Chương 2. Đoạt
Lưu ý: Nước hơi đục, không nên đọc chốn công cộng. Một nhân vật bị sờ soạng lúc đang hôn mê.
"Con gái chơi vui lắm sao?" Ngô Nhã Nghiên khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Vì sao bọn đàn ông dù phải dùng tới thủ đoạn đê hèn cũng muốn lừa nữ sinh lên giường, quả thật là đám động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới sao...
Ngày nào cũng làm, có ý nghĩa gì. Ngô Nhã Nghiên đã chán đến mức sắp mất đi hứng thú với mấy chuyện đó, lười biếng duỗi tay xoa xoa ngực cô gái.
"Chà, cũng thật mềm nha." Ngô Nhã Nghiên trước giờ chưa từng chạm vào phụ nữ khác, lúc xoa ngực mình cũng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Giờ xúc cảm mềm mại trên tay, quả thật không tồi.
Ngô Nhã Nghiên duỗi tay ra sau lưng cô gái, cách lớp áo sơ mi và khoác ngoài của bộ đồng phục, cởi khóa nội y. Ả mở rộng cố áo cô gái, đưa tay vào trực tiếp đặt lên ngực cô. Cảm giác ấm áp non mềm lập tức truyền tới, khiến Ngô Nhã Nghiên thoáng sửng sốt.
Bất giác bóp bóp, sau đó nhìn ngực mình, ả cảm khái, "Sờ ngực người khác đúng là không giống tự sờ ngực mình." Ả khẽ dùng sức ấn nhũ hoa, khép năm ngón tay xoa bóp.
Cô gái còn men say, mông lung ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt, chớp chớp hai lần, rồi lại vô cùng buồn ngủ mà khép mắt lại.
Khoảnh khắc cô mở mắt, Ngô Nhã Nghiên lập tức căng thẳng, động tác cũng dừng lại. Nhưng nói nào ngay, mình không phải đồng tính, một đứa con gái có cái gì mà chơi, chẳng qua là nhìn ngắm sờ sờ, thỏa mãn trí tò mò chút thôi, hoàn toàn không hứng thú làm chuyện khác.
Nghĩ vậy, Ngô Nhã Nghiên nhếch khóe miệng cười, lật cô gái nằm ngửa, vươn tay cởi quần áo cô. Cô gái say rượu khó chịu, còn phất phất cánh tay.
Ngô Nhã Nghiên nắm lấy cổ tay cô, thật nhẹ nhàng ấn nó bên gối, tay còn lại mở vạt áo sơ mi, để lộ làn da trắng nõn nà.
Ngô Nhã Nghiên khẽ chạm bầu ngực ửng đỏ, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, thình thoảng đầu ngón tay còn búng nhẹ. Cô gái nức nỏ thành tiếng, chân giãy dụa khép bên nhau, thân thể cũng cố nghiêng sang bên, hàng mi nhíu chặt.
Ngô Nhã Nghiên dán tay lên thân thể cô chậm rãi vuốt ve, cảm nhận nhiệt độ không ngừng tăng cao từ người dưới thân. Con gái ấy à, thân mình mềm mại, ghé tới gần còn ngửi thấy hương thơm, thật đúng là đáng yêu.
Quanh mũi đều là mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái, xúc cảm nơi lòng bàn tay cực mềm, khiến ả hận không thể ngậm hết vào miệng. "A..." Cô gái không chịu nổi lên tiếng, khó chịu duỗi tay đẩy ả ra.
Ngô Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, không biết cô tỉnh chưa, hay chỉ là bản năng thân thể. Ả ngắm gương mặt thanh tú của cô gái, ma xui quỷ khiến cúi đầu hôn lên.
Hẳn là do quá say, cô gái bị hôn không đáp lại gì nhiều, tùy ý Ngô Nhã Nghiên nhấm nháp.
Tuy trước kia ả từng hôn giỡn với đám bạn thân, nhưng chỉ là môi dán môi mà thôi, loại hôn sâu này thật sự chưa từng làm. Lưỡi Ngô Nhã Nghiên không kiêng nể gì xâm nhập miệng cô gái, gần như muốn chiếm hết không gian.
Tay ả tự nhiên mà dán vào thân cô, sờ soạng xuống dưới. Làn da nóng bỏng như mang lực hút, gắt gao hấp dẫn ả. Ngô Nhã Nghiên đưa tay dọc xuống đùi cô gái, đẩy váy ra, kéo xuông lớp vải dệt cuối cùng.
"Vậy mà đã ướt rồi?" Ngô Nhã Nghiên dán bên môi bên tai cô gái, đầu lưỡi đi dọc vành tai, thỉnh thoảng cánh môi khẽ ngậm mút. Nơi đầu ngón tay ả chạm vào đã sũng ướt.
"Làm với con gái cảm giác thế nào nhỉ? Đi vào sẽ thật thoải mái sao?" Ngô Nhã Nghiên lầm bầm, nhưng ả nghĩ, mình không phải đàn ông, đi vào hẳn cũng chẳng cảm thấy gì, ả bèn bỏ ý định xâm phạm cô gái.
Tắm rửa xong, Ngô Nhã Nghiên quấn khăn đi đến bên giường, khom người vỗ vỗ mặt cô gái, "Nè, tự em ngủ được không? Đừng mở cửa cho người khác." Cô gái chỉ khẽ nhíu mày, hoàn toàn không tỉnh.
