Chương 151: Ta Nhớ Ngươi Lắm
Trong căn phòng nhỏ hẹp, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở có phần dồn dập của hai người.
Khoảnh khắc hai người siết chặt lấy nhau, tựa như cả thiên địa đều lắng đọng, chỉ còn lại Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly. Các nàng chậm rãi, từng chút một hấp thụ hơi thở của đối phương, như thể thông qua đó để bày tỏ nỗi nhớ nhung đang âm ỉ cháy trong lòng.
Phục Nhan nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bàn tay đặt trên cổ Bạch Nguyệt Ly bắt đầu vô thức trượt dần xuống dưới, rồi khẽ nắm lấy phần lưng áo nơi bầu ngực của người đối diện.
Qua lớp lụa mỏng mềm mại, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận được phần thắt lưng của mình như bị kéo căng ra một chút, tựa hồ có gì đó nóng rực lan dần.
Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng Phục Nhan mới buông Bạch Nguyệt Ly ra. Nàng hơi hé mở đôi mắt, đưa trán mình áp nhẹ vào trán đối phương, mũi hai người cũng dính sát lấy nhau, không chút khoảng cách.
"Hừ... hô... hừ hô..."
Chỉ đến khi được hít thở luồng không khí trong lành lần nữa, cả hai mới theo bản năng mà thở phì phò, như thể vừa trải qua một giấc mộng dài miên man.
Khi Bạch Nguyệt Ly mở mắt ra, trong đôi đồng tử vẫn còn mang theo vẻ mơ màng chưa kịp tan biến, như thể tâm thần nàng vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn sâu đậm ban nãy. Nhưng rất nhanh, nàng đã nhớ tới giọng nói của Phục Nhan.
Chỉ thấy Phục Nhan gần như theo bản năng cọ nhẹ chóp mũi của mình vào trước mặt nàng, rồi khẽ cúi đầu, phát ra một tiếng gọi dịu dàng:
"Sư tỷ..."
Có lẽ bởi vì vừa mới làm chuyện "xấu", nên lúc này khi cất tiếng, giọng nói của Phục Nhan vẫn còn hơi khàn khàn, khiến người ta nghe thấy liền cảm thấy cả thân thể như nhũn ra.
Bạch Nguyệt Ly cảm thấy nếu không nhờ có Phục Nhan nhẹ nhàng đỡ lấy, thì e rằng chân nàng đã sớm mềm nhũn, không thể đứng vững. Nghe tiếng thì thầm của người nàng ngày đêm nhung nhớ, trong lòng nàng đã hoàn toàn tan chảy thành một mảnh mềm mại.
"Hử..." Bạch Nguyệt Ly bất giác nuốt một cái, cuối cùng mới kéo lại được dòng suy nghĩ đang trôi xa. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ Phục Nhan, nàng không kìm được mà khẽ cất tiếng.
Nghe được hồi đáp, Phục Nhan lúc này liền thuận thế vùi cả đầu mình vào cổ Bạch Nguyệt Ly, để mặc cho hơi thở của đối phương quẩn quanh bên tai mình. Hai tay nàng vẫn không hề buông lơi, trái lại càng siết chặt lấy phần lưng áo của người trước mặt.
Vóc dáng mảnh mai như có thể ôm trọn trong lòng bàn tay.
"Phục Nhan..." Cuối cùng, đầu óc Bạch Nguyệt Ly cũng dần tỉnh táo trở lại. Nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó. Trong đầu nàng thoáng hiện lên một ý nghĩ, vành tai đã sớm đỏ bừng đến mức như muốn rỉ máu.
Thế nhưng, Bạch Nguyệt Ly vẫn còn sót lại chút lý trí. Nàng biết nơi đây không an toàn, khắp An Thành đều có ánh mắt từ khắp nơi dõi theo.
Nghĩ đến điểm này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy Phục Nhan ra một chút, nhưng người đang nằm trên người nàng lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Bạch Nguyệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ giọng lên tiếng, từng lời như khẽ thoát ra trong hơi thở:
"Phục Nhan, chúng ta..."
Thế nhưng, lời nàng còn chưa kịp nói hết, thì đã cảm nhận được thân thể người trước mặt khẽ cọ nhẹ lên vai mình. Ngay sau đó, bên tai nàng lại vang lên giọng nói dịu dàng của Phục Nhan.
Nàng thì thầm:
"Sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm..."
...
Nghe đến đó, trong đầu Bạch Nguyệt Ly như nổ tung một tiếng, đầu óc trống rỗng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy toàn bộ thần trí của bản thân dường như không thể kiểm soát nữa. Gần như là theo bản năng, nàng lập tức đưa tay siết chặt lấy người đối diện một lần nữa, ôm nàng thật chặt.
