Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm Trinh Đức hai mươi sáu, ngày mùng 6 tháng 7.

Tại thành Lạc Hà, huyện Bình Đức, hôm nay là ngày đại hôn con thứ thiếp của Kim phủ - gia tộc giàu có bậc nhất trong thành. Trong phủ một vùng giăng đèn kết hoa, chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo cao ngoài cửa.

Mặc dù là thứ nữ Hạ phủ, nhưng cũng treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, chỉ là trong phủ hiển nhiên thiếu hụt chút ít không khí vui mừng, những dải lụa trắng trong linh đường vẫn còn chưa được dọn đi, đám hạ nhân thần sắc ai nấy đều hoang mang, không dám nhiều lời.

Trong khuê phòng của thiên kim Hạ phủ, một nữ tử dung mạo tinh xảo như tranh vẽ đứng trước gương lưu ly, mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm, dưới váy dài một đôi hài thêu đỏ như ẩn như hiện, tóc dài tới eo, đầu đội châu quan, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, dưới màu đỏ của bộ hỉ phục lại càng toát lên vẻ thanh khiết như đóa phù dung trong nước, hơn hẳn những nữ tử chốn kinh thành phấn son lòe loẹt.

"Uyển Nhi, đừng trách ca, ca cũng là đi đến bước đường cùng. Hôm nay, Hạ gia chỉ còn lại hai huynh muội ta chủ trì mọi chuyện, phụ thân vừa mới qua đời, tẩu tẩu muội lại đang mang thai, chỉ trách ca gây thất vọng, ham mê cờ bạc thành tính mà rơi vào bẫy của kẻ khác, hôm nay vì trả nợ chỉ có thể gả muội vào Kim gia." Ngoài cửa một nam tử với khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi bước vào phòng.

Hạ Uyển Nhi quay đầu nhìn về phía người nam tử mặt mày sa sút, trong lòng không khỏi xót xa đắng chát. Người ca ca phong thái ung dung ngày nào, nay lại trở nên chật vật không chịu nổi như thế. Thân là nữ nhi Hạ gia, đối mặt với việc hôn nhân mua bán này cũng là điều không thể tránh được. Hạ Uyển Nhi cười khổ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

Hạ Khôn Kỳ thấy muội muội như vậy cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng cuối cùng có chút xấu hổ đối với muội muội, chỉ lặng lẽ xoay người, đi theo phía sau muội muội ra khỏi phòng.

Hạ Uyển Nhi bước đến trước linh đường, cúi người quỳ xuống, cúi đầu nháy mắt đã khóc đến không thành tiếng.

"Tiểu thư, mau đứng dậy đi!" Thúy Nhi đứng ở một bên thấy Hạ Uyển Nhi như vậy thì vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy, vươn tay phải ra thay tiểu thư lau nước mắt trên mặt.

Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Thúy Nhi, nở một nụ cười chua xót, nói: "Thúy Nhi, giúp ta che khăn voan lên đi!"

Đội ngũ đón dâu trong tiếng kèn sáo rộn ràng một vùng, chậm rãi tiến về Kim phủ.

Ngoài cửa Kim phủ, thiếu niên một thân hỉ phục tân lang đỏ thẫm, hai tay đặt sau lưng, làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu hổ phách trong suốt sáng ngời, mang theo nét ngây thơ thuần khiết, nhưng lại mâu thuẫn với sự thấu hiểu bất đắc dĩ của hồng trần.

"Thiếu gia, mau tới đá kiệu đi!" Hỉ nương bên cạnh thúc giục.

"Hừ!" Kim Nhạc Vũ cực không tình nguyện, hung hăng trừng mắt liếc hỉ nương, hướng về phía cỗ kiệu hung hăng mà đá mạnh một cước.

Hỉ nương bị tiểu thiếu gia trừng mắt thì có phần khó hiểu, chẳng lẽ mình đã làm gì sai sao? Nghĩ lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng phải thôi, thiếu gia này tuy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, chỉ là nghe nói có một thanh mai trúc mã, hôm nay lại phải thành thân với một cô nương xa lạ, nghĩ đến tám phần là không cam tâm tình nguyện. Lại quay đầu nhìn về phía kiệu hoa, xem ra làm dâu nhà giàu cũng không phải tốt như vậy đi a!

