70.
Sau khi vào đại học, cuộc sống học tập bận rộn hơn so với dự kiến.
Tòa lầu của Khoa kiến trúc được sinh viên của toàn trường đặt cho biệt danh là 'tòa 2:30', bởi vì nơi đây sáng đèn suốt đêm. Chừng hai ba giờ đêm vẫn có sinh viên vừa kết thúc một ngày học và đi theo tốp ba tốp năm ra ngoài.
Ngoài một loạt các môn học chuyên ngành và môn học cơ sở chung, môn thiết kế cũng phải bắt đầu học từ năm nhất, mỗi học kỳ đều cần hoàn thành hai bài đồ án thiết kế cho nên bọn họ thường phải ngâm mình trong phòng mô hình.
Úc Miên đi theo một giáo viên thiết kế cực kì có tâm để học hỏi cho nên nàng nhanh chóng bắt kịp chương trình học. Học kỳ đầu tiên, nàng đã được tiếp xúc với Rhino, sau đó bắt đầu học thiết kế tham số trên Grasshopper. Bởi vì không thích thức khuya nên đa phần, nàng sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, chạy bộ, và sau đó hoàn thành các lớp học và bài tập về nhà trong ngày. Nhờ việc lên kế hoạch quản lý thời gian tương đối tốt, nàng hiếm khi thức thâu đêm để chạy đồ án.
Ngoài việc học tập, hoạt động ở câu lạc bộ cũng chiếm phần lớn thì giờ của nàng. Tuy trông dịu dàng và trầm lắng, nhưng nàng đã đoạt được cúp quán quân dành cho tân sinh viên năm nhất với các thành viên trong đội biện luận của mình ở trường, cá nhân nàng càng là chạy thẳng vào trận chung kết và giành được giải tranh luận xuất sắc nhất. Trong bữa tiệc liên hoan, các đàn anh đàn chị cứ liên tục trêu chọc nàng, nói rằng nàng trông mềm yếu, vậy mà lời nói ở trên sân khấu lại sắc bén như dao thép, logic kín đáo, và mỗi câu lập luận đều là 'nhất châm kiến huyết', thực sự rất lợi hại.
Mỗi khi nói đến chuyện này, Úc Miên sẽ nhớ tới tiết học logic ở trường tiểu học, nhớ tới người giáo viên hài hước và cô bạn ngồi cùng bàn ngơ ngác Hứa Tiểu Nghiên, nhớ tới hai cây bạch quả bên ngoài lớp học, và sau cùng không thể kìm được mà nhớ tới Bùi Tùng Khê.
Nàng nhạy bén nhận thức được rằng có điều gì đó dường như đã thay đổi.
Khoảng cách giữa bọn họ tựa hồ đang âm thầm kéo xa.
Đôi khi Bùi Tùng Khê sẽ gọi cho nàng vào buổi chiều, nhưng không thường xuyên, cô hiếm khi chủ động liên lạc với nàng.
Có nhiều lúc Úc Miên quá bận rộn để trả lời, nàng chỉ có thể gọi cho cô trên đường tan lớp trở về, nhưng lúc đó thường đã là rất muộn, bọn họ nói với nhau chưa được vài câu đã cúp máy.
Nàng không biết tại sao mọi thứ lại thay đổi. Nàng cảm thấy khổ sở, nhưng nàng không biết được đó có phải là lỗi ở chính mình hay không.
Úc Miên có quan sát một quãng thời gian thì phát hiện các bạn học ở chung ký túc xá thực ra cũng không thích gọi điện trò chuyện với gia đình. Tính cách Tô Ngọc với Nhiễm Lâm hoạt bát và hướng ngoại nên rất nhanh đã có người yêu, có đôi khi họ sẽ bật mic chơi game với bạn trai ở trong ký túc xá. Thẩm Đăng Khinh vẫn là một người hướng nội và trầm tính. Hàng ngày, cô ấy chỉ một lòng say mê với việc học, thỉnh thoảng có mời nàng đến thư viện để đọc sách cùng nhau, nhưng hình như nàng chưa từng thấy cô ấy gọi về nhà.
— Sau khi lớn lên đều là như vậy ư?
Dần dần phải học cách tự lập, dần dần học cách đi dạo, ăn uống và đọc sách một mình, và rồi phải học cách... học cách ngừng gọi điện cho người mà mình thương nhớ.
Áp lực học tập nặng nề, thêm cả những việc bận rộn tại đoàn- hội khoa và đội thi đấu của nhà trường làm nàng thi thoảng mới có thời gian suy nghĩ về chuyện này, nhưng thường thì nàng chỉ có thể đặt nó ở trong lòng. Nàng dần dà cảm thấy mê mang. Nàng nhớ tới trước khi nhập học, Bùi Tùng Khê đã đóng gói mọi vật dụng cần thiết cho bản thân. Bây giờ ngẫm lại mới thấy... có vẻ như ý của cô là muốn nàng trở nên tự lập hơn.
Một ý nghĩ chợt xông ra ở trong đầu:
— Có phải dì Bùi đã nghĩ rằng mình là một mối phiền toái, thế nên bây giờ khi mình đã trưởng thành thì dì ấy hy vọng rằng mình sẽ tự lập và ngừng làm phiền dì ấy hay không?
Đêm khuya, Úc Miên nằm trên giường và nhìn vào lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của mình. Bắt đầu từ mỗi hai tuần một lần, đến sau đấy là mỗi tháng một lần, bây giờ mỗi tháng thậm chí không có một lần.
Nàng biết chính mình đã thành niên.
Có lẽ nàng chưa đủ chính chắn đi. Mặc dù đã trưởng thành, nàng vẫn muốn gặp cô mọi lúc, muốn gọi cho cô, muốn nghe giọng nói của cô... Nàng sẽ nghĩ về cô và nhớ cô mỗi khi trời mưa, mỗi khi trời có gió.
Hóa ra trưởng thành rồi là như vậy sao.
Khi còn nhỏ, nàng hy vọng rằng mình có thể mau mau lớn lên, nhưng sau khi lớn lên, nàng lại hy vọng rằng mình vẫn còn là một đứa trẻ.
Nàng không dám lại gọi cho Bùi Tùng Khê. Đôi khi nàng gửi tin nhắn cho cô, chẳng hạn như hỏi cô thời tiết ở Minh Xuyên như thế nào và hỏi liệu rằng gần đây cô có bận rộn với công việc không. Nhưng câu trả lời của Bùi Tùng Khê lại khiến nàng quá đỗi ngạc nhiên. Cô nói hiện tại bản thân không có ở trong nước mà là đang chuẩn bị mở ra thị trường mới ở châu Âu.
Như vậy tính ra, giữa bọn họ đã sớm có sự chênh lệch về mặt thời gian. Chẳng trách sao mỗi lần nàng gọi điện cho cô đều nghe ra sự mệt mỏi ở trong giọng của cô.
Úc Miên tự trách mình vì đã bất cẩn và thiếu chu đáo, có khả năng trước đó nàng đã đánh thức cô vào những thời điểm không phù hợp; nhưng trong lòng nàng chua xót.
— Dì ấy không ở Minh Xuyên, dì ấy đã ra nước ngoài và có kế hoạch để phát triển sự nghiệp của riêng mình, đó là những điều mà dì ấy sẽ không nói với nàng.
Nàng cảm thấy rằng mối liên hệ giữa hai người đang dần suy yếu.
Vào lúc Úc An Thanh tìm thấy nàng hồi đầu năm nay, Úc Miên đã lo lắng rằng Bùi Tùng Khê sẽ không cần nàng và sẽ gửi nàng trở về. Sau đó, nàng quay lại gặp ông bà rồi trở về bên cạnh cô, khi phát hiện ra Bùi Tùng Khê cũng rất vui mừng vào ngày hôm đó, nàng đã âm thầm cao hứng ở trong lòng - hóa ra dì Bùi cũng không muốn nàng rời đi.
Nhưng bây giờ có vẻ như chính nàng đã hiểu lầm.
