CHƯƠNG 176 : TÂM TƯ CỦA HIỀN TẦN
CHƯƠNG 176 : TÂM TƯ CỦA HIỀN TẦN
---Yến vương phủ----
Triệu Hi Ngôn đem việc xảy ra trong cung, hết thảy đều nói với Tấn Dương công chúa, làm Tấn Dương cười khúc khích.
"Tỷ tỷ đang cười cái gì a?" Triệu Hi Ngôn ngốc lăng nhìn Tấn Dương.
Hai người ngồi chung một chỗ, Tấn Dương ép Triệu Hi Ngôn dưới thân mình, nàng nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt Triệu Hi Ngôn lên nói
"Điện hạ, khuôn mặt này của người, đến tột cùng là mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ rồi?"
"Cái gì á?" Triệu Hi Ngôn không hiểu nói "Ta là đang nói chuyện về Hiền tần a"
"Ngày đó điện hạ trẻ trung, lại hoàn khố, tiếng tăm thật sự đã vang cả nước Yến, danh tiếng truyền đi, Thế tử điện hạ hoàn khố, nhưng có dung nhan đẹp đẽ sợ là lúc đó Hiền tần vừa mới cập kê, khuê nữ không ra khỏi cửa, nàng làm sao lại có thể dễ dàng mà bước ra khỏi nhà.
Chẳng phải là nàng muốn gặp vị Thế tử trong lời đồn sao, gặp được rồi lại đem lòng tương tư, chỉ là tạo hoá trêu người, nàng lại là thứ mẫu của điện hạ" Tấn Dương nói.
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, nàng ngốc nghếch, có chút không nói nên lời, sau đó đờ đẫn nói "Ý của tỷ là, Hiền tần đối với ta???"
"Làm sao có chuyện đó xảy ra, nàng chỉ gặp ta có một lần mà thôi" Triệu Hi Ngôn không tin phất tay nói.
"Đừng vội phủ định, ngày xưa chẳng phải ta cùng với điện hạ, cũng chỉ có gặp nhau một lần sao?" Tấn Dương nhớ lại, nên nios
"Là ai quấn quýt lấy ta, đi theo sau ta"
Triệu Hi Ngôn híp mắt cười, lúc đó Tấn Dương cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng nàng đã trổ mã so với nhiều thiếu nữ, nàng rất xinh đẹp, lại có khí chất, cho nên Yến vương Thế tử bị nàng hấp dẫn.
"Chuyện này, đối với điện hạ mà nói, là chuyện tốt, Hiền tần có lòng quý mến, tất nhiên sẽ không hại ngươi, nhưng nếu nàng sinh ra Hoàng tự, cũng chưa nói được điều gì chắc chắn, nàng có thể cứu ngươi cũng có thể hại ngươi"
Tấn Dương lại nói
"Hiền tần vào cung, hiện tại đang được sủng ái, nếu quá lộ liễu làm việc gì, sợ là có người khác để ý, vì thế điện hạ cũng đừng có nhiều lời, phòng còn hơn"
Triệu Hi Ngôn gật gù nói "Ta đã biết"
Ngày hôm sau.
--Tử cấm thành—
Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, Nghi nhu điện đã được thắp lên đèn.
Giờ khắc này bên ngoài tử cấm thành cũng đã có quan viên cầm theo đèn lồng đợi trước cửa cung.
Hoàng đế từ trên giường nhỏ thức dậy, ngồi trước bàn trang điểm, mắt hắn vẫn nhắm, hiện giờ người thay y phục cho hắn không phải Thượng phục cục mà là Hiền tần.
Hiền tần theo ý Hoàng đế làm việc rất thành thạo, thay hoàng đế chải tóc, còn xoa nhẹ trán giúp Hoàng đế thả lỏng, không giống với Nhân Hiếu Hoàng Hậu chính là nàng không mở miệng nói chuyện.
Trương Hậu là thê tử của Hoàng đế, Trương Hậu đối với Hoàng đế là phu quân, mà Hiền tần chỉ coi hắn là Thiên tử, cho nên nàng không nói nhiều lời.
