CHƯƠNG 105: NGHI THỨC TẾ THIÊN
CHƯƠNG 105: NGHI THỨC TẾ THIÊN
Mùa đông, Thành đức năm thứ mười ba, triều đình cử hành Đông chí tế thiên, do hoàng đế đích thân tới Chung sơn chi nam viên khâu đai tự điện ở kinh thành, cử hành, Thái tử á hiến, Yến vương Thế tử đăng đàn chung hiến.
Trước một ngày, ban đêm văn võ bá quan mặc triều phục đứng ở phụng thiên điện chờ đợi, bên ngoài thông báo "Giờ dần đã tới!"
Lễ bộ thượng thư Lý văn viễn hướng về trong điện cao giọng thông báo : "Hoàng thượng đã tới giờ!"
Bên ngoài hết thảy cẩm y vệ cùng với cấm vệ lên tinh thần cảnh giác cao độ phạm vi xung quanh, nghiêm ngặt.
Hoàng đế mặc cổn phục dực thiện quan, leo lên nghi giá, phía sau nghi giá đều xếp một hàng dài xa giá. Đi trước là cấm quân mở đường.
Hoàng đế sau khi lên nghi trượng, Thái tử cũng lên xa giá của mình.
Phía sau là thân vương, tế thiên lần này Hoàng đế ra lệnh cưỡng chế Tề vương ở nhà, nhưng sau một khoảng thời gian, Tề vương thường xuyên vào cung thỉnh an thánh giá, cũng coi như việc của Tề vương phi chưa hề xảy ra, nên Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh, chấp thuận cho Tề vương đi tới Chung sơn tế thiên.
Một đoàn đội ngũ màu vàng thật dài đi trong đêm, đã tới viên khâu còn cách chung sơn không xa, đội ngũ dừng lại dựng trại nghỉ ngơi.
Hết thảy an toàn đều được tuyệt đối, Triệu Hi Ngôn mặc cổn long bào từ xa giá đi xuống, với sự vật mới mẻ nàng lên tiếng hỏi: 'Phía trước chính là Chung Sơn *viên khâu đàn sao?"
*bệ thờ chính dùng để tế thiên, gồm ba tầng làm bằng đá, hoàng đế dùng để tế thiên
Viên khâu ở bên trong tường phía tây nam có treo một cái đèn lớn, ánh sáng đem tế đàn chiếu sáng rực rỡ, nàng nói: "Đèn kia cũng thật lớn."
"Đó là thiên đăng"
Âm thanh của nam tử trẻ tuổi bên cạnh vang lên, nàng nghiêng đầu qua nhướng mày nói: "Trương đại nhân không ở cạnh bệ hạ chờ lệnh sao?"
Trương Cửu Chiêu ôm tay áo khom người nói: "Hạ quan đi ra ngoài hóng mát một chút, vừa vặn nhìn thấy Thế tử đối với đèn thiên đăng kia đang cảm thấy hứng thú."
Triệu Hi Ngôn quay đầy lại nói: "Ta cũng không có hứng thú, hai ngày trước ta theo bệ hạ kiểm tra một lượt tế phẩm, thêm hôm nay nữa.
Số tiền này cũng quá là lớn đi, đủ để thu xếp cho lưu dân của cả thiên hạ, nhưng lại đem đi dùng ở lễ tế thiên ..... ha ha"
Trương Cửu Chiêu nghe ngóng, nhìn theo tâm mắt của Triệu Hi Ngôn, đứng sóng vai cùng nàng nói: "Thiên tử chung quy là lớn nhất, quyền hành điều động được hết thảy mọi thứ trong thiên hạ này, không thể không có những lễ nghi này, Nếu như muốn làm Đế cương, cần tiếp thu những việc này, cũng vì củng cố lòng dân, cũng vì thống trị thiên hạ.
Lưu dân nhiều triều đại nào cũng có."
Nói xong, Trương Cửu Chiêu lần nữa khom người nói: "Sắp tới nơi rồi, hạ quan cáo lui trở về ngự tiền."
Triệu Hi Ngôn không đáp, ngơ ngác nhìn về phía Viên khâu, chúc quan bồi nàng ở phía sau lên tiếng : "Bọn họ nói thiên đàn là nơi gần trời nhất, Thế tử hôm nay đại diện cho Yến vương đi chung hiến. nếu hướng trời cao ước nguyện, nói không chừng có thể thành toàn mong ước."
Triệu Hi Ngôn phất tay xoay người nói: "Ta chưa bao giờ tin thiên (trời)"
Ánh mặt trời dần ló, những tối tăm được xua đi, Thân vương cùng văn võ bá quan thay đổi lễ phục, Hoàng đế đem theo hết thảy đại thần từ trai cung đến tế đàn.
Hoàng đế một mình tiến vào bên dưới tế đàn thay y phục. các quan viên phụ trách tế đàn cùng với Thái tử và các vị thân vương hết thảy đều thay xong y phục.
