Chương 13. Đói bụng sẽ khó chịu
Nữ quân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, che giấu đi cảm xúc dao động vừa rồi, như thể không có gì phát sinh, cũng không kêu Kỳ Trường Nhạc đứng dậy.
Nàng chỉ thay đổi vấn đề: "Nhìn thấy ta, hình như ngươi rất vui vẻ".
Giọng nói Chung Ly Ngự không to cũng không nhỏ, âm cuối mang theo một chút khàn khàn, âm sắc hơi trầm xuống, lay động lòng người. Như một làn hương thoang thoảng vờn quanh nội tâm, khiến người nghe trầm luân.
Kỳ Trường Nhạc đã rất thành thạo trả lời những câu hỏi hóc búa, huống chi câu hỏi này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng, không có gì khó trả lời.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ngoan ngoãn dựa vào chân nữ quân, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, nhưng cũng không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng vòng quanh, mang đến một loại cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, giống như một con mèo đang dùng cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh.
Như gần như xa.
Kỳ Trường Nhạc cong môi, khóe mắt cũng cong lên vì vui sướng, "Tâm nguyện của tần thiếp chính là làm bạn bên cạnh bệ hạ, là làm bạn lâu dài, ngày ngày bên cạnh, mà không phải nhất thời. Vì vậy, tần thiếp đương nhiên hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy bệ hạ, hiện tại đã gặp được, sao có thể không vui?".
Trong mắt nàng mang theo ánh sáng lấp lánh, từ đầu đến cuối đều mang theo một loại tình cảm tha thiết nhìn về phía Chung Ly Ngự, như một vầng trăng sáng mê hoặc lòng người.
Chung Ly Ngự cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt dịu dàng của nàng, con ngươi khẽ nhúc nhích.
"Ngươi là kẻ đầu tiên dám nói những lời này trước mặt ta". Nàng hơi nhướng mày, đưa ra lời đánh giá, nhưng trên khuôn mặt lại không lộ vẻ tức giận, trong đáy mắt lại hiện lên những cảm xúc khác.
Chung Ly Ngự khẽ hừ một tiếng: "Lá gan cũng rất lớn".
Nàng nhớ tới những gì người này đã làm ở Thể Nguyên Điện hôm đó.
Quả thật, nếu là một kẻ nhát gan, sao có thể làm ra những hành động đó? Và sao có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng.
Kỳ Trường Nhạc có thể lờ mờ đoán được, nữ quân nói nàng gan lớn, đại khái là đang nói chuyện xảy ra ở Thể Nguyên Điện.
Suy cho cùng thì với hành động lúc ấy của nàng, nói một câu gan lớn cũng không ngoa. Tuy nhiên, chỉ có một mình Kỳ Trường Nhạc biết, nàng không có lá gan lớn, nàng chỉ là không còn đường lui, không thể không đánh cược. Nàng bất quá chỉ là tàn nhẫn với chính mình mà thôi.
Nhưng những suy nghĩ này không thể để nữ quân biết, vì thế Kỳ Trường Nhạc giả vờ nghe không hiểu, chỉ hỏi: "Vậy bệ hạ, còn thích sao?".
Cặp mắt đào hoa nhìn sang, bên trong cất chứa tràn đầy tình ý, như là rượu ủ lâu năm làm lòng người say đắm.
"Bệ hạ thích ta như vậy sao?". Bờ môi đỏ hé mở.
Ngón tay Chung Ly Ngự khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay dừng lại trên cánh môi Kỳ Trường Nhạc.
Kỳ Trường Nhạc hơi mím môi, chạm vào đầu ngón tay nàng.
Đôi môi ấm áp mềm mại ngậm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo, cảm xúc truyền đến khiến trái tim người chạm khẽ run rẩy.
Chung Ly Ngự rốt cuộc cũng khẽ nhếch môi mỉm cười, nụ cười mang theo chút u ám và ẩn hiện một chút tàn bạo, ánh mắt sâu thẳm.
