Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Hương thơm

Nói thật, mới đầu Kỳ Trường Nhạc không kịp phản ứng. Bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ đến câu chuyện sẽ lệch hướng đến mức này.

Ý tưởng ban đầu của Kỳ Trường Nhạc là: Nếu nàng lấy góc độ của một người ngoài cuộc cao cao tại thượng, dùng giọng điệu như thể lo lắng nhưng thực chất là lạnh lùng để khuyên nhủ nữ quân không nên bỏ ăn, ngược lại sẽ chạm vào nghịch lân của đối phương, chỉ cần không cẩn thận một chút liền đi sai một bước, đây là lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn.

Vì vậy, nàng lựa chọn miêu tả tỉ mỉ cảm giác đói bụng mà bản thân từng trải qua để khiến nữ quân chú ý và tò mò, sau đó mới nói ra bản thân cũng từng trải qua việc bị đói, biến bản thân từ người ngoài cuộc trở thành người có chung trải nghiệm với nữ quân.

Sự chuyển biến này có thể khiến đáy lòng nữ quân nảy sinh một chút cảm giác đồng cảm, mà một chút đồng cảm này cũng sẽ giúp Kỳ Trường Nhạc không cần đối diện với cơn giận dữ của nữ quân khi nàng ấy bị nhắc nhở.

Rõ ràng kế hoạch ban đầu là như vậy. Lúc đầu mọi việc cũng diễn ra rất thuận lợi.

Nhưng tại sao bây giờ tình huống lại đột ngột thay đổi?

Cuộc trò truyện giữa các nàng hình như đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc cũng không ngẩn người quá lâu. Chỉ có lúc ban đầu ngẩn ra vì bất ngờ, sau đó nàng nhanh chóng khôi phục bình thường.

Chung Ly Ngự cũng không phải thuận miệng hỏi. Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Kỳ Trường Nhạc, có loại cảm xúc nào đó đang đọng lại như là mây đen che phủ. Người nào sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, thời khắc này, nữ quân vì câu nói "vô tình" của Kỳ Trường Nhạc mà bận tâm.

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang báo hiệu giông bão sắp kéo đến.

Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc xẹt qua động tác trên tay Chung Ly Ngự, trong lòng không khỏi suy nghĩ, tại sao nữ quân muốn hỏi chuyện này? Chẳng lẽ..... muốn đòi lại công bằng cho nàng sao?

Nghĩ đến đây, đáy lòng Kỳ Trường Nhạc dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Nhưng ngay khi nàng muốn mở miệng trả lời, nàng nghĩ đến một chuyện khác.

Tâm Kỳ Trường Nhạc bỗng chốc trầm xuống.

—— không ổn.

Trong khoảnh khắc đó, Kỳ Trường Nhạc gần như nghĩ tới rất nhiều chuyện, có tốt, có xấu. Sắc mặt nàng tái nhợt một chút, sự thay đổi nhỏ bé đến mức người khác không thể nhận ra, nàng không dám lộ ra bất kỳ điều gì không ổn.

Cuối cùng, Kỳ Trường Nhạc chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Rốt cuộc hiện tại không phải lúc để suy nghĩ sâu xa, nàng cần phải vượt qua cửa ải trước mắt, sau đó lại từ từ mưu tính.

Ban đầu, Kỳ Trường Nhạc còn muốn nhân cơ hội để bán thảm, nhưng vừa rồi nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Kỳ Trường Nhạc không thể không từ bỏ kế hoạch này.

Nàng cực lực duy trì ý cười, sau đó đáp: "Thật ra không phải chuyện gì to tát, chỉ là, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều, vậy nên bọn hạ nhân thấy thế, không dám dâng thức ăn lên cho tần thiếp. Nhưng tần thiếp lúc còn nhỏ rất ham ăn, chưa đến giờ ăn đã đói bụng, vậy nên......".

Nàng nửa thật nửa giả kể lại.

