Chương 15. Tự tiện suy đoán
Hình như nhận ra người đang nằm trong ngực mình đang kinh hoảng, Chung Ly Ngự khẽ cười một tiếng, hơi thở phả vào làn da nàng.
"Sợ cái gì?", nàng thản nhiên hỏi, giọng điệu có phần trêu chọc. Cùng lúc đó, đầu ngón tay lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve làn da ấm áp trong tay.
Kỳ Trường Nhạc như thường lệ cúi đầu, dịu ngoan thấp cổ xuống, như đang chủ động đặt nhược điểm yếu ớt của mình vào lòng bàn tay nữ quân. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, như thể bị nhuộm màu hoa anh đào, thẹn thùng vũ mị. Nhưng trong đáy mắt nàng lại không hề có một chút thẹn thùng nào.
Cái gọi là thẹn thùng kinh ngạc, cũng chỉ tồn tại trong một khắc ban đầu mà thôi.
Sau một khắc đó, toàn bộ những gì nàng thể hiện, cùng lắm chỉ là diễn kịch thôi.
Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng nói: "Tần thiếp không có sợ hãi, tần thiếp chỉ.... thẹn thùng mà thôi".
Chung Ly Ngự rũ mắt nhìn nàng, đầu ngón tay đè xuống, cảm nhận được cơ thể Kỳ Trường Nhạc không tự giác mà run rẩy, cảm xúc kỳ lạ trong đáy lòng vô thức dâng lên.
Rất kỳ lạ, cũng rất đặc biệt.
Cảm xúc như thế này, không phải cảm giác mệt mỏi thường ngày của nàng, cũng khác với cảm giác chán ghét khi nhìn thấy những chuyện tình nam nữ, đây là một loại cảm giác......
Không thể nói rõ, nhưng lại khiến đáy lòng nàng ngứa ngáy.
Chung Ly Ngự tạm thời không nghĩ ra được.
Giọng nói của nàng trầm xuống, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi, vì sao lại thẹn thùng?".
Sau khi hỏi xong, Chung Ly Ngự bỗng khựng lại.
Có vẻ như, nàng đang cố hỏi một câu đã có sẵn câu trả lời.
Nàng đang là nữ quân, còn Kỳ Trường Nhạc là phi tần của nàng, nàng vừa thân mật vừa không biết nặng nhẹ mà trêu chọc nàng ấy, đối phương thẹn thùng không phải là điều hiển nhiên sao?
Suy nghĩ của Chung Ly Ngự vừa phân tán đi một chút thì đã bị âm thanh của Kỳ Trường Nhạc kéo lại.
Mỹ nhân da trắng như ngưng chi, đang rất thẹn thùng nhưng vẫn trả lời vấn đề của Chung Ly Ngự.
Chỉ thấy nàng ngẩng mặt lên, dù trên má vẫn còn ửng hồng, ánh mắt lảng tránh vì ngượng ngùng, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ, nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn về phía Chung Ly Ngự.
"Hiện tại, nhất định trong lòng bệ hạ đang nghĩ, bởi vì tần thiếp là phi tần của ngài, vậy nên mới thẹn thùng, đúng không?".
Ánh mắt Chung Ly Ngự trầm xuống, nhưng nàng không trả lời "Đúng" hay "Không" mà chỉ nở nụ cười nhợt nhạt như mọi khi, hỏi lại một câu: "Hử?".
Kỳ Trường Nhạc biết, việc bản thân mạo muội suy đoán ý nghĩ trong lòng nữ quân đã là một chuyện kiêng kị. Hiện tại nàng còn nói ra những suy đoán đó, nói không chừng sẽ rước họa vào thân.
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của nữ quân lúc này, đại khái là có chút không thích.
Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ.
Trong chuyện tranh sủng, cứ ngồi yên chờ đợi thì có thể tranh được cái gì?
Chỉ có hành động trước một bước, vậy mới có cơ hội.
Không tiến thì sẽ lùi.
Kỳ Trường Nhạc không cố ý dừng lại ở câu hỏi này để khiến Chung Ly Ngự cảm thấy khó chịu, mà nàng nhanh chóng nói tiếp điều muốn nói: "Nhưng mà, bệ hạ đoán sai rồi".
