Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Giúp nàng trả thù

Kỳ Trường Nhạc nhìn nữ quân đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi mình, sau khi nghe được câu nói đó, trong lòng bỗng thấy nao nao.

Thật sự phạm thượng? Là ám chỉ cái gì?

Có đôi khi Kỳ Trường Nhạc thật sự không muốn bản thân có thể dễ dàng đoán được tâm tư người khác, nếu vậy thì lúc này nàng sẽ không cần cảm thấy thẹn thùng và tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Ý tứ của Chung Ly Ngự đã được biểu đạt vô cùng rõ ràng thông qua động tác khi nãy.

Lông mi Kỳ Trường Nhạc khẽ run rẩy, hô hấp cũng trở nên thận trọng hơn.

Không thể do dự quá lâu, bằng không sẽ bị Chung Ly Ngự nghi ngờ.

Kỳ Trường Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn vương chút ngượng ngùng, "Vậy, ý bệ hạ là....".

Chung Ly Ngự khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên ý cười, "Sao vậy, Trường Nhạc, không phải ngươi đã đoán ra sao?". Nàng dường như cố ý nhìn chằm chằm Kỳ Trường Nhạc, "Dám nghĩ lại không dám làm sao?".

Kỳ Trường Nhạc khẽ hít vào một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào nữ quân, ánh nhìn trở nên mơ màng một chút.

Nàng khẽ hé môi: "Nói vậy, bệ hạ sẽ không trị tần thiếp tội phạm thượng sao?".

Chung Ly Ngự khẽ nhếch mày: "Hiện tại, là ta cho phép ngươi có tội".

Khóe môi nàng cong lên, nụ cười mang theo chút phóng túng.

Kỳ Trường Nhạc siết nhẹ đầu ngón tay, sau đó tiến lên trước một bước. Cánh môi nàng khẽ động, vì căng thẳng nên bất giác nuốt nước miếng.

Kỳ Trường Nhạc hơi khép mắt, chậm rãi tiến lại gần Chung Ly Ngự. Nhìn từ góc độ của đối phương, Kỳ Trường Nhạc giống như bị động tác của nữ quân hấp dẫn nên chậm rãi đến gần.

Nhìn người đang ngày càng tiến đến gần khóe môi mình, Chung Ly Ngự hiếm khi không cảm thấy mất kiên nhẫn hay chán ghét, ngược lại, thời khắc này, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác mong chờ.

Rõ ràng,... nàng ghét nhất người khác đến gần.

Nhưng khi người đó là Kỳ Trường Nhạc, nàng không chỉ không cảm thấy chán ghét mà còn có một loại cảm xúc reo hò, kích động.

Chung Ly Ngự rũ mắt, cảm nhận được hơi thở đối phương ngày càng gần.

Đầu ngón tay Kỳ Trường Nhạc siết chặt vào lòng bàn tay, không cho bản thân lộ ra chút sơ hở nào.

Ngày càng đến gần Chung Ly Ngự, nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi Long Tiên Hương còn vương lại trên người đối phương, mùi Long Tiên Hương hòa lẫn cùng một mùi hương lạnh lẽo, cuối cùng trở thành hương vị đặc trưng của nàng.

Kỳ Trường Nhạc ngẩn người trong giây lát.

Sau đó, nàng khép hờ đôi mắt, nhìn làn da kia ngày càng gần, cuối cùng tiến sát vào, nhẹ nhàng chạm lên.

Nàng hôn nhẹ lên khóe môi Chung Ly Ngự, không có quá mức mạo phạm hay xâm lấn, nụ hôn chỉ như sự đụng chạm đơn thuần, nhẹ nhàng vuốt ve, không chút vội vàng.

Dáng vẻ như vậy là thích hợp nhất, Kỳ Trường Nhạc nghĩ thầm.

Rõ ràng khoảng cách giữa cả hai gần như vậy, làm chuyện thân mật đến thế, nhưng ngay lúc này, trong lòng Kỳ Trường Nhạc chỉ có một khoảng không tĩnh lặng và đầy tính toán.