Ngô Nhã Nghiên cười hôn lên trán cô, xoa cằm nghẫm nghĩ một lát, rồi lấy mấy tờ tiền đặt lên bàn. Cô nhóc ngốc này, chỉ lo uống rượu, ngay cả tiền tip cũng chưa thu, còn suýt nữa bị bọn đểu nhúng chàm, ngây thơ hết nói nổi!
Bấy giờ đã rạng sáng, tuy Ngô Nhã Nghiên vô cùng buồn ngủ, nhưng ả không muốn phải giải thích sau khi cô gái tỉnh, phiền chết được. Vậy nên ả xoay nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ, chìa khóa để trong phòng cho cô gái, vui vẻ thoải mái rời đi.
Ngày hôm sau, Kỳ Nhạc mơ màng tỉnh giấc, mông lung nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu? Khách sạn? Thấy quần ái mình rộng mở, thậm chí quần lót bị cởi tới đầu gối, lòng cô lập tức ớn lạnh. Cô chỉ nhớ tối qua đi làm thêm ở quán bar bị mấy người đàn ông thay phiên chuốc rượu.
Kỳ Nhạc cũng không ngờ rượu kia lại mạnh như vậy, chỉ uống hai ly đã say bất tỉnh. Cô hoàn toàn không nhớ làm sao bị mang đến đây, sau khi tới lại xảy ra cái gì.
Ấn tượng duy nhất chính là một người phụ nữ. Đúng rồi, người phụ nữ ở quán bar... Nhưng sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô thật sự đầu óc trống rỗng.
Kỳ Nhạc gắt gao nắm chặt ra giường, lệ nóng đảo quanh trong hốc mắt. Mình cứ vậy mà thất thân, thậm chí hung thủ là ai cũng không biết. Tuy cơ thể không khó chịu gì, nhưng trong lòng Kỳ Nhạc vô cùng đau khổ uất ức. Cảm giác ghê tởm từ dạ dày truyền tới, cô che miệng chạy đến buồng vệ sinh nôn mửa.
Nước tuôn trào từ vòi bồn rửa mặt, Kỳ Nhạc đứng trước gương, che mặt khóc nức nở. Cô hối hận mình bất cẩn, càng hối hận đã đến nơi đó làm việc, nhưng còn cách nào khác sao? Cô cần tiền.
Sắp tới kỳ thi đại học, nhưng chưa gom đủ học phí, dù cô có thi đậu cũng không có tiền đi học. Kỳ Nhạc tuyệt vọng muốn chết, nhưng nghĩ trong nhà còn bà ngoại tuổi già sức yếu liền không dám buông tay. Cô không thể bỏ rơi bà, cô mà chết, bà làm sao bây giờ.
Thật là sống không bằng chết, muốn chết không xong.
Ra khỏi phòng tắm, Kỳ Nhạc nắm chặt khăn bao lấy thân thể. Cô lặp đi lặp lại kỳ cọ cả người thật nhiều lần, làn da bị chà sát đến phiếm hồng, ẩn ẩn đau.
Cô ngây người đừng bên đầu giường, nhìn mấy trăm đồng trên ngăn tủ, mũi chua xót khó chịu. Chuyện này là cái gì? Bán đứng thân thể sao?
Đáng buồn nhất chính là, cô cuối cùng vẫn nắm chặt mấy tờ tiền kia. Đồng tiền đáng ghét như vậy, nhưng cô lại không thể không thu lấy nó. Cô làm tất cả còn không phải vì tiền sao? Trước lúc bị lương cao dụ hoặc đi làm thêm ở quán bar đã nên chuẩn bị tâm lý rồi, chẳng qua cô không ngờ mới ngày đầu đi làm đã bị luân hãm.
----
Dany: Mình biết đọc truyện để giải trí chơi thôi, nhưng vẫn nên nhận biết rằng tình huống truyện có những yếu tố đồi bại, không nên xem nhẹ hay "dát vàng" nhưng yếu tố đó.
Trong chương này hành động của bà Nghiên đối với mình đã tính là xâm hại tính dục rồi. Suy nghĩ của bả cũng vừa vô tâm vừa sặc mùi đểu cáng. Không thể vì bả là nữ mà bỏ qua hành động lợi dụng và tổn thương người khác của bả được.
Ngoài ra, cái suy nghĩ con gái ngốc và ngây thơ nên bị hại, dù đúng hay sai trong trường hợp đó, thì vẫn là một suy nghĩ có hơi hướm tổn hại cô gái bị hại. Vì nó đổ lỗi cho nạn nhân, thay vì chĩa đầu mâu vào kẻ gây hại.
Mình muốn nhấn mạnh như vậy vì mình không muốn bất kỳ ai hiểu lầm những hành vi của bà Nghiên là chấp nhận được, hoặc tệ hơn... lãng mạn.
Ok, chỉ cần hiểu đây là chuyện xấu là được rồi. Chuyện giả tưởng mà, miễn bạn không để nó ảnh hưởng suy nghĩ của mình thì bạn vẫn có thể lấy tình thần giải trí thoải mái đọc.
Hài, chả biết sao mình lại tự chôn thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com