71. Nhớ về nhà
Bắc Âu đón lấy những tia nắng mặt trời hiếm có giữa tiết trời mùa đông, cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo giảm đi rất nhiều.
Hoàng hôn dần ngả về phía tây, ánh chiều tà thật lộng lẫy và làm lòng người xao xuyến.
Có bầy ngựa đang chạy như điên trên bãi đất trống trải trong trang trại nuôi ngựa. Bùi Tùng Khê quay đầu lại hỏi,
"Trị Trăn, sức khoẻ của cậu bây giờ đã khôi phục tới mức có thể cưỡi ngựa rồi sao?"
Ôn Trị Trăn gật đầu:
"Ca phẫu thuật trước đó rất thành công, bây giờ tôi vẫn có thể cưỡi ngựa một đoạn ngắn. Nhưng đa phần tôi chỉ đến đây ngồi uống trà và xem những người khác cưỡi ngựa."
Bùi Tùng Khê mỉm cười lắc đầu:
"Chẳng hiểu tại sao cậu phải đến đây. Ở nhà không tốt hơn là đến đây nhìn người khác rồi ao ước à... Cũng không đúng. Cậu không nên ở đây bây giờ mà nên đi nghỉ dưỡng ở Úc. Ở đây quá lạnh."
Ôn Trị Trăn rót cho cô một tách trà:
"Còn cậu thì sao? Gần đây cậu ở chỗ này để bàn chuyện làm ăn gì sao?"
"Ừ, đang đàm phán một dự án góp vốn rất lớn."
"Dường như nửa năm qua cậu toàn ở nước ngoài. Cô bé trong nhà cậu đâu rồi? Con bé không nhớ cậu sao?"
Nụ cười của Bùi Tùng Khê cứng đờ trong giây lát, sau đó cô lặng lẽ cụp mi xuống và nhìn làn hơi nước bốc lên từ tách trà:
"Con bé đã lên đại học rồi. Đại học Vĩnh Châu cách xa nhà và áp lực học tập rất căng thẳng. Có lẽ... có lẽ sẽ không nhớ tôi quá nhiều."
Ôn Trị Trăn quan sát sắc mặt của cô. Ngay khi hắn định nói gì đó, chiếc điện thoại mà cô đặt trên bàn đổ chuông.
Hắn thấy động tác khi bắt điện thoại của cô có chút vội vàng.
Bùi Tùng Khê đứng dậy, bước sang một bên rồi hạ thấp giọng nói mấy câu, cũng không biết là nói cái gì mà cô rất nhanh đã trở lại với vẻ mặt bất đắc dĩ và cười nói,
"Miên Miên không tin rằng tôi đang ở nước ngoài. Cậu có thể nói gì đó với con bé không?"
Ôn Trị Trăn cầm lấy điện thoại và dịu dàng chào hỏi cô bé kia:
"Chào em, cô gái nhỏ. Tôi là Ôn Trị Trăn đây."
Hắn không nhận được lời hồi đáp nào từ nàng, chỉ nghe ra tiếng hít thở của nàng đọng lại trong phút chốc.
Hắn trả điện thoại cho Bùi Tùng Khê. Dường như cô nói thêm vài lời nữa rồi nhanh chóng cúp máy và quay lại chỗ ngồi. Tách trà bấy giờ đã nguội lạnh.
Ôn Trị Trăn rót cho cô một tách trà khác rồi mỉm cười nói,
"Tùng Khê, có vẻ như hiện tại mối quan hệ giữa cậu với cô bé kia đang không được hòa hợp lắm."
Bùi Tùng Khê nhận lấy tách trà mới và nhỏ giọng nói cảm ơn. Gương mặt lạnh lùng và thanh tao của cô dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Giọng cô rất đỗi điềm tĩnh:
"Tôi đang điều chỉnh. Có lẽ là có một số vấn đề nhỏ."
"Nói thử xem, cậu đang điều chỉnh cái gì vậy?"
