Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Làm túi thơm

Nghe Vương Hi Di nói, Kỳ Trường Nhạc hơi ngạc nhiên một chút, nhưng trong lúc nhất thời, nàng cũng không nói được bản thân rốt cuộc đang ngạc nhiên cái gì.

Là ngạc nhiên vì nữ quân bảo vệ nàng, hay ngạc nhiên vì nàng ấy thật sự không chút thương hương tiếc ngọc mà làm hỏng gương mặt của Kỳ Thiên Hương?

Hay ngạc nhiên vì lễ thành thân của Vương Tùng Vân và Kỳ Thiên Hương sẽ diễn ra như bình thường.

Nhưng nếu là vế trước, chẳng phải nàng đã dự đoán được sao? Kỳ Trường Nhạc nghĩ.

Chung Ly Ngự là bạo quân, nàng làm việc chỉ dựa vào sở thích của bản thân, thế nên việc đối xử với Kỳ Thiên Hương như vậy cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Ngược lại, Chung Ly Ngự chỉ làm những việc này trong im lặng chứ không phơi bày cho tất cả mọi người biết, đây mới là điều đáng ngạc nhiên.

Nhưng dù là như vậy, khi nghe được tin tức này, đáy lòng Kỳ Trường Nhạc vẫn không nhịn được mà gợn sóng.

Như là mưa phùn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Dù hạt mưa nhỏ bé nhưng vẫn không ngừng làm mặt hồ gợn sóng.

Còn nếu là vế sau, tuy làm người ta kinh ngạc nhưng cũng không phải chuyện khiến Kỳ Trường Nhạc bận tâm.

Từ khi nàng bước chân vào cung, điều này đã đồng nghĩa với việc nàng vứt bỏ Vương Tùng Vân.

Kỳ Trường Nhạc nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ hơi nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc, bình thản nói: "Đúng là đáng tiếc, nhưng nếu hôn sự không bị hủy bỏ, vậy nửa đời sau của Thiên Hương cũng coi như có nơi nương tựa. Danh tiếng của nhi tử nhà Hộ Bộ thượng thư cũng tốt, vậy ta cũng yên tâm".

Nàng không lộ ra việc chán ghét Kỳ Thiên Hương nhưng cũng không diễn vẻ lo lắng sốt ruột, thái độ vừa phải, không để lại sơ hở.

Vương Hi Di cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai tỷ muội bọn họ, thấy Kỳ Trường Nhạc phản ứng bình thường, nàng cũng không nói gì thêm. Lần này nàng đến đây không phải để bàn chuyện thiên hạ, trò chuyện, thân cận với Trường Nhạc tỷ tỷ mới là điều quan trọng.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã sắp chạng vạng tối, Vương Hi Di cũng chuẩn bị đứng dậy cáo từ.

Trước khi rời đi, ánh mắt nàng liếc nhìn hướng chính điện, lộ ra một chút do dự, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Kỳ Trường Nhạc đương nhiên nhận thấy sự khác thường của nàng, nhưng bởi vì mối quan hệ của cả hai hiện tại không phải thập phần thân cận, vẫn chưa đến mức tin tưởng được, vậy nên Kỳ Trường Nhạc chỉ ghi nhớ phản ứng của Vương Hi Di, không mạo muội dò hỏi.

Trước khi tiễn Vương Hi Di rời đi, đối phương vẫn không nhịn được, khẽ nhíu mày hỏi Kỳ Trường Nhạc: "Tỷ tỷ... chủ vị nương nương trong cung tỷ tỷ có phải là Từ Chiêu Nghi không?".

Kỳ Trường Nhạc gật gật đầu.

Vương Hi Di: "Vậy... nàng ấy có dễ sống chung không?".

Lần này Kỳ Trường Nhạc có chút kinh ngạc, không biết vì sao Vương Hi Di lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn đáp lại: "Chiêu Nghi nương nương tính tình hiền hòa, đối đãi với mọi người rất tốt, đương nhiên là dễ sống chung".

