Chương 29. Hồi tưởng chuyện xưa
Có lẽ không ngờ rằng Kỳ Trường Nhạc không đáp mà hỏi lại, Chung Ly Ngự hơi ngạc nhiên nhướng mày, sau đó nheo mắt lại: "Sao đột nhiên hỏi vậy?".
Kỳ Trường Nhạc vô thức nín thở, đầu ngón tay cuộn tròn lại, có chút căng thẳng.
Bởi vì nàng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, liệu Quý Phi có phải là một "nghịch lân" khác của nữ quân hay không.
Lông mi rũ xuống khẽ run lên, tựa như hai cánh bướm dập dờn, Kỳ Trường Nhạc không giấu giếm: "Bởi vì tần thiếp nghe được một chuyện từ miệng người khác".
Giọng nói nàng mềm nhẹ, nhưng lại pha lẫn một chút chần chờ.
"Bệ hạ... hình như rất coi trọng Quý Phi".
Kỳ Trường Nhạc khẽ cắn môi dưới, giọng nói có vẻ rầu rĩ, "Coi trọng như vậy, e rằng không phải tình cảm mà một phi tần bình thường sẽ có được".
Nghe đến đấy, Chung Ly Ngự như có chút suy tư, đầu ngón tay bất giác vuốt ve ngón tay Kỳ Trường Nhạc, rồi nàng tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Có phải là tin đồn ta không màng ý nguyện của tiên đế, kiên quyết bảo vệ Quý Phi, rồi người đời đều nói ta bị sắc đẹp mê hoặc, không còn lý trí, đúng không?".
Kỳ Trường Nhạc ngoài mặt vẫn bất động như núi, nhưng sau lưng đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
Lần này là nàng chủ động thử, cảm giác căng thẳng không thua gì lần trước nàng chủ động nói ra suy đoán về suy nghĩ của Chung Ly Ngự.
Nhưng cũng giống như lần trước, Kỳ Trường Nhạc cho rằng bản thân có thể làm như vậy, đồng thời có thể từ đó thu được rất nhiều lợi ích. Vì vậy, dù trong lòng vẫn lo lắng sợ hãi nhưng chỉ cần tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, Kỳ Trường Nhạc vẫn có thể quyết tâm thực hiện.
Nàng cẩn thận điều chỉnh hơi thở, sau đó dùng nét mặt và giọng nói mà nàng đã tập luyện vô số lần trong lòng: "Không chỉ có vậy, sau khi bệ hạ lên ngôi còn lập tức sắc phong Quý Phi, đúng không?".
Nàng khẽ quay mặt đi, tuy tư thế né tránh nhưng lại trông như dục cự hoàn nghênh, toát ra vẻ mong manh làm người trìu mến. Khóe mắt Kỳ Trường Nhạc ửng đỏ, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, như thể không khống chế được.
(Dục cự hoàn nghênh - 欲拒还迎: muốn cự còn nghênh, kiểu nửa muốn né tránh, nửa không muốn, e ấp ỏn ẻn he he)
"Không phải tần thiếp nghi ngờ việc bệ hạ làm, cũng không phải nghi ngờ cảm tình của bệ hạ dành cho Quý Phi, tần thiếp chỉ là... không khống chế được cảm xúc của mình".
Cơ thể nàng khẽ run, sau đó hít một hơi, chóp mũi ửng hồng, khóe mắt cũng trực trào nước mắt.
Lúc này Chung Ly Ngự mới dần thu lại nụ cười khi nãy, im lặng nhìn dáng vẻ Kỳ Trường Nhạc, trái tim nàng khẽ run lên, cảm xúc trong lòng có chút xa lạ.
Đây là lần đầu tiên có người nói những lời này với nàng, cũng là lần đầu tiên Chung Ly Ngự gặp một người vì chuyện này mà... khóc?
Dĩ vãng, kẻ khác khóc trước mặt Chung Ly Ngự không ngoài những lý do cũ rích. Trong đó, phần lớn là bị dọa đến phát khóc.
Tình huống như vậy vừa xa lạ lại vừa mới mẻ với nàng.
Đồng thời, còn có một chút rung động và thỏa mãn khó nói thành lời.
Dường như toàn bộ cảm xúc của người trước mặt đều bị nàng chi phối, bất kỳ một hành động nào của nàng cũng có thể ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của đối phương.
Điều này khiến dục vọng khống chế của Chung Ly Ngự được thỏa mãn vô cùng, hơn nữa, đây không phải là kiểu kiểm soát cảm xúc sợ hãi của kẻ khác như thường ngày.
Mà là một loại kiểm soát thân mật hơn, sâu sắc hơn, đáng tin cậy hơn.
Chung Ly Ngự nhắm mắt lại, không kìm được mà hạ thấp giọng: "Vậy nên, ngươi vì chuyện này nên mới bị thương?".
