Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Bùi Thiên Thành xuất ngoại nửa tháng, Bùi Lâm Mậu lại vì mẹ vợ đổ bệnh nên mấy ngày hôm nay không thể về nhà. Bùi Tùng Khê biết đây là cơ hội đưa Úc Miên rời đi.

Cô phân phó cho Nguỵ Ý điều tra tin tức về gia đình của Úc Miên ở khắp nơi, nhưng đáng tiếc là đều giống như lúc trước, không hề thu hoạch được gì. Thân thế của cô bé hệt như trang giấy trắng, tất cả dấu vết đều bị người ta xoá sạch.

Ban đêm, Nguỵ Ý gọi điện cho cô, giọng nói mang theo nhàn nhạt mỏi mệt:

"Xin lỗi Bùi tổng, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao."

Bùi Tùng Khê có chút thất vọng, nhưng điều này lại ở trong dự kiến của cô:

"Tôi biết rồi. Ngày mai cô liên hệ các gia đình nhận nuôi. Tốt nhất là chọn gia đình hành nghề giáo, có thu nhập tầm trung, tính cách ôn hoà, chính trực, còn có..."

Cô không thể nói tiếp bởi vì Úc Miên đã đẩy ra cửa phòng đi vào, nàng đã nghe được cuộc trò chuyện.

"Tôi hiện tại có việc, tối nay rồi nói tiếp."

Bùi Tùng Khê buông điện thoại xuống, đi về phía cửa phòng:

"Miên Miên, dì sẽ liên hệ cho người nhận nuôi con, được không?"

Úc Miên ngơ ngác nhìn cô rồi gật đầu. Nàng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời.

Bùi Tùng Khê cuối cùng lựa chọn một hộ gia đình là giáo viên trung học. Đôi vợ chồng kia đều là giáo viên, tính cách liêm khiết, chính trực. Bọn họ đã có một đứa con trai, chỉ là vẫn còn muốn có thêm một cô con gái.

Nam chủ nhà phong độ nhẹ nhàng, cách nói chuyện và cử chỉ đều mang theo dáng vẻ thư sinh. Nữ chủ nhà thì ưu nhã hào phóng:

"Ngài yên tâm. Chúng tôi xem qua ảnh chụp của Úc Miên và đều thực lòng thích cô bé. Bé trai trong nhà cũng vẫn luôn muốn có em gái, chúng tôi sẽ cố gắng nuôi nấng nàng thật tốt."

Trước khi đến đây, Bùi Tùng Khê đã xem qua hết thảy tin tức về gia đình này, cũng biết hàng xóm, họ hàng và đồng nghiệp đánh giá về bọn họ như thế nào. Hiện tại trực tiếp gặp, cảm giác của cô đối với bọn họ cũng tạm được, vì thế quyết định chọn gia đình này.

Ngày Úc Miên rời đi, bầu trời mưa phùn liên miên.

Dì Trương mặt ủ mày chau đem quần áo cùng giày đều cất vào một chiếc ba lô to, tới khi ba lô chứa đầy ắp mới đưa tới tay cô bé.

Úc Miên hôm nay mặc chiếc áo khoác con thỏ màu hồng phấn kia, khuôn mặt nhỏ của nàng vùi vào trong cổ áo nên không rõ lắm liệu nàng có đang hay khóc hay không.

Bùi Tùng Khê đứng bên cửa sổ. Nguỵ Ý đã chờ dưới lầu, cô ấy mở cửa xe ra rồi đem ba lô đặt ở ghế sau, lại định duỗi tay cầm nốt chiếc cặp sách nhỏ của Úc Miên thì bị nàng tránh ra. Cô bé ôm chiếc cặp sách nhỏ gắt gao hệt như đang ôm báu vật gì đó. Nàng bước từng bước một ra ngoài, cũng chưa từng quay đầu lại nhìn.

Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ mới là bước đầu. Trước tiên đem Úc Miên đưa đi rồi lại giải quyết vấn đề thủ tục nhận nuôi của nàng. Chờ ba cô trở về, hết thảy đã đâu vào đấy. Ông ấy đại khái sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với cô.

Chiếc xe màu trắng nổ máy rồi nhanh chóng lao đi, biến mất khỏi tầm mắt cô. Người từng lặng lẽ đi theo bên cô, từng níu lấy ống tay áo cô và khẽ che miệng cười trộm—từ nay sẽ không còn ở bên cạnh nữa.

Bùi Tùng Khê không có cách nào bầu bạn lâu dài với nàng. Dù cô có thể cho nàng một cuộc sống đủ đầy về vật chất, thì về mặt tinh thần... cô hiểu rất rõ bản thân không phải một người lớn đủ ấm áp và lành mạnh để làm chỗ dựa. Cô không thích hợp để đồng hành cùng nàng suốt chặng đường trưởng thành.

Gặp mặt cùng chia ly đều tựa như thoáng qua trong chớp mắt.

......

Nửa tháng sau.

Bùi Thiên Thành về đến nhà, hắn mới vừa kí được một hợp đồng làm ăn lớn nên tâm tình rất thoải mái. Hắn gọi cho con trai:

"Lâm Mậu, tối nay trở về nhà ăn cơm, con cũng mang tiểu Viễn về đi."

Bùi Lâm Mậu gần đây bận rộn lo liệu chuyện tìm thầy thuốc chạy chữa cho mẹ vợ, từ trong nước đến ngoài nước đều đã tìm qua, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu vãn, thế là mấy ngày này, hắn tất bật thu xếp tang sự. Hôm nay vừa nhận được tin phụ thân gọi, đến khi về tới nhà thì trời đã tối mịt, trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi chưa tan.

"Ba, mọi người ăn đi thôi, con đi lên nghỉ ngơi trước."

Đinh Mân thì vẫn còn ở nhà mẹ đẻ không về nên trong lúc nhất thời, nhà có chút hiu quạnh. Bùi Chi Viễn lon ton leo lên cạnh bàn hô to:

"Ông nội, dì nhỏ."

Bùi Thiên Thành vừa cười vừa ôm hắn qua:

"Như thế nào rồi, tiểu Viễn của chúng ta mấy ngày nay hẳn là mệt muốn chết rồi đi?"

Bùi Chi Viễn nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, gật đầu đáp:

"Mẹ con liên tục khóc, tiểu Viễn nhìn mẹ khóc cũng không nhịn được mà khóc theo ạ."

"Được rồi được rồi, không khóc. Ông đi nước ngoài có mua quà cho con, đã để sẵn ở trong phòng rồi. Đợi lát nữa trở về phòng, con nhìn xem, có được không?"

"Oaaa! Thật tốt quá! Con cảm ơn ông nội!"

Bùi Chi Viễn đột nhiên cảm thấy không còn uể oải nữa. Hắn bò từ trên người ông nội xuống, lúc này lại chợt nhớ tới:

"Ơ, Úc Miên đâu?"

Bùi Thiên Thành nhăn mày, ánh mắt ẩn hiện ra vẻ tàn khốc rồi hỏi Bùi Tùng Khê:

"Sao không gọi đứa nhỏ xuống ăn cơm?"

Bùi Tùng Khê buông đôi đũa, biểu tình lạnh nhạt đáp:

"Đưa đi rồi."

"Cái gì?!" Bùi Chi Viễn trước tiên hét to một tiếng:

"Dì ơi, em ấy đã mất cả ba lẫn mẹ rồi, người đưa em ấy đi đâu nha?"

Lửa giận của Bùi Thiên Thành lúc này đã vụt lên:

"Dì Trương, ôm tiểu Viễn lên lầu đi."

Bùi Chi Viễn tỏ vẻ đáng thương vô cùng nhìn Bùi Tùng Khê: "Dì."

Bùi Tùng Khê vỗ vỗ cánh tay nhỏ mập mạp của hắn:

"Con nghe lời, đi lên đi."

Chờ phòng khách chỉ còn lại hai cha con, Bùi Thiên Thành không nhẫn nhịn nữa. Hắn đập bàn:

"Bùi Tùng Khê! Con thật giỏi đấy! Cha chỉ vừa ra nước ngoài một chuyến mà con đã ở nhà gây chuyện rồi?! Đứa bé kia rốt cuộc đã làm gì chọc giận con, hay là chỉ vì con không ưa nó mà cứ nhất quyết gây khó dễ?"

Bùi Tùng Khê rũ xuống đôi mắt:

"Con không thích trẻ con, ngại ồn ào, giống như mẹ con trước kia thôi."

"Con..."

Bùi Thiên Thành bỗng nhiên im bặt, tựa như bị chạm phải đề tài nào đó cấm kị. Hắn đi qua đi lại phòng khách vài vòng mới miễn cưỡng điều chỉnh được cảm xúc:

"Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc đến mẹ con làm gì... Thôi, cha biết con ngại ồn ào, chỉ là con bé còn nhỏ như vậy, con ném nàng ra ngoài không phải là để cho nàng chịu chết sao?"

Bùi Tùng Khê cầm khăn lông ấm lên, xoa xoa tay:

"Con đã phân phó cho Nguỵ Ý đi tìm một cặp vợ chồng nhận nuôi rồi."

Biểu tình Bùi Thiên Thành thoáng hoà hoãn đôi chút:

"Như vậy... Cũng tốt. Tối nay cha sẽ bảo Hứa Trung đi qua hoàn thành thủ tục nhận nuôi vậy."

Tính cách con gái ông vốn dĩ lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người ngoài — điều này ông luôn biết rõ. Việc tiễn đứa bé kia đi cũng không phải là chuyện xấu... Dù sao đó cũng chỉ là một hộ gia đình tầm thường nhận nuôi thôi, ông sắp xếp vài người âm thầm giám sát là được. Trước sau đều nằm dưới tầm mắt của ông, sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Ông không muốn tiếp tục tranh cãi với con gái, càng không muốn vì một người ngoài mà phá vỡ bầu không khí yên ổn trong gia đình.

Bộ dáng Bùi Tùng Khê vẫn lạnh nhạt như cũ, cô đứng lên và rời phòng khách:

"Ừ. Con đã biết."

Mùa thu se se lạnh.

Bùi Tùng Khê xử lý sự vụ công tác như thường lệ, sau đó xem thêm nửa quyển sách rồi mới lên giường nằm. Cô chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa thu tí tách, song lại bất chợt tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Trong cơn mộng mị, cô cảm thấy dường như có ai đó nhẹ nhàng bước vào phòng, tay bưng một ly sữa bò ấm, cố chấp muốn cô uống một ngụm. Bởi vì nàng nói... những thứ ngọt ngào trước tiên phải chia sẻ với người mình yêu thích .

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm lớn, Bùi Tùng Khê giật mình tỉnh giấc. Ngọn nến thơm cô đốt trước khi ngủ vẫn đang âm ỉ cháy, ánh sáng màu vàng cam khẽ lay động trong bóng đêm, thấp thoáng mang theo tia mùi hương dịu ngọt, có lẽ đây chính là hương vị sữa bò trong giấc mơ của cô.

Cô đi dép đến bên cửa sổ nhìn đồng hồ, là rạng sáng 3 giờ rưỡi. Gần nhất cô tựa hồ luôn tỉnh lại vào giờ này, cho dù là trước khi ngủ có uống thuốc vẫn như vậy. Cô xoa huyệt thái dương rồi hạ quyết tâm nhắn tin cho Nguỵ Ý, cuối cùng lại xoá đi.

— Thôi... Ngày mai chính mình đi xem là được rồi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com