21. Thời gian (I)
Sau khi vào lớp 3, vóc dáng của Úc Miên bắt đầu phát triển rõ rệt.
Trẻ con ở độ tuổi này giống như cành liễu đầu xuân, chẳng mấy chốc đã lớn nhanh như thổi. Có một lần, Bùi Tùng Khê đi công tác hai tuần trở về và nhìn thấy cô bé thì không khỏi giật mình:
"Sao lại cao lên nữa rồi?"
Úc Miên lại thở dài với vẻ mặt buồn rầu rồi xòe lòng bàn tay ra trước mặt cô:
"Dì Bùi, con có thật là thật là nhiều nếp nhăn nha."
Bùi Tùng Khê sững sờ:
"Sao cơ?"
Úc Miên trỏ vào các đường chỉ tay trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cau lại.
"Đây có phải là nếp nhăn hay không? Con sắp già rồi ư?"
Bùi Tùng Khê bật cười và véo má cô bé, đồng thời cũng có chút câm nín trước sự đáng yêu của nàng.
"Không phải vậy đâu."
"Thật không ạ?"
"Thật."
Bùi Tùng Khê xoè bàn tay ra trước mặt nàng:
"Con xem đi, lòng bàn tay của dì cũng có này."
Úc Miên lưỡng lự gật đầu:
"Vậy thì tốt rồi."
Bùi Tùng Khê tưởng rằng chủ đề này đã khép lại. Nào ngờ đến chiều tối hôm sau, Úc Miên khóc lóc chạy từ ngoài cổng vào tới trong nhà. Bình thường nàng không phải là một đứa trẻ hay khóc, vậy mà lúc này lại khóc đến mức xé ruột xé gan. Trái tim Bùi Tùng Khê ngay lập tức chùng xuống, cô vội vàng ôm lấy nàng.
"Miên Miên, làm sao vậy?"
Úc Miên khóc đến mức thở không ra hơi, mãi không nói được gì. Bùi Tùng Khê bế cô bé lên đùi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng, rồi lo lắng vén tay áo nàng lên:
"Có phải bị bạn bè bắt nạt không? Hay là bị thương ở đâu? Miên Miên?"
"Con..."
Úc Miên ngước nhìn Bùi Tùng Khê, giọng nghẹn ngào:
"Con sẽ chết đúng không?"
"Cái gì?"
"Con sẽ chết sao, dì sẽ chết sao... Dì Bùi. Con sợ lắm. Con sợ chết." Úc Miên nức nở.
Bùi Tùng Khê khẽ thở phào, sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống.
"Con người ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhưng Miên Miên à, con còn bé thế này, tại sao lại phải sợ chứ?"
Úc Miên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ:
"Con chỉ sợ thôi... chỉ sợ thôi."
Bùi Tùng Khê vuốt lưng cô bé nhằm giúp nàng điều chỉnh lại hơi thở.
"Con sợ gì chứ, Miên Miên? Bà cố đều đã gần 80 tuổi, thân thể dù không khoẻ nhưng bà ấy cũng chưa qua đời mà. Con mới có mấy tuổi thôi, tại sao lại sợ hãi đâu?"
Úc Miên hít sâu vài hơi, rồi tụt xuống khỏi đùi cô. Nàng mở cặp, lấy quyển sách Ngữ Văn ra và lật đến một chương văn, giọng nói còn có chút nghẹn ngào đi kèm âm mũi.
"Dì xem cái này đi."
Bùi Tùng Khê cầm lấy quyển sách từ tay Úc Miên. Chương văn được mở ra có tựa đề là 'Chạy đua với thời gian'.
Cô hơi khựng lại... Hình như ngày xưa cô cũng từng được học bài văn này và nhớ mang máng là trong đây, tác giả kể về người bà đã mất lúc ông ấy còn nhỏ và nỗi đau khi không thể chấp nhận sự ra đi ấy. Nhưng sau này, khi nhìn lại, tác giả mới nhận ra thời gian là thứ không thể níu giữ, nó cứ thế trôi qua và không bao giờ quay đầu lại.
Một đoạn văn trong sách được khoanh tròn bằng bút đỏ, viết rõ:
"Thời gian, vạn vật đã trôi qua đều vĩnh viễn không thể trở lại. Ngày hôm qua đã qua đi thì nó sẽ mãi mãi trở thành ngày hôm qua, và tôi không bao giờ có thể quay lại ngày hôm qua."
"Một ngày nào đó tôi sẽ lớn lên và già đi như bà ngoại, một ngày nào đó tôi sẽ trải qua hết chiều thời gian của mình và cũng vĩnh viễn không thể trở lại giống như bà ngoại."
"Mặc dù ngày mai vẫn có ánh dương mới, nhưng đó vĩnh viễn cũng không còn là ánh dương của ngày hôm nay nữa."
Bùi Tùng Khê thoáng giật mình. Thì ra cho dù là trẻ con cũng không tránh khỏi việc phải đối diện với những sự thực tàn khốc như thế này. Cô khẽ thở dài và ôm Úc Miên vào lòng:
"Miên Miên, không cần phải sợ."
Úc Miên chớp chớp mắt, trên hàng mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt trong suốt.
"Dì Bùi..."
Bùi Tùng Khê cúi đầu, khoé môi cong lên một đường cong đẹp mắt:
"Dì sẽ luôn ở bên cạnh con, cùng con lớn lên. Cho nên, đừng sợ nữa, được không?"
"Vậy... sau khi con trưởng thành thì sao?"
"Chờ con trưởng thành rồi, thì đến lượt con ở bên dì, bầu bạn với dì lúc tuổi già."
Úc Miên nhíu mày rồi kéo vạt áo cô:
"Không được! Dì không được già đi!"
Đứa trẻ này vốn luôn hoạt bát rạng rỡ, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên mà nàng bộc phát ra chút tính khí nhỏ và bướng bỉnh hiếm thấy như vậy, cứ nghiêm túc lặp đi lặp lại.
"Dì không được già đi!"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng, cô cảm thấy vừa đau lòng vừa xót xa.
Úc Miên đã sớm tiếp xúc với sự vô thường của thế gian, vậy nên nàng rất ít khi đề ra yêu cầu, cũng chưa từng dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với cô. Vì thế, Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng gật đầu,
"Được. Vậy dì sẽ không già đi. Đừng khóc nữa nhé?"
Úc Miên gật đầu, sau đó lại lần nữa hiếm hoi tỏ ra nũng nịu:
"Đêm nay con ngủ chung với dì được không ạ?"
Bùi Tùng Khê quan tâm và hết lòng chăm sóc nàng nhưng giữa bọn họ luôn thiếu đi vài phần thân mật. Cô lúc nào cũng chú trọng bồi dưỡng tính cách độc lập cho nàng, đưa nàng một căn phòng riêng lẫn một thư phòng nhỏ, giúp nàng tìm ra những sở thích của bản thân như đọc truyện, vẽ tranh, trồng cây...
Cô nhặt được một hạt giống, nhưng không có ý định can thiệp vào quá trình phát triển của nó, chỉ nguyện cho nó đầy đủ ánh nắng và đất đai màu mỡ, để nó lớn lên đúng với bản chất tự nhiên của mình: ấm áp và tươi sáng.
Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau sạch vết nước mắt trên mặt Úc Miên, gật đầu đồng ý:
"Được."
Úc Miên nín khóc mỉm cười, ôm cô:
"Tốt quá!"
Phòng Bùi Tùng Khê có chút vắng lặng, rèm cửa vén lên một nửa, ánh sáng nhập nhoè.
Có chiếc khăn choàng voan mỏng manh vắt hờ trên ghế sofa, ngọn nến đầu giường còn sót lại chút mùi hương thanh mát, bên cạnh đặt một quyển sách bìa cứng đang mở toang ra cùng với vài lọ thuốc nhỏ màu trắng.
Úc Miên buông tay cô ra, lon ton chạy đến cầm một lọ thuốc nhỏ lên hỏi cô:
"Dì Bùi, đây là thuốc gì nha?"
Trước kia cô bé cũng từng hỏi qua vấn đề này, Bùi Tùng Khê luôn nói đó là thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nhưng cùng một lý do dùng lại nhiều lần hình như khiến Úc Miên không còn tin tưởng nữa. Cô bé vẫn thường xuyên hỏi cô câu ấy, cứ như hy vọng có một ngày nào đó mình sẽ nhận được đáp án thật sự. Nàng còn nhỏ như thế nhưng tâm tính lại phá lệ kiên định.
Bùi Tùng Khê không tiếp tục nói lại lý do trước kia. Cô chỉ kéo ngăn tủ ra, gom hết các lọ thuốc bỏ vào và lấy một chiếc khóa đồng nhỏ khóa lại rồi đưa chìa khóa cho Úc Miên:
"Về sau, chìa khóa này giao cho Miên Miên giữ, được không?"
Cô cất tất cả các loại thuốc đi... thuốc ngủ, melatonin... và cả những loại thuốc ổn định tâm trạng.
Có lẽ làm như vậy thì cô sẽ có thể ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút. Đây là điều mà cô đã hứa với nàng.
Úc Miên nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ, lập tức lùi lại một bước:
"Cho con thật à? Cho con rồi thì là của con luôn đó nha! Con sẽ không trả lại đâu!"
"Được thôi."
Bùi Tùng Khê mỉm cười. Thật ra, đã lâu rồi cô không còn cần dựa vào thuốc ngủ để vào giấc. Có đôi khi làm việc quá mệt mỏi, cô trở về nhà, chỉ cần ghé vào phòng của Úc Miên, nhìn dáng vẻ nàng ngủ say sưa ngọt lành, trong lòng liền sẽ cảm thấy rất bình yên. Có đôi khi về sớm, cô sẽ đi đón nàng về. Cô làm sữa đậu cho Úc Miên uống, Úc Miên cũng đáp lễ bằng một ly sữa bò nóng. Uống hết ly sữa đậm đà, thơm phức ấy, cô dường như không còn bị khó ngủ nữa.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Bùi Tùng Khê dậy rất sớm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vừa ra mở cửa đã thấy Úc Miên đang mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam.
"Dì Bùi! Chúng ta đi chạy bộ đi, được không?"
Bùi Tùng Khê không biết cái đầu nhỏ của nàng đang ấp ủ suy nghĩ gì, nhưng vẫn chiều theo nàng.
"Được."
Hai người lướt ngang qua bức tường ảnh trong phòng khách, đi ra ngoài. Trên đó hiện giờ treo không ít ảnh kỷ niệm: có tấm là từ lần đầu tiên họp phụ huynh, hai người cùng nhặt được một chiếc lá rẻ quạt nhỏ dưới gốc cây bạch quả; có tấm là khoảnh khắc cây sơn trà trong vườn kết trái vào mùa thu, Úc Miên chọn được một quả chín mọng và nói muốn chia sẻ với cô; cũng có tấm là đêm hội diễn Tết thiếu nhi, ống kính bắt được một ngôi sao toả sáng...
Úc Miên ngẩng đầu nhìn những tấm ảnh ấy rồi nắm tay Bùi Tùng Khê chặt hơn:
"Dì Bùi, sau này chúng ta phải chạy bộ mỗi ngày nha. Thầy cô con nói vận động nhiều mới có thể sống lâu trăm tuổi."
— Thì ra là vậy.
Bùi Tùng Khê rũ mắt nhìn nàng, nét mặt dịu dàng mà điềm tĩnh:
"Được. Dì biết rồi, con không cần lo lắng nữa, được không?"
Úc Miên ngẩng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng từ đó, dường như nàng lại càng nỗ lực hơn trước kia.
Vì lần này Úc Miên đạt được giải thưởng trong kỳ thi Olympic Toán, cô Tần còn hỏi xem cô bé có muốn nhảy lớp hay không.
Bùi Tùng Khê cho rằng không cần, Úc Miên cũng không muốn, bởi vì nàng có quá nhiều điều muốn làm, mà tất cả đều cần thật nhiều thời gian.
Xem truyện tranh là sở thích... Olympic Toán là sở thích, vẽ tranh cũng vậy. Những thứ nàng yêu thích nhiều và hỗn tạp, muốn học cần phải tốn rất nhiều thời gian và năng lượng, cũng sẽ rất vất vả, nhưng nàng thích như thế.
Giống một gốc cây xanh có sức sống đặc biệt mãnh liệt bừng bừng, cô bé phát triển mạnh mẽ, vĩnh viễn hướng về phía trước và ôm lấy ánh mặt trời.
Thời gian tựa gió thoảng mây bay, không thể nắm bắt được.
Trong lòng Úc Miên luôn có một cảm giác gấp gáp khó tả, như thể nếu nàng không nỗ lực thì những bông hoa trong vườn đều sẽ héo úa.
Càng cấp bách, thời gian lại trôi qua càng mau.
Thời gian à, đúng thật là thấm thoắt thoi đưa.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com