Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 174 : TÂN HOAN CỰU ÁI


CHƯƠNG 174 : TÂN HOAN CỰU ÁI

Năm đầu Vĩnh Khang, tháng mười một, Đông chí.

Đại Minh đang để tang Nhân Hiếu Hoàng Hậu cho nên, miễn đại triều hội, các nước không cần phái sứ thần vào kinh trí tế.

Vĩnh Khang năm thứ hai, chính vụ ngày càng nhiều, Hoàng đế phái những văn sĩ tâm phúc vào Văn Uyên các, thành lập nên Nội các, tham dự những chính vụ trong triều, Lục bộ phụ trách những việc liên quan đến quyền hành, còn Nội các phục trách những công vụ liên quan đến nghị chính.

Đứng đầu lục bộ có tam ty, Tư Pháp, Hành Chính, Quân sự, Nội các cùng với Lục bộ được gặp thẳng Hoàng đế, Hoàng quyền lần nữa được Hoàng đế nắm trọn.

Sau khi đăng cơ, Hoàng đế phòng ngừa bản thân giẫm lên vết xe đổ của những đời Hoàng đế trước, hắn bắt đầu, bắt tay vào thống trị các Phiên vương, hạ chiếu tôn thất.

Phiên vương chi phiên, mới được có đất lập phủ, nhưng không được can dự quân chính, không có chiếu chỉ, không được rời đất phong. Năm sau, Minh tôn thất phiên vương, được phân phong nhưng không được phân nhiều đất ruộng, khi bị tước phong hào, sẽ làm dân thường, tịch thu toàn bộ tài sản, cho ra khỏi Hoàng tộc. phiên vương cũng chỉ là danh nghĩa, trên dân thường một bậc.

Cùng năm, để tang Hoàng Hậu, trong cung cũng cử hành trai giới, lệnh cho các tăng đạo chủ trì pháp sự, Hoàng đế dẫn các quan đi tới Bắc Kinh, chiêu lăng tế điện.

Vĩnh Khang mùa xuân năm thứ ba.

Hết tang ba năm của Hoàng Hậu, quần thần đều dâng tấu lên Hoàng đế mời lập Trữ quân, Hoàng đế từ chối, mùa thu Nội các cùng Lục bộ dâng sớ, lấy lý do Lục cung trống vắng, Hoàng tự ít ỏi, mời Hoàng thượng vì dân mà chọn tú nữ vào hậu cung, kéo dài Hoàng tự.

-Thuận Thiên phủ-

Phiên vương không được tham gia việc triều chính, nhưng Triệu Hi Ngôn lấy danh nghĩa Hoàng tử, vẫn quản việc chính sự của Thuận Thiên phủ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, vang lên trên hành lang truyền vào bên trong thư phòng, người ngồi trong thư phòng nghe thấy tiếng động, nhận ra được là ai tới, không chút biến sắc, vẫn tiếp tục xử lí chính vụ.

Như thường ngày Tấn Dương tự tay nấu canh thang dưỡng thân thể đưa tới cho Triệu Hi Ngôn, có lúc cũng cùng Triệu Hi Ngôn giải quyết chính vụ khó giải, có lúc nàng lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn Yến vương đang nghiêm túc xử lý công việc.

Nàng đem canh thả xuống, vài lần muốn nói lại thôi, Triệu Hi Ngôn cảm nhận được Tấn Dương có điều khó nói, liền ngẩng đầu hỏi "Tỷ tỷ muốn nói gì sao?"

"Tin tức trong kinh, điện hạ có biết không?" Tấn Dương hỏi

"Là chuyện đang được đồn sao" Triệu Hi Ngôn nói, sau đó lại cúi đầu làm việc của mình.

"Ta đã nghe nói tới"

Triệu Hi Ngôn vẻ mặt hờ hững nói "Quần thần dâng sớ, buộc bệ hạ lập phi, ta có thể có biện pháp gì đây?"

"Bệ hạ nắm quyền trong triều, tâm phúc nhiều, lẽ nào việc đại thần dâng sớ thật sự là do các đại thần lo nghĩ cho Hoàng tộc sao, hay có uẩn khúc gì?"

Tấn Dương nhắc nhở nói "Về tình hay về lý, việc này đều là việc nhà của Thiên tử, tuy là vì quốc sự, nhưng bệ hạ đã có đích trưởng, người cũng chẳng phải là trẻ trung gì nữa, cớ gì muốn nạp phi kéo dài hoàng tự, nếu muốn kéo dài chẳng phải nên để điện hạ nạp phi sao? Các đại thần làm như thế, là đang muốn viếc tranh chấp Trữ quân sao?"

Ý tứ của Tấn Dương vô cùng rõ ràng, Triệu Hi Ngôn biết rõ, nàng chỉ là đang giả bộ hồ đồ thôi.

'Bọn họ nói phong nữ nhi của một tân khoa tiến sĩ Lonng phi bảng năm đầu Vĩnh Khang làm Hiền tần"

"Tên tiến sĩ kia là người Sơn Tây, hắn bốn mươi tuổi mới thi đỗ, mấy năm nay binh biến, bởi vì là năm đầu bệ hạ đăng cơ, vì thi ân thiên hạ cùng những kẻ đã mài rũa kinh sử, cho nên Long phi bảng lựa chọn tiến sĩ nhiều hơn, vượt qua các đời đế vương.

Lúc này hắn mới may mắn trúng cử, có tên trên Long phi bảng" Tấn Dương nói

"Hiền tần chỉ là một thứ nữ, mẫu thân nàng không phải người Hán, mẫu thân nàng cùng với mẫu thân điện hạ, xuất thân đến từ một nơi"

"Vân trung?" Triệu Hi Ngôn vuốt cằm nói

"Không trách có người nói Hiền tần giống Tiên Hoàng Hậu, bệ hạ vì quá nhớ nhung Nhân Hiếu Hoàng Hậu cho nên mới nạp Hiền tần vào cung."

Vĩnh Khang năm ba, trong cung tuyển tú nữ, quan lại trong cung , từ cấp thấp tới cao, có con gái tròn mười lăm đến tuổi gả, đều phải để Thập nhị giám lấy chân dung, sau đó tư lễ giám tiến hành sàng lọc, rồi mới trình lên Hoàng đế.

Cùng năm, Hoàng đế sắc phong Lưu Khinh Y con gái của Lưu PHụ đang làm Thị thư hàn lâm viện làm Hiền Tần, ban cho được ở một viện ở Nghi Nhu điện.

Cùng tháng, một hoạ sĩ vẽ chân dung của Hiền tần, bị lọt ra khỏi cung, truyền ra bên ngoài, làm cho bá tánh đều nghị luận. Hiền tần quá giống Tiên Hoàng Hậu, lại là người mang hai dòng máu, cho nên ai cũng nói Hoàng đế tình thâm.

"Đây cũng chỉ mà mượn cớ thôi, tình thâm gì chứ" Tấn Dương khinh thường nói "Vì để che giấu thủ đoạn của chính mình."

Triệu Hi Ngôn thở dài, cố nén buồn phiền trong lòng nói "Biến tâm, là việc rất đơn giản." nói xong nàng đứng lên ra khỏi phủ, cưỡi ngựa rời đi.

Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa chạy nhanh tới hướng Chiêu lăng, huyền cung dưới lòng đất của Chiêu lăng, hiện giờ vẫn đang làm, thợ thủ công ngày đêm tu sửa Hoàng lăng, thấy Yến vương mặc đồ trắng phóng ngựa tới, đốc quan phụ trách giám sát thi công, vội vã từ trong lều lớn đi ra "Hạ quan không biết Yến vương điện hạ đích thân tới..."

Triệu Hi Ngôn nhảy xuống ngựa, sau đó phất tay với viên quan, một mình đi tới cung điện bên dưới lòng đất của Chiêu lăng cung, dọc đường đi, tiếng thi công ầm ĩ của thợ, làm tâm nàng nhiễu loạn.

Tiến vào càng sâu trong cung điện dưới lòng đất, tuy là có đèn đuốc chiếu sáng, nhưng cũng không giảm được tối tăm ở nơi này, tiếng huyên náo ở bên ngoài cũng nhỏ đi khi nàng tiến vào sâu bên trong.

Tử cung của Nhân Hiếu Hoàng Hậu lẻ lo nằm ở một mộ thấy lớn, nơi này được dựng như Khôn Ninh cung ở Tử cấm thành. Triệu Hi Ngôn quỳ gối trước mộ, nàng vẫn im lặng, không nói nửa lời, cũng không khóc lóc.