Có lẽ bởi vì khi ấy nàng đang học năm cuối cấp trung học và kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, đó là thời điểm nàng chịu áp lực học tập lớn nhất. Bùi Tùng Khê luôn chu đáo và tinh tế, cô sẽ không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc học của nàng.
Có lẽ cô đã sớm lên kế hoạch rồi, một khi nàng vào đại học, cô sẽ dần dần buông tay ra và không còn quản thúc nàng.
Rốt cuộc, cô đã bị trì hoãn rất nhiều năm vì nàng, chỉ là ai rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình.
Nghĩ như vậy, nàng cũng dần dần ngừng chủ động gọi cho Bùi Tùng Khê. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nàng phải nhìn vào lịch sử cuộc gọi và hộp thoại được ghim lên đầu trong phần mềm trò chuyện rồi đếm xem đã có bao hôm họ chưa gọi điện, lại đã có bao ngày họ chưa gửi nhau một tin nhắn, và sau đó... Nước mắt luôn không thể kiềm được mà tuôn rơi.
Mãi đến đêm giao thừa, Úc Miên cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nàng đi dạo trên sân thể dục, đeo tai nghe và liên hệ số điện thoại kia.
Lần này, Bùi Tùng Khê nhanh chóng nhấc máy, giọng điệu của cô có vẻ hơi ngạc nhiên:
"Miên Miên?"
Úc Miên mỉm cười nói,
"Hello, dì Bùi."
Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười và nói,
"Gần đây con có khỏe không?"
Úc Miên lặng lẽ mím môi.
Thật là một lời mở đầu khách sáo và xa cách.
"Ừm, vẫn như thường. Còn dì thì sao?"
"Dì ổn. Con không cần phải lo lắng về điều đó."
Úc Miên do dự và không biết phải nói gì. Mối liên hệ giữa họ dường như đã thay đổi đột ngột, nó không còn là bên nhau sớm chiều giống như trước nữa. Họ bị ngăn cách bởi lục địa rộng lớn và đại dương sâu thẳm, cách xa nhau hàng ngàn km... Không, không chỉ vấn đề về khoảng cách, mà cả trái tim của họ... từ lâu đã lặng lẽ bị tách rời.
"Con... Chúng con sắp phải làm bài kiểm tra cuối kỳ."
"Ừ, vậy thì con nên chuẩn bị cho nghiêm túc và cố gắng hết sức là được. Con không cần phải chấp nhất với điểm số của mình."
Giọng điệu của cô vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như mọi khi, nhưng cô dường như không muốn nói chuyện phiếm tiếp.
Úc Miên nhận ra được điều đó, thế là bèn ngừng nói. Nàng im lặng một lúc lâu rồi hỏi,
"Con thấy chị Nguỵ Ý đăng ảnh mới trên vòng bạn bè của WeChat vài ngày trước, chụp ở sân bay Minh Xuyên. Hai người đã trở về rồi ư?"
Bùi Tùng Khê thoáng chốc khựng lại và đáp,
"Dì có trở về một lần. Cô ấy còn ở Minh Xuyên, nhưng dì đã rời đi rồi."
Úc Miên không tin điều đó, nàng cười nhạt:
"Chuyến công tác đã kết thúc rồi đi. Dì đang gạt con à?"
"Không phải... Dì đang ở nước ngoài vì có một số việc phải làm. Hôm nay sẵn tiện đường đi thăm một người bạn."
Úc Miên hỏi,
"Ai vậy? Con có biết người đó không?"
Đầu dây bên kia của điện thoại im lặng trong chốc lát, ngay sau đó một giọng nam dịu dàng và hiền hậu cất tiếng:
"Chào em, cô gái nhỏ. Tôi là Ôn Trị Trăn."
Nàng cảm thấy rằng trái tim mình đang run lên.
— Tại sao lại là hắn?
Vào thời điểm Bùi Tùng Khê hủy lễ đính hôn, vài ngày sau nàng mới hay tin. Bùi Tùng Khê chưa bao giờ nói với nàng lý do tại sao lễ đính hôn bị huỷ, và nàng cũng không hỏi.