"Ôi!" Hỉ nương cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng liền vội vàng theo sát tân lang tân nương đi vào trong phủ.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

"Đưa vào động phòng!"

Kim Nhạc Vũ mặt mày ủ rũ, nhìn lại về phía mẫu thân. Ngồi ở vị trí thứ hai bên phải Kim lão gia, Tam thái thái Nặc Lan cũng không thể tránh được mà hướng Kim Nhạc Vũ lắc đầu. Sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng, Kim Nhạc Vũ đành phải dẫn tân nương bước về hôn phòng.

Ngồi bên trái Kim lão gia, Đại thái thái nhìn cảnh này mà nở nụ cười đắc ý.

"Mời tân lang cầm hỉ cân vén khăn voan, từ nay về sau vừa lòng đẹp ý."

Lúc này, tay Kim Nhạc Vũ khẽ run, cầm lấy hỉ cân, chậm rãi bước đến trước mặt tân nương.

Dưới khăn voan, Hạ Uyển Nhi cũng không tránh khỏi khẩn trương, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, lòng bàn tay sớm đã rịn mồ hôi lạnh. Mặc dù sớm thuyết phục chính mình tiếp nhận thực tế, nhưng ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các nàng gặp nhau, đối phương lớn lên trông như thế nào đây? Có thể hay không không ưa thích mình? Trong lòng Hạ Uyển Nhi không ngừng xoắn xuýt.

Mắt thấy khăn voan sắp được vén lên, Hạ Uyển Nhi sốt sắng đến mức vội vàng nhắm mắt lại. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến hai mắt nàng tỏa sáng.

Chỉ thấy trước mắt là một thiếu niên tuấn tú thanh nhã, một đầu mái tóc màu đen được buộc lên bằng dây lụa đỏ, thanh tú giống như nữ tử, phía dưới đôi chân mày là một đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn dường như tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, đôi môi hơi mỏng, lúc này đang hé mở thành hình tròn, vẻ mặt ngẩn ngơ, vô tình lại tăng thêm vài phần đáng yêu.

"Phụt!" Hạ Uyển Nhi người này như thế, nhịn không được bật cười ra tiếng.

Tiếng cười này khiến Kim Nhạc Vũ lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Ngươi... ngươi cười cái gì? Có buồn cười như vậy sao?"

"Không có... không có gì! Chẳng qua cảm thấy ngươi rất đáng yêu thôi!" Hạ Uyển Nhi hơi hòa dịu tâm tình xuống đáp lại.

"Hừ!" Kim Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nói với những người trong phòng: "Tốt rồi, các ngươi lui xuống hết đi! Nơi này không cần các ngươi hầu hạ nữa!"

"Nhưng mà... còn chưa uống chén rượu giao bôi?"

"Ta biết! Các ngươi cứ lui xuống là được! Chẳng lẽ cần ta nói lại lần thứ hai sao?" Còn chưa chờ nha hoàn nói hết câu, Kim Nhạc Vũ đã lạnh lùng cắt ngang, tức giận nói.

Hạ Uyển Nhi nghe Kim Nhạc Vũ nói lập tức sững sờ, nàng lại một lần nữa đánh giá thiếu niên trước mặt, giọng nói vừa rồi khiến nàng có chút khiếp sợ. Xem ra, người này cũng không giống ngoài mặt khờ khạo như vậy, dù tuổi còn nhỏ nhưng khí chất lại có phần uy nghiêm.

"Tiểu thư..." Thúy Nhi lúc này ngây người, do dự đứng trong phòng, nàng thật sự lo lắng cho tiểu thư, hướng tiểu thư muốn nói nhưng lại thôi.

Hạ Uyển Nhi chỉ là đối với Thúy Nhi khẽ gật đầu, ra hiệu cho Thúy Nhi yên tâm lui ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Kim Nhạc Vũ quay lại hướng Hạ Uyển Nhi hỏi: "Ngươi chính là tân nương mà đại nương mua về cho ta? Hừ! Ta khuyên ngươi đừng có mưu đồ gì xấu xa., nếu hướng đại nương tiết lộ ra mấy thứ gì đó, đừng trách ta vô tình!"