Trong lòng Hoàng đế, địa vị của tiên Hoàng Hậu không ai thay thế được, Hoàng Hậu là thê, Hiền tần là thiếp, hắn phân biệt rõ ràng, cho nên cũng không yêu cầu Hiền tần ở trước mặt hắn học Nhân hiếu Hoàng Hậu.
Hắn là Đế vương, uy nghiêm, thể diện của hắn, đứng đầu, cho nên hắn luôn nhắc nhở bản thân, thời khắc nào cũng không thể quên.
Sau khi thay y phục, Hoàng đế nhân tiện nói
"Trẫm đi lâm triều, ngươi nếu như còn buồn ngủ, trở về ngủ đi"
Hiền tần lắc đầu nói "Thiếp đã tỉnh rồi, bệ hạ lâm triều xong, trở về nội đình dùng bữa sao?"
Hoàng đế lắc đầu nối
"Mấy ngày nữa là Đoan ngọ, trong triều còn rất nhiều việc, trẫm không trở lại"
Trước đây ở Bắc Bình phủ, dù hắn bận mấy cũng trở về dùng bữa với Hoàng Hậu.
Hiền tần cũng thức thời, gật đầu đáp
"Bệ hạ xử lý nhiều chính vụ, cũng rất hao tổn thân thể, bệ hạ xin giữ gìn long thể"
Hoàng đế vỗ mu bàn tay Hiền tần nói
"Nếu thiếu cái gì, thì nói với Vương tư lễ, Trẫm chắc muộn mới trở về đây"
Hiền tần phúc thân đáp "Vâng"
Hoàng đế xoay người muốn rời đi, Hiền tần với theo gọi "Bệ hạ"
"Có chuyện gì sao?" Hoàng đế quay đầu lại hỏi
"Chuyện hôm qua, bệ hạ đừng nên tức giận" Hiền tần nói
Hoàng đế nhíu mày, có chút không vui nói
"Làm sao vậy, nàng trở về rồi, ngươi còn nói giúp cho nàng? Chẳng lẽ.... ngươi là người của nàng sao?"
Hiền tần nghe được lời này, mặt oan ức xoay người nói
"Thiếp thân chỉ là không muốn nhìn thấy bệ hạ cùng Yến vương, người một nhà lại cãi nhau. Thiếp thân chỉ là một người ngoài, làm sao có thể là nguyên do để bệ hạ cùng Yến vương tổn thương hoà thuận, dù sao bệ hạ cũng chỉ có một người thân duy nhất là Yến vương điện hạ."
Nghe được những lời giải thích này, cùng bộ dáng oan ức của Hiền tần, Hoàng đế có chút đau lòng đi lên phía trước, ôm Hiền tần động viên nói
"Là trẫm có chút nặng lời, đừng tức giận, việc của trẫm và Yến vương, ngươi cũng không cần tự trách, việc này cũng không phải do ngươi."
Hiền tần xoay người, thân thể nhỏ nhắn mềm mại tựa vào ngực Hoàng đế nói
"Thiếp thân tiến cung, làm phụ tử bệ hạ không vui vẻ, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ chỉ trích thiếp, thiếp không muốn bởi vì chính mình, mà làm cho tất cả mọi người không vui"
Lưu thị một mặt ngây thơ, giống như Tiên Hoàng Hậu, thiện lương.
"Trẫm biết rồi" Hoàng đế tiếp tục động viên nói
"Việc này, trẫm sẽ giải quyết, ái phi không cần lo lắng"
Sau khi Hoàng đế rời đi, nữ quan Thượng cục phục mới đi vào thay Hiền tần rửa mặt, thay y phục.
Người đầu tiên bước vào điện là Tư y, Hiền tần ngồi ngay ngắn tại bàn trang điểm.
Chúng cung nhân nâng trang sức cùng mệnh phục, cùng trang sức Hoàng đế ban thưởng đi vào
"Nương nương"
Tư y cung kính đi tới phía sau Hiền tần, cầm lấy một chiếc lược nói "Hạ quan thay ngài chải tóc"
Nghe được âm thanh quen thuộc, Hiền tần quay đầu nói
"Dương tư y ? lâu này ta không có nhìn thấy Dương Tư y?"
