Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 121: CUNG BIẾN

CHƯƠNG 121: CUNG BIẾN

Tề vương Triệu Thành Đức bị định tội chết, mẫu thân của hắn là Chu Quý phi đi tới càn thanh cung mấy lần hướng về Hoàng đế cầu xin đều không thấy được thiên tử, cùng lúc đó Hoàng hậu giả ý chỉ của Hoàng đế gọi người của Lý thị cũng quay về triều.

Lại mệnh cho Quốc cữu phụ tá chính sự với Thái tử, Lý thị chèn ép hết thảy Chu thị ở trong triều, một trận đấu đá, quan chức trong triều thay đổi vài người.

-----Càn thanh cung-----

Tề vương còn đang bị giam ở Tông nhân phủ, Hoàng đế đối với sự cầu xin ở bên ngoài bỏ mặc không nghe, vì cứu nhi tử Chu quý phi sốt ruột lần nữa bước vào càn thanh cung, quỳ gối ở ngoài điện cầu gặp bệ hạ.

Lần này nàng được vào nhưng vẫn như cũ không thể thấy bệ hạ, vì người trong điện là người mà nàng ngày nào cũng tới thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

"Hoàng Hậu nương nương?" Chu thị tiến vào đại điện bắt đầu hoảng loạn, hiện giờ trong cung đồn thổi nhiều chuyện, sở dĩ nàng tới đây ngoại trừ cầu xin cho nhi tử, còn có một việc muốn tận mắt kiểm chứng lời đồn đại.

Hoàng Hậu làm việc cực nhanh, khi Hoàng đế mới đổ bệnh nàng đã nhanh chóng ra tay khống chế toàn bộ nội đình. Lý gia căn cơ thâm hậu bằng không Hoàng đế đã không nghi kị nhiều năm như thế.

Người của Lý gia vững chắc trên triều ủng hộ để Hoàng Hậu ngồi chắc địa vị, Lý gia cẩn thận dè dặt, nhiều năm qua Hoàng đế cũng không tìm được cớ gì để phế hậu, để cho mầm hoạ chôn dấu đến nay.

"Bệ hạ đâu?" Chu quý phi lên tiếng hỏi Hoàng Hậu

"Ngươi là nói chuyện với ta kiểu như vậy sao?" Hoàng Hậu nhàn nhạt nói cũng không còn dịu dàng nhân từ như trước.

Chu quý phi phúc thân hành lễ nói: "Thiếp Chu thị gặp Hoàng Hậu nương nương."

"Bệ hạ hiện tại đang bệnh nặng, tĩnh dưỡng long thể, hết thảy mọi việc nội đình đều do ta quản lý." Hoàng Hậu lên tiếng nói

"Bệ hạ bệnh nặng, Thái tử giám quốc, xem ra những lời đồn bên ngoài đều là sự thực." Chu thị phát hiện tình hình không ổn, nhìn chằm chằm Hoàng Hậu, không sợ hãi mà nói: "Ngươi rốt cuộc cũng lộ rõ dã tâm."

Hoàng Hậu không nhanh không chậm uống trà cũng không đáp lại mà nói

"Là làm sao, phải thì sao mà không phải thì sao, ngươi cũng biết lời nói ra cần phải có chứng cứ."

"Bệ hạ mấy ngày nay chưa từng ra ngoài gặp người khác, đây chẳng lẽ không phải chứng cứ sao?" Chu quý phi cả giận nói

"Là ngươi, ngươi đại nghịch bất đạo giam cầm bệ hạ, không cho bất luận người nào tới gần càn thanh cung, liền trưởng thái giám Cao sĩ Lâm cũng bị ngươi giam giữ, việc này chẳng lẽ không đủ để chứng minh sao?"

"Làm càn!" Hoàng Hậu tức giận đập bàn nói: "Bệ hạ bởi vì việc của Tề vương tàn hại thủ túc mà tức giận, lửa giận công tâm bệnh cũ tái phát mà ngất đi rơi vào hôn mê bất tỉnh, ngươi còn mặt mũi ở đây chất vấn ta sao?"

Chu thị đã hiểu rõ tình thế, Hoàng Hậu hết thảy đem tộc nhân của nàng đẩy ra khỏi triều, căn bản không buông tha cho nhi tử của nàng, bởi vì nhi tử của nàng uy hiếp vị trí của Thái tử.

"Hừ!" Chu thị không còn vẻ mặt ẩn nhẫn như mọi ngày nữa, nàng nói: "Lý gia các người bề ngoài tỏ vẻ trung thần, không biết ở sau lưng làm bao nhiêu chuyện, đặc biệt là ngươi ngày xưa mới vào cung Thái y liền chẩn đoán mang thai, quả nhiên là vô cùng kì lạ."

Hoàng Hậu đối với Chu thị sớm đã có oán hận. nàng oán hận triều đình tranh cướp đưa nàng tới đây phá huỷ cả đời của nàng, hôm nay sở dĩ nàng làm như thế, cũng không phải là vì Lý gia, nàng trắng trợn lợi dụng Lý gia chỉ là vì muốn khống chế thế cuộc, diệt trừ chính địch để Thái tử thuận lợi đăng cơ.

Hoàng đế ngày xưa lợi dụng Trương thị, Lý thị để vững hoàng quyền, bây giờ Đông cung Thái tử cũng cần một Lý tộc mạnh mẽ để đối kháng với các thế lực khác.

Tề vương được đông đảo người cầu xin chứng minh hắn đủ uy hiếp tới Thái tử

"Ta có thể vào cung trở thành Mẫu nghi thiên hạ, trở thành mẫu thân ruột của người thừa kế thiên hạ này còn cần phải cảm ơn Chu thị ngươi, vì ngươi cùng bệ hạ đã diệt trừ phế hậu hiền lương thục đức Trương thị."

Chu thị nghe xong kinh hoảng lùi lại một bước run rẩy nói: "Ngươi...."

"Có phải ngươi rất ngạc nhiên vì sao ta lại biết những việc này phải không?" Hoàng Hậu đứng dậy đi tới trước mặt Chu thị nói

"Chu thị các ngươi là tiểu môn hộ há có thể tính toán so với Đại gia tộc, con trai của ngươi từ hơn hai mươi năm trước nên cùng ngươi chết trong bụng mới đúng, cũng thật là mạng lớn a."

Chu thị chấn động toàn thân, giơ tay chỉ vào Hoàng Hậu nói

"Năm đó ta suýt chút nữa không giữ được hài tử, khó giữ được tính mạng, hoá ra là ngươi, hoá ra là Lý gia các ngươi?

Các ngươi sớm đã có mưu đồ vị trí Hoàng Hậu, vì lẽ đó mặc dù ta sinh ra Hoàng tử, bệ hạ cũng không thể lập ta làm kế hậu, chính là Lý thị các ngươi làm khó dễ."

Hoàng Hậu không phủ nhận, nàng đi tới đi lui quanh Chu thị nói: "Không còn bệ hạ che chở, ta xem các ngươi có thể hay không tránh được kiếp nạn này."

"Ngươi...." Chu thị phẫn nộ nhìn Hoàng Hậu

"Ồ đúng rồi." Hoàng Hậu quay đầu lại, vẻ mặt nham hiểm mà nhìn Chu thị nói

"Cái chết của Tề vương phi, Vệ vương hay thường xuyên vào cung thỉnh an ta, ta cũng có chỉ điểm cho hắn, hắn đã muốn làm ra khổ nhục kế như thế, ta làm sao nói được, hắn thường xuyên thở dài chính mình cũng là nhi tử của bệ hạ nhưng lại không được phụ hoàng coi trọng.

Ta liền nói cho hắn, dù không được coi trọng, trong mắt phụ thân hoàng hắn vẫn là người nhà, khác với người ngoài, muốn diệt trừ được người ngoài, chỉ cần danh chính ngôn thuận thêm một cây đuốc, sự tình nhất định có thể thành."

"Thì ra tất cả những thứ này đều là ngươi ở phía sau sai khiến?" Chu thị náo loạn càn thanh cung, hướng về Hoàng Hậu mắng to

"Ngươi đồ đàn bà độc ác này!" sau đó rút ra cây trâm vàng trên đầu hướng Hoàng Hậu đâm tới

"Ta muốn giết ngươi."

Hoàng Hậu chậm rãi dùng tay ngăn cản, trâm vàng cắt vào tay nàng, chảy máu, nhưng nàng không có chút sợ hãi hoang mang nào.

Động tĩnh lớn, để cung nhân cùng nội thị ở bên ngoài dồn dập xông vào đem Chu thị bắt giữ.

Lại cộng thêm vết thương trên tay Hoàng Hậu, cùng những lời nhục mạ Chu thị nói ra, liền đủ để Chu thị bị vấn tội, đồng thời có thể ngăn chặn được miệng lưỡi cầu xin của quan lại

"Hoàng Hậu điện hạ."

"Hoàng Hậu điện hạ."

Hoàng Hậu ôm lấy tay chảy máu, vẻ mặt oan ức mà nhìn Chu thị nói

"Tội của Tề vương chính là do tam ty cùng Tông nhân phủ định ra, Chu quý phi vì sao phải đối với ta như thế."

"Ngươi cái đồ đang bà dối trá cực điểm độc ác này, ngươi sẽ chết không được tử tế." Chu thị trợn mắt giận giữ mà quát Hoàng Hậu

Hoàng Hậu thở dài, bất đắc dĩ phân phó nói: "Đem nàng mang xuống nhốt trong Trường Xuân cung."

"Vâng."

Chu thị giãy giụa quay đầu lại, trong mắt đều là tơ máu hướng Hoàng Hậu cười to nói

"Chờ xem Lý gia cướp giang sơn của Triệu thị, Yến vương sẽ dẫn quân tới, thời điểm đó không chỉ là ngươi còn có Lý gia các ngươi toàn bộ đều nên vì nhi tử của ta mà chôn cùng."

Nghe những lời này, Hoàng Hậu nổi giận nói: "Người tới!"

"Nương nương"

"Đi gọi cẩm y vệ chỉ huy sứ vào càn thanh cung."

"Vâng."

Cũng không lâu lắm, Hồ Văn kiệt đi vào cung, nhìn thấy Hoàng Hậu đứng thẳng lưng dưới tấm bảng, hắn bước lên, quỳ gối nói

"Thần cẩm y vệ chỉ huy sứ Hồ văn Kiệt tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

"Đứng lên đi."

Hồ Văn Kiệt đứng dậy nói: "Phụng chỉ điều tra thu lại chức quan, cũng đã bỏ tù cùng lưu vong, thần cũng phái người đi bắt giữ những kẻ chạy trốn."

Hoàng Hậu xoay người thoả mãn cười nói; "Khổ cực Hồ đại nhân."

Hồ văn Kiệt chắp tay, Hoàng Hậu lại nói: "Còn có một người, ta muốn tự ngươi đích thân đi bắt."

"Là người nào?"

"Yến vương Thế tử."

Hồ văn kiệt trừng lớn hai mắt nói : "Bây giờ Sở vương đã chết, Tề vương lại mắc lỗi lớn, mặc dù có thể không chết nhưng cũng mất đi tư cách kế thừa Hoàng vị, Thái tử đăng cơ là chuyện sớm muộn, nương nương vì sao lại nóng ruột như thế?"

"Miễn là Thái tử một ngày không có chính thức tiếp nhận long ỷ, liền có thể xảy ra biến cố, xưa nay việc giết mẫu lưu tử còn thiếu sao?" Hoàng Hậu nói

Hồ văn Kiệt cúi đầu không đáp, Hoàng Hậu lại nói: "Ta biết ngươi trước giờ yêu thích Tấn Dương, ta có thể đáp ứng ngươi, chờ Húc nhi lên ngôi, liền để ngươi thành thân cùng Tấn Dương, làm phò mã của Hoàng tộc, cũng để ngươi đảm chức vị quan trọng trong quân doanh."

Hồ văn Kiệt nhắm lại hai mắt, chắp tay nói: "Thần tuân chỉ."

"Yến vương Thế tử là người mưu mô, bên trong phủ của hắn đều là cao thủ, sợ rằng Cẩm y vệ cũng khó có thể đối phó, vì để đề phòng hắn đào tẩu, ngươi có thể lấy Tấn Dương ra để giữ chân hắn, để hắn cam tâm tình nguyện chịu trói." Hoàng Hậu nhắc nhở nói

"Công chúa?" Hồ Văn Kiệt do dự nói

"Hắn sẽ không để mặc Tấn Dương. Bởi vì hắn cũng giống như ngươi yêu thích nàng." Hoàng Hậu tin chắc nói

Hồ Văn Kiệt lần nữa sửng sốt nói: "Yến vương Thế tử thật sự là yêu thích công chúa sao?"

"Ngươi chẳng phải thay bệ hạ cắm người ở phủ bọn họ sao, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng?" Hoàng Hậu hỏi ngược lại

Hồ Văn Kiệt cúi đầu, Hoàng Hậu lại trấn an hắn nói: "Bọn họ là tỷ đệ, việc trái luân thường đạo lý như thế, ta tuyệt đối không cho phép."

"Đi đi."

"Vâng."

Hồ văn Kiệt rời đi, Hoàng Hậu đi vào tẩm điện, hết thảy người chăm sóc cho Hoàng đế đều cúi đầu hành lễ, sau đó đều biết ý mà lui ra.

Hoàng Hậu đi tới bên giường, cúi đầu nhìn người thường ngày cao thượng, là thiên tử một nước, buông những lời nhục nhã với nàng.

Tuy rằng trước đây nàng bên ngoài tỏ vẻ không tính toán, nhưng mỗi lần hắn đối với nàng, nàng đều hận hắn đến thấu xương.

"Ngươi nghe được chứ?" Hoàng Hậu hỏi

Hoàng đế co quắp ở trên giường, không có một chút sức lực nào, tay chân cũng không nghe hắn sai khiến, hắn chỉ có thể trừng mắt mà nhìn nữ tử trước mặt, phẫn nộ cùng tức giận, đôi mắt tràn đầy địch ý

"Ngươi đừng dùng ánh mắt này mà nhìn ta, ta đã sớm chịu đủ rồi." Hoàng Hạu cúi người nắm lấy cổ Hoàng đế nói

"Ta là Hoàng Hậu của ngươi, nhưng ngươi ngày ngày nhục mạ ta, hiện tại ta cũng phải cho ngươi nếm thử, bị tâm phúc phản bội, ái tử chết thảm có tư vị gì."

Hoàng đế đem hết thảy khí lực vẫn như cũ không thể nhúc nhích được, yết hầu hắn như bị chặn lại nhìn nữ nhân độc ác trước mắt, khi hắn dần ngạt thở, Hoàng Hậu liền buông tay ra nói

"Vẫn chưa thể để ngươi chết được, ta muốn ngươi tận tai nghe được tin Tề vương chết, để ngươi nhìn thấy Chu thị đáng thương thế nào, ngươi chẳng phải yêu giang sơn này sao?" Hoàng Hậu ghé bên tai Hoàng đế hung ác nói

"Ta đem giang sơn yêu quý của ngươi, từ trong tay ngươi mà cướp đi, từng điểm, từng điểm một."

Lời Hoàng Hậu nói, làm Hoàng đế nằm trên giường nhỏ phẫn uất, chăn đệm cũng lay động nhẹ vì hắn đang cố sức dãy dụa, hắn muốn tự tay giết chết nữ tử độc ác trước mắt này, nhưng đều không được.

"Tất cả những thứ này đều là do ngươi tạo thành, muốn trách ngươi tự trách mình đi." Dứt lời Hoàng Hậu ghét bỏ xoa tay mình, nhìn lão nhân trên giường nói: "Ngươi thật đáng thương."

Thành Đức năm thứ mười bốn, Hoàng đế đổ bệnh được một thời gian, sứ giả các nước cũng rời khỏi kinh thành, từ đó kinh thành cũng bắt đầu giới nghiêm, ra vào thành đều phải được kiểm tra chặt chẽ.

---Phủ Thế tử---

"Khắp nơi trong kinh đều có Cẩm y vệ truy bắt người, triều đình quan lại đã thay đổi gần một nửa, mấy vị quốc cữu được triệu vào kinh, sợ là trong cung đã sinh ra biến." Trần Bình đem sự tình mấy ngày nay từng cái báo cho Triệu Hi Ngôn.

Trần Bình lại nói "Trước kia ta cho rằng Chu thị sẽ có biện pháp để chèn ép Lý thị, không nghĩ tới Lý thị bị chèn ép nhiều năm vẫn có thể vươn mình lớn mạnh như thế, liền ngay cả tâm phúc thân vệ bên cạnh bệ hạ cũng là người của Lý thị, xem gia Lý thị đã trù tính ủ mưu nhiều năm."