Hạ Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào Kim Nhạc Vũ, vẻ mặt sững sờ: "Ta không hiểu rõ ngươi nói là có ý gì? Ta chỉ biết rõ chúng ta bây giờ đã thành thân, nếu như đã gả cho ngươi thì ta sẽ làm tốt bổn phận của mình."

"Ai muốn ngươi làm nương tử của ta! Ta không thích ngươi, ta chỉ thích Y Nhi tỷ tỷ, ta chỉ muốn Y nhi tỷ tỷ làm nương tử của ta!" Kim Nhạc Vũ tức giận kêu lên.

Thấy thiếu niên trước mắt lại biến trở về như một đứa trẻ ngây thơ chất phác, cho rằng chủ là hài tử vui đùa, Hạ Uyển Nhi cười cười đáp: "Được, ngươi muốn Y Nhi tỷ tỷ làm nương tử của ngươi, hiện tại trời cũng đã tối rồi, trước rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi có được không?"

"Hừ! Ngươi ra ngoài đi! Đây là giường của ta, ngươi ngủ giường của ngươi, không có sự cho phép của ta, không cho ngươi tới gần! Ngươi là tức phụ mà đại nương tìm cho ta, ta không thích ngươi!" Kim Nhạc Vũ tức giận nói.

Hạ Uyển Nhi thấy người này khóc rống đứng lên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, cười cay đắng rồi lặng lẽ đi về phía chiếc giường nhỏ.

Ngày thứ hai sau khi thành thân, đôi phu thê trẻ song song bưng lấy ly trà quỳ gối trước mặt Kim lão gia. Kim lão gia mỉm cười nhận lấy chén trà, uống xong trà kính của Hạ Uyển Nhi, móc ra bao lì xì đỏ, đưa cho Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi mỗi người một cái, cũng hướng Kim Nhạc Vũ dặn dò:

"Vũ Nhi à, hôm nay con cũng đã có nương tử, sau này nhất định không được dây dưa tình cảm, làm tổn thương người ta, con hiểu chứ?"

Kim lão gia đương nhiên biết rõ tâm tư của Kim Nhạc Vũ, nhưng ông cũng không muốn để lão già nhà họ Sở kia đạt được mục đích, lại leo lên đầu ông. Huống chi, nhìn qua Hạ Uyển Nhi quả thực là một người dễ ưa thích, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cưới Hạ Uyển Nhi rồi cũng không thiệt thòi gì cho Vũ Nhi.

"Vâng, con hiểu rồi." Nói xong, Kim Nhạc Vũ đưa bao lì xì đỏ trong tay cho Hạ Uyển Nhi, mỉm cười nói: "Không bằng để nương tử thay Vũ Nhi giữ hộ đi!"

Hạ Uyển Nhi quay đầu, nhíu mày đầy nghi hoặc nhìn Kim Nhạc Vũ, người này khác hẳn hôm qua, như thể biến thành một người hoàn toàn khác, khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng.

"Haha, tốt, tốt lắm, Uyển Nhi à, nếu Vũ Nhi đã nói như thế rồi thì con cứ nhận lấy đi. Thật ra ta và phụ thân con từng là tri kỷ, biết chuyện phát sinh của ông ấy ta cũng rất đau lòng. Nếu như chuyện đã đến nước này, hy vọng con đừng quá thương tâm, sau này Kim gia cũng chính là nhà của con, chúng ta sẽ coi con như nữ nhi chính mình mà đối đãi." Nói rồi, Kim lão gia cười, lập tức vỗ vai Kim Nhạc Vũ: "Vũ Nhi quả thực cưới tức phụ xong nhu thuận hiểu chuyện hơn nhiều rồi! Vũ Nhi về sau không được khi dễ Uyển Nhi đâu đấy!"

