CHƯƠNG 162 : *LỤC BÁC
CHƯƠNG 162 : *LỤC BÁC
*Lục bác là một trò chơi dạng cờ phổ biến của Trung Quốc thời cổ đại. Một số nghiên cứu cho rằng trò chơi này chủ yếu dành cho hai người chơi, theo đó mỗi người chơi lần lượt di chuyển sáu con cờ xung quanh các điểm đối xứng của một bàn cờ vuông dựa theo kết quả gieo sáu chiếc que, vốn được sử dụng như quân xúc xắc .
Tấn Dương nhận lấy viên Minh nguyệt châu, nàng cũng không đáp lại những lời Triệu Hi Ngôn nói, nàng lẳng lặng nhìn gian phòng, hỏi "Phủ Yến vương to lớn như vậy, điện hạ chỉ cho dọn một gian phòng này sao?"
Triệu Hi Ngôn gật đầu nói 'Ngoại trừ Trường xuân cung, nơi này, đều được dọn dẹp hàng ngày, còn các nơi khác, có lẽ tro bụi đã phủ đầy, đầy tớ cũng bận nhiều việc, cũng không sai họ đi dọn."
Tấn Dương đi tới trước giường của Triệu Hi Ngôn, ngồi xuống nói "Điện hạ, từ khi nào ngài lại thương cảm cho hạ nhân vậy?"
Triệu Hi Ngôn vội vã đi theo Tấn Dương, lại bị nàng ném cho một cái gối, ôm gối trong lòng, lại thấy Tấn Dương chỉ vào chiếc sấp vuông phía gần cửa sổ.
Triệu Hi Ngôn quay đầu nhìn, vẻ mặt nhăn nhó, nơi đó cũng có thể ngủ, vị trí sát cửa sổ, tấm gỗ cũng cứng, nàng nhăn mày nói "Trời lạnh, tỷ tyt không sợ ta lạnh cứng sao?"
"Điện hạ thân thể cường tráng, còn chưa rét đậm, làm sao có thể lạnh cứng ?" Tấn Dương nói.
Triệu Hi Ngôn đi lên phía trước, mặt nàng không chút vui vẻ, đi về hướng cửa sổ, nàng ngồi xuống nói "Nền ghế quá lạnh, lại cứng nữa."
Tấn Dương không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp của Triệu Hi Ngôn, nàng thở ra một hơi, hỏi "Trước khi ngủ, Điện hạ không tắm rửa sao?'
Triệu Hi Ngôn gật gù nói 'Ta sơm đã cho người chuẩn bị rồi."
Trong tẩm cung của nàng, ngoài phòng ngủ chính, và thư phòng là một, còn có cả nhà bếp và phòng tắm, Yén vương đã lệnh cho thợ thủ công, vì Thế tử mà thiết kế ra.
Triệu Hi Ngôn kéo tay Tấn Dương đi ra khỏi phòng ngủ, nàng xuyên qua hành lang, vào một gian phòng, trong phòng có ba phòng lớn, đều trống trải, tiếng bước chân nho nhỏ cũng đều có thể nghe thấ, đi tới phòng giữa, chính là phòng tắm.
Bên trong sương khói từ nước tắm bay ra, nhìn thiết kế này, Tấn Dương nói 'Bệ hạ quả thật là bảo vệ điện hạ hết mức."
Giữa phòng là ao tắm, trong ao có một lư hương, bên trên có hình một chú hạc, bên cạnh ao tẵm cũng có, phòng tắm thanh u, nhã trí.
Bên cạnh chỗ nghỉ ngơi còn có bàn cờ, bàn cờ lục bác làm bằng ngọc.
Vị trí bắt mắt nhất trong phòng, được treo một thanh bảo kiếm.
"Thân thế của ta chính là bảo mật, chỉ có phụ thân, cùng mẫu thân biết, ngoài ra lúc đến kinh thành, bị phục kích, giữa sống chết được Dương Thư Dao cô nương cứu, thân phận cũng lộ với nàng ta, ngoài ra, ngay cả Minh Chương, hay Trần trưởng sử đều không biết.
Phụ thân vì bảo vệ thân phận Thế tử của ta, xác thực là suy nghĩ rất nhiều..."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu nói tiếp "Giết cũng không ít người."
Tấn Dương sửng sốt, Triệu Hi Ngôn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thân phận không được nửa điểm sai sót, phòng bị hết thảy mọi thứ, vậy mà nàng lại nói ra thân phận của nàng với mình.
Tấn Dương đi tới trước đèn, đem từng chiếc đèn thổi tắt đi, lấy viên Nguyệt minh châu kia ra, để trên bàn, ánh sáng của Nguyệt minh châu giống như trăng vậy, ánh sáng mờ ảo, thần bí.
Triệu Hi Ngôn mặc cổn long bào, ánh sáng lấp lánh trên người nàng phát ra, không phải là kim tuyến được dát trên hình thêu, mà là đôi mắt xanh lam kia, đang lung linh phát sáng. Tấn Dương không tự chủ được đi lên phía trước nói "Thật là đẹp mắt."
Triệu Hi Ngôn ngẩn người, xấu hổ mà quay đầu đi, Tấn Dương chú ý tới bàn cờ cạnh ao, nàng nói 'Đây là Lục bác được ghi chép trên sách sao? Hiện giờ thực sự là hiếm thấy trò chơi này.'
Triệu Hi Ngôn gật đầu, đi tới ngồi xuống, nàng nói "Nếu có chuyện gì không vui, ta liền giam mình ở đây, sau đó tự đánh cờ một mình, sau một đêm, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.'
Sau đó nàng hỏi Tấn Dương 'Tỷ tỷ biết chơi Lục bác không?"
"Nghe trong cổ thư có ghi chép. Trong cung có quy tắc không được đánh cờ lục bác.' Tấn Dương nói, lục bác đa số là đánh cược, dạng cược tiền, cho nên trong cung cấm chơi.
"Trong tay có 6 quân cờ, 6 que gỗ để làm xúc xắc. người nào được đi trước sẽ được xác định bằng cách tung que gỗ, người có số điểm cao hơn sẽ được đi trước."
Triệu Hi Ngôn nói xong hướng tay về bàn cờ điểm xuống nói "Đầu tiên phải đi tới đây, sau đó đánh lừa đối phương, ăn đi quân cờ, nếu vây được đối phương không đường thoát, có thể ăn hết quân cờ, đồng nghĩa thắng, đây cũng chính là trong sách Hàn Phi Tử dạy *"Thu được giả quý kiêu, người thắng phái giết kiêu.'
* "thu được giả quý kiêu" (giả mạo quý tộc) và "người thắng phải giết kiêu" là những khái niệm liên quan đến phương pháp thao túng, giả mạo để đạt được lợi ích, và tiêu diệt kẻ địch để củng cố quyền lực, phù hợp với tư tưởng Pháp gia của Hàn Phi
"Điện hạ vì sao dạy ta những thứ này? " Tấn Dương hỏi "Chắc hẳn là Điện hạ buồn chán, muốn có người đánh cờ sao?"
Triệu Hi Ngôn cười nói "Bệ hạ cũng không thích ta chơi trò này, chỉ có nơi này người không vào được, ta liền đem nó tới đây, nếu buồn phiền, ta sẽ tới đây để đánh cờ một mình.
Sau ngày nàng trở về kinh thành, bên trong thành lòng người phức tạp, sẽ không thể dễ dàng như bây giờ, Tấn Dương nghĩ vậy,liền đáp ứng Triệu Hi Ngôn chơi cờ, đến khi rời khỏi nơi đây, Triệu Hi Ngôn sẽ là Yến vương, nàng nên lưu lại chút ấm áp ở nơi này cùng Triệu Hi Ngôn.
'Nếu thua sẽ thế nào, thắng sẽ thế nào?' trước khi đánh cờ Tấn Dương hỏi.
Triệu Hi Ngôn nghe xong, suy nghĩ một chút nàng nói 'Không phải tới đây tắm rửa sao?" nàng híp mắt nhìn chằm chằm công chúa nói "Người thua sẽ cởi một lớp xiêm y."
Trò chơi Lục bác này thất truyền cũng là do người chơi, chơi theo kiểu cược, lâu dần, trò chơi này làm người ta chán ghét, không giống như cờ vây làm người chơi rèn tính kiên trì, cùng tư duy, cũng được các văn nhân yêu thích.
Trong triều, Tấn Dương cũng là một cao thủ, nhiều Đại học sĩ cũng không thắng được nàng. Nhưng hôm nay trò chơi lục bác này, nàng đi nước nào cũng không ổn, Triệu Hi Ngôn cũng hạ thủ lưu tình với nàng.
Triệu Hi Ngôn thắng cờ, trong lòng rất vui vẻ, nàng nói "Ta ở Phủ công chúa cùng Chơi cờ với Công chúa, chưa tới một chén trà đã thua, cờ vây thực sự không thích hợp với ta.'
Bởi vì nàng mới tiếp xúc trò chơi này, cho nên nàng cũng không tức giận, nàng đem áo bào bên ngoài cởi ra, lộ ra bên trong một lớp áo mỏng, nàng nói "Điện hạ hẳn là rất cao hứng khi thắng cờ, mục đích là việc này sao?'
Bị nhìn thấu tâm tư, Triệu Hi Ngôn cũng không chột dạ, nàng cười hí mắt nói "Phong thái xinh đẹp như hoa sen mới nở của công chúa, cũng không phải là lần đầu ta nhìn thấy.'
"Điện hạ có biết hành động này nếu đổi là nam tử, sẽ được coi là gì không?" Tấn Dương hỏi
'Là kẻ háo sắc." Triệu Hi Ngôn không chút nghĩ ngợi liền nói.
'Nếu ta thực sự là nam tử, chuyện ở kinh thành, liền chết dưới đao của công chúa rồi, làm sao có cơ hội gần người, cùng người hôm nay tắm ở đây.'
Tấn Dương sắc mặt bình tĩnh, sắp xếp lại bàn cờ rồi nói 'Đến, chơi lại.'
Ván trước Triệu Hi Ngôn thắng Tấn Dương cho nên nàng liền xem nhẹ, nước đi của nàng vòng vo, không ăn cờ mà đem thời gian thắng lùi lại, cho nên nàng bị Tấn Dương chiếm ưu thế mà thắng ván cờ.
"????"
Triệu Hi Ngôn sững sờ nhìn bàn cờ nói 'Công chúa khi nào lại lợi hại như thế?"
"Trình độ cùng trục lợi tất nhiên ta không bằng điện hạ, nhưng cũng may đọc không ít sách, trong sách nhà binh có nói *Phu kiêu vị trí năng lực giả, lấy tán kỳ tá chi, phu một kiêu không địch lại năm tán cũng minh rồi.' Tấn Dương thu hồi cờ nói 'Điện hạ đã hiểu được đạo lý trong đó chưa?"
* Ý nói, dù quân tinh nhuệ có mạnh mẽ đến đâu, một người (kiêu) không thể chống lại được năm người (tán). Câu này nhấn mạnh sự đoàn kết và sức mạnh tập thể.
Triệu Hi Ngôn nói 'Công chúa làm sao như tiên sinh dạy học như thế"
'Ta biết ngươi không thích những lời này, nhưng ngươi cần phải biết, cái gọi là cường giả, không thể một mình có thể làm nên sức mạnh to lớn, Cao tổ thân thể nhỏ yếu dùng cái gì để lập nên Hán quốc.
Hắn dùng chính là sự lương thiện trong lòng người. Bá vương muốn một mình đấu với một vạn, nhưng ai có thể một mình đấu lại một vạn người chứ, cho nên thứ cứng rắn đến mấy cũng sẽ có cách để phá vỡ.'
"Cho nên bệ hạ mới ban xuống bức tự kia treo ở đại sảnh tẩm cung của ta sao?' Triệu Hi Ngôn đáp.
Nàng nắm lấy quân cờ, thay đổi nước đi, sắc mặt trở nên âm trầm, nàng nói
"Quyền vì lợi, mưu vì trí, ta không muốn trở thành như Tiên đế và Vũ Tông, nếu không phải vì bất đắc dĩ, ta sẽ không đi nước cờ này."
Ngày hôm sau.
Một đêm gió tuyết thổi, làm cành khô trong viện gãy rụng, một đêm tuyết rơi. Cửa sổ bên ngoài tuyết đọng đã quá cả đầu gối.
Tấn Dương trên giường đứng dậy, nàng khoác áo, cùng áo choàng đi ra bên ngoài tẩm điện, vừa đẩy cửa ra, một trận gió lạnh gào thét thổi vào, làm mấy vật trang trí đổ xuống.
Cửa lớn cũng bị gió thổi mà mở to ra, gió lùa vào từng ngõ ngách trong phòng, giấy trên thư bàn cũng phần phật mà bay, bức tranh chữ được treo giữa phòng chính cũng bị gió thổi mà rách toạc.
Nghe được động tĩnh bên ngoài điện, Triệu Hi Ngôn từ trên giường nhảy xuống đất, giày cũng không kịp đeo, chân trần chạy ra ngoài, miệng kêu "Tỷ tỷ"
Tấn Dương bị gió thổi đến không mở nổi mắt, Triệu Hi Ngôn đứng trước chắn gió đem nàng đỡ trở về bên trong, nói 'Không sao chứ? Quên mất không nói cho Công chúa biết, nơi này gió rất lớn'
"Bức tranh nơi sảnh chính.....'Tấn Dương lo lắng hỏi.
'Không sao' nàng khi chạy ra đã nhìn thấy bức tự bị gió thổi rách, nàng lại nói "Sau nà, nơi này cũng không ở, hỏng rồi thì để nó hỏng đi."
Triệu Hi Ngôn quý trọng từng chút đồ vật phụ thân cho, nhưng so với Công chúa, người nàng mong nhớ hơn mười năm, một bức tự không thể so sánh với Công chúa được.
Tấn Dương mở mắt, nhìn người trước mặt đi chân trần mà che chắn cho mình, trên người cũng chưa khoác áo, ăn mặc đơn bạc đứng đó, nàng liền nhăn mày giáo huấn 'Điện hạ, làm sao cứ như thế mà chạy tới."
'Ta nghe động tĩnh bên ngoài phòng, cùng với tiếng gió thổi vào, nghĩ rằng tối qua tuyết rơi lớn cả đêm, nhất định sáng nay gió sẽ mạnh." Triệu Hi Ngôn nói
'Công chúa vẫn ở kinh thành, lần đầu tới nơi này, cho nên vẫn là không thích ứng kịp..."
Nàng còn chưa dứt lời, đã được Công chúa đem nàng ôm lấy, xoay người trở về trong phòng ngủ, đem nàng ném lên giường, còn đưa tới một chậu than.
Tấn Dương nói "Nhìn xem, chân đã lạnh tới đỏ, tối qua biết tấm gỗ lạnh, sáng cũng không biết trên đất lạnh sao?"
Nàng lau sạch lòng bàn chân của Triệu Hi Ngôn, sau đó lại ôm vào trong ngực ấm, rồi đi tất lót lông cho nàng, rồi nói "Ta vốn muốn đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, không ngờ vừa mở cửa gió lại thổi mạnh tới vậy."
"Thổi xong một trận này, thời tiết sẽ đỡ khắc nghiệt hơn.' Triệu Hi Ngôn nói.
"Ta muốn khởi hành trước khi vào giữa mùa đông tới, bằng không chúng ta sẽ trở về kinh thành muộn' Tấn Dương nói.
Nàng lại nói thêm 'Ta biết Hoàng Hậu thân thể không thích hợp bôn ba, thế nhưng cứ ở chỗ này, Bệ hạ cũng không thể trở về Bắc bìh mà gặp Hoàng Hậu nương nương."
Triệu Hi Ngôn vốn muốn chờ thời tiết khá hơn một chút, nhưng nàng không chịu nổi mẫu thân cùng Tấn Dương đồng thời giục việc khởi hành, cho nên nàng nói "Được rồi, ta sẽ đi sắp xếp."
Thành Đức, mùa đông năm thứ mười sáu, Yến vương Triệu Hi Ngôn khởi hành nghênh đón Hoàng Hậu nương nương hồi kinh.
Gia sản của Bắc Bình phủ, chất đầy mấy xe ngựa, Triệu Hi Ngôn cũng sắp xếp mang hết Thái y từ trong cung đi theo để chẩn bệnh của mẫu thân.
Nàng cũng đem hết thái giám trong Yến vương phủ đi, còn các cửa chính của thành đều được cấm quân đóng.
Tri phủ Bắc bình phủ quỳ ở phía trước đưa tiễn Hoàng Hậu "Cung tiễn Hoàng Hậu nương nương, Yến vương điện hạ, Nương nương phượng thể an khang.'
Một đám cung nhân cùng thái giám chen chúc đi hai bên xe, tạo thành bức tường người ngăn gió lạnh cho Hoàng Hậu, Thái giám thì chống đỡ gió tuyết đi theo phía sau.
Nghi trượng to lớn, Triệu Hi Ngôn cõng mẫu thân leo lên từng bậc thang của nghi trượng, hai bên đường đều có cấm vệ quân mở đường, bên ngoài thành đội ngũ đã sẵn sàng chợ đợi xuất phát.
Bên trong nghi trượng rộng rãi, nàng đỡ mẫu thân nằm xuống, sau đó thả hết màn trong xe xuống, cùng với Tấn Dương công chúa ngồi bên phụng dưỡng Hoàng Hậu.
Đêm qua tuyết rơi nhiều, kèm gió thổi mạnh, sáng nay thân thể của Hoàng Hậu không mấy tốt, cho nên nàng giục nhanh chóng khởi hành, để có thể đoàn tụ cùng với Hoàng đế.
"Tính đến giờ, mẫu thân mới có hơn ba mươi năm chưa hồi kinh." Triệu Hi Ngôn ngồi một bên, khuấy thuốc nói.
"Mẫu thân đối với kinh thành..."
Hoàng Hậu nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhắc tới kinh thành, tâm tình của nàng liền có chút phức tạp.
Đội ngũ cuồn cuộn di chuyển trong tuyết rơi, xa giá to lớn đi trên đường, xa giá to chiếm hết đường, cấm quân mặc giáp, ánh mắt người nào cũng sắc bén, cảnh giác mọi nguy hiểm có thể xảy ra,
Nhiều thị nữ trong tay cũng cầm đèn lồng, chưởng phiến, cờ xí, đi sau xa giá còn có quan chức, màu đỏ, màu xanh đậm, xanh nhạt đi theo hộ tống.
Đoàn hộ tống nhiều cũng phải đến một vạn người, đội ngũ di chuyển rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân cùng giò và tuyết thổi trên vai, bỗng nhiên trong đội ngũ truyền tới một khúc ca thê lương
*'Ngàn dặm cố hương, mười năm đổi nhà mới, rối loạn hồn bay qua bình sơn thốc, mắt trùng lông mày thốn chịu không nổi xuân, Lăng Hoa biết ta tiêu hương ngọc, song song Yến tử trở về, ứng giải cười cười u độc. Đoạn ca không vũ, di hận thanh giang cong."
Từ khúc ai oán, ngập tràn bi thương, khiến những người tha hương nhớ nhà, cũng khiến bàn chân đang dẫm trên tuyết tự giác mà tăng nhanh bước tiến, trong lòng hồi hộp mà chờ ngày trở về quê hương
* Đoạn thơ trên của tác giả vô danh, thời điểm xuất hện là từ thời tống, <Hậu đình Yến, ngàn dặm cố hương>. những câu thơ miêu tả nỗi nhớ quê hương và sự cô đơn, sầu muộn của người xa xứ, với những hình ảnh như "ngàn dặm cố hương", "rối loạn hồn bay qua bình sơn thốc", "mắt trùng lông mày thốn chịu không nổi xuân", thể hiện nỗi đau đớn, bất lực trước cảnh ngộ. Các câu thơ cũng nói về sự thay đổi, mất mát của tình cảm và cảnh ngộ, mong chờ một lời an ủi.
Phân tích chi tiết:
"Ngàn dặm cố hương, mười năm nhà mới": Nỗi nhớ quê hương xa xôi ("ngàn dặm") và sự mệt mỏi, đau khổ của cuộc sống tha hương ("mười năm nhà mới" – có thể hiểu là mười năm xa nhà hoặc mười năm sống trong cảnh xa lạ, không có nơi nương tựa thực sự). "Rối loạn hồn bay qua bình sơn thốc, mắt trùng lông mày thốn chịu không nổi xuân": Mô tả trạng thái tâm lý bất an, tinh thần "rối loạn" như hồn bay phất phơ, còn "mắt trùng lông mày thốn" là diễn tả sự đau khổ, phiền muộn đến tột cùng, không thể chịu đựng nổi sự trôi qua của mùa xuân. "Lăng Hoa biết ta tiêu hương ngọc, song song Yến tử trở về": Đây là những hình ảnh ẩn dụ. "Tiêu hương ngọc" có thể là hình ảnh người đẹp kiều diễm, "tiêu hương" chỉ sự tàn phai, mất mát. "Yến tử trở về" là hình ảnh chim én quay về, tượng trưng cho sự mong chờ tin vui, một sự đoàn tụ. "Ứng giải cười cười u độc. Đoạn ca không vũ, di hận thanh giang cong.": Nỗi đau đớn, u sầu như "u độc" không thể giải tỏa, được thể hiện qua những giai điệu "không vũ", không có sự vui vẻ. "Di hận" là nỗi hận còn mãi, "thanh giang cong" là dòng sông xanh biếc uốn lượn, ám chỉ nỗi buồn kéo dài, mải miết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com