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, "Tần thiếp nhất thời lơ đãng nên mới không cẩn thận làm tay bị thương. Không phải vết thương lớn gì, chỉ là cung nữ làm quá lên nên mới băng bó thành như vậy. Bây giờ chắc vết thương cũng đã lành rồi".
Nghe nàng vẫn nghiêm túc trả lời dù đang khóc, đang giận dỗi, Chung Ly Ngự không kìm được nheo mắt lại, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Sau đó nàng khẽ cười, vươn tay kéo Kỳ Trường Nhạc lại.
"Thế này là sao, đang giận dỗi với ta sao? Hay là đang cáu kỉnh?".
Hàng mi hơi ươn ướt ngước lên nhìn nàng, ánh mắt có chút hờn dỗi.
"Bệ hạ cảm thấy tần thiếp đang giở trò cáu kỉnh sao?".
Chung Ly Ngự thân mật hỏi nàng: "Chứ không thì sao?".
Kỳ Trường Nhạc khẽ cắn môi dưới, "Tần thiếp rõ ràng là, rõ ràng là đang ghen".
Chung Ly Ngự ngẩn ra, trong lòng vô thức lặp lại từ đó.
Ghen?
Đối với Chung Ly Ngự mà nói, đây là một từ mới mẻ, và cũng là một trải nghiệm xa lạ. Bởi lẽ, chưa từng có ai đứng trước mặt nàng, mang theo chút hờn dỗi, vừa nghiêm túc lại vừa xấu hổ mà nói "Tần thiếp đang ghen".
Bởi vì... chưa từng có ai thật lòng yêu thích Chung Ly Ngự.
Bọn họ hận nàng, sợ nàng, nhưng cũng không thể không tuân theo nàng.
Có lẽ thật sự có phi tần muốn tiếp cận Chung Ly Ngự, nhưng những người đó hoặc là sợ đến vỡ mật, hoặc là mang đầy hư tình giả ý đến, khiến nàng nhìn thấy đã buồn nôn.
Nhưng chỉ có Kỳ Trường Nhạc.
Chỉ có nàng là thật lòng.
Nghĩ đến đây, ngón tay Chung Ly Ngự khựng lại, bàn tay vốn định ngả ngớn nắm lấy cằm Kỳ Trường Nhạc bỗng dừng lại.
Cảm xúc xa lạ cuốn lấy trái tim nàng, gần như khiến Chung Ly Ngự cảm nhận một loại cảm giác đau đớn, khó giải quyết.
Nàng nhắm mắt lại, khẽ hít vào một hơi.
Nhạy bén nhận ra cảm xúc của Chung Ly Ngự có gì đó không ổn, Kỳ Trường Nhạc khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra, lo lắng hỏi: "Bệ hạ?".
Nàng lấy lui làm tiến: "Có phải tần thiếp khiến bệ hạ phiền lòng rồi không?".
"Mong bệ hạ đừng phiền lòng, tần thiếp chỉ là,... chỉ là hơi khó chịu một chút mà thôi, bệ hạ không cần để tâm".
Tuy nói vậy, nhưng vẻ buồn rầu hiện rõ qua khuôn mặt đang cúi xuống lại không phải như thế.
"Tần thiếp nói ra xong cảm thấy tốt hơn nhiều, tần thiếp cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc của mình, không để bệ hạ phải phiền lòng, vậy nên bệ hạ cũng không cần....".
Giọng nàng chùng xuống, dường như không thể nói tiếp những lời phía sau, cảm xúc trên khuôn mặt cũng cực kỳ u buồn, tựa như một đóa hoa đang u sầu rũ xuống.
Chung Ly Ngự hoàn hồn, nhìn khuôn mặt thất vọng buồn bã của Kỳ Trường Nhạc, trong lòng khẽ nhói lên.
Rồi nàng nhướng mày, nở nụ cười tiến lại gần Kỳ Trường Nhạc, nâng cằm nàng lên.
"Sao ngươi lại nghĩ ta đang phiền lòng?".
Kỳ Trường Nhạc khẽ mấp máy môi, mang theo chút mờ mịt không biết phải làm gì: "Bởi, bởi vì... nếu phi tần tranh giành tình cảm sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ. Hơn nữa...". Nàng mím môi, "Bộ dạng của tần thiếp khi ghen nhất định rất khó coi".
Nghe câu này, Chung Ly Ngự không khỏi bật cười thành tiếng.
"Hừm, để ta nhìn thử xem, chỗ nào khó coi?".
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, hơi thở đan xen.
Vành tai Kỳ Trường Nhạc ửng đỏ, hơi thở cũng thay đổi.
"Bệ, bệ hạ".
Chung Ly Ngự nhìn vành tai nàng, kiềm chế ý muốn đưa tay lên vuốt ve chúng, hạ giọng nói: "Theo ta thấy, ngươi vẫn như mọi khi, Trường Nhạc".
Kỳ Trường Nhạc chậm chạp chớp chớp mắt, khẽ mở miệng hỏi: "Vậy bệ hạ có sủng ái tần thiếp chút nào không?".
Chung Ly Ngự hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta không có sủng ái ngươi?".
Kỳ Trường Nhạc ngẩn người, không biết phải trả lời như thế nào.
Lần này không phải nàng giả vờ, mà là nàng thật sự ngẩn người. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới Chung Ly Ngự sẽ hỏi lại câu này.
Sủng ái... hẳn là có, vô luận là ban thưởng cho nàng hay giúp nàng trả thù, trong đó đều chất chứa sự dung túng và nuông chiều nữ quân dành cho nàng.
Suy cho cùng, nếu không thích, nữ quân sẽ không tiêu tốn tâm tư vào những việc đó.
Nhưng nếu so với Quý Phi, liệu những gì Chung Ly Ngự đã làm cho nàng có phải vì yêu thích hay không, Kỳ Trường Nhạc cũng không dám chắc chắn.
Tuy rằng trong kế hoạch của nàng, mỗi một bước đi đều có mục đích là đạt được sự sủng ái của Chung Ly Ngự, còn việc sủng ái đó xuất phát từ thật lòng yêu thích hay chỉ đơn thuần là quan tâm đến món đồ chơi, đối với Kỳ Trường Nhạc không quan trọng.
Bởi vì nàng không quan tâm quá trình, nàng chỉ xem kết quả.
Thế nhưng hiện tại, không biết vì sao mà nàng lại bỗng dưng có một chút... so đo giữa hai thứ này.
Kỳ Trường Nhạc thu hồi tâm trí, lần đầu tiên không trả lời câu hỏi của Chung Ly Ngự ngay lập tức.
Chung Ly Ngự thấy vậy, dường như có chút bất đắc dĩ mà cười cười, khóe môi nàng cong lên một nụ cười hiếm thấy, mang theo chút dung túng nuông chiều, tiến đến gần Kỳ Trường Nhạc.
"Trường Nhạc". Chung Ly Ngự gọi nàng.
Kỳ Trường Nhạc nghe thấy âm thanh liền hơi ngẩng đầu lên theo bản năng, ngay lúc đó, một nụ hôn rơi xuống môi nàng.
Nàng ngừng thở, kinh ngạc mở to hai tròng mắt.
Một sự mềm mại khẽ chạm vào môi nàng, chậm rãi vuốt ve, cọ xát, dường như người nọ muốn hai đôi môi cùng nhuộm một màu đỏ tươi, hòa cùng một độ ấm. Sau đó, nàng cảm giác được Chung Ly Ngự khẽ mở miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy, vân vê môi nàng, tựa như đang gặm nhấm một cánh hoa mỏng manh.
Giữa đôi môi như có một ngọn lửa thiêu đốt, những đóa hoa nóng rực nở nộ ra, hơi thở của đối phương tràn ngập xung quanh chóp mũi Kỳ Trường Nhạc khiến nàng mất đi lý trí.
Một lúc lâu sau, Chung Ly Ngự buông nàng ra.
Khi hai đôi môi tách rời, Kỳ Trường Nhạc không kìm được hơi mở miệng, đầu ngón tay cũng cuộn tròn lại, như thể muốn níu giữ lại gì đó. Trong môi mắt mang theo chút mê mang tựa như màn sương mờ mịt trong cánh rừng, khiến người nhìn sinh ra cảm giác muốn che chở.
"Bệ hạ....".
Chung Ly Ngự cong môi, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Như vậy, đã tính là sủng ái ngươi chưa?". Nàng hỏi.
Một lát sau, Kỳ Trường Nhạc hiểu ra ý tứ trong câu nói của nàng, gương mặt ửng hồng.
Chung Ly Ngự cười, dùng ngón tay mân mê cánh môi của mình, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa".
.........
Sau khi Kỳ Trường Nhạc ra về, Chung Ly Ngự ngồi lại chỗ cũ, trong tay là túi thơm do đối phương dụng tâm làm ra, nàng đặt lên mũi ngửi một chút.
Là một mùi hương thơm nhẹ, mang đến cảm giác thư thái.
Nàng nhớ lại tin tức được lan truyền trước đó, tin tức nói rằng Kỳ Quý Nhân còn đặc biệt đến Thái Y Viện dò hỏi ngự y xem loại hương liệu nào có tác dụng thư giãn tinh thần, trợ giúp ngủ ngon, sau đó nàng ấy còn lấy những hương liệu đó về.
Kết hợp với túi thơm trên tay nàng lúc này, dễ dàng đoán được Kỳ Trường Nhạc vì ai mà tận tâm như vậy.
Chung Ly Ngự từng bị trúng độc, tuy lúc ấy giữ được mạng sống nhưng một phần độc tố vẫn còn sót lại trong cơ thể nhiều năm, điều này dẫn đến việc nàng thường xuyên bị đau đầu như hiện tại.
Bệnh trạng này vẫn chưa có thuốc chữa, nếu không nàng cũng chẳng phải chịu đựng cơn đau lâu như vậy, đau đến mức... những cơn đau đầu nghiêm trọng ảnh hưởng đến cảm xúc và tính khí của nàng.
Vậy nên, những loại hương liệu này đương nhiên sẽ không có tác dụng.
Nhưng.... Kỳ Trường Nhạc lại giống như một tín nữ thành kính nguyện tin tưởng mọi cách, dù thế nào cũng muốn thử một lần, vì vậy chuyên tâm tìm những thứ này về, rồi tỉ mỉ khâu vá, bỏ chúng vào trong túi thơm.
Nghĩ đến đây, đáy lòng Chung Ly Ngự trỗi dậy một cảm giác xa lạ, nàng không biết phải định nghĩa thứ cảm xúc ấy như thế nào, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, dường như cơn đau đầu cũng vì thế mà giảm bớt rất nhiều.
Ngay cả khi chiếc túi thơm này thực sự vô dụng.
Trong trí nhớ, dường như chưa từng có ai làm điều này cho nàng.
Hoặc là nói, hẳn là rất ít người nhận ra nàng đau đầu.
Nàng cố ý che giấu là một chuyện, nhưng những người khác không dám, hoặc là không muốn quan tâm nàng lại là một vấn đề quan trọng khác.
Nghĩ đến đây, Chung Ly Ngự nhếch lên một nụ cười tự giễu.
Đương nhiên, nàng biết như vậy mới là bình thường.
Chẳng lẽ lại đi mong chờ người khác quan tâm một bạo quân có thể tùy ý phát điên, lại có năng lực và khả năng tước đi sinh mạng của ngươi bất cứ lúc nào sao.
Vì vậy, Chung Ly Ngự trước giờ không bận tâm đến những điều này... mãi đến khi nàng thật sự gặp được.
Nếu chưa từng gặp được, nàng vẫn có thể ung dung vượt qua, hơn nữa còn coi thường, thờ ơ với chúng. Nhưng đến khi thật sự gặp được, Chung Ly Ngự mới phát hiện, hóa ra nàng cũng có rất nhiều thời khắc.... muốn động lòng đến vậy.
Ngay lúc này, hồi tưởng lại hình ảnh Kỳ Trường Nhạc đứng trước mặt nàng, rõ ràng đối phương hai mắt đã đẫm lệ, chóp mũi ửng đỏ nhưng vẫn cố chấp kiên trì không chịu rơi nước mắt, sau đó từng câu từng chữ nghiêm túc nói với nàng, "Tần thiếp đang ghen".
Chung Ly Ngự mím môi.
Cảm giác như trong lòng có nơi nào đó đang chùng xuống.
Lúc này, Hoàng Trung Cẩn im lặng rót cho nàng một tách trà, tuy đã nhận ra Chung Ly Ngự đang gặp chuyện gì phiền lòng, nhưng hắn cũng không tự tiện lên tiếng quấy rầy mà chỉ cúi đầu lặng lẽ đứng một bên.
Chung Ly Ngự mở mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Ta, không có sủng ái nàng sao?".
Trong mắt nàng có một thoáng mờ mịt.
Sau đó Chung Ly Ngự cụp mắt xuống, xoa xoa giữa mày.
"Hoàng Trung Cẩn", nàng thở dài gọi.
Hoàng Trung Cẩn tiến lên một bước, "Bệ hạ".
Lúc nãy khi hai người họ ở cạnh nhau, Chung Ly Ngự không có ra lệnh cho Hoàng Trung Cẩn lui xuống nên hắn cũng nghe thấy lời trò chuyện giữa nàng và Kỳ Trường Nhạc.
Chung Ly Ngự nghiêng đầu, không kìm được hỏi hắn: "Theo ngươi thấy, ta có sủng ái Trường Nhạc không?".
Hoàng Trung Cẩn khựng lại một chút, rồi cẩn thận trả lời: "Theo nô tài thấy, bệ hạ quả thật đối xử với Kỳ Quý Nhân rất tốt".
Lần đầu tiên phá lệ, hơn nữa còn thân mật với nàng như vậy.
Quan trọng nhất là, ngoại trừ Kỳ Trường Nhạc, chưa từng có ai có thể tiếp xúc thân mật với nữ quân như vậy. Có lẽ người khác cũng từng nhận được ban thưởng của Chung Ly Ngự, có lẽ người khác cũng từng được cho phép vào Dưỡng Tâm Điện. Nhưng...
Có thể nhận được nụ cười thật lòng của Chung Ly Ngự, sau đó được nữ quân thân mật hôn môi, đây quả thật là đãi ngộ chưa từng có.
Trước đó, đã từng có người đụng vào ngón tay nữ quân rồi lập tức bị lôi ra ngoài chặt đứt bàn tay. Nhưng đối với Kỳ Trường Nhạc, chính Chung Ly Ngự là người chủ động tiếp cận.
Mặc dù Hoàng Trung Cẩn ngoài miệng không dám nói gì, nhưng theo hắn thấy, nữ quân bệ hạ vô cùng sủng ái Kỳ Quý Nhân.
Nghe Hoàng Trung Cẩn nói xong, Chung Ly Ngự không lập tức trả lời mà là trầm mặc một lúc.
Nàng khẽ nhíu mày, lần đầu tiên gặp phải chuyện khó lý giải.
"Nhưng ngươi cũng nghe thấy rồi, Trường Nhạc lại cảm thấy... ta không đủ sủng ái nàng?".
Hoàng Trung Cẩn cứng họng, có chút khó giải quyết.
"Cái này, có lẽ là Kỳ Quý Nhân vẫn còn để tâm đến chuyện của Quý Phi".
Nhắc tới Quý Phi, thần sắc Chung Ly Ngự trầm xuống, hồi tưởng lại chuyện xưa. Mắt nàng hiện lên tia lạnh lẽo, sau đó lạnh giọng nói: "Nếu ta không bảo vệ hắn, hắn đã bị lưu đày cùng Tô tướng quân rồi. Ha, nói hay thì là lưu đày, nhưng Tô gia thật sự có thể sống sót đến nơi lưu đày sao?".
Ánh mắt Chung Ly Ngự âm trầm, mang theo vẻ tàn nhẫn.
"Ngươi và ta đều biết rõ, người kia sẽ không bỏ qua cho Tô gia".
Nàng nghiến răng, vẻ mặt trở nên bực bội, "Chuyện trái luân thường đạo lý hắn đã làm hết rồi, còn gì mà không làm được. Nếu ta không ra tay cứu Tô Mộ Hòa, hậu duệ duy nhất của Tô gia, nhi tử duy nhất của.... bà ấy, sẽ không còn nữa".
Một lần nữa nhắc đến chuyện này, Chung Ly Ngự vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Nàng nhắm chặt mắt, ngón tay siết chặt, khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Thấy cảm xúc của nữ quân lại sắp mất khống chế, sắc mặt Hoàng Trung Cẩn trở nên căng thẳng, có chút hối hận vì đã nhắc đến chuyện của Tô gia. Để điều hòa cảm xúc của Chung Ly Ngự, hắn đành phải nhắc lại chuyện của Kỳ Trường Nhạc để đánh lạc hướng.
"Nếu bệ hạ muốn cho Kỳ Quý Nhân thấy nàng được coi trọng, chi bằng ban thưởng cho nàng nhiều hơn?".
Nghe thấy tên Kỳ Trường Nhạc, Chung Ly Ngự nhắm mắt hít vào một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, kéo suy nghĩ về lại câu chuyện nàng vừa tự hỏi khi nãy.
Sau đó đáp: "Ban thưởng? Không phải trước đó ta cũng ban thưởng sao, tuy rằng Trường Nhạc vui vẻ, nhưng hẳn là không quá thích".
Nếu thích thì đã không hỏi nàng có sủng ái nàng ấy hay không.
Hoàng Trung Cẩn cẩn thận đề nghị: "Trước đó bệ hạ đều ban thưởng trang sức châu báu, những thứ ấy tuy sang trọng quý giá nhưng có lẽ Kỳ Quý Nhân không yêu thích, hơn nữa, ban thưởng như vậy ít nhiều gì cũng có vẻ... không coi trọng lắm. Bệ hạ, chi bằng ngài thăng vị phân cho Kỳ Quý Nhân đi?".
Sắc mặt Chung Ly Ngự khẽ biến đổi.
"Vị phân sao, vậy thăng đi". Chung Ly Ngự khép hờ mi, "Vừa nãy nàng để tâm chuyện Quý Phi, vậy thăng cho nàng lên vị trí nào đây? Cũng thăng lên làm Quý Phi à".
Hoàng Trung Cẩn toát mồ hôi hột: ".... Quý Phi đứng trên Tứ Phi, địa vị tôn quý, hiện tại đã có một vị Quý Phi rồi, nếu bệ hạ lại phong thêm một vị Quý Phi, e là có nhiều điều không ổn".
Chung Ly Ngự gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, không thèm để ý.
"Hiền Lương Thục Đức... bốn vị trí này, ta không thấy có vị trí nào xứng với Trường Nhạc, chỉ có Quý Phi là tạm được".
Mồ hôi trên trán Hoàng Trung Cẩn chảy xuống: "Nhưng nếu vậy, thiên hạ sẽ nhìn Tô công tử thế nào đây? Bệ hạ lại phải giải thích với Tô công tử ra sao?".
Chung Ly Ngự lại nhíu mày: "Ta giải thích với Mộ Hòa cái gì, hắn là nam tử, lại không thèm để ý chuyện này. Hơn nữa, chờ đến khi giải quyết xong chuyện của Tô gia, ta còn định cho hắn quay về tự mình cưới vợ sinh con, đến lúc đó, không phải vị trí Quý Phi sẽ còn trống sao".
Hoàng Trung Cẩn suýt nữa nói ra câu "Vậy đến lúc đó ngài thăng cũng được mà", cũng may hắn kìm lại được. Hoàng Trung Cẩn quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, nếu không hắn sợ câu tiếp theo của nữ quân sẽ là thăng cho Kỳ Quý Nhân thành Hoàng Quý Phi mất.
Mặc dù khó tin, nhưng cũng không phải không có khả năng.
Hoàng Trung Cẩn vừa cẩn thận vừa nhiệt tình đề nghị: "Bệ hạ, chi bằng ngài hỏi thử xem, liệu Kỳ Quý Nhân có muốn phần ban thưởng này không? Nếu bệ hạ ban thưởng xuống mà Kỳ Quý Nhân lại không thật lòng thích, vậy cũng không tốt".
Chung Ly Ngự khựng lại, trầm mặc một lúc.
Đúng vậy, phải là thứ Kỳ Trường Nhạc thích mới được.
Vậy đối phương có thích việc nàng thăng vị phân cho nàng ấy không? Nếu nàng nói với Kỳ Trường Nhạc rằng bản thân muốn phong nàng ấy làm Quý Phi, nàng ấy sẽ có phản ứng gì?
Chung Ly Ngự suy nghĩ một chút, có lẽ, khả năng đối phương từ chối sẽ rất cao.
Nghĩ đến đây, nàng có chút muốn thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười.
Bởi vì nàng biết, Trường Nhạc không giống những kẻ khác.
Giống như việc người khác tiếp cận nàng nhất định sẽ có một mục đích nào đó, nhưng loại mục đích đó dù có che giấu sâu đến đâu thì Chung Ly Ngự luôn có thể phát hiện ra tâm cơ phía sau.
Nhưng Kỳ Trường Nhạc không giống vậy, đối phương là thật lòng với nàng.
Chung Ly Ngự vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ tâm cơ giả dối nào trên người nàng.
Nếu Kỳ Trường Nhạc đã thật lòng với nàng, hơn nữa còn thấu hiểu cho nàng, vậy nàng đáp lại một chút cũng chẳng sao.
Sau đó, Chung Ly Ngự nghĩ ra một "phần thưởng" cũng xem như tạm được.
Nàng hơi híp mắt lại, "Mang ngọc tỷ đến đây".
Hoàng Trung Cẩn hơi kinh ngạc: "Bệ hạ đã nghĩ kỹ rồi sao?".
Chung Ly Ngự gật gật đầu, chuẩn bị cầm lấy bút lông.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Còn nhớ ta bảo ngươi đi điều tra về chuyện của Trường Nhạc không, hiện tại nàng có thể tự lo cho mình, nhưng không có nghĩa là người nhà của nàng cũng vậy. Dựa theo tính cách của Trường Nhạc, dù nàng không nhắc đến nhưng trong lòng vẫn sẽ nhớ về mẫu thân của nàng. Vậy nên...".
Chung Ly Ngự cong môi cười, "Phong cho mẫu thân nàng danh hiệu cáo mệnh phu nhân đi. Đến lúc đó, bảo Từ thị vào cung lãnh chỉ tạ ơn, cũng tiện thể đến thăm Trường Nhạc".
Hoàng Trung Cẩn: "Vậy không biết bệ hạ muốn phong cho Từ thị phẩm cấp nào?".
Chung Ly Ngự xoay bút lông, hỏi: "Ta nhớ Vương thị cũng có cáo mệnh đúng không?". Nàng nhíu mày, có chút khó hiểu, "Ta phong cáo mệnh cho bà ta khi nào vậy, sao lại không có ấn tượng gì, bà ta cứ đơn giản nhẹ nhàng mà lãnh danh cáo mệnh về sao? Dễ như đi mua bó rau ngoài chợ vậy?".
Chung Ly Ngự không khỏi nghi ngờ, từ khi nào mà nàng lại tốt tính đến thế. Vậy mà để Vương thị "bình an vô sự" mà nhận được ban thưởng.
Hoàng Trung Cẩn: "Cáo mệnh của Vương thị là do Tiên đế sắc phong".
"Ồ". Ý cười trên khóe môi Chung Ly Ngự trở nên lạnh nhạt, "Vậy thu hồi lại đi, bà ta làm thứ dân là hợp nhất. Còn Từ thị, cứ phong làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đi, sau đó ban cho tòa nhà, để bà ấy dọn qua ở".
Hoàng Trung Cẩn: "Vâng".
Sau khi giải quyết xong chuyện này, Chung Ly Ngự mỉm cười, có chút mong chờ phản ứng của Kỳ Trường Nhạc sau khi biết chuyện.
Mặc dù không biết tại sao đối phương lại cảm thấy nàng không sủng ái nàng ấy, nhưng nếu Trường Nhạc cảm thấy băn khoăn, vậy nàng dỗ dành một chút là được.
Nhưng không hiểu sao, Chung Ly Ngự không muốn suy nghĩ nhiều... về ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong lời nói của Kỳ Trường Nhạc.
Nàng chỉ lướt qua rồi thôi, dừng bước tại đây.
Cũng không muốn tìm hiểu giữa sủng ái và yêu thích có gì khác nhau.
...........
Có lẽ vì hôm nay nhắc đến chuyện của Tô gia, tối đến, Chung Ly Ngự lần thứ hai mơ thấy ký ức xưa cũ.
Nàng khoác một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, bước vào hầm ngục dưới sự dẫn đường của người khác.
Đây là nơi giam giữ những trọng phạm, phàm là người bị giam ở đây, không phải tử hình thì cũng bị lưu đày.
Tô tướng quân mưu đồ tạo phản đương nhiên cũng bị giam ở nơi này.
Trong hầm ngục chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu đang lay lắt.
Chung Ly Ngự đứng đó, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần với nam nhân này, mà lại còn trong một hoàn cảnh như vậy.
Hắn quả giống như lời đồn, dũng mãnh thiện chiến, tuấn tú phi phàm.
Cho dù bị giam trong ngầm ngục và tra tấn đã lâu nhưng cũng không thể làm suy giảm khí chất oai hùng của hắn.
Nghe thấy tiếng người, Tô tướng quân ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới chiếc áo choàng kia. Hắn khẽ sững sờ, sau đó nở một nụ cười với Chung Ly Ngự.
Cho đến tận bây giờ, Chung Ly Ngự vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của chính mình khi ấy.
"Tại sao lại cười với ta, ngươi không hận ta sao?". Chung Ly Ngự cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi này.
Tô tướng quân bị xuyên tỳ bà cốt, chịu đựng cơn đau đớn dữ dội.
(Xuyên tỳ bà cốt tức là đâm xuyên, làm tổn thương nghiêm trọng vùng xương bả vai bằng móc hoặc xiềng sắt rồi treo hoặc cố định nạn nhân bằng những xiềng sắt đó, mục đích chính là để phế bỏ võ công/sức mạnh của nạn nhân, hình phạt này thường nhắm vào những người có võ công).
"Tại sao phải hận ngươi?". Hắn nghiêm túc hỏi ngược lại, sau đó đánh giá khuôn mặt Chung Ly Ngự, cong môi cười, "Ngươi rất giống nàng ấy".
Nghe những lời này, Chung Ly Ngự chợt siết chặt lòng bàn tay, ngực phập phồng, nàng hít thở sâu một lúc mới hồi phục cảm xúc của mình, "Chuyến đi này ngươi chỉ có một đường chết, ngươi đã nghĩ kỹ sẽ làm thế nào chưa?".
Tô tướng quân cụp mắt xuống: "Chẳng làm gì cả".
"Vậy ngươi cứ thế mà chịu chết sao? Vì một... vì một quân vương như vậy?!".
"Ta đã không còn đường lui". Tô tướng quân nhỏ giọng nói.
Chung Ly Ngự tiến lên một bước, nàng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.
Nàng nhìn người nam nhân này, đáy lòng bỗng dưng cảm thấy đau đớn.
Có lẽ là do áy náy, hối hận... Mặc dù Chung Ly Ngự cũng không thể nói rõ tại sao chính mình lại cảm thấy có lỗi với hắn, có lẽ, cũng bởi vì một loại cảm xúc hỗn độn khó tả, pha lẫn sự ngưỡng mộ và khao khát.
"Vậy Tô Mộ Hòa thì sao, Tô Mộ Hòa là nhi tử duy nhất của ngươi và bà ấy, bà ấy chết rồi, ngươi nhẫn tâm nhìn Tô Mộ Hòa cũng chết theo sao?".
Nghe thấy cái tên Tô Mộ Hòa, sắc mặt của nam nhân cuối cùng cũng thay đổi.
"Mộ Hòa...". Hắn nghiến chặt răng, "Là ta có lỗi với Mộ Hòa, là ta vô dụng, còn làm liên lụy đến hắn".
Chung Ly Ngự điều hòa hơi thở, nhắm mắt ổn định lại cảm xúc.
Nàng mở mắt ra, đôi mắt đen láy mang theo vẻ lạnh lẽo.
"Ta có thể giúp ngươi, ít nhất là Tô Mộ Hòa, với sức lực của ta hiện tại, ta vẫn có thể bảo vệ được".
Nghe lời nàng nói, Tô tướng quân ngước mắt lên, trong mắt lại có ánh sáng.
Chung Ly Ngự kìm nén sự u ám và bạo ngược trong lòng mình.
"Hắn ta rất coi trọng ta, dù sao ta...". Chung Ly Ngự cười lạnh, "Vậy nên, nếu ta chỉ đề nghị giữ lại Tô Mộ Hòa, có lẽ sẽ thành công".
"Để Tô Mộ Hòa gả cho ta". Chung Ly Ngự dùng từ "gả".
"Vứt bỏ thân phận và dòng họ của hắn, gả vào phủ công chúa làm nam sủng, như vậy có thể giữ được một mạng. Chỉ là, sau này sẽ không ai biết được thân thế của hắn, khi người khác nhắc đến hắn, chỉ biết hắn là một nam sủng hèn hạ chứ không phải vị công tử hào hoa phong nhã nhà Tô tướng quân".
(Nam sủng trong bản gốc là 面首 – diện thủ, đây là từ Trung Quốc cổ thường dùng để chỉ đàn ông có vẻ ngoài đẹp, được các phụ nữ trong hoàng tộc bao nuôi).
Như vậy, ngươi có đồng ý không?".
Tô tướng quân khẽ cười một tiếng.
"Có thể giữ được tính mạng đã tốt lắm rồi, Tô mỗ còn có gì không hài lòng". Hắn nhìn Chung Ly Ngự, trong mắt mang theo sự đau lòng, cuối cùng nói với nàng: "Đa tạ ngươi, điện hạ".
Chung Ly Ngự nhìn sang chỗ khác.
"Không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải chỉ giúp ngươi, dù sao...".
Tính mạng của Tô Mộ Hòa nhờ đó mà giữ được.
Sau đó Chung Ly Ngự lên ngôi, việc đầu tiên nàng làm sau khi đăng cơ chính là khôi phục thân phận cho Tô Mộ Hòa, sau đó phong hắn làm Quý Phi.
---------------
Tác giả có lời muốn nói: Ta ghen rồi, ta giả vờ thôi (cái quái gì thế)
Chung Ly Ngự: Chỉ có Trường Nhạc thật lòng với ta!!!!
Ây da, lương tâm đau quá →_→
----------
Chắc chắn hai người họ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn yêu nhau.
Với tiến độ hiện tại, có lẽ họ mới chỉ vừa bước đến [trạng thái bắt đầu].
Lúc đầu, chắc chắn là Trường Nhạc sợ hãi nữ quân, có tâm lý là dù sợ hãi cũng phải liều mạng cược một lần, căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện tình cảm, nàng chỉ quan tâm đến lợi ích, rồi bây giờ mới bắt đầu có sự chuyển biến, kiểu như đóng kịch, rồi dần nhận ra bản thân lún sâu lúc nào không hay.
Còn về nữ quân, ban đầu chỉ xem Trường Nhạc như sủng vật, hoặc là một món đồ chơi mới lạ, trong đó sẽ xen lẫn một chút thật lòng, dù sao Trường Nhạc cũng [đặc thù] mà, nhưng nếu tiếp tục chuyển biến thì sẽ vượt quá hiểu biết của nàng, vậy nên nữ quân cũng sẽ cần một khoảng thời gian.
--------------
Rồi sẽ kể ra một ít chuyện xưa ~
Sau đó thì.... tuyên bố nữ quân và Trường Nhạc chỉ có nhau, cả thể xác và tinh thần, phần chuyện xưa sẽ có tình tiết cẩu huyết nhưng không phải tình yêu cẩu huyết, vậy nên đừng suy diễn lung tung nha.
Quan hệ giữa nữ quân và Quý Phi không phải là bức bình phong của nhau....... ha ha ha ha, sao mọi người lại đoán được điều này chứ.
-------------
Phần này là của editor: Tất cả những đoạn phía sau câu "Tác giả có lời muốn nói" đều là tâm sự của tác giả, ngăn cách ra là do trong bản gốc tác giả cũng ngăn cách những đoạn đó, mọi người đừng nhầm lẫn nha, cái nào editor nói thì sẽ có ghi chú là "editor nói".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com