16.
Buổi tối về đến nhà, dì Đổng mới tới làm đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Bà ấy cùng Bùi Tùng Khê chào hỏi rồi ngồi xổm xuống tươi cười với Úc Miên:
"Đây là Úc tiểu thư phải không?"
Úc Miên lắc đầu:
"Người gọi con Miên Miên là được rồi."
Bùi Tùng Khê cũng nhàn nhạt "ừ" một tiếng:
"Kêu tên con bé là được."
Dì Đổng hiền hậu từ ái đáp:
"Được, vậy về sau dì sẽ kêu tên con. Miên Miên thích ăn món gì thì nhớ viết ra giấy, ngày mai dì sẽ nấu cho con."
"Vâng! Cảm ơn dì ạ."
"Không cần cảm ơn đâu. Bùi tiểu thư, tôi xin phép về trước."
"Ừ, vất vả rồi, về phần lương bổng, dì cứ tìm Nguỵ Ý trao đổi."
Bùi Tùng Khê trước nay luôn lạnh nhạt với người ngoài, nhưng thái độ của dì Đổng đối với cô lại vô cùng cung kính. Dì Đổng vội vàng lắc đầu:
"Trước kia ngài đã cho gia đình chúng tôi mượn tiền, chúng tôi còn chưa trả hết, nào dám nhận thêm tiền của ngài chứ! Ngài cũng đừng khách khí. Tôi còn có việc gấp, xin phép đi trước, hai vị tiểu thư cứ dùng cơm thong thả."
Cửa nhà "cùm cụp" đóng lại. Úc Miên chớp chớp mắt, nàng ngửi được mùi hương thức ăn phiêu diêu trong phòng khách thì vô cùng vui vẻ.
"Con hạnh phúc quá!"
Bùi Tùng Khê nắm tay nàng đi về phía bếp.
"Sao lại dễ dàng cảm thấy hạnh phúc đến vậy đâu, Miên Miên."
Cô bé lúc này đã đắm chìm trong thế giới mỹ thực nhưng vẫn không quên trả lời:
"Chính là thật sự rất hạnh phúc mà!"
— Nàng thật sự là đứa bé dễ thỏa mãn nhất trên thế giới này.
Hạnh phúc là thứ cảm xúc dễ lây lan nhất. Nhìn bộ dáng Úc Miên tươi cười, lớp khói mù dưới đáy lòng cô cũng tan đi phần nào. Cô cúi đầu, bất giác cười theo nàng.
Sau khi ăn xong, Bùi Tùng Khê vào thư phòng xử lý công việc, còn Úc Miên thì ngồi làm bài tập. Công việc giải quyết được một nửa, Bùi Tùng Khê quay trở về phòng, lặng lẽ nhìn đứa bé đang ngồi bên bàn học.
Nàng mặc bộ đồ ngủ ở nhà, để lộ đôi chân trắng nõn, thỉnh thoảng nghịch ngợm đung đưa dưới gầm bàn. Dáng ngồi vô cùng đoan chính, tay cầm chặt cây bút, biểu cảm trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Cô nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong tủ lạnh còn mẻ đậu đen mới mua, cô đã ép thành một ly sữa đậu rồi mang lên phòng cho nàng.
"Miên Miên, bài tập viết xong chưa?"
Úc Miên thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, tuổi còn nhỏ mà đã mang dáng vẻ chuyên chú, mặc kệ thế sự.
"Ừm, lập tức liền xong ngay ạ."
Bùi Tùng Khê đứng bên cạnh chờ đợi. Vài phút sau, Úc Miên khép vở lại, ngẩng đầu nhìn cô, cười tươi:
"Con viết xong rồi nha!"
Bùi Tùng Khê cảm thấy có chút buồn cười.
"Bài tập rất khó sao?"
"Không tính là khó nha."
"Vậy con nghiêm túc như vậy làm gì?"
Một bên, Úc Miên vừa uống từng ngụm nhỏ sữa đậu, vừa mong ngóng tóc của mình có thể nhanh chóng mọc dài chỉ sau một đêm, một bên lại nghiêm túc trả lời cô:
"Bởi vì nghiêm túc làm bài tập thì sẽ có được thành tích tốt và đỗ đại học. Tốt nghiệp đại học thì mới có thể kiếm tiền. Đến đó, con đều đưa hết cho người xài. Đúng rồi, còn phải mua căn nhà lớn cho người ở nữa!"
Bùi Tùng Khê lẳng lặng nghe nàng nói hết chuỗi logic dài ngoằng, ý cười dịu dàng lan khắp khuôn mặt.
"Đều cho dì xài sao?"
Úc Miên ngửa đầu, một hơi uống cạn ly sữa đậu:
"Đúng vậy!"
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:
"Hôm nay ở trường thế nào? Có gặp chuyện gì không vui không?"
Úc Miên ngẩng đầu, cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay cô:
"Không có đâu, hôm nay rất vui vẻ nha."
Bùi Tùng Khê "ừ" một tiếng rồi đứng lên:
"Vậy dì về phòng trước, con viết xong bài tập rồi thì đi ngủ sớm một chút."
Phòng của đứa bé đã được trang hoàng xong xuôi. Vách tường dán giấy màu hồng nhạt, sàn nhà lát màu xanh lam, toàn bộ căn phòng toát lên vẻ tươi sáng và hoạt bát. Chỉ là... Úc Miên nhìn căn phòng rộng lớn, lại nhìn bóng lưng người vừa đi ra ngoài, nhịn không được mà khẽ nhăn mũi.
— Thật muốn được ngủ cùng dì Bùi, nàng không muốn ngủ một mình... Nhưng nàng đã lớn rồi, không thể lúc nào cũng dính lấy dì như vậy được.
Sau khi làm xong bài tập, Úc Miên nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nàng lập tức nhảy xuống giường và chạy ra ngoài.
Bùi Tùng Khê vừa rời thư phòng. Hai công ty nhỏ mà cha giao cho cô xử lý đã đi vào quỹ đạo, nhưng công việc cần làm vẫn còn rất nhiều.
Cô về phòng ngủ để lấy tài liệu, vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy và đi mở cửa.
"Miên Miên?"
Úc Miên ôm gối đầu đứng trước cửa, gương mặt vùi vào chiếc gối mềm mại.
"Dì Bùi, con còn có một bài tập chưa làm, cái này cần phải hoàn thành cùng với người nhà nha!"
"Ồ?"
"Thầy giáo bảo chúng ta về nhà, phải "nói có sách mách có chứng", cãi nhau một trận với người nhà."
"Cãi nhau sao? Dì sẽ không cãi nhau."
Úc Miên vừa ôm gối đầu chuồn vào trong vừa cười tít mắt:
"Đề bài này thật khó đúng không? Người cho con tiến vào phòng suy nghĩ đi."
Bùi Tùng Khê nhìn thấu tâm tư nhỏ của nàng.
"...Miên Miên."
Úc Miên ôm gối đầu, đôi mắt trong veo linh động nhìn cô.
"Dì Bùi... chỉ một đêm nữa thôi được không?"
Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ gật đầu.
"Nhưng dì không biết cãi nhau, càng sẽ không cãi nhau cùng con."
Úc Miên cảm thấy mỹ mãn, nàng đem gối đầu thả lên giường trước rồi cởi giày bò lên sau.
"Vậy người cứ mắng con là được!"
Bùi Tùng Khê nhìn gót chân trắng nõn đang nghịch ngợm trên giường của nàng, khẽ bật cười rồi cúi người đắp chăn cho nàng.
"Mắng con cái gì bây giờ? Con ngoan như vậy."
Úc Miên ôm tay cô không rời.
"Vậy người có thể mắng con... ni cô đầu trọc?"
Bùi Tùng Khê dở khóc dở cười xoa đầu nàng.
"Tóc trẻ con đều là vừa mềm vừa mượt, sao con lại là ni cô đầu trọc rồi?"
"Ây da, không đúng. Dì Bùi, người phải mắng con mới đúng, sau đó chúng ta có thể cãi nhau một trận! Chờ người mắng xong, con sẽ..."
"Ừm? Con sẽ làm gì?"
Đôi mắt Bùi Tùng Khê trong trẻo, ôn nhu, chăm chú nhìn cô bé rồi nhỏ giọng hỏi.
Úc Miên hoàn toàn sửng sốt trước câu hỏi ấy, qua một hồi mới cười nói:
"Sẽ không làm gì cả, con không mắng người đâu. Người nói con là ni cô thì con chính là ni cô!"
"Vậy bài tập của con phải làm sao bây giờ?"
"Không sao đâu. Con sẽ nói với thầy rằng dì Bùi của con là người tốt nhất trên thế giới này, con không thể cãi nhau với người. Bài tập này không hợp lý!"
Bùi Tùng Khê cười rồi xoa mặt nàng.
"Dì không có tốt như con nói."
Úc Miên quay đầu sang, gò má cọ vào trong lòng bàn tay cô như đang cầu được âu yếm.
"Có có có!"
Bùi Tùng Khê nhìn dáng vẻ làm nũng của nàng, trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay cũng không khỏi mềm mại đi đôi phần.
Nhìn tình cảnh này, e rằng tối nay không thể tiếp tục công việc được nữa. Nghĩ vậy, cô dứt khoát nằm xuống, lắng nghe cô bé kể chuyện trường học.
Úc Miên hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Nàng ghé người trên giường, chống khuỷu tay nâng thân mình dậy, ríu rít trò chuyện cùng cô.
"Dì Bùi, mỗi ngày người đều rất bận sao?"
"Cũng không tính rất bận, chỉ là trong công ty có một số việc lúc nào cũng cần phải xử lý."
"Dì có phải là người lợi hại nhất ở đấy không?"
"Không hẳn."
"Ồ." Úc Miên bĩu môi, xong lại bỗng chỉ tay vào vị trí đuôi mắt của cô.
"Nơi đây có lệ chí nha! Nghe nói người sở hữu nó sẽ thích khóc lắm."
"Ồ? Sao con biết được?"
"Hôm nay có một bạn học trong lớp cũng có nên Tiểu Nghiên nói cho con biết."
"Ra là vậy."
Bùi Tùng Khê khẽ cười, cô bé Hứa Tiểu Nghiên kia là một đứa trẻ tinh nghịch nên biết được nhiều điều như vậy cũng không kỳ lạ.
"Nhưng dì không thích khóc."
Úc Miên "ừ" một tiếng, nàng mỉm cười ngọt ngào đáp:
"Con cũng vậy!"
Nàng là một đứa trẻ thích cười và sống tình cảm, lúc thì nhiệt thành thuần khiết, lúc lại an tĩnh ngoan ngoãn.
Úc Miên ghé đầu lên gối, nhẹ nhàng dựa gần vào Bùi Tùng Khê. Đầu ngón tay nhỏ bé khẽ chạm vào hàng lông mi đen nhánh của cô:
"Dì Bùi, lông mi người dài thật đó, lại còn giống như cánh của con bướm nữa."
Bùi Tùng Khê vẫn chưa quen với những tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng người trước mặt chỉ là một đứa bé nên cô chỉ có thể bất dĩ mỉm cười:
"Vậy sao?"
"Dì biết dì có bao nhiêu lông mi không?"
"Không biết được. Miên Miên có biết không?"
"Con cũng không! Con đếm cho người nhé!"
Ngoài cửa sổ là khung cảnh vầng trăng tròn đang treo cao vút giữa bầu trời đêm. Ánh trăng lọt vào phòng và soi sáng bức tranh được mang từ nhà cũ lại đây. Sương mờ đều lặng, bầu trời và núi non cùng chung sắc điệu, tôn lên bốn chữ Tùng Khê được viết dưới ánh trăng.
Trong phòng, đôi mắt sáng hơn cả sao trời của đứa nhỏ đang chăm chú nhìn cô.
Bùi Tùng Khê hoàn toàn không có cách nào đối phó với nàng. Cô chỉ theo bản năng mà dung túng cho những hành vi ngây thơ trẻ con ấy, trong giọng nói đáp lại còn mang theo một tia ôn nhu, đến chính cô cũng không hề nhận ra.
"Được, con đếm đi."
Đêm dài tĩnh mịch, thời gian lẳng lặng chảy xuôi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com