Nghe nàng trả lời như vậy, Vương Hi Di mỉm cười, "Vậy là tốt rồi". Nhưng lại không nhắc đến chuyện gì khác.

Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Kỳ Trường Nhạc đứng ở cửa, hơi rũ mắt, lộ ra một tia trầm tư.

Có lẽ nàng đứng đó quá lâu, Tố Tích có chút nghi hoặc: "Tiểu chủ?".

Kỳ Trường Nhạc thu hồi suy nghĩ, mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Tố Tích, ngươi âm thầm phái người đi dò la, xem gần đây Nghi Xuân cung có xảy ra chuyện gì không".

Tố Tích nhanh chóng đồng ý.

Chuyện này Kỳ Trường Nhạc vẫn chưa để trong lòng, dù sao, nàng không cần phải quá bận tâm truy cứu chuyện của người khác.

Kỳ Trường Nhạc rất rõ ràng bản thân nên làm gì, cũng rất rõ ràng ai mới là người nên chiếm vị trí hàng đầu trong lòng nàng. Vì vậy, phần lớn tâm trí của nàng đều đặt trên người nữ quân.

Đã vài ngày kể từ lần nàng đưa chè hạt sen, nàng cần phải nghĩ ra lễ vật mới để tặng cho nữ quân, khiến trong lòng nữ quân gia tăng chút thiện cảm với nàng.

Những thứ như châu báu trang sức thì không cần nghĩ đến, Chung Ly Ngự không thiếu, cũng sẽ không thích những thứ đó.

Hay nói cách khác... bất kỳ thứ gì đơn giản, có thể dùng vàng bạc mua được đều không cần suy xét. Bậc quân vương đứng trên vạn người sao có thể thiếu những thứ đó.

Vậy cũng chỉ còn lựa chọn duy nhất là tự tay làm.

Mà theo tình hình lần trước, hiệu quả đạt được tốt ngoài mong đợi.

Khi nói chuyện này với Tố Tích, Tố Tích đã kiến nghị: "Chủ tử, hay là... may một bộ y phục hoặc làm một chiếc túi thơm cho bệ hạ? Như vậy vừa có thể bày tỏ tâm ý, vừa có thể để bệ hạ mang theo bên mình".

Kỳ Trường Nhạc không quá kích động, chỉ chống một tay lên cằm, hơi trầm ngâm.

"Đương nhiên là được, chỉ là, những thứ này bên phủ Nội Vụ cũng có thể chuẩn bị được, đúng không? Nói là chút tâm ý của ta, nhưng e rằng có chút... thiếu nổi bật".

Nàng thấp giọng nỉ non.

Tặng lễ vật là tâm ý, là tình cảm, nhưng không phải mưu kế có thể tùy ý sử dụng, nếu không, quá mức tùy ý, sẽ có một ngày mất đi tác dụng.

Vậy nên, khi nó còn hiệu quả, Kỳ Trường Nhạc không muốn lãng phí cơ hội quý giá như vậy.

Suy nghĩ một lát, Kỳ Trường Nhạc lại hỏi: "Đúng rồi, sinh thần của bệ hạ là khi nào?".

Nàng chưa từng nghe ai nhắc đến sinh thần của nữ quân, trong ký ức của nàng, hình như cũng không có tổ chức Vạn Thọ Tiết?

Chuyện này có chút kỳ lạ, Chung Ly Ngự không thích náo nhiệt linh đình vào ngày sinh thần sao? Nhưng cho dù như vậy, cũng không nên đến mức không có một chút tin tức nào.

Kỳ Trường Nhạc quanh năm bị nhốt trong hậu viện, không rõ những tin tức này.

Nhưng khi nàng vừa hỏi câu đó, Tố Tích lập tức giật mình, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất, vội vàng ngăn cản: "Tiểu chủ, không được nói!".

Bộ dạng sợ hãi của nàng giống như Kỳ Trường Nhạc vừa mới nói ra điều gì cấm kỵ.

Kỳ Trường Nhạc nhíu mày, thấy Tố Tích phản ứng như vậy, nàng lập tức đóng cửa sổ và cửa phòng lại, sau đó, con ngươi đen láy nhìn sang Tố Tích.

Khẽ dừng lại một chút, Kỳ Trường Nhạc mím môi bước tới, trầm giọng nói: "Chuyện như thế nào?".

Tố Tích hít vào một hơi, lúc này mới từ từ giải thích rõ ngọn nguồn sự việc.

Hóa ra trước đó, khi Chung Ly Ngự vẫn còn là công chúa điện hạ, nàng đã không thích đón sinh thần, nhưng vì lúc ấy tiên đế thập phần yêu thương nàng, mỗi khi đến ngày sinh thần đều sẽ ban thưởng cho Chung Ly Ngự rất nhiều lễ vật, vậy nên những ngày sinh thần như vậy nàng không thể tránh được. Thế nên dù Chung Ly Ngự không thích nhưng lúc đó vẫn chưa "nghiêm trọng" đến vậy.

Sau khi đăng cơ, triều đình gần như trở thành nơi Chung Ly Ngự độc đoán, các đại thần trong triều sợ nàng còn không kịp, hiếm khi Chung Ly Ngự chủ động biểu hiện sự chán ghét với điều gì đó, triều thần sẽ không chủ động làm trái ý nàng. Vì vậy, Vạn Thọ Tiết đã không được tổ chức hai năm nay.

Đã từng có một phi tần trong hậu cung muốn mượn cơ hội này để đạt được kì ngộ, liền to gan sai người nấu một chén mì trường thọ dâng lên Chung Ly Ngự, ngày hôm đó...

Tố Tích nhỏ giọng, nói cực nhanh: "Toàn bộ hạ nhân trong cung của vị nương nương kia, bao gồm cả người trong gia tộc, tất cả đều bị phạt trượng hình, sau đó ban chết".

Kỳ Trường Nhạc không bất ngờ với kết quả này.

Người kia dám chủ động chạm vào nghịch lân của Chung Ly Ngự, chẳng khác nào nhổ râu hùm, bị ban chết là điều có thể đoán được.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc không hiểu, tại sao Chung Ly Ngự lại chán ghét ngày sinh thần như vậy?

Đáy lòng nàng khẽ động, ánh mắt suy tư.

Đương nhiên không ai biết nguyên nhân sâu xa của việc này, càng không có người dám tìm hiểu. Những năm gần đây, uy nghiêm của Chung Ly Ngự ngày càng lớn, không có ai dám chạm vào nghịch lân của nàng, thế nên, dù mọi người có khó hiểu nhưng cũng ngầm chấp nhận chuyện này.

Kỳ Trường Nhạc đương nhiên sẽ không ngốc đến mức chạm vào nghịch lân của đối phương, chỉ là chuyện này khiến nàng cảm thấy, dương như trong đó chứa đựng một vài ẩn tình vô cùng quan trọng.

Kỳ Trường Nhạc muốn đạt được sự sủng ái và quan tâm của Chung Ly Ngự, nàng phải không ngừng gia tăng vị thế của mình trong lòng đối phương, nhưng tương ứng, nàng cũng phải trả giá một chút.

Ví dụ như, tình yêu và sự quan tâm của nàng, chúng tuyệt đối có thể sánh ngang với tình cảm chân thành.

Chẳng hạn như... nàng cần nắm giữ một vài bí mật, một vài bí mật chỉ riêng nàng và Chung Ly Ngự biết, từ đó gia tăng mối quan hệ giữa hai người.

Sự kiện "đói bụng" hay sự kiện "thế thân vào cung" đều giúp Kỳ Trường Nhạc từng chút chiếm thêm cảm tình của nữ quân.

Lần này có lẽ.... cũng sẽ như vậy.

Hơn nữa, nàng có dự cảm chuyện này nhất định rất quan trọng với Chung Ly Ngự.

Tuy trong lòng có ý tưởng, nhưng Kỳ Trường Nhạc từ trước đến giờ đều rất cẩn thận, lúc này nàng chỉ ngẫm lại trong lòng mà thôi, còn chưa ngốc đến mức đi chọc giận Chung Ly Ngự trong khi chính mình còn chưa bảo vệ được mình.