"Chưởng y xin nghỉ, mọi việc hiện tại đều do hạ quan làm giúp" Tư y đáp
"Cũng được, lần đầu khi ta vào cung, cũng là Tư y ngươi phụng dưỡng, hiện giờ đúng là đổi người có chút không quen, các nàng đều quá mức câu nệ, người nói chuyện với ta đều không có." Hiền tần nói
"Nương nương, so với lúc mới vào, hiện tại đã vui vẻ không ít" Tư y bíu "Nhưng mà đã gặp chuyện gì vui vẻ sao?"
"Ở chốn thâm cung này, chẳng có gì vui vẻ so với việc nữ tử được sủng ái đi" Hiền tần đáp.
"Mấy ngàn tú nữ, bệ hạ chỉ khâm điểm nương nương, một mình nương nương tiến cung, có thể thấy được bệ hạ rất yêu thích người, nương nương có thể quan tâm đối xử chu đáo với bệ hạ, ngày sau nhất định đứng vững lục cung" Tư y nói.
Hiền tần nghe xong, nụ cười nàng nhạt dần, nàng cười không phải là mình được sủng ái, cũng không phải một mình làm chủ lục cung, nàng nhàn nhạt nói "Được sủng ái, thật sự tốt như thế sao?"
Một câu hỏi ngược lại, nói ra hết thảy khổ sở trong lòng nàng, nàng hài lòng cũng không phải là được vào cung, được sủng ái của Hoàng đế.
Tư y lui hết thảy cung nhân, một mình phụng dưỡng Hiền tần, nàng nói
"Nương nương, có những lời không thể nói ra, đặc biệt là nơi này, cung cấm nhiều tai mắt."
Hiền tần cay đắng, cười nói
"Nếu như không phải chỉ vào bên trong Tử cấm thành này, ta mới có thể nhìn thấy người muốn gặp, ta sẽ không dễ dàng thoả hiệp như thế."
Tư y nghe xong, sắc mặt thay đổi nói
"Nhưng hiện tại, nương nương đã vào nơi này, liền phải tuân thủ bổn phận của mình, phi tần cùng Hoàng tử, là chuyện tối kị.
Như việc hôm qua, tiếp xúc gần gũi, nương nương làm như thế, chỉ có thể hại *nàng"
Editor: giải thích một chút, trong tiếng trung Ta: được gọi là hắn, nàng. Mình để nàng cho sát nghĩa của nhân vật.
Hiền tần sửng sốt nói: "Ta chưa từng nghĩ như vậy"
"Đây Không phải là chuyện nương nương muốn hay không muốn, mà đây là chuyện lễ nghĩa nho giáo đã có từ rất lâu, những lời đồn thổi không hay bị truyền ra, giống như núi thái sơn, đem người ta đè nát" Tư y nhắc nhở nói
"Hiện giờ nương nương chỉ cần giữ tốt bổn phận của mình, hầu hạ bệ hạ cho tốt, chugn sống với bệ hạ đến khi người trăm tuổi.
Thân phận của nương nương, Tự quân (Yến vương điện hạ) cần phải ngày ngày tới thỉnh an "
Hiền tần thở dài, nàng có chút không hiểu nói
"Vì sao Hoàng tử thành niên không chọn phi, trái lại Bệ hạ lại nạp thiếp ?"
"Năm đầu Vĩnh khang, bởi vì phụ thân ta đỗ tiến sĩ, ta cùng mẫu thân đi cùng người vào kinh thành, đêm thất tịch ấy, ta vốn dĩ cùng mẫu thân đi du ngoạn, nhưng ở ven hồ Huyền vũ, nhìn thấy một bóng người có chút giống Yến vương điện hạ.
Ta hiếu kì liếc mắt nhìn, đơn giản chỉ là thế, vậy mà nhìn xem, sự tình....." Hiền tần cô đơn nói.
"Nào có phụ tử nhìn không giống nhau, chỉ là Thế tử trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú rất nhiều" Tư y nói
"Ta chưa từng gặp người nào, lại đẹp như vậy" Hiền tần tiếp tục nói.
Tư y ngẩn người "Có tin đồn nói, bệ hạ cùng Hoàng Hậu, vừa gặp đã thương, nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp của Yến vương, giống Hoàng Hậu nương nương mấy phần."
