Chương 27. Ta cho ngươi quyền lực đó
Không ai biết Vương thị và Kỳ Tư cảm thấy thế nào trước khi ngất đi, cũng không biết bọn họ đối với Kỳ Trường Nhạc là căm hận hay hối hận.
Nhưng Kỳ Trường Nhạc cũng chẳng thèm để ý.
Nàng không còn là đứa trẻ ngây ngốc mơ ước tình thương của phụ thân.
Sau khi trừng phạt Kỳ Tư và Vương thị, nữ quân trút hết lửa giận xong, buổi yến tiệc cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc.
Đợi đến khi nữ quân khẽ ngẩng đầu, ra hiệu cho bọn họ có thể rời đi, các đại thần gần như không chờ được mà gấp gáp đi về phía cửa cung, không ai dám dừng lại, thậm chí không có một người dám quay đầu lại.
Các phi tần cũng chậm rãi rời đi, rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Chung Ly Ngự, Kỳ Trường Nhạc và hai người đã ngất.
Kỳ Trường Nhạc không rời đi theo dòng người, nàng dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn nữ quân đang ngồi trên cao.
Chung Ly Ngự khép mắt, nghiêng người dựa vào lưng ghế. Nàng dùng ngón tay chống thái dương, dù đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng chân mày vẫn nhíu lại, có vẻ như đang chịu đựng gì đó.
Lúc sau, một mùi hương thanh mát tiến lại gần, tiếp đến là những ngón tay thon yếu nhẹ nâng trán nàng.
Chung Ly Ngự khựng lại một chút, không ngăn cản nàng, chỉ nhàn nhạt nói: "Chưa được ta cho phép đã tự tiện đặt tay lên đầu ta, ngươi có biết đây là tội gì không?".
Kỳ Trường Nhạc im lặng rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp.
Nàng biết Chung Ly Ngự không thật sự tức giận, nếu không thì đâu chỉ là một câu đơn giản như vậy, sẽ là trực tiếp hóa thành hành động.
Nhưng dù vậy, cái gì cần giải thích nàng vẫn phải giải thích.
Kỳ Trường Nhạc nói: "Tần thiếp biết đây là tội lớn, chỉ là... nhìn bệ hạ có vẻ như không thoải mái, tần thiếp liền không bận tâm được nhiều như vậy". Nàng dừng lại một chút rồi nói: "Nếu bệ hạ muốn phạt tần thiếp, cũng xin đợi tần thiếp hầu hạ xong đã".
Chung Ly Ngự khẽ cười một tiếng, "Được rồi".
Nàng lại bổ sung một câu: "Đùa với ngươi, vậy mà ngươi cũng tin?".
Dựa vào công lực của Chung Ly Ngự, nếu nàng không muốn, sẽ không một ai có thể lặng lẽ đến gần nàng. Ngay cả khi nàng ngủ cũng như vậy, huống chi nàng còn đang tỉnh táo như hiện tại.
Nàng chỉ là đau đầu dữ đội, ngửi thấy hương thơm quen thuộc nơi chóp mũi nên không muốn mở mắt thôi.
Sở dĩ Kỳ Trường Nhạc có thể thuận lợi đến gần, chẳng qua là do nàng ngầm đồng ý.
Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng cười: "Cho dù bệ hạ có đang trêu chọc tần thiếp hay không, chỉ cần là lời bệ hạ nói, tần thiếp đều dụng tâm lắng nghe. Chỉ cần bệ hạ hỏi, tần thiếp đều sẽ đáp lời".
Chung Ly Ngự mở mắt, cảm xúc trong đáy mắt thoáng một chút mơ hồ.
"Vậy sao".
Sau đó cả hai đều không nói gì nữa, không gian giữa hai người trở nên im ắng.
Kỳ Trường Nhạc cũng không chán ghét bầu không khí yên tĩnh này, có lẽ là vì... lúc này nàng không có lý để sợ hãi.
Những người khác không những chán ghét mà còn sợ hãi bầu không khí yên tĩnh, dù sao thì khi ở chung một phòng với nữ quân, quá mức yên tĩnh có lẽ chỉ là sự bình lặng trước giông bão, cho dù là ai cũng sẽ không thích nó.
