Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98. Quả cam (VII)

Hai luồng hơi thở mỏng manh trong phòng dần dần quấn quýt bên nhau.

Chẳng qua mấy giây sau chúng lại tách ra.

Úc Miên lùi bước về sau:

"Em còn chưa tắm."

Bùi Tùng Khê 'ừm' một tiếng rồi quay mặt đi:

"Tôi cũng chưa..."

Úc Miên rướn người tới, hôn lên cằm cô một cái:

"Được rồi, chờ em về phòng tắm xong lát nữa lại qua đây."

Bùi Tùng Khê giữ nàng lại:

"Em cứ tắm ở đây đi, tôi sẽ sang phòng khách."

Úc Miên sững sờ, rồi khẽ 'ừm' một tiếng.

Bùi Tùng Khê qua phòng khách tắm rửa xong nhanh chóng quay trở lại.

Cô nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng ngân nga ngọt ngào trong trẻo, cô gái trẻ đang hát một khúc ca dao không rõ tên nào đó, tâm trạng có vẻ như rất tốt.

Cô mở cửa sổ ra, gió đêm mang theo hương hoa thơm ngát ùa vào.

Kể từ khi Úc Miên trở về, mỗi sáng nàng đều ra vườn tưới hoa. Những đóa hoa dưới lầu càng ngày càng nở rộ rực rỡ, toả hương nồng nàn.

Bùi Tùng Khê đứng bên cửa sổ, thất thần nhìn ngọn đèn đường mờ ảo phía xa xa. Mãi đến khi có một đôi tay mảnh mai ôm lấy cô từ phía sau, mang theo hơi ẩm hỗn hợp với làn hương tươi mát:

"Dì Bùi, dì đang nhìn cái gì vậy?"

Úc Miên vừa tắm xong, nàng mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, ôm cô từ phía sau, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần áo truyền đến.

Cử chỉ và thái độ hết sức gần gũi, tự nhiên.

Bùi Tùng Khê xoay người lại, sờ lên đỉnh đầu nàng, mặt mày dịu dàng:

"Không nhìn gì cả, chỉ vừa ngẩn người một tí thôi."

Cô nhẹ nhàng kéo cổ áo ngủ của Úc Miên lên, động tác tuỳ ý, biểu cảm tự nhiên. Thế nhưng Úc Miên lại trở tay, nắm chặt đầu ngón tay cô:

"Dù sao cũng không cần mặc."

Bùi Tùng Khê sững ra, còn chưa kịp nói gì, Úc Miên đã nhón chân lên:

"Em là của dì."

"Miên Miên..."

Đèn chính trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường phát ra ánh sáng trắng tinh khôi.

Trên giường, hai bóng người tựa sát vào nhau. Giữa tiếng hít thở dồn dập, Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng tránh ra:

"Miên Miên... Tôi đã nói rồi, quyền chủ động nằm ở trong tay em. Tôi không thể..."

Hơi thở của cô gái đuổi theo cô, nàng nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán cô ấy:

"Em không quan tâm. Em là của dì."

Nàng không có cảm giác an toàn và nàng biết phải làm thế nào mới có thể khiến Bùi Tùng Khê cả đời đều không buông tay.

Úc Miên là của Bùi Tùng Khê.

Triệt triệt để để.

Bùi Tùng Khê gian nan quay đầu đi, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ của Úc Miên. Nàng tựa đóa hồng thơm ngát khẽ đung đưa trong gió đêm, nhưng chỉ nở rộ vì một mình cô.

Hô hấp của cô cũng trở nên khó nhọc:

"Miên Miên... sao em có thể ép tôi như vậy."

Úc Miên tiến lại gần cô, hơi thở ngọt ngào phả vào má cô, vành tai nàng nóng bừng lên vì xấu hổ:

"Nhưng em chính là... chính là muốn ép dì đấy."

Những hơi thở ban đầu tách ra giờ lại quấn lấy nhau.