Nàng đang tính toán hình tượng mà bản thân thể hiện ra lúc này sẽ như thế nào, đang suy đoán sự thân mật này có thể hoàn thành ý nghĩ trong lòng nữ quân hay không.

Đáng lẽ phải là thời điểm tràn đầy nhu tình, nhưng lúc này, đáy mắt Kỳ Trường Nhạc lại mang theo lý trí sắc lạnh.

Sau một hồi thân mật, Kỳ Trường Nhạc chuẩn bị thối lui.

Nhưng vào khoảnh khắc nàng rời đi, một bàn tay bỗng nhiên ấn vào sau gáy, Kỳ Trường Nhạc khựng lại, còn chưa kịp phàn ứng gì thì người trước mặt đã nghiêng đầu, đôi môi đỏ lướt qua môi nàng.

Cảm giác nóng cháy mà mềm mại in lên giữa đôi môi, nhiệt độ nóng rực ấy như thể thiêu đốt đến tận đáy lòng nàng.

Rồi nàng cảm thấy môi dưới hơi đau, kèm theo một chút ẩm ướt, ấm nóng.

Kỳ Trường Nhạc đột ngột mở mắt, có một khắc, cảm xúc của nàng bị buông lỏng và vô tình lộ ra.

Nhưng rồi, nàng nhanh chóng thu hồi tất cả cảm xúc, như thể sự chấn động vừa rồi chưa từng lộ ra ngoài.

Một tay Chung Ly Ngự vẫn còn đặt sau gáy Kỳ Trường Nhạc, nàng dán sát đối phương, đáy mắt lộ ra một phần vui sướng.

Cảm giác, cũng không tệ.

Chung Ly Ngự - kẻ chưa bao giờ gần gũi thân cận với người khác, vào lúc này cũng cảm thấy sự thân mật như vậy cũng không có gì không tốt, nàng còn rất thích. Thậm chí, đáy lòng còn sinh ra một chút rung động.

Lúc này Chung Ly Ngự mới phát hiện, có lẽ, chính mình thích sự thân mật này.

Suy cho cùng, người này là khác biệt.

Nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng trước mặt, Chung Ly Ngự cong khóe môi, cảm thấy chưa đã thèm, nàng thò lại gần, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi kia.

"Trường Nhạc". Chung Ly Ngự gọi nàng, âm thanh quyến rũ mang theo chút khàn khàn.

Kỳ Trường Nhạc cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, sau đó chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy hơi nước dịu ngoan nhìn đối phương.

Dường như bị biểu hiện của Kỳ Trường Nhạc lấy lòng, ngón tay Chung Ly Ngự bóp nhẹ vào gáy nàng rồi mới buông tay.

Trên mặt nữ quân còn mang theo ý cười, tựa như trêu chọc nói: " 'Phạm thượng' không tệ".

".........."

Kỳ Trường Nhạc hít vào một hơi, hàng mi khẽ run.

Hai người bình tĩnh lại một lát, lúc này mới trở về dáng vẻ ban đầu.

Dù Kỳ Trường Nhạc vẫn còn đang diễn kịch, duy trì vẻ bề ngoài nhưng đáy lòng đã xuất hiện một chút bối rối, nàng cực lực kiềm chế để không đưa ngón tay lên vuốt ve cánh môi mình.

Nhớ lại hơi thở ấm nóng vẫn còn chưa tan biến trên môi, Kỳ Trường Nhạc không khỏi suy nghĩ, vừa rồi, nàng thật sự đã.... thân mật với nữ quân?

Có chút khó tin.

Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân hẳn sẽ khó có thể tiếp nhận. Suy cho cùng, nàng và nữ quân đều là nữ tử, hơn nữa, đối phương còn không phải là người mà nàng yêu thích.

Nhưng đến khi thật sự thân mật tiếp xúc Kỳ Trường Nhạc mới phát hiện, nàng chẳng có chút bài xích nào, ngược lại, nàng còn bởi vì động tác của đối phương mà nảy sinh một chút... rung động.

Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhắm mắt lại, đè nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng.

Đừng suy nghĩ nhiều.

Giải quyết xong vấn đề, Chung Ly Ngự cũng chuẩn bị trở về.