Nhưng Kỳ Trường Nhạc ở đây lại an toàn, vì thế, nàng thích sự yên tĩnh này.
Bàn tay Kỳ Trường Nhạc vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt, tuy trong lòng có chút phân tâm nhưng động tác vẫn không hề sai sót.
Bởi vì đang đứng nên nàng dễ dàng thu gọn khuôn mặt Chung Ly Ngự vào trong mắt.
Khuôn mặt Chung Ly Ngự mang theo vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy; đuôi lông mày và khóe mắt cong lên một nét phong tình, nhưng nét phong tình này lại bị tính khí thất thường và lệ khí dày đặc che giấu, trộn lẫn vào nhau, tạo ra một vẻ "nồng đậm, rực rỡ" khác biệt, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Nhưng, khuôn mặt này quả thực rất đẹp.
Xinh đẹp đến mức, cho dù cùng là phận nữ tử, Kỳ Trường Nhạc cũng không khỏi bị thu hút.
Sau đó ánh mắt khẽ dời xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ đang khép hờ.
Kỳ Trường Nhạc thoáng phân tâm, trong đầu lại nhớ về nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự mềm mại và hương thơm kia.
Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao, nàng đã là phi tử của Chung Ly Ngự, thân cận với nàng ấy là chuyện tất yếu, nàng đang nghĩ ngợi cái gì.
Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở đó, nếu sau này thị tẩm, nàng và Chung Ly Ngự sẽ tiếp xúc càng thân mật hơn.
Nàng sớm muộn gì cũng phải tiếp thu.
Chung Ly Ngự khẽ động đậy: "Được rồi".
Kỳ Trường Nhạc thuận thế thu hồi tay.
Chung Ly Ngự đứng dậy, ánh mắt liếc qua hai người phía dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Mới thế đã ngất đi rồi, đúng là vô dụng. Ta còn tưởng rằng bọn họ có thể kiên trì lâu hơn chứ".
Kỳ Trường Nhạc hồi phục tâm trí, đứng ở phía sau Chung Ly Ngự, cũng nhìn xuống phía dưới rồi nhàn nhạt nói: "Trong lòng bọn họ sợ hãi, tự nhiên không chống đỡ được".
Chung Ly Ngự nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Ta còn chưa thật sự ra tay đâu". Nàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, vẻ mặt suy tư.
Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc từ chỗ Kỳ Tư chuyển sang phía Chung Ly Ngự, lông mày nàng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ..... không cảm thấy tần thiếp như vậy rất đáng ghét sao?".
Nghe nàng hỏi như vậy, Chung Ly Ngự hơi nhướng mày, ngoài đầu nhìn về phía nàng, "Tại sao?".
Kỳ Trường Nhạc cúi thấp đầu, che giấu cảm xúc của bản thân, chỉ nhỏ giọng, uyển chuyển nói: "Rõ ràng đó là chủ mẫu và phụ thân của tần thiếp, nhưng tần thiếp lại vì chuyện khi bé mà nhớ mãi không quên, ra tay trả thù, tần thiếp như vậy... có phải rất xấu xí không?".
Khuôn mặt ẩn giấu phía dưới mang theo vẻ ưu sầu, lông mày hơi nhíu lại.
Nàng đang lạt mềm buộc chặt, cũng có thể nói là lấy lùi làm tiến.
Chung Ly Ngự khẽ cười một tiếng, nàng xoay người, đi đến trước mặt Kỳ Trường Nhạc.
"Trường Nhạc", Chung Ly Ngự gọi, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy.... ta là một đại thiện nhân?".
Nghe nàng hỏi như vậy, Kỳ Trường Nhạc ngẩng đầu, mang theo chút khó hiểu nhìn nàng, Kỳ Trường Nhạc mấp máy miệng, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì.
Chung Ly Ngự sát lại gần Kỳ Trường Nhạc, khóe môi vẫn mang theo ý cười, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng. Sau đó, nàng đưa tay đặt lên má Kỳ Trường Nhạc, cảm nhận khuôn mặt mềm mại trong lòng bàn tay, Chung Ly Ngự tâm tình không tồi, khẽ híp mắt.
"Trên tay ta dính không ít máu, chỉ là chút việc nhỏ như trả thù mà thôi, tại sao ta phải chán ghét ngươi?".
Nàng dường như rất khó hiểu mà hỏi lại.
Đương nhiên Chung Ly Ngự sẽ không để ý. Dù sao nàng biết, sự ôn nhu và dụng tâm của Kỳ Trường Nhạc chỉ dành cho nàng, nàng ước gì đối phương đừng để lại chút nhu tình nào cho người ngoài, cho dù đó là người nhà của nàng cũng không được.
Vì vậy, Kỳ Trường Nhạc biểu hiện như vậy không những không khiến Chung Ly Ngự chán ghét hay sinh lòng khúc mắc, ngược lại còn rất hợp ý nàng.
Hơn nữa, bản thân Kỳ Trường Nhạc vốn dĩ là người của nàng, người của nàng bị ức hiếp nên trả thù lại, đây chẳng phải chuyện rất bình thường sao.
"Ngươi có quyền lực đó, Trường Nhạc". Chung Ly Ngự hạ giọng, giọng nói mang theo dụ hoặc, "Ta cho ngươi quyền lực đó".
"Sau này, ai ức hiếp ngươi, ngươi đều có thể trả thù người đó, đây quyền lực độc nhất vô nhị ta tặng cho ngươi".
Kỳ Trường Nhạc hơi mở to mắt, trong mắt phản chiếu khuôn mặt Chung Ly Ngự.
Nàng hít sâu một hơi, cực lực kiềm chế sự rung động trong lòng và những ngón tay đang run rẩy, rồi khẽ gật gật đầu.
"Tạ bệ hạ.....".
"Về phần hai người bọn họ". Chung Ly Ngự liếc nhìn phía dưới, suy tư một lúc, "Ngươi muốn trả thù như thế nào?".
Kỳ Trường Nhạc ngẩn ra: "Không phải đã... trả thù rồi sao?".
Chung Ly Ngự ngước mắt nhìn nàng, sau đó phát hiện Kỳ Trường Nhạc thực sự nghiêm túc, thế là nàng không khỏi bật cười.
Chung Ly Ngự một tay đỡ trán, mang theo vẻ bất đắc dĩ.
"Nên nói ngươi thế nào đây?".
"Trường Nhạc, ngươi thật là....", Chung Ly Ngự cong khóe môi suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Kỳ Trường Nhạc, giọng nói mang theo chút trêu đùa, "Quá lương thiện".
Kỳ Trường Nhạc không đáp lại lời này, ánh mắt nàng khẽ dời đi, nhìn sang bên khác.
Lương thiện?
Nếu không phải nàng biết rõ nữ quân đang thực sự khen nàng, nàng suýt chút nữa cho rằng đối phương đang trào phúng.
Nàng sao có thể là người lương thiện. Nếu là người lương thiện, nàng đã không trăm phương ngàn kế sử dụng tâm cơ để quyến rũ Chung Ly Ngự vô tội, khiến đối phương sủng ái nàng.
Kỳ Trường Nhạc không cho rằng chính mình lương thiện, ít nhất, nàng sẽ không bao giờ lấy đức báo oán.
"Nếu đã như vậy, cứ sai người đưa bọn họ về đi, ở đây cũng làm chướng mắt".
Chung Ly Ngự khẽ vỗ tay, nhanh chóng có người lôi kéo hai kẻ đang hôn mê lui xuống.
Nhìn bọn họ, Kỳ Trường Nhạc nghĩ tới Kỳ Thiên Hương đang không biết ở đâu, nàng khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra.
Hỏi để làm gì?
Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc trầm xuống.
Nàng đâu phải thực sự quan tâm đến sống chết của Kỳ Thiên Hương.
Nghĩ đến đây, cánh tay Kỳ Trường Nhạc thả lỏng, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Trở về U Hương Các, Tố Tích vội vàng nghênh đón, nhưng nàng sẽ không thiếu tế nhị mà dò hỏi vì sao vừa rồi Kỳ Trường Nhạc nán lại Bảo Hòa Điện. Chuyện của chủ tử và nữ quân, nàng là hạ nhân tốt nhất không nên quan tâm quá nhiều.