"Ta đã thấy chân dung của Tiên Hoàng Hậu" Hiền tần nói "Ở ngay bên trong điện càn thanh"
"Tiên Hoàng Hậu là thê tử kết tóc của bệ hạ, làm bạn bên cạnh bệ hạ gần bốn mươi năm, địa vị của nàng trong lòng bệ hạ, đã không có người nào, có thể thay thế được." Tư y nói.
Hiền tần cười khổ một tiếng nói
"Ta là bị ép tới đây, bị các ngươi buộc, vốn ta chẳng muốn trở thành ai,lại thay thế được ai."
Tư y đem y phục tới, thay Hiền tần mặc vào, nàng nói
"Trong cung này, nương nương chỉ cần tuân thủ bổn phận, sớm ngày vì bệ hạ sinh ra hoàng tự, liền sẽ tốt."
Hiền tần nhắm hai mắt lại đáp
"Giờ khắc này nếu sinh ra hoàng tự, sẽ như thế nào đây, cũng chỉ là thứ tử, còn gây ra hiểu lầm."
"Nương nương người đừng quên, bệ hạ cũng là thứ tử." Tư y nhắc nhở nói
"Nương nương vào cung, trong lòng không thể có chấp niệm, nếu có cũng chỉ có thể giấu diếm, không thể nói với người khác, bằng không sẽ gặp hoạ, kể cả Lưu thị, tai hoạ diệt tộc.
Nếu nương nương trong lòng có chấp niệm, chỉ có nắm quyền lực cao, mới có tất cả những thứ mình muốn."
Lời nhắc nhở lọt vào trong tai Hiền tần, nàng nhìn tư y, suy tư một lúc.
Tư y lại nói "Hiện giờ nương nương tuyệt đối không thể có những ý đồ không an phận này, những ý đồ này chỉ hại tới nương nương, sau này nếu Yến vương đăng cơ.
Nương nương cũng chỉ có thể lấy thân phận thứ mẫu, không được xen vào bất kể chuyện gì, chính vụ của bệ hạ bận rộn, việc thăm viếng mẫu thân còn rất ít, huống chi là thứ mẫu, mà còn có khả năng, phi tử được đối xử như tiên đế, đưa đến tự, làm ni cô, việc này không thể nói trước được.'
Hiền tần mặc xong y phục, không đáp lời tư y, Tư y làm xong nhiệm vụ cũng muốn lui xuống, trước khi đi lại nói
"Hạ quan đã xong nhiệm vụ, hiện tại trở về Thượng phục cục chờ lệnh, sau này phục quan của Nghi nhu điện, do Tư y ty tiến vào đưa"
"Hạ quan xin cáo lui"
Hiền tần ngồi ngay ngắn trên bàn phấn, bỗng nhiên quay đầu gọi "Dương tư y"
Dương tư y đang chắp tay lùi, dừng bước đáp 'Có hạ quan"
"Ta nghe nói, ngươi từng uỷ thân vào thanh lâu, là vì muốn đến gần vương tôn quý tộc, cũng bởi vậy mà cùng điện hạ có một đoạn nhân duyên" Hiền tần hỏi "Chuyện này thật sao?"
Tư y đứng lại, đứng thẳng, sắc mặt âm trầm đáp
"Lẽ nào trước khi vào cung, không ai nói cho nương nương, có một số việc, không nên hỏi tới, cũng không nên hỏi sao?"
Hiền tần nắm chặt hai tay nói "Mẫu thân ta..."
"Nương nương nên dùng bữa" Tư y nói "Hạ quan còn có việc, xin được cáo lui trước."
Vĩnh Khang năm thứ ba.
Giữa mùa hè, ngày mùng 5 tháng 5, tết đoan ngọ, Hoàng đế ban yến tiệc cho quần thần, lệnh cho thượng thiện giám lấy băng đá tới cung yến để sử dụng, cùng với các loại trân bảo.
Sau tiệc, Hoàng đế di giá tới Đông uyển cùng Hiền tần, xem bắn pháo hoa.
Tác giả có lời muốn nói
Hiền tần: Ta chỉ muốn làm lão bà của ngươi, kết quả lại trở thành mẹ của ngươi *.*
Triệu Hi Ngôn : ???
Editor truyện này nữ nhân nào cũng tâm cơ hhhh
Cố thiên lan tỷ, tỷ lại lặn sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com