Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

107. PN1: Cuộc sống hàng ngày (I)

[Mốc thời gian: kỳ nghỉ đông đầu tiên của Úc Miên trong lúc học thạc sĩ]

Bên ngoài cửa sổ đang có tuyết rơi.

Trời đất trắng xóa. Tuyết đã bám đầy cành cây, thỉnh thoảng lại có vài bông tuyết lẳng lặng rơi xuống.

Bùi Tùng Khê nhận được cuộc gọi từ Ôn Hoài Ngọc, giọng nói của cô rất hờ hững:

"Không rảnh."

Ôn Hoài Ngọc cười lạnh, nâng cao giọng nói:

"Bùi Tùng Khê, thú vị thật đấy. Người tôi mời là cô à? Hôm nay là sinh nhật vợ tôi, nên tôi mời Úc Miên nhà cô làm khách, được chưa?"

Bùi Tùng Khê cụp mắt, vài giây sau mới "ừm" một tiếng:

"Tôi biết rồi."

Ôn Hoài Ngọc không nhịn được nói cô:

"Cô quá quắt lắm. Tôi nói này, Bùi tổng, cô không thể đối xử với vợ mình như đối xử với cấp dưới. Cô phải dỗ dành, cưng chiều, nâng niu em ấy. Sao cô vẫn còn ham muốn khống chế em ấy mãnh liệt như vậy..."

Bùi Tùng Khê không nhịn được mím môi, không nghe cô ấy nói hết câu đã cúp điện thoại.

Không lâu sau, Úc Miên từ bên ngoài trở về.

Bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết, những bông tuyết đọng lại trên vai nàng và sương giá trên tóc từ từ tan chảy.

Bùi Tùng Khê bước tới, phủi sạch tuyết trên người cô bé:

"Sao không bung dù?"

Úc Miên cười với cô, lấy hai chiếc bánh su kem bơ vừa ra lò từ trong túi áo:

"Em muốn mua cái này nên đứng xếp hàng một lúc."

Nàng thực sự rất thích ăn đồ ngọt, không chỉ thích tự mình ăn, mà còn thường xuyên rủ Bùi Tùng Khê ăn cùng.

Bùi Tùng Khê vốn muốn từ chối, nhưng mỗi lần nghĩ đến lời nàng nói: đồ ngọt phải chia sẻ với người mình thích, cô lại không đành lòng từ chối. Chỉ là mỗi lần ăn xong, cô đều phải đi tập thể dục một lúc, dù sao thì lượng calo cũng quá cao.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Họ ngồi trên ghế sofa.

Chiếc bánh su kem bơ bị ăn mất, son môi trên môi Úc Miên cũng bị cô ăn trọn...

Bùi Tùng Khê nhớ tới cuộc gọi vừa rồi của Ôn Hoài Ngọc, liền dùng hết ý chí, lùi lại một chút:

"Tôi đi tập thể dục một lát. Em xem có cần thay quần áo không. Vừa rồi Ôn Hoài Ngọc gọi điện, nói muốn mời em tới sinh nhật của vợ cô ấy. Em có muốn đi không?"

Úc Miên tròn mắt ngạc nhiên:

"Đi chứ! Nghe nói nhà cô ấy mới có thêm em bé. Em muốn đi xem."

Bùi Tùng Khê mỉm cười đứng dậy:

"Đó là con của dì Ôn Hoài Ngọc, không phải con của cô ấy. Được rồi, nếu đi thì em chuẩn bị đi, tôi đi tập cơ trung tâm trước. Lát nữa chúng ta liền ra cửa."

Úc Miên nhìn cô đi ra ngoài, khẽ lẩm bẩm.

Sao lại... tập cơ trung tâm nữa.

Nhưng đêm qua...

Người một hai muốn chen vào giữa chân cô là nàng, cảm giác đó rất thoải mái... nhưng quả thực là đòi hỏi rất nhiều sức bền.

Cô bé nhanh chóng quay đầu đi, nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, khuôn mặt có chút nóng lên, một lúc sau mới hạ nhiệt, lòng cũng bình tĩnh lại.

-

Bùi Tùng Khê vừa hoàn thành hai hiệp Plank và một hiệp Burpees trong phòng gym tầng một.

Mồ hôi trong suốt chảy xuống thái dương, trượt dọc theo đường cong sắc sảo trên khuôn mặt, đến chiếc cằm đẹp, rồi lẩn vào cổ áo, từ từ trượt xuống theo đường cơ bụng số 11 săn chắc, đẹp mắt.

Trước đây Úc Miên thích rủ cô đi chạy bộ buổi sáng, còn giờ hình như ngược lại rồi. Cô càng chăm tập luyện hơn, ngoài chạy bộ và bơi lội, cô tập thêm cả quần vợt.

Sau này, Bùi Tùng Khê vẫn cảm thấy chưa đủ nên đã xây thêm phòng tập gym tại tầng một, mua máy chạy bộ và dụng cụ tập thể lực, ngày nào cũng tới đó tập đều đặn, tập trung rèn luyện hô hấp lẫn sức mạnh.

Hoàn thành các bài tập, cô nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh nhịp thở của mình.

Thời tiết lạnh như vậy, nhưng cô lại đổ mồ hôi đầm đìa.

Cô nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi của Ôn Hoài Ngọc, không khỏi mỉm cười.

Những chuyện đó, nào đến lượt cô ấy dạy.

Tập xong, cô đứng bên cửa sổ, uống một chai nước tăng lực, chỉ là bắp chân có cảm giác hơi ê ẩm.

Hisss... Hôm qua quả thật quá đà rồi.

Có những chuyện, giống như nghiện đến tận xương tủy.

Một khi đã bắt đầu, thì không thể nào dừng lại được nữa.

Điều này thực sự vượt ngoài dự đoán của cô, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Trước đây, khi cô và Úc Miên ở bên nhau, hai người có qua có lại, cũng coi như kiềm chế... nhưng dần dần, tất cả đã thay đổi.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm nọ trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, không cao cũng không thấp, độ cao vừa đẹp. Đêm hôm ấy, cô bế Úc Miên lên ngồi chỗ đó, lăn lộn không biết bao lâu... Từ đó trở đi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, hoàn toàn mất đi sự kiềm chế ban đầu.

Bùi Tùng Khê nhớ đến đây, hai má hơi nóng rát.

Không thể nghĩ tiếp nữa.

Cô giơ tay lên, ngón tay trượt trên mặt kính mát lạnh, gần như vô thức viết ra chữ 'Miên'. Viết xong cô mới sững sờ, không nhịn được cười khẽ, rồi nhìn đồng hồ, cũng gần đến lúc phải đi rồi.

Trước khi ra ngoài, cô phải tắm rửa và thay bộ đồ thể thao này.

... Cả quần lót nữa, cũng nên thay thì hơn.

Rốt cuộc, tất cả đều... ướt rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

Cô tắm ở tầng dưới, vừa tắm xong, còn chưa ra, đang đứng trước gương lấy khăn lau khô người. Mới đặt khăn tắm xuống, cô nghe thấy Úc Miên gõ cửa:

"Dì Bùi? Dì đang tắm à? Vừa nãy chị Kỷ gọi điện thoại đến, nói chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát rồi đó..."

Cửa phòng tắm chợt hé mở, một đôi tay trắng nõn thon dài thò ra từ trong làn hơi nước mờ ảo, kéo cô gái vào trong, và ghì nàng lên bức tường gạch men đầy hơi nước.

Giọng nói nhẫn nhịn, kiềm chế, nhưng lại chứa đựng vài phần động tình khêu gợi:

"Cứ để họ đợi đi."

-

Ôn Hoài Ngọc đứng bên cửa sổ, gọi liên tiếp mấy cuộc cho Bùi Tùng Khê, nhưng không có ai bắt máy, cô không khỏi có chút bực bội:

"Bùi Tùng Khê này làm giá cái gì, nói là sẽ đến mà giờ vẫn chưa thấy đâu, ngay cả điện thoại cũng không nghe máy."

Kỷ Dĩ Nhu bước tới, nắm tay cô ấy, dịu dàng nói:

"Chờ thêm một chút nữa xem, có lẽ tuyết rơi, đường trơn nên kẹt xe. Đừng nóng giận."

Ôn Hoài Ngọc nhịn không được cười:

"Được rồi, nể mặt em, chị sẽ không tức giận. Chỉ là thật sự quá đáng ghét, Bùi Tùng Khê đúng là đồ quỷ đáng ghét!"

"Ồ?" Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một giọng nói bình thản, trong trẻo:

"Vậy thì Ôn tổng cũng thật sự rất đáng ghét."

Quản gia cố gắng nhịn cười, vén rèm cửa lên:

"Tiểu thư, Bùi tổng và người nhà đến rồi."

Ôn Hoài Ngọc hoàn toàn không hề bối rối khi bị bắt gặp đang nói xấu sau lưng người khác, chỉ nhướng mày:

"Bùi đại tiểu thư đúng là khoan thai đến muộn."

Bùi Tùng Khê ung dung đáp:

"Có chút chuyện bị chậm trễ."

Cô nắm tay Úc Miên, vừa nói xong liền cảm giác bàn tay trong lòng bàn tay cô khẽ động đậy, có chút thẹn thùng oán trách.

Bùi Tùng Khê nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt trong như làn thu thuỷ của cô gái trẻ, cô khẽ mím môi.

Ôn Hoài Ngọc không nói gì cả, chỉ cười như không cười đánh giá họ, ánh mắt rơi vào chiếc áo len cổ lọ và chiếc khăn quàng cổ dày cộp của Úc Miên, cười hiểu ý:

"À phải, vẫn là chính sự quan trọng hơn."

Bùi Tùng Khê lạnh lùng liếc cô ấy một cái đầy cảnh cáo, rồi lướt qua cô ấy, gật đầu với Kỷ Dĩ Nhu, sau đó chào hỏi những người khác trong phòng khách:

"Trị Trăn, đã lâu không gặp."

Ôn Trị Trăn đang ngồi đánh cờ bên cửa sổ, tự đánh cờ một mình đã lâu, hắn mỉm cười với cô:

"Tùng Khê, lâu quá không gặp. Có rảnh đánh một ván không... Không đúng, phải hỏi cô bé Úc trước đã, em có ngại cho tôi mượn cô ấy một lát không?"

Úc Miên nghe ra ý trêu chọc thiện chí trong lời nói của hắn, có chút ngại ngùng gật đầu:

"Dì Bùi, dì đi đánh cờ đi. Em sẽ trò chuyện với chị Kỷ một lát."

Cô bé đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Kỷ Dĩ Nhu.

Một đôi giày múa mới tinh, một tấm thiệp viết tay, và cả món kẹo nougat tự làm ở nhà, đựng trong một chiếc túi nhỏ xinh xắn. Nàng luôn đối xử với mọi người rất chu đáo.

Kỷ Dĩ Nhu mới nói với Úc Miên cách đây không lâu rằng gần đây cô không bận việc, đang học vũ đạo trở lại, không ngờ nàng lập tức tặng ngay giày múa cho cô.

Cô nháy mắt với Úc Miên, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Kéo khăn quàng cổ của em xuống một chút đi, không sao đâu."

Úc Miên 'ồ' một tiếng rồi có chút đỏ mặt:

"Ừm... được ạ."

Nàng có chút chột dạ kéo khăn quàng cổ xuống một đoạn, để lộ chiếc cằm nhọn, thoạt nhìn đỡ kỳ lạ hơn trước, chỉ là vành tai vẫn còn đỏ bừng.

Kỷ Dĩ Nhu không nhịn được bật cười, đúng là tuổi quá nhỏ nên mới dễ dàng xấu hổ như vậy.

Các bậc trưởng bối nhà họ Ôn đều không có mặt, chỉ có mấy người thuộc thế hệ trẻ ở nhà.

Gần đến giờ ăn, lại có người trở về.

Ôn Hoài Ngọc vui mừng chạy tới, ôm lấy một cục bột sữa chưa lớn lắm từ trong lòng Ôn Tồn Thâm:

"Duyệt Duyệt về rồi! Có nhớ chị không?"

Cô bé ba bốn tuổi, buộc hai chiếc bím tóc củ tỏi nhỏ, giòn giã đáp:

"Nhớ ạ! Chị gái thơm thơm!"

Từ Phóng hừ lạnh một tiếng:

"Cô ôm con gái tôi làm gì, trả cho tôi."

Ôn Hoài Ngọc không để ý đến cô ấy, bế đứa bé vào trong, vừa đi vừa tỏ vẻ ghét bỏ:

"Dì ơi, dì quản vợ dì được không, thật sự là..."

Ôn Tồn Thâm mím môi cười, nhẹ nhàng nắm tay Từ Phóng, sau đó mới thấy có khách từ trong phòng khách lại đây.

Cô đã từng có duyên gặp mặt Bùi Tùng Khê vài lần trước đây, cũng có nói chuyện với nhau tại đám cưới của Kỷ Tú Niên và Chu Lang nên cũng coi như quen biết.

Cô gật đầu chào cô ấy.

Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười đáp lại.

Úc Miên đã sớm chạy đến xem đứa bé trong vòng tay Ôn Hoài Ngọc. Nàng vốn dĩ rất thích trẻ con, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của em bé, dỗ dành nó gọi mình là chị, dùng kẹo nougat chọc nó cười khúc khích.

Tới lúc những món ăn nóng hổi được dọn ra bàn, bầu không khí trở nên sôi động và nhộn nhịp.

Bùi Tùng Khê kiệm lời, không thích nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm Ôn Trị Trăn vài câu, phần lớn thời gian đều đang bóc tôm cho Úc Miên.

Ngay cả Ôn Hoài Ngọc cũng không rảnh để nói chuyện với cô. Cô ấy và Từ Phóng gặp nhau là cãi nhau, giờ lại còn vì tranh giành tình cảm của bé con Duyệt Duyệt mà diễn đủ trò. Một người rót nước trái cây, người kia nói quá lạnh không cho uống; một người muốn đút rau, người kia nói khó tiêu không cho ăn.

Bùi Tùng Khê bất lực day trán.

Thật sự là quá ồn ào.

Ôn Tồn Thâm ngồi khá gần cô, nhẹ nhàng nói:

"Để cô chê cười rồi."

Nhưng cô ấy rõ ràng đang tận hưởng sự ồn ào này. Đôi mắt dịu dàng như nước, khóe mắt có vết chân chim nhàn nhạt, trước sau đều dõi theo người yêu và con gái dưới ánh đèn.

Bùi Tùng Khê lắc đầu, cười như không cười.

Nhưng câu nói này lại lọt vào tai Ôn Hoài Ngọc khiến cô ấy không khỏi có chút ngại ngùng.

Cô ấy ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng:

"Hai người đã định ngày kết hôn chưa?"

Bùi Tùng Khê khựng lại một chút rồi thong thả nói:

"Miên Miên vẫn còn đang đi học. Rồi xem sau."

Ôn Hoài Ngọc nhướng mày, cười trêu:

"Vậy cô đợi cũng đủ lâu, từ bao giờ nhỉ... Tôi tính xem, tôi và Dĩ Nhu kết hôn cũng đã gần mười năm rồi. Nói ra, nếu lúc đó cô thích em ấy rồi, thì cô..."

Vành tai Bùi Tùng Khê đỏ bừng, cô ngắt lời cô ấy:

"Nói bậy gì đó. Nào có sớm như thế."

Ôn Hoài Ngọc cười càng tươi hơn, giễu cợt hỏi:

"Không phải sao? Nếu không, tại sao lúc đó cô lại hủy hôn ước với anh cả của tôi, ngay cả lý do cũng không có, đã trực tiếp nhờ tôi giúp?"

Úc Miên cũng sững sờ, quay đầu nhìn cô:

"Dì Bùi?"

Sớm vậy sao?

Bùi Tùng Khê mím môi:

"Không có... Đừng nghe cô ấy nói, Miên Miên."

Nếu đúng như vậy thì cô là cái gì...

Quá cầm thú rồi.

Ôn Hoài Ngọc hiếm khi thấy cô ngượng ngùng như vậy, có hơi kích động muốn chêm thêm câu nữa, nhưng bị Ôn Trị Trăn ngắt lời:

"Được rồi, Nam Nam, đừng nói nữa."

"Ồ, được thôi."

Nhưng lòng hiếu kỳ của Úc Miên đã bị khơi dậy. Ngay cả khoảnh khắc Kỷ Dĩ Nhu cắt bánh kem, cô bé vẫn lén lút hỏi Bùi Tùng Khê:

"Thật sự không phải sao?"

Bùi Tùng Khê quay mặt đi:

"Không phải."

Úc Miên không hài lòng với câu trả lời này.

Bùi Tùng Khê không cho nàng cơ hội truy hỏi nữa, nhận một phần bánh kem, rồi múc một muỗng kem tươi đút ngay cho nàng.

Úc Miên vẫn bận tâm về chuyện này. Trong lúc Bùi Tùng Khê bàn chuyện hợp tác với Ôn Hoài Ngọc, cô bé lén lút chạy đến hỏi Ôn Trị Trăn:

"Chú, chú Ôn, em muốn hỏi một chút, lúc đó dì Bùi muốn hủy hôn ước với chú, rốt cuộc là vì sao?"

Ôn Trị Trăn nhìn cô bé rồi nở một nụ cười ấm áp:

"Thật ra, chú đã khuyên cô ấy hủy hôn từ lâu rồi, nhưng cô ấy không nghe. Trước đây cô ấy chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, lạnh nhạt với tất cả mọi người, kể cả chính bản thân và thờ ơ với mọi thứ. Có lẽ lúc đó cô ấy đã biết rằng có một người đáng để trân trọng xuất hiện rồi."

Úc Miên ngẩn người một chút, qua một hồi lâu mới dần hiểu ý hắn:

"Thì ra..."

Thì ra là như vậy.

Thì ra vẫn còn rất nhiều, rất nhiều chuyện mà nàng không biết.

Những năm qua, theo tuổi tác dần lớn, Ôn Trị Trăn đi du lịch khắp nơi, gặp gỡ càng nhiều người, ánh mắt cũng càng thấu đáo và sáng suốt hơn:

"Lúc đó em còn rất nhỏ. Cũng đã nhiều năm rồi chúng ta chưa gặp nhau đấy cô gái nhỏ. Em đã trưởng thành rồi."

Lỗ tai Úc Miên đỏ ửng:

"Vâng... Em còn phải cố gắng hơn nữa mới được."

Bùi Tùng Khê vừa nói chuyện xong với Ôn Hoài Ngọc đi tới, thấy nàng có vẻ thất thần liền bước tới hỏi:

"Miên Miên, em buồn ngủ chưa?"

Úc Miên ngẩng đầu lên, cười với cô:

"Có hơi hơi. Dì Bùi, chúng ta về nhà nhé?"

Bùi Tùng Khê nắm lấy tay cô bé, chào tạm biệt mọi người, rồi rời đi.

-

Đêm đó.

Trước khi đi ngủ, Úc Miên tựa vào vai Bùi Tùng Khê, áp mặt lại gần, cọ cọ vào má cô:

"Dì Bùi, dì nói cho em biết đi, có thật sự giống như lời chị Ôn nói không?"

Bùi Tùng Khê không nói gì, chỉ nắm tay cô bé kéo vào lòng, đưa tay tắt đèn:

"Đừng tin lời cô ấy. Không có sớm như vậy."

"Vậy là rất muộn?"

"Cũng không có rất muộn."

"Vậy là khi nào?"

"Tôi..."

"Dì nói đi."

"Không nói nữa, Miên Miên."

Úc Miên hờn dỗi quay lưng lại:

"Dì ức hiếp em."

Trong bóng tối, Bùi Tùng Khê cười khẽ, ôm nàng từ phía sau:

"Tôi thật sự muốn ức hiếp em."

Ví như cái kiểu giống tối qua, cô rất thích.

Úc Miên 'ồ' một tiếng, cười nhắm mắt lại:

"Vậy dì ức hiếp đi."

Có lẽ có một số chuyện, không cần câu trả lời.

Cần tự mình cảm nhận, chứ không phải tìm kiếm sự xác nhận từ người khác.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa, tĩnh lặng, sáng trong.

Phía trong cửa sổ, tình ý nồng nàn, lưu luyến tha thiết.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com