Con ngươi Chung Ly Ngự khẽ nhúc nhích, nàng không đáp lời nhưng cũng không ngắt lời, mà chờ đợi Kỳ Trường Nhạc nói tiếp.
Kỳ Trường Nhạc nói: "Sở dĩ tần thiếp thẹn thùng, hoàn toàn là vì....". Nàng rụt rè ngước mắt lên, ánh mắt long lanh, khóe mắt hơi ửng đỏ.
"Tần thiếp tâm duyệt bệ hạ, vì thế mới cảm thấy thẹn thùng khi bệ hạ chạm vào". Nàng cắn cắn môi, "Nếu là người khác làm như vậy với tần thiếp, cho dù là ai, tần thiếp đều sẽ không cảm thấy thẹn thùng, mà chỉ cảm thấy tức giận".
Nàng mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà thanh minh cho chính mình.
"Tần thiếp không thích những người khác, vậy nên không thích bọn họ tùy tiện đụng chạm, ngay cả lời nói cũng không được". Nàng phồng má lên, giả vờ tỏ ra bộ dạng hung dữ.
"Nhưng, nhưng nếu là bệ hạ....". Giọng nói của nữ tử nhanh chóng nhỏ lại, vẻ mặt cũng trở nên mềm mại đáng yêu.
"Nếu là bệ hạ, vô luận là hành động như thế nào,.... Tần thiếp, đều có thể tiếp thu". Kỳ Trường Nhạc cúi đầu xuống, ngoan ngoãn như một chú thỏ con.
Dáng vẻ này, so với thái độ hung dữ và nghiêm túc mà nàng cố ý giả vờ khi nãy, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Chỉ có như vậy, mới có thể để lại ấn tượng càng sâu sắc trong lòng người khác.
Kỳ Trường Nhạc nắm bắt hành động rất vừa vặn, không quá nhiều cũng không quá ít.
Động tác trên đầu ngón tay Chung Ly Ngự khựng lại, đầu lưỡi không tự giác liếm vào một bên răng nanh.
Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, như thể được sưởi ấm bởi một thứ gì đó.
Cảm xúc này đến quá đột ngột, cũng quá xa lạ, khiến cho Chung Ly Ngự quên mất, chỉ mới một khắc trước, nàng còn đang không vui chuyện Kỳ Trường Nhạc tự tiện suy đoán ý nghĩ trong lòng nàng. Mà thời khắc này, nàng cảm nhận được một loại cảm giác.... Tựa như mất đi trọng lực.
Choáng váng chóng mặt.
Nàng khép hai mắt lại, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.
Một lát sau, Chung Ly Ngự mới buông lỏng tay ra, nàng vê vê đầu ngón tay, cong môi lên, hỏi: "Vậy sao?".
Tuy nghe có vẻ rất bình thản, nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết trong lòng mình có thật sự bình thản như vậy hay không.
Kỳ Trường Nhạc gật gật đầu, ánh mắt chuyên chú.
"Đương nhiên".
Thu hết cảm xúc trong đáy mắt Chung Ly Ngự vào trong lòng, lúc này Kỳ Trường Nhạc mới tiếp tục bước tiếp theo.
"Hơn nữa.... Vừa nãy không phải tần thiếp cố ý suy đoán ý nghĩ trong lòng bệ hạ".
Bây giờ là lúc xóa bỏ những khúc mắc trong lòng nữ quân.
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, "Không phải tần thiếp tự tiện suy đoán, mà là.... Không biết bệ hạ có tin hay không, tần thiếp thật sự không có suy đoán, nhưng trong lúc ấy, khi nhìn thấy thần sắc của bệ hạ, tần thiếp như chợt nghĩ ra suy nghĩ trong lòng bệ hạ".
"Có lẽ là do quá mức để tâm". Nàng nhỏ giọng nói: "Bởi vì quá để tâm đến chuyện này, tần thiếp không muốn bệ hạ hiểu lầm tâm ý của tần thiếp, vậy nên cực kỳ để ý, thế nên mới trở nên nhanh nhạy hơn bình thường, vậy nên mới.... hiểu được suy nghĩ của bệ hạ khi nãy".
