Chương 129: Ác Chiến
"Bá! Bá!"
Chỉ thấy giữa không trung phía trên chính phong, hai vị trưởng lão gần như trong chớp mắt đã áp sát trước mặt Phục Nhan, ra tay không hề lưu tình, đồng thời vung chưởng đánh tới.
Thế nhưng, đối diện với một kích từ hai cường giả Hợp Thể hậu kỳ, Phục Nhan giữa không trung lại hoàn toàn không có ý né tránh, ngược lại, nàng siết chặt Cốt Kiếm trong tay, trong khoảnh khắc ấy liền đón đỡ thẳng mặt.
"Oong —"
Ngay lập tức, dưới mặt đất, toàn bộ đệ tử đều nghe rõ tiếng kiếm ngân chấn động, uy thế đáng sợ theo đó lan khắp bốn phương tám hướng. Đối với những đệ tử chỉ mới đạt đến cảnh giới Khai Quang kỳ, căn bản không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp này.
Vì vậy, không ít người vội vã lui về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với chiến trường phía trước chính điện, miễn cho bị ảnh hưởng.
Dẫu vậy, chẳng ai còn để tâm đến động tĩnh bên dưới. Giờ phút này, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía thân ảnh đỏ thẫm đang lơ lửng giữa không trung.
Dù chỉ mới là tu vi Hợp Thể trung kỳ, vậy mà đối mặt với hai vị trưởng lão Hợp Thể hậu kỳ, Phục Nhan chẳng những không rơi vào thế hạ phong, mà khí thế quanh người nàng lại vững chãi như bàn thạch, không hề dao động.
Hai người hợp kích mà không chiếm được chút ưu thế nào, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Trước con mắt của đông đảo chúng nhân, nếu bọn họ thất thủ trước một đệ tử tu vi thấp hơn, vậy còn mặt mũi nào để tồn tại trong môn phái?
Nghĩ đến đó, trong mắt cả hai lập tức hiện lên hàn ý phẫn nộ. Không chần chừ thêm, bọn họ đồng thời rút lui nửa bước, một trái một phải nhanh chóng bao vây lấy Phục Nhan.
Chẳng để nàng có thời gian thở dốc, hai người đồng loạt giơ tay, vẽ ra pháp ấn giữa không trung, trong nháy mắt, hai luồng khí tức kinh thiên động địa ngưng tụ rồi bộc phát.
Thế nhưng, Phục Nhan đứng giữa không trung như cây tùng vững chãi trong bão táp. Nhìn thấy xung quanh dòng khí đang cuộn trào mạnh mẽ, nàng khẽ nâng kiếm, từ thân kiếm lập tức lan tỏa ra một luồng ý cảnh càng thêm sắc bén, bức người.
"Oong! Oong!..."
Cùng lúc ấy, tất cả những đệ tử tu luyện kiếm đạo ở phía dưới đều cảm nhận được kiếm trong vỏ của mình khẽ rung lên, giống như đang cộng hưởng với một lực lượng vô hình nào đó.
"Đây là... Kiếm Ý?!"
Trong đám người, có kẻ không giấu nổi kinh ngạc, buột miệng thốt lên. Tiếng hô ấy lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn, song rất nhanh, mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về Phục Nhan đang chiến đấu giữa không trung.
Chỉ thấy Phục Nhan, một thân hồng y, đối mặt với đòn công kích giáp công trước sau, ánh mắt không hề hoảng loạn, nàng liền xoay người, tà váy đỏ tươi quét qua không khí, thân hình uyển chuyển vẽ thành vòng cung, thi triển ra kiếm chiêu Địa cấp – Phong Ảnh Thập Kiếm.
Một kiếm phá thế.
Ba kiếm phá ý.
Bảy kiếm quét tan thế công.
Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ công kích mà hai vị trưởng lão dốc toàn lực thi triển đều bị nàng dùng kiếm phá tan.
Nhưng nàng vẫn chưa dừng lại—Mười kiếm phong hậu...
Khi tận mắt chứng kiến tất cả đòn công kích của mình bị phá giải, trong mắt hai vị trưởng lão tràn đầy khiếp sợ. Thế nhưng chưa kịp hoàn hồn, một luồng sát khí đáng sợ đã ào ạt ập tới, bao phủ lấy toàn thân bọn họ.
Tất cả chỉ diễn ra trong một thoáng lửa loé điện xẹt. Trước sự công kích như kiếm mưa đao bão, hai người căn bản không còn thời gian để né tránh hay chống đỡ.
Ngay khi Phong Ảnh Thập Kiếm sắp sửa hoàn tất, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện giữa ba người mà không phát ra chút tiếng động nào. Chỉ thấy người ấy vung nhẹ tay áo, mũi kiếm sắc bén vừa rồi lập tức tan biến như sương khói, chẳng để lại dấu tích gì.
Phục Nhan ngẩng đầu lên lần nữa, liền thấy thân ảnh của Phó Tông chủ đang dần hiện ra rõ ràng trong tầm mắt.
Thấy Phó Tông chủ nhẹ nhàng xuất thủ cứu lấy hai vị trưởng lão, Phục Nhan không khỏi lặng lẽ nhếch môi, mỉm cười chẳng thành tiếng. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối đến từ chênh lệch thực lực. Dù nàng có là thiên tài cỡ nào đi nữa, thì trước mặt một cường giả Hợp Thể kỳ đại viên mãn, nàng cũng chỉ như một vai hề múa rối trên sân khấu.
Thế nhưng, so với không khí căng thẳng giữa không trung, thì ở phía dưới, quần chúng lại lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Có người thậm chí còn đưa tay dụi mắt, ngỡ bản thân đã nhìn lầm.
"Thật là kinh khủng! Chỉ với thực lực Hợp Thể trung kỳ, vậy mà lại có thể đấu ngang tay với hai vị trưởng lão Hậu kỳ. Nếu không nhờ Phó Tông chủ kịp thời ra tay, chỉ e Phục Nhan đã có thể một kiếm đánh bại cả hai!"
"Phục Nhan lại còn lĩnh ngộ được Kiếm Ý nữa... Thật sự là đáng sợ!"
Giữa lúc bên dưới xôn xao nghị luận, trên không trung không ai để ý đến những lời ấy. Hai vị trưởng lão sau khi được cứu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thần sắc tái nhợt như người vừa thoát khỏi quỷ môn quan.
"Phục Nhan, nếu bây giờ ngươi chịu dừng tay, ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Phó Tông chủ nhìn về phía thân ảnh đỏ tươi với mái tóc đen phất phơ trong gió, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần khuyên nhủ.
Thật ra, ngay từ đầu, Phó Tông chủ cũng chỉ coi Phục Nhan là một thiên tài có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng. Nhưng đến lúc này, hắn mới thực sự nhận ra bản thân đã nhìn lầm. Nữ tử trước mắt, tư chất quả thực hiếm thấy, thậm chí có thể sánh ngang với những yêu nghiệt ngoài Bắc Vực. Nếu Thủy Linh Tông có thể giữ được nàng, thì đúng là một kỳ ngộ hiếm có.
Cũng bởi vậy, khi hắn nhìn về phía Phục Nhan, trong đáy mắt không khỏi sinh ra vài phần tiếc nuối. Một thiên tài như thế, nếu không thể vì tông môn mà dùng, thì đúng là đáng tiếc vô cùng.
Nghe xong, Phục Nhan vẫn giữ vững thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng tựa hồ không hề để tâm đến lời Phó Tông chủ, chỉ thản nhiên cất lời:
"Ta nói rồi, hôm nay... ta nhất định sẽ mang sư tỷ rời khỏi nơi này."
"Ngăn cản ta... giết!"
Giọng nói của Phục Nhan không cao, nhưng rơi vào tai mọi người lại rõ ràng không thể chối cãi. Nhất là hai vị trưởng lão từng giao thủ với nàng khi nãy, sắc mặt rõ ràng trở nên xấu hổ, lúng túng.
Dứt lời, giữa không trung, Phó Tông chủ khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Dường như hắn đã hạ quyết tâm. Khi một lần nữa nhìn về phía Phục Nhan, trong đáy mắt hắn đã có một tầng sát ý trầm lạnh.
Hiểu rằng nữ tử kia đã không còn đường quay lại, Phó Tông chủ không nói gì thêm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay, một luồng công kích sắc bén liền bay thẳng về phía Phục Nhan.
Ngay khoảnh khắc đó, Phục Nhan liền cảm nhận được uy thế từ một cường giả Hợp Thể đại viên mãn toàn lực xuất thủ. Một luồng áp lực cực lớn như đè nặng lên toàn thân nàng, khiến từng lỗ chân lông đều dựng đứng, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.
Nàng hiểu rõ, đối diện với một kích này, dù có Kiếm Ý và địa cấp kiếm chiêu, thì nàng cũng tuyệt đối không thể đỡ nổi. Nàng đem hết toàn lực ra ứng chiến, nhưng vẫn biết rõ khoảng cách về thực lực là điều không thể vượt qua chỉ bằng thiên phú.
Thiên tài dù có yêu nghiệt đến đâu, thì vẫn phải có thời gian trưởng thành.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dừng lại trên thân ảnh đỏ thẫm kia. Khi thấy Phó Tông chủ ra tay, không ai còn nghi ngờ gì nữa—trận chiến này, đã đến hồi kết.
Chỉ trong nháy mắt, đòn công kích mang theo uy lực kinh thiên động địa liền ập tới Phục Nhan.
"Phanh! Oanh!"
Tiếng nổ vang vọng khắp chính phong, khiến toàn bộ sơn mạch chấn động dữ dội.
Ngay cả Bạch Nguyệt Ly đang nằm trên nóc điện, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cũng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Nàng cố gắng chống người dậy, muốn bay đến làm điều gì đó, nhưng sau cuộc giao chiến trước đó với Tông chủ, nàng đã không còn chút sức lực nào để nhúc nhích.
"Phục Nhan...!"
Theo sau tiếng nổ mạnh vang vọng khắp trời, tiếng hét mang theo thê lương tột cùng của Bạch Nguyệt Ly cũng chấn động toàn bộ chính phong, khiến tất cả mọi người nhất thời đều rơi vào trạng thái run rẩy, hãi hùng.
Thế nhưng, điều mà không ai có thể ngờ đến chính là—khi dư âm của vụ nổ tan đi, làn sương trắng dần tản ra trong gió, thì một thân ảnh hoàn hảo, không chút tổn hao nào liền hiện ra trước mắt chúng nhân.
"Sao... sao lại như vậy? Nàng... nàng làm sao có thể tiếp được một kích toàn lực của Phó Tông chủ mà vẫn bình yên vô sự?"
"Không đúng, các ngươi nhìn kỹ lại xem!"
Ngay lúc ấy, mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía Phục Nhan, đồng thời phát hiện ra bên cạnh nàng đã xuất hiện thêm một thân ảnh lạ lẫm. Thân ảnh ấy có đôi con ngươi đỏ rực, sắc mặt trống rỗng không biểu cảm, thần thái lạnh lẽo như không mang theo chút hơi thở sinh linh.
Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ đám đông phía dưới đều sững sờ, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng. Ngay cả Phó Tông chủ cũng không giấu được sự kinh hãi.
"Đây là... khôi lỗi (con rối)...?"
Dù vậy, Phó Tông chủ vốn là người kiến thức rộng rãi, chỉ cần liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra thân phận của thân ảnh kia. Vừa dứt lời, khôi lỗi đã hóa thành một luồng tàn ảnh, như thiểm điện lướt tới, chưa đến nửa nhịp hô hấp liền đã xuất hiện sau lưng hắn.
Ngay giây tiếp theo, khôi lỗi không hề dừng lại, lập tức thi triển chiêu thức, sát chiêu nối tiếp sát chiêu, từng bước ép sát, căn bản không cho đối phương chút cơ hội nào để phản kích.
Thấy vậy, Phó Tông chủ cũng lập tức xuất thủ, không dám xem thường. Rất nhanh, một người một khôi lỗi liền lâm vào cuộc giao tranh dữ dội, chiêu thức vang dội, khí thế ngập trời.
Tới lúc này, đám người phía dưới mới dần lấy lại tinh thần.
"Là một khôi lỗi (con rối) có thể so với cường giả Hợp Thể kỳ đại viên mãn... chuyện này... chuyện này quả thật điên rồ!"
Khi đám đệ tử phía dưới còn đang xôn xao nghị luận, thì nơi chân trời xa xăm bỗng xuất hiện quang ảnh nhấp nháy. Chỉ trong chớp mắt, từng đạo thân ảnh đã lướt đến, hạ xuống bốn phía quanh chính phong của Thủy Linh Tông.
Thì ra, tin tức Bạch Nguyệt Ly phản bội Thủy Linh Tông đã sớm truyền ra khắp nơi. Đối với các tông môn và thế gia khác trong Bắc Vực, đây chính là một chuyện đáng xem vô cùng. Vì vậy, giờ khắc này, đông đảo người tu đạo từ khắp nơi đã lần lượt kéo tới.
Chỉ trong chưa đến nửa nén nhang, cả ngọn núi đã trở nên náo động. Tựa hồ toàn bộ các thế lực lớn trong Bắc Vực đều có người đến quan sát. Đối với tình hình giao chiến giữa không trung kia, bọn họ cũng đã nắm được bảy tám phần.
Bởi thế, khi ánh mắt họ hướng về phía Phục Nhan, trên mặt mỗi người đều hiện lên một tầng thần sắc khác biệt—kinh ngạc, khâm phục, hoặc nghi hoặc.
Lúc đó, giữa lúc còn đang giao đấu kịch liệt cùng khôi lỗi, Phó Tông chủ rốt cuộc cũng nắm được một sơ hở nhỏ. Nhưng toàn bộ tình thế hiện tại đã vượt xa khỏi dự liệu ban đầu của hắn. Tuy nhiên, sự việc đã đi đến nước này, hắn cũng không có lý do gì để tiếp tục khoan nhượng.
Ngay sau đó, khắp chính phong vang vọng một tiếng hô trầm trọng, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý lắng nghe:
"Tất cả nội môn trưởng lão nghe lệnh! Lập tức truy bắt phản đồ Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com