14.
Chạng vạng, Bùi Tùng Khê mang theo Úc Miên đi ra ngoài tản bộ. Những chiếc lá vàng rực rỡ từ các cây bạch quả rơi xuống khắp đường làm người đi ngang giẫm phải, đưa đến tiếng "xào xạc" không ngừng.
Úc Miên nắm tay cô, cứ đi được một lúc thì dừng lại. Nàng ngẫu nhiên nhặt lên một chiếc lá bạch quả nhỏ, đưa đến trước mắt cẩn thận xem, phảng phất như đối với vạn vật đều có lòng hiếu kỳ vô tận.
Ngày thường Bùi Tùng Khê rất ít khi ra ngoài, hôm nay bầu bạn cùng đứa nhỏ này đi dạo vậy mà không hề cảm thấy nhàm chán. Hai người đi đến công viên nhỏ gần đấy, khi thấy chú sóc con nhảy nhót qua lại trên tán cây, Úc Miên kinh hô ra tiếng:
"Là sóc nha!"
"Đúng rồi, mỗi ngày nó đều ở chỗ này."
Tiếp lời nàng là một cô bé có gương mặt phúng phính với kiểu tóc đuôi ngựa búi cao.
"Mình trước kia chưa từng gặp cậu, cậu là người mới chuyển đến sao? Cậu tên là gì?"
Úc Miên ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tùng Khê và lặng lẽ trưng cầu ý kiến của cô. Khoé môi Bùi Tùng Khê khẽ cong lên, cô cầm tay nàng rồi nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hàm chứa ý tứ cổ vũ nàng đi làm quen bạn mới.
Úc Miên ngay lập tức đã hiểu ý của cô, đôi mắt cười cong cong:
"Mình tên là Úc Miên, còn cậu thì sao?"
"Tiểu Nghiên! Con đang ở đâu!"
Một đôi vợ chồng đang dọc theo lối nhỏ của công viên đi tới:
"Đã dặn con là đừng chạy nhanh như vậy."
Hứa Tiểu Nghiên không để ý đến cha mẹ mà cầm tay Úc Miên:
"Cậu nghe được rồi đó, mình tên là Hứa Tiểu Nghiên. Cậu có muốn cùng nhau đi xem tổ sóc nhỏ trên cây tùng không?"
Úc Miên mở to hai mắt:
"Ồ! Có thật sao?"
"Đương nhiên rồi! Mau đi thôi!"
Úc Miên ngoái đầu lại nhìn Bùi Tùng Khê, trong ánh mắt nàng chứa chan niềm vui cùng khát vọng. Cô hướng về phía Úc Miên khẽ gật đầu:
"Đi chơi đi. Dì sẽ ở chỗ này chờ con."
Úc Miên gật đầu rồi tiến lên nắm tay người bạn mới vừa làm quen này. Đứa bé tuy chạy nhảy ở phía xa, nhưng cứ mỗi khi đi được vài bước thì lại quay đầu lại, tựa như đang xác nhận xem cô còn ở tại chỗ hay không.
Bùi Tùng Khê khẽ sững người. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy nơi mềm mại nhất trong tim tựa như bị một mũi kim đâm nhẹ, sự xót xa nhàn nhạt theo đó lan ra khắp lồng ngực... Cô nhớ rõ, ngày hôm đó, khi Ngụy Ý đến đón Úc Miên đi, nàng không hề quay đầu lại lấy một lần. Nhưng hiện tại... cứ mỗi một bước chân, nàng đều phải quay lại nhìn cô.
— Nàng đang sợ lại bị bỏ rơi.
Bùi Tùng Khê vẫy tay ra hiệu rằng cô sẽ ở chỗ này đợi nàng trở lại rồi ngồi xuống ở băng ghế dài phía sau. Đôi vợ chồng trẻ lúc nãy cũng đi đến ngồi xuống. Người đàn ông kia tên là Hứa Dương, Bùi Tùng Khê từng có dịp gặp mặt một lần, hắn cũng là chủ quản của một công ty. Hai người khách khí chào hỏi lẫn nhau. Hứa phu nhân thoạt nhìn ngoại hình không quá nổi bật, nhưng tính cách lại rất là nhiệt tình.
