97. Mặt trăng (V)
Đêm nay là một đêm đẹp trời, trăng thanh gió mát.
Vầng trăng tròn sáng tỏ treo lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống những vui buồn hợp tan của thế gian.
Ánh trăng tinh khôi xuyên qua lớp kính, tiến vào căn phòng tĩnh mịch, soi sáng một mảnh ngọc bích trong vắt như ánh trăng, thi thoảng nó lại khẽ run rẩy. Bờ vai mảnh mai giống hệt đôi cánh bướm đang nhẹ nhàng cất cánh, xinh đẹp mà tinh tế.
Chiếc áo sơ mi xanh ngọc nhạt màu ban đầu bấy giờ bị nhiễm chút hơi nước không rõ tên, trở nên sẫm màu hơn rất nhiều. Gấu áo vốn dĩ chỉnh tề cũng bị xoa nhăn nhúm, đẩy lên, như thể có chút vướng víu.
Cuối chân trời bất chợt có tầng mây đen vắt ngang, che lấp ánh trăng bạc vụn. Căn phòng dường như cũng bị phủ kín bởi một tấm rèm u ám, khuôn mặt vốn rõ mồn một giờ đây trở nên mơ hồ, chỉ còn những tiếng nỉ non trong trẻo dịu êm như gió lọt vào tai.
Bùi Tùng Khê khẽ cắn môi, yếu ớt gọi tên nàng, rồi bắt lấy cổ tay nàng:
"Miên...Miên Miên."
Còn người nọ thì mải say sưa mê mẩn, chỉ riêng khoảnh khắc trăng hoa tán loạn, nàng mới thành kính cúng bái áng trăng chói loá đã soi sáng lòng mình.
Những đám mây đen trên bầu trời bỗng nhiên tan biến.
Nhưng vầng trăng sáng trong kia, không biết từ khi nào lại phủ lên một tầng đỏ thẫm, lúc đầu có bao nhiêu lạnh lùng khắc chế thì giờ phút này liền có bấy nhiêu mê hoặc, phóng túng.
Màn đêm càng lúc càng sâu thẳm.
Vầng trăng kéo đám mây qua làm chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ say.
-
Ngày hôm sau.
Úc Miên tỉnh dậy, trong phòng im ắng.
Rèm cửa hé mở, những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng. Áng trăng lay động lòng người đêm qua đã tan đi từ lâu. Nắng sớm rọi thẳng vô mặt khiến nàng có hơi choáng váng, suýt nữa còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Nàng bật dậy và sờ chiếc gối bên cạnh, nhưng nó đã sớm không còn hơi ấm.
Úc Miên gọi Bùi Tùng Khê mấy lần mà vẫn chẳng nhận được một câu đáp lời, trong lòng trống rỗng. Nàng xỏ dép lê đi xuống lầu, tới khi nghe thấy có tiếng sột soạt trong phòng khách, trái tim mới nhẹ nhõm hẳn, cứ như vừa tìm lại được thứ gì đó.
Úc Miên ôm chầm lấy người nọ từ phía sau.
Bùi Tùng Khê đang đứng ở trước gương thắt khăn lụa. Khoảnh khắc bị nàng ôm chặt, cô khẽ hít sâu một hơi:
"...Shh."
Úc Miên luống cuống buông tay ra:
"Làm sao vậy?"
Bùi Tùng Khê mím môi:
"... Tôi không sao. Em dậy rồi à?"
"Ừm, lúc tỉnh dậy không thấy dì đâu nên em xuống tìm dì."
Ánh mắt của Úc Miên dừng ở trên người cô.
Bùi Tùng Khê mặc một chiếc váy trắng muốt, cực kì thích hợp với cô, tôn lên đường cong đầy đặn mê người. Phần eo bó sát khiến cho vóc dáng vốn đã thon thả, cao gầy của cô trở nên càng thêm duyên dáng, quyến rũ. Cổ áo cũng được thêu dệt một vòng độc đáo, chỉ là chiếc khăn lụa trên cổ lại có vẻ hơi lạc quẻ.
Cô có chút bất đắc dĩ, định lột bỏ chiếc khăn lụa.
Úc Miên nhìn cô một hồi rồi đột nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm:
"Vẫn nên thắt đi, phía sau cũng... có."
Tay nàng chỉ vào sau gáy cô, có một mảng lớn vệt đỏ lấm tấm, trông hết sức nổi bật trên làn da trắng mịn như sứ kia.
Bùi Tùng Khê sững sờ, khẽ gật đầu:
"Ừ."
Nghĩ tới chuyện tối qua, Úc Miên cũng lộ ra vẻ không được tự nhiên và quay đi chỗ khác, một lát sau nàng mới nhớ ra việc mình muốn hỏi:
"Dì Bùi, dì phải ra ngoài sao?"
Bùi Tùng Khê sửa sang lại tóc tai, đeo một đôi khuyên ngọc bích xong mới xoay người nhìn nàng. Cô vuốt ve mái tóc hơi bù xù của nàng:
"Tôi phải ra ngoài một chút, vốn không định đi, nhưng cô của em cũng có tham dự. Đây là một dự án rất quan trọng, nên tôi phải đi một chuyến."
Úc Miên ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng lại trở tay nắm chặt tay cô, ánh mắt lửng lơ giữa không trung:
"Vừa rồi, có phải vì chuyện đó... nên dì mới thấy đau không?"
Hai má Bùi Tùng Khê đỏ bừng, cô chần chừ rồi gật đầu.
Thật ra chuyện này không nên diễn ra, nhưng thiết kế của phần thân trên chiếc váy này vốn khiến cô khó thở do quá chật, cộng thêm việc nàng đã mút qua nơi đó... nên thỉnh thoảng chạm vào và vuốt ve, cô vẫn cảm thấy nó đau nhói.
Nhưng ngoài chiếc váy này ra, hình như cô cũng không tìm thấy bộ đồ nào có cổ cao hơn.
Vành tai Úc Miên nóng lên, nàng vô thức siết chặt đầu ngón tay cô:
"Ách... Dì, dì..."
Nàng không biết phải nói gì... Tối qua dì Bùi rõ ràng đã gọi tên nàng, nhưng nàng... ôi.
Bùi Tùng Khê dời mắt sang một bên, giọng nói có chút khàn khàn:
"Không sao, tôi đi trước đây, chút nữa sẽ về."
Úc Miên buông tay cô ra:
"Ồ... Được rồi, vậy em đợi dì."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, rồi xoa đầu nàng:
"Tôi đi đây."
Bầu không khí có chút ngượng nghịu vừa rồi tạm thời tan biến. Úc Miên đứng trong phòng đi tới đi lui mấy vòng... Tối qua từ cửa ra vào cho đến trên lầu và tới tận phòng nàng, thật ra... cũng không có gì vượt quá giới hạn.
Bùi Tùng Khê vẫn cứ tiết chế và giữ mình như trước, cô dịu dàng dung túng, chỉ để mặc cho nàng tự do khám phá và ngầm chấp thuận mọi việc nàng làm.
Còn nàng... Nàng tạm thời không muốn đi xa đến thế. Nàng khao khát nhưng lại sợ sẽ làm người nọ phật lòng, nên cuối cùng vẫn dừng cương ngựa trước vực.
-
Vào thời điểm gặp mặt Úc An Thanh ở hội trường, ánh mắt Bùi Tùng Khê vô thức lánh sang một bên:
"Úc tổng."
Úc An Thanh mỉm cười hiền hoà với cô ấy:
"Lại gặp mặt rồi, Tiểu Miên đang ở nhà sao?"
Nghe thấy cái tên kia, trái tim Bùi Tùng Khê khẽ giật thót một nhịp:
"Ừm, Miên Miên đang ở nhà."
"Lát nữa chúng ta gọi con bé ra ngoài ăn tối đi, được chứ?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Chỉ là gặp mặt ăn tối thôi sao?"
Úc An Thanh khẽ nhếch khóe môi, lắc đầu:
"Tôi tính nhận nuôi một đứa trẻ nên muốn hỏi thăm ý kiến của Tiểu Miên. Yên tâm, tôi không có bất kì ý nghĩ không hay gì với tài sản trong nhà, trước khi nhận nuôi cũng nhất định sẽ hoàn thiện mọi thủ tục."
"Cô có mang đứa trẻ đó đến đây à?"
"Ừm, nên tôi muốn cho bọn nhỏ gặp mặt nhau một lần."
Bùi Tùng Khê bình thản đáp 'được':
"Tôi sẽ bảo tài xế đi đón Miên Miên."
Sau khi buổi hội nghị kết thúc, Bùi Tùng Khê nhìn thấy tin nhắn Úc Miên gửi đến:
"Em đang ở dưới lầu rồi, dì xong chưa ạ?"
Cô hồi đáp 'đã xong' rồi cầm túi xách rời đi. Lúc lướt ngang qua cửa kính, cô nhịn không được xem xét lại chính mình.
— Tốt lắm... Chiếc khăn lụa vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, không hề xê dịch, vừa vặn che đi khu vực đó.
Úc Miên đang đứng bên ngoài tòa nhà đợi cô.
Cô gái đeo một chiếc túi xéo vai nho nhỏ màu xanh, mặc áo phông trắng và quần jean. Nàng đứng dưới bóng râm, vui vẻ đạp lên những ô vuông và chơi trò nhảy lò cò một mình, bóng lưng nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống.
Bùi Tùng Khê đứng đó, lẳng lặng nhìn nàng rất lâu. Mãi tới khi nhảy đến cuối con đường, xoay người lại và thấy cô, Úc Miên mới ngạc nhiên, nở nụ cười, chạy về phía cô, rồi dang tay ôm lấy cô, nhưng không dám ôm chặt:
"Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê theo bản năng khẽ nhíu mày khi bị đột ngột áp sát... Giờ đau thì không còn đau nữa, chỉ là cứ có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
Cô ho nhẹ một tiếng, thoáng giữ khoảng cách với nàng:
"Em đợi có lâu chưa?"
"Không có, em cũng vừa mới tới thôi."
Úc Miên cũng buông tay cô ra, ngó quanh một vòng:
"Cô của em đâu rồi?"
"Cô của em đã tới khách sạn đón đứa bé kia rồi. Đi thôi, chúng ta lái xe qua đấy."
Úc An Thanh đã đặt bàn trước tại một nhà hàng gia đình, chỉ cách đó hai dãy nhà.
Người phục vụ dẫn họ vào một phòng ăn riêng biệt. Vừa đẩy cửa ra, Úc Miên đã thấy một cục bột nhỏ đang leo trèo trên đùi Úc An Thanh, nhảy lên nhảy xuống, giọng nói non nớt nhắc tới nàng:
"Mẹ ơi, khi nào chị mới đến?"
Úc Miên ngạc nhiên kêu lên:
"Cô ơi, đây là đứa bé mà cô nói sao?"
Hoá ra là một đứa trẻ nhỏ tuổi, mềm mại và đáng yêu thế này!
Úc An Thanh cũng mỉm cười với nàng:
"Đúng vậy, đây là con của một người bạn mà cô quen. Cô ấy... cô ấy gặp chút chuyện ngoài ý muốn, con bé không có ai chăm sóc, nên đã gửi gắm cho cô."
Cô ấy chưa từng tái hôn kể từ khi góa chồng, mấy năm qua cũng có chút cô đơn. Giờ đây có thêm một cô con gái nhỏ đáng yêu, mặt mày của cô ấy tựa hồ cũng rạng rỡ hơn nhiều.
Úc Miên ngồi xổm xuống trêu chọc đứa trẻ:
"Bé con có biết chị không? Đoán xem chị là ai nào?"
Cục bột nhỏ nhìn nàng, chớp chớp mắt, đôi mắt đen nhánh như quả nho, trông vô cùng đáng yêu:
"Chị là chị gái của em!"
Úc Miên phì cười, rồi kéo Bùi Tùng Khê ngồi xuống:
"Đây là..."
"Chị rể!"
Đứa trẻ dứt khoát ngắt lời nàng và kêu ra cái xưng hô kia trước khi nàng kịp giới thiệu.
Úc Miên đỏ mặt, liếc nhìn Bùi Tùng Khê một cái rồi xoa xoa má đứa trẻ:
"Em tên là gì?"
"Chị có thể gọi bảo bảo là Triệt Triệt, hoặc đơn giản là bảo bảo nha."
Úc Miên không nhịn được bật cười:
"Nào có ai tự gọi mình là bảo bảo chứ... Được thôi, bảo bảo, cứ gọi như thế cũng khoẻ."
Đứa trẻ cũng cười khúc khích, có chút ngượng ngùng sà vào lòng Úc An Thanh:
"Mẹ ơi! Chị thích con!"
Úc An Thanh xoa đầu cô bé, mỉm cười nói với Úc Miên:
"Trên đường đến đây, Triệt Triệt cứ sợ con không thích con bé, cứ nhắc đi nhắc lại suốt đấy."
Úc Miên hết rót nước lại bóc trứng cho cô bé, hiển nhiên là rất thích đứa trẻ này.
"Triệt Triệt năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?"
"4 tuổi, năm nay con bé vẫn chưa ăn sinh nhật."
"Ông bà nội đã gặp con bé chưa cô, cô có đưa em ấy về nhà không?"
"Vẫn chưa. Cô muốn hỏi ý kiến của con trước."
Úc Miên sửng sốt một chút:
"Ý kiến của con ạ? Con không có ý kiến cả, cô, cô..."
Từ ánh mắt của Úc An Thanh, nàng hình như hiểu ra điều gì đó. Có lẽ người nhà sợ nàng sẽ cảm thấy tủi thân. Nhà họ Úc vốn là gia đình của nàng, nhưng nàng lại chưa từng lớn lên trong vòng tay họ, cũng chưa từng hưởng thụ được tình yêu thương từ người thân. Và bây giờ, cô bé 4 tuổi này dường như sẽ chiếm giữ một thứ vốn thuộc về nàng.
Úc An Thanh mím môi cười:
"Cô sẽ đưa Triệt Triệt ra ngoài ở. Ngoài ra, cô cũng sẽ tìm luật sư ký đầy đủ các giấy tờ công chứng..."
Úc Miên ngắt lời cô ấy:
"Không cần đâu cô ạ, cả hai người cứ ở nhà là được. Con không để tâm đâu. Nào, Triệt Triệt lại đây với chị."
Úc An Thanh nhìn nàng, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sang Bùi Tùng Khê.
Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu đáp lại cô ấy, dáng vẻ điềm nhiên như gió thoảng mây bay.
Sau bữa tối, bọn họ đưa Úc An Thanh ra sân bay.
Triệt Triệt vẫn bám lấy Úc Miên không rời:
"Chị ơi, chị cũng theo em về đi."
Úc Miên vuốt mũi đứa bé:
"Chị không đi được rồi. Bé Triệt ngoan ngoãn nghe lời được không? Chờ một thời gian nữa bọn chị sẽ quay về thăm em nhé."
Cô bé ghé vào vai người lớn, cất giọng non nớt đáp:
"Dạ được."
Sau khi rời sân bay, họ lái xe về nhà.
Úc Miên vẫn còn cầm điện thoại và xem những bức ảnh mà Úc An Thanh gửi cho nàng. Nàng lật từng tấm một, vừa xem vừa cười:
"Ôii... Dễ thương quá, sao mà dễ thương dữ vầy nè, em ấy quả thật là đáng yêu nhất vũ trụ. Dì Bùi, dì có thấy vậy không?"
Bùi Tùng Khê đỗ xe vào gara, mở cửa bước xuống, nhàn nhạt đáp:
"Không phải."
Úc Miên không chịu phục giữ tay cô lại:
"Thế dì nói xem, còn có ai đáng yêu hơn Triệt Triệt ư, em không tin!"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng chằm chằm, khóe môi chậm rãi nhếch lên:
"Có chứ."
Úc Miên ngẩn ngơ trước ánh mắt của cô, phải mất một lúc lâu mới hiểu được cô vừa nói gì, cả khuôn mặt lập tức nóng ran. Nàng quay đầu đi chỗ khác, nhưng vành tai vẫn ửng đỏ...
Thật là, kín miệng chết đi được, không thể nói thẳng rằng nàng đáng yêu nhất sao.
Tối đó, hai người ngồi trên giường xem phim.
Xem được một lúc thì Úc Miên nhận được cuộc gọi của Úc An Thanh, nói là hai mẹ con bọn họ đã về đến nhà.
Nàng gối lên đùi Bùi Tùng Khê, nhỏ nhẹ nói chuyện, còn thường cười rộ một tiếng. Cuối cùng, Úc Miên nhắn nhủ riêng với Triệt Triệt:
"Được rồi, bảo bảo ngoan lắm, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé!"
Sau khi cúp điện thoại, Úc Miên ôm tay Bùi Tùng Khê, khẽ cọ vào má mình:
"Dì Bùi, em hồi nhỏ... so với Triệt Triệt thì ai đáng yêu hơn?"
Bùi Tùng Khê khẽ nhướng mày:
"Tôi không nhớ."
Úc Miên sửng sốt một chút, vài giây sau liền ngồi bật dậy, vẻ mặt có chút tức giận:
"Không nhớ sao?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Ừm, dù sao em cũng không tự xưng là bảo bảo."
Úc Miên phì cười:
"Cái cách xưng hô đó chẳng phải rất bình thường sao?"
Bùi Tùng Khê thoáng nhíu mày:
"Rất bình thường ư... Em rất thích gọi người khác là 'bảo bảo' à?"
Úc Miên chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ:
"Cũng không hẳn, nhưng bây giờ giới trẻ đều thích xưng hô như vậy mà, ngay cả bạn bè với nhau cũng... Ồ, không đúng. Dì đang ghen đấy à?"
Hai má Bùi Tùng Khê ửng hồng:
"...Tôi không có."
Úc Miên ôm tay cô, nhẹ nhàng lắc tới lắc lui, rồi mềm mại làm nũng, giọng điệu rõ ràng mang theo sự trách móc giận hờn:
"Trước giờ dì cũng chưa từng gọi em là bảo bảo."
"......Sao cơ?"
"Chắc chắn là dì đang ghen. Hồi em còn nhỏ dì cũng đâu có gọi em như vậy, bây giờ lại đi ghen với em..."
Bùi Tùng Khê ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng ngắt lời nàng:
"Miên Miên..."
Úc Miên đưa đầu ngón tay cô đến bên môi mình rồi ấn nhẹ một cái:
"Chỉ gọi thử một tiếng thôi, được chứ?"
Bùi Tùng Khê mím môi. Vốn là người kín đáo, ít khi bộc lộ tâm tư tình cảm ra ngoài nên việc đột nhiên bị yêu cầu phải mở miệng nói lời âu yếm khiến cho cô có vài phần khó xử.
Nhưng đón lấy ánh mắt sáng ngời trong veo của Úc Miên, cô không nỡ từ chối, thế là cứ mím môi, sau cùng mới nhẹ nhàng cất giọng gọi:
"Bảo bảo."
Vừa dứt lời, gương mặt của người trước giờ vẫn luôn dịu dàng điềm tĩnh bỗng ửng đỏ một mảnh như ráng chiều, có chút không được tự nhiên quay đi chỗ khác, không dám nhìn Úc Miên.
Qua vài giây sau, không thấy Úc Miên đáp lại, cô cúi đầu nhìn xuống... Nhưng mới liếc nhìn một cái thôi đã không khỏi bật cười.
Hóa ra Úc Miên còn ngượng ngùng hơn cả cô. Nàng chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường rất nhiều vòng, cuối cùng mới lăn trở lại, vén một góc chăn lên. Đôi mắt cô gái sáng long lanh, còn vành tai thì vẫn đỏ bừng:
"Lại, lại gọi thêm lần nữa được không?"
Bùi Tùng Khê cười càng tươi hơn, cúi đầu hôn nàng:
"Được... Bảo bảo."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com