Trong lúc giúp Kỳ Trường Nhạc thay y phục, Tố Tích thấy đầu ngón tay Kỳ Trường Nhạc khẽ run, có chút ngạc nhiên: "Tiểu chủ?".
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn thấy tình trạng đầu ngón tay của mình. Nàng hít sâu một hơi, "Không có việc gì".
Đương nhiên là không có việc gì, bởi vì nàng run rẩy không phải vì sợ hãi.
Hoàn toàn ngược lại, nàng run rẩy là vì kích động.
Bởi vì lần đầu tiên thực sự chạm đến quyền lực, bởi vì lần đầu tiên cảm thấy quyền lực nằm trong tay mà sinh ra kích động.
Kỳ Trường Nhạc khép mắt, chỉ cảm thấy dã tâm và dục vọng đang dần lên men trong đáy lòng.
Nàng muốn đi xa hơn trên con đường này.
Nhớ lại chuyện hôm nay, trên đại điện, một câu nói của nàng dường như có thể quyết định vận mệnh của Kỳ Tư, điều này khiến nàng sinh ra cảm giác hư ảo, không chân thực.
Nhưng Kỳ Trường Nhạc còn chưa hoàn toàn lạc lối, nàng biết, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự sủng ái của nữ quân.
Không có sủng ái, nàng chẳng là gì cả.
Vậy nên....
Kỳ Trường Nhạc mở mắt, đáy mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ.
***
Trong mật thất, Kỳ Thiên Hương mệt mỏi tỉnh lại.
Mới đầu nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi tỉnh táo lại một lát mới đột ngột đứng dậy.
Kỳ Trường Nhạc!
Còn có nữ quân bệ hạ.
Sau đó Kỳ Thiên Hương mới phát hiện tình hình không ổn, hình như nàng bị ai đó bắt đến đây?
Đây là đâu?
Không biết có phải ảo giác không, Kỳ Thiên Hương luôn cảm thấy trong không khí có trộn lẫn chút mùi máu tanh khiến người ta rợn tóc gáy.
Hơn nữa, nơi này quá tối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Ngay lúc Kỳ Thiên Hương run sợ, cánh cửa mở ra.
Một bóng người bước vào.
Có một người khác thắp đèn cho người đó, Kỳ Thiên Hương nheo mắt lại, cuối cùng cũng thấy rõ khung cảnh xung quanh.
Nhưng là, thà rằng đừng nhìn rõ còn hơn.
Nàng hoảng sợ hít một hơi thật sâu, kinh sợ nhìn những hình cụ bày biện trước mặt, tay chân lạnh toát.
Rồi nàng ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt mình.
Là nữ quân, nàng mặc một thân y phục màu đen, trên mặt mang theo ý cười.
Kỳ Thiên Hương vội vàng quỳ xuống, vừa hành lễ với nữ quân vừa tự hỏi chuyện gì xảy ra.
Lúc này, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu.
Trên thực tế, không phải tự nhiên mà mọi người sợ hãi nữ quân, càng không phải vì những tin đồn bịa đặt gán ghép lên người nữ quân. Mà bởi vì, nữ quân quả thật đã từng làm ra những chuyện tương tự với tin đồn.
Thế nên, khi Kỳ Thiên Hương phát hiện bản thân bị nhốt ở đây và nhìn rõ những thứ đang bày biện trước mặt, nàng đã bắt đầu run rẩy, hoặc có thể nói là bắt đầu hối hận.
Bởi vì nàng dường như đã thấy được con đường cuối cùng của mình.
Chung Ly Ngự ngồi xuống, liếc nhìn Kỳ Thiên Hương, cười nhạo nói: "Xem ra, ngươi cũng biết rõ tình cảnh của bản thân nhỉ".
Giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán Kỳ Thiên Hương lăn xuống. Nàng hoảng loạn nói lời thỉnh tội rồi cầu xin tha thứ, nhưng đầu óc nàng đã sớm mơ hồ, ngay cả bản thân đã nói gì cũng không nhớ rõ, giống như có một người khác đang kiên cường thay nàng mở miệng cầu tình vậy.
