữa, hai nha dịch tiến lên, kéo nàng từ trên đất dậy, áp giải đi.
Gió thổi tới tiếng nói rất nhẹ của nàng: "...... Ta cũng từng có một nữ nhi."
Nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhi kia sinh ra liền chết, vì thế thương tâm rất lâu.
Mãi đến sau khi bị giam, từ lời tán gẫu của nha dịch, nàng mới biết đến vụ án đồng nữ làm người kinh hoàng này.
Nàng thật lòng thật ý mà hầu hạ kẻ thù sát nữ nhi suốt mười mấy năm, thậm chí vì một nam nhân như thế mà tranh giành tình cảm với nữ nhân khác, trở nên ngày càng chua ngoa.
Kết quả là, người thua thảm hại nhất, trở thành trò cười lớn nhất, chính là bản thân nàng.
......
Ngày trước khi Thu Triệt lên đường, Dương Cừu ở Linh Lung Các mở tiệc, tiễn đưa các nàng.
Dù sao Thu Triệt làm quyết định gì hắn đều đã quen, ngược lại không có ý kiến gì về việc Thu Triệt đột nhiên lãnh binh bắc chinh.
...... Có lẽ là vết thương Dao Đài rời đi để lại trong lòng hắn vẫn chưa kịp nguôi.
Một bữa cơm, một bên chìm trong trầm mặc tưởng nhớ Dao Đài đã khuất cùng triều cục rung chuyển, một bên Thu Triệt nghĩ tới sắp sửa cùng Lý Thanh Ngô ly biệt, cùng với hành trình bắc chinh xa xôi sắp tới.
Chỉ có Ngô Dịch Khởi vô ưu vô lự, ăn uống thỏa thuê, ăn đến tròn trịa sáng sủa.
Ra khỏi Linh Lung Các, Dương Cừu bỗng dừng bước: "Hôm nay Linh Lung Các lại có thoại bản mới, không bằng nghe một hồi rồi lại đi."
Thu Triệt thản nhiên: "Không được."
"Ngươi không biết kiêng kỵ sao? Người sắp đi làm chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không thể đem tâm nguyện đều hoàn thành, nếu không sẽ không trở về được."
Dương Cừu nhất thời biểu tình kỳ quái, như dở khóc dở cười.
"Chờ ta thắng trận trở về, còn có nhiều thời gian nghe diễn."
Thu Triệt thật ra rất muốn kéo dài, chờ qua lễ tang Dao Đài rồi nói, đáng tiếc biên cương binh sĩ chờ không nổi.
Một khi tin tức khai chiến truyền ra, trưng binh trở thành việc không thể tránh, những ngày này kinh thành cũng là cảnh bi thảm, người người hoang mang lo sợ, thần hồn nát thần tính.
Vì thế Thu Triệt chủ động dâng tấu, xin nới lỏng điều kiện trưng binh, đổi thành nữ tử vừa độ tuổi cũng có thể tòng quân.
Tấu chương này vừa ra, dù biết rõ Thu Triệt mồm mép lợi hại, nhưng các triều thần vẫn không nhịn được, sôi nổi phản đối, giận mắng nàng hồ nháo.
Một mình Thu Triệt có võ nghệ không đại diện cho nữ tử khác cũng có công phu như nàng.
Nữ nhân lên chiến trường, chẳng phải hồ nháo sao?
Lần này, mặc kệ bọn họ châm chọc, Thu Triệt không nói một câu phản bác, trước sau kiên định giữ vững kiến nghị.
Lý Thức bị làm ồn đến đau đầu, sợ nàng lại vì việc này mà náo loạn, cuối cùng cũng đành đồng ý.
Ngay cả Dương Cừu cũng thấy quyết định này của nàng thật có chút xúc động: Nữ tử rốt cuộc thể lực khó sánh, bắc thượng đường xa, thật sự không chắc có thể đi nổi.
Nhưng ngoài dự đoán, chỉ hai ngày sau khi tin tức trưng binh truyền ra, đã có hai ba trăm người tới báo danh, trừ bỏ lão yếu bệnh tật, số còn lại không ít.