Lý do nàng ra ngoài, thứ nhất là vì nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám đại thần kia mãi cũng chán, thứ hai là vì Kỳ Trường Nhạc không có ở đó nên nàng mới muốn ra ngoài xem thử.

Chỉ là không ngờ lại biết được tin tức kia từ miệng của muội muội Kỳ Trường Nhạc.

Nhưng hiện tại đã hóa giải hiểu lầm, Chung Ly Ngự cũng không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào.

"Về thôi". Nàng nói, giọng điệu có chút lười biếng.

Kỳ Trường Nhạc ngoan ngoãn đi theo bên cạnh đối phương, sau đó hỏi: "Bệ hạ ra ngoài không mang theo cung nhân sao?".

"Không có". Chung Ly Ngự đáp, "Dù sao mang theo bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì".

Nghe thấy câu trả lời, Kỳ Trường Nhạc cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ bất đắc dĩ cười khẽ.

Hai người cùng nhau đi vào cửa chính, trở về Bảo Hòa Điện.

Khúc tấu đàn sáo vẫn chưa ngừng lại, những người khác nhìn thấy Chung Ly Ngự và Kỳ Trường Nhạc cùng nhau trở về thì lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị vẻ sợ hãi rụt rè che lấp.

Kỳ Trường Nhạc khẽ cụp mắt, im lặng quan sát bọn họ, nhìn thấy vẻ mặt vừa sợ hãi vừa mang theo chút đắc ý của phụ thân, nàng không khỏi chế giễu trong lòng.

Nàng khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lướt qua vẻ mặt vừa không thể tin tưởng vừa kìm nén kinh hãi của Vương thị, ánh mắt dừng lại ở vị trí bên cạnh bà ta.

Kỳ Thiên Hương không trở về?

Đáy lòng Kỳ Trường Nhạc khẽ động, không khỏi nhìn về phía Chung Ly Ngự.

Là người của nàng đưa Kỳ Thiên Hương đi? Hay Kỳ Thiên Hương chỉ đơn giản là chưa trở về?

Nhưng khả năng thứ hai có lẽ rất khó xảy ra, dù sao Kỳ Thiên Hương không phải kẻ gan lớn đến mức có thể tùy tiện đi lại trong cung.

Kỳ Trường Nhạc kiềm nén cảm xúc và nghi hoặc trong lòng, không hề lộ ra bất kỳ điều gì.

Tiếp đó, nàng ngước mắt nhìn về phía trước, thoáng quét qua Quý Phi.

Nàng có chút tò mò, sau khi những người này lộ ra vẻ kinh ngạc, Quý Phi thấy nàng và nữ quân cùng nhau tiến vào sẽ có phản ứng như thế nào.

Nhưng vẻ mặt của đối phương vẫn bình thản và tĩnh lặng như thường.

Mặc dù nữ quân nửa chừng ra ngoài rồi quay trở về nhưng yến hội vẫn tiếp tục, không có mệnh lệnh của nàng, bất kể là các vương công đại thần hay các cung nhân biểu diễn nhạc tấu, không một ai dám lơ là hay rời khỏi yến hội.

Sau khi quay về chỗ ngồi, Tố Tích phía sau lập tức tiến lên, vừa gắp thức ăn vừa nhỏ giọng hỏi: "Tiểu chủ, có chuyện gì xảy ra sao?".

Kỳ Trường Nhạc rũ mắt cười khẽ: "Không có việc gì".

Nàng nâng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm rượu trái cây, dường như làm vậy là có thể làm phai đi hương thơm còn vương vấn nơi đầu môi.

Lúc này Lưu Thục Vân thò qua hỏi: "Vừa nãy tỷ tỷ đi đâu vậy? Sao lại cùng bệ hạ đi vào?".

Kỳ Trường Nhạc đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn sang, nàng không thích bị người khác dò xét như vậy, nhưng nàng vẫn mỉm cười trả lời: "Không phải đã nói rồi sao, thay y phục".

Lưu Thục Vân ngây thơ hỏi lại: "Nhưng tỷ tỷ vẫn chưa thay quần áo mà?".

Kỳ Trường Nhạc: ".........".

