Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Nữ Học

Triều thần nghỉ đông chỉ có ba ngày.

Đại niên sơ nhị, Thu Triệt tại triều đình đề cập việc thành lập nữ học, không có gì bất ngờ xảy ra lại bị quần thần phản đối.

Có lẽ vì thấy nàng từ khi xuất chinh trở về, khí thế chiến đấu trên miệng lưỡi dường như đã yếu đi nhiều, đám đại thần này cũng dần dần lớn gan lên.

Lại không biết, Thu Triệt chỉ là ngày thường lười cùng bọn họ ở mấy chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa mà cãi qua cãi lại thôi.

Lần này nàng đưa ra kiến nghị ấy, đồng thời nhắc đến: "Thật không dám giấu giếm, ý tưởng này, kỳ thực là Trưởng Công chúa điện hạ trước đây đề xuất. Cũng là Trưởng Công chúa điện hạ quyết định, lấy danh nghĩa Chu Nhan, giúp đỡ thành lập học đường. Không thu một xu một lạng bạc từ quốc khố. Cho nên, các vị đại nhân, không cần thiết phải khẩn trương như vậy."

Lời này vừa nói ra, toàn triều đình ồ lên.

Hiện tại ai mà chẳng biết danh hiệu Chu Nhan, có thể nói là thương gia giàu có nhất kinh thành?

Chu Nhan chịu ra tay giúp đỡ nữ học, lại không hao phí một xu từ quốc khố Đại Hạ, điều đó tự nhiên là tốt nhất.

Nhưng Thu Triệt vì sao lại muốn đề cập việc này?

Nàng đã lấy thân phận nữ tử mà đứng vững trong quan trường, chẳng lẽ còn muốn nhờ cơ hội này, kéo Trưởng Công chúa đang làm ăn kinh doanh cũng vào triều đình sao?

Không nói cái khác, chỉ việc nhắc tới nữ tử hoàng gia kinh thương, cũng đã là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt.

Hiện giờ nếu muốn vào triều đường, chẳng phải lại phải sửa đổi luật pháp "thương hộ không thể vào triều làm quan" sao?

Mà một khi luật pháp này được ban ra, ảnh hưởng lại đâu chỉ dừng ở chuyện Trưởng công chúa có làm chính trị hay không.

...... Bọn họ liên tưởng như vậy cũng không phải không có lý, nhưng thực tế lại không phải.

Vấn đề này, Thu Triệt cũng từng cùng Lý Thanh Ngô thương nghị qua.

Đại Hạ cấm thương nhân khoa cử làm quan, kỳ thật là có đạo lý riêng. Đây vốn là một quốc gia theo chế độ chuyên chế tập quyền, phần lớn quyền lực đều nằm trong tay đế vương ——

Hiện tại Hoàng đế bị giam lỏng, là một tình huống ngoại lệ.

Thương nhân ở phương diện tài lực vốn đã vượt trội so với các ngành nghề khác, nếu đến lúc đó nhà giàu số một Đại Hạ cũng muốn vào triều làm quan, sẽ rất dễ sinh ra tình thế tài lực khống chế hết thảy, một nhà độc đại, nuốt chửng đế quyền, thậm chí dẫn đến vương triều diệt vong.

Không cần bàn đến tình huống này rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ nói Lý Thanh Ngô cũng chưa từng có dã tâm lớn như vậy.

Mà Thu Triệt kỳ thật cũng không định ném bỏ toàn bộ chế độ của vương triều để dựng lại từ đầu.

Công trình này quá lớn, nàng chỉ muốn cải tạo một phần nhỏ, coi như trải chiếu cho cải cách về sau, thay đổi dần dần tư tưởng của bá tánh.

Chuyện thay đổi triều đại, hiện giờ còn quá sớm.

Đương nhiên, nếu Lý Thanh Ngô muốn, Thu Triệt cũng không ngại để cho quá trình cải cách nhanh hơn, thậm chí thô bạo hơn một chút.

Nhưng Lý Thanh Ngô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Nguyện vọng của ta từ đầu đến cuối đều rất đơn giản," Lý Thanh Ngô nói, "Chỉ hy vọng người ta để ý được bình an mà thôi."

Nếu nàng cũng bước vào triều đình, đầu tiên phải đối mặt chính là vô số thế lực chèn ép cùng tinh phong huyết vũ, làm người mở đường cho lịch sử cải cách, đây đều là những chuyện tất yếu phải trải qua.

