Chương 2: Mười vạn
Mỗi lần Ninh Hi nhìn bản hợp đồng này đều cảm thấy nhục nhã, cách một khoảng thời gian đều lấy ra xem để nhắc nhở chính mình.
Đây là một quy tắc ngầm.
Tiền tài danh dự địa vị hiện tại nàng có đều do vị kim chủ nhỏ hơn mình năm tuổi đưa cho.
Ninh Hi không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy rõ ràng lúc trước chính mình không hề có ý định tiến vào giới giải trí chỉ muốn an ổn sống một đời nhưng đúng là ý trời trêu người.
Năm 21 tuổi Ninh Hi gặp Giang Diễn, khi đó Giang Diễn chỉ là học sinh cao trung 16 tuổi.
Trước năm Ninh Hi 20 tuổi gia đình êm ấm, cha mẹ hòa thuận tuy không bằng những kẻ có tiền, giống như nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, tất cả biến cố xảy ra vào mùa hè năm nàng 20 tuổi, thân thể mẹ nàng không khỏe nên đi bệnh viện kiểm tra không ngờ kết quả lại là ung thư.
Chữa trị ở bệnh viện nửa tháng cũng không tránh khỏi được chuyện sinh tử, mẹ cô mất, cha cô cực kỳ bi thương bắt đầu sa ngã vào cờ bạc rượu chè.
Tiền thuốc men khổng lồ đã vét cạn của cải trong nhà bên cạnh đó còn nợ bên ngoài không ít, lúc đó Ninh Hi đã học năm ba chỉ còn một năm là tốt nghiệp, nàng không cam lòng từ bỏ như vậy, vì thế vừa học vừa làm lo cho gia đình, tích cóp học phí năm sau.
Công việc nàng là làm thu ngân tại cửa hàng tiện lợi.
Lần đầu tiên gặp Giang Diễn, cô nhớ rõ đó là một đêm mưa.
Quần áo cô bé đều ướt ngay cả tóc cũng vậy, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trắng bệch đứng ở bên ngoài mái hiên tránh mưa.
Ai đối với cái đẹp đều sẽ mềm lòng huống chi là một cô bé xinh xắn như vậy, rạng sáng cửa hàng tiện lợi chỉ có một mình Ninh Hi nên cô đi ra mời nói: "Bạn học nhỏ, em vào trong tránh mưa đi."
Cô bé sửng sốt nhưng vẫn đi vào tiệm.
Ninh Hi dẫn cô bé ấy đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, còn mua khăn lông đưa cho em ấy: "Lại đây, đem tóc lau khô cái đã, đừng để bị cảm."
"Cảm ơn...chị." Cô bé rất lễ phép lại có chút thẹn thùng, hảo cảm của Ninh Hi đối với cô bé càng tăng lên.
Nhìn quần áo trên người cô bé ấy ướt hơn phân nửa như vậy chắc chắn sẽ bị cảm, Ninh Hi mặc quần áo lao động, ma xui quỷ khiến như thế nào lại khiến cô dẫn cô bé này đi vào gian thay đồ để thay quần áo bình thường của mình.
Cô bé này chỉ cao tới bả vai, không biết có thể mặc quần áo mình được hay không.
Cửa phòng thay đồ mở ra quả nhiên là quần áo rộng phùng phình.
Ninh Hi vẫy vẫy tay kêu cô bé lại, đối phương nghe lời đi đến trước mặt, Ninh Hi giúp em ấy xoắn ống tay và ống quần lên trông rất buồn cười.
Ninh Hi rót ly nước ấm cho em ấy, hỏi: "Em tên gì?"
Người trước mặt nhìn cô bằng đôi mắt đen thuần túy trong sáng thoạt nhìn cực kì đẹp, ngũ quan tinh xảo đang trên đà nảy nở, tương lai nhất định là mĩ nhân.
Em ấy ngập ngừng nói: "Em tên Giang Diễn."