Trong thoáng chốc, nàng thật sự không biết Lưu Thục Vân là ngốc thật hay cố tình giả ngốc.

Nhưng cho dù là thật hay giả, bây giờ không phải là thời điểm Kỳ Trường Nhạc đối đầu với nàng ta.

Vì vậy, nàng chỉ khẽ thở dài, trên mặt mang theo ý cười dung túng: "Thay y phục chỉ là lý do văn nhã, khi nãy ta uống quá nhiều nước nên mới kiếm cớ đi ra ngoài, gọi là thay y phục, thực ra là đi giải quyết. Hiểu chưa?".

Đôi mắt đen láy của nàng trầm xuống, bao phủ trong ý cười. Lưu Thục Vân không khỏi ngẩn người, sau đó gật gật đầu. Tiếp theo, nàng lại hỏi: "Tỷ tỷ, vừa nãy sau khi ngươi đi ra ngoài, muội muội của ngươi cũng đi ra theo, hai người có gặp nhau không?".

Kỳ Trường Nhạc rũ mắt suy tư một lát, sau đó nói: "Không có".

Lưu Thục Vân còn muốn nói gì đó nhưng Kỳ Trường Nhạc đã hoàn toàn quay mặt đi, không đáp lời. Nàng nhìn màn vũ đạo ở chính điện, dường như rất thích xem.

Khóe mắt thoáng nhìn Lưu Thục Vân trở về vị trí, Kỳ Trường Nhạc không khỏi cân nhắc, Lưu Thục Vân dò hỏi hết lần này đến lần khác, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì?

Nàng ta không giống Vương thường tại – Vương Hi Di muốn đi theo nàng, nhưng thái độ như vậy cũng không giống đơn thuần đối địch với nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Trường Nhạc chỉ có thể tạm thời xếp đối phương vào diện phiền toái, không phải địch cũng chẳng phải bạn.

Kỳ Trường Nhạc không phải người thích chủ động gây hấn với người khác, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần Lưu Thục Vân đừng đi sai đường, nàng sẽ không ra tay với nàng ta.

Cung yến đã tiến hành hơn một nửa nhưng Kỳ Thiên Hương vẫn chưa trở về, Vương thị ngồi ở đó đã có chút đứng ngồi không yên.

Bà ta liên tục nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc, nếu không phải e ngại cung yến, có lẽ bà ta đã xông tới.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc cũng không sợ.

Thứ nhất, nơi này là hoàng cung, Vương thị không thể làm gì. Thứ hai, có lẽ bà ta cho rằng Kỳ Thiên Hương ở trong tay nàng, sau khi trở về, cho dù bà ta muốn làm gì cũng phải dè chừng hơn.

Ngoài ra, những triều thần đối diện dường như cũng có chút đứng ngồi không yên, nhưng một mặt là bọn họ thật sự sợ hãi, về mặt khác, bọn họ đang nghi hoặc, tại sao không nay Chung Ly Ngự lại.... yên tĩnh như vậy.

Năm rồi, trong những dịp như thế này, tiệc còn chưa tiến hành được một nửa đã bắt đầu đổ máu, sao có thể an ổn tiến hành cung yến như thế này?

Nhưng hôm nay,... nữ quân đại phát từ bi?

Tuy thắc mắc trong lòng nhưng không ai ngu ngốc mở miệng hỏi thẳng. Mỗi người đều âm thầm cầu nguyện cho yến tiệc mau chóng kết thúc.

Nhưng ngay lúc này, Chung Ly Ngự đột nhiên vỗ tay, nhóm vũ cơ đang biểu diễn lập tức dừng lại, quỳ rạp xuống đất, khúc diễn tấu đàn sáo cũng đồng loạt dừng lại.

Trong chớp mắt, yến tiệc vừa nãy còn náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Chung Ly Ngự ngồi phía trên vẫy vẫy tay, ra hiệu cho các cung nhân lui xuống. Sau đó nàng dùng một tay chống cằm, khóe môi cong lên, mang theo ý cười nhìn xuống phía dưới.

Ánh mắt Chung Ly Ngự quét qua một người nào đó, nàng khẽ nhướng mày: "Hộ Bộ thị lang có đến không?".

