Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Sinh Lợi Địa

Cảm nhận được nơi môi mình truyền đến một luồng hơi ấm dịu nhẹ cùng xúc cảm mềm mại thoáng lướt qua, Phục Nhan toàn thân bỗng khựng lại, đứng ngẩn người tại chỗ. Nàng mở to hai mắt, thẳng thốt nhìn Bạch Nguyệt Ly ở ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng gần như có thể nghe được nhịp thở của đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Phục Nhan như rơi vào trạng thái đình trệ, tựa như một cỗ máy đột nhiên tắt ngúm, không tài nào khởi động lại được.

Nhưng hành động bất ngờ của Bạch Nguyệt Ly chỉ thoáng qua rất nhanh. Nàng đến gần rồi lại rút lui như chuồn chuồn lướt nước, gần như chỉ vừa chạm vào đã lập tức rời đi.

Mãi đến khi khoảng khắc ấy kết thúc, trong gian phòng tĩnh lặng, Phục Nhan mới như người vừa bừng tỉnh, chậm rãi hoàn hồn. Nàng bình thản nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu.

Nơi môi vẫn còn vương lại cảm giác mơ hồ, thoảng chút ngứa ngáy. Gần như theo phản xạ, nàng vô thức đưa tay khẽ chạm vào làn môi vừa bị cướp đoạt.

Bạch Nguyệt Ly buộc bản thân phải lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt lại là hành động ấy của Phục Nhan. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt trắng như ngọc của mình lại dâng lên một cơn nóng âm ỉ.

"Sư tỷ." Phục Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi giữ vẻ điềm tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt nàng dường như vô tình né tránh ánh nhìn từ Bạch Nguyệt Ly, cuối cùng mới khẽ cúi đầu, chậm rãi hỏi:
"Sư tỷ, vừa rồi... là có ý gì?"

Rõ ràng là một câu chất vấn, nhưng giọng điệu của nàng lại bình tĩnh đến lạ thường, tựa như đang kể lại một sự việc hiển nhiên.

Dứt lời, Phục Nhan không khỏi tiến thêm một bước, lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Bạch Nguyệt Ly tất nhiên nhìn ra trong đôi mắt của Phục Nhan là niềm vui không thể giấu nổi. Nàng bất giác thở dài một tiếng, rồi khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở lại trong trẻo nhưng lạnh lùng như thường.

"Đừng gây rối." Bạch Nguyệt Ly nghiêm giọng nói, ánh nhìn chăm chú không rời.

Nghe vậy, Phục Nhan làm ra vẻ vô tội, mỉm cười đáp:

"Rõ ràng là sư tỷ bắt đầu trước... Giờ lại định chối bỏ sao?"

Bạch Nguyệt Ly: "..."

Câu nói ấy khiến tai nàng lại đỏ lên. Kỳ thực, bản thân nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ là vì vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Phục Nhan, nàng bỗng không kiềm chế được xúc động nhất thời.

"Sau khi nhận được truyền thừa từ Tiên Phủ, lực lượng trong cơ thể ta đã đạt đến một giới hạn. Vì vậy việc bế quan đột phá giờ là vô cùng cấp thiết."
Bạch Nguyệt Ly không muốn tiếp tục dây dưa về chuyện vừa xảy ra, dứt khoát dời đề tài, nói rõ ý định của mình.

Nghe đến đây, Phục Nhan mới thu lại dáng vẻ đáng thương, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, lúc này mới chân thành đáp:

"Ta hiểu. Sư tỷ cứ yên tâm bế quan đột phá đi."

"Ừm." Bạch Nguyệt Ly khẽ đáp một tiếng.

Vì cả hai đều hao tổn nhiều tinh lực để rời khỏi bí cảnh, nên sau khi tiễn Bạch Nguyệt Ly về, Phục Nhan cũng không nán lại lâu. Dù sao cũng cần có thời gian điều tức nghỉ ngơi cho thật tốt.

Huống chi, lúc này đang ở trong tông môn, việc gì cũng nên giữ chừng mực.

Chẳng bao lâu sau, thân ảnh Phục Nhan đã chậm rãi rời khỏi phòng của Bạch Nguyệt Ly, và chỉ một lát sau, nàng đã quay lại ngôi nhà gỗ nhỏ của mình trong khu nội môn.

Đêm xuống, nội môn Thủy Linh Tông chìm vào yên tĩnh tuyệt đối.

Trong một căn phòng phía sau điện của Chính Phong, một bóng người đang nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên mở bừng hai mắt. Cùng lúc đó, trên bàn không xa, một lá phù triện chớp lên ánh tím nhạt, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ ảm đạm như cũ.

Nhìn thấy vậy, người đang tu luyện liền nhíu mày, thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc và bất ngờ.

Người đó, chính là Tông chủ Thủy Linh Tông — Dư Thiên Phàm.

Dư Thiên Phàm chậm rãi đứng dậy, khẽ đưa tay ra, lá phù triện lập tức bay vào lòng bàn tay. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày, không còn biểu hiện phẫn nộ hay dị biến nào.

Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi nơi đó.

Là một tông môn nhị lưu, trên núi của Thủy Linh Tông dĩ nhiên có không gian riêng biệt dành cho đệ tử bế quan tu luyện. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Bạch Nguyệt Ly đã thu xếp đơn giản mọi việc, chuẩn bị tiến vào bế quan để đột phá tu vi.

Đối với việc Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị bế quan đột phá, Phục Nhan hiểu rất rõ nàng sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, cho nên nàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Ngay từ sáng sớm, nàng đã cùng Bạch Nguyệt Ly đến nơi bế quan được bố trí trong tông môn.

"Sư tỷ, mấy thứ này tặng cho tỷ."
Phục Nhan thu được không ít bảo vật trong bí cảnh, phần lớn đều có thể trợ giúp ổn định và nâng cao tu vi. Vì thế, nàng lấy ra một phần, giao lại cho Bạch Nguyệt Ly.

Biết rõ tính cách của Phục Nhan, cuối cùng Bạch Nguyệt Ly cũng chỉ có thể hơi bất đắc dĩ mà tiếp nhận số tài nguyên kia.

Thực ra, với tư chất của Bạch Nguyệt Ly, việc lĩnh hội lực lượng truyền thừa từ Tiên Phủ cũng không quá khó. Gọi là bế quan đột phá, Phục Nhan đoán rằng nhiều nhất chỉ mất khoảng nửa tháng là nàng đã có thể thuận lợi đột phá đến Hợp Thể hậu kỳ.

Cho nên, lần bế quan này, Phục Nhan hoàn toàn không cảm thấy lo lắng.

Sau khi tận mắt thấy Bạch Nguyệt Ly chính thức bước vào trạng thái bế quan, Phục Nhan mới chậm rãi rời khỏi hậu sơn. Bởi vì để ngăn chặn chuyện lô đỉnh bị bại lộ, nàng cần phải tranh thủ từng khắc để tăng thực lực.

Ngày hôm đó, khi ở trong bí cảnh, lúc mở được cánh cửa đá có chín ấn văn của Ích Khư, một luồng ánh sáng kỳ dị đã lập tức lao vào thức hải của nàng. Vì lúc ấy thời gian gấp rút, nàng vẫn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng.

Mãi đến tối qua khi trở về, Phục Nhan mới phát hiện ra tia sáng ấy lại là một bộ kiếm trận bí tịch — "Thất Huyền Kiếm Trận". Quyển bí tịch này giống hệt như lần trước nàng nhận được Băng Sương Thôi Thân Quyết, đều trực tiếp dung nhập vào thức hải.

Đây rõ ràng là một cơ duyên to lớn trời ban.

Thất Huyền Kiếm Trận, lấy bản thân làm trận cơ, cần đồng thời khống chế bốn mươi chín thanh kiếm. Khi trận pháp vận hành, uy lực chẳng khác nào một kiếm vực do bản thân tạo ra, mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, độ khó để tu luyện nó cũng không hề nhỏ.

Điều khiến Phục Nhan đau đầu chính là: nàng phải đi đâu để tìm được bốn mươi chín thanh kiếm tương đồng? Dù với gia sản hiện tại, mua bốn mươi chín thanh kiếm bình thường không phải vấn đề, nhưng đối với Thất Huyền Kiếm Trận, chỉ khi kiếm đồng bộ cả hình dáng lẫn khí tức thì mới có thể đạt hiệu quả khống chế và phát huy tối đa uy lực.

Muốn có bốn mươi chín thanh kiếm giống nhau hoàn toàn, ngoài cách đặc biệt đặt rèn, Phục Nhan không nghĩ ra biện pháp nào khả thi.

Nhưng việc đặt rèn như vậy, với tiêu chuẩn của một Trú Kiếm Sư ở Bắc Vực, e rằng là một công trình hao phí cả thời gian lẫn tâm lực.

Mà hiện giờ, thứ Phục Nhan thiếu nhất chính là... thời gian.

Vì vậy, nàng căn bản không thể chờ đợi để mời Trú Kiếm Sư chế tạo số kiếm kia. Tạm thời mà nói, bộ kiếm trận bí tịch này dù quý giá đến mấy, cũng chỉ có thể gác lại mà chưa thể sử dụng.

Dù vậy, để nàng cam tâm từ bỏ một môn bí tịch cường đại như thế, Phục Nhan thật sự cảm thấy không cam lòng.

Trong lúc còn đang trầm tư suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, Phục Nhan bất chợt cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng ập đến, dừng lại ngay trước mặt mình. Nàng lập tức thu lại suy nghĩ, thần sắc cũng theo đó trở nên cảnh giác và lạnh lùng.

Nàng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy rõ bóng người đứng trước mặt. Ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, bởi người đang hiện thân trước mặt nàng chính là kẻ mà cả tông môn khó thấy bóng dáng — Tông chủ Thủy Linh Tông.

Dư Thiên Phàm.

Đối với vị tông chủ này, đây đã là lần thứ hai Phục Nhan gặp mặt. Lần đầu tiên là khi hắn bất ngờ xuất hiện trong bí cảnh, lúc nàng và Lâm trưởng lão cùng những người khác quay về từ Phong Lăng Tông, trên đường gặp phải Ô Ma Cầm Nha Đàn (kiểu là đàn quạ đen, loại yêu thú đó).

"Đệ tử Phục Nhan, bái kiến Tông chủ."

Nhận ra người trước mặt, Phục Nhan không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ chắp tay hành lễ một cách trịnh trọng và cung kính.

Với thân phận là Tông chủ Thủy Linh Tông, Dư Thiên Phàm vốn rất hiếm khi trực tiếp xuất hiện giữa môn phái. Vậy mà lúc này hắn lại thẳng thắn đứng ngay trước mặt nàng, điều đó nói lên một điều — hắn đã chủ ý tìm đến nàng.

Phục Nhan không khỏi cảm thấy nghi hoặc: rốt cuộc thì Dư Thiên Phàm đến tìm mình để làm gì?

"Đi theo ta."
Dư Thiên Phàm không hề giải thích bất cứ điều gì. Giọng điệu bình thản, ngắn gọn, chỉ thốt ra ba chữ, rồi trong chớp mắt, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ.

Phục Nhan không chút do dự, lập tức bước theo sau.

Rất nhanh sau đó, Dư Thiên Phàm dẫn theo Phục Nhan đi thẳng đến một mật thất nằm phía sau điện của Chính Phong. Bên trong mật thất, khung cảnh vô cùng trống trải, ngoài tiếng ngọn đuốc cháy lập lòe trên tường, nơi này yên tĩnh đến mức quỷ dị, tựa như có thể nghe được cả tiếng tim đập của chính mình.

Khi Phục Nhan ngẩng đầu nhìn lên, nàng liền phát hiện giữa mật thất rộng lớn như vậy lại đặt một tấm kính tròn khổng lồ. Điều khiến người ta rùng mình là trong mặt kính tràn ngập một làn hơi thở màu đen sâu thẳm, âm u lạnh lẽo đến rợn người.

"Đây là..."

Phục Nhan bình tĩnh quan sát chiếc kính trước mắt, lông mày khẽ nhíu lại. Nàng vừa thốt ra vài chữ, thì bên tai liền vang lên thanh âm lãnh đạm của Dư Thiên Phàm:

"Sinh Lợi Địa."

Nghe đến ba chữ ấy, Phục Nhan lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Trong ký ức của nàng, hình như từng đọc thấy trong điển tịch cổ, rằng Thủy Linh Tông đã trải qua gần ngàn năm lịch sử, từng đổi qua mấy chục đời tông chủ. Và nơi gọi là Sinh Lợi Địa này, chính là nơi từng đời tông chủ dùng để bế quan, nhập định và khảo nghiệm.

Vì vậy, Sinh Lợi Địa vừa là chốn tu luyện, vừa là một cơ hội kỳ ngộ – một cuộc thử thách do các đời tông chủ lưu lại. Mỗi một vị tông chủ kế nhiệm, suốt đời chỉ có một lần được phép tiến vào. Còn có thể đạt được truyền thừa hay nhận được thiện ý của các tông chủ tiền bối hay không, hoàn toàn tùy vào vận mệnh của từng người.

Nghĩ đến đây, Phục Nhan chợt hiểu ra tại sao lúc trước Dư Hằng không cùng mọi người tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Thì ra Dư Thiên Phàm đã sớm an bài cho hắn tiến vào Sinh Lợi Địa.

Nếu Dư Hằng thật sự có thể được một trong các đời tông chủ trước đây thừa nhận, thì khi hắn xuất quan, thực lực nhất định sẽ đạt đến cảnh giới hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại hiển nhiên không thuận lợi như thế. Nếu không, hôm nay Phục Nhan đã không bị gọi đến đây.

Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, Dư Hằng đã gặp chuyện trong Sinh Lợi Địa. Kể từ khi Dư Thiên Phàm tiếp nhận chức vị tông chủ, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện bất trắc trong địa vực này. Bởi vậy, hiện giờ chỉ còn cách phái người tiến vào bên trong đưa Dư Hằng ra ngoài.

Vì thế, hắn đã đích thân tới tìm Phục Nhan.

Lý do lựa chọn Phục Nhan cũng vô cùng rõ ràng. Thực lực của nàng đủ mạnh để có thể đưa Dư Hằng an toàn trở ra. Đồng thời, khả năng nàng nhận được truyền thừa hay được các đời tông chủ chấp thuận gần như không có – bởi xét về căn cốt thì nàng chỉ có tư chất trung bình, mặc dù ngộ tính rất cao, nhưng bẩm sinh lại là một khuyết điểm lớn.

Dưới hoàn cảnh như vậy, việc đột phá đến cảnh giới Hóa Hư kỳ là vô cùng khó khăn. Trong mắt những người có tầm nhìn xa, tương lai tu đạo của nàng gần như không có triển vọng.

Hơn nữa, Phục Nhan vừa mới nổi bật lên dưới ánh hào quang của thiên tài, cũng là thời điểm dễ dàng bị thao túng và lợi dụng nhất.

Sau khi hiểu rõ dụng ý của Dư Thiên Phàm, ánh mắt Phục Nhan sáng lên. Trước đó nàng còn đang băn khoăn không biết làm cách nào để rút lui khỏi tầm mắt của Thủy Linh Tông, sau đó mang theo Bạch Nguyệt Ly rời khỏi Bắc Vực. Hiện tại, con đường đã trở nên rõ ràng.

Dư Hằng là người kế nghiệp mà Thủy Linh Tông dốc tâm bồi dưỡng. Bạch Nguyệt Ly thì lại là lô đỉnh được Dư Thiên Phàm chuẩn bị cho hắn. Nếu Dư Hằng thật sự xảy ra chuyện, vậy thì sẽ lập tức khiến sự chú ý của toàn tông môn bị kéo về phía đó.

Thêm vào đó, nếu như Sinh Lợi Địa lại xảy ra vấn đề thêm một lần nữa, khi ấy Thủy Linh Tông chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.

Mà đó... chính là cơ hội tốt nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl