Chương 1: Tương Phùng
Thu Triệt chìm vào một giấc mộng dài.
Trong mơ, cô sống trọn một đời, cuối cùng cũng lên đến đỉnh cao danh vọng, nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thiên hạ.
Nhưng đúng vào đêm nhận được thánh chỉ phong làm thừa tướng, phu thân lại lừa cô ra hậu viện, rồi một chén thuốc độc đã kết thúc mạng sống của cô.
Ngày hôm sau, ngọn lửa từ phủ tướng bốc cao tận trời.
Có người cõng thi thể đã lạnh cứng của cô, đi một mạch ra đồng hoang vắng vẻ, chôn cất cẩn thận.
Sau đó, người đó đứng trước mộ của cô, tự tay dùng kiếm kết liễu đời mình.
Lúc nhắm mắt, tay cô vẫn nắm chặt nửa chiếc lược. Thu Triệt theo bản năng muốn nhìn cho rõ, và rồi máu bắn ra, thứ chất lỏng đỏ tươi ấy như xuyên qua màn sương mờ của giấc mộng, rơi xuống mặt cô.
Đồng tử cô co lại.
Ngay sau đó, những hình ảnh thoáng qua như chạy đua trong chớp nhoáng, vỡ tan ngay trước mắt cô.
Cả kiếp người tựa một giấc mộng phù du.
Thu Triệt bỗng nhiên mở choàng mắt, thở dốc từng hồi, trước mắt một màn tối đen.
Ánh sáng lọt qua song cửa, soi rọi căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lặng lẽ khẳng định một sự thật rằng cô đã được sống lại.
-- không sai.
Thu Triệt đã chết.
Nhưng giờ lại sống lại.
Từ sau khi chết đến lúc trọng sinh, cô luôn dõi theo mọi chuyện như một người đứng ngoài cuộc, tận mắt chứng kiến thê tử Lý Thanh Ngô thiêu rụi phủ tướng, rồi tự tay cầm kiếm kết thúc đời mình.
Lúc này, cô đã trọng sinh và tỉnh lại được ba ngày, quay về mười năm trước.
Năm nay là năm Trinh Phong thứ 18.
Cũng là năm cô đỗ Trạng Nguyên, bước chân trên con đường sự nghiệp vẻ vang, đầy kiêu hãnh.
Thu Triệt giơ tay lên, mệt mỏi che đi đôi mắt của mình.
Thật lâu sau, cô vén chăn xuống giường, đứng trước gương đồng, ngắm nhìn kỹ lưỡng thân thể tuổi 18 của mình.
Thu Triệt của tuổi 18 và của 10 năm sau không có gì khác biệt lớn, vẫn là ngũ quan thanh tú, xinh đẹp.
Chỉ cần kẻ lông mày dày một chút, cô đã có thể giả trang thành một công tử với khí chất tuyệt vời. Cùng với vóc dáng cao hơn hẳn đa số nam giới, sự giả dạng này hoàn toàn không hề có sơ hở.
Khi mặc nữ trang thì diễm lệ, khi mặc nam trang thì thanh tú.
Vài ngày nữa, sau khi đi dạo phố trên lưng ngựa, gương mặt này sẽ trở thành người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ trong kinh thành.
Sự khác biệt duy nhất so với 10 năm sau, có lẽ là đôi mắt.
Ánh mắt của một người từng ở địa vị cao, sống trong cảnh hiểm nguy từng ngày, tất nhiên sẽ khác với ánh mắt của một người chỉ biết đọc sách thánh hiền, chưa từng trải sự đời.
Có một khoảnh khắc, Thu Triệt như xuyên qua tấm gương mờ ảo này, thoáng thấy được hình bóng của chính mình mười năm sau.
Cô đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gương thì trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt.
Lý Thanh Ngô.
Kiếp trước, Thu Triệt không thể nào ngờ được rằng, mười năm thăng trầm nơi quan trường, cứ ngỡ mình có được tất cả, cuối cùng lại chẳng có một mảnh chân tình.
Thế mà thê tử Lý Thanh Ngô, người mà cô chưa từng ngó ngàng đến, cưới về đã lâu nhưng chưa từng động vào một ngón tay, lại là người cuối cùng đã chôn cất thi thể cô, thậm chí còn giúp cô báo thù.
Thậm chí, nàng ấy đã tuẫn tình ngay trước mộ của cô.
Trong ba ngày ngắn ngủi ấy, Thu Triệt đã tự hỏi vô số lần, vì sao Lý Thanh Ngô lại làm như vậy, làm như vậy có được lợi lộc gì không?
Nhưng mọi kết luận đều chỉ dẫn đến một điều duy nhất:
Nàng ấy thích Thu Triệt.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân này chẳng phải do Thu Triệt dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc theo yêu cầu của cha mẹ sao?
Lý Thanh Ngô không hận cô đã là may mắn, đằng này lại bị cô ghẻ lạnh suốt mười năm.
Nghe nói nhiều người ngoài còn cười nhạo nàng không được phu quân yêu thương, sớm muộn gì cũng thành hạ đường phụ.
*Hạ đường phụ: chỉ người vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà, hay nói cách khác là bị chồng bỏ, không còn nơi nương tựa, mất đi địa vị và danh dự trong xã hội phong kiến xưa.
Vậy thì vì sao nàng ấy vẫn... Cô không thể nào hiểu được.
Thôi, không nghĩ nữa.
Thu Triệt rũ mắt xuống, tự thay một bộ quần áo rồi cất tiếng gọi: "Vân Yến."
Một nha hoàn trẻ tuổi bưng chậu nước rửa mặt từ ngoài cửa bước vào, hành lễ nói: "Nhị công tử tỉnh rồi sao? Giờ thi Đình sắp đến, nô tì xin hầu hạ ngài rửa mặt."
"... Ừm."
Hôm nay là ngày 26 tháng 4, ngày các cống sĩ tham dự kỳ thi Đình.
Thu Triệt để nha hoàn hầu hạ rửa mặt, trong lúc đó thường xuyên liếc nhìn nàng ta, ánh mắt có phần kỳ lạ.
Vân Yến bị nhìn đến sởn gai ốc, nhưng không nhịn được mà đỏ mặt hỏi: "Nhị công tử, trên mặt nô tì có dính gì sao?"
Nghe tiếng, Thu Triệt thu lại ánh mắt, cười nhạt: "Không có gì, chỉ là thấy Vân Yến dường như tươi tắn hơn mấy ngày trước."
Mặt Vân Yến đỏ bừng, không hiểu sao vị nhị công tử vốn chỉ vùi đầu vào sách vở ngày xưa, giờ lại đột nhiên biết khen người. Nàng ta theo bản năng sờ lên má: "Công tử quá lời."
Thu Triệt dường như không thấy vẻ đắc ý, xuân tình phơi phới của nàng ta, buông chiếc khăn mặt xuống, rồi thong thả phủi tay áo, nói: "Đi thôi."
Vân Yến theo phản xạ hỏi lại: "Đi đâu ạ?"
Vừa dứt lời, nàng ta lại ảo não tự vả miệng, như hối hận vì mình đã lắm lời.
May mắn là Thu Triệt không bận tâm, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái rồi nhàn nhạt đáp: "Đi thi Đình."
Vân Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại sững lại: "Công tử không đi thỉnh an lão gia và phu nhân sao?"
Thu Triệt chỉ nhếch mép, không đáp.
Vân Yến không rõ nụ cười của cô có ý gì nên chỉ đành thấp thỏm ngậm miệng lại.
Thu Triệt đi trước, trong đầu suy nghĩ những manh mối đã sắp xếp mấy ngày qua, kết hợp với ký ức của mình. Cô đã nắm rõ tình hình Thu gia mười năm trước, tức là hiện tại.
Mười năm trước, Thu gia vẫn còn là một dòng họ cũ sa sút, chưa nhờ vào việc cô đỗ đạt mà trở nên hưng thịnh.
Phụ thân cô đã tiêu tán hết sản nghiệp còn lại, cả ngày sống trong mơ màng, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện thi cử của cô. Ngay cả tin tức cô trúng cống sĩ, cũng là đại phu nhân phái người đi báo cho ông.
Còn huynh trưởng của cô thì ngày ngày cùng đám công tử ăn chơi lêu lổng, đá gà, trêu chó, không lo học hành. Một tháng có khi mười ngày nửa tháng không về nhà, tình cảm huynh muội cũng chẳng có gì sâu sắc.
Kiếp trước, ở chung mấy chục năm, huynh trưởng cũng chỉ biết lợi dụng cô mà thôi.
Còn về đại phu nhân Liễu thị?
Thu Triệt là con của nhị di nương Vương thị. Với sự hẹp hòi của Liễu thị, bà ta đã sớm không ưa hai mẹ con họ, việc để hai người sống yên ổn trong phủ bấy lâu đã là một kỳ tích, nói gì đến chuyện tiễn cô ra ngoài.
Còn mẫu thân cô, Vương thị, chỉ là một di nương. Trong thời đại lễ giáo nghiêm ngặt, phân chia đẳng cấp rõ ràng như hiện nay, không có lệnh của chủ nhân thì bà không thể bước ra khỏi viện nửa bước.
Hơn nữa, Thu gia chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong mục ruỗng đã lâu, nợ nần chồng chất.
Ngôi nhà to lớn nhìn thì cổ kính, uy nghi, nhưng lại không có chút hơi ấm của một gia đình.
Đoạn đường ngắn ngủi từ trong viện ra ngoài phủ, lại chỉ có một mình Vân Yến xách theo chiếc hộp đựng vật phẩm thi cử, đi bên cạnh Thu Triệt.
Nghĩ đến đây, Thu Triệt trầm ngâm.
Thu gia chỉ có một cỗ xe ngựa ở hậu viện. Nhưng khi hai người đến chuồng ngựa, xe đã biến mất, còn người giữ ngựa thì ngủ say như chết.
Đây là thái độ thường thấy của Thu gia từ khi còn sa sút. Dù vậy, Thu Triệt vốn đã quen ở vị trí cao suốt nhiều năm, thấy cảnh này cũng không khỏi cau mày.
Vân Yến vốn lanh lợi, thấy vẻ mặt cô không ổn, lập tức xán lạn bước tới lay gọi.
Người giữ ngựa ngáp dài tỉnh giấc, nhìn thấy Thu Triệt thì vẻ kinh sợ biến ngay thành thái độ thiếu kiên nhẫn. Hắn xua tay nói: "Ngựa sáng nay đã được đại công tử cưỡi đi rồi, cỗ kiệu cũng không còn. Nhị công tử thứ lỗi."
Thu Triệt nhận thấy Vân Yến lén liếc nhìn mình bằng khóe mắt.
Nhưng chưa để cô nói gì, Vân Yến đã giậm chân tức giận: "Không nghe nói nhị công tử hôm nay phải đi thi Đình sao? Sao lại dám đưa ngựa cho đại công tử? Ngươi thật không biết đâu là nặng nhẹ!"
Người giữ ngựa có vẻ không vui, nhưng vẫn cụp tai nghe mắng.
Thu Triệt để mặc Vân Yến trút giận một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng ngăn lại: "Vân Yến, đi thôi."
"Nhị công tử, vậy phải làm sao bây giờ?" Vân Yến im lặng, vẻ mặt lo lắng nhìn cô: "Không có xe ngựa, e là đến cửa cung không kịp. Hay là để nô tì đi cầu xin đại phu nhân..."
Thu Triệt nhận lấy chiếc hộp từ tay nàng ta, xua tay nói: "Ta tự mình đi được rồi."
Vân Yến ngây người: "A? Nhưng công tử..."
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã sững sờ nhận ra, bóng Thu Triệt đã đi xa.
Vân Yến cau mày nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ lẩm bẩm: "Lạ thật, sao nhị công tử dạo gần đây cứ thất thường như vậy."
Thu phủ tọa lạc ở ngoại thành kinh đô. Sau cuộc chính biến Huyền Âm ba năm trước, gia đình sa sút đã lâu, cửa nhà vắng vẻ, người hầu cũng bỏ đi rất nhiều.
Thu Triệt vừa ra khỏi cổng phủ, đang suy tính xem nên dùng mấy lượng bạc còn lại trên người để thuê xe ngựa, hay là trực tiếp vượt tường, đi đường tắt để nhanh chóng đến cửa cung mà không tốn tiền.
Mặc dù việc đó có thể khiến cô bị Cẩm Y Vệ tuần tra trong thành bắt giữ vì tội hái hoa tặc, nhưng dù sao cô cũng đã học võ nhiều năm, được coi là văn võ song toàn.
Nếu may mắn không bị bắt thì sao? Biết đâu đó lại là cách hay.
Đang lúc suy nghĩ, một chiếc xe ngựa đi vào cổng thành. Người đánh xe là một thị vệ đeo đao, thong thả đi về phía cửa cung.
Thu Triệt nhận ra người đó - đây là Phù Phong, ám vệ bên cạnh Lý Thanh Ngô, cũng là một thành viên của Cẩm Y Vệ.