Kỳ Tư bị gọi tên run rẩy cả người, tim đập thình thịch, gần như là run rẩy bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống giữa điện.

"Thần Kỳ Tư bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế".

Chung Ly Ngự rũ mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu lười biếng, dường như không chút để ý: "Thị lang đừng vội". Giọng nàng nhu hòa, nghe như đang quan tâm, nhưng sau khi nghe nàng nói, Kỳ Tư ngược lại càng thêm sợ hãi.

Hai tay hắn đặt xuống đất, dùng tư thế cúi đầu thật sâu để quỳ lạy.

Chung Ly Ngự khẽ liếc mắt, sau đó có cung nhân bưng khay thức ăn đi đến.

Mùi thơm của thức ăn lập tức lan tỏa.

Hàng loạt mỹ thực được đặt trước mặt Kỳ Tư.

Nhìn thấy tình hình trước mặt, Kỳ Tư sửng sốt, không biết làm gì cho phải.

"Đây, đây là?".

Chung Ly Ngự híp mắt cười: "À, nghĩ đến thị lang mỗi ngày dốc hết công sức để chăm lo đất nước, thật vất vả, đây là thức ăn ta đặc biệt căn dặn Ngự Thiện Phòng làm cho ngươi, thị lang mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không?".

Kỳ Tư nhìn mười mấy món ăn trước mặt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn lại không ngốc, hắn biết nữ quân sẽ không thật lòng muốn ban thưởng cho hắn. Những người khác đều yên ổn ngồi tại vị trí, chỉ có hắn bị gọi ra, sao có thể là chuyện tốt.

Kỳ Tư chỉ không hiểu, hắn đã làm gì khiến nữ quân chú ý, là có ai hãm hại sau lưng hắn? Hay chỉ đơn thuần là vận khí của hắn không tốt nên bị nữ quân điểm danh?

Lúc này, trong mắt Kỳ Tư, những món ăn trước mặt không phải cao lương mĩ vị mà là thạch tín kịch độc, dường như chỉ cần ăn một miếng sẽ lập tức về chầu trời.

Hắn không muốn ăn, nhưng lại không dám không ăn.

Kỳ Tư há miệng muốn nói nhưng chung quy vẫn không nói nên lời, cuối cùng, hắn run rẩy cầm lấy đôi đũa, lộ ra vẻ mặt như sắp khóc.

"Thần, tạ chủ long ân".

Kỳ Tư rất hiểu nữ quân, thế nên hắn biết rõ, lúc này tốt nhất là ngoan ngoãn ăn hết, đây mới là cách tốt nhất.

Những món ăn đó không có độc.

Kỳ Trường Nhạc liếc nhìn, sau đó đưa ra phán đoán này.

Mặc dù nàng không biết chân tướng ra sao, nhưng trực giác mách bảo nàng như thế.

Tuy vậy, Kỳ Trường Nhạc cũng không cảm thấy nữ quân sẽ thật lòng ban thưởng cho Kỳ Tư, nàng nghĩ, chiêu số chắc chắn ở phía sau.

Mà lý do nữ quân đột nhiên gọi tên Kỳ Tư, không cần nghĩ cũng biết... là vì nàng.

Nghĩ đến đây, Kỳ Trường Nhạc khẽ hạ mi mắt.

Là vì khi nãy nàng nói lúc còn bé không được sủng ái nên thường xuyên đói bụng sao?

Thế nên, Chung Ly Ngự làm vậy là vì giúp nàng.... trả thù?

Kỳ Trường Nhạc nghĩ mãi không ra, chỉ là, lần đầu tiên, nàng có một thoáng cảm giác mờ mịt. Tựa như đứng ở ngã ba giao lộ, không biết nên chọn con đường nào.

Nhưng rõ ràng mọi khi nàng đều có thể lập tức chọn ra con đường nên đi.

Kỳ Trường Nhạc siết chặt đầu ngón tay, thở ra một hơi.

Trước mặt là bát trân ngọc thực, mĩ vị cao lương nhưng Kỳ Tư lại chẳng có tâm trạng thưởng thức hương vị của chúng, hắn chỉ máy móc nhét thức ăn vào trong bụng.

