Chương 8: Dọn dẹp
Nguyện vọng của Giang Diễn thật ra rất đơn giản.
Trước năm 16 tuổi, cô không hề có bất kỳ lý tưởng nào, tính cách trầm lặng khiến cô không có bạn bè, cô vẫn để cho cấp dưới của cha sắp xếp học những môn năng khiếu cho dù bản thân cô đối với những thứ đó không hề hứng thú.
Nguyên nhân rất dễ hiểu, bản thân cô là một người tẻ nhạt thay vì ngồi rảnh rỗi ở nhà thì chẳng thà đi học vài thứ để giết thời gian sẽ tốt hơn.
Sau năm 16 tuổi, cô gặp được Ninh Hi, người xa lạ này mang đến cho cô sự ấm áp, cuộc sống không có gì đặc biệt của cô trở nên dao động. Lần đầu tiên cô có suy nghĩ phụ thuộc vào một ai đó, không muốn hiện thực tối tăm nuốt chửng chị ấy, cho nên cô muốn giữ Ninh Hi ở bên cạnh mình.
Giang Diễn là một đứa trẻ trưởng thành sớm, nhưng về mặt tình cảm thì cô vẫn có chút luống cuống. Đưa ra hợp đồng tình cảm là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra nhằm làm lý do chính đáng để ở bên cạnh bảo vệ Ninh Hi.
Hai người bọn họ đã ở cùng nhau năm năm, thiếu nữ năm đó đã trổ mã thành một người con gái xinh đẹp. Đối với người khác cô như một đóa hoa cao ngạo nhưng khi đối mặt với Ninh Hi cô vĩnh viễn mang dáng dấp của của một đứa trẻ chưa trưởng thành, cô sẽ đem sự dịu dàng nhất của bản thân mình bày ra trước mặt chị ấy.
Đối với Giang Diễn mà nói, Ninh Hi là ánh sáng soi đường giúp cô thoát khỏi bóng tối, cô chưa từng xem Ninh Hi là bạn gái "mua" được bằng hợp đồng. Giang Diễn thật lòng thật dạ giữ gìn mối quan hệ giữa hai người cho dù Ninh Hi đối với cô lạnh nhạt như thế nào, cô cũng chỉ cảm thấy đó là do tính cách Ninh Hi vốn dĩ là như vậy.
Nguyện vọng của Giang Diễn chỉ đơn giản là có thể ở cùng Ninh Hi, tất cả chỉ có như vậy.
Nhưng hiện tại Ninh Hi với cô rằng, chị ấy rất không thích mình.
Đây là lần đầu tiên Giang Diễn không để ý hình tượng gào khóc, ngay cả Thẩm Chi Hòa là người ngoài cũng bị cô làm cho cảm động. Thẩm Chi Hòa ôm Giang Diễn nhẹ giọng an ủi: "Được rồi ngoan đi, muốn khóc thì cứ khóc, tôi đem vai bờ vai của mình cho cậu mượn..."
Cuối cùng Giang Diễn khóc đến độ ngủ thiếp đi, Thẩm Chi Hòa giúp Giang Diễn đắp chăn, nhìn Giang Diễn khóc đến mức đỏ cả mí mắt tâm trạng của cô có chút phức tạp.
Thời gian cô cùng Giang Diễn quen biết nhau không tính là lâu, bắt đầu từ lúc cô chuyển ra ký túc xá ngoài trường khi năm hai đại học, cô và Giang Diễn ngẫu nhiên trở thành bạn cùng phòng. Giang Diễn và cô không cùng ngành học nên đương nhiên không có đề tài nào có thể tán gẫu. Vốn cô còn tưởng rằng quan hệ của hai người sẽ như vậy mãi cho đến khi có một lần cô bị sốt không còn ý thức, có người dán cho cô miếng hạ sốt còn tốt bụng mua thuốc cho mình, mà người đó chính là Giang Diễn.
Lúc đầu Thẩm Chi Hòa cho rằng người lạnh nhạt như Giang Diễn rất khó để ở chung, mãi cho đến khi xảy ra sự việc lần đó thì cô mới hiểu rõ rằng thì ra bạn cùng phòng mình là một người ngoài lạnh trong nóng, là một người rất tốt tính. Sau đó Thẩm Chi Hòa và Giang Diễn dần trở nên thân thiết, trước khi xảy ra chuyện như hôm nay cô chưa từng thấy Giang Diễn thất thố như vậy. Lần này Giang Diễn khóc thương tâm như vậy, thân là bạn bè cô lo lắng đến mức không biết phải làm gì.
Lặng lẽ thở dài một hơi, lần an ủi này kéo dài vài giờ may là hôm nay không có tiết. Thẩm Chi Hòa đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng để Giang Diễn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Chưa ngủ được bao lâu thì Giang Diễn đã bị ác mộng khiến cho tỉnh giấc, cô ngồi dậy đỡ cái trán đã lấm tấm mồ hôi của mình. Cô mơ thấy hôn lễ của Ninh Hi, nửa kia không phải là mình mà là một người đàn ông, Ninh Hi cười ngọt ngào cùng người đàn ông đó. Khi mục sư hỏi chị ấy có nguyện ý trở thành vợ đối phương không thì Giang Diễn phát điên xông tới, chưa kịp chạm tới Ninh Hi thì cô đã tỉnh giấc.
Cô lấy điện thoại ở bên gối, mở WeChat thì thấy được vài tin nhắn chưa đọc, một loạt tin nhắn hiện ra nhưng không có tên của Ninh Hi. Giang Diễn gửi cho chị ấy một vài tin nhắn nhưng không nhận lại được bất kỳ câu trả lời nào tựa như đá chìm xuống biển.
Giang Diễn thờ ơ không để ý, ngón tay di chuyển trên màn hình.
Giang Diễn: "Chị, em vừa mơ thấy chị...Đừng mặc kệ em có được không, em năn nỉ chị."
Khi Giang Diễn gửi đi tin nhắn này trong lúc Ninh Hi đang ở nhà dọn dẹp.
Điện thoại đặt trên bàn phát ra âm thanh, cô mở máy xem, nhìn thấy Giang Diễn gửi tin nhắn WeChat, người này đã gửi đến hàng chục tin mà cô không trả lời tin nào và cũng không có dự định trả lời, nếu đã quyết định ra đi thì không nên để lại cho cô ấy một chút hy vọng nào, nếu không hai người sẽ lún vào mối quan hệ dây dưa không rõ. Ninh Hi cài chế độ không làm phiền đối với tin nhắn của Giang Diễn sau đó đem điện thoại đặt về vị trí cũ mà không hề có cảm xúc gì.
Ninh Hi không yêu Giang Diễn nên đương nhiên không thể hiểu được tại sao Giang Diễn như một người ngu si cố gắng níu kéo thậm chí khiến cô cảm thấy có hơi phiền phức, nếu không phải còn quan hệ cấp trên cấp dưới thì cô đã sớm cắt đứt.
Giang Diễn mua đồ đều rất thích mua hai phần, chẳng hạn như cái chén, bàn chải đánh răng, dép. Kiểu dáng của chúng giống nhau chỉ khác màu, mọi thứ đều mang lại cảm giác như đang xài đồ cặp đôi.
Ninh Hi cảm thấy trong nhà cái gì cũng có bóng dáng của người kia, cô muốn đem toàn bộ đồ đạc dọn dẹp một lần. Đầu tiên là phòng tắm, cô đem toàn bộ đồ đạc đang đặt trên giá rửa mặt cùng với khăn lau mặt ném vào trong túi rác, sau đó rửa sạch lại toàn bộ nhà tắm. Sau nhà tắm cô lại ra ngoài dọn dẹp hết những thứ còn lại, dọn đến khi túi rác to lên như sắp bị tràn ra ngoài.
Cô đem túi rác ném vào thùng rác cỡ lớn ở cuối hành lang rồi trở về nhà, ngoại trừ phòng Giang Diễn tất cả những đồ vật liên quan đến cô ấy trong và ngoài nhà đều bị dọn dẹp sạch sẽ.
Sau khi dọn xong đồ vật cuối cùng, cô bắt đầu nghênh đón cuộc sống mới.
Nghĩ đến vật trong phòng Giang Diễn toàn bộ đều liên quan đến Ninh Hi, cô chắc chắn sẽ dọn dẹp toàn bộ, chưa bước vào cửa Ninh Hi cũng có thể tưởng tượng được bên trong ra sao.
