Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Nhậm Sanh

"Bệ hạ giá lâm...".

Trong cung điện vốn đã yên tĩnh ngay lập tức trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người, bầu không khí cũng trở nên nặng nề tựa như mây đen bao phủ, u ám mịt mù.

Tuy rằng phỏng đoán như vậy có phần bất kính.... Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, những phi tần vào cung trước đã sớm hiểu rõ tình cảnh của bản thân, đồng thời cũng khắc sâu tính khí của nữ quân. Ngay lúc này, không, cho dù là bất cứ lúc nào, sẽ không có người nào trong số bọn họ nguyện ý xuất hiện trước mặt Chung Ly Ngự.

Bởi vì, nếu chọc đối phương không vui thì thứ chờ đợi bọn họ chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Ngày thường có thể tránh được thì tránh, nếu thật sự tránh không được thì mới cứng đờ đối mặt.

Tuy rằng hiện tại có rất nhiều phi tần xung quanh nhưng bọn họ vẫn không thể khắc phục sự sợ hãi dâng lên trong lòng, vậy nên không khí ủ dột như thế này cũng là điều dễ hiểu.

Kỳ Trường Nhạc chỉ vờ như không hay biết gì, vẫn cứ yên lặng cúi đầu, chờ đợi Chung Ly Ngự đi lên điện.

Chẳng mấy chốc, những người khác cũng kịp phản ứng lại, các phi tần đồng loạt đứng lên khỏi ghế, sau đó cung kính quỳ lạy.

Kỳ Trường Nhạc hơi ngước mắt lên, nàng thậm chí còn nhìn thấy phần vạt áo của một cung phi đang run rẩy.

Nàng hơi nhướng mày, khóe môi ẩn ở một nơi tối tăm lại càng cong lên.

Không sao cả.

Các người cứ sợ hãi nhiều thêm một chút. Không cần tiếc rẻ sự sợ hãi kinh hoàng này, không cần cưỡng bách bản thân tỏ ra bình tĩnh.

Bởi vì, chỉ khi bọn họ tỏ ra đủ sợ hãi và kinh sợ, tấm chân tình tha thiết này của nàng mới càng được nữ quân coi trọng.

Lúc này, trong lòng Kỳ Trường Nhạc bình tĩnh đến bất ngờ, không hề có chút gợn sóng nào. Cùng lúc đó, từ sâu trong đáy lòng, nàng cảm nhận được một niềm vui sướng đang chậm rãi dâng lên.

Những phi tần vào cung từ hai năm trước đã sớm hiểu rõ về sự tàn bạo ngang ngược của Chung Ly Ngự, vì thế, ngày thường bọn họ sẽ tuyệt đối không dám chọc giận Chung Ly Ngự, thậm chí không dám đi đến trước mặt nàng, lo sợ nàng sẽ chú ý đến bọn họ.

Nhưng trong số những người mới vào cung, lại xuất hiện người có suy nghĩ không giống người thường.

Nhậm Sanh chính là người như vậy.

Hắn là nhi tử của phụ tá Quốc Tử Giám, chức quan của phụ thân không cao, vị phân của hắn cũng không cao, nhưng những điều đó đều không quan trọng, bởi vì Nhậm Sanh tin tưởng dù sớm hay muộn, sẽ có một ngày bản thân leo lên địa vị cao.

Tuy rằng Nhậm Sanh đã từng nghe qua đủ loại sự tích về nữ quân, ngày tuyển tú hắn cũng ở đại điện tận mắt chứng kiến, nhưng mà.... có lẽ là vì khi đến lượt hắn, do trước đó có sự xuất hiện của Kỳ Trường Nhạc nên nữ quân không còn làm khó những người phía sau Kỳ Trường Nhạc, vì thế mà khi Nhậm Sanh lên bái kiến Chung Ly Ngự, hắn đã được buông tha một cách dễ dàng.

Cũng chính vì lần buông tha đó, đáy lòng Nhậm Sanh sinh ra một ít vọng tưởng không nên có.

Bên cạnh đó, từ ngày tuyển tú cho đến hôm qua, Kỳ Trường Nhạc đã cho hắn thấy một ví dụ điển hình, điều này càng khiến cho Nhậm Sanh mơ tưởng.