Nàng không dám hỏi, chỉ biết trân trọng từng giây từng phút. Nàng cảm thấy như mình đã đánh cắp một kho báu vô song nên phải cẩn thận nâng niu nó trong vòng tay vì sợ bị kẻ khác cướp đi.
Bây giờ ngẫm lại, nàng cảm thấy chua xót đến độ không thể diễn tả được, và một ý nghĩ nảy ra:
— Là vì để cho mình một ngôi nhà, dì ấy bởi vì mình mà chấm dứt việc đính hôn ư?
Có phải cô còn thích Ôn Trị Trăn không?
Vì vậy, bây giờ, bây giờ khi nàng đã rời đi, cô cũng đi tìm hắn.
Úc Miên biết Ôn Trị Trăn đang tĩnh dưỡng ở Anh và nghe nói rằng sức khỏe của hắn không được tốt. Mấy năm về trước, nàng cũng đã từng bắt gặp Bùi Tùng Khê nói chuyện với hắn qua điện thoại. Khi nàng nghe cô hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của hắn, giọng điệu của cô dịu dàng, và thỉnh thoảng còn mang theo chút ý cười. Điều này rất hiếm, bởi vì Bùi Tùng Khê đối xử với mọi người rất lạnh lùng. Kiểu chủ động hỏi thăm này quá hiếm và hầu như chưa từng xảy ra.
Nàng biết Bùi Tùng Khê và Ôn Trị Trăn đã quen biết nhau từ thuở còn nhỏ. Nếu như đặt vào trong các bộ phim thần tượng thì bọn họ chính là thanh mai trúc mã, chưa kể đến là họ thực sự xứng đôi với nhau. Bây giờ không có kẻ phiền toái như nàng, bọn họ có phải... sẽ kết hôn không?
Úc Miên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt hồ bằng phẳng ở trong lòng bị suy nghĩ này khiến cho dấy lên sóng to gió lớn.
Giọng nói của Bùi Tùng Khê phát ra từ đầu kia điện thoại:
"Miên Miên, con vẫn còn ở đó chứ?"
Úc Miên khẽ 'ừ' một tiếng, nàng kiềm chế sự nghẹn ngào trong cổ họng:
"...Vâng."
"Dì không nghe thấy con một lúc lâu nên cho rằng con đã cúp máy. Trị Trăn vừa mới gửi con lời chào đó, dì không có gạt con. Gần đây dì đã đến nước Anh."
"Ừm, con biết rồi."
Những lời muốn hỏi, rốt cuộc lại không thể thốt ra khỏi miệng.
Nàng vốn muốn hỏi cô rằng Tết Nguyên Đán sắp đến rồi. Trường học cho nghỉ ba ngày. Nàng muốn về nhà và gặp cô, có được không?
Bùi Tùng Khê còn đang nhỏ nhẹ dặn dò:
"Có đủ tiền tiêu vặt không? Trời đang trở lạnh. Con nhớ mua vài cái áo khoác mới. Quần áo quá cũ sẽ không ấm."
"Đủ, rất đủ."
Trong thẻ ngân hàng, Bùi Tùng Khê luôn luôn đều đặn gửi một số tiền rất lớn cho nàng hàng năm, chưa kể đến ông bà và dì của nàng cũng sẽ gửi tiền cho nàng, nhưng... nhưng nàng bỗng phát hiện ra bản thân giống như không còn nhà nữa.
Thì ra cảm giác lớn lên là như thế này sao?
Nàng cảm thấy chính mình không còn nhà để về.
Bùi Tùng Khê nghe ra tâm trạng của nàng không được tốt lắm. Cô khựng lại vài giây, rồi khắc chế nói,
"Miên Miên, con đã mười tám tuổi. Hãy hứa với dì Bùi rằng con sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt, được chứ?"
Úc Miên lặng lẽ mím môi rồi thì thào,
"Được."
Sau đó nàng cúp điện thoại.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com