Chương 106: Bị cắn
Trong căn phòng rộng như cái đình làng, ngoài tiếng thở của Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, chẳng còn âm thanh nào khác. Hai người nhìn nhau, mắt lấp lánh như có bí mật. Trên tay Phục Nhan, là quyển bí tịch kiếm pháp địa cấp trung giai, long lanh ánh bụi, quý giá đến mức chỉ muốn cất vô hộp khoá ba lớp.
Phục Nhan hí hửng chuẩn bị mở trang đầu tiên ra đọc, thì... bùm! Một cái lốc xoáy không gian từ sau phòng hiện lên như phim kinh dị chiếu tối thứ bảy, và "xoẹt!" một lão giả tóc bạc xuất hiện ngay chính giữa căn phòng.
Hai nàng vốn đâu phải dạng vừa, phản xạ nhanh như chớp, lập tức quay đầu nhìn lão. Ánh mắt lão già quét thẳng đến quyển bí tịch trên tay Phục Nhan, hai mắt sáng rực như vừa trúng mánh.
"Kiếm pháp địa cấp trung giai?" – Lão cười khẩy. "Đưa ra đây, để các ngươi toàn mạng."
Phục Nhan nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, trong lòng lầm bầm: "Lại một ông già thích làm khó hậu bối." Còn Bạch Nguyệt Ly, vẫn điềm tĩnh như nước ao làng mùa đông.
Lão giả chẳng thèm xem kỹ họ là ai, cứ thế tuyên bố cướp hàng. Nhưng rồi, ánh mắt lão dừng lại trên người Bạch Nguyệt Ly, khựng một chút rồi bật cười: "Hoá ra là tiểu nha đầu của Thủy Linh Tông."
Bạch Nguyệt Ly nhướng mày, giọng lạnh như băng tuyết: "Tiền bối, chẳng lẽ định bắt nạt kẻ yếu? Chúng ta là người của Thủy Linh Tông."
Lão già nghe vậy thì cười hô hô: "Trong Tiên phủ này, ai quan tâm ngươi thuộc tông nào? Có bản lĩnh thì giữ bí tịch, không thì giao ra!"
Dứt lời, lão liền lao tới. Hai nàng cũng không vừa, lập tức né sang hai bên, kiếm rút ra, khí thế hừng hực.
Phục Nhan nhanh chóng phản công, cốt kiếm trong tay quét một đường mạnh mẽ. Bạch Nguyệt Ly cũng không chậm trễ, phối hợp như đã luyện với nhau từ kiếp trước. Hai đường kiếm khí bay thẳng đến chỗ lão giả.
Lão hừ lạnh, vung tay phá tan công kích, rồi cười khinh: "Cho các ngươi biết chênh lệch giữa kẻ trên người dưới là thế nào."
Hai tay kết ấn, lão bộc phát chân khí, tạo ra một làn sóng năng lượng lan ra như sóng thần. Hai nàng vội vàng dựng kiếm chắn trước người, chân nguyên bộc phát, gắng gượng chống đỡ.
"Trời ơi, đúng là già mà còn gân." – Phục Nhan nghiến răng, rồi lắc mình vòng ra sau lưng lão, tung một kiếm cực mạnh. Kiếm khí mang theo cả kiếm ý, đánh bật lão về phía giá sách, bụi bay mù mịt.
Bạch Nguyệt Ly lập tức áp sát, truyền âm: "Đừng ham đánh, tìm đường rút là thượng sách!"
Phục Nhan gật đầu lia lịa. Lão giả như này, không chết thì cũng có mười chiêu giữ mạng, đánh lâu thêm mệt.
Đúng lúc hai nàng đang đảo mắt tìm đường thoát, thì... từ bốn trụ đá trong phòng, bốn con cự mãng khổng lồ trườn ra, lặng lẽ như ma trơi, không khí cũng chẳng thèm dao động.
"Cẩn thận!" – Phục Nhan hét lên, kéo Bạch Nguyệt Ly tránh đòn. Hai con mãng xà phóng lên, đập sàn nhà nứt toác.
Chưa hết bất ngờ, tiếng hét đau đớn vang lên sau lưng. Quay lại nhìn, hai nàng thấy lão giả vừa bị một con cự mãng... cắn cụt một tay và nửa chân. Máu văng tung toé, cảnh tượng đúng kiểu "cấm trẻ em dưới 16 tuổi".
"Cái quỷ gì đây?" – Phục Nhan trợn mắt, kiếm vẫn chưa kịp hạ xuống.
Bốn con mãng xà không hề phát ra chút hơi thở sống nào, như thể là mấy cục đá biết bò. Chúng tiếp tục nhằm thẳng hai nàng mà lao tới.
Hai nàng vội bay lên, kiếm khí vung ra như mưa. Nhưng bọn mãng xà dường như... không biết đau. Dù bị đánh trúng liên tục, vẫn cứ như mấy con robot sống.
"Đáng ghét, đây là thứ gì vậy?" – lão giả vừa ôm vết thương, vừa thở phì phò.
Hắn móc đâu đó một món pháp bảo, rồi – "xoẹt!" – thân ảnh biến mất tăm.
Còn lại hai nàng, cùng với bốn con quái vật.
Phục Nhan biết tình hình không thể kéo dài. Đúng lúc nàng định nói, một con mãng xà mở miệng phun ra... một con rắn nhỏ bay thẳng về phía họ.
"Đi thôi!" – Phục Nhan hét lớn, không chần chừ bắt lấy tay Bạch Nguyệt Ly, phi thân lên đỉnh căn phòng.
Trên đỉnh, một vòng sáng trắng dần hiện ra – chính là đường thoát. Nhưng con rắn nhỏ bay vèo tới, nhắm thẳng cổ tay hai người.
Bạch Nguyệt Ly theo bản năng định buông tay để tránh đòn. Nhưng Phục Nhan lại nắm chặt hơn, mắt không rời vòng sáng trước mặt.
"Không buông! Không thể bị chia tách!" – nàng gào thầm trong lòng.
Trong giây phút sinh tử, Phục Nhan nghiến răng chịu đựng...
"BÉP!" – Rắn nhỏ cắn trúng tay nàng.
Đau điếng!
Nhưng tay vẫn không buông.
Hai bóng người lao vào quầng sáng trắng, biến mất giữa không trung.
Sau lưng họ, bốn con mãng xà vẫn gào rít, nhưng đã quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com