Nhưng đồng thời, nàng còn phải chăm lo sản nghiệp dưới trướng chính mình —— Lý Thanh Ngô không cho rằng bản thân mạnh hơn Thu Triệt bao nhiêu, có thể vừa lo việc triều chính vừa chăm sóc việc kinh thương.

Huống chi, việc này sẽ kéo nàng vào triều đình, mà người kéo đi không ai khác chính là Thu Triệt, càng mang theo vô số phiền toái không cần thiết.

Lựa chọn tốt nhất, kỳ thật là nàng không vào triều đình, tiếp tục quản lý sinh ý của mình.

Chỉ cần nàng không phá sản, cho dù Thu Triệt có bị cách chức lưu đày, Lý Thanh Ngô vẫn có năng lực vớt Thu Triệt trở về, hảo hảo nuôi dưỡng đến trọn đời, đến già chết.

Một người làm thương, một người làm chính trị.

Các nàng sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của nhau.

Nói trở lại chuyện triều đình.

Bất kể người khác thì thầm bàn tán âm mưu thế nào, Thái Tử chỉ nghe thấy bọn họ ồn ào đến đau đầu. Tuy Thái Tử đầu óc tương đối trống rỗng, nhưng một năm tham gia triều chính, cũng thực sự khiến hắn trưởng thành không ít.

Hơi động động não cân nhắc, tự nhiên cũng có thể nghĩ ra điều người khác nghĩ.

Hắn dùng ánh mắt quỷ dị liếc Thu Triệt một cái, thấy đối phương bình thản nhìn lại, bản thân hắn lại không tự chủ được rùng mình.

Thái Tử do dự một lúc, cuối cùng mệt mỏi phất tay nói: "Việc này để ngày mai lại nghị. Nếu không còn chuyện quan trọng khác, chư vị liền bãi triều đi."

......

Trong điện châm hương, một mảnh an tĩnh.

Trên long sàng, Hoàng đế gắt gao nhắm hai mắt, như là rơi vào trong một cơn bóng đè, sắc môi tái nhợt, mang theo chút ám xanh.

Trên mặt Từ Hiền phi che hai tầng khăn lụa, ngăn bớt khí vị trong lư hương truyền ra.

Lúc này nàng đang ngồi bên giường, an tĩnh rũ mắt, dùng khăn ướt thấm nước chà lau kẽ ngón tay cho Hoàng đế.

Bởi vì nằm giường đã hơn ba tháng, gương mặt Lý Thức đã hóp xuống, râu ria xồm xoàm, rõ ràng đã thật lâu không được chỉnh lý, một bộ dáng bệnh nguy kịch.

Từ Hiền phi nhìn, bất giác có chút thất thần.

Kỳ thật nàng vốn dĩ không phải từ đầu đã được cho phép đến đây hầu bệnh.

Bốn tháng trước, Hoàng đế đột nhiên lâm bệnh, Thái Tử giám quốc, ra lệnh phong tỏa toàn bộ Dưỡng Tâm Điện.

Khi người ngoài còn chưa kịp phản ứng, Thái Tử đã nhanh chóng chặt đứt mọi khả năng có người đến thăm Hoàng đế.

Mà tổng quản thái giám Phúc Tử cùng Cẩm Y Vệ thống lĩnh Thôi Văn Thân đồng thuận với lời hắn, tự nhiên cũng trở thành bằng chứng cho phán quyết của hắn.

Tuy hai người kia từ đó chỉ lộ diện một lần, sau khi giúp Thái Tử bình ổn dư luận, liền không còn xuất hiện trước mắt mọi người.

Đặc biệt là Thôi Văn Thân.

Từ Hiền phi nhạy bén nhận ra sự bất thường.

Không lâu sau, nàng bị sinh non.

Sau đó nữa, nàng đồng thời tìm đến hai người.

Một là Lý Thanh Ngô, một là Thái Tử.

Quy phục Lý Thanh Ngô xong, nàng không hề truyền ra ngoài cung bất cứ tin tức nào, mà quay đầu sang hàng phục Thái Tử.

Nàng mặt như tro tàn, thuật lại trải qua của mình, một bộ dáng hoàn toàn không biết chính Thái Tử đã ra tay với nàng khiến nàng sinh non.

Lại dùng gương mặt vốn kiêu ngạo ương ngạnh kia mà hướng Thái Tử nhận lỗi.

Nàng nói: ta biết ngươi đang giam giữ bệ hạ.

Ta có thể giúp ngươi.

Thị vệ bên người Thái Tử đã kề kiếm lên cổ Từ Hiền phi, lại bởi vì một câu tiếp theo của nàng mà dừng tay.