Vậy nên hắn nghĩ rằng, nếu Kỳ quý nhân có thể làm được, thì có lý gì hắn lại không thể?

Tuy rằng nữ quân bạo ngược, nhưng suy cho cùng... nàng là một nữ tử. Nếu là nữ tử, vậy thì chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, như vậy nhất định có thể thu hút sự chú ý của nữ quân, đúng không?

Đến lúc đó, được phong làm phi làm tần chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghĩ đến những vinh quang sau này, Nhậm Sanh cảm thấy trong lòng đánh trống reo hò, trái tim cũng đập nhanh vài phần.

Hôm nay Chung Ly Ngự mặc một chiếc trường bào màu vàng, dáng người cao quý hoa lệ tiến lên phía trước, trên đường đi, ánh mắt nàng lướt qua Kỳ Trường Nhạc đang quỳ gối dưới đất, khóe môi khẽ cong lên.

Quý Phi đứng lên, nhường vị trí cho nữ quân, sau đó uốn gối hành lễ.

"Bệ hạ".

Chung Ly Ngự lấy lại tinh thần, vươn tay kéo đối phương, "Không cần đa lễ". Sau đó bước lên trên rồi ngồi xuống.

Tuy Kỳ Trường Nhạc không có ngẩng đầu lên, nhưng nàng lại có thể nghe được lời nói, cử chỉ của nữ quân và Quý Phi. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng không có gì thay đổi, nhưng đáy lòng lại trầm tư.

Khi Chung Ly Ngự ở bên cạnh Quý Phi, có vẻ như bình yên đến lạ, nhìn dáng vẻ này, cảm tình giữa hai người hẳn là không tồi.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải "không tồi", đối phương sao có thể ngồi lên chức vị Quý Phi.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc lại không có cảm giác bị đe dọa, dù sao thì hiện tại giữa nàng và Quý Phi không tồn tại xung đột, Quý Phi cũng không phải là trở ngại trên con đường của nàng.

Hơn nữa... dù có là trở ngại đi nữa, hiện tại cũng không phải là lúc Kỳ Trường Nhạc đối nghịch với đối phương.

"Đứng lên đi". Chung Ly Ngự đảo mắt một vòng rồi nói với những phi tần đang quỳ trên mặt đất.

"Hôm nay bệ hạ đến đây có việc gì sao?". Tô Mộ Hòa ngồi xuống bên cạnh, hỏi Chung Ly Ngự.

Chung Ly Ngự chống cằm "À" một tiếng, sau đó cong đôi mắt, nụ cười lười biếng mang theo một tia ác ý không hề che giấu.

"Hôm nay là ngày thứ ba các tân phi vào cung, ta đương nhiên phải đến xem qua những phi tần mới này chứ, chỉ hy vọng bọn họ...", nàng nhướng mày, "Có thể kiên cường hơn hai nhóm người trước đó một chút".

Câu cuối của nữ quân mang theo ý cười, nhưng lời nói lại khiến cho sắc mặt của đám người ở đây trở nên trắng bệch.

Dù sao thì hàm ý mà câu nói này muốn ám chỉ quá rõ ràng, không cho phép người nghe không nghĩ nhiều.

Kiên cường một chút? Kiên cường cái gì, tại sao phải kiên cường, bọn họ sẽ đối mặt với điều gì mà phải kiên cường?

Càng ngày càng nhiều suy đoán xuất hiện trong đầu, Chung Ly Ngự còn chưa kịp làm gì, bọn họ đã tự dọa chính mình sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Những cung phi còn lại ngồi trên ghế cũng dựng thẳng sống lưng, mồ hôi liên tục ứa ra, hô hấp cũng không dám lớn tiếng, lo sợ sẽ khiến cho nữ quân chú ý.

Nhưng Chung Ly Ngự cũng không có ý định buông tha bọn họ.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những người đang ngồi trên tòa thượng.

(Tòa thượng - 座上: trong trường hợp này ám chỉ mấy vị phi tần đang ngồi trên những vị trí cao quý)

"Đương nhiên cũng là vì các ái phi mà đến". Đôi mắt nàng cong lên, giọng nói mềm nhẹ.