Mọi suy nghĩ trong đầu Thu Triệt bỗng dưng dừng lại, cô chỉ đứng lặng trước cổng, nhìn chiếc xe ngựa lướt qua.
Dường như khi gió thổi qua, rèm xe bên trong đã khẽ bay lên trong thoáng chốc.
Thu Triệt không chắc liệu đó có phải là Lý Thanh Ngô ngồi bên trong hay không. Dù sao, chiếc xe này quá đỗi khiêm tốn, không giống với chiếc xe mà vị trưởng công chúa được sủng ái trong lời đồn thường dùng.
Cô chỉ nhìn Phù Phong mà chợt nhớ lại, kiếp trước chính là sau một tháng thi Đình, tại tiệc mừng thọ của Thái Hậu, cô đã cầu hôn Lý Thanh Ngô.
Bất kể Lý Thanh Ngô có tình cảm gì với cô, tóm lại, kiếp trước Thu Triệt đã nợ nàng ấy quá nhiều. Kiếp này, cô không muốn kéo Lý Thanh Ngô vào những thị phi, ân oán của Thu gia nữa.
Hãy để nàng ấy làm vị trưởng công chúa vàng ngọc của mình.
Như vậy, sống một đời bình an, vui vẻ, có lẽ mới là kết cục mà nàng ấy xứng đáng được hưởng nhất.
Nhưng ngay sau đó, vừa dứt lời cảm thán, Thu Triệt đã trố mắt nhìn chiếc xe ngựa vừa đi qua mình lại từ từ quay đầu, rồi dừng lại trước mặt cô.
Cô: "?"
Ám vệ đánh xe mặt lạnh như tiền: "Ngươi là thí sinh đi thi trong cung?"
Thu Triệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gật đầu: "Sao các hạ biết?"
Phù Phong liếc nhìn chiếc hộp trong tay cô, không trả lời, chỉ nhướn cằm: "Chủ nhân nhà ta thiện tâm, sợ ngươi lỡ giờ, bảo ngươi lên xe, đưa ngươi đến cửa cung."
Thu Triệt không khỏi liếc qua tấm rèm kín mít của xe ngựa, thầm nghĩ, lại tình cờ để cô gặp được chuyện tốt này?
Cô chắp tay, hỏi: "Đa tạ hảo ý, không biết trong xe là vị lương thiện nào? Ngày khác Thu mỗ nhất định sẽ tới tận cửa để tạ ơn."
Để giả dạng thành nam nhân, cô đã luyện giọng đặc biệt, có thể biến giọng nói trong trẻo, uyển chuyển của nữ nhi thành giọng nam giới, lại không hề có chút sơ hở nào.
Thêm một yết hầu giả đủ để đánh lừa mọi người, bấy nhiêu năm, chưa từng có ai phát hiện ra cô thực ra là một nữ nhân.
Phù Phong nghe xong, lại có vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ngươi có lên hay không?"
Bên trong xe ngựa vẫn không có động tĩnh gì.
Thu Triệt nói lời cảm ơn, không chần chừ mà nhanh chóng vén áo, lên xe.
Nói cũng lạ, chiếc xe ngựa ban đầu đi chậm rãi, nhưng sau khi cô lên thì bắt đầu tăng tốc.
Chiếc xe chạy êm ru đến một con ngõ nhỏ gần cửa cung, ám vệ mới dừng lại và nói: "Xuống đi."
Thu Triệt lại liếc nhìn tấm rèm xe vẫn không có động tĩnh, rồi mới nói lời cảm ơn và rời đi.
Đợi khi cô đi khuất, cùng các cống sĩ khác vào cửa cung, Phù Phong mới cất tiếng:
"Điện hạ, người đó đi rồi ạ."
"Ừ," trong xe, một giọng nói dịu dàng đáp lời, "Ta biết."
Một bàn tay xanh nhạt như ngọc từ từ vén tấm rèm lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, tăng thêm vài phần quyến rũ.
Nhưng vẻ mặt đoan trang, dịu dàng của nàng lại khiến sắc thái rực rỡ, quyến rũ ấy dịu lại.
Lý Thanh Ngô cuối cùng cũng nhìn thêm vài lần về hướng của Thu Triệt, rồi mới buông tay, cúi đầu nhìn chiếc khăn thêu còn đang làm dở trên tay, nhẹ nhàng nói: "Về cung thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com