Chương 4
"Tam đệ đây là muốn đi đâu? Sáng sớm ăn mặc đẹp như vậy, chẳng lẽ định đi gặp Sở tiểu thư sao?" Kim gia đại thiếu gia, Kim Vui Vĩ vẻ mặt khoa trương hào hứng nói.
Kim Nhạc Vũ vốn đã chán ghét tính cách không biết chừng mực trêu chọc của đại ca, hung hăng trừng mắt lườm một cái.
"Ơ! Đây là cô nương nhà ai vậy? Lớn lên duyên dáng như vậy!" Còn chưa đợi Kim Nhạc Vũ lên tiếng, Kim Vui Vĩ liền hướng Hạ Uyển Nhi đứng phía sau lưng Kim Nhạc Vũ trêu chọc, ôm bả vai Kim Nhạc Vũ cười gian xảo nói: "Tam đệ giỏi thật nha! Tuổi còn nhỏ mà đã học được 'kim ốc tàng kiều'* rồi sao? Nếu không phải bị ta bắt gặp thì còn ý định giấu tới khi nào đây?"
(*Kim ốc tàng kiều: Ẩn dụ chuyện giữ người đẹp trong nhà, xuất phát từ điển tích Hán Vũ Đế cất lầu vàng cho Trần A Kiều.)
Hạ Uyển Nhi chẳng thèm ngó tới loại người miệng lưỡi trơn tru, tác phong lỗ mãng của mấy công tử ăn chơi như thế này, nghe thấy người này buông lời trêu ghẹo mình, lại càng cảm thấy chán ghét. Nhưng nghe hắn gọi Kim Nhạc Vũ là tam đệ, đoán rằng người này có lẽ là đại ca của Kim Nhạc Vũ, nàng cũng liền mỉm cười gật đầu chào hỏi.
"Đại ca, ngươi đừng nói bậy! Nàng là thê tử mà đại nương đã chọn cho ta, chúng ta đã thành thân rồi." Kim Nhạc Vũ đối với người đại ca chơi bời lêu lổng này không kiên nhẫn mà phản bác. Lúc Kim Nhạc Vũ cùng Hạ Uyển Nhi thành thân, Kim Vui Vĩ còn không biết đang ở nơi nào ăn chơi đàng điếm, làm sao mà biết được Hạ Uyển Nhi là đệ muội hắn đây.
(Đệ muội: em dâu)
"Nương ta sao? Trên đời này còn có lẽ phải nữa hay không? Một tức phụ tốt như vậy mà lại gả cho ngươi? Vì sao lại không giữ cho ta hả?" Kim Vui Vĩ rõ ràng không hề cố kỵ mà đứng lên oán giận.
"Ngươi... ngươi!" Nghe đại thiếu gia này nói năng vô lễ, Thúy Nhi một bên mảng phổi đều bị tức đến điên rồi, một chữ "ngươi" nói quanh co cả buổi. Mà Hạ Uyển Nhi một bên vừa thẹn vừa giận cúi đầu không nói nên lời.
"Đại ca, ngươi đủ rồi! Thiếu chỗ mà ở đây gây sự sao, nếu có gì muốn hỏi, hãy đi hỏi đại nương đi! Nàng bây giờ là nương tử của ta, ngươi về sau chú ý một chút, đừng cứ mở miệng là không biết chừng mực. Hơn nữa, ngươi nói những lời này, chẳng lẽ không sợ đại tẩu nghe thấy sao?" Kim Nhạc Vũ lúc này đã nổi giận lôi đình rồi, đâu thèm để tâm kẻ trước mặt có phải đại ca của mình hay không.
"Hảo hảo hảo, đại ca không nói nữa là được. Khụ... khụ... cái đó, ngươi còn bạc hay không?" Kim Vui Vĩ biết rõ không thể đắc tội người đệ đệ này, dù sao hắn còn phải nhờ cậy vào Kim Nhạc Vũ.
"Không có!" Kim Nhạc Vũ tức giận đáp.
"Vậy... vậy nếu không ngươi có thể nói với người bên sòng bạc cùng quán rượu một tiếng, cho ta đặc quyền hay không? Mỗi lần ta dẫn bằng hữu tới ăn uống vui chơi một chút lại phải tự bỏ túi tiền, thực là mất mặt a." Kim Vui Vĩ cố gắng lấy lòng nói.