Từ Hiền phi trước sau trấn định tự nhiên.

Thái Tử vẫn không tin, hỏi nàng vì sao.

Nàng nói, nàng chỉ là muốn sống.

Đối phương tuy rằng vẫn là không tin, nhưng cũng không có động thủ với nàng.

Từ Hiền phi biết, hắn sẽ không động thủ.

Tuy nói đám người Thôi Văn Thân đứng ra thay Thái Tử bình định dư luận, nhưng này vẫn một mực không thể giải thích được vì sao Hoàng đế không thể gặp người.

Thái Tử cần một người ở bên cạnh Hoàng đế, nhưng lại không phải là người quá thân cận, thế là hắn bịa ra một lời nói dối để che đậy.

Từ Hiền phi liền đúng lúc xuất hiện, tương đương với việc hắn đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu.

Hậu phi là một lựa chọn rất tốt.

Vừa có thể bịt miệng đám triều thần đang nghi ngờ —— nhìn đi, không phải không gặp người, chỉ là không muốn gặp các ngươi.

Lại có thể đồng thời giám thị Từ Hiền phi, kẻ đã biết được chân tướng.

Một sủng phi đột nhiên chết đi, việc này rất khó tìm ra lý do chính đáng để an bài.

Không ngoài dự liệu, một tháng sau, Từ Hiền phi giả vờ buồn bã không vui cùng lo sợ thời cuộc mà có hiệu quả.

Nàng được truyền triệu, phụ trách hầu hạ Hoàng đế bệnh nặng. Từ Hiền phi hiểu rõ, nàng vẫn là được Thái Tử lựa chọn.

—— hoặc nên nói, là bị người đứng sau Thái Tử lựa chọn.

Đối phương đã quan sát lời nói hành vi của nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định chọn nàng.

Khi trông thấy Hoàng đế nằm liệt trên giường, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, trong khoảnh khắc đó, Từ Hiền phi nghiệm chứng suy đoán trong lòng, cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thái Tử vang lên sau lưng:

"Phải làm thế nào, chính ngươi rõ ràng."

Từ Hiền phi đương nhiên rõ ràng.

Thẳng đến lúc này, sự khảo nghiệm đối với nàng mới chính thức bắt đầu.

Nàng nơm nớp lo sợ mà hầu hạ Hoàng đế, cũng không nói ra tình huống thật của Hoàng đế với bên ngoài, như một con chim sợ cành cong.

Để biểu hiện ra dáng vẻ lo âu sầu muộn, mỗi ngày ba bữa nàng chỉ ăn được mấy miếng, gầy đến yếu ớt mong manh.

Nhưng cố tình nàng lại nắm chắc chừng mực, dù cho có khi bị Thái Tử cố ý phái thích khách tới uy hiếp, cũng chưa từng lộ ra ngoài nửa phần bí mật không nên nói.

Nàng đem dáng vẻ một nữ tử yếu đuối, không có bao nhiêu dã tâm, chỉ muốn sống sót, dốc hết sức lực lại có chút thông minh, diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhưng dù như vậy, sau hơn ba tháng hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, nàng cũng chưa bao giờ thấy được người đứng sau Thái Tử.

Trong thời gian này, Lý Thức cũng từng tỉnh lại rất nhiều lần.

Ban đầu là hai ba ngày tỉnh một lần, sau đó dần dần thành ba ngày, năm ngày, mười ngày, nửa tháng.

Thậm chí từ lần tỉnh lại trước đến nay, Hoàng đế đã 25 ngày chưa có bất kỳ động tĩnh nào.

Bởi vì Hoàng đế bị giam lỏng, ăn uống tiểu tiện đều do một mình Từ Hiền phi hầu hạ.

May mắn là mỗi lần Hoàng đế tỉnh lại thời gian cũng không dài, thường thường chưa đến một khắc lại hôn mê.

Lại thêm vì trúng độc quá sâu, hắn căn bản không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, chỉ có thể ú ớ "Ách ách a a" như người bị trúng gió.

Ở bên cạnh Hoàng đế hầu hạ lâu rồi, tình trạng như vậy, Từ Hiền phi mới dần dần có thể từ lời Thái Tử lỡ miệng mà xác nhận được ít nhiều tin tức.

Hoàng đế thành ra thế này, hơn phân nửa là công lao của Nam Di.

Bề ngoài thì nói Thái Y Viện không ai có thể tra ra Hoàng đế mắc bệnh gì, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là không ai dám nói ra.