Vậy nên nàng chỉ gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết chứ không đưa ra ý kiến gì.

Sau đó Kỳ Trường Nhạc đích thân đỡ Tố Tích dậy, cười nói: "Được rồi, nói ra ta còn phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta đã sớm phạm sai lầm".

Đúng vậy, nếu không có Tố Tích ngăn cản, có lẽ Kỳ Trường Nhạc đã tự mình đi hỏi Chung Ly Ngự... dù sao đó cũng là một cơ hội để thể hiện thành ý.

Tố Tích vẫn chưa hết kinh sợ, nàng lắc đầu: "Không, nô tỳ không nhận nổi lời cảm tạ của chủ tử, nói ra, cũng vì nô tỳ sơ sót, thế mà lại quên báo chuyện này với tiểu chủ".

Suy cho cùng, nàng không hiểu rõ quá khứ của Kỳ Trường Nhạc, đương nhiên không thể ngờ rằng "đích nữ" nhà Hộ Bộ thị lang lại không biết chuyện này.

Kỳ Trường Nhạc cong môi, không tranh cãi thêm về chuyện này. Nàng chuyển chủ đề: "Được rồi, chuyện này không cần bàn luận nữa. Chi bằng chúng ta nghĩ xem, nên tặng bệ hạ loại túi thơm nào thì tốt".

Tố Tích hành lễ: "Vâng".

***

Nói muốn thêu cho Chung Ly Ngự một túi thơm, Kỳ Trường Nhạc thật sự bắt đầu chuẩn bị. Dù sao trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra lễ vật nào tốt hơn, đành phải tặng một chiếc túi thơm do chính mình tự tay làm.

Chỉ mong sẽ không bị đối phương ghét bỏ.

Trong lúc thêu, Kỳ Trường Nhạc cũng không thực sự rảnh rỗi, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hay nói đúng hơn... là một cơ hội để lợi dụng.

Một phi tần có địa vị thấp yêu thích nữ quân, khi cảm nhận được sự "đe dọa" từ người khác, thậm chí là từ người có địa vị cao, nàng sẽ biểu hiện như thế nào?

Sẽ nhẫn nhịn rộng lượng, tỏ vẻ có thể nhường nhịn, không màn cảm xúc của bản thân, chỉ mong nữ quân hài lòng là được. Hay sẽ bất an trong lòng nên thay đổi hình tượng dịu dàng bình thường, biểu hiện ra chút ghen tuông?

Bởi vì Kỳ Trường Nhạc chợt nghĩ đến, sau khi nghe thấy nữ quân coi trọng Quý Phi như vậy, người "yêu thích" nữ quân như nàng có phải nên có chút hành động không?

...... Chậc, có đôi khi nàng cũng rất chán ghét loại người như mình, đến cả cảm xúc của bản thân cũng có thể đem ra lợi dụng. Trong đầu chỉ có mưu kế, kết giao với ai cũng đều là tâm cơ, loại người như nàng, ai mà thích chứ.

Điều đối phương để mắt đến chỉ là vẻ ngoài giả tạo mà nàng biểu hiện ra mà thôi. Thậm chí, Kỳ Trường Nhạc còn nghĩ, con người thật của nàng, dáng vẻ thực sự của nàng, hẳn là sẽ không có ai thích...

Đặt mình vào vị trí người khác, chính nàng cũng sẽ không yêu một người chỉ có tính toán, không có thật lòng.

Ai biết được đối phương thể hiện ra là chân tình hay giả ý.

"A!".

Kỳ Trường Nhạc đang thất thần hoàn hồn lại, nhíu mày nhìn đầu ngón tay đang rỉ máu.

"Chủ tử, tay của ngài!". Người cùng nàng làm túi thơm là Tố Linh, thấy Kỳ Trường Nhạc không cẩn thận tự đâm vào tay mình, nàng lập tức kêu lên.