Đúng là khi còn nhỏ Kỳ Trường Nhạc thường xuyên chịu đói, nhưng không phải vì hạ nhân sợ tiểu hài tử ham ăn nên không dám cho thêm, mà bởi vì một ngày bọn họ chỉ cung cấp cho các nàng hai bữa cơm, ăn hết thì thôi.

Dù sao các nàng cũng không được sủng ái, bị cắt xén đồ vật cũng không có chỗ kêu oan.

Vì vậy, khi còn bé, Kỳ Trường Nhạc thường phải nhịn đói.

Tuy là Từ thị - mẫu thân của nàng có ý định chia một phần thức ăn cho nàng, nhưng tiểu hài tử còn thấy đói bụng, huống chi là người lớn? Dần dần, Kỳ Trường Nhạc không còn bộc lộ việc bản thân đói khát trước mặt mẫu thân, chỉ âm thầm chịu đựng.

Mãi cho đến khi nàng được lão phu nhân yêu quý, tình trạng này mới chấm dứt.

Nghe xong câu trả lời của Kỳ Trường Nhạc, nữ quân hơi nhướng mày, nàng khẽ hừ một tiếng, như tỏ vẻ đồng ý.

Kỳ Trường Nhạc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất luận như thế nào, cửa ải này xem như vượt qua, cho dù sao này nữ quân thật sự phái người đi điều tra, vì mạng sống, Kỳ Tư sẽ không dám đưa ra đáp án khác.

Kỳ Trường Nhạc kéo câu chuyện về đề tài ban đầu: "Bệ hạ, người có muốn tiếp tục dùng bữa không?".

Chung Ly Ngự khép mắt lại, có chút thiếu kiên nhẫn.

"Không ăn". Nàng trả lời, sau đó nâng mi mắt lên, nhìn qua Kỳ Trường Nhạc. Chung Ly Ngự khẽ cong môi cười, thái độ có vẻ ôn hòa, "Không cần lo cho ta, ngươi tiếp tục ăn đi".

Dù sao nàng đến đây chỉ vì muốn nhìn người này, không phải đến để ăn cơm.

Kỳ Trường Nhạc lại nói: "Nhưng nếu bệ hạ đói bụng, tần thiếp sao có thể nuốt trôi?".

Nàng hơi mím môi, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời mang theo sự chân thành.

Nguyên nhân khiến Chung Ly Ngự không có tâm trạng ăn uống, phần lớn là vì đau đầu.

Kẻ không phải trải qua nỗi đau thống khổ như thế này sẽ không thể hiểu được.

Khi một người thời thời khắc khắc đều ở trong trạng thái đau đầu, đừng nói là ăn cơm, chỉ cần tỉnh táo, mỗi một phút mỗi một giây đều là đau đớn giày vò.

Mà tối nay, chứng đau đầu của nàng đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, tâm trạng cũng chẳng thể nào tốt được.

Lúc này, lý do duy nhất khiến Chung Ly Ngự có thể an tĩnh ngồi ở đây chính là Kỳ Trường Nhạc ngồi ở đối diện. Nếu là bình thường, nàng đã sớm làm một ít..... chuyện xấu.

Những lời đồn thổi về thanh danh của nữ quân, có một phần lớn là do đau đầu gây ra.

Nàng đau đầu khó chịu, trong lòng cũng sẽ không thoải mái.

Nếu bản thân nàng đã không thoải mái, vậy tại sao phải nhìn người khác vui vẻ chứ?

Chung Ly Ngự im lặng ngồi trên ghế nhưng hai mắt sâu thẳm, trong lòng chỉ nghĩ đến những chuyện đẫm máu.

Dường như chỉ khi nghe thấy người khác thống khổ gào khóc, những đau đớn trong thâm tâm của nàng mới được xoa dịu.

Nhưng hiện tại không được.

Tuy rằng nàng không e ngại việc người khác nhìn thấy một mặt này trong con người nàng, thậm chí còn lấy chuyện này làm thú vui, nhưng ít nhất là hiện tại..... Nàng còn chưa muốn chơi hư đóa hoa đào này.

Nghĩ đến đây, Chung Ly Ngự che giấu cảm xúc trong đáy mắt, sau đó nói: "Ngươi lại đây". Nàng cúi đầu xuống.

"Xoa bóp đầu cho ta".

Chung Ly Ngự chỉ là thuận miệng ra lệnh, tuy rằng lúc đầu kỹ thuật xoa bóp của đối phương giúp cơn đau đầu của nàng không còn quá nghiêm trọng, nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ phần lớn là do trong lòng cảm thấy an ủi.

Chung Ly Ngự hiểu rõ căn bệnh đau đầu của bản thân, thái y đã chữa trị nhiều năm như vậy mà vẫn không tốt lên. Những người châm cứu, xoa bóp cho nàng cũng không phải số ít, không có lần nào thấy hiệu quả.

Mà lần trước, hẳn là trùng hợp.

Nhưng mà hiện tại..... cứ coi như tìm việc cho đối phương làm đi.

Nếu không, Chung Ly Ngự sợ rằng sớm muộn gì nàng cũng sẽ không đè nén được cảm xúc bạo ngược trong đáy lòng, làm ra chuyện gì đó không hay với đóa hoa đào chưa từng trải qua mưa gió này.

Cũng là để kiềm chế bản thân nàng.

Kỳ Trường Nhạc nghe vậy, lập tức đứng lên.

Bởi vì khi nãy vừa dùng bữa xong, tuy trên tay không dính bẩn gì, nhưng dù sao cũng sắp chạm vào nữ quân, vậy nên Kỳ Trường Nhạc đi rửa tay, sau đó lau khô rồi mới đi đến.

Nàng rũ mắt nhìn Chung Ly Ngự đang ngồi ở đó, ánh mắt lướt qua làn da trắng nõn ẩn hiện dưới cổ áo màu đen, sau đó dời mắt sang nơi khác.

Kỳ Trường Nhạc đặt đầu ngón tay lên thái dương của Chung Ly Ngự, sau đó nhẹ nhàng xoa ấn.

Cảm nhận được lực đạo truyền đến trên trán, Chung Ly Ngự nhắm mắt lại, an tĩnh ngồi tại chỗ, mơ hồ cảm thấy cơn đau đầu có vẻ như đã giảm bớt rất nhiều.

Không phải ảo giác, cũng không phải tâm lý tác động.

Nàng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lưu luyến, mang theo hơi ấm.

Những ý nghĩ hung tàn trong lòng dường như được xoa dịu trong vô thức.

Qua một lúc lâu, Chung Ly Ngự mở mắt ra.

"Được rồi", nàng nói.

Vì vậy, Kỳ Trường Nhạc buông lỏng đầu ngón tay.

Bởi vì duy trì động tác trong thời gian dài, ngón tay nàng đã hơi cứng đờ và đau nhức.

Nhưng không sao cả, suy cho cùng, tất cả đều đáng giá.

Thông qua quan sát khi nãy, Kỳ Trường Nhạc khẳng định một chuyện.

Đầu tiên, nữ quân thật sự có chứng đau đầu nghiêm trọng, thứ hai là.... việc nàng xoa bóp dường như có thể giúp nữ quân giảm bớt đau đớn.

Đây quả là một điều không tồi, không phải sao?

Kỳ Trường Nhạc còn chưa kịp thu tay lại, Chung Ly Ngự đột nhiên nghiêng đầu, chóp mũi cọ qua cổ tay nàng, sau đó hỏi, "Vừa nãy ngươi dùng loại hoa lộ nào? Hay là trên người có mang túi thơm?".

(Hoa lộ - 花露: "lộ" có nghĩ là nước, chất lỏng được chưng cất, hoa lộ là nước, chất lỏng được chưng cất từ những bông hoa, có thể hiểu là nước hoa)

Nghe nữ quân hỏi, Kỳ Trường Nhạc hơi ngạc nhiên: "Thưa bệ hạ, không có".