Chung Ly Ngự không có hứng thú nghe những lời vô nghĩa của Kỳ Thiên Hương, một khi nàng đã quyết định làm chuyện gì, nàng sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình.
Huống chi.... nàng không có ý định buông tha Kỳ Thiên Hương.
Chung Ly Ngự từ trên ghế đứng lên, bước tới, hơi khom người xuống nhìn Kỳ Thiên Hương.
"Suỵt". Nàng mỉm cười giơ ngón trỏ lên, "Đừng lớn tiếng quá".
"Ta sẽ không làm gì ngươi, cùng lắm chỉ là.... hoàn thành việc hôm nay chưa làm xong".
Trong đôi mắt đen ẩn chứa ác ý đang chậm rãi tràn ra, lại mang theo sự tàn nhẫn bẩm sinh khiến người khác lạnh sống lưng. Nụ cười trên môi Chung Ly Ngự càng thêm sâu, dường như đang nóng lòng mong đợi.
"Bệ... bệ hạ?". Giọng Kỳ Thiên Hương run rẩy, bởi vì nàng nhớ ra "việc chưa làm xong" mà Chung Ly Ngự nhắc đến là việc gì.
Kỳ Thiên Hương theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng nàng còn chưa kịp động đậy thì đã bị hai cung nhân giữ chặt.
"Không, không! Bệ hạ, cầu ngài tha cho thần nữ, ta có thể đi tìm tỷ tỷ để tạ tội, nàng đánh mắng ta như thế nào cũng được, cầu bệ hạ, đừng, đừng hủy hoại khuôn mặt ta!".
"Hừ". Chung Ly Ngự có chút bất mãn nói: "Quá ồn, hơn nữa, biên độ giãy giụa cũng quá lớn, với bộ dạng này của ngươi, ta rất khó khắc chữ".
Chung Ly Ngự cảm thán, trên mặt không hề có vẻ thương tiếc hay đau lòng.
Sau đó, nàng mỉm cười vươn tay, nắm lấy cằm Kỳ Thiên Hương.
Răng rắc.
Nàng bẻ trật khớp hàm của Kỳ Thiên Hương.
Kỳ Thiên Hương sợ hãi khựng lại tại chỗ, nước mắt nước mũi giàn giụa, nàng điên cuồng muốn giãy giụa nhưng lại không thể nhúc nhích.
Chung Ly Ngự duy trì tư thế khom lưng, vươn tay ra, có người đưa cho nàng một cây trâm cài tóc.
Ngay cả trong tình huống như vậy, Kỳ Thiên Hương vẫn có thể liếc mắt nhận ra, đó là trâm cài tóc của bản thân.
Đầu trâm cài bằng vàng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sự lạnh buốt của kim loại áp vào da thịt.
"Cứu, cứu mạng...".
Chung Ly Ngự không quan tâm nàng, chăm chú ngắm nghía gương mặt này.
"Vậy bây giờ, nên bắt đầu từ chỗ nào đây". Nàng cong cong khóe mắt.
.......
Sau khi xong việc, Chung Ly Ngự tùy tay vứt cây trâm xuống, rồi nàng liếc nhìn phía dưới, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Có chút vết máu vừa rồi chảy dọc theo trâm cài dính lên tay nàng, bây giờ trông có vẻ bẩn thỉu.
Tiếng kêu la của Kỳ Thiên Hương thật sự quá lớn, ồn ào đến mức khiến nàng lại đau đầu, thế nên lúc sau Chung Ly Ngự ra tay nặng hơn một chút, kết quả làm máu dính lên tay mình.
Tuy rằng nàng thích thưởng thức vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng người khác, nhưng đặt vào trường hợp của Kỳ Thiên Hương, nàng lại không có chút thích thú nào.
Trong mắt Chung Ly Ngự lóe lên vẻ u ám.
Nếu phải nói... nhìn Kỳ Thiên Hương, nàng lại nhớ đến Trường Nhạc.
Ánh mắt Chung Ly Ngự khẽ động, không hiểu sao lại nhớ đến ngày hôm đó, trên tay nàng cũng dính thứ dơ bẩn, sau đó Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, giúp nàng lau chùi sạch sẽ.
Nụ cười của Chung Ly Ngự lóe lên một chút ấm áp và vui sướng.
Trường Nhạc rất khác biệt.
Chung Ly Ngự đứng dậy, lập tức có người bưng lên một chậu nước sạch. Nàng xoay người nhúng tay vào đó, cẩn thận rửa sạch, đồng thời dặn dò: "Ném nàng ta ở trước của nhà Kỳ Tư. Đúng rồi, nhớ dặn dò người phía dưới, trong nhà Hộ Bộ thị lang không được giữ lương thực, một ngày chỉ cho bọn họ ăn một bữa".
"Vâng". Người bên cạnh khựng lại một chút, hỏi: "Vậy còn Từ thị?".
Động tác chà rửa của Chung Ly Ngự khựng lại.
Từ thị, nàng nhớ, đó là mẫu thân của Kỳ Trường Nhạc.
"Về phần Từ thị, giữ như cũ". Chung Ly Ngự cúi đầy xoa xoa tay, "Tiện thể phái người qua trông chừng, không cho phép bọn họ gây rối hay cướp đoạt phần ăn của Từ thị".
"Vâng".
"Đúng rồi, truyền lời này đến cho Hộ Bộ thị lang". Chung Ly Ngự cong khóe môi, "Nếu cả nhà bọn họ thật sự đói không chịu được, có thể tới cầu ta, Nội Vụ phủ năm nào cũng thừa rất nhiều cơm heo cơm chó, nếu bọn họ muốn, cứ trực tiếp đến Nội Vụ phủ mà nhận".
"Vâng".
Chung Ly Ngự lẩm bẩm: "Trước mắt cứ để bọn họ đói một hai năm đi, dù sao cũng không đói chết được".
Trước khi rời đi, Chung Ly Ngự dường như nghĩ đến điều gì, xoay người nhìn Kỳ Thiên Hương đang ngất xỉu trên mặt đất.
"Tìm một thái y đến xem, nhất định phải giữ được tính mạng của nàng, nhớ rõ, phải giữ gìn vết sẹo trên mặt cho tốt. Còn nữa...".
Trong mắt Chung Ly Ngự mang theo vẻ âm u, nhưng cũng ẩn chứa niềm vui khó che giấu.
"Nhớ sớm ngày cử hành hôn sự cho nhi tử nhà Lễ Bộ thượng thư và nàng ta".
Hôn sự do trời đất tạo nên, nàng sao có thể chia rẽ được.
***
Kỳ Trường Nhạc ở trong thâm cung, bản thân lại không có nhân mạch và con đường riêng, trong gia tộc cũng không để lại cho nàng bất kỳ thế lực nào, vậy nên nàng nhận được tin tức có hơi chậm một chút.
Bên ngoài, nhà Bộ Hộ thị lang đã long trời lở đất, nàng ở trong cung vẫn bình yên sống qua ngày.
Nhưng Kỳ Trường Nhạc cũng không hề nhàn rỗi, kể từ sau lần đưa chè hạt sen, nàng đã bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Những ngày hè nắng chói chang đã dần đến hồi kết thúc, mấy ngày gần đây thời tiết không quá nóng bức, nhưng buổi trưa lại khác. Vì vậy, Kỳ Trường Nhạc nghĩ, lần này nên làm gì cho nữ quân? Làm thế nào để tranh sủng đây?
Đồng thời, mấy ngày nay nàng có thân thiết hơn với Vương thường tại – Vương Hi Di, đối phương thường xuyên đến U Hương Các tìm nàng nói chuyện.
Mới đầu Kỳ Trường Nhạc cho rằng đối phương muốn đầu quân, ánh mắt nàng có chút dò xét và đánh giá, nhưng sau đó nàng phát hiện.... Vương Hi Di hình như chỉ đơn thuần tìm nàng để trò chuyện.
Không biết có phải lần trước ở Dực Khôn Cung đã cho nàng ấy một chút ảo giác, dường như Vương Di Hi trở nên ỷ lại vào nàng.
Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt.
Thứ nhất, Vương Hi Di không có ý xấu, thỉnh thoàng trò chuyện với nàng để giết thời gian cũng không tồi, dù gì nàng cũng là một người đáng yêu và chân thật.
Thứ hai, dù trưởng bối trong nhà Vương Hi Di phẩm cấp không cao nhưng hình như trong cung có người của bọn họ, tuy không giúp được việc lớn, nhưng nếu chỉ là việc nhỏ như dò hỏi tin tức thì vẫn làm được, vì vậy, Kỳ Trường Nhạc nghe được không ít tin tức từ miệng nàng.
Ví dụ như chuyện của Quý Phi.
Quý Phi Tô Mộ Hòa, nghe nói là nhi tử của Tô tướng quân thời tiền triều. Tương truyền, Tô tướng quân dũng mãnh thiện chiến, trấn giữ biên cương, lập nhiều chiến công vì nước vì dân.
Nhưng vào những năm cuối đời của tiên đế, Tô tướng quân lại bị phát hiện là có ý định phản nghịch, tiên đế tức giận muốn tru di cửu tộc nhà họ Tô, nhưng sau đó vì có nhiều triều thần phản đối nên từ tru di cửu tộc sửa thành biếm làm thứ dân, đày ra biên cương, vĩnh viễn không được vào kinh.
Vốn dĩ Tô Mộ Hòa cũng phải đi theo phụ thân, nhưng lúc ấy, Chung Ly Ngự đang được lòng tiên đế đã đứng ra cầu tình, nhờ vậy mới giữ được Tô Mộ Hòa.
Sau này Chung Ly Ngự đăng cơ, nàng liền phong Tô Mộ Hòa làm Quý Phi.
Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng Kỳ Trường Nhạc lại thấy khó chịu.
Vậy nên... Nữ quân thực sự rất thích Tô Mộ Hòa? Thích đến mức bất chấp sự giận dữ và thể diện của tiên đế, nhất quyết phải bảo vệ hắn.
Kỳ Trường Nhạc không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, nhưng điều duy nhất có thể nói là... lòng nàng có chút nặng nề.
"Trường Nhạc tỷ tỷ?". Vương Hi Di ngồi đối diện một tay cầm bánh quả hồng, nghiêng đầu tò mò hỏi.
Kỳ Trường Nhạc thu hồi suy nghĩ, mỉm cười với nàng: "Không có việc gì".
Vương Hi Di nhìn nàng một cái rồi cắn một miếng bánh, nói không rõ ràng: "Nếu Trường Nhạc tỷ tỷ không muốn cười thì không cần cười đâu".
"........."
Kỳ Trường Nhạc siết nhẹ đầu ngón tay, "Sao có thể".
"Nhìn xem, chính là như vậy". Vương Hi Di ngắt lời nàng, phồng hai má nói: "Tỷ tỷ, ngươi có biết là vẻ mặt của ngươi hiện tại trông rất thiếu chân thành không?".
Kỳ Trường Nhạc hơi ngạc nhiên mở to mắt, theo bản năng muốn đưa tay sờ khóe môi mình.
Nụ cười của nàng... dễ bị người khác nhìn thấu vậy sao?
Vương Hi Di nói: "Tỷ tỷ cười vẫn đẹp như mọi khi! Nhưng mà... bởi vì ta quan sát rất kỹ nên không thể lừa được ta". Nàng vội vàng nuốt miếng bánh quả hồng rồi uống một ngụm trà.
"Thật ra, không phải ta muốn can thiệp vào việc của Trường Nhạc tỷ tỷ, chỉ là ta nghĩ, nếu không thật lòng muốn cười, hẳn là khi cười sẽ có hơi khó chịu. Vậy nên ta không muốn Trường Nhạc tỷ tỷ khó chịu".
Khó chịu sao?
Thật ra không khó chịu. Kỳ Trường Nhạc đã sớm quen với việc luôn mỉm cười.
Nàng có chút không quen khi bị người khác vạch trần thẳng thừng, càng không quen khi bị người khác nhìn thấu lớp ngụy trang của mình, vì vậy Kỳ Trường Nhạc chỉ hơi khựng lại một chút, không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Lần này ngươi đến, lại có chuyện gì sao?".
Vương Hi Di không quan tâm việc nàng chuyển chủ đề, giơ hai ngón tay lên, "Hai chuyện".
"Chuyện thứ nhất là, Nhậm Sanh tỉnh rồi, hồi phục khá tốt, không có nguy hiểm đến tính mạng".
Nghe thấy cái tên Nhậm Sanh, Kỳ Trường Nhạc có hơi ngớ người, sau đó mới kịp nhận ra, đó là người muốn học theo nàng nhưng lại bị phản tác dụng.
Nghe nói hắn tỉnh lại, Kỳ Trường Nhạc không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí không mấy để ý.
Dù sao cũng chỉ là một món hàng giả thấp kém mà thôi, không đáng để nàng bận tâm.
Vương Hi Di nhìn vẻ mặt của nàng, "Tỷ tỷ không giận sao?".
Kỳ Trường Nhạc hơi nhướng mày, cười nói: "Đương nhiên là không".
Bởi vì người như vậy, căn bản không cần nàng để mắt tới. Để ý đến hắn mới là cho hắn thể diện.
Cứ để hắn tự sinh tự diệt trong hậu cung là được.
Vương Hi Di gật đầu, "Được rồi, vậy chuyện thứ hai...".
"Nghe nói sau buổi yến tiệc hôm đó, Kỳ Thiên Hương bị người ta rạch mặt rồi vứt ở trước cửa phủ thị lang".
"Vương phu nhân nghe tin thì đau buồn khóc đến ngất đi, thị lang đại nhân cũng sợ tới mức tái mặt. Kỳ Thiên Hương sau khi tỉnh lại đã làm ầm ĩ một trận, cuối cùng thì bình tĩnh trở lại".
"Nghe nói Lễ Bộ thượng thư muốn từ hôn, nhưng biết tại sao lại không từ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ba ngày sau sẽ tổ chức nghi thức thành thân".
Kỳ Trường Nhạc hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói: Nữ quân: Dù sao Trường Nhạc vẫn thích ta nhất cơ ~
Lương tâm cảm thấy hơi đau....
**
Nhắc lại lần nữa, giữa nữ quân và Quý Phi không phải tình yêu, là mối quan hệ khác.
**
Mỗi lần đợi kiểm duyệt là tôi lại thấy phát điên (muốn mắng người).
Thầy tu mù xuất hiện à? Làm tôi cứ nghĩ tôi sẽ "lái xe" trong vô thức.
(Chỗ này tác giả chơi chữ =((( editor cũng không rõ ý nghĩa lắm nên hỏi chat gpt rồi giải thích ngắn gọn cho mọi người thôi, ai có hiểu tiếng Trung có thể giải thích chính xác hơn thì giúp nhé.)
- Thầy tu mù: tướng Lee Sin trong Liên minh huyền thoại, có đặc điểm là mù nên biệt danh bên Trung là thầy tu mù.
- "Lái xe" bên Trung có nghĩa là "nói chuyện 18+/tục tĩu", kiểu "sẽ chốc" bên VN mình í.
- Câu trên đùa như kiểu "Lee Sin xuất hiện à? Sao tôi cứ cảm thấy bản thân sẽ lái xe (nói tục tĩu) trong vô thức", editor thấy nó như kiểu "ba que xuất hiện à, sao cứ thấy khát nước" của bên mình á =)))))
**
Bình luận của chương trước là "hiện trường gây án" à? Chậc, tôi thường cảm thấy lạc lõng với mọi người vì không đủ "biến thái".
Chỗ này cũng là ngôn ngữ mạng nha mọi người:
- Hiện trường gây án: câu này mang ý nghĩa hài hước, ám chỉ mấy bình luận suy nghĩ đen tối, biến thái như mấy vụ án.
- Vì bình luận của chương trước quá mức đen tối/biến thái nên tác giả cảm thấy lạc lõng vì không đen tối như độc giả.
-----------
Editor có lời muốn nói: 1 chương gần 5000 chữ :)) sắp khóc tới nơi rồi. Do đang trong quá trình thay đổi môi trường làm việc nên có hơi bận một chút, các bạn đợi truyện lâu cũng thông cảm nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com