"Thích".
Khóe môi nàng lại nhếch lên.
"Cứ to gan thêm một chút".
Đây là lần đầu tiên nữ quân lộ ra vẻ cao hứng trước mặt Kỳ Trường Nhạc, nàng không tiếp tục che giấu, cũng không cố ý biến vẻ cao hứng thành khó lường, mà chọn trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình.
Đồng dạng, đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Trường Nhạc nghe được từ miệng nữ quân nói ra lời nói mang tính mệnh lệnh rõ ràng như vậy.
Giống như là, chỉ ra phương hướng cho bước tiến của nàng.
Nói thật, Kỳ Trường Nhạc cũng không chán ghét những mệnh lệnh như thế này.
Bởi vì khi có mệnh lệnh rõ ràng như vậy, nàng mới có thể yên tâm hơn, đi tiếp con đường đã vạch ra.
Mặc dù nàng chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân, nhưng trên đường đi, khó tránh khỏi sẽ có chút nghi ngờ và do dự.
Suy cho cùng, nàng cũng là người, sẽ lo lắng rằng suy đoán trước đây của bản thân có chính xác hay không, những dự đoán về tâm ý của nữ quân có chỗ nào không hợp lý hay không.
Nhưng giờ thì đã ổn, có được câu khẳng định này của Chung Ly Ngự, Kỳ Trường Nhạc cũng yên tâm hơn nhiều.
Sau đó, như là khen ngợi, Chung Ly Ngự dùng đầu ngón tay gãi gãi cằm Kỳ Trường Nhạc, nói: "Đứng lên đi". Âm cuối ngả ngớn, hơi lên giọng.
Kỳ Trường Nhạc ngồi ở một bên khác, lúc này Tố Tích đã cất đài sen xong, quay về điện hầu hạ.
Nàng một bên im lặng đợi lệnh, một bên âm thầm quan sát nữ quân và Kỳ Trường Nhạc.
......hai người cư xử với nhau hoàn toàn bình thường.
Nhưng chính sự bình thường này xuất hiện trên người nữ quân, lại khiến người khác vô cùng kinh ngạc.
Tố Tích cúi đầu, vừa cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt vừa âm thầm giật mình.
Mãi cho đến thời khắc này, khi nàng tận mắt chứng kiến cách cư xử của hai người khi ở cạnh nhau, nàng mới hiểu được, vì sao trong số nhiều người như vậy, chỉ có duy nhất quý nhân nhà mình có thể nổi bật hơn người.
Việc người khác sợ hãi, tôn kính nàng, nữ quân thiếu sao?
Hoàn toàn ngược lại, nàng không thiếu những điều đó.
Thứ nàng thiếu, vừa lúc là sự tự tại và "bình thường" lúc này.
Từ khi nàng cầm quyền.....Không, ngay từ khi nữ quân vẫn còn là công chúa, nàng đã trưởng thành trong sự cung kính của người khác. Mà kể từ khi nàng trở thành nữ quân, sự kính sợ của người khác dành cho nàng chỉ tăng chứ không giảm.
Vì vậy, ngày ngày nhìn thấy những biểu cảm và ánh mắt như vậy, nữ quân đã nhìn đến chán ngán, càng đừng nói đến sau khi thanh danh bạo ngược của nàng bị lan truyền ra ngoài, người khác chỉ càng thêm sợ nàng, không ai có đủ can đảm đến gần nàng.
Sự sợ hãi đó vun đắp nên một ngọn núi cho nữ quân, mà nàng, ngồi trên đỉnh núi, nhìn xuống mọi người.
Cho dù chỉ là một cung nữ bình thường như Tố Tích cũng biết rằng, khi một người lẻ loi một mình ngồi trên địa vị cao suốt một thời gian dài, có thể lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng theo thời gian, người nọ sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch.
Người không ở địa vị tối cao cũng đã như thế.
Càng không nói đến nữ quân lại là đế vương.
Cô gia, quả nhân gì đó, không chỉ đơn giản là tự xưng.