Chẳng lẽ trên người nàng lây dính mùi hương gì đó?

Nhưng mà không đúng a....

Kỳ Trường Nhạc không thích hương liệu, vậy nên trong cung điện của nàng chưa từng đốt hương liệu, nàng cũng không dùng nến thơm để xông quần áo, lẽ ra không nên có mùi hương khác.

Chung Ly Ngự bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay Kỳ Trường Nhạc.

Cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc bích bị nàng nắm trong lòng bàn tay.

Kỳ Trường Nhạc hơi cuộn đầu ngón tay lại, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ....?".

Bởi vì cơn đau đầu đã thuyên giảm, tâm tình của Chung Ly Ngự trở nên rất tốt. Nàng gợi lên một nụ cười, hàng lông mi đen nhánh rũ xuống, che khuất cảm xúc trong mắt nàng.

Nàng cúi đầu đến gần cổ tay Kỳ Trường Nhạc, nhẹ nhàng ngửi, sau đó trêu chọc: "Không phải hương liệu hay hoa lộ, vậy là hương thơm cơ thể?".

Khi nói chuyện, hơi thở Chung Ly Ngự phả vào mặt trong của cổ tay Kỳ Trường Nhạc, mang đến cảm giác hơi ngứa.

Khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc đỏ lên, lông mi khẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"......."

Chung Ly Ngự nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc, cảm thấy có chút thú vị. Vì vậy, nàng buông cổ tay Kỳ Trường Nhạc ra, vươn tay vuốt ve cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu nhìn chính mình.

Khuôn mặt tựa hoa đào ngẩng lên, dung mạo e ấp, mang theo chút ngượng ngùng, tựa như nhánh hoa đào nhuộm khoe sắc, dịu dàng nhưng rực rỡ.

Chung Ly Ngự hỏi lại một lần nữa, "Sao không trả lời?".

Kỳ Trường Nhạc tinh tế quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nữ quân, không làm ra bất kỳ hành động thừa thãi nào.

Nàng biết, giữa nàng và Chung Ly Ngự, nàng không thể là người chủ động thân cận, ít nhất là hiện tại không thể.

Nàng cần phải chờ đợi nữ quân chủ động thân cận với nàng, vậy mới có thể đi tiếp bước tiếp theo.

Nếu không..... phải rất cẩn thận, có thể sẽ làm ra chuyện nữ quân không thích.

Vì vậy, giờ phút này, Kỳ Trường Nhạc chỉ đỏ mặt, lông mi nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, rõ ràng đã thẹn thùng đến cực điểm, nhưng vẫn đứng trước mặt Chung Ly Ngự, phơi bày bản thân trước mặt nàng, không hề trốn tránh một chút nào.

Mỹ nhân ôn nhu đa tình khẽ cắn môi dưới, giọng nói nhẹ nhàng: "...không, không phải hương thơm cơ thể".

"Tần thiếp, chưa từng ngửi được hương thơm trên người mình".

Nàng trả lời, nhưng lời nói lại như khẩu thị tâm phi.

(Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo)

Ánh mắt Chung Ly Ngự thâm trầm, trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy đầu quả tim như bị thứ gì đó cọ xát, một cảm giác rung động khó tả.

Vì vậy, Chung Ly Ngự trực tiếp đứng lên, sau đó đến gần Kỳ Trường Nhạc.

Tuy đối phương có hơi kinh hãi nhưng không có lui về sau, Chung Ly Ngự nhìn thấy hành động dịu ngoan này, trong lòng dâng lên sự sung sướng.

Tiếp theo, Chung Ly Ngự vươn tay, bóp vào sau gáy Kỳ Trường Nhạc, kéo nàng vào trong ngực mình. Chung Ly Ngự cười khẽ, áp sát vào cổ và vành tai nàng.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt, gợi lên từng đợt run rẩy.

Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần gũi như thế này.

Phần da thịt bị hơi thở phả vào nhanh chóng ửng đỏ.

"Bệ hạ.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com