Giọng điệu của hắn vẫn dịu dàng và gần gũi như mọi khi. Bùi Tùng Khê cười cười rồi trả lời câu hỏi của hắn:
"Cậu có biết, có một hiện tượng tâm lý gọi là sự gắn bó quá mức không? Nói một cách đơn giản thì những thứ mà cậu yêu thích, những người cậu quý mến... sẽ bởi vì tiếp xúc hàng ngày dẫn đến sự gắn bó giữa cả hai dần trở nên sâu sắc hơn, đến mức chẳng muốn rời xa. Xét cho cùng, thói quen của con người là một điều đáng sợ."
"Ồ? Vậy cậu nghĩ rằng như thế là không tốt, phải không?"
"Đương nhiên, cho dù là đối với một người hay một sự vật thì loại cảm xúc này không lành mạnh."
"Hãy nói cụ thể hơn một chút xem."
Bùi Tùng Khê chậm rãi gật đầu và nói một cách châm chước:
"Miên Miên tựa hồ... quá mức phụ thuộc vào tôi. Từ lúc còn rất bé, con bé từng nói muốn ở bên cạnh tôi cả đời, tới bây giờ thi thoảng vẫn bộc lộ ý nghĩ này. Tôi đã đọc một số cuốn sách tâm lý học và suy nghĩ về vấn đề này, có lẽ do trải qua biến cố lớn hồi còn nhỏ, mất đi những người thân yêu và không có nơi nương tựa, nên trong tiềm thức, nàng đặc biệt phụ thuộc vào những người ở bên cạnh."
Ôn Trị Trăn uống cạn tách trà, hắn thoải mái và tự nhiên đáp:
"Cậu cho rằng đây thuộc về sự gắn bó quá mức sao? Tôi nghĩ có thể đó là một loại tình cảm tương đối phức tạp, xen lẫn giữa thích và không muốn xa rời chăng?"
Bùi Tùng Khê khẽ cau mày:
"Tôi không cho rằng đó là tình cảm yêu thích hay gì đó... Tóm lại, đó là loại cảm xúc không thích hợp. Tôi đã trao đổi với người nhà con bé. Miên Miên khác với những đứa trẻ đồng trang lứa; nàng đã mất cả cha và mẹ từ nhỏ nên rất là thiếu cảm giác an toàn... Có lẽ cậu không thể tưởng tượng được, khi còn bé, đã có lần nàng về nhà rồi tựa vào đầu gối tôi và òa khóc chỉ vì một bài giảng về thời gian và cái chết. Vì vậy tôi..."
Đang nói giữa chừng thì cô bỗng khựng lại rồi trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới mỉm cười:
"Vì vậy, tôi chỉ có thể cố gắng đối xử với nàng tốt hơn. Có lẽ tôi đã làm chưa đủ tốt, cho nên mới khiến nàng không có cảm giác an toàn."
Cũng giống như lần đó... Khi cô đến bệnh viện, đứng ngoài hành lang và nghe thấy tiếng Miên Miên khóc thút thít bên trong phòng bệnh, cô liền cảm thấy mình đã sai rồi.
Ôn Trị Trăn nghiêm túc lắng nghe cẩn thận rồi gật gù:
"Nhưng theo tôi thấy thì cậu đã làm rất tốt rồi."
Bùi Tùng Khê khẽ thở dài:
"Không phải. Lúc đầu, tôi đã đắn đo suy nghĩ cẩn thận, tính cách của tôi thực ra không phù hợp để ở cạnh trẻ con. Tôi không thể cho con bé sự quan tâm và tình yêu thương mà nàng cần trong quá trình trưởng thành, không thể đồng hành cùng nàng một cách tỉ mỉ và chu đáo. Những điều đấy tôi đều biết."
Cô không phải là một người trưởng thành bao dung, dịu dàng và có cảm xúc ổn định. Cô quá lạnh nhạt, không thích gần gũi với người khác. Cô luôn dành cho Miên Miên sự quan tâm và tôn trọng nhiều hơn là thương yêu, đặc biệt là từ khi nàng bước vào tuổi dậy thì, cô đã dành cho nàng rất nhiều không gian riêng.
Có lẽ vì cô không nắm bắt tốt ranh giới này và quá lạnh lùng cho nên Úc Miên mới chủ động tìm kiếm nhiều sự chú ý từ cô hơn. Nàng hy vọng nhận được nhiều tình yêu thương hơn, chẳng hạn như yêu cầu một cái ôm, muốn ngủ với cô... và còn muốn chúc ngủ ngon theo nghi thức kia nữa.
Ôn Trị Trăn lắc đầu, vẻ mặt không mấy tán thành:
"Vậy thì cậu muốn giải quyết vấn đề này như thế nào?"
Bùi Tùng Khê cúi đầu rồi cười qua loa:
"Khoảng cách và thời gian sẽ xoá nhoà được mọi thứ. Gia đình rất tốt với con bé, con bé sẽ từ từ trở về với gia đình của mình. Con bé sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè mới ở trường, và có khi nàng sẽ sớm gặp được người mà mình thích trong khuôn trường đại học. Bây giờ, con bé vẫn còn quá trẻ dại, có lẽ chờ tới lúc nàng lớn hơn một chút, mọi chuyện sẽ nguôi ngoai thôi."
Ôn Trị Trăn nhướng mày, không có phát biểu ý kiến của mình:
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi ư?"
"Bây giờ trông cậu không ổn lắm. Trạng thái tâm lý của cậu dường như không ổn định như cậu nói. Cậu đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý chưa?"
Bùi Tùng Khê do dự gật đầu:
"Tôi có nói chuyện với Chu Thanh Viên qua điện thoại."
Không phải là cô không nhớ Úc Miên.
Nàng là người nhà của cô, là bông hồng được gieo trồng bởi chính đôi tay của cô. Hơn nữa, cô chưa từng gặp được một cô gái nào ấm áp và đáng yêu hơn nàng.
"Cô ấy đã nói gì?"
"Tôi không có nói gì nhiều. Gần đây cô ấy và Thẩm Tố Thương đang cân nhắc việc muốn sinh con nên không có thời gian rảnh. Và có một số vấn đề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Tôi ổn mà. Tôi đã là người trưởng thành rồi, sẽ biết cách để dùng lý trí quản lý cảm xúc của mình. Miên Miên mới... Con bé chỉ mới có mười tám tuổi. Nàng còn quá trẻ."
Ôn Trị Trăn không đồng ý với quan điểm của cô,
"Không, Tùng Khê, có lẽ cậu cũng không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu."
Bùi Tùng Khê cười qua loa:
"Sao cũng được. Bây giờ, tôi tạm thời không muốn nghĩ nhiều. Công ty dược phẩm của anh trai tôi giờ đang nằm trong tay tôi, còn Úc An Thanh là người đang nắm quyền ở nhà họ Úc, nhân phẩm cũng không tệ. Cô ấy cam kết sau này sẽ trao hơn nửa số cổ phần và lợi nhuận cho Miên Miên. Tôi vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với cô ấy. Gần đây có quá nhiều việc phải làm nên tôi không có thời gian để suy nghĩ lung tung này đó."
Ôn Trị Trăn nhớ tới trạng thái liều mạng làm việc của cô suốt sáu tháng qua, rồi lại nghe thấy nửa câu nói sau của cô. Hắn có chút hiểu ra và mỉm cười:
"Cậu lúc nào cũng như vậy hết."
Hóa ra cuối cùng vẫn là vì cô bé đó.
Bùi Tùng Khê không đáp lời nữa.
Hoàng hôn dần buông xuống. Cô đứng dậy, bước ra ngoài hai bước, xoè lòng bàn tay ra và cảm nhận nhiệt độ của những tia nắng rơi vào lòng bàn tay.
Cô chợt nhớ đến đêm mưa tại Đại học Vĩnh Châu và ánh đèn bên bệ cửa sổ. Dù đã ba tháng trôi qua, nhưng lúc này, ánh đèn ấy vẫn chói lọi chiếu thẳng vào trong lòng cô.
-
Kỳ nghỉ đông của Đại học Vĩnh Châu rất ngắn, nó xếp áp chót trong bảng xếp hạng về độ dài kỳ nghỉ so với các trường đại học trên toàn quốc. Phải đến tận cuối tháng Một, kỳ nghỉ mới thực sự bắt đầu.
Úc Văn Thanh đã sớm gọi cho Úc Miên và lái một chiếc Cadillac đến đợi nàng ở cổng trường.
Úc Miên kéo vali ra thì nhìn thấy hai vệ sĩ mặc vest đen phía sau ông ấy. Nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:
"Ông nội, tại sao ông lại mang theo nhiều người như vậy?"
Ông Úc xoa đầu nàng và nói,
"Con không hiểu đâu. Con nít con nôi, đừng quá quan tâm mấy cái này. Được rồi, chúng ta lên xe đi."
Úc Miên lên xe, nàng có hơi buồn ngủ. Nhưng khi vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì nàng nghe thấy Úc Văn Thanh thở dài:
"Mười năm qua, ông thường xuyên nghĩ về cái ngày cha con ra đi. Tài xế nói rằng muốn đưa hắn đi, nhưng ông không cho. Nếu lúc ấy ông đáp ứng, hoặc giữ hắn lại... có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra."
"Ông nội..."
"Ông rất lo lắng khi vừa thấy tin một nữ sinh viên đại học bị bắt cóc trên đường về nhà vào kỳ nghỉ trên TV. Con nói xem, khó khăn lắm ông mới tìm được con, vì vậy ông không dám đánh mất con một lần nào nữa, bằng không ông sẽ chẳng còn mặt mũi gì để gặp lại cha con sau khi chết."
Úc Miên ngẩn ngơ trước những lời ông nói, đôi mắt nàng đỏ hoe. Lần đầu tiên, nàng biết được cảm xúc gọi là 'tình thân' khuấy động ở trong lồng ngực, ấm áp và chân thành. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông lão và mỉm cười.
"Con đã trưởng thành rồi, sẽ không bị lạc nữa đâu."
Úc Văn Thanh xoa đầu nàng và nói,
"Ừm... Đúng vậy, Tiểu Miên đã trưởng thành. Ông nội cũng cảm thấy yên tâm. Bà nội của con vẫn thường nhắc về con đấy. Năm nay con sẽ về đâu ăn Tết?"
Úc Miên sững sờ trước câu hỏi của ông. Theo phản xạ, nàng tính nói sẽ trở lại Minh Xuyên, nhưng khi nghĩ đến Bùi Tùng Khê, đôi mắt nàng ảm đạm:
"Con... Con có thể đến Thanh Ninh không?"
Úc Văn Thanh vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay nàng:
"Con cũng muốn về nhà ăn Tết sao? Đã nói với Tiểu Bùi chuyện đó chưa?"
Úc Miên cúi đầu và nói,
"Chưa ạ. Con... Con sẽ gọi cho dì ấy."
Úc Văn Thanh nhìn nàng với vẻ trông mong:
"Haizz, con mau gọi, mau gọi đi, nhớ là phải nói khéo một chút. Rốt cuộc Tiểu Bùi đã nuôi nấng con nhiều năm qua, con bé chắc chắn cũng thương con, nó hẳn là sẽ rất buồn khi biết tin con không trở về."
Úc Miên miễn cưỡng mỉm cười:
"Có lẽ là vậy."
Nàng gọi điện cho Bùi Tùng Khê.
Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối nàng nói chuyện với cô.
Vào thời điểm điện thoại được kết nối, trước khi cô kịp mở miệng, Úc Miên đã lên tiếng trước,
"Dì Bùi, con được nghỉ lễ rồi. Con có chuyện muốn nói với dì."
Bùi Tùng Khê khựng lại một thoáng:
"Con nói đi."
"Ông nội vừa đến đón con, con muốn đi theo ông trở về... Về nhà ăn Tết, năm nay con sẽ không quay lại Minh Xuyên."
"Con có chắc không... con sẽ không quay về ư?"
"Ừm," Úc Miên quay đầu nhìn những tòa nhà đang vút qua bên ngoài cửa sổ xe:
"Con sẽ không quay về. Dì... Cho dù dì có bận rộn công việc đến đâu thì cũng đừng ăn Tết ở nước ngoài, nhớ về nhà."
— Con sẽ đến Thanh Ninh.
— Dì trở về đi.
— Đừng vì con mà ở bên nước ngoài suốt, nhất là dịp Tết, dì sẽ cảm thấy cô đơn mất.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com