(八珍玉食 – bát trân ngọc thực: cụm từ dùng để miêu tả những món ăn xa hoa, lộng lẫy)

Ăn xong miếng đầu tiên, không có lập tức ngã xuống, không phải kịch độc, vậy sẽ là cái gì?

Kỳ Tư vừa ăn vừa cố gắng suy nghĩ.

Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ, nếu dùng Kỳ Trường Nhạc làm cái cớ thì có thể trốn thoát không. Dù sao đi nữa, hắn cũng là phụ thân Kỳ Trường Nhạc, Trường Nhạc chắc cũng đâu thể trơ mắt nhìn hắn bị nữ quân chỉnh chết?

Ý nghĩ này gần như trở thành chỗ dựa duy nhất trong lòng hắn, đây cũng là lý do Kỳ Tư vẫn còn chống đỡ được.

Nếu nữ quân đã bảo ăn, vậy Kỳ Tư cũng không dám chậm trễ, chỉ có điều, sau khi ăn ba đĩa đồ ăn lớn, hắn đã cảm thấy no bụng nên động tác chậm lại.

Bên trong đại điện im ắng như tờ, không ai dám có động tác khác.

Đám người im ắng ngồi tại chỗ, lặng lẽ nhìn Kỳ Tư nhai thức ăn.

Bầu không khí như vậy vừa buồn cười vừa khiến nhân tâm kinh hãi.

Dần dần, động tác của Kỳ Tư ngày càng chậm, cuối cùng hắn không chịu nổi mà dừng lại, hướng về phía nữ quân hành lễ: "Bẩm bệ hạ, vi thần, vi thần thật sự ăn không nổi nữa".

Chung Ly Ngự thay đổi tư thế, dựa lưng vào ghế, mắt cũng không buồn mở ra: "Ăn".

Đôi môi đỏ thắm chỉ thốt ra một chữ.

Sắc mặt Kỳ Tư khẽ thay đổi, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu ăn tiếp.

Hắn thậm chí có một loại ảo giác..... hắn cảm thấy bản thân sắp bị no chết trên đại điện này.

Không, không thể như vậy!

Kỳ Tư nhịn không được mà cầu xin lần nữa: "Bệ hạ! Thần thật sự ăn không nổi, cầu bệ hạ tha mạng, ngự thiện bệ hạ ban thưởng thập phần mĩ vị, thần cảm kích vô cùng, chỉ là lực bất tòng tâm, mong bệ hạ thứ tội!".

Lần này Chung Ly Ngự có phản ứng, nàng nâng mi mắt nhìn Kỳ Tư, cười nhạo một tiếng, trong giọng nói hàm chứa một chút u ám.

"Ồ? Chỉ nhiêu đây mà thị lang đã không ăn nổi rồi sao? Ta còn tưởng ngươi có thể ăn nhiều lắm chứ".

"Nếu không....".

Chung Ly Ngự nhớ lại chuyện Kỳ Trường Nhạc vừa kể, sự khó chịu từng chút từng chút dâng lên khiến ánh mắt nàng trầm xuống.

"Sao đến cả cơm nước cho con cái và thiếp thất mà cũng không lo nổi".

"Chắc là do ngươi ăn quá nhiều, vậy nên chỉ đủ cung phụng một mình ngươi".

Những lời này ngụ ý sâu xa, Vương thị gần như lập tức hiểu ra nữ quân đang nói gì.

Cơ thể bà ta mền nhũn, ngã quỵ xuống mặt đất.

Bà ta biết, là con tiện nhân Kỳ Trường Nhạc nói.

Xong rồi... Nữ quân đây là muốn đòi lại công bằng cho nàng.

Thời khắc này, tất cả mọi chuyện dần tua ngược trong đầu Vương thị.

Khi Kỳ Trường Nhạc còn bé, bà ta chèn ép, bài xích mẹ con Kỳ Trường Nhạc. Sau này lại trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho Kỳ Trường Nhạc, còn có sự ghét bỏ, nhục mạ của Kỳ Thiên Hương đối với nàng. Và cuối cùng, bọn họ thiên vị, bắt ép Kỳ Trường Nhạc thay thế Kỳ Thiên Hương nhập cung.