Tiếng bước chân đi theo sau nàng mà tới, nàng quen thuộc tiếng bước chân này, cho nên không đề phòng, một đôi giày thêu dừng lại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống nói

"Điện hạ, là thời điểm hồi kinh"

"Ta thật sự không hiểu" Triệu Hi Ngôn nói

"Mẫu thân chỉ có một trượng phu, vì sao phụ thân lại không như thế, nếu phụ thân không còn, chắc chắn mẫu thân sẽ không làm như thế."

Tấn Dương nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của Triệu Hi Ngôn nói

"Đây là thế đạo cùng tư tưởng mà tạo nên, không có nữ tử nào có thể chạy trốn khỏi số mệnh "

Triệu Hi Ngôn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nàng kiên nghị nói "Có, ta cùng với ngươi"

Tấn Dương ngẩn người, hành động này của Hoàng đế, triệt để làm nội tâm hiếu thuận của nhi tử bị mất đi, trước kia ở kinh thành đối địch như thế, giờ khắc này, hai chữ phúc hoạ, đã nhắm vào nàng.

Sau khi phụ thân lên ngôi, Triệu Hi Ngôn cho rằng, từ giờ thiên hạ sẽ thái bình, mặc dù phụ thân vì quyền lực mà thay đổi, nhưng trong lòng nàng, phụ thân vẫn là phụ thân của nàng.

Từng che chở nàng, sủng ái nàng, nàng mãi mãi không quên được lúc còn nhỏ,vẻ mặt phụ thân hiền lành, vui vẻ.

Có lẽ tương lai sẽ có Hoàng tử được sinh ra, việc này rất nguy hiểm cho nàng, bởi vì nguyên nhân này, nàng lựa chọn không nhẫn nhịn nữa.

--Nửa tháng trước---

-Tử cấm thành—

Trong danh sách tú nữ được gửi lên có tên của Lưu Khinh Y, trước khi lập Lưu Khinh Y làm Hiền tần, Vương Ngạn đã cầm chân dung của nàng cùng với gia thế điều tra được đến trước mặt Hoàng đế mà bẩm báo.

Lưu thị nhà ở Sơn Tây trước đây là Thương nhân, đến phụ thân của Lưu phụ, hắn thích đọc sách, không thích kinh doanh, cho nên hắn làm cửa hàng ngày qua ngày lỗ vốn, phụ mẫu Lưu Phụ cưới cho hắn nhiều thê thiếp, hắn có một đích tử và một thứ nữ.

Đích tử thủa nhỏ thông minh, lớn lên liền tiếp quản chuyện kinh doanh, là thương nhân.

Khi bệ hạ khởi binh, hắn cũng cho Yến quân mượn lương.

Còn Lưu thị là hứ nữ, mẫu thân nàng không phải người Hán, là là người Hồ, nguyên quán... Vân Trung, năm nay mới theo phụ thân nàng vào kinh"

Nghe được tên thành trì xưa, Hoàng đế ngẩn ra, đêm đó chính mắt hắn nhìn thấy nữ tử kia, dáng vẻ không giống người hán "Vân Trung..."

"Lưu Phụ đỗ Bảng Long phi, hiện giờ vẫn là quan dự bị, nếu muốn làm quan thì cần ba năm đợi Lại bộ sát hạch" Vương Ngạn ra được tự liệu liền nói cho Hoàng đế biết.

"Hắn cũng có công danh, cho hắn vào Hàn Lâm viện đi" Hoàng đế hào phóng nói

Vương Ngạn nghe xong, lo lắng nói

"Long bảng chọn ra mấy ngàn tiến sĩ, vượt qua các đời tiến sĩ của quốc triều, người này đỗ bảng, nhưng không phải tốp đầu, điều hắn vào Hàn Lâm viện sợ là không có người phục."

Hoàng đế sờ râu nói "Thị thư là một quan cửu phẩm nhỏ nhoi, lẽ nào trẫm không thể hạ chỉ? Trẫm đã hạ chỉ, ai giám không phục?"

"Vâng" Vương Ngạn đáp.

Vĩnh Khang, mùa hạ, năm thứ ba.

Thánh chỉ hạ xuống, Tân khoa tiến sĩ Lưu Phụ làm thị thư trong Hàn lâm viện, con gái chọn làm tú nữ, lưu lại trong cung, mấy ngày sau, Hoàng đế sắc lập Lưu thị làm Hiền tần.

Lưu thị tuy là được phong làm Hiền tần, nhưng tộc nhân cũng không được trọng dụng, chỉ có phụ thân nàng vào Hàn Lâm viện, chưởng quản công văn, chức vụ cửu phẩm Thị thư.

Thánh chỉ sắc lập phi tần được truyền ra khỏi kinh không lâu, thì thiên hạ cũng đồn thổi lên, truyền tới Thuận thiên phủ, để Hoàng đế nhức đầu không thôi.

Lão thái giám vội vã bước vào điện, xoa tay tấu"Bệ hạ, có tấu từ địa phương gửi tới"

'Nơi nào?" Hoàng đế cầm lấy chén trà, vê nắp trà trên mặt chén, thổi nhẹ rồi nhấp

"Thuận thiên phủ, Bắc kinh" Lão thái giám nói.

Hoàng đế đặt chén trà xuống, giơ tay đem tấu chương nhận lấy, đúng như hắn dự đoán, tấu chương từ Bắc kinh truyền về chỉ có Yến vương.

Hoàng đế duyệt xong, sắc mặt âm trầm, Vương Ngạn thấy thế, liền mở miệng nói

"Tấu là từ Bắc Kinh, chắc hẳn là Yến vương điện hạ dâng sớ, sắp tới ngày mừng thọ của bệ hạ, điện hạ giừo khắc này dâng sớ, nói vậy có nghĩa là..."

"Không triệu không hồi kinh, nàng đang hướng trẫm muốn hồi kinh" Hoàng đế trầm giọng ngắt lời

Vương Ngạn ngây người nói "Có lẽ điện hạ, muốn hồi kinh để chúc thọ bệ hạ, bệ hạ phái điện hạ đi Bắc Kinh, tương lai nơi đó là đô quốc, để điện hạ rèn luyện cùng dân chúng địa phương, sau này làm Trữ quân sẽ được lòng người, có thể nói là để tâm lương đắng, giờ khắc này nếu như trở về...'

Hoàng đế nhắm mắt lại nói 'Nếu nàng muốn trở về, để nàng trở về đi, tin tức vừa truyền ra, cho dù nàng không muốn trở về, cũng có người xúi nàng trở về"

Vương Ngạn nghẹn nói "Bệ hạ là đang ám chỉ Tấn Dơng công chúa?"

Hoàng đế bóp trán nói "Thôi, Nhi Nhu điện đã sắp xếp ổn chưa?"

"Đã sắp xếp ổn thoả, dựa theo yêu thích khi còn ở nhà của Hiền tần' Vương Ngạn đáp

"Tối nay có thể sắp xếp Hiền tần nương nương vào, bệ hạ buổi tối.

Hoàng đế lắc đầu "Trẫm bỗng nhiên nghĩ tới một đạo ý chỉ, cảm thấy không khoẻ, trước tiên ngươi phái người đi hầu hạ nàng đi"

"Vâng"

Vĩnh Khang năm thứ ba

Mùa hạ.

Hoàng đế hạ trị, triệu Yến vương trở về kinh.

Một đường bôn ba phong trần, mệt mỏi trở về, Triệu Hi Ngôn không ngừng nghỉ mà chạy tới cung.

--Càn thanh cung---

Hết ba năm để tang, y phục cũng được đổi thành cổn phục dùng để lên triều, thái giám thấy nàng vẫn y phục trắng đi tới, liền nói

'Điện hạ, người trở về gặp bệ hạ, vì sao không đổi xiêm y, như vậy khi bệ hạ thấy điện hạ, nhất định sẽ vạn phần cao hứng."

"Vì sao ta thay y phục, bệ hạ sẽ cao hứng?" Triệu Hi Ngôn lạnh mặt nói

"Mẫu thân mới mất ba năm, ta phải bỏ mặc tang phục sao?"

Thái giám sửng sốt, lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở nói

"Hiền tần ở trong Càn thanh cung, đang làm bạn với bệ hạ, nếu bệ hạ nhìn thấy điện hạ như vậy, sẽ trở nên lúng túng."

Triệu Hi Ngôn không đáp lại, cảm ơn ý tốt của thái giám, liền đi thẳng vào càn thanh cung.

Editor: ta nghi ngờ tên thái giám tên "Vương Ngạn" kia lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com