"Không được! Ngươi có thể hay không đừng cả ngày cùng đám bằng hữu xấu lêu lổng? Làm chút chính sự được không? Muốn bạc thì tìm đại nương đi! Ta còn có việc, Uyển Nhi, chúng ta đi!" Kim Nhạc Vũ một câu cũng không muốn cùng với đại ca nàng nhiều lời, liền gọi Hạ Uyển Nhi rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài viện.
"Kim Nhạc Vũ! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Kim gia này không phải chỉ của một mình ngươi? Ngươi chớ quên ta mới là trưởng tử! Ta chịu thương lượng với ngươi, đó là đã nể mặt ngươi rồi. Nếu ta thật sự muốn tranh đoạt, liệu ngươi còn có phần nữa chăng?" Kim Vui Vĩ triệt để tức giận.
Kim Nhạc Vũ chẳng buồn quay đầu, nhẹ cười một tiếng. Đối phó loại người ngang ngược này, phương pháp tốt nhất chính là phớt lờ bỏ qua.
"Tướng công, đừng nói lớn như vậy, cẩn thận không phụ thân biết được!" Một nữ tử ăn mặc giản dị hoảng hốt chạy tới ngăn cản Kim Vui Vĩ, cuống quýt khuyên can.
"Ngươi cút ngay cho ta! Bổn thiếu gia muốn làm gì, nào đến lượt ngươi khoa tay múa chân?" Kim Vui Vĩ hất tay thê tử ra.
"Đại tẩu, mau đứng lên!" Hạ Uyển Nhi cùng Thúy Nhi thấy thế vội vàng chạy đến, đỡ đại tẩu Ngô thị ngã nhào trên đất dậy. Hôn nhân quả thực là việc làm người ta cảm thán, gả vào hào môn phú quý thì thế nào, nếu trượng phu không thương yêu, thì chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng mà thôi.
Kim Vui Vĩ trừng mắt nhìn theo bóng lưng Kim Nhạc Vũ, cắn răng nói: "Kim Nhạc Vũ, ngươi cứ chờ đó cho ta!"
*
Sau khi mua xong món quà cuối cùng, Kim Nhạc Vũ cùng Hạ Uyển Nhi liền lên xe ngựa, hướng về Hạ phủ.
"Y Nhi, mau nhìn xem, có phải người kia là Kim Nhạc Vũ của Kim gia không? Nữ tử bên cạnh hắn chẳng phải chính là tân nương mà Kim gia mới cưới về đó sao? Ta nói này Y Nhi, ngươi cũng quá mức an tâm rồi. Cô nam quả nữ suốt ngày ở chung một chỗ, hơn nữa lại là phu thê, ngươi thực lòng tin tưởng giữa bọn họ trong sáng hay sao?" Ngồi trên lầu hai của Bồng Lai Các, nơi gần cửa sổ, tiểu thư Hàn Bùi Nghiên của Hàn gia liếc xéo Sở Giai Y, giọng điệu đầy ý tứ.
Nhìn theo cỗ xe ngựa dần khuất xa, trong lòng Sở Giai Y cũng ngũ vị tạp trần. Dù lúc này Kim Nhạc Vũ vẫn còn tình cảm với nàng, nhưng về lâu về dài, ở cạnh Hạ Uyển Nhi khó tránh khỏi sinh tình?
"Ta còn có biện pháp nào? Dù sao trên danh nghĩa người ta cũng là phu thê. Ta cũng chỉ đành đi một bước, tính một bước thôi."
"Lẽ nào ngươi không thể nhờ phụ thân đến Kim gia làm mai hay sao?" Một tiểu thư khác phụ họa.
Sở Giai Y như có điều suy nghĩ nói: "Như vậy chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Ta tuyệt đối không muốn dùng cách đó để đoạt lại nàng. Nếu dễ dàng có được, Kim Nhạc Vũ há lại xem ta là trân bảo mà che chở? Chỉ có thứ không chiếm được, mới là điều đáng quý nhất.
*
Hạ gia hôm nay sớm đã không còn là Hạ gia thời Hạ lão gia còn vinh hiển. Việc buôn bán của Hạ gia cũng vì nợ nần chồng chất mà phải đem cầm cố ra ngoài, gia đinh trong phủ cũng đã lần lượt rời đi.
Kim Nhạc Vũ cùng Hạ Uyển Nhi trước tiên đến tế bái phụ mẫu nàng. Có lẽ vì ở Kim gia suốt ngày chịu đựng sầu não uất ức, lại thêm về nhà mẹ đẻ chứng kiến cảnh suy tàn quẫn bách, cha mẹ không còn, cả Hạ phủ cũng chẳng còn chút hơi ấm năm xưa, Hạ Uyển Nhi nghẹn ngào bật khóc, rồi òa lên nức nở.
"Uyển Nhi! Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi khóc ngất đi, vội vàng tiến lên đỡ lấy, rồi bế ngang lên, đưa thẳng về khuê phòng.
"Cô gia, đại phu đã tới rồi!" Thúy Nhi lo lắng gọi.
"Mau! Đại phu, ngài mau xem qua nàng thế nào?" Kim Nhạc Vũ kéo đại phu đến bên giường.
"Vị tiểu thư này phần lớn là do dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm thể chất vốn yếu nhược, cần được điều dưỡng cẩn thận. Tốt nhất cũng nên giữ tâm tình khoan khoái, thoải mái mới mong hồi phục." Đại phu chậm rãi nói.
"Được, đa tạ ngài." Kim Nhạc Vũ đặt vào tay đại phu một ít bạc, nói lời cảm tạ rồi lại vội vàng quay sang thăm dò nhìn Hạ Uyển Nhi.
"Thúy Nhi, mau dặn hạ nhân đi nấu ít cháo đến." Kim Nhạc Vũ cũng không quay đầu, vừa nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi vừa phân phó Thuý nhi nói.
"Hạ gia nay nào còn gia đinh! Nếu không để ta đi nấu vậy!" Ca ca Hạ Uyển Nhi - Hạ Khôn Kỳ hổ thẹn lên tiếng.
Kim Nhạc Vũ nghe tiếng, lúc này mới xoay người nhìn Hạ Khôn Kỳ, rồi nhẹ giọng đáp: "Vẫn là để Thúy Nhi đi đi!" Sau đó lại gọi Kim Phúc, người theo hầu bên mình mà dặn dò: "Kim Phúc, cầm lấy ngân phiếu, thay Hạ gia đi tìm mấy người hầu đến, đại ca xem trong phủ còn thiếu thứ gì cứ dặn dò Kim Phúc mua về."
"Không cần khách sáo, thiếu thứ gì cứ việc phân phó Kim Phúc đi làm là được."
Sau khi bảo mọi người lui ra, Kim Nhạc Vũ nhìn Hạ Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh lại, liền đưa mắt đánh giá khuê phòng của Hạ Uyển Nhi.
Trong phòng không giống khuê phòng của một nữ tử bình thường, thứ bắt mắt nhất chính là ba giá sách, mỗi giá đều chất đầy sách vở vô cùng ngay ngắn.
Ánh mắt Kim Nhạc Vũ rơi xuống mặt bàn, có một tờ giấy Tuyên Thành, nét chữ thanh tú thu hút.
"Hành hành trùng hành hành
Dữ quân sinh biệt ly
Tương khứ vạn dư lý
Các tại thiên nhất nhai"
[Tạm dịch]:
"Đi mãi rồi lại đi mãi, cùng chàng sinh ly tử biệt.
Xa cách nhau ngàn dặm, mỗi người mỗi phương trời."
Kim Nhạc Vũ khẽ lặp lại: "Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt ly."
Ánh mắt vô thức nhìn về phía nữ tử đang say ngủ trên giường. "Lẽ nào nàng cũng đã có người trong lòng rồi?"
Nghĩ đến khả năng Hạ Uyển Nhi đã có người trong tâm, gả vào Kim gia cũng không phải can tâm tình nguyện, trong lòng Kim Nhạc Vũ chợt dâng lên chút đau đớn, tựa như thứ vốn thuộc về mình lại bị người khác cướp mất.
"Ưm~" Hạ Uyển Nhi khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ trán, chậm rãi mở mắt.
"Ngươi đã tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không?" Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi tỉnh lại, liền vội vàng hỏi han, tay cũng không quên đỡ Hạ Uyển Nhi ngồi dậy.
"Ngươi là đang quan tâm ta sao?" Hạ Uyển Nhi ngước nhìn Kim Nhạc Vũ, trong ánh mắt lộ vẻ hoài nghi.
"Nếu không... ngươi ăn chút cháo trước đi! Đây là Thúy Nhi vừa mới nấu xong." Kim Nhạc Vũ bưng bát cháo lên, nhẹ nhàng thổi vài cái rồi mới đưa đến bên môi Hạ Uyển Nhi.
Hạ Uyển Nhi lặng lẽ nhìn Kim Nhạc Vũ từng cử động nhỏ, hồi lâu sau mới chậm rãi hé môi, uống hết bát cháo. Trong mắt nàng tràn ngập nước, ủy khuất mà chăm chú nhìn người trước mặt.
"Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay sao? Có cần gọi đại phu không?" Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi rơi lệ, liền sốt ruột hỏi.
Hạ Uyển Nhi chỉ một mực lắc đầu, nước mắt như cũ không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt lặng lẽ thấm xuống.
"Thực xin lỗi, ta biết trước kia ta chưa phân rõ phải trái đã trách oan ngươi, là lỗi của ta. Về sau, nếu ta làm sai điều gì ngươi cứ mắng ta cũng được, ngươi đừng khóc được không?" Kim Nhạc Vũ xưa nay không chịu nổi nhất là nữ tử rơi lệ, nhất là khi thấy Hạ Uyển Nhi thương tâm mà rơi lệ như vậy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không nỡ.
"Ngươi... ngươi lúc thành thân với ta, trong lòng có phải rất không nguyện ý? Ngươi có phải sớm đã có người trong lòng rồi không?" Hạ Uyển Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kim Nhạc Vũ. Nàng không hiểu vì sao đối phương lại hỏi vậy, làm sao biết được tâm sự của mình?
"Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý, các tại thiên nhất nhai"
Kim Nhạc Vũ lặp lại câu thơ, trong lòng biết rõ Hạ Uyển Nhi lo lắng, còn nói thêm: "Uyển Nhi, không cần lo lắng. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi mà thôi."
"Đúng vậy. Trước khi gả cho ngươi, ta xác thực đã có người trong lòng. Hơn mười ngày trước khi ta thành thân, hắn và mẫu thân đi kinh đô chữa bệnh, cho nên việc ta thành thân hắn vẫn chưa biết. Nhưng ngươi không cần lo lắng, một khi ta đã gả cho ngươi, ta tự nhủ với lòng sẽ làm tròn bổn phận thê tử, phần tình cảm kia sẽ chôn sâu vào đáy lòng, tuyệt không để nó khuấy động." Hạ Uyển Nhi sợ Kim Nhạc Vũ suy nghĩ nhiều, liền vội vàng giải thích thêm.
"Nếu như lúc trước hắn không rời đi kinh đô, ngươi còn có thể gả cho ta sao?" Kim Nhạc Vũ chính mình cũng không hiểu vì sao lại hỏi như vậy, nhưng trong lòng thực sự muốn biết, rốt cuộc bản thân chiếm vị trí gì trong lòng Hạ Uyển Nhi.
Hạ Uyển Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ mỉm cười nói: "Kỳ thực, phụ thân hắn vốn dĩ không chấp thuận chuyện chúng ta cùng một chỗ. Lại thêm lúc đó, Hạ gia lâm vào cảnh sa sút, nợ nần chồng chất, ta và hắn càng không có kết quả. Huống hồ, khi ấy ta phải gả cho ngươi, bởi chỉ có như vậy, mới có thể lấy bạc trả nợ cho ca ca, bảo toàn cái xác Hạ gia này."
"Nhưng nếu như... nếu như phụ thân hắn không phản đối, mọi trở ngại đều không còn, ngươi... có lựa chọn hắn không?" Kim Nhạc Vũ cất lời, nhưng đến cuối giọng nhỏ đến mức không nghe rõ. Nàng cực không nguyện ý nghe câu khẳng định ấy từ chính miệng Hạ Uyển Nhi.
"Sẽ. Nhưng đáng tiếc... không có 'nếu như'." Hạ Uyển Nhi nhìn chằm chằm Kim Nhạc Vũ một hồi lâu rồi kiên định trả lời. Nàng từ tận đáy lòng không muốn lừa gạt Kim Nhạc Vũ. Huống hồ, chẳng phải trong lòng Kim Nhạc Vũ cũng đã có Sở cô nương hay sao? Nếu đã như vậy, nàng càng không có lý do gì để giấu giếm, miễn cho về sau sinh lòng nghi kỵ vô căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com