Có rất nhiều từ nhỏ tập võ, đối với phương diện này rất hứng thú; có nhiều người ngưỡng mộ Thu Triệt đã lâu; cũng có người muốn vì gia quốc mà tận lực......
Thu Triệt nhanh chóng trong số hai ba trăm nữ tử này đào thải những người thể lực thật sự không đủ, ngay sau đó hợp thành một đội ngũ mang hình thức nương tử quân đầu tiên.
Lý Thanh Ngô cố tình thức đêm viết kết vụ án, chính là để trước khi nàng đi, thấy người Thu gia cũng bị áp giải lên pháp trường.
Ngày nàng đi, hừng đông mới ló, Lý Thanh Ngô cùng Vương thị đều ở cửa phủ công chúa tiễn đưa.
Vương thị khóc không thành tiếng, lải nhải, bảo nàng phải chăm sóc bản thân, phải cẩn thận giữ an nguy.
Thu Triệt đều gật đầu đáp ứng.
Nàng lần lượt từ biệt mọi người, cuối cùng đến trước mặt Lý Thanh Ngô. Đối phương đích thân khoác cho nàng một chiếc áo choàng giữ ấm, lại đưa thêm tay nải chứa đầy lương khô.
Hai người đối diện một lát, Thu Triệt khẽ nói: "Ta phải đi, chẳng lẽ không có điều gì muốn nói sao?"
Lý Thanh Ngô mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Bảo trọng."
Thu Triệt sửng sốt thật lâu, rồi mỉm cười.
"Thanh Ngô."
"Ân?"
"Hay là, cùng ta chạy đi."
Tim Lý Thanh Ngô đập mạnh thiếu một nhịp.
Nhưng chưa kịp hồi thần, đã thấy Thu Triệt cũng phản ứng lại, cười nói: "Thôi, ta nói lỡ rồi."
"Thay ta bảo vệ tốt kinh thành," nàng ôm lấy Lý Thanh Ngô, bên tai nàng rơi xuống một cái hôn không ai thấy, hơi thở hóa thành làn sương trắng, "Chờ ta trở về."
Lý Thanh Ngô: "...... Ân."
Ngô Dịch Khởi đã chờ rất lâu, cùng nàng dẫn đội nương tử quân, từ đại đạo kinh thành cưỡi ngựa đi qua.
Đoàn xe áp giải tù phạm cùng đội quân thoáng chạm mặt.
Phụ tử Thu Triết trong xe tù nhìn về phía thân ảnh Thu Triệt một thân giáp phục trên lưng ngựa, ánh mắt phức tạp.
Đối phương lại không thèm nhìn họ lấy một cái.
Như hai loại nhân sinh hoàn toàn khác biệt, đi về tương lai hoàn toàn khác nhau của từng người.
Giờ khắc này, tất cả chuyện cũ đời trước, hoàn toàn tan thành mây khói.
Hết thảy đều là nhân quả.
Đầu đường cuối ngõ, bá tánh nghe tin đều ra đường đưa tiễn. Có người rưng rưng, có kẻ vì nàng là nữ tử mà ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, cũng có tiếng hô vang:
"Thu đại nhân! Nhất định phải chiến thắng trở về a!"
Thu Triệt đều mỉm cười đáp lại với từng người một.
Trong tiếng bàn tán, có một tiểu nữ hài ngẩng đầu, nắm tay mẫu thân, nhìn bóng dáng oai phong tiêu sái kia, non nớt hỏi:
"Nương, tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai a?"
"Đó là đại tướng quân của chúng ta, muốn đi bảo vệ quốc gia."
"Nữ hài tử cũng có thể làm đại tướng quân sao?"
Mẫu thân nàng thoáng sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía đội nương tử quân trầm mặc nhưng ánh mắt kiên định kia, mỉm cười rơi lệ:
"Đương nhiên rồi."
Chân trời nổi bụng cá trắng.
Đêm đã tàn, và thiên tướng rạng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com