Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Lệch hướng

Trên đỉnh của hai ngọn núi hùng vĩ, một bóng người khoác y phục trắng, tay trái nắm chặt kiếm, chậm rãi từng bước một tiến lên cây cầu treo phía trước.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ những người tu hành trên đỉnh Bắc Vực đều vô thức đưa ánh mắt dõi theo Bạch Nguyệt Ly. Bọn họ đã liên tục thua hai trận tỷ thí. Nếu trận này tiếp tục thất bại, những trận sau sẽ không còn cần thi đấu nữa.

Cũng chính bởi lý do đó mà trận tỷ thí này trở nên vô cùng trọng yếu. Cả hai bên đều tỏ ra đặc biệt xem trọng. Khi Bạch Nguyệt Ly bước lên cầu treo, toàn bộ mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở.

Giữa đám đông, chỉ thấy Phục Nhan trong bộ y phục đỏ thắm, lặng lẽ dõi mắt theo Bạch Nguyệt Ly đang đứng trên cầu. Nhưng ánh mắt nàng lại không rời khỏi bàn tay phải đang buông thõng của đối phương.

Ánh dương sau giờ ngọ gay gắt chói chang, nhưng khi chiếu rọi lên người Bạch Nguyệt Ly lại trở nên dịu dàng lạ lùng. Trong đầu Phục Nhan, bất giác hiện lên hình ảnh khi nàng trao lại "ngôi sao may mắn" cho Bạch Nguyệt Ly.

Khi ấy, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng có hơi sững sờ, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như hờ hững mà cười, song lại âm thầm quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt của nàng.

Tựa hồ như cảm nhận được hơi ấm từ "ngôi sao may mắn", Bạch Nguyệt Ly có cảm giác bản thân đang nắm lấy một ngọn hỏa cầu, nhiệt độ ấy từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể, rồi chạm đến tận trái tim. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác thiên địa này chỉ còn lại mỗi mình.

Thực chất, Bạch Nguyệt Ly là người rất biết kiềm chế. Dù trong lòng đầy kinh ngạc, ký ức về hình ảnh Phục Nhan đặt "ngôi sao may mắn" lên trán nàng cứ luẩn quẩn không dứt, nhưng trên mặt nàng lại không biểu hiện gì khác thường.

"Cảm ơn." Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy "ngôi sao may mắn" lần nữa. Nàng khẽ ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào ánh mắt của Phục Nhan, dịu dàng cất lời cảm tạ.

Phục Nhan hơi sững người.

Không hiểu sao, dù không nhìn ra biểu cảm gì rõ ràng từ gương mặt Bạch Nguyệt Ly, nhưng Phục Nhan lại cảm thấy rất vui. Nàng biết rõ rằng đối phương không hề tức giận, cũng chẳng thấy hành động của nàng có gì quá đáng.

Đối với sự thân mật này, Bạch Nguyệt Ly dường như không hề tỏ ra chán ghét.

Chỉ cần nhận ra được điều ấy, Phục Nhan đã đủ hài lòng, đến mức không nhận ra tai nàng đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Ta tin sư tỷ nhất định sẽ thắng." Phục Nhan thu lại nụ cười nhẹ nhàng, bình tĩnh hướng về phía Bạch Nguyệt Ly nói ra lời cổ vũ.

Lần này, Bạch Nguyệt Ly chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Dưới ánh nắng ấm áp, từ đỉnh núi đối diện, một yêu tộc bản địa chầm chậm bước ra. Khi nàng ta nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, khóe môi lại hiện lên nụ cười chế giễu.

Bạch Nguyệt Ly chẳng mảy may để tâm, chỉ âm thầm siết chặt "ngôi sao may mắn" trong tay. Ngay khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, nàng liền xoay người, giấu đi "ngôi sao" vào tay áo.

Sau đó, nàng mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đối thủ của trận này.