Ninh Hi ừ một tiếng, đang suy nghĩ nên hỏi cái gì, đối phương lại mở miệng, em ấy hỏi: "Vậy chị tên gì?"
"Chị?" Ninh Hi cười một cái, nụ cười ấm áp nhất mà Giang Diễn 16 tuổi từng gặp, "Chị tên Ninh Hi."
"A...tên hay thật" Giang Diễn gật đầu nói từ tận đáy lòng.
Bộ dạng ngoan ngoãn của cô bé này khiến người khác thật yêu thích, Ninh Hi đem ghế dựa kéo gần lại, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nói: "Giang Diễn, vì sao khuya như vậy em lại không ở nhà chẳng lẽ cãi nhau với người nhà?"
Giang Diễn tránh tầm mắt nàng, không nói chuyện, chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"Bạn nhỏ, khuya như vậy còn ở bên ngoài người nhà sẽ lo lắng, nhà em ở đâu? Chị đưa em trở về."
Giang Diễn không có trả lời vấn đề này, nói: "Em không nhỏ, em 16 tuổi."
"Được được." Ninh Hi buồn cười đồng ý, "Chị có điện thoại, em gọi cho người nhà nói chuyện đi đừng để họ lo lắng."
"Em không cần." Giang Diễn quay đầu đi, rất quật cường.
Hai người đang giằng co, Ninh Hi đang suy nghĩ xem có nên nói thêm vài lời để dỗ cô nhóc hay không thì cửa bị mở ra.
Đi vào là năm người đàn ông mặc tây trang đen, đội hình kiểu này cô chỉ mới gặp trong TV, mấy người tây trang đen không lại quầy hàng mà tiến về phía Ninh Hi, trong lòng cô phát hoảng.
Chẳng lẽ là...người xấu?
Cô theo bản năng đem Giang Diễn che phía sau lưng, "Các anh có chuyện gì?"
Người đàn ông cầm đầu nhìn cô, ánh mắt dừng ở người phía sau cô, cung kính nói: "Đại tiểu thư, chúng tôi tới đón cô về nhà."
Ninh Hi:????
Cuối cùng Giang Diễn bị bọn họ đem đi, trước khi đi Giang Diễn nói với Ninh Hi: "Chị, hẹn gặp lại."
Thật lâu sau Ninh Hi mới hồi phục tinh thần, thì ra phim truyền hình chỉ là gạt người!
Cô cho rằng Giang Diễn nói gặp lại chỉ là lễ phép từ biệt, không nghĩ tới ngày hôm sau Giang Diễn tìm tới tận cửa đưa quần áo.
Áo thun đơn giản cùng quần sau khi giặt sạch được xếp lại theo hình thức tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ quần áo, không giống với bột giặt Ninh Hi thường dùng hay hương nước xả vải trên thị trường bày bán mà là hương vị cao cấp.
Hương vị cao cấp gì Ninh Hi cũng chưa từng đụng tới, nếu phải nói thì kẻ giàu có giặt quần áo cũng toát ra mùi tiền.
Sau này cách mấy ngày Giang Diễn lại đến tìm nàng, nếu thấy nàng bận rộn Giang Diễn sẽ ở khu nghỉ ngơi chờ nàng, chọn một phần Quan Đông* vừa ăn vừa đợi đến khi cô làm xong, sau đó Ninh Hi sẽ lại chỗ Giang Diễn nói chuyện lâu dần cũng thân thiết hơn.
(*tui cũng không biết đây là cái gì)
Tiếp xúc thời gian dài, Ninh Hi không nhịn được hỏi: "Em không cần làm bài tập sao?"
"Em làm xong rồi."
Thấy vẻ mặt Ninh Hi nghi ngờ, Giang Diễn sợ cô ấy không tin, lập tức nói: "Thành tích em tốt lắm! Nếu chị không tin thì đợi cuối tuần sau khi có kết quả kiểm tra hằng tháng em sẽ đem cho chị xem."