Nói ra sẽ phải bị Thái Tử thịnh nộ kéo đi chém đầu.

Đường đường là trữ quân Đại Hạ, lại cùng người Nam Di hợp tác mưu hại Hoàng đế... Quả thực khiến người ta rùng mình.

Nhưng......

Nghĩ đến đó, Từ Hiền phi lại khẽ mỉm cười.

Thái Tử chỉ sợ cũng không ngờ được, trong khoảng thời gian nàng hầu hạ Hoàng đế, bởi vì bên cạnh Hoàng đế không có ai giúp đỡ, mà nàng lại khác với thường ngày nhu nhược dễ bị khi dễ, Hoàng đế đã coi nàng như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tựa như hiện tại......

Từ Hiền phi nhìn Hoàng đế chậm rãi mở mắt, hơi ngẩn ra.

Ngay sau đó mang vẻ lo lắng, thấp giọng nói: "Bệ hạ, ngài tỉnh rồi?"

Nàng lập tức theo lệ thường tiếp đón Phúc công công tiến vào, thay mặt Hoàng đế nói: "Bệ hạ lại tỉnh, thỉnh công công mau chóng đi bẩm báo với Thái Tử điện hạ một tiếng."

Phúc Tử nhếch môi, dường như không thấy ánh mắt cầu cứu của Hoàng đế: "Lão nô biết rồi."

Rồi lui ra ngoài.

—— từ ba tháng trước đến nay, mỗi lần Hoàng đế tỉnh lại đều dùng ánh mắt ấy gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn.

Ai mà không nhận ra đó là đang cầu cứu?

Chỉ là không ai để ý mà thôi.

Cửa điện theo đó đóng lại, rèm châu lay động rồi rơi xuống, khôi phục vẻ tĩnh lặng.

Trong mắt Hoàng đế, tia hy vọng cuối cùng đối với người bên cạnh cũng theo đó mà tắt lịm.

Từ Hiền phi ôn hòa nhìn hắn, lại rơi ánh mắt xuống người Hoàng đế: "Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào?"

Lại dùng ánh mắt ai oán ám chỉ: Ta thật sự đã cùng đường, mỗi lần ngài tỉnh ta đều phải bẩm báo, việc này không phải ta có thể quyết định.

Hoàng đế nhìn nàng, thật lâu sau, môi mới hơi mấp máy.

Phát ra vài tiếng "Hô hô".

"Ngài nói gì?"

Từ Hiền phi đứng dậy, cúi xuống lắng nghe.

Không biết đã nghe được cái gì, nàng hơi mở to mắt: "Ngài... xác định sao?"

Ngoài điện, Thôi Văn Thân lặng lẽ đứng dưới hành lang.

Bóng dáng trầm mặc, tựa như một con lang khuyển hung mãnh ẩn nhẫn.

Chỉ chờ thời cơ thích hợp để xuất kích.

Hắn nhìn vào trong điện, nhưng chỉ thấy một bóng mơ hồ.

Sau một lúc lâu không nghe động tĩnh gì khác, Thôi Văn Thân quay người, rời khỏi nơi này.

Đông Cung.

Thái Tử bực bội hất mạnh rèm châu, làm cho mành rung lên bùm bùm.

"Thu Triệt đúng là điên rồi! Hoàn toàn điên rồi! Lần trước là thanh lâu sòng bạc chưa nói, giờ lại còn muốn làm cái gì mà nữ học!"

Tiếng bước chân của hắn thình thịch, để lộ tâm trạng chủ nhân không bình tĩnh, "Hoàng đế này ai muốn làm thì làm đi, bổn cung một ngày cũng không muốn làm nữa!"

"Điện hạ nói vậy là sai rồi."

Một giọng nói trầm thấp không biết từ nơi nào truyền tới.

Thái Tử bị hoảng sợ giật mình, suýt nữa từ trên giường nhảy dựng, nhìn kỹ lại, chỉ thấy sau tấm bình phong hiện lên một bóng dáng gầy gò quen thuộc.

"Sao ngươi lại đến đây?" Thái Tử khó chịu nói, "Cả ngày xuất quỷ nhập thần, không sợ bổn cung lập tức sai người kéo ngươi ra ngoài chém đầu sao?"

"Điện hạ," người kia nhẹ giọng nói, "Ngài hiện giờ còn chưa phải là 'bệ hạ', chờ ngài đăng cơ, sẽ minh bạch khổ tâm của thuộc hạ."

"Quyền của trữ quân, cũng không thể so với đế vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com