"Hử... Ta...ta.. cũng vậy..."
Bạch Nguyệt Ly cúi đầu đáp lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng chân thành vô hạn.
Giây phút ấy, tất cả rào cản và do dự trong lòng nàng đã tan biến. Bạch Nguyệt Ly nhận ra rằng, chỉ cần là điều Phục Nhan muốn, nàng tuyệt đối sẽ không từ chối.
"Vậy thì..."
Phục Nhan cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi sáng ngời mà tĩnh lặng nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Nguyệt Ly, từng chữ nàng nói ra đều rõ ràng và kiên định:
"Sư tỷ, ngươi... đang lo lắng điều gì vậy?"
Vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi khẽ run lên.
Thì ra, từ lâu Phục Nhan đã nhìn thấu nàng. Từ ngày hai người gặp lại dưới tàng cây hoa lê, nàng vẫn ngỡ rằng mình đã che giấu cảm xúc rất giỏi. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được ánh mắt của Phục Nhan.
"Xin lỗi..."
Bạch Nguyệt Ly cúi đầu nói khẽ, nàng không dám tưởng tượng trong khoảnh khắc ấy Phục Nhan đã cảm thấy thế nào. Nàng... chẳng phải một lần nữa lại khiến người này – người mà nàng luôn xem là của mình – phải tổn thương hay sao?
Thế nhưng Phục Nhan chỉ khẽ lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng giơ tay phải lên, dừng lại ở giữa hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Bạch Nguyệt Ly, như muốn xoa dịu nỗi lo âu ấy:
"Vì sao lại nói xin lỗi? Ta đã một lần nữa có lại được khí hải, chẳng lẽ sư tỷ không vui mừng hay sao?"
"Làm sao có thể..."
Đôi mắt Bạch Nguyệt Ly bỗng trở nên cay xè, ánh lệ sáng ngời rưng rưng nơi khóe mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:
"Không có chuyện gì khiến ta vui hơn chuyện này... chỉ là..."
Cuối cùng, hàng lệ trong mắt nàng cũng rơi xuống, từng giọt chảy dài trên gò má. Nhìn thấy cảnh đó, trái tim Phục Nhan như bị bóp nghẹn, nàng vội vươn ngón tay cái, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi má Bạch Nguyệt Ly.
"Sư tỷ, không sao đâu. Ngươi xem, hiện tại chẳng phải chúng ta đều rất ổn sao?"
Biết rằng trong lòng Bạch Nguyệt Ly vẫn còn ngập tràn áy náy, vì chuyện mình bị phế tu vi trước kia, Phục Nhan chỉ nhẹ nhàng xoa dịu khuôn mặt nàng, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.
"Chỉ là... ta... ta hình như vẫn chưa làm được gì để giúp ngươi..."
Bạch Nguyệt Ly nhìn người trước mắt, cuối cùng cũng chậm rãi cất lời, mang theo tất cả sự day dứt trong lòng mình.
Phục Nhan hơi khựng lại trong chốc lát, rồi ngay sau đó lại một lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt vào lòng, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
"Ngươi có biết không, sư tỷ có thể ở bên cạnh ta, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi."
Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người lại một lần nữa siết chặt lấy nhau, thân thể kề sát, tim chạm tim, như thể muốn hòa tan vào nhau.
Tựa hồ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân thể Phục Nhan, những suy nghĩ rối loạn trong đầu Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng lắng xuống, nàng khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như cánh hoa rơi.
Thấy vậy, Phục Nhan chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười nhẹ như ánh trăng lướt qua mặt hồ yên ả.
Khi buông Bạch Nguyệt Ly ra, ánh mắt của Phục Nhan vô tình dừng lại nơi cánh môi của nàng. Lúc này, Bạch Nguyệt Ly đã ý thức được môi mình hơi sưng đỏ và căng mọng, ánh lên sắc bóng nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi muốn nâng niu, vuốt ve.
May mắn thay, Phục Nhan vẫn còn giữ được phần lý trí. Dù sao thì nơi đây cũng không phải là nơi thích hợp để làm chuyện mờ ám. Bên ngoài, người của Thánh Giáo vẫn đang theo dõi sát sao, hơn nữa với thân phận của Bạch Nguyệt Ly, nàng cũng không thể ở lại đây quá lâu.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Phục Nhan vẫn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt. Lần này, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng chạm qua rồi rời đi.
"Chíp chíp..."
Đúng lúc này, một bóng dáng tuyết trắng nhỏ nhắn bỗng lao vụt ra, chính là tiểu linh thú Bạch Đoàn Tử cuối cùng cũng hiện thân. Nó xoay quanh người Phục Nhan một vòng, sau đó ngây thơ nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt Ly với ánh mắt tò mò lạ lẫm.
