Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Vào cung

Kỳ Thiên Hương mở to hai mắt, một lúc sau mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nàng dùng một tay che mặt lại, cảm nhận được sự đau đớn trên má, trong lòng tức giận vô cùng.

"Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta!!".

Kỳ Trường Nhạc kinh ngạc nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút buồn cười, mà nàng cũng thật sự bật cười.

Thiếu nữ lịch sự tao nhã, mặc một bộ xiêm y màu nhạt đứng đó, khóe môi cong lên, nụ cười xinh đẹp tựa hoa đào.

"Thì sao? Đánh ngươi thì đánh ngươi, sao muội muội còn muốn hỏi lại ta?".  Nàng ta hơi mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng mà, nàng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Kỳ Thiên Hương lúc này. Trước đây, vì nhiều lý do và hạn chế, cho dù nội tâm Kỳ Trường Nhạc chán ghét Kỳ Thiên Hương đến đâu, nàng cũng tuyệt đối không ra tay với nàng ta.

Rốt cuộc, ra tay nhất thời sảng, sau đó phải giải quyết hậu quả còn rắc rối hơn.

Mặc dù đánh trả bằng miệng lưỡi luôn khiến nàng không được thỏa mãn lắm, nhưng Kỳ Trường Nhạc chỉ có thể làm như vậy.

Ai bảo nàng ăn nhờ ở đậu, không có quyền lực cơ chứ.

Nhưng hiện tại đã khác.

Nàng có thể làm như vậy.

Nàng có quyền lực để bản thân làm như vậy.

Kỳ Trường Nhạc nhìn Kỳ Thiên Hương đang bụm mặt ngạc nhiên, nàng cong cong hai mắt, mỉm cười dịu dàng với nàng ta.

Kỳ Thiên Hương bị nụ cười của Kỳ Trường Nhạc kích thích, tức giận bước lên trước một bước: "Ngươi dựa vào cái gì....".

Kỳ Trường Nhạc cắt ngang lời nói của nàng, giọng điệu bình thản: "Dựa vào ta là quý nhân, là chủ tử trong cung".

Nàng lợi dụng quyền lực một cách trắng trợn.

"Muội muội cần phải cẩn trọng lời nói và hành động của mình, dù sao bây giờ ta đã là người của nữ quân, ngươi gọi ta bằng những từ ngữ ô uế như vậy, chẳng lẽ muội muội bất mãn với nữ quân sao?".

Nghe thấy Kỳ Trường Nhạc "vu oan giá họa", sắc mặt Kỳ Thiên Hương trắng bệch, mặc dù vẻ mặt của nàng vẫn rất khó coi, nhưng sự kiêu ngạo đã giảm bớt một hai phần. Hơn nữa, Vương thị vội vàng bước lên một bước, kéo Kỳ Thiên Hương sang một bên, không cho nàng đối mặt trực tiếp với Kỳ Trường Nhạc.

Kỳ Thiên Hương nghiến răng nghiến lợi, lúc bấy giờ mới nuốt cơn giận xuống.

Trong lòng Vương thị cũng khó chịu.

Dù bà ta hiểu rõ hậu cung không phải là nơi tốt đẹp gì, đặc biệt là hậu cung của nữ quân, nhưng khi biết Kỳ Trường Nhạc được phong làm quý nhân, trở thành chủ tử của bọn họ, Vương thị lại cảm thấy nuốt không trôi cục tức này.

Từ đây về sau, nếu gặp lại, nữ nhi của bà ta phải hành lễ với nàng. Không, không chỉ có nữ nhi, ngay cả bà ta cũng phải....

Vương thị hít sâu một hơi, "Nữ nhi ngoan, đừng vì nàng mà tức giận, hại đến sức khỏe của bản thân. Trường Nhạc bây giờ có tiền đồ, lọt vào mắt xanh của bệ hạ, cho dù là phúc hay là họa, sau này hậu cung chính là nơi nương tựa của ngươi".

"Nhưng mà nói đến nơi nương tựa....".

Vương thị đắc ý mỉm cười, "Thiên Hương nhà chúng ta đương nhiên cũng có nơi nương tựa của nàng".

Nghe thấy câu này, Kỳ Thiên Hương cũng bình tĩnh lại, không biết nghĩ tới điều gì, nàng nhướng mày, vừa đắc ý vừa tỏ vẻ thương hại nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc.

"Đúng vậy. Nói đến chuyện này, thời gian tỷ tỷ vào cung có hơi sớm, nếu không thì có thể tham dự lễ thành thân của muội muội nha. À.... hẳn là tỷ tỷ cũng biết vị hôn phu của ta, chính là công tử Vương Tùng Vân, nhi tử của Lễ Bộ thượng thư".