Triệu Hi Ngôn nằm trên ghế, chậm rãi lắc đầu nói: "Chu thị là tiểu tộc, dù cho được nâng đỡ cũng không thể so với Lý thị ngàn năm vọng tộc được, chỉ sợ việc của Tề vương phi cũng có liên quan tới Hoàng Hậu, Lý thị có thể ẩn nhẫn nhiều năm, chứng tỏ bọn họ là một gia tộc khó đối phó."

"Nếu thật sự Lý thị cưỡng ép bệ hạ nhường ngôi, e rằng kinh thành này sẽ rơi vào trong tay họ, hiện tại họ chỉ sợ duy nhất là Yến vương.

Bọn họ sợ là sẽ không bỏ qua cho Thế tử, điện hạ đã gửi thư tới, để ngài nhanh chóng trở về Bắc Bình." Trần Bình khuyên nhủ nói

"Không vội." Triệu Hi Ngôn nói: "Lý thị vẫn chưa có hành động gì, dù cho Hoàng Hậu có cưỡng ép ta, cũng không có cản đảm dám làm gì với ta."

"Thế nhưng ngài ở chỗ này với Yến vương Điện hạ mà nói..."

"Được rồi!" Triệu Hi Ngôn đem lời Trần Bình đánh gãy, từ trên ghế ngồi lên.

Trần Bình làm lão thần của Yến vương phủ nhiều năm, hắn không khuyên được chủ tử, liền chất vấn nói

"Thế tử lưu ở kinh thành, là vì đại nghiệp hay vì nữ nhân ở trường an nhai kia?"

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, cuống quýt phất tay áo nói: "Trần trưởng sử nói nhăng cuội gì đó, ta là Yến vương Thế tử, đương nhiên sẽ không vì một nữ nhân..."

"Vậy Thế tử đang hoang mang cái gì?" Trần Bình lần nữa nói: "Đây cũng không giống như Thế tử mà thần đã biết."

Triệu Hi Ngôn không đáp, lạnh mặt nói: "Ta sẽ không làm lỡ đại nghiệp của phụ vương, điểm này ngươi yên tâm, có chết cũng sẽ thay phụ vương đoạt về đồ vật thuộc về người."

"Thần cũng không phải có ý tứ này." Trần Bình vội vã giải thích nói

"Thế tử là huyết mạch còn sót lại của điện hạ, điện hạ nhất định không hy vọng Thế tử xảy ra chuyện gì."

"Ta biết..."

"Thế tử gia!'

"Thế tử gia!"

Minh chương từ bên ngoài vội vàng chạy vào nội viện hét lớn, hắn chống gối thở hồng hộc nói: "Có một đội cẩm y vệ hướng phủ Thế tử đi đến."

Trần Bình nghe xong, vội vã nắm chặt cánh tay của Triệu Hi Ngôn kéo nói: "Thế tử mời theo thần."

Lần này Triệu Hi Ngôn cũng không có cự tuyệt mà theo Trần Bình đi, nàng nói: "Làm sao bọn hắn lại đến nhanh như thế."

Triệu Hi Ngôn còn chưa kịp ra ngoài phủ, phủ Thế tử đã bị bao vây.

Trần Bình không thể làm gì khác là kéo Triệu Hi Ngôn tiến vào gian phòng củi, đem đống củi khô rời đi, cạy ra một phiến đá lớn, một ám đạo xuất hiện, ám đạo này nửa năm mới đào thông dẫn ra bên ngoài thành.

Hồ văn Kiệt xông vào trong phủ, đem một đám nô bộc bắt giữ nhưng cũng không thấy bóng dáng của Triệu Hi Ngôn đâu. Cẩm y vệ la lớn

"Phụng chỉ của bệ hạ, mời Yến vương Thế tử cùng Tấn Dương công chúa vào cung, Công chúa còn đang ở tử cấm thành đợi Thế tử, nếu như Thế tử không ra..."

Tác giả có lời muốn nói:

"Chạy hay là không chạy đây?"

Editor:

Mình nghi ngờ thân phận của Tấn Dương??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com