Kỳ Trường Nhạc nói: "Chỉ là vết thương nhỏ do kim thêu đâm vào thôi, không cần lo lắng, dùng băng gạc quấn lại là được rồi". Nàng cúi đầu xuống, có chút thờ ơ: "Hoặc là dùng bông vải ấn một lát, chờ một lúc là hết".

Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần ầm ĩ như vậy.

Nghe Kỳ Trường Nhạc nói vậy, Tố Linh hơi há miệng, nhưng lại không biết phản bác thế nào, cuối cùng vẫn lấy băng gạc tới, giúp Kỳ Trường Nhạc quấn một lớp thật dày.

Kỳ Trường Nhạc: "........".

Nàng không khỏi bật cười, "Như vậy ảnh hưởng đến xúc cảm khi ta làm túi thơm".

Tố Linh nói: "Nhưng cũng không thể vì vậy mà tiểu chủ ngài không quý trọng bản thân được".

Kỳ Trường Nhạc mỉm cười lắc đầu, "Nếu mà quý trọng như ngươi nói, chờ ngươi gọi ngự y đến, miệng vết thương cũng khép lại rồi".

Tố Linh nào không nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của nàng, mặt Tố Linh đỏ lên, không nói gì nữa.

Cười xong, Kỳ Trường Nhạc nhìn đầu ngón tay, hơi nheo mắt lại, trầm tư suy nghĩ.

***

Ngày hôm sau, Lưu Thục Vân đến bái phỏng.

Kỳ Trường Nhạc nghe thấy tên nàng thì nhướng mày, có chút ngạc nhiên, sau đó dặn dò: "Ừ, bảo nàng đợi một chút, ta đến ngay".

Đến khi Kỳ Trường Nhạc đi ra, Lưu Thục Vân nhanh chóng đứng dậy, hướng nàng hành lễ.

"Quý nhân tỷ tỷ an khang".

Kỳ Trường Nhạc hơi cong môi, ra hiệu cho nàng đứng lên, sau đó hỏi: "Không biết Lưu Đáp Ứng đến đây có việc gì?".

Lưu Thục Vân thấy Kỳ Trường Nhạc không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện, nàng cũng trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

"Là như vầy, hôm nay tần thiếp nghe được một tin tức nói là Nhậm Đáp Ứng đã dần khôi phục, ít ngày nữa là có thể xuống giường".

Chuyện này đương nhiên Kỳ Trường Nhạc cũng biết, dù gì Vương Hi Di cũng từng kể với nàng. Nhưng Vương Hi Di kể chuyện này, một là muốn chia sẻ tin tức, hai là muốn thân cận với Kỳ Trường Nhạc, vậy nên mới chủ động báo cho nàng chuyện này. Nhưng còn Lưu Thục Vân, nàng ta có ý định gì?

Dường như nhìn ra Kỳ Trường Nhạc không có phản ứng gì đặc biệt, Lưu Thục Vân cũng không ngạc nhiên, nàng chỉ cười khẽ, nói tiếp: "Hy vọng Quý Nhân tỷ tỷ đừng hiểu lầm, sở dĩ tần thiếp nói cho tỷ tỷ tin tức này cũng chỉ xuất phát từ việc lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ".

Nghe đến đây Kỳ Trường Nhạc mới nhấc lên chút hứng thú.

"Lời này nghĩa là?".

Lưu Thục Vân: "Chúng ta đều rõ ràng vì sao Nhậm Sanh xảy ra chuyện, chính là vì hắn cố tình bắt chước tỷ tỷ nhưng không thành công, ngược lại bị bệ hạ.... Vậy nên ta lo lắng sau khi hắn khôi phục sẽ ghi hận tỷ tỷ".

Kỳ Trường Nhạc khẽ cười: "Ngươi cũng nói đó, hắn là do bệ hạ làm bị thương, sao lại ghi hận ta?".