Nhạc công đã tập luyện hết thảy đều đang căng thẳng chờ đợi.
Hoàng đế trầm mặc, đội cổn miện long trọng đi ra, hai thái giám đỡ hắn.
"Nghênh đón thần." một tiếng hô vang lên, nhạc công cũng bắt đầu tấu nhạc.
Xướng lễ quan trịnh trọng cao giọng nói: "Quỳ!"
Hoàng đế dẫn đầu cùng văn võ bá quan quỳ lạy, sau khi quỳ lạy hai lần, đem hương châm lên khói đặc cuồn cuộn mà bay lên.
Hoàng đế đứng dậy rửa tay sạch sẽ sau đó một mình bước tới tế đàn. Đứng trước bài vị Thái tổ.
"Một quỳ." Xướng lễ quan lại hô.
Hoàng đế quỳ lại quỳ xuống.
"Dâng hương."
Hoàng đế đứng dậy đem hương dâng lên. Tấu nhạc cùng trống cũng vang lên. Một loạt cac nghi thức rườm dà được làm một cách thuần thục.
Sau đó lễ quan quỳ xuống mở ra trang sách bắt đầu đọc: "Thần Thiên tử Triệu Quát, hôm nay Đông chí, lập đàn tấu với thượng đế trên trời, mong thiên đế cùng các vị thần linh, và Phụng cao Hoàng đế cùng tổ tông về hưởng ban phúc cho Đại minh."
Sau khi Hoàng đế tế xong, Thái tử cũng lên tế, cuối cùng là Triệu Hi Ngôn.
"Thế tử, mời." Lễ quan khom người tiến lên cạnh Triệu Hi Ngôn nói.
Hai tay Triệu Hi Ngôn giấu trong y phục, nắm chặt ngọc khuê, nàng thở dài bất đắc dĩ hỏi; "Thật sự là ta không muốn đi."
Lễ quan sững sờ, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, chắp tay khẩn trương nói: "Bệ hạ đã ban chiếu, việc đã được định đoạt, đây là đại lễ của quốc gia, hết thảy văn võ bá quan đều nhìn, Thế tử hiện tại ngày không còn đường quay đầu nữa."
Triệu Hi Ngôn không thể làm gì khác là nhắm mắt thuận theo vui vẻ mà đi lên tế đàn, đã được lễ quan chỉ bảo nhưng khi nàng lên đến đỉnh đàn mới biết được tế đàn này rộng lớn bao nhiêu.
Bên dưới còn mấy vị thân vương đang đứng ánh mắt nhìn về từng bước chân của nàng.
"Ngươi cùng ta đều là thân vương lại không có tư cách đăng đàn, luận về trưởng ấu, luận về tước vị lại thấp hơn một Thế tử của phiên vương, ca ca chẳng nhẽ ngươi không khó chịu sao?" Sở vương lên tiếng hỏi Tề vương đứng trước mình.
Hắn lại nói: "Bị cướp đi lần đăng đàn này, lại còn đưa tới sau lưng nhiều lời nghị luận."
"Miễn là không phải người ta không thích, Bản vương liền không quan tâm đó là ai." Tề vương lạnh lùng nói.
Sở vương bưng hốt bản quái gở nói: "Ca ca cũng thật là rộng lượng."
"Câm miệng!" Tề vương xoay người giận giữ, mũ miện trên đầu cũng kịch liệt đung đưa, hắn gằn nói: "Ai là ca ca của ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm đệ đệ của ta?"
"Đang diễn ra nghi thức Tế thiên, Tề vương điện hạ nổi giận như thế, nếu như để bệ hạ biết được...."
"Hừ!" Tề vương lạnh lùng xoay người lại nói: "Ngươi nên bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình, không nên để lọt vào tay người khác."
"......."
Triệu Hi Ngôn đi tới trước thần vị quỳ xuống, một loạt nghi thức phức tạp nàng tuần tự mà làm. Lúc đứng dậy chuẩn bị kết thúc hiến lễ, thì bỗng nhiên đỉnh đàn gió to nổi lên, đem bài vị của Cao tổ hoàng đế thổi ngã, một trận mây đem đem ánh sáng che lấp hết thảy, bầu trời đen lại, gió như cuồng phong mà thổi, một con điểu to lớn ngược gió bay tới, một đám quan tế tự sợ hãi dồn dập trốn đi: "Đây là điêu sao?"
Chỉ thấy con điêu kia hai mắt tàn nhẫn, lượn lờ trên không trung một lúc sau đó hướng về phía Triệu Hi Ngôn nhào tới.
Văn võ bá quan bởi vì mặc triều phục rộng rãi, gió lại thổi lớn, có người không đứng vững mà lăn ngã, có người dồn dập giơ tay mà chắn gió nói: "Gió vì sao lại thổi lớn như thế?"
