Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

106. Kết thúc

Đây là một Tết Nguyên Tiêu đặc biệt.

Nửa năm sau khi tốt nghiệp, Úc Miên đã đảm nhiệm 3 dự án liên tiếp tại viện thiết kế. Nàng thức chạy deadline thâu đêm suốt sáng nhiều ngày liền, sau cùng cũng hoàn thành mọi việc trước Tết Nguyên đán, và xin sếp cho nghỉ phép hai tuần.

Úc Văn Thanh đã sớm biết tin cháu gái cầu hôn Bùi Tùng Khê. Một mặt ông mắng lão tặc trộm cải thìa non nhà mình, mặt khác lại cam tâm tình nguyện bay từ Thanh Ninh sang. Hai gia đình nhất trí cùng nhau đón Tết và bàn bạc chuyện hôn sự.

Cho đến bây giờ, ông cụ Úc thỉnh thoảng vẫn nhìn Bùi Tùng Khê không thuận mắt. Chuyện đầu tiên ông làm khi gặp mặt lại là chất vấn cô rõ ràng giàu sụ như vậy mà sao lại để cháu gái phải mượn tiền ông mua nhà, một chút cũng không biết điều.

Bùi Tùng Khê chỉ cười không nói gì. Úc Miên lại lên tiếng bênh vực cô trước:

"Ông ơi! Là con muốn tự mua nhà mà."

Ông cụ nghĩ lại, nhớ ra Úc Miên từng nói con bé là người cầu hôn, trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên là ông lời to rồi. Nói gì đi nữa, vẫn là Bùi Tùng Khê gả vào nhà họ Úc nên cũng không tính là lỗ.

Trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng ông vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị:

"Thế mà nó cũng để con làm loạn à."

Bùi Tùng Khê coi như hiểu rõ tính tình của ông ấy.

Cả hai đều là doanh nhân khôn khéo nên nếu muốn đóng một vở kịch xã giao thì tuyệt đối không khó. Ông ấy không hề che giấu, bộc lộ tính tình thật sự với người đối diện như vậy, càng chứng tỏ ông ấy không có quá nhiều ác cảm với cô, rõ ràng chỉ là cứng miệng mà thôi.

Bất kể ông ấy nói gì, cô đều mỉm cười lắng nghe.

Ngoại trừ... ngoại trừ những lúc ông ấy không thể làm gì cô, luôn tức muốn hộc máu rồi cố tình gọi cô là 'Lão Bùi'.

Tuy nhiên, những lúc như vậy rất hiếm, ông cụ cũng có điều kiêng kỵ. Chỉ cần bị Úc Miên nghe thấy, cô bé sẽ kéo ông cụ lại và nghiêm túc làm công tác tư tưởng, ít thì cỡ nửa tiếng, nhiều thì hai tiếng, nghe riết mà lỗ tai ông sắp chai sạn, thật không ngờ Úc Miên còn trẻ mà lại nghiêm chỉnh đến vậy, cực kỳ bao che cho người mình thương.

Nhà họ Bùi đã lâu lắm rồi không đông vui như vậy.

Đinh Mân là người hoạt bát, thích có cảm giác nhộn nhịp trong nhà. Bỏ qua những hành vi trẻ con và đôi khi cố tình chê bai của ông cụ, bầu không khí trong nhà vô cùng tốt đẹp.

Sau bữa cơm tối giao thừa ấm cúng, hai gia đình ngồi trên ghế sofa trò chuyện.

Phía nhà họ Bùi không còn trưởng bối, nhưng bên nhà họ Úc vẫn có người lớn tuổi cho nên mọi chuyện đều do Úc Văn Thanh mở lời trước.

Ông cụ khẽ ho một tiếng:

"Hai đứa, có tính toán gì, nói xem."

Bùi Tùng Khê cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng, chỉ nắm tay Úc Miên đặt lên đầu gối mình:

"Tùy theo lịch trình của Miên Miên đi."