Vương Tùng Vân, là đích tử của Lễ Bộ thượng thư và nguyên phối, sau khi nguyên phối qua đời, Thượng thư lấy vợ kế, thân phận của Vương Tùng Vân trở nên có phần khó xử.

Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn là đích tử của Lễ Bộ thượng thư, xét về thân phận, cũng không đến nỗi nào.

Người này.... từng suýt chút nữa kết duyên phu thê với Kỳ Trường Nhạc.

Vốn dĩ với xuất thân của Kỳ Trường Nhạc, nàng không thể xứng đôi với nhi tử của Lễ Bộ thượng thư. Nhưng, thứ nhất, Vương Tùng Vân đã từng vô tình nhìn thấy dung nhan của Kỳ Trường Nhạc, kinh hồng nhất diện kinh vi thiên nhân, nhất kiến chung tình, nhất quyết phải cưới nàng. 

(Kinh hồng nhất diện: chỉ vội vã liếc qua nhưng để lại ấn tượng sâu đậm; Kinh vi thiên nhân: khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy. Cả câu tức là vừa nhìn thấy Kỳ Trường Nhạc thì Vương Tùng Vân đã bị thu hút, kinh ngạc với nhan sắc của nàng.)

Thứ hai, nàng gả qua đó thì cũng chỉ làm thiếp, cho dù là trèo cao cũng không sao.

Mặc dù làm thiếp không phải là điều Kỳ Trường Nhạc muốn. Nàng muốn thoát khỏi những khổ sở đeo bám trên lưng mình, không muốn trải qua những gian khổ như mẫu thân nàng, vậy nên nàng sẽ không gả cho bất kỳ ai làm để làm thiếp, nhưng mà....

Không thể không nói, Vương Tùng Vân thật sự là một người rất thích hợp với nàng, thích hợp tới mức, từng có một khắc, Kỳ Trường Nhạc suýt mụ mị đầu óc, đồng ý làm thiếp của hắn.

Tuy nhiên, đầu óc mụ mị chỉ là nhất thời, Kỳ Trường Nhạc muốn tìm kiếm một cơ hội, một kỳ ngộ để nàng cá chép hóa rồng, hoặc là tiếp tục tìm kiếm xem, liệu có người thích hợp hơn hay không.... 

......nhưng nàng không ngờ rằng giữa chừng lại xuất hiện biến cố.

Hiện giờ nàng được phong làm quý nhân, đương nhiên hẹn ước ban đầu với Vương Tùng Vân đã không còn hiệu lực.

Hiện tại, trong lòng Kỳ Trường Nhạc chỉ có chút thở dài, cũng không tiếc nuối gì. Dù sao thì ở trong mắt nàng, chỉ cần tính toán hợp lý, nữ quân có lẽ sẽ là người tốt hơn, cũng phù hợp với nàng hơn.

Vô luận là gả cho Vương Tùng Vân hay là đi đến cạnh nữ quân, nàng nhất định phải sống trong tâm cơ cùng tính kế, nếu đã chọn con đường này, sao không chọn người có quyền lực lớn hơn cơ chứ?

Kỳ Trường Nhạc nhịp tim nặng nề, nàng đè nén hơi thở để điều tiết cảm xúc.

Bây giờ Kỳ Thiên Hương nhắc đến chuyện này, hẳn là sau khi nàng vào cung, Kỳ Tư và Vương thị đã bàn bạc lại một phen, cảm thấy vẫn chưa ổn thỏa, biện pháp tốt nhất chính là để Kỳ Thiên Hương sớm gả chồng, như vậy sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác, mà trong lúc lựa chọn nhà chồng cho Kỳ Thiên Hương, bọn họ coi trọng Vương Tùng Vân. 

Vậy nên mới có hành động khoe khoang của Kỳ Thiên Hương khi nãy?

Nghĩ đến đây, Kỳ Trường Nhạc suýt không nhịn được mà bật cười.

Nói sao đây, muội muội này của nàng, quả thật chẳng ra gì.

Thật sự ngu xuẩn không tả nổi.

Chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng có thể dùng chuyện này để kích thích nàng, làm nàng thương tâm?

Tuy rằng rất khó tin tưởng, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý dào dạt của Kỳ Thiên Hương, có lẽ nàng ta thật sự nghĩ như vậy.

Kỳ Trường Nhạc không nhịn được lắc đầu, sau đó bước lên một bước, tới gần Kỳ Thiên Hương.

Tiếp theo, trong ánh mắt cảnh giác nhưng lại không thể che giấu vẻ khoe khoang của đối phương, nàng tiến lại gần.

Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng cười, giọng nói nhu hòa.

"Đa tạ muội muội nha".

Kỳ Thiên Hương nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.

Đôi mắt đen láy của Kỳ Trường Nhạc nhìn vào nàng: "Ta thường xuyên suy nghĩ, nếu trong thời gian hẹn ước, ta cứ thế vào cung thì có vẻ không ổn, làm sao giải thích với Vương công tử đây?".

"Nhưng không ngờ rằng muội muội lại chu đáo như vậy, thế mà thay ta giải quyết chuyện này".

Nàng thẳng eo, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo tự đại, như thể bề trên bố thí cho kẻ bề dưới.

"Vậy thì, nhờ muội muội chăm sóc Vương công tử thật tốt, dù sao Vương công tử cũng là...." Nàng nhìn sâu vào mắt Kỳ Thiên Hương, đôi môi hơi hé mở, "Đồ thừa mà ta để lại".

Sắc mặt Kỳ Thiên Hương nhanh chóng thay đổi.

Sau đó, Kỳ Trường Nhạc mặc kệ nàng ta, xoay người rời đi.

Nàng cũng chẳng buồn chơi đùa cùng những người này, từ nay về sau, tâm tư của nàng phải dùng trong hậu cung.

*****

Ngày tiếp theo, Kỳ Trường Nhạc thu dọn đồ đạc rồi ngồi lên xe ngựa, tiến vào cung.

Nàng không có cảm giác đặc biệt nào, như là sợ hãi, lo lắng, tất cả đều không có. Nếu nói luyến tiếc.... thì cũng có một chút, nhưng sự mong đợi và háo hức càng nhiều hơn.

Kỳ Trường Nhạc ngồi trong xe ngựa, khóe môi cong lên.

Vào trong cung thì không thể ngồi trên xe ngựa hay kiệu nữa, vì thế Kỳ Trường Nhạc bước xuống, đi theo nội thị dẫn đường đến cung điện của bản thân.

Trên đường đi, nàng hỏi thăm chút tin tức.

Hóa ra lần này được tuyển vào hậu cung không chỉ có một mình nàng, một vài người khác cũng được tuyển vào.

Trong số đó có Vi Dĩ Tình - người đã cho nàng linh cảm, còn có người đã bắt chuyện với nàng lần trước - Lưu Thục Vân, trừ hai người này ra, còn có ba nữ tử và hai nam tử khác. Nhưng Kỳ Trường Nhạc không quen biết bọn họ.

Trong bọn họ, những người có trưởng bối làm quan ngũ phẩm trở lên sẽ được phong làm thường tại. Dưới ngũ phẩm sẽ được phong làm đáp ứng. Nhưng Kỳ Trường Nhạc là ngoại lệ trong số đó.

Bởi vì chỉ có một mình nàng đạt được vị phân tối cao, quý nhân.

Trong hậu cung, tất cả nam phi đều ở Tây lục cung, nữ phi ở Đông lục cung, để phân biệt cách ly. 

Còn nơi ở của Kỳ Trường Nhạc chính là ở Đông Trắc điện thuộc cung Cẩm Nhạc.

Nói thật ra, dựa theo vị phân của nàng thì ở Đông Trắc điện có hơi vượt phẩm cấp một chút, nhưng... chẳng phải đây là điều Kỳ Trường Nhạc mong muốn sao.

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được mà cười càng rạng rỡ.

Sử dụng thủ đoạn của mình, thu hoạch sủng ái của nữ quân.

Vì không được phép mang theo thị nữ tiến cung nên Kỳ Trường Nhạc một mình theo chân nội thị dẫn đường để đi đến cung điện của mình. Tuy nhiên, nàng không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, nàng cảm thấy vui vẻ, tận dụng thời gian di chuyển, nàng đã nghe được rất nhiều tin tức từ tiểu nội thị.

Nội thị nói: "Tiểu chủ tử, ngài cứ yên tâm, cung điện của ngài có vị trí tốt, cho dù là Ngự Thiện Phòng hay Ngự Hoa Viên đều rất gần, ngày thường cung nữ đi lại cũng không tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, chủ vị Từ chiêu nghi là người hòa nhã, thân thiện, ngài ở đây không cần lo lắng những chuyện dơ bẩn".

(Chủ vị  - 主位: là cách để gọi các hậu phi trong hậu cung)

Kỳ Trường Nhạc mặt ngoài thì hòa nhã gật đầu, trong lòng lại không khỏi nhướng mày.

Chuyện dơ bẩn....?

Nhưng đây không phải là chuyện nàng muốn tra xét đầu tiên.

Bây giờ nàng có ba điều cần làm, một là phải nắm rõ mọi ngóc ngách trong cung điện của nàng, hai là thăm dò thái độ của chủ vị Từ chiêu nghi, điều thứ ba, tất nhiên là nghĩ cách để gặp lại Chung Ly Ngự.

Có đôi khi, không thể luôn chờ đợi, phải chủ động tấn công.

Sau khi đưa Kỳ Trường Nhạc đến Đông Trắc điện, nội thị dẫn đường lập tức cáo lui.

Kỳ Trường Nhạc gọi hắn lại, đưa cho hắn một ít ngân lượng, "Dọc đường đi công công vất vả rồi, số tiền này công công cứ cầm lấy để uống trà".

Không có thái giám nào không yêu tiền. Huống chi số bạc này cũng coi như là ban thưởng hợp lý, không cần từ chối.

Vì thế nội thị dẫn đường cười cười, nhận lấy số bạc Kỳ Trường Nhạc đưa.

Kỳ Trường Nhạc bước vào, thấy các cung nữ và thái giám đã quỳ xuống hành lễ.

"Thỉnh an quý nhân tiểu chủ, quý nhân tiểu chủ vạn phúc kim an".

Kỳ Trường Nhạc ngồi trên ghế chủ vị, cúi đầu nhìn thái giám và cung nữ đang quỳ phía dưới.

Bốn thái giám, bốn cung nữ, thêm cả năm cung nhân quét dọn, tổng cộng có mười ba hạ nhân.

Mà trong số bọn họ, không biết có bao nhiêu người là tai mắt do các cung khác sắp xếp vào đây.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm để truy tìm tai mắt.

Đầu ngón tay Kỳ Trường Nhạc gõ gõ lên bàn, sau đó từ tốn nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, có một số việc, ta muốn nói với các ngươi".

"Con người của ta, bản tính rất ôn hòa, cứ yên tâm làm việc cho ta. Chỉ cần các ngươi không phạm sai lầm dẫn đến tai họa, hay làm ra hành động phản bội ta, những chuyện vụn vặt khác ta sẽ không so đo tính toán với các ngươi".

"Nhưng mà, một khi có người trong số các ngươi thật sự đụng đến kiêng kị của ta, vậy thì......."

Kỳ Trường Nhạc hạ giọng, giọng nói có vẻ ôn hòa nhưng lại mang theo sự uy hiếp.

"Đừng trách ta không lưu tình".

Lần đầu gặp mặt, lần đầu trò truyện, điểm đến mới thôi là được. Dù sao nàng vẫn chưa hiểu rõ quy luật sinh tồn trong hậu cung, mới đến, không nên quá gây chú ý.

(Điểm đến mới thôi - 点到为止: thành ngữ Trung Quốc, ý nói là khi bàn về một vấn đề nào đó chỉ cần nói sơ qua, đủ để cho đối phương hiểu được ý mà mình muốn, không cần nói quá rõ ràng, chi tiết)

Vì vậy, sau khi răn dạy xong, Kỳ Trường Nhạc gặp mặt chưởng sự cung nữ và thái giám, ban thưởng tiền bạc cho họ, lần gặp mặt đầu tiên đến đây là kết thúc.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người đến bẩm báo.

"Nô tài phụng mệnh của Từ chiêu nghi ở Giáng Vân điện, đến đây yết kiến quý nhân".

------------

Không biết là do tác giả không tham khảo tư liệu hay do nguồn thông tin của Việt Nam không đủ mà theo editor tìm hiểu thì chẳng có triều đại nào bên Trung Quốc vừa có chức đáp ứng vừa có chức chiêu nghi cả :))) edit mà rối hết cả não vì không biết đang phân chức vị theo thời nào để tìm hiểu rồi edit cho đúng, mọi người đọc mấy cái phân vị cho vui chứ đừng để tâm quá nhe. Edit xong bộ này chắc quăng cái não đi luôn, tác giả cứ dùng mấy từ như "sâu thẳm", "thâm trầm",..... để miêu tả nhưng đưa qua tiếng Việt nó lại mang nhiều sắc thái khác nhau, phải dựa vào ngữ cảnh rồi đi tìm từ/cụm từ để thay thế, còn không thì tác giả chơi toàn thành ngữ, vừa edit vừa khóc thét :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com