Gió thổi ngày càng lớn, có người bị hất từ đỉnh đàn xuống bậc thang nói: "Gió lớn quá, mau ngồi xổm xuống."
Cẩm y vệ vây quanh đem Hoàng đế bảo vệ, văn võ bá quan dồn dập ngồi xuống, chống đỡ cuồng phong."
Bỗng có người hô lớn: "Yến vương Thế tử vẫn còn đang ở trên đỉnh đàn!"
"Bệ hạ, thần đi tới..." Hồ văn kiệt nói.
"Không." Hoàng đế giơ tay ngăn lại, lại ngẩng mặt nhìn bầu trời dày đặc mây đen, gió thổi bay nhiều thứ cúng phẩm.
Cùng với tiếng gió thổi, âm thanh của hùng ưng cũng vang khắp chốn, làm mọi người sợ hãi giật mình.
"Nhìn lớn như thế là Điêu hay là là ưng?" Mọi người đều híp mắt lại đều không nhìn thấy rõ con chim khổng lồ đang bay lượn kia, chỉ nghĩ đó là ưng.
"Chung sơn làm sao có thể có ưng?" có một đại thần kinh sợ hỏi.
*Ưng: Đại Bàng/ điêu: Diều hâu
"Bệ hạ, gió quá lớn, Tế đàn lại cao, Thế tử vẫn ở trên sợ rằng..."
Hoàng đế giơ tay lần nữa đánh gãy lời của Hồ văn kiệt, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm đỉnh tế đàn tự lẩm bẩm "Là ưng a, là ưng."
"Bệ hạ?"
Hoàng đế quay đầu lại, hai mắt hiện lên tia máu, trừng mắt nhìn Hồ văn kiệt nói: "Đây là trời muốn diệt ta."
Hồ văn kiệt không nghe rõ hỏi lại: "Bệ hạ..."
Hoàng đế nhắm mắt lại nói: "ngươi đi, xem bên trên xảy ra cái gì?"
"Vâng."
Sau một tiếng kêu to vang trời, con chim khổng lồ tựa như mũi tên nhọn mà lao thẳng tới chỗ Triệu Hi Ngôn, sượt qua người nàng, đem cống phẩm nắm lấy sau đó bay khỏi.
Triệu Hi Ngôn đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt của con chim kia nhìn nàng chằm chằm, nàng tựa hồ như nhìn thấy cái chết của mình.
Lúc nó bay khỏi, cả người nàng đều đổ mồ hôi lạnh, lòng run sợ.
Một hồi cuồng phong kéo dài, các quan lễ lấy lại thăng bằng, dồn dập đi ra hỏi: "Thế tử gia định lực thật tốt, hạ quan thật xấu hổ."
Triệu Hi Ngôn nuốt nước miếng, quay đầu hỏi: "Ứng thiên phủ cũng có ưng lớn đến thế sao?"
"Cò lẽ là điêu." Có một viên quan nói
"Nhưng loài này không phải sống ở nơi thâm sơn núi cốc sao?" Triệu Hi Ngôn không rõ hỏi.
"Thế tử." Hồ văn Kiệt đi lên đỉnh đàn nói: "Đỉnh đàn không sao chứ?"
Mọi người đều lắc đầu, sau đó chia nhau đi sắp xếp lại.
"Bệ hạ có chỉ, nghi thức tế thiên vẫn tiếp tục."
"Vâng."
Triệu Hi Ngôn nhìn theo phương hướng chim khổng lồ rời đi, sau đó theo cẩm y vệ rời khỏi đỉnh đàn.
Lễ quan thu dọn hết thảy mọi thứ, sau đó cất giọng hô: "Mời thiên tử ẩm phước."
Hoàng đế hung dữ nhìn đỉnh tế đàn, nơi Triệu Hi Ngôn đang bước xuống, sau đó đi tới tế đàn quỳ bái lễ, tiếp nhận rượu bái lạy.
Hoàng đế trở về chỗ, tiếng nhạc cùng với trống lại vang lên, chưởng tế quan liền tung ra một nắm đậu.
Hết thảy nghi thức làm xong, Hoàng đế trở về màn che thay đổi cổn miện, mặc lại thường phục.
"Vừa nãy trên đỉnh đàn phát sinh việc gì a?" Hán vương thấy Triệu Hi Ngôn nên tò mò hỏi: "Ta nghe bọn họ nói trên đỉnh đàn có ưng xuất hiện."
Triệu Hi Ngôn trầm mặc không nói, sau đó gật đầu, Hán vương liền cười hỏi: "Kinh thành hiếm thấy có ưng, huống chi lại xuất hiện nơi tế đàn, nghi thức long trọng, nhưng mà lại xuất hiện thì chỉ sợ tai ương chưa hết."
Editor: nghi thức tế thiên này trước đã chiếu nhiều trong các phim về các triều đại của trung quốc, các bạn chưa rõ lên mạng gg nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com