Đêm rất ngắn nhưng cũng có thể rất dài.

...

Vầng trăng ẩn sau mây đen không biết từ lúc nào lại ló đầu ra, kia chỉ là một mảnh trăng khuyết sáng trong.

Phía xa xa, dưới ánh đèn đường, lá cây bị gió thổi bay xào xạc, tiếng côn trùng kêu râm ran suốt cả ngày dần dần im bặt.

Chỉ còn tiếng gió cuốn theo những lời nỉ non vụn vỡ đi về phương xa.

Một khi sự hối hả và nhộn nhịp của ban ngày lui xa, sự yên tĩnh của ban đêm trở nên hiếm hoi và quý giá, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng tiếng hít thở nhỏ nhặt.

Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, tiếng tim đập đều trở nên phóng đại.

Trong phòng đặt sẵn một đĩa cam tươi ngon, mọng nước, dường như việc để nó ở đó lâu dần cũng hoá thành một thói quen.

Thực ra Bùi Tùng Khê không thích ăn cam. Những quả cam này vốn được để dành cho Úc Miên. Mấy hôm trước, Nguỵ Ý nói với cô rằng có một người bạn phương Nam gửi cho cô ấy hai thùng cam. Và cô ấy giữ một thùng cho chính mình, còn một thùng lại gửi thẳng đến đây. Ngay cả cô ấy cũng biết Úc Miên từ nhỏ đã thích ăn cam.

Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ... Hình như ban đầu cô chỉ tuỳ tiện đưa cho Miên Miên một quả cam thôi, vậy mà nàng thích nó lắm, cứ ôm nó vào lòng với vẻ vui mừng khôn xiết.

Thậm chí là ngay cả khi bị đưa đến nhà người khác, Bùi Tùng Khê sau đó đi thăm nàng mới thấy, đứa bé cuộn tròn người thành một nắm nho nhỏ, quay lưng về phía cửa, nhưng trong lòng ngực vẫn ôm chặt quả cam kia.

Đó là lần đầu tiên, cô biết được cảm giác nơi mềm yếu nhất trong trái tim mình bị siết chặt là như thế nào.

Dẫu vậy, sau ngần ấy năm trôi qua, Bùi Tùng Khê vẫn không hiểu tại sao Úc Miên lại thích ăn cam đến thế. Ngoài vị ngọt thanh ra thì nó dường như chẳng có vị gì khác, cùng lắm chỉ thêm một chút chua ngọt.

Còn cô, cô sẽ không bao giờ chạm vào cam vì khi bóc cam, nước cam bắn vào tay, mang lại cảm giác rất dính và khó chịu.

Nhưng chỉ đêm nay, cô mới phát hiện ra có hương vị nào đó khác biệt.

Mặc dù ban đầu không tình nguyện, nhưng khi từng lớp vỏ cam được bóc ra, trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào tươi mát khiến cô vô thức liếm môi, cổ họng bỗng cảm thấy hơi khát.

Bởi vì hiếm khi lột cam nên động tác của cô có chút vụng về.

Hai múi cam hơi hé mở khi bị tay cô chạm vào. Trong lúc bóc, do bất cẩn, cô còn làm cho nước cam ngọt lịm tràn ra ngoài. Quả thực có chút dính, nhưng kỳ lạ thay, nó lại không gây ra cảm giác khó chịu mà ngược lại còn khiến người ta thích thú hơn.

Úc Miên có vẻ hơi bối rối, cắn môi:

"...Dì Bùi."

— Mình cứ nhất quyết ép dì Bùi ăn... cam. Liệu dì ấy có thực sự muốn ăn hay không?

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừm' một tiếng, chăm chú nhìn vài giây, rồi cuối cùng cúi đầu, ngậm lấy hai múi cam ấy. Cô mơ hồ mở miệng gọi:

"Miên Miên..."

Màn đêm vẫn phẳng lặng như cũ, chỉ có đầu ngón tay khó ức chế mà khe khẽ run rẩy.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng ngời, tiếng gió đêm càng lúc càng lớn, tựa như sự yên bình trước trận mưa giông. Gió không chỉ mang theo hương hoa, mà còn có chút hơi ẩm của đất xen kẽ ùa vào từ cửa sổ, trộn lẫn với mùi hương đặc trưng vốn có trong phòng.

Một đêm hè khiến người ta say đắm.

Úc Miên muốn nói cái gì, nhưng dường như điều đó không cần thiết phải hỏi nữa.

Bùi Tùng Khê có vẻ rất thích thú, cô cẩn thận từng li từng tí hút hết sạch nước cam và truy tìm khắp mọi ngóc ngách, cứ như thể không muốn lãng phí một giọt nào. Thỉnh thoảng có vài giọt nước cam chảy xuống khóe môi, cũng được cô nhẹ nhàng liếm trọn.

May là quả cam này tươi ngon mọng nước, hoàn toàn đủ để cung cấp cho một mình cô thưởng thức.

Cô tựa hồ mê mẩn, cứ ngậm nó vào miệng hết lần này đến lần khác. Sau một lúc, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ nên cô lại bắt đầu tỉ mỉ khám phá nó lần nữa.

Hương vị xa lạ khiến cô vui vẻ và phấn khích, thậm chí hận không thể vắt kiệt trái cam tươi mọng này.

Chỉ có điều, mọi việc đều cần phải biết tiết chế.

Bùi Tùng Khê vẫn luôn là người điềm tĩnh và lý trí, dù nếm được hương vị mới mẻ cũng không muốn tiếp tục phóng túng nữa.

Như muốn kết thúc, cô duỗi tay tắt đèn, thế nhưng lại bất cẩn làm rơi đĩa cam đặt ở đầu giường. Tiếng quả cam rơi xuống đất một cái 'bùm', cùng với tiếng cười khúc khích của cô gái vang vọng trong bóng đêm.

Ngoài cửa sổ không biết tự bao giờ bắt đầu mưa lất phất. Chẳng mấy chốc, tiếng mưa rơi dần lớn lên.

Những chập mưa đêm hè thường kéo đến rất nhanh kèm theo sấm chớp. Thi thoảng, có vệt sáng cắt ngang bầu trời, soi sáng mảnh ngọc sứ nằm sau cửa sổ, rồi lại vụt tắt trong chớp mắt. Ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ, cả tiếng mưa rơi lẫn tiếng nước chảy róc rách đều tạm thời bị áp chế, không còn nghe thấy gì nữa.

Không biết đã qua bao lâu, cơn mưa ngoài cửa sổ cuối cùng cũng tạnh.

Có ánh sáng yếu ớt lập lòe trong bóng tối, và tiếng sợi tóc khẽ lướt qua, nhưng chẳng mấy chốc mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, triệt triệt để để nghênh đón đêm hè yên ả.

-

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ len lỏi vào.

Trong không khí có mùi hương đặc trưng sau cơn mưa, tươi mát dễ chịu.

Bùi Tùng Khê đi đi lại lại quanh bếp vài vòng, cuối cùng quyết định đi mua bữa sáng.

Hai ngày nay cô không để ý, bây giờ mới phát hiện tủ lạnh hơi trống, không còn rau củ quả tươi hay thịt tươi, ngay cả thùng cam ở dưới bàn trà cũng sắp hết. Xem ra là những lúc cô vắng nhà, Úc Miên đã ăn không ít.

Cô ngơ ngác nhìn mấy quả cam rồi chợt nhớ đến mùi vị mà mình được nếm tối qua. Thế là vành tai tai nóng bừng lên, cô đứng dậy... Ừm, cứ mua thêm hai thùng nữa vậy.

Cô lái xe đến siêu thị gần nhà nhất, mua một ít nguyên liệu tươi ngon và xách thêm hai túi đồ ăn nhanh. Trước khi tính tiền, cô nhận được cuộc gọi từ Úc Miên.

Giọng nói của cô gái vẫn còn ngái ngủ, nàng nũng nịu hỏi:

"Dì Bùi, dì đi đâu vậy?"

Bùi Tùng Khê mím môi, trong đầu dường như bật lên hình ảnh nàng vừa tỉnh ngủ, cô vô thức mỉm cười:

"Đi siêu thị. Buổi sáng em muốn ăn gì, tôi sẽ mua đồ ăn sáng mang về."

Úc Miên 'ồ' một tiếng:

"Trong nhà vẫn còn nửa túi bánh bao, chỉ cần hâm nóng lại là được. Dì không cần mua gì cả, em sẽ nấu một ít cháo."

"Vậy tôi thanh toán trước nhé."

"Được ạ, em đợi dì."

Sau tiếng 'được ạ' vui vẻ, cuộc gọi kết thúc.

Bùi Tùng Khê cúi đầu mỉm cười. Dường như nghĩ đến điều gì, cô vô thức nhấp môi, hồi tưởng dư vị ấy.

Phải đến khi nhân viên thu ngân nhắc nhở thì cô mới thu lại nụ cười.

Chỉ có vành tai ẩn dưới mái tóc vẫn còn ửng hồng.

Khi về tới nhà, Bùi Tùng Khê nghe thấy trong bếp có tiếng 'lụp bụp lụp bụp' của nồi cháo, trông có vẻ đã chín rồi.

Cô cố ý rảo bước nhanh hơn, thế là người đang bận rộn trong bếp giật mình quay lại. Khi thấy cô, đôi mắt nàng cong lên hệt như vầng trăng khuyết:

"Dì về rồi! Dì ngồi đi, chờ em một chút, cháo sắp xong rồi."

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng và ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Úc Miên một cái.

Trên bàn bày sẵn hai đĩa thức ăn kèm, cùng với bánh bao đã được hấp chín, có loại không nhân và loại nhân sữa.

Úc Miên thích đồ ngọt nên Bùi Tùng Khê để lại chiếc bánh bao nhân sữa cho nàng, còn cô cầm lấy chiếc bánh bao không nhân, đưa lên miệng và cắn một miếng. Úc Miên cũng vừa lúc bưng cháo ra đặt trước mặt cô:

"Sáng nay ăn cháo đậu xanh nhé."

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, đầu ngón tay như bị bỏng vì chiếc bánh bao to và nóng hổi kia. Cô vừa định đặt nó xuống thì chợt sững người...

Nó thật sự rất to, to hơn cả cô nghĩ. Sao lại to đến mức một tay cô cũng không thể cầm nổi cơ chứ?

Hai má thoáng ửng hồng, cô lại cắn thêm một miếng nữa.

Cả miệng đầy cảm giác mềm mại, trơn trượt.

Cực kỳ giống...

Khụ khụ.

Úc Miên rót cho cô một cốc nước:

"Ngoài trời nóng lắm hả, dì đổ mồ hôi rồi kìa."

Bùi Tùng Khê mím môi:

"C-cũng bình thường, không nóng lắm."

Cô cầm cốc nước ấm lên uống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Úc Miên.

— Kỳ lạ... Rõ ràng em ấy gầy như thế, tại sao nơi đó lại...

Cô thu hồi suy nghĩ, tự giật mình và cảm thấy ý tưởng này thật kỳ lạ, không dám nghĩ tiếp nữa.

Chuyện này... vốn không có nguyên nhân nào để giải thích cả.

Úc Miên uống hết nửa chén cháo và ăn xong chiếc bánh bao nhân sữa rồi mà thấy cô vẫn chưa ăn hết chiếc bánh bao lớn:

"Có phải to quá, ăn không hết không ạ? Nếu dì không thích loại to như vậy, sau này em sẽ mua bánh bao nhân sữa thôi."

Bùi Tùng Khê ngẩng đầu liếc nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống:

"Không sao, cỡ này cũng khá tốt... Đúng lúc tôi đang hơi đói."

Úc Miên thoáng sững sờ, rồi chợt nhớ lại cuộc hỏi đáp giữa hai người tối qua. Hóa ra lại có sự trùng khớp đến mức kinh ngạc.

Nàng vẫn nhớ câu trả lời của Bùi Tùng Khê, và cũng nhớ mình đã nói gì lúc đó.

Bùi Tùng Khê không nói mà gì thêm nữa mà nhanh chóng ăn hết chiếc bánh bao đó, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Ừm, vừa đủ no."

Úc Miên không ngẩng đầu nhìn cô, vành tai nóng bừng.

Phòng khách trở nên yên tĩnh một lúc lâu, không ai nói gì.

May mắn thay điện thoại của Bùi Tùng Khê reo lên. Thư ký gọi đến và nhắc nhở cô hôm nay có một cuộc họp, rồi hỏi liệu có cần lái xe đến đón cô hay không.

Bùi Tùng Khê cúp máy, nói với Úc Miên:

"Tôi suýt quên mất hôm nay phải đến công ty, có một cuộc họp rất quan trọng không thể dời được."

Úc Miên đang uống sữa, nàng cắn chiếc thìa, lơ mơ nói:

"Đừng nói là do em mà dì quên chứ... Em làm gì có sức hấp dẫn lớn đến thế đối với dì đâu."

Vốn dĩ có thể... nhưng cố tình lại không trọn vẹn. Dì Bùi cũng chỉ an ủi và cho nàng một cảm giác... một trải nghiệm mới lạ, nhưng vẫn chưa đủ sâu sắc. Nàng càng nghĩ càng giận. Tại sao dì ấy lại có nhiều băn khoăn và do dự đến vậy?

Ép ăn cam mà dì ấy cũng không chịu ăn cho hết.

Bùi Tùng Khê mím môi cười cười, không đáp lại câu nói của nàng.

Cô đứng dậy, đến trước gương chỉnh trang quần áo:

"Tôi phải ra ngoài rồi, hôm nay em dự định làm gì?"

Úc Miên cũng dựa lại gần, giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo sơ mi:

"À đúng rồi, chú Lâm Mặc có bảo em hôm nay qua chỗ chú ấy, nói là muốn cho em xem mấy bức tranh phong cảnh mới vẽ. Em hẹn chú ấy rồi."

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, xoa đầu nàng:

"Vậy họp xong tôi sẽ qua đón em."

Úc Miên nhoẻn miệng cười, chỉ chỉ má, ý bảo mình muốn có một nụ hôn chào buổi sáng.

Bùi Tùng Khê không nhịn được bật cười, ghé sát vào má nàng, đôi môi khẽ mấp máy... Cô ít nhiều vẫn có chút do dự vì còn chưa quen với việc bày tỏ tình cảm một cách trắng trợn như vậy.

Nhưng khi nghĩ đến người trước mắt không phải người nào khác, mà chính là cô gái mình đã yêu thương nhiều năm qua, cô chầm chậm ghé sát hơn.

Nào ngờ khoảnh khắc đó Úc Miên lại quay đầu, môi chạm môi, nàng tinh nghịch cong cong đôi mắt:

"Được rồi, em nhận rồi! Dì đi làm đi."

Bùi Tùng Khê sững sờ một chốc, khóe môi từ từ nhếch lên:

"Lát nữa gặp."

Phần ngọt ngào này vừa cẩn thận, rồi lại vừa chân thành, nồng nhiệt đến mức chẳng cần phải xác nhận.

Úc Miên bị cô nhìn như thế liền thấy có chút ngượng, nàng ngồi trở lại bàn, cầm lấy chiếc bánh bao cuối cùng còn sót lại, đỏ mặt hỏi cô:

"Là... loại lớn một chút tốt hơn, đúng không?"

Bùi Tùng Khê mím môi, khẽ cười:

"Ừm, lớn một chút thì tốt hơn."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com