Nghe thấy lời nói của nữ quân, Kỳ Tư cũng sững sờ tại chỗ.

"Bệ hạ thứ tội, ý ngài là?".

Chung Ly Ngự cười lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt gần như không che giấu được vẻ hung ác phía sau.

"Thị lang còn đang hỏi trẫm à?". Ý cười trên môi nàng hạ xuống, cuối cùng trở nên lạnh nhạt, không chút biểu cảm, mang theo sự âm trầm khiến nhân tâm kinh hãi. "Còn đang hỏi trẫm, chắc là ngươi suy nghĩ chưa đủ nhiều, đến nỗi chuyện gì cũng không nhớ ra".

Chung Ly Ngự rũ mắt, đôi đồng tử ẩn giấu trong bóng tối âm u lạ thường.

"Tiếp tục đút".

"Khi nào no chết thì khi ấy kết thúc".

Những cung nhân bên cạnh nhận lệnh, tiến lên giữ chặt Kỳ Tư rồi nhét thức ăn vào miệng hắn.

"Ưm ưm....".

Kỳ Tư giãy giụa theo bản năng nhưng không thể thoát khỏi đám người đang giữ chặt hắn.

Dưới đại điện, đám cung nhân nhét thức ăn vào miệng Kỳ Tư như nhồi cho vịt ăn, Kỳ Tư đã no đến khó chịu nhưng không cách nào trốn thoát.

Trong cảm giác nghẹn thở, hắn dường như nhớ ra điều gì.

"Trường..... Nhạc......". Giữa lúc bị ép ăn, Kỳ Tư gian nan kêu ra hai từ này.

Ánh mắt nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc hiếm hoi lộ ra vẻ khúm núm cầu xin.

Kỳ Trường Nhạc ngồi đó, nụ cười trên mặt bất giác hạ xuống.

Thật là châm chọc.

Thuở bé, nàng vì một bữa cơm no mà nghĩ mọi biện pháp để cầu xin phụ thân, cầu xin vị chủ gia đình này, nhưng thứ nhận lại chỉ có những lời trách mắng. Đối phương dường như cảm thấy nàng cố tình gây chuyện, hoặc hắn sẽ răn dạy chủ mẫu, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc nghiêm túc tra xét.

Nhưng hiện tại, hắn lại vì mạng sống mà không thể không cầu xin Kỳ Trường Nhạc – thứ nữ của hắn.

Hoàn toàn quên mất, có lẽ thứ nữ của hắn, rất hận hắn.

Chung Ly Ngự xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đổi tư thế.

Nàng nhướng mày, mang theo ý cười nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc: "Trường Nhạc?".

Là ngữ khí dò hỏi.

"Thị lang nói hắn đã no rồi, ngươi nói xem, hắn thật sự no rồi sao?".

Nữ quân đặt quyền lựa chọn vào tay nàng.

Kỳ Trường Nhạc đứng dậy, ánh mắt lướt qua Vương thị, sau đó dừng lại trên khuôn mặt Kỳ Tư.

Thấy nàng đứng lên, Kỳ Tư như nhìn thấy hi vọng sống sót, đáy mắt phát sáng, dường như đang cầu xin Kỳ Trường Nhạc cầu tình giúp hắn, để hắn không phải trải qua tra tấn nữa.

Nhưng mà.....

Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc dần trầm xuống, đôi con ngươi đen láy tựa giếng sâu trong mà đêm u tối.

Trong lòng nàng có một loại cảm xúc đang chậm rãi dâng lên.

"Tần thiếp cho rằng". Kỳ Trường Nhạc mở miệng: "Có lẽ phụ thân còn chưa ăn no, dù sao phụ thân người....".

Nàng cong khóe mắt, tươi cười rạng rỡ: "Thích ăn cơm nhất, đúng không?".

Chung Ly Ngự cong môi, "Nếu đã như vậy, các ngươi cứ tiếp tục đút".

"Ưm ưm ưm...".

