Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đến giờ ăn rất nhiều người lần lượt bước vào nhà hàng nhỏ, tất cả đều có gương mặt trẻ trung , giữa hai người trở nên yên tĩnh.

Trì Du đặt đũa xuống, chống cằm lên mu bàn tay. "Lát nữa cô có rảnh không?"

Văn Khê ngước mắt lên: " Có "

Trì Du mỉm cười, dùng ngón tay vén tóc trên cổ. "Được, đem cô cho tôi mượn nhé."

Cái mượn này liền đưa thẳng về nhà Trì Du.

Khi thay giày, Văn Khê thuận tiện mang dép lê cởi chiếc áo khoác ra, cười khẽ: " Bắt tôi về nhà à?"

"Tôi có thứ này cho cô," Trì Du đóng cửa lại rồi quay đầu "Cô ngồi trên ghế sofa đợi tôi chút."

Trì Du trở về phòng, từ trong tủ lấy ra một khung ảnh dài rộng 30 cm, phủ lớp vải xanh, sau đó đem ra phòng khách.

Ánh mắt Văn Khê dừng trên tay Trì Du: "Đây là gì?"

"Quà năm mới hơi muộn cũng có chút sớm", Trì Du nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ vào khung ảnh, " Nhìn xem?"

Tấm vải xanh bị xé ra để lộ bức tranh được ráp từ lá bạch quả. Một nàng tiên cá nằm trên biển dưới sự phản chiếu của ánh trăng , đôi mắt được làm từ những viên kim cương vỡ.

"Thời gian có hạn nên chỉ có thể làm được như vậy."

Dù sao Văn Khê đã tặng quà cho mình, chỉ vào không có ra cũng không tốt

Văn Khê nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Đưa nàng tiên cá cho tôi?"

Trì Du: Đúng rồi

Văn Khê: Được
------------------++++

Tiệc sinh nhật của Lương Tư Tư được tổ chức tại biệt thự Lệ Thủy. Khi Trì Du đến, bên trong rất náo nhiệt, quanh hồ bơi cũng đầy người.

Trì Du lại nhìn thấy ba cô gái nhiệt tình kia.

Có lẽ vì sau đó Lương Tư Tư đã giải thích nên lần này họ không gọi cô là chị dâu họ nữa.

Lương Tư Tư từ hồ bơi đi tới, Trì Du đưa quà : "Sinh nhật vui vẻ."

Lương Tư Tư cười ngọt ngào, sau đó đảo mắt, kéo Trì Du sang một bên, nhỏ giọng nói: "Chị Trì Du, hôm nay chị (hai ) họ cũng đến đây, chị đừng để ý nha."

"Không có gì đáng ngại " Trì Du bình tĩnh nói, thậm chí còn mỉm cười, "Đừng nghĩ nhiều quá."

"Cô nàng này cùng chị gái nhà chúng ta nói gì vậy? Ba người kia lại tụ tập lần nữa.

Lương Tư Tư:?

"Các cậu không có chị gái đúng không?"

"Hehe, không đẹp đến thế."

Trong lúc họ đang đùa giỡn, Trì Du nhận được một cuộc điện thoại. Cô ra hiệu cho Lương Tư Tư rồi đi về phía vườn hoa.

Trì Du vừa rời đi, Chu Dao Ngọc liền dẫn theo một người đi vào. Lương Tư Tư đang chơi đùa cùng bạn bè, mắt cô mở to khi thấy cảnh này.

Cô bước tới kéo Chu Dao Ngọc sang một bên và trừng mắt . "Không phải, chị họ, chị làm gì vậy? Cho dù có ngoại tình thì cũng đừng tự tin như vậy. Chị không biết chị dâu họ cũng ở đây sao?"

Chu Dao Ngọc tỏ vẻ không vui: "Tư Tư, em đang nói bậy bạ gì đó?"

Không phải Chu Dao Ngọc cố ý dẫn Ngu Từ tới đây, nghe nói hôm nay là sinh nhật em họ mình nên muốn tới chúc phúc.

Chu Dao Ngọc cũng sợ đụng phải Trì Du, nhưng cô luôn không thể từ chối Ngu Từ

Lương Tư Tư khịt mũi.

"Cô ấy là khách mà chị đưa theo, chút nữa rời đi rồi. Đừng vô lễ và đừng nói những lời vô nghĩa trước mặt cô ấy. Hiểu chưa?"

Lương Tư Tư lại khịt mũi.

Chu Dao Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Trước mặt Trì Du cũng đừng nói lung tung"

Sân sau vườn hoa ít người và yên tĩnh , có một chiếc ghế mây bên cạnh bãi cỏ. Trì Du ngồi lên đó xem lịch sử cuộc gọi.

Người gọi là bạn cùng phòng đại học của cô tên Lưu Dương một cô gái phương Bắc sáng sủa hiện đang làm việc tại một công ty săn đầu người.

Mục đích của cuộc gọi này vì biết cô mới từ chức nên hẹn cô chủ nhật gặp mặt.