"Được."
Thứ sáu tuần sau có kết quả Giang Diễn đứng đầu, đối với chuyện này cô đã sớm đoán được, gia sư cao cấp cha cho cô học cũng không phải là người có tiếng không có miếng, với cả cô tìm được phương pháp thư giãn sau khi học tập căng thẳng rồi.
Phương pháp đó là cùng Ninh Hi nói chuyện phiếm, cô cảm thấy ở chung với chị gái này quá thoải mái, hơn nữa cô từ nhỏ đã trưởng thành sớm đối với xu hướng giới tính của mình cũng đã biết, bản thân mình thích nữ, cho nên rất yêu quý chị gái dịu dàng này.
Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với chị gái này gần đây.
Rạng sáng Giang Diễn cầm phiếu điểm đi vào cửa hàng tiện lợi, tối thứ sáu thứ bảy Ninh Hi làm việc muộn hơn bình thường, cô từ lâu đã nhớ kĩ thời gian làm việc của Ninh Hi.
Có điều hôm nay đón tiếp cô không phải Ninh Hi.
"Kính chào quý khách." Trực đêm hôm nay là một tên nhóc.
Giang Diễn dừng chân, "Ca trực hôm nay không phải là của Ninh Hi hay sao?"
"Chị ta hả." Tên nhóc cho rằng nàng là bạn của Ninh Hi, "Chị ta đã lâu không đi làm, điện thoại gọi không được, cũng không biết xảy ra chuyện gì."
Giang Diễn hơi giật mình, phản ứng đầu tiên là lo lắng Ninh Hi đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì sao không liên lạc được, vội hỏi: "Vậy cậu biết nhà chị ấy ở đâu không?"
Tên nhóc lắc đầu, Giang Diễn thất hồn lạc phách* đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
(*tình trạng tinh thần không tốt, tâm trạng hoảng hốt lo lâu, thường là sau khi chứng kiến hoặc gặp phải chuyện gì đó đáng sợ và sốc)
Giang Diễn móc di động ra mới phát hiện mình không có số Ninh Hi, ngoại trừ biết tên còn lại cô không biết gì về chị ấy.
"Chú Khương, con muốn chú tìm giúp con một người..."
Ninh Hi vốn tưởng sẽ sống như thế này mãi cho đến một ngày cô về nhà người mà cô thấy không phải người cha ma men của mình mà là mấy người ăn mặc tây trang đứng đợi.
"Ninh tiểu thư, cha cô đã thay cô kí hợp đồng quản lí, hiện tại cô là nghệ sĩ của công ty Kỳ Hạ, công ty sẽ sắp xếp huấn luyện cho cô, mời cô đi theo chúng ta."
Khi Ninh Hi học cao trung có một vị đạo diễn đến trường cô tìm diễn viên tiềm năng, khiến nữ thần như cô đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cô vốn không muốn tham gia, mẹ cô xúi giục nói sau này sẽ có nhiều con đường phát triển hơn, cô đành phải đi.
Đây là một bộ phim chủ đề vườn trường, dù cô chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện trong giới giải trí nhưng với cái nhìn đầy triển vọng cô được chọn đóng vai chính, Ninh Hi học rất nhanh, diễn xuất không tính là kém, cuối cùng thế mà tạo nên một thành công nhỏ.
Lúc ấy có không ít hợp đồng quảng cáo tìm đến cô nhưng cô đều từ chối, nguyên nhân đơn giản là vì cô đối với vũng nước đục như giới giải trí không có hứng thú chỉ muốn làm một người bình thường.
Nhưng bây giờ cô lại bị bán đi, người bán cô lại là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời, giác quan thứ sáu nói cho cô biết đây không phải chuyện tốt, cô đau khổ cầu xin cha mình, cha cô thở dài nói: "Con gái, cha thực sự xin lỗi con...nợ tiền thuốc của mẹ con vẫn còn, trong nhà thì thiếu tiền..."