"Đó là đương nhiên, Vũ Nhi đau nương tử còn không kịp đây, như thế nào lại khi dễ nàng ấy đây!" Kim Nhạc Vũ nói xong liền đưa tay ôm lấy eo Hạ Uyển Nhi, nhân tiện nhéo một cái, khiến Hạ Uyển Nhi giật mình run nhẹ, không hiểu nhìn về phía Kim Nhạc Vũ.

Chỉ thấy Kim Nhạc Vũ khuôn mặt mê người tươi cười, nhướng mày tinh nghịch hướng về Hạ Uyển Nhi, sau đó toại nguyện lại chuyển hướng Kim lão gia cười nhu thuận .

Đôi phu thê trẻ lại lập tức hướng đại nương, nhị nương kính trà từng người, cuối cùng đến trước mặt mẫu thân Nặc Lan, "Nương, mời dùng trà!" Kim Nhạc Vũ ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Nặc Lan, Hạ Uyển Nhi thấy vậy cũng gọi "nương" theo, dâng trà, Nặc Lan mỉm cười lên tiếng, nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, liền quan sát tỉ mỉ tức phụ trước mặt, thấy Hạ Uyển Nhi cử chỉ lời nói đều lễ nghĩa, thực làm người vừa lòng, nhưng chỉ là hết lần này tới lần khác tức phụ là Đại thái thái mua được đưa cho Kim Nhạc Vũ, nghĩ đến làm cho người có chút không yên lòng. Tuy rằng Kim Nhạc Vũ từ nhỏ đã được dạy dỗ như một nam hài tử, tính cách cũng giống hệt nam tử, chỉ là dù sao vẫn là thân nữ nhi, nghĩ đến vạn nhất thân phận bị lộ, Nặc Lan bất giác toát mồ hôi lạnh, chỉ tự trách mình vì muốn giữ được chỗ đứng trong Kim phủ, từ khi Kim Nhạc Vũ mới sinh ra liền có ý giấu giếm thân phận, khiến Đại thái thái ép buộc hôn sự cho Kim Nhạc Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Trước mắt chỉ mong Kim Nhạc Vũ có thể ứng phó ổn thỏa.

Buổi lễ kính trà kết thúc, Đại thái thái đứng dậy nắm tay Hạ Uyển Nhi rồi nói với Kim lão gia: "Lão gia, tức phụ mới vào cửa, e là còn nhiều điều chưa hiểu, chi bằng để Uyển Nhi theo ta về phòng, ta sẽ dặn dò nàng một chút."

(Tức phụ: con dâu)

Kim lão gia vuốt râu, hé mắt vui mừng nói: "Ừ, cũng tốt."

"Y Nhi tỷ tỷ, ngươi đến đây lúc nào? Sao không báo cho Vũ Nhi một tiếng?" Hạ Uyển Nhi vừa định theo Đại thái thái rời đi thì bỗng nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Kim Nhạc Vũ.

Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, Hạ Uyển Nhi liền thấy Kim Nhạc Vũ hào hứng chạy về phía một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, khuôn mặt mỹ lệ, dáng tươi cười ngọt ngào. "Y Nhi tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý đến ta nữa!" Kim Nhạc Vũ phấn khích lắc lắc cánh tay Sở Giai Y, vẻ mặt đầy hạnh phúc nói.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Hạ Uyển Nhi không khỏi dâng lên chút chua xót, nàng chỉ ngu ngơ đứng yên tại chỗ, khẽ nhíu mày nhìn hai người trước mặt.

"Vũ Nhi, không được hồ đồ!" Kim lão gia thấy Kim Nhạc Vũ không hề cố kỵ mà lôi kéo cánh tay Sở Giai Y, lập tức lên tiếng ngăn cản.

"Y Nhi tỷ tỷ, Vũ Nhi có thứ này muốn cho ngươi xem, mau đi cùng ta lấy!" Kim Nhạc Vũ không để ý đến lời ngăn cản của Kim lão gia, kéo tay Sở Giai Y chạy ra ngoài.

Hạ Uyển Nhi nhìn qua người nọ ở trước mặt mình chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng khờ khạo nhưng lại làm mọi cách lấy lòng một nữ tử khác. Nàng khẽ cười chua xót, ảm đạm đi theo đại thái thái rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com