Trì Du cũng đồng ý.

Xa xa có một bóng người đang quan sát động tĩnh ở đây, sau đó chậm rãi tiến lại gần Trì Du. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng Trì Du quay đầu lại nhíu mày.

Chu Dao Ngọc đứng trước mặt cô và nhìn chiếc áo sơ mi cô đang mặc :" Mặc ít như thế, không lạnh sao?"

Trì Du không trả lời câu hỏi này.

Chu Dao Ngọc dừng một chút rồi nói : " Nghe Tư Tư nói cậu ở đây, tớ cũng nghĩ vậy. Phía trước quá ồn ào, cậu không thích."

Trì Du đứng dậy khỏi ghế mây, giọng nói của Chu Dao Ngọc lại vang lên: "Tiểu Du là thế này , mẹ tớ đã lâu không gặp cậu , rất nhớ cậu, có thể ở lại đêm nay không?"

Cô ấy tiến lên một bước, nhìn sâu vào mắt Trì Du :"Tớ cũng vậy."

Cái cớ này quá cũ kỹ rồi.

Nhưng Chu Dao Ngọc phát hiện giữa họ chẳng có thứ gì có thể làm cầu nối giao tiếp cả.

"Tôi không quen ngủ qua đêm ở ngoài."  Trì Du vẻ mặt lạnh lùng: "Chu tổng, mời qua."

"Tiểu Du"

"Lúc trước tớ sai rồi, khiến cậu chịu ấm ức" Chu Dao Ngọc không hề nhúc nhích, nhìn thẳng vào cô, "Chúng ta đừng giận dỗi nữa được không?"

Trì Du lười nói nhảm với cô ấy ,nên đi ngang qua cô ấy chuẩn bị rời khỏi. Không ngờ, Chu Dao Ngọc lại chặn trước: "Tiểu Du đừng như vậy, chúng ta nói chuyện đi..."

"Dao Ngọc."

Giọng nói trong trẻo khiến Chu Dao Ngọc dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn: "Chị họ?"

Văn Khê không biết xuất hiện từ lúc nào . Cô chậm rãi bước đến bên cạnh Trì Du :"Chị có hẹn với Trì Du, nếu em có chuyện gì thì hôm khác nói tiếp."

"Đúng rồi, Ngu tiểu thư đang đợi em ở bên ngoài."

Vừa nói xong, biểu cảm của Chu Dao Ngọc gần như mất thăng bằng. Cô vô thức liếc nhìn Trì Du,  cũng may Trì Du không nói gì.

Nói chính xác thì hai người đó không hề nhìn cô .

Văn Khê quay đầu nhìn Trì Du, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Chu Dao Ngọc là người duy nhất còn lại trên hành lang. Cô nhìn theo hướng hai người rời đi, cảm thấy bối rối và bất an.

Nghĩ đến ngày Trì Du rời Tứ Mộc đang đến gần trong lòng cảm thêm bất an.

Cùng lúc đó Trì Du và Văn Khê đã đi ra khỏi biệt thự. Gió đêm đang thổi bên ngoài Văn Khê nhẹ giọng hỏi: "Sẽ trách tôi chủ động đưa cô ra ngoài sao?"

Trì Du cười: "Sao có thể?"

Văn Khê cũng cười:" Vậy thì tốt "

Trì Du chợt nhớ tới một chuyện :" Còn phải nói cho Tư Tư để em ấy không sốt ruột"

Văn Khê:  Đã thông báo rồi.

Hai người đang song song bước đi trên đường, chuẩn bị rời khỏi khu biệt thự, thì  bóng người đột nhiên từ trong tòa nhà nhỏ phía trước trước lau ra lên tiếng trước: "Trì Du?!"

Trì Du ngẩng đầu nhìn thấy Cẩm Cẩm đang cầm túi xách bằng ngọc trai bước nhanh . Ánh mắt đầu tiên rơi trên người Văn Khê quan sát một chút sau đó cười hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

Trì Du: “Sinh nhật bạn bè”

"Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi đến thăm giáo viên, dạo này cô ấy bị bệnh, không ngờ gặp cô."

Cẩm Cẩm lại mỉm cười và vuốt tóc cô bằng ngón tay. "Tôi nghe Nhuế Tình nói , gần đây cậu ấy đang tìm đối tượng hẹn hò cho cô à?"

Trì Du cười: "Đúng vậy."

Không sai, khoản đền bù mà Phó Nhuế Tình nhắc đến chính là sắp xếp buổi xem mắt cho cô.

Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ của người nào đó, danh sách WeChat của Trì Du đã thêm mấy người bạn tốt.

Mà người nào đó trên con đường mai mối càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh.  Được biết cô ấy đã chuẩn bị sẵn một số "tinh anh" đang chờ gặp.

Cẩm Cẩm nhướng mày, ánh mắt lại nhìn về phía Văn Khê :"Đây là ai?"