Cuối cùng Ninh Hi bị cưỡng chế đem đi, ngay cả di động cũng bị đối phương lấy, nói dễ nghe là công ty quản lý nói khó nghe là bao da công ty*, sau đó nàng đi theo tên "nghệ sĩ" học vài khóa đào tạo linh tinh.
(*ý là dùng cái danh công ty nhưng thật ra là kiểu cung cấp đường dây mại dâm)
Cho đến một ngày người quản lí kêu cô đi dự một bữa tiệc giúp cô hiểu rõ nghệ sĩ chân chính là như thế nào, giống như các cô gái ở ngoài kia ngoan ngoãn rót rượu cho mấy vị lão tổng*, sau cùng tất nhiên những cuộc giao dịch thân xác dơ bẩn.
(*tổng tài già, thường là mấy ông dơ bẩn hám gái :) )
Người đại diện ném cô ở lại rồi chạy, cô là một cô gái tay trói gà không chặt đối mặt với cái tên béo đang say thực sự muốn nôn, tên béo làm ngơ việc kháng cự của cô trực tiếp nhào qua suýt nữa ngã vào người Ninh Hi.
Cổ tay bị người khác nắm chặt làm cô đau đến nỗi hít một hơi dài, "Ông buông tôi ra! Biến thái!"
"Ha ha, cứ kêu đi! Một hồi tao làm mày kêu không được!"
Cuối cùng Ninh Hi không nhịn được đứng dậy đem bình rượu phía sau ném vào đầu ông ta, sau khi thoát ra lập tức chạy ra ghế lô*.
(*ghế ngồi được thiết kế đặt biệt trong nhà hát, một gian có vài chỗ ngồi)
Người đại diện đang ở cửa canh gác cô không chạy ra được cuối cùng trốn ở chỗ bình chữa cháy ngồi khóc, cô gái lúc nãy đi dự tiệc cùng cô đi ra hút thuốc, nghe được âm thanh thì đi tới, thấy Ninh Hi ngồi khóc thút thít thì đã hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đây là hiện thực, cô khóc xong thì cũng phải tìm cách để sống không bằng nhanh chóng tiếp thu chuyện này đi."
Cuối cùng Ninh Hi vẫn bị người đại diện đem về công ty, người đại diện không chỉ phải bồi thường tiền thuốc men cho người bị đánh mà còn bị chửi không ngóc đầu lên nổi xém chút nữa thì bị kiện, sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì bao nhiêu cơn tức giận đều trút lên đầu Ninh Hi.
"Mẹ nó, cô làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết! Ai không biết chúng ta làm cái nghề đó?! Cô giả bộ thanh cao cái gì! Không muốn làm loại việc này thì cô đến đây làm gì? Tôi nói cô biết đã cùng công ty kí hợp đồng thì cô đừng hòng chạy thoát! Ngày mai còn một cuộc hẹn khác để tôi xem cô có còn may mắn như hôm nay không!"
Ninh Hi trong lòng nguội lạnh, sắc mặt tái nhợt nói: "Các người là bao da công ty, tôi muốn hủy hợp đồng."
"Hủy hợp đồng? Được thôi nếu cô đền bù gấp mười lần tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ hủy! Cô nên biết tiền hợp đồng là mười vạn đền bù gấp mười là một trăm vạn nếu cô có đủ số tiền đó thì tôi sẽ cho cô biến đi! Nếu không thì câm miệng cho tôi!"
Mười vạn...Ninh Hi ngẩn ra, thật không thể ngờ đối với cha, mình chỉ đáng giá mười vạn.
Thật là rẻ mạt.
____________________________
Hơi mỗi lần dính tới mấy ông mập già này tui lại thấy phữn nộ :))
À mười vạn tệ chắc quy đổi ra là gần 350 triệu tiền việt đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com