Tỷ thí còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng phía Bắc Vực đã vang lên tiếng bàn tán xôn xao của các đệ tử từ các tông môn và thế gia:

"Bạch tiên tử cuối cùng cũng lên đài rồi, trận này nhất định có thể giành chiến thắng!"

"Đúng vậy, Bạch tiên tử hiện tại đã đột phá đến Hợp Thể trung kỳ, thực lực tăng vọt, đối phó với một yêu tộc bản địa nhỏ nhoi thì chẳng có gì đáng ngại."

Nghe đủ loại lời bình luận bên tai, Phục Nhan chỉ khẽ mỉm cười. Quả thực, trận tỷ thí này chẳng có gì đáng lo. Với thiên phú của Bạch Nguyệt Ly, cơ bản có thể nghiền nát các đối thủ cùng cảnh giới.

Ngay sau đó, giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, trận tỷ thí thứ ba chính thức bắt đầu.

Dù biết Bạch Nguyệt Ly sẽ thắng, nhưng ánh mắt Phục Nhan vẫn không rời khỏi nàng, dõi theo từng động tác của người trên cầu treo.

Lúc này, Bạch Nguyệt Ly siết chặt thanh kiếm trong tay. Với nàng, mỗi trận tỷ thí đều cần sự tôn trọng tuyệt đối. Ngay khi rút kiếm, nàng liền dẹp bỏ mọi tạp niệm, dốc toàn tâm toàn lực vào trận chiến.

Đối thủ phía bên kia, yêu tộc bản địa, dù có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn giữ cảnh giác cao độ. Khi nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly, nàng ta còn hất nhẹ đầu tỏ vẻ khinh thường.

Nhưng Bạch Nguyệt Ly không để tâm đến điều đó.

"Vút!"

Ngay sau đó, yêu tộc nọ giương tay, hai sợi dây từ tay áo bắn ra, rồi nàng ta xoay cổ tay, lạnh lùng quất dây về phía Bạch Nguyệt Ly.

Gương mặt Bạch Nguyệt Ly vẫn lạnh lùng, không biểu cảm. Nàng không đợi đối thủ tấn công trước, mà trực tiếp lao tới, kiếm trong tay nhắm thẳng vào đối phương.

Yêu tộc nọ lập tức phản ứng, dùng dây móc hai bên cầu treo, mượn lực nhảy lên không trung rồi đáp xuống phía sau Bạch Nguyệt Ly, định ra tay bất ngờ.

Ngay sau đó, một sợi dây cuốn về phía cổ Bạch Nguyệt Ly.

"Vút!"

Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Nhưng Bạch Nguyệt Ly sao có thể để đối phương dễ dàng đắc thủ. Không chút chần chừ, nàng xoay người, kiếm trong tay đâm ngược ra sau.

Cùng lúc đó, sợi dây đang tiến gần tới nàng thì nàng đã nhanh chóng lùi sang một bên, né tránh rồi xoay người ôm lấy bên cạnh cầu treo.

Tiếp theo, nàng phản thủ vung kiếm, chém thẳng vào sợi dây vừa tấn công.

Do đối thủ cũng là cao thủ Hợp Thể trung kỳ, Bạch Nguyệt Ly không hề giữ lại chút thực lực nào. Nàng chớp lấy mọi cơ hội, nhấc tay lên như vẽ tranh giữa không trung, toàn lực chém xuống.

Trong chớp mắt, vô số khí tức mãnh liệt bùng phát trên cầu treo. Bạch Nguyệt Ly xoay người giữa không trung, tà váy trắng tung bay trong gió. Luồng kiếm khí sắc bén khiến người ta phải kinh sợ.

Một chiêu này khiến yêu tộc nọ lúng túng, phải liên tục dùng dây đỡ đòn, nhưng rõ ràng đã đánh giá sai thực lực bản thân.

"Rắc!" – một tiếng vang lên, nửa sợi dây bị Bạch Nguyệt Ly chém đứt, rơi vào vực sâu vô tận, không thấy tăm tích.

Yêu tộc nọ giận dữ, toàn thân bùng phát ánh sáng lục, dây trong tay lại mọc dài ra, phục hồi như ban đầu.