Trì Du: "Bạn bè."

Hai người tiếp tục trò chuyện Cẩm Cẩm mỉm cười: "Có muốn tôi đưa về không?"

"Không cần."

"Không cần ."

Câu trả lời của hai người khiến nụ cười của Cẩm Cẩm nhạt đi đôi chút. Cô nháy mắt với Trì Du rồi nói: "Được, vậy tôi về trước . Khi nào về đến nhà thì báo cho tôi biết nhé."

Trì Du: " Ừ "

Sau khi tạm biệt Cẩm Cẩm, WeChat của Trì Du reo lên, Phó Nhuế Tình gửi một danh thiếp WeChat tới: "Quý cô cao ráo, làm việc trong ngành tài chính, người tốt, có thể quăng Chu rác rưởi một con phố."

Trì Du xem xét dự định về nhà sẽ xử lý, cúi đầu gõ chữ: Tui đang ở bên ngoài, trở về rồi....

Ngay khi vừa gõ phiên âm đột nhiên có người đỡ lấy vai cô. Ngẩng đầu lên thấy một cột đèn trước mặt. Nếu không có Văn Khê thì cô đã đụng phải nó rồi.

Trì Du đặt điện thoại xuống, cảm kích nói: "Cảm ơn."

Vừa dứt lời, Trì Du nhận được điện thoại của Cẩm Cẩm, hỏi thật sự không cần đưa cô về nhà à?

Nói thêm vài câu Trì Du cúp điện thoại.

"Quan tâm cô nhiều vậy."

Trì Du cất điện thoại vào túi rồi nói: "Cô ấy là người tốt ."

Văn Khê cười: "Đánh giá cao ghê"

Trì Du: " Hả?”

Xe của Văn Khê đỗ ở gần đó. Sau khi lên xe, Văn Khê đặt tay lên vô lăng không lái xe. Ngược lại liếc nhìn Trì Du và hỏi: "Người tốt thường đưa cô về nhà sao?"

"Không phải," Trì Du thắt dây an toàn, "Chúng ta không quen."

"Thật sự?" Văn Khê dường như mỉm cười: "Cô ấy trông rất quen thuộc với cô."

"Có lẽ vì chúng tôi cùng quê, cộng thêm tính cách cô ấy hiền lành, đối xử tốt với mọi người."

"Đối với cô cũng rất tốt?"

Trì Du sửng sốt một lát: " Vậy sao"

Văn Khê dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng. "Cô có thường đi xem kịch của cô ấy không?"

Nói thật thì Trì Du có chút kinh ngạc: "Cô còn nhớ rõ cô ấy à ?"

"Nhớ chứ " Văn Khê chống cằm trừng mắt nhìn cô, "Vậy là thường xuyên đi xem kịch của cô ấy à?"

Không phải, tôi chỉ đi xem với Nhuế Tình một lần thôi. Bình thường không có nhiều thời gian."

Mặt khác, cũng không hứng thú .

Văn Khê cười: "Được."

Trì Du nhìn cô với ánh mắt thăm dò.

Cái gì tốt?

Văn Khê dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: "Tôi cũng không có nhiều thời gian để xem kịch, trùng hợp cho nên..."

Trì Du lặp lại: " Cho nên..."

Văn Khê giống như ảo thuật gia lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra rồi đặt vào lòng bàn tay Trì Du "Có phần thưởng."

Đó là chiếc đèn lồng cung điện được chạm khắc từ đá quý, rất tinh xảo.

"Tôi không biết cô có thấy tiếc không, nhưng tôi vẫn không muốn cô phải phí công đi một chuyến."

Trì Du biết cô ấy đang nhắc đến Tết Nguyên Tiêu ở Giang Ninh.

"Cảm ơn."

Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Văn Khê ngả người ra sau, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trì Du. "Sao tự nhiên muốn đi xem mắt thế?"

"Không có lý do gì cả", Trì Du cười nói, " Cũng không còn là trẻ con nữa, vẫn phải cân nhắc."

Tất nhiên, tình hình thực tế không thể nói rõ được.

Văn Khê tiếp tục hỏi: "Có ai thích hợp không?"

"Tạm thời không có."

Trì Du đã từng gặp riêng hai người trong số họ, nhưng trải nghiệm đó không mấy tốt đẹp. Một người thì muốn có con sau khi kết hôn, người kia thì không ám ảnh chuyện con cái, nhưng lại hy vọng Trì Du có thể cùng mình phát triển ở nước ngoài.

Lại im lặng.

Khóe mắt Văn Khê đột nhiên động đậy. Trì Du vô thức quay đầu lại nhìn cô một lát mà không hề báo trước.

"Trì Du."

"Hả?"

Cửa sổ xe hơi được để hé một chút. Bên ngoài gió đêm mát mẻ, đèn đường chập chờn, trong sự tĩnh lặng, giọng nói của Văn Khê vang lên.

"Nếu như cô muốn kết hôn, có muốn thử cùng tôi không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com