"Bùi tiểu thư, đứa trẻ nhà cô thật đáng yêu, đó là em gái của cô sao?"
Bùi Tùng Khê nghiêm chỉnh lắc đầu:
"Không phải."
"Thế đấy con cái của bạn bè sao? Cô còn trẻ như vậy mà lại có kiên nhẫn bồi trẻ con chơi rồi."
"... Không phải. Là người nhà."
Hứa phu nhân ngẩn ngơ nhưng không có dò hỏi tiếp:
"Như vậy khá tốt, về sau Tiểu Nghiên sẽ có thêm một người bạn. Đúng rồi, đứa bé nhà cô đi học ở đâu thế? Tiểu Nghiên mới vừa từ Mĩ trở về, chúng tôi bây giờ vẫn còn chưa chọn được trường cho nó."
Bùi Tùng Khê có chút sửng sốt... cảm giác phương hướng của đề tài này có hơi không đúng lắm... Hệt như cô đã bắt đầu bước vào giai đoạn nhọc lòng vì con cái vậy.
"Còn chưa quyết định được, nhưng hẳn sẽ là trường Nhất Tiểu ở gần đây. Chúng tôi còn không có đi xem qua."
"Ồ! Chúng tôi cũng đã xem xét qua trường Nhất tiểu. Như vậy càng tốt, về sau bọn chúng có thể trở thành bạn cùng trường rồi."
Hứa phu nhân là một người nhiệt tình, sáng sủa với đôi mắt trong suốt nhu hoà và tâm tính lương thiện. Cô ấy cũng không để tâm đến sự lạnh nhạt của cô mà vẫn cười nói vui vẻ không ngừng. Bùi Tùng Khê thường xuyên thấp giọng ứng đáp một hai tiếng. Cô không biết làm thế nào để tiếp nhận thiện ý của người khác, cũng không biết ngồi chung với người nhiệt tình như vầy ra sao, vì thế chủ yếu lựa chọn trầm mặc.
Bất quá, Úc Miên rất nhanh đã trở lại, còn là khóc lóc chạy về tới. Bùi Tùng Khê khẽ nhíu mày, đứng lên và đi qua ôm lấy đứa bé đang nhào về phía mình. Cô có chút khẩn trương nâng mặt nàng lên:
"Miên Miên, làm sao vậy?"
Hình như cô chưa từng thấy nàng khóc. Khi ở Bùi gia, nàng giống như cây cỏ dại, không có người trông nom không khóc, khi bị Nguỵ Ý tiễn đi không khóc, bị người khác khi dễ cũng không khóc. Hiện tại là bị làm sao rồi!
Hứa phu nhân cũng nóng vội hỏi Hứa Tiểu Nghiên:
"Các con đã làm gì? Không lẽ đánh nhau rồi?"
Hứa Tiểu Nghiên chớp chớp mắt:
"Không có nha! Chúng con đang nói chuyện thì cậu ấy đột nhiên lại khóc."
Úc Miên xoa nước mắt, nửa ngày sau mới nói:
"Dì Bùi... Tóc con có phải rất ít hay không?"
Bùi Tùng Khê thoáng sững sờ. Hứa Tiểu Nghiên thì chợt hiểu ra:
"Bởi vì cái này à. Chị ơi, hình như bạn đau lòng vì em nói tóc bạn ấy ít đó."
Bùi Tùng Khê ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay gạt đi nước mắt cho nàng:
"Tóc ít thì như thế nào rồi?"
Úc Miên ngơ ngác:
"Tóc ít thì xấu nha. Có phải hay không sẽ bị đưa lên núi làm ni cô?"
Bùi Tùng Khê nhịn không được bật cười:
"Miên Miên!"
Cô xoa đầu nàng rồi ôm nàng lên, trong lòng vừa bất dĩ vừa buồn cười. Đại khái bởi vì bình thường Úc Miên quá hiểu chuyện cho nên Bùi Tùng Khê quên mất cô bé cũng chỉ mới là một đứa trẻ sáu tuổi.
"Được rồi, chúng ta về nhà được không? Con chào tạm biệt với bạn đi."
Úc Miên có chút thẹn thùng gật đầu:
"Tiểu Nghiên... mình đi trước nha."
Hứa Tiểu Nghiên lấy từ trong túi ra một cây kẹo que đưa cho nàng:
"Đừng giận mình nha, cho cậu cái kẹo nè! Ngày mai mình lại tìm cậu chơi!"
Úc Miên phồng má, lúc nói chuyện âm thanh còn xen lẫn chút nức nở:
"Ừm... Không tức giận đâu... Ngày mai gặp lại."
Trên đường trở về, nàng ghé vào vai Bùi Tùng Khê không nói chuyện. Tới nhà rồi, Bùi Tùng Khê thả nàng xuống thì thấy khuôn mặt nhỏ kia còn đang phụng phịu. Cô nhịn không được mà trêu ghẹo, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má nàng.
"Làm sao vậy? Còn sợ phải đi làm ni cô à?"
Úc Miên nhăn mi rồi ra sức gật đầu: "Ừm."
"Sẽ không phải làm ni cô đâu, tóc con không ít mà."
Úc Miên vẫn tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn cô:
"Dì Bùi, người có biện pháp gì không?"
Bùi Tùng Khê vừa muốn trấn an thì lại đụng phải ánh mắt cực kỳ cố chấp của nàng, cô đành phải bất đắc dĩ đầu hàng:
"Vậy... Chờ dì tìm cách trước đã."
Kỳ thật vấn đề này làm khó Bùi Tùng Khê, cô nơi nào biết được biện pháp. Loại chuyện này giao Nguỵ Ý tìm hiểu thì cũng rất kỳ quái nên cô chỉ có thể lên mạng tra, rồi còn gọi điện về Bùi gia hỏi thêm dì Trương. Kết quả là thực sự tìm được không ít biện pháp: trẻ con muốn tóc dày thì cần ăn nhiều đậu đen, hạt mè; cắt tóc thường xuyên; trước khi gội đầu thì cần chải tóc sơ qua...
Này đó kiến thức kỳ quái được tăng thêm rồi...
Bùi Tùng Khê sờ tóc Úc Miên:
"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày dì đều làm sữa mè đen cho con uống, chịu không?"
Úc Miên gật đầu, cười nói:
"Được ạ. Bất quá nếu tóc ít cũng sẽ không bị mang đi, còn có thể ở lại nơi này, con không còn sợ đến vậy nữa!"
Bùi Tùng Khê trêu ghẹo nàng:
"Dù phải làm ni cô cả đời cũng muốn ở bên cạnh dì sao?"
Lời nói của cô chỉ là vui đùa, không nghĩ tới Úc Miên lại nghiêm túc suy ngẫm:
"Cũng không phải là không được nha!"
— Nếu có thể ở lại bên cạnh dì Bùi cả đời, vậy thì làm ni cô cũng khá tốt!
......
Hệ thống giáo dục Trung Quốc thực hiện mô hình 3-6–3–3–3/4
Bao gồm:
3 năm mầm non, 6 năm tiểu học, 3 năm THCS, 3 năm THPT/ học nghề, 2 hoặc 3 năm cao đẳng hoặc 4 năm đại học .
Trong khi edit sẽ hay gặp: Nhất Trung, Nhị Trung, Tam Trung, Thất Trung... Đó không phải là cấp bậc lớp, mà là tên trường. Nhất Trung= Trường Trung học (THPT) số 1, tương tự, Nhất Tiểu ý chỉ trường tiểu học số 1.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com