"Ta sẽ dùng máu ngươi để tế lễ cho nó!" – nàng ta nhìn xuống vực sâu dưới chân, rồi ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Bạch Nguyệt Ly.

Không chút do dự, nàng ta lại vung dây tấn công. Hai bên lập tức giao chiến quyết liệt.

Dù mới vài chiêu, nhưng rõ ràng Bạch Nguyệt Ly chiếm thế thượng phong. Yêu tộc đối diện càng đánh càng rối, hành động trở nên điên cuồng.

"Ầm!"

Khi đối phương hụt bước, Bạch Nguyệt Ly không muốn kéo dài thêm nữa. Nàng nhảy lên, không khí quanh cầu treo lập tức cuồn cuộn.

Bạch Nguyệt Ly cúi đầu nhìn đối thủ, ánh mắt kiên định, không chút do dự tung ra toàn bộ sức mạnh.

Mọi người chỉ thấy nàng giữa không trung, vung kiếm chém thẳng xuống người đối phương.

Yêu tộc nọ kinh hoảng, nhưng đã không còn đường lui. Nàng ta vội vàng giăng dây chắn trước người.

"Ầm!" – một tiếng va chạm mạnh vang lên.

Thân ảnh nàng ta bị đánh bay khỏi cầu, máu tươi tràn ngập xung quanh. Hiển nhiên đã trọng thương.

Khi khói tan, Bạch Nguyệt Ly vẫn đứng vững trên cầu treo. Còn yêu tộc kia, nếu không nhờ sợi dây cuối cùng vắt được vào cầu, chắc chắn đã rơi xuống vực sâu.

Rõ ràng, Bạch Nguyệt Ly đã thắng tuyệt đối.

Nàng thu kiếm, chậm rãi quay lại. Mọi người đều tỏ vẻ vui mừng, một số còn đang bàn luận về trận chiến vừa rồi.

Khi Bạch Nguyệt Ly quay về bên cạnh, Phục Nhan mỉm cười, bâng quơ nói: "Xem ra nụ hôn may mắn của ta thật sự linh nghiệm!"

Bạch Nguyệt Ly: "..."

Niềm vui nàng mang lại chỉ là tạm thời. Phía trước vẫn còn hai trận đấu nữa, không ai dám lơi lỏng. Vì thế, ngọn núi lại bao trùm bầu không khí nghiêm trọng.

Trận thứ tư bắt đầu.

Phục Nhan ngẩng đầu nhìn về phía cầu treo. Ánh mắt chạm ngay vào thân ảnh Phương Vũ, khiến nàng khẽ khựng lại.

Có gì đó không ổn...

Nàng nhớ rõ Phương Vũ chỉ xuất chiến trong trận cuối cùng, sao giờ lại ra sớm?

Khi nàng còn đang suy nghĩ, thì bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly nhận được tin tức, đôi mày đẹp hơi cau lại.

"Sư tỷ, có chuyện gì sao?" Phục Nhan khẽ hỏi.

Bạch Nguyệt Ly như vừa hoàn hồn, nhìn thoáng qua Phương Vũ đang bước lên đài, rồi quay sang nhìn Phục Nhan, chậm rãi giải thích: "Trầm Thiền Y bị thương."

Hóa ra, trận thứ tư vốn do Trầm Thiền Y đảm nhận. Nhưng không hiểu sao nàng lại bị thương, khí tức trong cơ thể rối loạn, không thể ra trận.

Vì vậy, Phương Vũ mới buộc phải lên thay.

Nghe vậy, Phục Nhan khẽ nhíu mày. Có lẽ vì nàng đã vô tình thay đổi vài chi tiết trong cốt truyện, nên chuỗi sự kiện phía sau cũng bắt đầu lệch nhịp.

Không hiểu sao, khi nhìn Phương Vũ trên cầu treo, hình ảnh lần trước giữa biển băng lại hiện về trong đầu nàng.

Dường như... sắp có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl