Chương 5
"Ngươi... có thể tránh đi một chút không? Ta... ta muốn thay y phục." Hạ Uyển Nhi ngượng ngùng lên tiếng. Y phục trên người nàng do vừa té xỉu nằm ở trên giường mà thấm mồ hôi, giờ dán sát vào da thịt, vô cùng khó chịu.
"A? À... Được, được, ta ra ngoài trước, lát nữa lại vào xem ngươi." Kim Nhạc Vũ lúng túng đứng dậy, vừa đáp lời vừa bước nhanh ra cửa.
Thấy dáng vẻ bối rối của Kim Nhạc Vũ, hai má Hạ Uyển Nhi bất giác nóng bừng, xấu hổ vùi sâu mặt vào trong chăn.
*
"Kim thiếu gia, một chén này ta kính ngươi. Hạ gia bây giờ đã suy bại, để ngươi chê cười rồi. Uyển Nhi từ nhỏ tính tình ấm áp, mọi chuyện đều giấu trong lòng, nếu có điều gì thất thố, mong Kim thiếu gia rộng lòng bao dung!" Hạ Khôn Kỳ ít nhiều cảm thấy áy náy đối với Hạ Uyển Nhi, chung quy là hắn nợ muội muội quá nhiều, chỉ mong Kim thiếu gia có thể đối xử tốt với muội muội chút , hắn cũng coi như yên lòng đôi chút. Nghĩ đến bản thân vì ham mê cờ bạc, Hạ Khôn Kỳ chỉ hận không thể tự trách mắng mình một trận.
"A ha... Đại ca vẫn nên gọi ta là Nhạc Vũ đi! Nếu như ta và Uyển Nhi đã là phu thê, đương nhiên sẽ hết lòng đối đãi với nàng. Đại ca, đại tẩu cũng coi như là người nhà của ta. Ta xem tẩu tử chẳng phải còn chưa đầy một tháng nữa là sinh rồi. Không biết đại ca có sở trường gì tay nghề gì tốt, ta có thể giúp đại ca tìm một công việc, dù sao sau này Hạ gia cũng cần có người gánh vác, không phải sao?" Kim Nhạc Vũ bưng chén rượu lên, uyển chuyển nói.
"Nhạc Vũ nói rất đúng. Chỉ là trước kia Hạ gia ta vốn chính là làm nghề đốt gốm chế sứ, những cửa hàng khác bên ngoài chỉ là phụ. Trong kinh thành rất nhiều danh gia quý tộc đều dùng gốm sứ từ Hạ gia ta. Ai ngờ sau khi phụ thân qua đời, lại thêm ta gây ra tai họa, sản nghiệp Hạ gia bị cắt đứt, nghề gốm sứ cũng vì vậy mà kết thúc." Hạ Khôn Kỳ thở dài một tiếng.
Nghe Hạ Khôn Kỳ nói, Kim Nhạc Vũ nghi hoặc, liền hỏi: "Trước đây sao ta chưa từng nghe nói đến Hạ gia làm nghề gốm sứ." Chính mình từ nhỏ sống ở Lạc Hà thành, nổi tiếng gần xa cũng chưa từng nghe qua cơ nghiệp gốm xứ của Hạ gia, nếu thực sự có thể bán đến tận kinh đô, theo lý thuyết chính mình hẳn là nghe thấy mới phải.
"Nhạc Vũ, ngươi có điều không biết. Thứ nhất, khi Hạ gia chúng ta đến Lạc Hà ngươi khi ấy hẳn là còn nhỏ. Thứ hai, tổ nghiệp của Hạ gia ta vốn ở Cảnh Đức Trấn, từ năm thứ hai chúng ta đã không còn nung chế gốm sứ nữa. Chỉ vì ta khi ấy tính tình bất hảo, nhất thời ham chơi, không nguyện ý hao tâm tổn trí chịu học những thứ này, còn Uyển Nhi lại là nữ nhi không có cách nào kế thừa. Vì thế, Hạ gia ta đành kinh doanh cửa hàng buôn bán làm nghề phụ mà thôi." Hạ Khôn Kỳ giải thích tường tận.
"Thì ra là vậy! Vậy hôm nay đại ca là muốn khôi phục tổ nghiệp chăng?"
"Nghĩ thì nghĩ, nhưng ta kỹ thuật chỉ gà mờ, có lòng mà không đủ sức!" Hạ Khôn Kỳ thở dài nói.
Hạ Uyển Nhi nghe lời của ca ca nói, tay bưng chén rượu khẽ run rẩy, suýt nữa đánh đổ ra ngoài. Kim Nhạc Vũ thấy vậy, vội hỏi: "Uyển Nhi, làm sao vậy?"
