Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Quay về tông môn

Bắc Vực, nơi ranh giới giữa rừng rậm Ám Ảnh và sa mạc Lưu Sa (ý là sa mạc cát chảy).

"Xoèn xoẹt!"

Chỉ trong chốc lát, từng nhóm người tu tiên lần lượt từ lối vào bí cảnh loé lên rồi bước ra, bóng người nối tiếp bóng người, rất nhanh đã khiến nơi vừa vắng lặng phút trước trở nên đông đúc nhộn nhịp.

Chưa đến một khắc, khắp bốn phương tám hướng đã dày đặc thân ảnh. Đệ tử các tông môn và thế gia đều mang vẻ mặt hưng phấn khi thoát khỏi hiểm địa.

Thế nhưng, lại chẳng mấy ai chú ý rằng — sau hai năm trôi qua, số người còn sống trở về Bắc Vực chỉ là một nửa so với lúc ban đầu tiến vào. Có thể thấy rõ lần tiến vào bí cảnh tìm bảo vật lần này tàn khốc đến nhường nào.

Tuy vậy, đối với phần lớn các tông môn và thế gia, chuyến đi này vẫn được xem là thu hoạch dồi dào, đủ để cung cấp tài nguyên sung túc cho cả tông môn một thời gian dài.

Sau khi người cuối cùng bước ra khỏi truyền tống trận, lốc xoáy không gian phía trước liền bắt đầu tan vỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt thường cũng có thể thấy được lôi điện gào thét cuồng loạn trong đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa — nếu ai còn liều lĩnh bước vào lúc này, tất sẽ bị thiên lôi nghiền nát đến hồn phi phách tán, xương thịt chẳng còn sót lại.

Chính vì lý do ấy, đệ tử Thủy Linh Tông đều không khỏi hiện rõ vẻ thất vọng. Các nàng vẫn giữ một tia hy vọng mong manh rằng Bạch Nguyệt Ly có thể xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng rốt cuộc, điều ấy chỉ là một giấc mộng hão huyền.

"Giờ phải làm sao đây? Bạch sư tỷ thật sự không ra rồi!"

"Lối ra đã hoàn toàn sụp đổ, cho dù Bạch Nguyệt Ly còn sống, nàng cũng bị kẹt lại trong bí cảnh, vĩnh viễn không thể trở ra..."

Trong khi vài người đang bàn tán, một vài trưởng lão của các tông môn khác đứng gần đó cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt thầm vui.

Thậm chí có người còn không kiêng dè mà thở dài:

"Bạch tiên tử, xem ra đã uổng mạng nơi bí cảnh, đúng là thiên tư trác tuyệt mà bạc mệnh."

Tuy ngoài miệng là cảm thán, nhưng những lời ấy lại chẳng che giấu nổi ý tứ giễu cợt. Dù sao, thiếu vắng Bạch Nguyệt Ly, Thủy Linh Tông trong thế hệ trẻ tuổi ở Bắc Vực thật sự chẳng còn mấy ai đủ sức cạnh tranh.

Nếu Thủy Linh Tông không thể sớm xuất hiện một thiên tài mới, e rằng ngay cả danh tiếng của một nhị lưu tông môn cũng khó lòng giữ vững.

Đối mặt với những lời bàn tán bốn phía, các đệ tử Thủy Linh Tông đều tức giận mà chẳng dám hé lời. Ngay cả mấy vị trưởng lão đứng phía trước cũng chỉ giữ im lặng, bởi các nàng hiểu rõ rằng giờ phút này chẳng có tư cách để phản bác điều gì.

"Các đệ tử, lập tức quay về tông môn!"

Rất nhanh, chỉ thấy Lâm trưởng lão lên tiếng, giọng điệu vẫn như thường ngày — không biểu lộ cảm xúc, vẫn là thái độ nghiêm nghị xử sự công chính.

Nghe hiệu lệnh, toàn bộ đệ tử Thủy Linh Tông đều thu lại tâm thần, lập tức đứng thành hàng ngay ngắn sau bốn vị trưởng lão, rồi dưới sự ra hiệu của Từ trưởng lão, đồng loạt bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng về Thủy Linh Tông.

Chỉ trong mấy lần hô hấp, toàn bộ thân ảnh của Thủy Linh Tông liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tuy đã đi xa, nhưng quanh chuyện của Bạch Nguyệt Ly, vẫn còn có kẻ ở lại lén lút bàn tán không ngừng.

Chuyến hành trình tại bí cảnh xem như đã kết thúc. Những tông môn và thế gia còn may mắn tồn tại, cũng không tiếp tục lưu lại lâu, rất nhanh đều thu xếp hành lý, mang theo vật phẩm cùng đệ tử rời khỏi nơi đây, quay về bản tông.

"Rầm!"

Ngay khi đoàn người trước vừa rời đi không bao lâu, lốc xoáy không gian phía trước liền hoàn toàn tan vỡ. Cảnh vật nơi đây nhanh chóng trở lại sự tĩnh lặng ban đầu.

Tại ranh giới trống trải giữa rừng rậm Ám Ảnh và sa mạc Lưu Sa, như thể chưa từng xảy ra điều gì.

Ngay trong giờ khắc ấy — tại một sơn cốc sâu trong Bắc Vực.

Chỉ thấy một luồng sáng trắng ngà lóe lên nhanh như điện xẹt giữa thung lũng, ngay sau đó, một vết nứt không gian đột nhiên mở ra giữa không trung, quanh đó nổi lên một trận xao động nhỏ.

May thay, toàn bộ động tĩnh không lớn, cũng không khiến yêu thú hay người tu tiên nào gần đó chú ý.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Rất nhanh, liền thấy hai thân ảnh từ giữa khe nứt không gian rơi thẳng xuống mặt đất. Y phục màu trắng và đỏ bay lượn theo gió, hòa quyện với nhau giữa không trung, từ xa nhìn lại, không khỏi tạo nên một khung cảnh có phần mỹ lệ rung động lòng người.

Tất nhiên, vào giờ khắc rơi xuống bất ngờ như thế này, hai người làm sao còn tâm trí để thưởng thức vẻ mỹ lệ ấy. Các nàng chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần để điều chỉnh tư thế hạ xuống đất một cách an toàn.

Không hiểu vì sao, đối với tình huống như vậy, Phục Nhan lại cảm thấy bản thân có phần "ngựa quen đường cũ". Lúc cảm nhận được trạng thái lơ lửng vô định trong không trung, nàng không hề hoảng loạn, chỉ trong chớp mắt đã điều chỉnh lại thân thể, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Còn Bạch Nguyệt Ly vẫn luôn được Phục Nhan nắm chặt tay, cho nên khi rơi xuống, nàng cũng vững vàng tiếp đất, không hề làm bốc lên chút bụi nào.

"Sư tỷ, chúng ta... cuối cùng cũng ra ngoài rồi!" — Phục Nhan ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, rất nhanh đã nhận ra nơi này đã không còn là bí cảnh, lập tức tỏ vẻ hưng phấn cất tiếng.

Trong bí cảnh, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly gần như là tiến vào lốc xoáy truyền tống đúng vào khoảnh khắc cuối cùng. Không gian khi ấy vô cùng hỗn loạn, toàn bộ hư vô như đang sụp đổ.

Để tránh bị thương tổn, hai người đã lập tức nín thở, đem toàn bộ chân nguyên hộ thể bao phủ thân thể, có thể nói là dốc hết sức lực, mới may mắn thoát ra được và trở về Bắc Vực an toàn.

Có điều, do lối ra cũ đã hoàn toàn sụp đổ, nên hai người bị truyền tống ngẫu nhiên đến một nơi khác.

Cũng chính vì vậy mà trong sơn cốc này mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vừa rồi.

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly chậm rãi thu lại tâm thần, lúc này mới nâng mắt nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác nhận nơi đây đúng là Bắc Vực, nàng khẽ gật đầu, đáp lời: "May mắn, chúng ta đã trở về an toàn."

Phục Nhan mỉm cười, lúc này mới buông lỏng tay ra khỏi bàn tay của Bạch Nguyệt Ly, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt bị che đi của nàng, dịu dàng cất tiếng: "Sư tỷ."

Bạch Nguyệt Ly hơi sững người, khi thấy Phục Nhan lặng lẽ nhìn mình chăm chú, không khỏi có phần ngượng ngùng. Thế nhưng, nàng chờ mãi vẫn không thấy người đối diện nói gì thêm, đành nhẹ giọng lên tiếng:

"Hử?"

Phục Nhan lại khẽ mỉm cười, thì thầm: "Không có gì, ta chỉ là muốn gọi sư tỷ một tiếng."

Rõ ràng là lời nói nửa thật nửa đùa, nhưng chẳng hiểu vì sao, từ trong đôi mắt trong suốt của Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly lại như trông thấy điều gì đó sâu kín. Nàng thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã đưa tay chạm nhẹ vào tay của Phục Nhan.

Tựa như, đó là một sự hồi đáp.

Một động tác đơn giản, nhưng lại khiến Phục Nhan hoàn toàn an lòng.

Kỳ thực, ngay lúc vừa rồi, Phục Nhan vẫn có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ. Những điều xảy ra trong mật thất, những lời đáp lại, như thể là chính nàng tự mình mộng tưởng ra mà thôi — một giấc mơ mơ hồ không chân thực.

Chính vì vậy, nàng mới theo thói quen mà cất tiếng gọi, như thể sợ rằng chẳng có ai đáp lời.

Nhưng lúc này, Bạch Nguyệt Ly đã dùng hành động của mình để nói cho Phục Nhan biết — tất cả không phải là mộng, và các nàng vẫn luôn ở bên nhau.

"Sư tỷ, cảm ơn người." — Phục Nhan nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi đưa tay ôm chặt lấy Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Cảm nhận được thân ảnh ấm áp ấy trong lòng, nàng mới thực sự hiểu rằng — tất cả đều là chân thực.

Bạch Nguyệt Ly không cử động, cứ để mặc cho Phục Nhan nhẹ nhàng ôm lấy mình. Một lúc lâu sau, nàng mới vỗ vỗ nhẹ lên lưng của người kia, không cần dùng đến lời nói.

Giữa sơn cốc rộng lớn, chỉ còn lại hai bóng hình lặng lẽ ôm lấy nhau.

Không rõ đã qua bao lâu, Phục Nhan cuối cùng cũng điều chỉnh lại được tâm trạng, nhẹ nhàng buông Bạch Nguyệt Ly ra, rồi cất tiếng hỏi:

"Sư tỷ, chúng ta có nên lập tức quay về tông môn không?"

Xác nhận Phục Nhan không gặp vấn đề gì, lúc này Bạch Nguyệt Ly mới gật đầu đáp:

"Ừm, nếu không Lâm trưởng lão và mọi người sẽ lo lắng."

Phục Nhan hiểu rõ, người của Thủy Linh Tông chắc chắn sẽ vì Bạch Nguyệt Ly mà lo lắng. Nhưng điều bọn họ thật sự bận tâm, lại không phải là bản thân nàng ấy, mà là âm nguyên hoàn hảo vô khuyết đang tồn tại trong cơ thể nàng.

Bởi vì, đối với một lô đỉnh, thì nàng chính là người có giá trị cao nhất.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt Phục Nhan đột nhiên ánh lên một tia sáng kỳ dị, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát, Bạch Nguyệt Ly đứng trước mặt lại không thể kịp nắm bắt điều gì.

"Được rồi, vậy chúng ta hãy mau chóng quay về tông môn."
Phục Nhan trông vẫn bình tĩnh như thường lệ, tựa như chẳng có biến động tâm tư nào, nhẹ nhàng mỉm cười với Bạch Nguyệt Ly nói.

Về việc Bạch Nguyệt Ly trên thực tế chính là một lô đỉnh, Phục Nhan sau khi cân nhắc kỹ, vẫn quyết định không nói cho nàng biết. Bởi vì sự thật này... thật sự quá tàn nhẫn và bi thương.

Dù rằng Bạch Nguyệt Ly có thể chịu đựng được chuyện bị người khác phản bội, nhưng Phục Nhan vẫn không muốn để nàng phải đối mặt với một đả kích như vậy.

Cho nên, Bạch Nguyệt Ly không cần biết đến điều gì cả, nàng chỉ cần tiếp tục tu luyện thật tốt, kiên trì bước từng bước về phía trước là được.

Sư tỷ của nàng, vốn nên là một thiên chi kiêu nữ tỏa sáng rực rỡ. Còn những chuyện khác, đã có Phục Nhan gánh vác, không cần nàng phải lo lắng.

Trong nội dung vở kịch nguyên bản, là bởi vì Bạch Nguyệt Ly đánh mất âm nguyên trong bí cảnh, nên khi trở về tông môn, dù còn chưa kịp hấp thu hoàn toàn truyền thừa tiên phủ, đã bị Thủy Linh Tông phát hiện.

Bởi vậy, Bạch Nguyệt Ly mới bị giam lỏng.

Sau đó, nam chủ Phương Vũ nhận được tin tức, một mình đến khiêu chiến cả Thủy Linh Tông, cuối cùng đưa nàng thoát khỏi nơi ấy.

Nhưng hiện tại, âm nguyên của Bạch Nguyệt Ly vẫn còn vẹn nguyên, nên Thủy Linh Tông hẳn sẽ chưa có hành động gì. Dù sao, tu vi của Bạch Nguyệt Ly càng cao, thì giá trị của nàng với tư cách lô đỉnh lại càng lớn.

Vì vậy, lần này, Bạch Nguyệt Ly hẳn là có thời gian tiêu hóa kỹ càng truyền thừa tiên phủ, từ đó thuận lợi đột phá lên Hợp Thể hậu kỳ.

Dĩ nhiên, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Phục Nhan cũng không hề ngây thơ đến mức cho rằng người kia trong Thủy Linh Tông sẽ vì thiên phú của Bạch Nguyệt Ly mà buông tha nàng. Bởi từ đầu, hắn đã nuôi dưỡng nàng như một lô đỉnh, từ đầu đã định sẵn.

"Đi thôi, sư tỷ."

Phục Nhan thu lại tâm thần, xoay người nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, trong mắt ánh lên một nụ cười nhàn nhạt.

Bạch Nguyệt Ly không hề do dự, liền khẽ gật đầu.

Do mất khá nhiều chân nguyên trong quá trình thoát khỏi bí cảnh, lúc này Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đồng loạt lấy ra mấy viên chân nguyên đan nuốt xuống, sau đó bắt đầu điều tức, điều hòa hơi thở.

Khi đã quyết định, cả hai người trong sơn cốc ấy cũng không chần chừ thêm nữa. Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh đã vút lên không trung, ngự kiếm lướt đi, để lại phía sau một vệt sáng nhàn nhạt nơi chân trời.

Lúc ấy là buổi trưa, ánh nắng từ phương trời cao nhẹ nhàng rọi xuống người các nàng, tựa như cố ý phủ thêm một tầng kim quang lên thân ảnh ấy, khiến cho người khác không khỏi ngẩng đầu ngắm nhìn thêm một chút.

Từ nơi sơn cốc ấy đến Thủy Linh Tông, khoảng cách dường như vẫn còn khá xa. Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly ngự kiếm bay suốt một buổi chiều, mãi đến khi hoàng hôn ngả bóng, mới thấy được tông môn ở phía trước.

Ba ngọn núi cao trước mặt, vẫn lặng yên đứng sừng sững như xưa. Hai năm thời gian trôi qua, nơi đây dường như chẳng có gì thay đổi.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ đỉnh núi liền truyền đến một hồi chuông ngân vang dội, từng tiếng từng tiếng vang vọng giữa núi rừng...

Hết cuốn 3.

Cuốn 4: Lần đầubước vào Trung Đô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl