Chương 100: Nụ hôn may mắn
Khi Phục Nhan và Thủy Lưu Thanh tới gần khu vực linh mạch, đôi bên đã thống nhất tiến hành năm trận tỷ thí để phân thắng bại, cũng là để hoàn toàn giải quyết ân oán giữa tu sĩ Bắc Vực và yêu tộc bản địa trong bí cảnh.
Từ đó, song phương tạm thời đình chiến, linh mạch xung quanh cũng dần trở lại vẻ yên bình vốn có.
Rất nhanh, địa điểm tỷ thí được định ra.
Cách linh mạch tám mươi dặm về phía bên phải có hai ngọn núi cao đứng sát nhau. Trên đỉnh núi có một cây cầu treo nối liền đôi bờ bằng xích sắt và tấm gỗ, bên dưới cầu thường bị sương mù bao phủ, sâu không thấy đáy.
Trận tỷ thí lần này sẽ được tiến hành ngay trên cây cầu ấy.
Lúc này, trong một động đá tự nhiên gần đó, các vị trưởng lão của các thế gia và tông môn Bắc Vực đều tụ họp để thảo luận danh sách người tham chiến.
Do thời gian cấp bách, không thể tiến hành chọn lựa công bằng, mà người có khả năng đấu ngang ngửa với yêu tộc bản địa cũng không nhiều, khiến quyết định trở nên vô cùng khó khăn.
Trên đường đi, Phục Nhan gặp không ít tu sĩ đang đổ dồn về nơi tỷ thí. Tin tức vừa lan ra đã thu hút vô số người đến quan sát, khiến nơi vốn yên tĩnh trong suốt nửa năm nay bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường.
Vì vậy, khi Phục Nhan và Thủy Lưu Thanh đáp xuống ngọn núi gần doanh địa của Thủy Linh Tông, cũng không khiến ai chú ý nhiều. Cả hai không để tâm, nhanh chóng bay thẳng về doanh trại.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt.
"Sư tỷ!"
Vừa đặt chân vào doanh địa, Phục Nhan và Thủy Lưu Thanh liền tách ra. Trông thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Ly vừa bước ra khỏi động nhỏ, Phục Nhan chẳng nghĩ nhiều, liền gọi một tiếng như thường lệ.
Bạch Nguyệt Ly khẽ nghiêng mắt, ánh nhìn dừng lại nơi chiếc váy đỏ rực của Phục Nhan đang lay động trong gió.
"Sư tỷ!" Phục Nhan bước tới, mỉm cười gọi thêm một tiếng nữa.
Bạch Nguyệt Ly hơi sững người, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Khi nàng nhìn kỹ, người nọ đã đứng ngay trước mặt.
"Sao ngươi lại tới đây?" Bạch Nguyệt Ly có vẻ không ngờ Phục Nhan lại xuất hiện nhanh đến vậy, liền hỏi một câu mang chút bất ngờ.
Phục Nhan hơi nhíu mày: "Sao vậy, sư tỷ?"
Như nhận ra mình vừa lỡ lời, Bạch Nguyệt Ly dịu giọng: "Nơi này có thể bất cứ lúc nào cũng nổ ra chiến sự."
Kỳ thực, nàng không phải nghi ngờ thực lực của Phục Nhan, chỉ là không muốn để nàng cuốn vào cuộc chiến này. Yêu tộc bản địa vốn nổi tiếng xảo quyệt, nàng sợ Phục Nhan bị tổn thương.
Nghe vậy, Phục Nhan chỉ cười nhạt: "Sư tỷ cứ yên tâm, ta sẽ không gây thêm rắc rối cho mọi người."
Bạch Nguyệt Ly im lặng. Dù sao Phục Nhan cũng đã đến, nàng không thể bắt nàng quay về. Cuối cùng, chỉ lẳng lặng xoay người giúp nàng tìm chỗ nghỉ ngơi.
"Đa tạ sư tỷ." Phục Nhan khẽ đáp.
Khi đêm xuống, danh sách người tham chiến cho trận tỷ thí ngày mai giữa Bắc Vực và yêu tộc vẫn chưa được các trưởng lão quyết định xong. Dù sao đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của cả vùng.
Lúc Phục Nhan bước ra khỏi sơn động, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Trên trời, tinh tú lấp lánh rải đầy bầu trời đêm, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng.
Nàng không bận tâm nhiều, chỉ khẽ lắc mình, nhanh chóng đáp xuống một cành cây lớn trong khu rừng phía trước.
Ngồi sẵn ở đó là Bạch Nguyệt Ly, dường như không quá bất ngờ khi thấy Phục Nhan xuất hiện. Nàng khẽ liếc nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.
Phục Nhan cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt ngước nhìn tinh tú trên cao.
Hai người im lặng, ngồi cạnh nhau giữa ánh trăng dịu dàng đang phủ lên khuôn mặt, chẳng ai chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.
Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng Phục Nhan khẽ hỏi: "Sư tỷ, người đang lo lắng cho trận tỷ thí ngày mai sao?"
Tuy danh sách vẫn chưa được công bố, nhưng khả năng Bạch Nguyệt Ly được chọn là gần như chắc chắn.
"Ừ." Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng không phải lo mình không đủ mạnh, mà là lo về kết quả của trận chiến. Trận tỷ thí này quyết định việc tu sĩ Bắc Vực có thể rút khỏi bí cảnh an toàn hay không. Đương nhiên nàng vô cùng xem trọng.
Phục Nhan im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay bứt một sợi cỏ dài bên dưới lùm cây.
Bạch Nguyệt Ly tò mò nhìn nàng, nhưng không hiểu nàng định làm gì.
Chẳng mấy chốc, Phục Nhan đã khéo léo gập sợi cỏ lại, tay thoăn thoắt đan thành hình. Động tác của nàng nhanh đến mức Bạch Nguyệt Ly không kịp nhìn rõ.
Sau đó, Phục Nhan đưa mắt nhìn nàng, nắm tay khẽ giơ lên, đôi mắt long lanh sáng rực như chứa đựng bảo vật vô giá.
"Sư tỷ, đưa tay ra nào."
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bàn tay ra, đặt lên dưới tay Phục Nhan.
Phục Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nắm tay mình lên tay nàng, rồi từ tốn mở ra.
Ngay lập tức, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận được một vật mát lạnh rơi vào lòng bàn tay.
Nhìn kỹ, nàng thấy một quả cầu nhỏ được tết bằng cỏ, hình dáng như một vì sao.
Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy thắc mắc. Lúc này Phục Nhan mới khẽ giải thích:
"Ở chỗ của ta, thứ này gọi là Ngôi sao may mắn, nghĩa là sẽ mang lại vận may."
"Ngôi sao may mắn?" Bạch Nguyệt Ly khẽ thì thầm, đôi mắt chăm chú nhìn vật nhỏ trong tay.
Phục Nhan gật đầu: "Sư tỷ đừng lo. Chúng ta sẽ thắng."
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly khẽ cười, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng: "Ta biết rồi. Cảm ơn vì ngôi sao may mắn của ngươi."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng siết chặt tay, cẩn thận cất vật đó vào lòng ngực.
Một cơn gió nhẹ lướt qua rừng cây, mái tóc của hai người khẽ bay lên theo làn gió, tà váy khẽ lay động giữa không trung.
Cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.
Hôm sau, vào giờ ngọ, hai ngọn núi đối diện nhau, nơi cây cầu treo bắc ngang đã chật kín người.
Bên trái là tu sĩ Bắc Vực, bên phải là yêu tộc bản địa trong bí cảnh.
Cả hai phe đều lặng lẽ đứng trên đầu cầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đối diện, khí thế hừng hực, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến hôm nay.
Phục Nhan đi sau Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía đối phương. Nàng nhớ trong nguyên tác, trận tỷ thí này không quá quan trọng, bởi sau khi tiên phủ xuất thế, yêu tộc sẽ chìm vào trạng thái ngủ say.
Nhưng tất nhiên, hiện tại không ai biết điều đó. Tất cả đều cho rằng yêu tộc sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tỷ thí diễn ra nhanh chóng, không có gì dư thừa. Nếu nam chính đã bước lên, chắc chắn sẽ không thất bại. Còn thực lực của Bạch Nguyệt Ly cũng đủ để áp chế đối phương.
Năm trận tỷ thí, chỉ cần ba trận thắng là đủ.
Phục Nhan không tham gia tỷ thí lần này.
Trước sự chú ý của toàn trường, trận đấu đầu tiên bắt đầu.
Đây là cuộc so tài giữa hai tu sĩ hợp đạo trung kỳ, thực lực chênh lệch không lớn. Tuy nhiên, đối thủ là yêu tộc, vốn giảo hoạt, nên tu sĩ Bắc Vực thất bại.
Trận đầu thua không gây ảnh hưởng lớn.
Trận thứ hai nhanh chóng tiếp nối. Lần này yêu tộc cử ra một kẻ có thực lực mạnh mẽ dị thường. Dù hai bên cùng cảnh giới, nhưng yêu tộc hoàn toàn áp đảo.
Chưa đến nửa nén hương, kết quả đã định.
Thua trận đã đành, nhưng điều khiến người người phẫn nộ là: yêu tộc rõ ràng đã thắng, vậy mà vẫn đẩy tu sĩ Bắc Vực rơi khỏi cầu treo, xuống vực sâu vạn trượng — sống chết không rõ.
Như vậy, chỉ trong buổi trưa, hai trận đã định đoạt. Bắc Vực đã thua hai trận, ba trận còn lại bắt buộc phải thắng cả ba.
Phục Nhan nhìn người vừa bị đẩy khỏi cầu, trong mắt ánh lên vẻ trầm mặc. Nàng biết, tiếp theo Bạch Nguyệt Ly sẽ lên sân khấu.
Dù trong nguyên tác, Bạch Nguyệt Ly chắc chắn chiến thắng, nhưng thực tế không ai dám cam đoan không có bất trắc.
"Sư tỷ." Phục Nhan dường như nghĩ tới điều gì, khẽ nghiêng người gọi nàng.
Bạch Nguyệt Ly lập tức quay đầu lại nhìn nàng.
"Sư tỷ tin ta không?" Phục Nhan hỏi đột ngột, không đầu không đuôi.
Bạch Nguyệt Ly hơi sững người, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy vậy, Phục Nhan đưa tay ra: "Sư tỷ, lấy ngôi sao may mắn tối qua ra đây."
Dù không rõ nàng định làm gì, nhưng Bạch Nguyệt Ly vẫn ngoan ngoãn lấy vật nhỏ trong ngực ra, đặt vào lòng bàn tay của nàng.
Phục Nhan cúi đầu nhìn ngôi sao may mắn, rồi đột nhiên nâng lên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Sau đó, nàng đưa trả lại cho Bạch Nguyệt Ly, đúng ngay vào lòng bàn tay của nàng. Nơi Phục Nhan vừa hôn khẽ chạm vào da, mang theo một chút ấm áp.
Bạch Nguyệt Ly ngơ ngác, lòng bàn tay như có gì đó nóng rực lên.
Phục Nhan cười tươi như ánh nắng:
"Sư tỷ, đây gọi là nụ hôn may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com