Kỳ Tư liều mạng giãy giụa, ánh mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc mang theo phẫn hận lẫn khó hiểu. Dường như không hiểu vì sao thứ nữ của hắn lại hoàn toàn không còn vẻ khiêm nhường, cung kính nghe theo hắn như trước.

Một lát sau, đám cung nhân dừng tay.

"Thưa bệ hạ, Hộ Bộ thị lang đã ngất xỉu".

Tiếng động do Kỳ Tư giãy giụa khi nãy đã im bặt, đại điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Đám người phía dưới ngay cả hô hấp cũng cẩn thận dè dặt, e sợ bản thân chọc nữ quân tức giận hoặc khiến đối phương chú ý đến mình.

Vài người sắc mặt khó coi, có vẻ muốn nôn mửa.

Chính mình ăn cơm là một chuyện, bị người khác cưỡng ép nhét thức ăn vào bụng lại là chuyện khác. Lần này bị bắt chứng kiến cảnh tượng như vậy, chỉ sợ sau khi về, bọn họ sẽ ám ảnh tới mức không muốn nhìn thấy mấy món thịt nữa.

"Ngất rồi à". Chung Ly Ngự dùng ngón tay gõ gõ lên má, hơi nhíu mày, có chút khó xử.

Sau đó, nàng nở nụ cười.

"Đơn giản thôi, chẳng phải còn một người ở đây sao?".

Nghe Chung Ly Ngự nói, những người khác như là phản xạ có điều kiện mà cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái xanh, lo sợ người nữ quân đang ám chỉ là chính mình.

Ánh mắt Chung Ly Ngự nhìn sang, mang theo ý cười nói: "Thị lang ngất rồi, chẳng phải còn thị lang phu nhân ở đây sao?".

Cổ họng Vương thị nghẹn lại, suýt chút thở không nổi.

Bà ta không thật sự ngất đi mà vội vàng quỳ xuống, nhưng không phải để cầu xin mà là nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc.

"Trường Nhạc! Mẫu thân dạ dày bé, ăn không nổi nhiều món như vậy, ngươi, ngươi biết mà". Khóe miệng bà ta nở một nụ cười méo mó lấy lòng, "Ngươi nói với bệ hạ giúp mẫu thân.... Ngươi, ngươi chính là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất".

Nghênh đón ánh mắt của bà ta, Kỳ Trường Nhạc hơi nghiêng đầu.

Nàng ngây thơ mỉm cười.

"Mẫu thân đang nói gì vậy, chẳng phải người thích ăn nhất sao? Nhớ khi còn bé, để người ăn no, Trường Nhạc còn không được ăn cơm nữa kìa".

Nàng giơ tay chỉ.

"Đến đây, mẫu thân, đây là món cơm người thích ăn nhất".

Vương thị nhìn nàng, khóe mắt muốn nứt ra.

Nụ cười trên mặt Kỳ Trường Nhạc không chút thay đổi, "Hay là... mẫu thân một mình ăn không vô, muốn muội muội đến đây giúp người chia sẻ?".

Vương thị nhớ đến Kỳ Thiên Hương không biết đang ở đâu, ngón tay run rẩy, sắc mặt thay đổi liên tục.

Lúc này bà ta mới hoàn toàn ý thức được, Kỳ Trường Nhạc đã không còn là thứ nữ trước kia.

Nàng đã thoát khỏi sự khống chế của bà ta, hơn nữa, còn có thể phản công.

Nàng chẳng có lực lượng gì, nhưng ngay lúc này, đứng sau lưng nàng – là nữ quân.

Vương thị quỳ rạp xuống đất, sắc mặt kinh hoàng.

-------------------------------------

Editor: Hi mọi người, sẵn tiện đăng truyện nên giới thiệu một chút >.< MilkLove nhà mình đang có phim mới, tên là Whale store xoxo được chiếu trên Netflix vào 9h30 tối thứ 4 hàng tuần. Mọi người muốn xem một bộ phim GL nhẹ nhàng, dễ thương thì có thể ủng hộ MilkLove nhà mình nha. Ai ủng hộ MilkLove sẽ được editor hun 1 cái ( ˘ ³˘)♥︎  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com