"Không... không có gì!" Hạ Uyển Nhi vội vã thu lại cảm xúc, gượng cười đáp. Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ca ca muốn mình khôi phục tổ nghiệp sao?"
"Ý của đại ca là..." Kim Nhạc Vũ trầm ngâm, như có điều suy nghĩ mà dò hỏi.
"Hạ gia chúng ta vốn có một cuốn bí tịch chế tác gốm sứ do tổ tiên truyền lại. Khi còn ở Cảnh Đức Trấn, vì tránh họa phân tranh, phụ thân đã tiêu hủy quyển bí tịch ấy. Nhưng toàn bộ kỹ thuật gốm sứ tinh túy trong sách đều đã truyền thụ lại cho Uyển Nhi. Uyển Nhi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất được phụ thân yêu quý. Nếu không phải Uyển nhi là nữ nhi, ở Cảnh Đức trấn đã sớm kế nghiệp gốm sứ của Hạ gia rồi." Hạ Khôn Kỳ cảm thán.
"Uyển nhi còn có bản lĩnh như vậy sao?" Kim Nhạc Vũ ánh mắt tán thưởng đánh giá Hạ Uyển Nhi.
Bên ngoài là nữ tử dịu dàng như nước vậy mà lại có khả năng kế thừa cả một sản nghiệp gốm sứ Hạ gia? Quả nhiên, không thể nhìn mỗi vẻ bề ngoài được!
Bị Kim Nhạc Vũ nhìn chằm chằm, Hạ Uyển Nhi có phần không tự nhiên, ngượng ngùng đáp: "Đây đều là chuyện quá khứ. Hơn nữa, ta cũng đã rất lâu không nghiên cứu gốm sứ rồi."
Hạ Uyển Nhi thật sự không nghĩ ca ca lại tiếp tục con đường này. Trước đây ít năm chỉ vì một món "Thanh Hoa Nhật Nguyệt Sứ" đã gây ra bao phen tranh chấp, thậm chí còn tổn hại tới mạng người. Hiện giờ, nàng chỉ mong người nhà được bình an, giúp ca ca buôn bán chút ít, an ổn sống qua ngày. Thế nhưng, nhìn thái độ kiên quyết của Hạ Khôn Kỳ, quyết tâm muốn chấn hưng lại cơ nghiệp gốm sứ của Hạ gia, chính mình nhiều lời cũng vô ích, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trước mắt cứ đi một bước rồi tính một bước.
"Nếu đại ca thực sự có ý định này, ta có thể thay đại ca đứng ra bỏ vốn. Đại ca hãy tìm vài người làm dự toán, quy hoạch kỹ lưỡng, nhanh chóng khởi công. Ta cũng sẽ cố gắng giúp một phần sức mọn."
Nếu Hạ gia thực sự từng có danh tiếng trong nghề chế tác gốm sứ, để nó mai một cũng thật đáng tiếc. Nếu lần nữa có thể khôi phục, biết đâu gia nghiệp hưng thịnh trở lại. Kim Nhạc Vũ suy nghĩ hồi lâu, dù sao nàng và Hạ Uyển Nhi đã thành thân, tuy chưa làm Chu Công chi lễ, nhưng Hạ gia gặp nạn, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Nếu thực sự là như vậy, ta xin đa tạ Nhạc Vũ trước! Đại ân đại đức của Kim gia, Hạ gia ta khắc ghi trong tâm. Còn về số bạc ngươi giúp đỡ, ngày sau nhất định sẽ trả gấp đôi!" Hạ Khôn Kỳ xúc động vô cùng.
"Đại ca hà tất khách khí! Người một nhà không cần phân biệt như thế." Kim Nhạc Vũ vội vàng khoát tay từ chối.
"Đúng, đúng, Nhạc Vũ nói phải! Người một nhà không cần khách sáo. Xem ra Uyển Nhi nhà chúng ta gả được phu quân tốt rồi! Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, tài tử xứng giai nhân!" Hạ Khôn Kỳ cười nói.
"Ca! Huynh uống say rồi? Tẩu tẩu nhanh gắp thức ăn cho ca ăn nhiều chút, nói ít đi một chút." Hạ Uyển Nhi thấy ca ca không chút kiêng dè, vội oán giận nói.
Hạ Uyển Nhi quay đầu sang khẽ giải thích với Kim Nhạc Vũ: "Ca ta uống say rồi, ngươi đừng để ý, hắn không có ý kia." Nàng biết rõ trong lòng Kim Nhạc Vũ đã có Sở cô nương, "tài tử giai nhân" cũng nên là hai người họ mới đúng.
"Không sao!" Kim Nhạc Vũ hướng Hạ Uyển Nhi cười nói. Kim Nhạc Vũ đương nhiên biết rõ vì sao Hạ Uyển Nhi nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại không nguyện ý muốn Hạ Uyển Nhi suy nghĩ như vậy. Trước mắt cũng không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hạ Uyển Nhi, xem như một lời an ủi.
"Muội muội và Kim thiếu gia đúng là tình thâm ý trọng!" Đại tẩu của Hạ Uyển Nhi thấy hai người tương kinh như tân thì cười nói. Câu này vừa thốt ra, cả hai người lập tức đỏ bừng mặt, chỉ có thể xấu hổ cười trừ đáp lại.
*
Giờ Tuất.
Hạ Uyển Nhi ngồi trên xe ngựa, ánh mắt dõi qua cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài thế nào. Kim Nhạc Vũ ngồi đối diện với Hạ Uyển Nhi, dáng vẻ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Nhi một chút, muốn nói lại thôi.
Hạ Uyển Nhi tuy nhìn ra ngoài, nhưng khóe mắt vẫn để ý từng cử chỉ của Kim Nhạc Vũ thu vào mắt. Một hồi lâu, Hạ Uyển Nhi thật không quen người này do do dự dự, bộ dáng không quả quyết, không nhịn được lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"
Kim Nhạc Vũ hơi giật mình, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: "Chút nữa, ta định ghé xuống Tụ Nghĩa Lâu ở phía trước. Ngươi cùng Thúy Nhi cứ về trước, ta sẽ bảo Kim Phúc theo các ngươi cùng về, giờ cũng đã muộn, ta sợ không an toàn. Ta còn có chút việc sẽ trở về sau." Kim Nhạc Vũ ấp úng mãi mới nói xong lời muốn nói, dường như có chút chột dạ, khẩn trương đến trán cũng lấm tấm mồ hôi, vội giơ tay áo xoa xoa trán.
"Tốt!" Hạ Uyển Nhi gật đầu, đáp lại đơn giản.
Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi dứt khoát đáp ứng, không hỏi thêm một lời, kinh ngạc lại có chút mất mát. Làm thê tử, vậy mà khi "trượng phu" của mình muộn như vậy còn chưa về nhà, lại không hỏi thăm nguyên nhân sao? Hay là do ngay từ đầu, Hạ Uyển Nhi căn bản chẳng hề để tâm đến mình? Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Nhạc Vũ bỗng dâng lên một cỗ bực bội. Nàng quay đầu đi, không thèm nhìn Hạ Uyển Nhi thêm lần nào nữa.
"Người này đang tức giận sao? Hắn có gì mà phải tức giận chứ? Chẳng phải đây chính là điều hắn mong muốn hay sao? Hơn nữa, hiện tại hai người chẳng qua cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi!" Hạ Uyển Nhi thấy bộ dạng kìm nén của Kim Nhạc Vũ, liền âm thầm cười lạnh trong lòng.
Khi Kim Nhạc Vũ xuống xe ngựa, Thúy Nhi vội vàng tiến đến bên người Hạ Uyển Nhi thấp giọng thì thầm: "Tiểu thư, nô tỳ xem tám phần là cô gia đi gặp vị Y nhi tỷ tỷ kia rồi!"
"Ta biết." Hạ Uyển Nhi thản nhiên đáp lại một câu.
"Biết rõ? Tiểu thư biết rõ vì sao không ngăn cản? Tiểu thư không sợ cô gia bị người nọ cướp mất sao?" Thúy Nhi sửng sốt nhìn tiểu thư nhà mình.
"Ngăn cản thì có ích gì? Hắn sẽ nghe ta sao? Huống hồ, ta có tư cách gì để ngăn cản đây?" Hạ Uyển Nhi hỏi ngược lại.
Thúy Nhi nghe vậy thì nghẹn lời. Kỳ thực nàng cũng không hiểu nổi rốt cuộc giữa tiểu thư và cô gia là như thế nào.
"Tiểu thư nhà nàng xinh đẹp như hoa, băng thanh ngọc khiết, bao nhiêu công tử quyền quý tranh nhau muốn có được một nụ cười của tiểu thư. Ấy thế mà hết lần này tới lần khác cô gia đối xử với tiểu thư chẳng khác gì người dưng! Xem ra ta nhất định phải nghĩ cách mới được. Không thể để cho tiểu thư giống như đóa hoa còn chưa kịp khoe sắc đã héo tàn rồi!" Thúy Nhi càng nghĩ càng tức giận, mặt cũng dần đỏ lên.
______
"Ngươi nói xem, ta có gì không tốt chứ? Hắn dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy?" Sở Giai Y lúc này đang rúc vào lòng một nam tử, nước mắt rơi đầy mặt khóc.
"Sở tiểu thư, người uống say rồi. Nghiên Nhi sắp đến rồi, ngươi cố gắng chờ một chút." Hàn Buộc hai tay ôm Sở Giai Y an ủi nói.
Sở Giai Y ngước mắt kéo nam tử trước mặt, đưa tay lên khẽ vuốt ve gò má người trước mặt, cười nói:
"Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Ngươi... chẳng lẽ thích ta sao?"
"Sở... Sở tiểu thư!" Hàn Buộc vốn có chút ngại ngùng, nghe Sở Giai Y hỏi thẳng một câu như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
"Mặt của ngươi thật là nóng a~"
"Sở Giai Y!" Lúc này, Kim Nhạc Vũ bước tới cửa phòng trên lầu hai của Tụ Nghĩa Lâu liền bắt gặp cảnh tượng Sở Giai Y đang mập mờ ôm ấp một nam nhân xa lạ, lập tức nổi trận lôi đình.
"A... Ngươi đến rồi sao?" Nghe thấy tiếng gọi, Sở Giai Y mơ màng ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn về phía Kim Nhạc Vũ, bình tĩnh chống tay lên bàn, nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của Hàn Buộc.
"Hắn là ai?" Kim Nhạc Vũ bị Sở Giai Y làm cho tức giận đỉnh điểm, cũng mặc kệ cái gì cấp bậc lễ nghĩa, lạnh lùng chỉ vào nam tử bên cạnh Sở Giai Y hỏi.
"Có liên quan gì đến ngươi sao?" Sở Giai Y muốn chọc tức Kim Nhạc Vũ một chút, ai bảo làm hại nàng ở chỗ này chờ đợi cả đêm.
Kim Nhạc Vũ hoàn toàn bị lời nói ấy chọc giận đến mức không kiềm chế được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, khiến chén rượu, bát trà trên bàn lách cách rung động:
"Sở Giai Y! Bốp!"
"Vị công tử này, xin đừng nổi giận. Ta là ca ca của Hàn Bùi Nghiên, bằng hữu tốt của Sở tiểu thư. Tối nay tại Tụ Thính Lâu cùng vài bằng hữu dùng bữa, trùng hợp gặp Sở tiểu thư một mình uống rượu mua say ở đây, ta lo lắng nên mới ở lại cùng nàng một lúc." Hàn Buộc thấy Kim Nhạc Vũ tức giận, cuống quýt giải thích.
"Ta không hỏi ngươi!" Kim Nhạc Vũ lúc này đã giận đến mức không nghe lọt tai bất kỳ lời nói của kẻ nào, đôi mắt lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Giai Y.
Sở Giai Y trong lòng vốn đã ấm ức, nước mắt liền rưng rưng nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà hung dữ với ta? Ngươi có biết không, ta đã chờ ngươi ở đây rất lâu rồi? Ngươi có biết ta đã sợ hãi thế nào không? Ngươi có biết hôm nay khi nhìn thấy ngươi và Hạ Uyển Nhi cùng nhau ra vào, trong lòng ta đau đớn thế nào không?"
Thấy Sở Giai Y khóc đến thương tâm, Kim Nhạc Vũ giọng nói không khỏi dịu lại: "Hôm nay là ngày Hạ Uyển Nhi hồi môn, ta sao có thể không đi cùng nàng? Dù sao, trên danh nghĩa ta và nàng vẫn là phu thê."
"A, phu thê? Đồ vô lại! Ngươi cút về làm phu thê của các ngươi đi!" Sở Giai Y vung tay cầm bầu rượu trên bàn ném mạnh về phía Kim Nhạc Vũ.
"Chát!"
Kim Nhạc Vũ đau đớn ôm lấy trán, máu tươi ồ ồ theo kẽ tay chảy xuống, loang đỏ cả y phục trước ngực.
Hàn Bùi Nghiên đúng lúc đến thấy một màn này hoảng hốt lao tới: "Nhạc Vũ, ngươi không sao chứ? Y Nhi là vì quá mức đau lòng nên mới mất đi lý trí, ngươi tuyệt đối đừng trách nàng, nàng là vì quá quan tâm đến ngươi thôi..." Hàn Bùi Nghiên sợ Kim Nhạc Vũ tức giận, liền giải thích.
Kim Nhạc Vũ chỉ khẽ thở dài một tiếng, quay đầu thấy gương mặt Sở Giai Y tái nhợt, biết nàng ấy vừa rồi cũng đã bị chính mình dọa sợ rồi.
"Không có việc gì. Hàn tiểu thư làm phiền ngươi thay ta đưa Y Nhi về, ta rời đi trước." Nói xong cũng không đợi ai đáp lại, vội vàng xoay người rời đi.
⸻
Trong đêm khuya yên tĩnh, Kim Nhạc Vũ tay che lấy vết thương, một mình bước đi trên con đường nhỏ vắng lặng để mặc gió lạnh lướt qua mặt.
Kim Nhạc Vũ chậm rãi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên Sở Giai Y, có buồn vui, có cả cãi vã. Nhưng hai người tính cách đều giống nhau, không ai chịu nhường ai, tranh giành cao thấp, càng không chịu nhận thua, đều muốn mạnh vô cùng.
Hôm nay chính vì quan tâm, Sở Giai Y mới cố ý gây sự; chính vì quan tâm, không cho phép một hạt cát trong mắt, cho nên càng không có khả năng chấp nhận việc "hai nữ hầu một phu". Huống hồ, Kim Nhạc Vũ còn chưa phải là "phu". Nếu một ngày Sở Giai Y biết được nàng là nữ tử, cảm giác mình bị lừa gạt bấy lâu. Kim Nhạc Vũ thật không dám nghĩ đến Sở Giai Y sẽ làm ra chuyện gì.
Nhưng nếu nàng bỏ Hạ Uyển Nhi mà lấy Sở Giai Y, nói thật, nàng lại không đành lòng.
Mỗi lần nghĩ đến những cay đắng mà Hạ Uyển Nhi đã trải qua, nghĩ đến gương mặt dịu dàng của nàng ấy, nghĩ đến những lần nàng ấy bất lực khóc thút thít. Kim Nhạc Vũ chỉ muốn bảo vệ người ấy thật tốt, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương nàng ấy. Kim Nhạc Vũ không biết rằng, Hạ Uyển Nhi đang dần vô tri vô giác bước vào lòng mình, chỉ có chính nàng chưa nhận ra mà thôi.
⸻
Nửa đêm, Kim Nhạc Vũ vốn tưởng rằng Hạ Uyển Nhi đã sớm chìm vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, một màn trước mắt làm cho nàng khẽ nhíu mày. Hạ Uyển Nhi đang ngồi ở mép giường đọc sách. Dù đã qua giờ tý, nàng ấy rõ ràng là đang chờ mình. Vành mắt Kim Nhạc Vũ trong thoáng chốc đỏ hoe. Chẳng phải đây chính là điều mà nàng mong muốn sao? Dù trở về trễ bao lâu, vẫn có một người vì mình mà cầm đèn thức đợi.
"Ngươi trở về rồi, trán của ngươi làm sao vậy?" Hạ Uyển Nhi thấy Kim Nhạc Vũ trở về vội vàng đứng dậy đón, ánh mắt lướt qua vết máu đã khô trên trán Kim Nhạc Vũ kinh ngạc hỏi.
"Không có, không có việc gì... chỉ là không cẩn thận đụng đầu thôi." Kim Nhạc Vũ cố tình che giấu, nhẹ giọng nói.
Hạ Uyển Nhi không yên tâm, lập tức lấy hòm thuốc trong tủ bước đến bên giường, cúi đầu cẩn thận giúp Kim Nhạc Vũ lau đi vết máu đọng trên trán, từng li từng tí thoa thuốc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi thổi miệng vết thương.
Kim Nhạc Vũ chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Uyển Nhi, cảm nhận từng chút dịu dàng từ tay Hạ Uyển Nhi truyền đến, nhịn không được đưa tay kéo Hạ Uyển Nhi ôm vào lòng.
"Ngươi..." Hạ Uyển Nhi bị hành động đột ngột ấy làm cho giật mình.
"Đừng cử động. Để ta ôm ngươi một chút... chỉ một lát là được." Kim Nhạc Vũ nhắm mắt lại nhẹ giọng khẩn cầu.
Hạ Uyển Nhi ngẩn người trong chốc lát, rồi cũng mặc cho Kim Nhạc Vũ ôm chặt lấy mình, nháy mắt hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống.
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua song cửa, rọi vào giữa căn phòng. Bên giường, hai người lặng lẽ ôm nhau, lẳng lặng cảm thụ nhịp tim ấm áp của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com