Nàng khéo léo chuyển câu chuyện sang một hướng khác.
Nàng đang nói với nữ quân, suy đoán vừa rồi không phải là do nàng chủ động suy đoán, mà thực chất là bị động cảm nhận được.
Nghe Kỳ Trường Nhạc nhắc đến chuyện này, Chung Ly Ngự tựa như tìm thấy lối thoát, lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc kỳ lạ trong đáy lòng, khiến bản thân tập trung toàn bộ sự chú ý vào chuyện này, chuyên tâm xử lý nó.
"Ngươi không nói thì ta cũng suýt quên mất". Nàng cười khẽ, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
"Trường Nhạc", Chung Ly Ngự gọi tên nàng, giọng nói có chút khàn khàn.
"Không cần tự tiện suy đoán tâm tư của ta, hiểu chứ?". Giọng nói của nữ quân có ý cười, cũng có phần lạnh lùng. Nhưng dù là như thế, chỉ có một mình nàng biết rằng, hiện tại, trong lòng nàng không hề xuất hiện những suy nghĩ tối tăm tàn bạo nào, trái lại còn vô cùng bình thản.
Nếu là người khác làm như thế này, hôm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Nhưng chuyện cần cảnh cáo thì vẫn phải cảnh cáo. Nếu không, Chung Ly Ngự sợ một ngày nào đó, người này sẽ thật sự to gan làm ra những việc khiến nàng không vui.
Thật ra nàng không hy vọng bản thân sẽ tức giận với Kỳ Trường Nhạc, nàng chỉ hy vọng đối phương ngoan ngoãn một chút, ở bên người nàng, sống lâu một chút.
Nghĩ vậy, Chung Ly Ngự nói: "Ta không thích. Vậy nên, đừng làm".
Tuy rằng lạnh lùng, nhưng lại mang theo sự chân thành mà không ai có thể hiểu thấu.
"........"
Trong lòng Kỳ Trường Nhạc không khỏi rùng mình.
Xem ra việc này thật sự là nghịch lân của nữ quân. Nàng dùng cách này vẫn không tránh được việc bị nhắc nhở.
Không, thật ra cũng có tác dụng, ít ra thì lúc này nữ quân vẫn đang bình thản cảnh báo nàng, chứ không giống như trong lúc điện tuyển, mang theo khí thế thâm trầm đáng sợ.
Nhưng chỉ là "Không trách phạt" mà thôi, Kỳ Trường Nhạc sao có thể thỏa mãn với điều này.
Nếu chỉ có vậy, vậy nàng diễn kịch từ nãy đến giờ xem như vô dụng.
Vì thế Kỳ Trường Nhạc ngước mắt lên, nhìn thẳng vào nữ quân.
"Bệ hạ không tin tần thiếp, đúng không? Cũng không tin tâm ý của tần thiếp". Nàng mím chặt môi, có chút bướng bỉnh, nhưng đáy mắt lại đỏ lên vì oan ức.
"Tần thiếp sẽ không bao giờ lừa gạt bệ hạ, nhưng bệ hạ lại không tin. Tần thiếp nói không có, là thật sự không có".
"Tần thiếp nói ái mộ bệ hạ, đó chính là sự thật. Nhưng bệ hạ lại không tin, thậm chí không thèm hỏi han đã phán tử hình cho tần thiếp".
"Tần thiếp biết không nên chất vấn quyết định của bệ hạ, nhưng mà...".
Nàng nắm chặt đầu ngón tay, mũi cũng hơi đỏ lên, trông thập phần đáng thương.
"Nhưng sao bệ hạ lại không tin tâm ý của ta, rõ ràng là ta... ta thiệt tình như vậy".
Nói đến đoạn cuối, giọng nói của Kỳ Trường Nhạc đã có chút nghẹn ngào.
Cùng lúc đó, một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.
Sau đó, dường như Kỳ Trường Nhạc cũng không ngờ tới chuyện này, nàng giật mình, rồi nhanh chóng quay đầu, lau đi giọt nước mắt lăn trên má, nhưng dù có nói gì, nàng cũng không quay đầu lại.
"Ta.....".
Chung Ly Ngự dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com