"Hiếm khi có cơ hội toàn cung yết kiến, đương nhiên ta cũng phải đến, đến để gặp lại.... các phi tử không biết đã chết ở đâu rồi". Giọng nói của nàng trầm xuồng, gằn từng chữ một.

Ý cười trên môi Chung Ly Ngự dần thu lại, khuôn mặt tràn ngập tối tăm chồng chất.

"Rốt cuộc, nếu không đến vào lúc này, ta sợ là không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp được các ngươi ở hậu cung. Người biết chuyện thì thấy các ngươi đã vào hậu cung, người không biết chuyện còn tưởng rằng các ngươi đều chết hết ở đâu rồi đó chứ".

"Biến mất vô tung vô ảnh, chỉ hận không thể trốn ra khỏi cung".

Nàng ánh mắt u ám, giọng nói thâm trầm.

"Sao thế, sợ ta đến vậy sao? Sợ đến mức cả đám người đều làm rùa đen rút đầu, trốn tránh ta khắp nơi?".

Vừa dứt lời, trên mặt nàng đã không còn cảm xúc gì.

Khuôn mặt mới vừa rồi còn tràn đầy ý cười, bây giờ lại như mây đen giăng đầy.

Phía trên đại điện, mọi người đều run sợ trong lòng, thậm chí không một ai dám đứng ra biện giải.

Mặc dù đang ngồi, nhưng thoạt nhìn, sắc mặt bọn họ như thể đang quỳ gối trên lưỡi dao băng.

Mặc dù Kỳ Trường Nhạc không sợ hãi như bọn họ, nhưng nàng lại lần nữa chứng kiến được sự vui giận thất thường của nữ quân.

Thật đúng là.... có hơi khó dỗ a.

Một lát sau, Tô Mộ Hòa hòa nhã nói: "Bệ hạ không cần chấp nhặt với bọn họ".

Chung Ly Ngự ngước mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo một tiếng: "Không chấp nhặt với bọn họ sao có thể nhìn thấy những biểu cảm thú vị trên khuôn mặt bọn họ?".

Tô Mộ Hòa bất đắc dĩ nói: "Ngài...", hắn khẽ thở dài, "Tóm lại thì làm vậy không hay lắm".

Ấn đường của Kỳ Trường Nhạc nhảy lên, ngón tay chậm rãi siết chặt.

Quý Phi vậy mà lại chính diện khuyên can nữ quân?

Nhưng vượt ngoài dự kiến chính là nữ quân lại không tức giận.

Kỳ Trường Nhạc rũ đầu xuống, đáy lòng cảm thấy nặng nề khó tả.

Nàng vốn dĩ cho rằng Quý Phi chỉ được nữ quân sủng ái mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, dường như không chỉ là sủng ái, giữa bọn họ còn có nhiều cảm tình sâu nặng hơn.

Kỳ Trường Nhạc nhíu mày lại, sau đó buông lỏng bàn tay.

Chung Ly Ngự nhìn các phi tần phía dưới, sau đó nói: "Vừa hay, ta nhân lúc này nhớ mặt các cung phi mới vào cung".

Tô Mộ Hòa nhìn qua, nheo mắt lại.

"Kỳ quý nhân hẳn là không cần giới thiệu nữa, có lẽ bệ hạ đã rất quen thuộc rồi".

Nghe thấy tên mình, đáy lòng Kỳ Trường Nhạc hơi khẩn trương. Nhưng nữ quân không nói gì, nàng cũng không dám động đậy, an phận quỳ lạy.

Lông mi Chung Ly Ngự khẽ nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Trường Nhạc, đáy mắt thêm một phần ý cười, sát khí trên người cũng thu lại phần nào.

Nàng lười nhác nói: "Đúng vậy".

"Trường Nhạc, ngươi đứng lên trước đi". Chung Ly Ngự nói.

Kỳ Trường Nhạc hơi khựng lại, "Tạ bệ hạ".

Quỳ lạy lâu như vậy, lại thêm xiêm y mùa hạ mỏng manh, đầu gối của nàng đã có chút đau nhói. Nhưng dù vậy, khi đứng lên, Kỳ Trường Nhạc vẫn tỏ ra rất ổn trọng đoan trang, không có một chút sơ suất nào.

Nàng vẫn luôn rất kiên nhẫn.

Bất kể là sự việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com