(Giải thích: thời xưa vua thường tự xưng là cô, cô gia, quả nhân, trẫm.... như có đề cập ở chương 1, trong đó thì cụm từ cô gia quả nhân có nghĩa là lẻ loi, đơn độc)
Vì vậy, khi có một tia sáng xuất hiện vào lúc này, nó tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt nữ quân, dẫn dắt tâm trí nàng.
Bởi vì người này là đặc biệt như vậy, lại còn chân thành như thế.
Đây là loại tình cảm mà suốt mười mấy năm qua nữ quân chưa bao giờ có được, cũng là thứ tình cảm cực kỳ hiếm thấy trong hậu cung.
...............
Bởi vì nữ quân đến vào lúc chạng vạng, vậy nên Kỳ Trường Nhạc đã thuận tiện mời đối phương ở lại dùng bữa tối.
Tuy rằng thức ăn trong cung này cũng chỉ có phần ăn dành cho quý nhân được Ngự Thiện Phòng đưa qua, nhưng dù sao nàng cũng phải mở miệng mời nữ quân ở lại.
Suy cho cùng, nàng yêu thích nữ quân như vậy mà.
Đối mặt với lời mời của Kỳ Trường Nhạc, Chung Ly Ngự cũng không phản đối, mà là cong môi, tuy nàng không có trực tiếp mở miệng đồng ý, nhưng lại như ngầm chấp nhận, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Vì vậy, Hoàng Trung Cẩn liền biết rằng hôm nay nữ quân sẽ dùng bữa ở chỗ này. Hắn lặng lẽ lui ra ngoài, sau đó lập tức kêu đồ đệ của mình đến để dặn dò.
Mặc dù theo quy củ thì vị phân của Kỳ Trường Nhạc chỉ có thể dùng phần ăn dành cho quý nhân, nhưng khi nữ quân muốn dùng bữa ở đây thì không thể cứng nhắc tuân theo quy củ.
Sau khi nghe Hoàng Trung Cẩn dặn dò, tiểu đồ đệ lập tức gật đầu, sau đó chạy như bay đến Ngự Thiện Phòng để truyền ý chỉ.
Kỳ Trường Nhạc giả vờ không nhìn thấy động tác của Hoàng Trung Cẩn, vẫn mang theo ý cười ngồi bên cạnh nữ quân.
Nói thật, khi dò hỏi, nàng cũng không ôm hy vọng gì, dù sao thì dựa theo quan hệ của nàng và nữ quân hiện tại, đối phương chưa chắc sẽ nhân nhượng.
Nhưng bây giờ lại thành công... Thật sự là chuyện ngoài ý muốn.
Kỳ Trường Nhạc lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, mỉm cười nhìn về phía nữ quân, khóe mắt, đuôi lông mày đều lộ rõ niềm vui sướng không thể che giấu.
Cùng nữ quân dùng bữa, có thể quan sát một số khẩu vị yêu thích của đối phương. Đối với nàng mà nói, chỉ có lợi mà không có hại.
Rất nhanh, những món ăn thịnh soạn, vượt xa khẩu phần ăn của quý nhân liên tục được mang lên, lắp đầy một bàn.
Kỳ Trường Nhạc nhìn thoáng qua những món ăn được chế biến tinh xảo, sau đó ghi nhớ những món được đặt trước mặt nữ quân, ý cười trong đáy mắt càng thêm sâu.
Ăn không nói, ngủ không nói.
Ngoại trừ tiếng va chạm rất nhỏ của chén sứ, trên bàn ăn không còn bất kỳ tiếng động nào khác.
Chung Ly Ngự cũng không phải người thích tuân theo quy củ, sở dĩ lúc này nàng không lên tiếng, chỉ đơn giản là do không cần thiết.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua bàn ăn, sau đó miễn cưỡng ăn hai ba miếng, uống một chút canh rồi không ăn nữa.
Thấy Chung Ly Ngự ngừng dùng bữa, trong lòng Kỳ Trường Nhạc dâng lên chút kinh ngạc.
Quá ít.
Nàng buông đũa xuống, mím môi, ý cười lộ rõ trên khuôn mặt khi nãy dần phai nhạt, hóa thành một chút lo lắng. Kỳ Trường Nhạc nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ dùng bữa không nhiều lắm, là do đồ ăn không hợp khẩu vị sao?".
Nhưng mà điều này không hợp lý. Hoàng Trung Cẩn là nội thị theo hầu nữ quân nhiều năm, hắn sẽ không cho phép Ngự Thiện Phòng dâng lên những món mà nữ quân không thích.
Mà chức trách của Ngự Thiện Phòng là vắt óc nghiên cứu ra những món ngon mà nữ quân yêu thích, bọn họ không thể vô trách nhiệm để những món không ngon được dọn lên.
Nghe thấy Kỳ Trường Nhạc lo lắng hỏi thăm, Chung Ly Ngự đặt một tay lên mặt bàn, gõ gõ nhẹ, sau đó ngước mắt nhìn về phía nàng, nhếch môi cười: "Sao vậy?".
Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại.
Kỳ Trường Nhạc rũ mắt xuống, lông mi run run, "Tần thiếp chỉ có chút lo lắng cho bệ hạ".
Thần sắc giữa hai hàng lông mày Chung Ly Ngự trở nên nhạt nhẽo, hơi nghiêng đầu, sau đó trả lời: "Không cần lo lắng". Trong đáy mắt dường như có ý cười, nhưng ý cười này, lại như xen lẫn lưỡi dao sắc bén, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Không chết được".
Đầu ngón tay Kỳ Trường Nhạc cuộn tròn lại. Câu này không dễ tiếp lời, nhưng lại không thể không tiếp.
Vậy nên Kỳ Trường Nhạc hạ giọng, "Nhưng mà.... sẽ rất khó chịu".
Nàng ngước mắt nhìn về phía Chung Ly Ngự, trong con ngươi đen láy chứa đựng một chút lo lắng cùng thương tiếc, "Nếu để bụng đói, sẽ rất khó chịu".
Những lúc như thế này, không thể không khuyên, nhưng cũng không thể... dùng góc độ của người ngoài cuộc, tỏ vẻ cao cao tại thượng mà khuyên nàng.
Trong lòng Kỳ Trường Nhạc nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng thay đổi hướng đi.
Nàng hơi nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một ít cảm xúc khác, đồng cảm như thể bản thân cũng bị.
"Nếu đói bụng, sẽ rất 'đau', giống như có lửa đang thiêu đốt trong bụng, vừa nóng rát, lại vừa đau âm ỉ, khiến bản thân muốn gãi, nhưng lại không biết gãi ở đâu...".
Quả nhiên, nàng nói như vậy không khiến cho Chung Ly Ngự phản cảm, ngược lại, còn khiến cho nàng ấy nhướng mày, có chút tò mò.
"Mô tả chi tiết tỉ mỉ như vậy, sao thế, ngươi từng đói bụng?".
Kỳ Trường Nhạc mím môi, cúi đầu, giữa hai hàng mi như chứa hơi nước, "Khi tần thiếp còn nhỏ đã từng đói bụng. Cảm giác đó quá khó chịu, thế nên tần thiếp vẫn còn nhớ đến bây giờ, vậy nên càng không muốn để bệ hạ cũng chịu đựng nó".
Chung Ly Ngự nhìn sang, ánh mắt u tối, nét mặt khó đoán, không biết nàng đang suy nghĩ gì.
"Kể đi". Nàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần trầm thấp, "Khi còn nhỏ sao lại đói bụng?".
Kỳ Trường Nhạc hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Lần này, cảm xúc của nàng không phải giả vờ.
Nữ quân mặc một bộ hắc y, vẻ mặt bình thản, nhưng cảm xúc trong đáy mắt lại lộ ra một chút u ám bực bội, như thể bão giông sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com