Rất có thể sẽ giống như những fan phát cuồng ngoài kia dán đầy áp phích lên tường với đầy đủ các kích thước khác nhau, nghĩ đến việc phải đối mặt với vô số hình ảnh của chính mình, Ninh Hi lập tức cảm thấy phát tởm.
Bàn tay trắng nón đặt lên trên tay nắm cửa, Ninh Hi im lặng mở cửa để có thể làm nốt việc ở bên trong.
Mở cửa ——
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cô là vách tường trắng sạch sẽ cùng với ga trải giường màu nhạt, không có bất kỳ hình ảnh nào giống cô tưởng tượng, Ninh Hi thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng có mùi của màu vẽ, Ninh Hi nhíu mày, chậm rãi đi vào.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không có một hạt bụi, trên giá sách có rất nhiều sách được xếp ngay ngắn theo thứ tự, ngay cả sách trên bàn cũng được đặt rất gọn gàng, điều này làm cho cô có chút bất ngờ.
Ninh Hi bước tới trước kệ sách, bìa sách có rất nhiều loại, thể loại nào cũng có, thậm chí còn có những cuốn sách không phải tiếng Trung.
Những quyển sách này...cô ấy có thể hiểu à?
Trong lòng Ninh Hi không khỏi hiện ra một câu hỏi nhỏ, cô cảm thấy Giang Diễn chưa từng làm việc gì ra hồn trong những năm theo đuổi mình nên không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Cô lại đi đến trước bàn đọc sách, trên bàn để một hộp bút chì màu, phía dưới còn để một một thùng thuốc màu cùng dụng cụ.
Ninh Hi nhìn thấy trên bàn có một quyển sổ vẽ càng khiến cô khó hiểu, cô ấy...còn biết vẽ?
Cô không nhịn được bèn mở ra trang thứ nhất là một bức phác họa, hình ảnh trong đó là một bóng lưng không nhìn ra được là ai.
Lật thêm một trang nữa thì cô thấy được bức vẽ này không thể quen thuộc hơn được nữa.
Bởi vì đó chính là bản thân cô.
Ninh Hi trong bức vẽ này đang cười rất thoải mái, trong nụ cười ẩn chứa vẻ đẹp vô tận, có thể nhìn ra được người vẻ đã dồn rất nhiều tình cảm để vẽ ra bức tranh này.
Cảnh tượng trong bức vẽ này có chút quen thuộc.
Ánh mắt Ninh Hi rơi vào bức tranh trên giá vẽ cạnh cửa sổ, trên đó là một bức tranh được vẽ bằng bút chì màu rất rực rỡ, người trong tranh vẫn là Ninh Hi, bức tranh này càng xem càng cảm thấy quen thuộc.
Dưới góc phải có một ký hiệu khiến Ninh Hi chú ý, cô nhìn chằm chằm vào đường sóng nho nhỏ một lúc thì bỗng đi ra ngoài phòng cầm lấy điện thoại trên ngăn tủ tìm kiếm "Cuối hạ năm mười tám" trên Weibo.
Bài đăng mới nhất trên Weibo là khoảng một tuần trước, vẫn như mọi khi không nói gì cả mà chỉ "Chia sẻ hình ảnh", mà hình ảnh trong đó chính là bức họa mà Ninh Hi nhìn thấy vừa nãy.
Trong mắt Ninh Hi tràn đẩy vẻ không thể tin được, lần thứ hai cô trở về phòng so sánh tỉ mỉ hình ảnh trong điện thoại và bức vẽ trên giá đỡ.
Giống nhau y hệt.
Giang Diễn chính là "Cuối hạ năm mười tám" đây là fan mà cô để ý nhất, thì ra chính là Giang Diễn, tâm tình Ninh Hi lúc này không biết phải diễn tả ra sao.
Cuối cùng tất cả đồ vật trong phòng cô không đụng tới, cô đem tất cả đồ đạc mình từng chạm vào đặt lại vị trí cũ sau đó rời khỏi phòng.
___________________
Mình đang cặm cụi edit lại sau 5 năm không đụng tới, nói chung là quên nhiều thứ phải học lại từ đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com