Suy cho cùng, Úc Miên vẫn còn trẻ và công việc của nàng vừa mới đi vào giai đoạn ổn định nên cô không muốn làm xáo trộn nhịp sống của nàng.

Úc Văn Thanh khá hài lòng với câu trả lời của cô, lại hỏi Úc Miên:

"Tiểu Miên à, con nghĩ sao?"

Úc Miên không nhịn được cười:

"Con nghe theo dì ấy."

Úc Văn Thanh: "..."

Đồ vô dụng! Nhìn kìa, cái này chẳng phải đã bị đắn đo gắt gao rồi sao!

Bùi Lâm Mặc không hề nể nang cười toáng lên, sau đó bị Bùi Tùng Khê lạnh lùng liếc một cái.

Hắn lập tức im bặt, không dám cười nữa.

Úc Văn Thanh lúc đầu đanh mặt, cuối cùng lại cười khẽ. Ông nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ rồi thở dài một hơi:

"Thôi thôi, hai đứa tự mình lo liệu đi, ông mặc kệ đấy. Đứa nào đứa nấy, không làm ông bớt lo tí nào. Cẩm Đường à, chúng ta đi nghỉ thôi, tôi buồn ngủ rồi. Ài, lo chuyện của người khác làm gì, ôm vợ mình ngủ ngon hơn."

Vừa dứt lời, người vợ già ngồi bên cạnh liền nhéo tai ông:

"Úc Văn Thanh, ông có sửa được cái tật ăn nói lung tung, ngang ngược không hả? Ông và tôi vẫn còn đang làm khách nhà người ta đấy!"

"Ây da ây da, đau đau đau! Vậy còn cái thói hễ không vừa ý là nhéo tai của tôi, bà có sửa được không!"

Bà cũng còn biết, đây là ở nhà họ Bùi à!

Bùi Lâm Mặc không nhịn được, bật cười ha hả, nhưng lần này Bùi Tùng Khê lại không hề ngăn cản mà dường như còn lặng lẽ gật đầu một cái. Vì thế hắn hiểu ý, trào phúng không chút kiềm chế:

"Ha ha ha ha ha, ông đừng có gấp, để con rót cho ông một chén trà nha."

Cái dáng vẻ to gan như đang xem kịch của hắn làm ông cụ ngượng không chịu được, hậm hực quay về phòng khách, đóng sầm cửa lại.

Phòng khách trở nên yên tĩnh.

Đinh Mân vừa định nói gì đó thì điện thoại của cô chợt reo lên.

Cô cúi đầu, vô thức nhếch khóe môi, lại nhận ra không đúng lúc nên vội ép khóe môi xuống, cầm điện thoại đi ra ngoài:

"Chị đi nghe điện thoại cái."

Bùi Tùng Khê bất giác liếc nhìn cô ấy thêm một cái, không nhịn được mỉm cười.

Đinh Mân đụng phải ánh mắt cô, có chút mất tự nhiên xoay người đi, rồi rảo bước nhanh hơn.

Bùi Chi Viễn nhìn cô với vẻ khó hiểu:

"Dì ơi, dì cười gì vậy... Dì có nhận thấy gần đây mẹ con có gì đó bất thường không?"

Bùi Tùng Khê mím môi:

"Con đang nói đến phương diện nào?"

Bùi Chi Viễn vuốt phẳng tay áo, ngồi thẳng dậy.

"Trạng thái của bà ấy bất thường lắm, cứ như mùa xuân đến rồi vậy... Bà ấy đã ly hôn với cha con nhiều năm, con không phản đối việc bà ấy tái hôn, nhưng... dì biết đấy, xã hội này vốn không có nhiều đàn ông tốt. Mẹ con thực ra rất đơn thuần, con luôn lo bà ấy bị người ta lừa."

Họ đang nói chuyện thì Đinh Mân lại trở về, cầm mũ và khăn quàng trên giá áo lên.

"Chị ra ngoài một lát. Chị có chìa khóa rồi, mọi người không cần giữ cửa cho chị đâu."

Bùi Chi Viễn sững sờ:

"Mẹ? Muộn thế này rồi mà mẹ còn đi đâu vậy?"

Đinh Mân đứng ở cửa thay giày, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng, cô ấy dường như không nhận ra bản thân đang mỉm cười.

"Có chút việc ấy mà, mẹ sẽ về ngay."

"Muộn thế này rồi, mẹ tự lái xe đến đó à? Con chở mẹ nhé?"

"Không cần đâu. Mẹ tự đi được mà, đừng lo."

Bùi Chi Viễn còn muốn nói gì đó, nhưng "rầm" một tiếng, cửa nhà đã đóng lại.

Hắn chậm rãi nhíu mày:

"Bà ấy cứ như vậy, con thật sự có chút lo lắng."

Bùi Tùng Khê mỉm cười nói:

"Đừng lo, có chuyện gì dì sẽ nói cho con biết."

Sau lần đầu tiên vô tình gặp, cô cũng có tình cờ gặp cô gái kia thêm hai lần. Nhưng Đinh Mân lại nói bọn họ chỉ là mối quan hệ hợp đồng, không có bất kỳ ràng buộc nào khác. Tuy nhiên, theo cô quan sát thì dường như không phải vậy.

Chuyện riêng tư của người khác, cô chưa bao giờ hỏi han hay đánh giá, càng không tùy tiện nói với Bùi Chi Viễn khi chưa được cho phép. Chỉ là theo cô quan sát, chuyện của Đinh Mân không đơn giản như vậy. Nhưng, dù sao nó cũng không phải chuyện gì to tát.

Bùi Chi Viễn hơi thả lỏng:

"Vậy thì tốt, có chuyện gì bà ấy sẽ không nói cho con đâu, nhưng chắc chắn sẽ nói với dì."

Bùi Tùng Khê 'ừm' một tiếng, kết thúc chủ đề này:

"Chi Viễn, sẵn đây dì có việc muốn nói với con. Mọi việc trong công ty, dì tạm giao cho con xử lý. Thư ký của dì vài ngày nữa sẽ liên hệ với con, sau này dì sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Nếu còn chỗ nào chưa rõ thì cứ hỏi Ngụy Ý."

Hắn giật mình:

"Hả? Dì ơi vậy dì làm gì?"

Mặc dù hơn một năm qua, dì Bùi dành phần lớn thời gian ở Anh, nhưng dì ấy vẫn dự các cuộc họp quan trọng và cũng trở về tham gia thảo luận các dự án lớn. Người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là dì ấy. Bây giờ sao đột nhiên nói rằng sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn nữa?

Bùi Lâm Mặc cười nhạo ngắt lời:

"Con ngốc à, người ta đương nhiên là đi với vợ rồi!"

Bùi Tùng Khê cười cười không phủ nhận:

"Tạm thời dì chưa nghĩ kỹ, nhưng dì muốn có thêm chút thời gian riêng dành cho bản thân. Miên Miên giờ đi làm rồi, khó có thể rảnh rỗi. Dì cần phải điều chỉnh lại nhịp sống của mình."

Cô đã nghĩ rất lâu về việc mình có thể cho nàng thứ gì.

Nhưng điều tốt đẹp và quý giá nhất, chính là sự đồng hành.

Cuộc đời Miên Miên mới vừa bắt đầu, không cần phải thay đổi gì cả; hãy để cô thay đổi, thuận theo nàng là được.

Bùi Chi Viễn:

"... Không phải, vậy toàn bộ tập đoàn sau này đều do con quản lý sao?"

Dù hắn đã làm việc ở nhiều phòng ban khác nhau của công ty suốt hai năm qua và rất quen thuộc với các quy trình kinh doanh, nhưng nếu mọi chuyện thực sự đều đổ dồn lên vai thì chắc hắn sẽ mệt chết mất.

Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu:

"Không phải rất tốt sao?"

Bùi Chi Viễn:

"Con không chịu đâu!"

Bùi Lâm Mặc:

"Cẩu độc thân không có quyền quyết định. Có vợ rồi hẵng nói."

Bùi Tùng Khê bình tĩnh, trầm ngâm một lát rồi nói:

"Nếu thế này thì sao? Mạt chược, bi-a, cưỡi ngựa, trượt tuyết... con thích chơi gì thì cứ chọn, chúng ta thi đấu đi. Thua thì con phải chịu, thắng thì tính sau."

Bùi Chi Viễn: "..."

Xin lỗi, hắn thua rồi.

Hắn có đủ lý do để nghi ngờ là Bùi Tùng Khê đang cố ý trả thù mình... Suy cho cùng, khi dì ấy nhờ hắn liên lạc với người thiết kế nhẫn cưới, hắn biết Úc Miên đã chọn bản vẽ rồi nhưng lại có ý đồ xấu muốn xem náo nhiệt nên không nói cho dì ấy biết. Sau đó, hắn đã bị mạnh mẽ phê bình vì chuyện này.

Bùi Lâm Mặc ở bên cạnh cười ha hả.

Hắn trừng mắt nhìn:

"Chú út, chú cười cái gì vậy! Lớn tuổi rồi còn độc thân, chú không có quyền cười. Chẳng phải chú cũng chưa lập gia đình à!"

"Con, thằng nhãi ranh, con đang nói gì vậy! Chị ấy hơn chú ba tuổi lận đó, và chị ấy vừa chính thức kết thúc cuộc sống độc thân. Con dựa vào cái gì mà nói chú như vậy?!"

Hai cặp mắt sáng quắc và sắc nhọn hướng về phía Bùi Lâm Mặc.

Bùi Tùng Khê bình tĩnh nói:

"Đừng ầm ĩ nữa."

Bùi Lâm Mặc chấp nhận cái nhìn khinh miệt của Vương Giả đó, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bùi Tùng Khê không nói gì nữa, chỉ vỗ vai Bùi Chi Viễn:

"Được rồi, con chuẩn bị tinh thần đi, đợi thư ký liên hệ."

Đợi Bùi Tùng Khê đi rồi, Bùi Chi Viễn liên tục thở ngắn than dài:

"Con thảm quá! Chú út, chú nói xem, sau khi có người yêu thì bây giờ dì lại chuyên đi hố cháu trai rồi."

Bùi Lâm Mặc gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy. May mà người bị hại là con chứ không phải chú."

"... Con sớm muộn gì cũng bị chú làm cho tức chết!"

"Hahahahahahahaha."

"Nhưng mà như vậy cũng không có gì không tốt cả. Bao nhiêu năm nay, mọi chuyện đều đè nặng lên vai dì ấy. Giờ trưởng thành rồi, con cũng có trách nhiệm phải gánh vác."

"Đúng vậy, cũng không có gì không tốt. Một người lạnh lùng, cô độc như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có chút hơi ấm tình người, thực sự là một chuyện rất tốt..."

Giọng nói của hai người dần nhỏ lại, trong phòng khách vang lên tiếng leng keng của ly rượu chạm vào nhau.

Ngọn lửa trong lò sưởi cháy sáng và ấm áp, thi thoảng phát ra tiếng lách tách và bắn ra vài tia lửa sáng, tô điểm cho đêm đông yên tĩnh và thanh bình này.

-

Trên lầu.

Bùi Tùng Khê vừa lên lầu liền nhìn thấy Úc Văn Thanh đứng ở cầu thang:

"Ông... chưa nghỉ ngơi ạ?"

"Lão Bùi."

"...?"

Úc Văn Thanh nhìn thấy vẻ mặt cô, không nhịn được cười:

"Ha ha ha ha con vẫn như vậy. Tiểu Bùi à Tiểu Bùi, so với mấy cụ già này, con vẫn chưa đủ vững vàng đâu."

Bùi Tùng Khê mỉm cười bước về phía ông:

"Trễ thế này rồi, có chuyện gì không ạ? Có phải ông ngủ không quen không?"

Úc Văn Thanh cũng thu lại nụ cười:

"Không phải. Ông đang đợi con nói một chuyện."

Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu:

"Ông nói đi ạ."

Ông cụ xua tay:

"Đừng lo. Không phải chuyện quan trọng đâu. Chỉ là trước đây lúc Tiểu Miên rời Vĩnh Châu, tất cả hành lý đều gửi về Thanh Ninh. Lần này ông mang hết sang đây, còn đang để ở trên xe đó. Ông nghĩ chắc cũng không có nhiều đồ quá quan trọng ngoài một số huy chương và bằng khen đâu, nhưng mấy thứ này vẫn có ý nghĩa kỷ niệm... Ông sợ ông quên nên dặn dò con trước một chút. Con nhớ bảo người mang xuống xe."

Bùi Tùng Khê sững lại một chút:

"Ông..."

Úc Văn Thanh nhìn cô, khẽ mỉm cười:

"Thực ra gia đình ông đã vắng mặt trong cuộc đời Tiểu Miên quá lâu. Trước đây ông không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật không thể tránh. Con mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời con bé, ông biết. Cho nên ông giao hết đồ đạc của con bé lại cho con."

Ông lão khựng lại, cổ họng bất giác nghẹn ngào, giọng nói cũng run run:

"Đời này chúng ta đã định sẵn chỉ là người ngoài cuộc trong cuộc đời con bé rồi, cho nên ông giao con bé cho con. Hai đứa phải sống thật tốt."

Bùi Tùng Khê lặng yên một lát, mới nhẹ giọng nói:

"Nhất định rồi."

Cô không phải là kiểu người dễ dàng hứa hẹn, thường làm nhiều hơn nói, nhưng một khi đã mở lời, lại khiến người ta cảm thấy rất yên tâm.

Úc Văn Thanh hài lòng mỉm cười:

"Đi đi, đi đi, ông cũng phải nghỉ ngơi rồi."

Bùi Tùng Khê chúc ông cụ ngủ ngon rồi quay người về phòng.

Cửa phòng hé mở.

Úc Miên đang ngồi khoanh chân trên bậu cửa sổ, tựa lưng vào tường. Cô gái đang nói chuyện điện thoại với bạn bè, chúc nhau năm mới vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, khe khẽ cười.

Trên bậu cửa sổ đặt hai lon bia, không biết nàng có lén uống rượu không.

Bùi Tùng Khê không lên tiếng gọi nàng.

Trong phòng đặt hai thùng cam vừa mới được Minh Châm gửi đến. Cô nhận ra thùng cam này giống hệt thùng lần trước Ngụy Ý gửi... Chuyện tình của hai người này quả thực gập ghềnh.

Cô dùng kéo cắt băng keo, lấy hai quả ra, chuẩn bị ép nước vào ngày mai.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Úc Miên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói gì đó với đầu dây bên kia, rồi vội cúp điện thoại.

Bùi Tùng Khê bước tới, đưa quả cam trong tay cho nàng:

"Sao lại cúp máy nhanh thế?"

Úc Miên kéo tay cô, để cô cũng ngồi lên:

"Bọn em nói chuyện điện thoại lâu lắm rồi, ai cũng buồn ngủ cả. Với lại sắp đến không giờ rồi, em muốn nói chuyện với dì."

Bùi Tùng Khê 'ừm' một tiếng, nhẹ nhàng choàng qua vai cô bé, hôn lên tóc mai nàng.

"Tôi còn tưởng em trốn một mình ở đây là vì không muốn để ý đến tôi chứ."

"Làm gì có. Chỉ là vừa nãy Tiểu Nghiên và các bạn cứ muốn gọi điện uống rượu chúc mừng từ xa, xong em liền cúp thôi."

"Uống rượu rồi à?"

"Không nhiều lắm, chỉ có một chút thôi."

Úc Miên xoay quả cam trong lòng bàn tay:

"Quả cam này tròn thế nhỉ?"

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừm' một tiếng, cười trêu nàng:

"Tròn y như mặt em vậy."

"Dì Bùi!"

Úc Miên phồng má lên:

"Mặt em tròn chỗ nào chứ?"

Bùi Tùng Khê không nhịn được bật cười thành tiếng, véo má nàng:

"Tròn lắm đấy, không tin thì em so thử xem."

Úc Miên đưa quả cam lên sát má, nghiêm túc hỏi cô:

"Thật ư?"

Bùi Tùng Khê lập tức nhớ đến vẻ ngốc nghếch của cô bé khi hôn quả cam trước đây, nụ cười càng tươi hơn, không trêu nàng nữa:

"Giả đấy."

Úc Miên không giận nữa, cười tươi tắn tựa vào cô. Lần này nàng không hôn quả cam, mà hôn mạnh lên má cô:

"Chúc mừng năm mới."

Trong suốt năm năm đó, nàng chỉ có thể lẩm bẩm nói câu Chúc mừng năm mới với vầng trăng, nói rằng nàng nhớ cô.

Bây giờ cuối cùng nàng cũng có thể ở bên cạnh cô.

Bùi Tùng Khê giơ tay lên, đầu ngón tay đè lên cánh môi nàng:

"Vẫn còn sớm. Đợi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm rồi hẵng nói Chúc mừng năm mới."

Úc Miên cười híp mắt:

"Được rồi, vậy thì đợi thêm một chút nữa. Dù sao cũng không vội."

Vầng trăng ban đầu nửa ẩn nửa hiện trong mây. Đợi đến khi gió đêm thổi tan mây đen, mảnh ngọc bích sáng ngời mới lộ ra.

Úc Miên bảo cô nhìn:

"Trăng đêm nay sáng quá. Đẹp thật đấy."

Bùi Tùng Khê cười:

"Thích vầng trăng đến vậy sao?"

Úc Miên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập tình ý nóng bỏng:

"Vì có dì."

Bùi Tùng Khê cũng nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt cực kì dịu dàng.

"Vậy tôi phải nghĩ cách, làm sao mới có thể lên trời hái trăng cho em đây?"

"Không cần hái đâu... Vầng trăng đã ở trong vòng tay em rồi mà."

Đã từng có lúc, cô là vầng trăng treo trên trời, là giấc mơ xa vời mà nàng không thể chạm tới.

Nhưng bây giờ, vầng trăng đã rơi vào vòng tay nàng rồi.

'Dẫu tương tư sâu tựa biển,

Cuối cùng cũng ôm được trăng sáng vào lòng.'

Đồng hồ gõ chuông đúng giờ.

Họ lại cùng nhau trải qua một ngày mới, giống như bao năm tháng họ đã từng đồng hành bên nhau trong quá khứ.

Ngay cả những năm tháng chia cách, khi nhìn lại, cũng đã hóa thành những kỷ niệm êm đềm, ấm áp.

"Chúc mừng năm mới"

"Chúc mừng năm mới"

Trăng sáng vằng vặc giữa trời, tỏa sáng rực rỡ.

Trăng tròn, người người sum họp, trọn vẹn viên mãn.

......

Note: còn mấy chương phiên ngoại nữa là end rồi. Chuẩn bị nói lời tạm biệt với dì Bùi và Miên Miên thôi. Cảm ơn những bạn đã đồng hành với mình suốt 1 năm qua trong quá trình dịch bộ này. Đây là bộ dịch đầu tay, do đó mình còn nhiều sai sót, sau khi up vẫn phải sửa đi sửa lại khá nhiều lần. Và chắc là còn một vài chỗ dịch chưa được mượt hay lỗi chính tả mà mình lỡ bỏ qua trong lúc beta, mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng ở chương bị lỗi để mình chỉnh nhen🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com