Lưu Thục Vân ý vị sâu xa: "Tỷ tỷ có điều không biết, chuyện này liên quan đến bệ hạ, nhưng cũng liên quan đến tỷ tỷ, Nhậm Sanh tuyệt đối không dám ghi hận bệ hạ, mà hắn cũng không có năng lực đó. Nhưng lần này hắn bị thương là thật, nếu trong lòng hắn không thoải mái, người đầu tiên mà hắn chỉa mũi dùi vào chính là tỷ tỷ, người hắn cố gắng bắt chước nhưng không thành.

Vô luận là vì ghen tị, đau buồn hay sự không cam lòng khi bị so sánh.

Vậy nên ta mới muốn nhắc tỷ tỷ cẩn thận một chút".

Kỳ Trường Nhạc nhấp một ngụm trà, trong lòng lại không bận tâm đến Lưu Thục Vân.

Không phải không để tâm đến lời nhắc nhở của nàng, dù sao Kỳ Trường Nhạc cũng là người cẩn thận, đã có người nhắc nhở, vậy việc nàng cẩn thận hơn với Nhậm Sanh cũng là chuyện đơn giản mà thôi. Điều nàng không bận tâm chính là sự lấy lòng của Lưu Thục Vân.

Kỳ Trường Nhạc không cảm thấy đối phương muốn thân cận hay đầu quân cho nàng.

Dù sao, ấn tượng mà Lưu Thục Vân mang lại cho nàng đôi khi có chút... khiến nàng cảm thấy khó hiểu.

Bất luận là việc đối phương chủ động bắt chuyện lúc tuyển tú hay những lần gặp lại sau này.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc cũng không cần thiết phải trở mặt với Lưu Thục Vân, vậy nên nàng chỉ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết.

Trước khi rời đi, Lưu Thục Vân có chút ẩn ý nhắc nhở: "Nhưng mà ta nghĩ, nếu tỷ tỷ chủ động đi thăm Nhậm Đáp Ứng, có lẽ sẽ tiết kiệm không ít công sức".

"Nhậm Đáp Ứng làm việc chột dạ, nếu tỷ tỷ đến, dù hắn có ý đồ gì, e là cũng không dám thực hiện".

Lưu Thục Vân rời đi, Tố Tích trầm ngâm: "Tiểu chủ có muốn đi thăm Nhậm Đáp Ứng không?".

Kỳ Trường Nhạc suy nghĩ một chút: "Thôi, không đi".

Vốn dĩ nàng có dự định đi.

Lưu Thục Vân sẽ không nói ra những lời đó mà không có mục đích, Kỳ Trường Nhạc vẫn rất có hứng thú muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc có dụng ý gì.

Là thật sự có ý đồ gì hay chỉ đơn thuần là nghĩ cho nàng?

Là địch hay bạn, hẳn sẽ sớm nhìn ra.

Nhưng sau đó Kỳ Trường Nhạc suy nghĩ lại, tại sao nàng phải phân tán sự chú ý cho Nhậm Sanh?

Nhậm Sanh bị chính tay nữ quân đâm trọng thương, lại còn muốn bắt chước nàng. Dù là xuất phát từ thật tâm hay diễn kịch, nàng đều không muốn đến.

Vì vậy, cuối cùng Kỳ Trường Nhạc quyết định tạm hoãn, gác lại chuyện của Nhậm Sanh sang một bên.

Nàng chống cằm, đôi mắt đen láy ánh lên chút ấm áp.

"Chi bằng suy nghĩ xem, trong túi thơm đưa cho bệ hạ nên bỏ loại hương liệu nào thì tốt?".

.........

Túi thơm nhanh chóng được khâu xong.

Bên trong túi thơm là một số loại hương liệu có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon mà Kỳ Trường Nhạc đã dò hỏi ngự y và nhờ bọn họ cung cấp.

Nếu nữ quân bị đau đầu khó chịu, ngửi một ít hương liệu an thần cũng có thể giúp nàng thư thái tinh thần hơn.

Vì đã có kinh nghiệm từ lần đưa chè hạt sen, lần này Kỳ Trường Nhạc quen đường quen xá đi đến Dưỡng Tâm Điện.

Không phải nàng cứ nhất định phải đến đây, mà là gần đây không biết Chung Ly Ngự đang bận rộn chuyện gì mà không hề vào hậu cung, vậy nên nàng muốn gặp đối phương thì chỉ có thể chủ động đi đến đây.

Cũng may là Chung Ly Ngự chưa bao giờ ngăn cản nên Kỳ Trường Nhạc mới có thể thuận lợi ra vào.

Sau khi vào, Kỳ Trường Nhạc thấy Chung Ly Ngự đang viết gì đó, thần sắc trông vẫn ổn, nàng lặng lẽ quỳ xuống hành lễ.

Chung Ly Ngự ngước mắt lên, sau đó tiện tay ném cây bút đi, bảo Kỳ Trường Nhạc đứng lên.

"Sao vậy, lần này đến đây có chuyện gì không?". Khuôn mặt nàng có chút ôn hòa.

Kỳ Trường Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiếm hoi mang theo vẻ nhu hòa của đối phương, khó tránh khỏi một thoáng ngẩn ngơ, nhưng sau đó, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước tiên hỏi: "Có phải tần thiếp đã quấy rầy bệ hạ không?".

Chung Ly Ngự hơi nhướng mày: "Không có, sao lại hỏi vậy?".

Kỳ Trường Nhạc vừa đi qua vừa đáp: "Bởi vì vừa rồi tần thiếp thấy bệ hạ đang viết gì đó, cho nên....".

"À, cái đó". Chung Ly Ngự cong môi, đôi mắt đen láy lộ ra ý cười, "Ngươi muốn xem không?".

Kỳ Trường Nhạc ngẩn ra: "Hả?". Sau đó nàng nhận ra, vội vàng nói: "Tần thiếp không dám".

Chung Ly Ngự đứng lên, khóe môi mang theo ý cười, không chút bận tâm: "Có gì mà không dám? Ta nói được là được".

Đôi mắt đen rực sáng, thỉnh thoảng lơ lãng lộ ra chút khí chất của kẻ duy ngã độc tôn, "Hay là ngươi lo lắng người khác sẽ nói cái gì? Cứ yên tâm, không ai dám nói".

"Nhưng mà tần thiếp....".

Chung Ly Ngự trực tiếp giơ tay kéo nàng qua, như thể muốn khoe ra với nàng, lập tức cầm thứ vừa viết lên.

Là một bản tấu chương.

Kỳ Trường Nhạc dù có tâm cơ đến đâu cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng Chung Ly Ngự lại không kiêng dè gì mà cho nàng xem tấu chương, ngay lúc đó, Kỳ Trường Nhạc suýt chút nữa đã muốn nhắm mắt lại để chứng minh trong sạch.

Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nhìn sang.

Sau khi nhìn rõ nội dung trong đó, nàng liền ngây người.

Bởi vì bản tấu chương kia, là tấu chương thỉnh tội của Lễ Bộ thượng thư.

Trong tấu chương, Lễ Bộ thượng thư kể ra đủ loại sai trái của nhi tử nhà mình, lại nói nhi tử hiện tại một lòng hướng Phật, không bận tâm đến hồng trần, e rằng không thể hoàn thành hôn ước mà nữ quân đã ban, khẩn cầu nữ quân ban cho Vương Tùng Vân một cơ hội để tu Phật.

Đọc đến đây, Kỳ Trường Nhạc không khỏi khựng lại.

"Hắn thế này là...".

Chung Ly Ngự bật cười, tuy ít nhiều mang theo chút châm chọc nhưng không quá lạnh lẽo, sau đó, như là trò chuyện bâng quơ, nàng nói: "Là định dùng một đứa con trai đã sớm không được sủng ái, trở thành một quân cờ bỏ đi để đổi lấy một cơ hội bình an".

Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc hơi cứng lại.

Quả thật, dù cuộc hôn nhân này hiện tại đã được nữ quân chính miệng tứ hôn, nhưng ai cũng có thể đoán được, Kỳ Thiên Hương đã không được lòng nữ quân, cưới người như vậy vào cửa, sớm muộn gì cũng thành tai họa, e rằng hiện tại chẳng ai muốn liên quan tới Kỳ phủ.

Tuy Vương Tùng Vân là đích tử của Lễ Bộ thượng thư, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là nhi tử của nguyên phối, từ lâu đã không còn được sủng ái, dù có xuất gia cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Lùi một bước mà nói, cho dù hiện tại Lễ Bộ thượng thư chỉ có Vương Tùng Vân là đích tử hoặc nhi tử duy nhất, e rằng Lễ Bộ thượng thư cũng sẽ làm như vậy.

Nhi tử có thể sinh thêm, nhưng nếu vì cưới Kỳ Thiên Hương mà rước họa vào thân thì... mạng sống lại không thể hồi sinh.

"Ta dễ lừa gạt như vậy sao?". Nữ quân hơi nhướng mày, lộ vẻ khó tin.

Sau đó nàng hạ giọng nói: "Đã hai ba năm rồi, còn chơi trò này với ta, hừ".

Nhưng nàng cũng không quá tức giận, rõ ràng là có cách để phát tiết ra, hơn nữa còn giúp nàng tìm được thú vui mới.

Chung Ly Ngự đứng bên cạnh Kỳ Trường Nhạc, giọng điệu vui vẻ nhắc nhở: "Nhìn xuống đi".

Sau đó Kỳ Trường Nhạc nhìn thấy lời phê của nữ quân – nét mực vẫn còn chưa khô, chắc hẳn là nàng vừa mới viết.

Lời phê của Chung Ly Ngự cũng rất đơn giản, nàng nói với Lễ Bộ thượng thư, Kỳ Thiên Hương nhất định phải gả, dù sao cũng có hôn ước trong người, nếu Vương Tùng Vân một lòng hướng phật, không màng hồng trần, vậy kẻ làm cha như hắn cưới đi, dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà.

Kỳ Trường Nhạc: "............". Hay cho câu người một nhà.

Thấy Kỳ Trường Nhạc xem xong, Chung Ly Ngự vươn tay lấy lại tấu chương, ném lên bàn.

Kỳ Trường Nhạc bật cười, không kìm được nói: "Bệ hạ làm như vậy, quả thực là một cách hay".

Chung Ly Ngự lười biếng cong môi: "Đương nhiên rồi, ta có rất nhiều biện pháp trị bọn họ".

Không đợi Kỳ Trường Nhạc kịp nói gì, Chung Ly Ngự đã đi đến trước mặt nàng, nắm lấy tay Kỳ Trường Nhạc.

Độ ấm từ bàn tay khác áp vào lòng bàn tay khiến Kỳ Trường Nhạc hơi sửng sốt.

Sau đó, nàng cảm giác được Chung Ly Ngự chạm vào ngón tay còn đang quấn băng gạc của mình.

Chung Ly Ngự nheo mắt, âm u tích tụ trong đáy mắt, nụ cười trên khóe môi dần mất đi độ ấm, giọng nói cũng ẩn chứa một chút u ám.

"Vậy bây giờ, có phải ngươi nên giải thích cái này một chút không? Trường Nhạc?".

Kỳ Trường Nhạc mấp máy môi, ánh mắt nhìn xuống ngón tay mình.

Nàng vốn định để lộ ra khi đưa túi thơm, thậm chí còn nghĩ, này cũng xem như chiêu trò cũ, không biết có hữu dụng không.

Nhưng mục đích ban đầu của nàng cũng không phải là "bán thảm".

Kỳ Trường Nhạc dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên. Không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tần thiếp cả gan muốn hỏi bệ hạ... có phải....".

Lông mi nàng khẽ run lên, cụp mắt xuống, giọng nói cũng nhỏ đi một chút: "Có phải bệ hạ thập phần sủng ái Quý Phi không?".

------

Tác giả có lời muốn nói: Đắm chìm trong video cún Golden không dứt ra được... Suýt chút nữa lỡ mất việc gõ chữ (gõ đến mức đau cánh tay, đáng giận!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com