Bởi vì toàn bộ tâm trí của Bạch Nguyệt Ly vừa rồi đều đặt trọn lên người Phục Nhan, cho nên nàng hoàn toàn không để ý đến trong phòng lại xuất hiện thêm một sinh vật sống. Giờ khắc này, nàng không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Ngay sau đó, gần như theo phản xạ bản năng, Bạch Nguyệt Ly lập tức giơ tay đẩy nhẹ Phục Nhan đang đứng trước mặt mình sang một bên, hơi nghiêng người để nhìn rõ sinh vật đang phi lơ lửng giữa không trung – chính là tiểu linh thú Bạch Đoàn Tử.
Phục Nhan hoàn toàn không phòng bị, bị nàng đẩy nhẹ liền lảo đảo một chút.
...
Khi đã định thần lại, Bạch Nguyệt Ly mới nhìn rõ diện mạo của tiểu linh thú trước mắt. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã biết ngay sinh vật nhỏ này không phải yêu thú tầm thường, mà chính là một con linh thú thực thụ.
"Đây là...?"
Bạch Nguyệt Ly thu lại ánh mắt từ trên người tiểu thú, rồi kinh ngạc nhìn về phía Phục Nhan, người vừa bị nàng vô thức đẩy ra.
Phục Nhan chỉ biết bất đắc dĩ cười khẽ, rồi mở miệng giải thích:
"Nó tên là Bạch Đoàn Tử... xem như là linh thú mà ta đang nuôi dưỡng."
"Bạch Đoàn Tử?"
Nghe đến cái tên ấy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái khó diễn tả thành lời.
"Chíp chíp..."
Tiểu linh thú Bạch Đoàn Tử cũng đang nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, đôi mắt to tròn trong suốt như nước, mang theo vẻ đáng yêu vô cùng, khiến Bạch Nguyệt Ly bất giác cười khẽ một tiếng.
Đối với linh thú, chúng có thể mẫn cảm cảm nhận được tình cảm từ chủ nhân, vì thế khi thấy Bạch Nguyệt Ly vươn tay định chạm vào mình, tiểu linh thú Bạch Đoàn Tử cũng không có ý tránh né.
Thế nhưng sau khi xoay quanh Bạch Nguyệt Ly hai vòng với ánh mắt tò mò, Bạch Đoàn Tử vẫn bay trở về bên cạnh Phục Nhan, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Phục Nhan chỉ biết bất lực thở dài, rồi từ trong Linh Giới Trữ Vật lấy ra một gốc linh dược, đưa cho tiểu thú. Con vật nhỏ lập tức cắn một miếng, sau đó vô cùng tự giác bay đến một góc, đứng đó vừa nhai vừa hừ nhẹ ra vẻ thỏa mãn.
Chứng kiến cảnh Bạch Đoàn Tử ăn linh dược, Bạch Nguyệt Ly cũng hơi kinh ngạc một chút, song cũng không cảm thấy quá đỗi bất ngờ, bởi vì nàng hiểu rằng mỗi linh thú đều có thói quen và đặc tính riêng biệt.
Thu lại ánh mắt, Bạch Nguyệt Ly như chợt nhớ ra điều gì, nàng liền vội vàng lấy từ trong người ra một kiếm phôi, là thứ nàng đã chuẩn bị được ở chợ đêm lần trước, cùng với một quyển bí tịch kiếm pháp, rồi trao về phía Phục Nhan đang đứng một bên.
"Sư tỷ, ta..."
Phục Nhan thấy vậy, vừa định mở miệng hỏi, thì đã bị lời nói tiếp theo của Bạch Nguyệt Ly cắt ngang, từng chữ phát ra đầy kiên quyết:
"Phục Nhan, ta... ta từ bỏ con đường kiếm tu."
Vừa dứt lời, Phục Nhan không khỏi sững người trong chốc lát. Thật ra, từ lúc hai người gặp lại dưới tàng hoa lê, nàng đã mơ hồ cảm nhận được hơi thở trên người Bạch Nguyệt Ly đã không còn giống như trước kia.
Thì ra là như vậy...
Nàng vươn tay tiếp nhận những thứ Bạch Nguyệt Ly đưa, nhưng không hỏi lý do, bởi vì nàng hiểu rằng, bất luận thế nào, Bạch Nguyệt Ly vẫn mãi là sư tỷ mà nàng kính trọng trong lòng — điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Mỗi người tu tiên đều có kỳ ngộ và lối đi riêng. Giống như bản thân nàng đã có thể một lần nữa tụ lại khí hải, Phục Nhan cũng không có cách nào dùng lời giải thích rõ ràng cho Bạch Nguyệt Ly hiểu được.
"Kiếm phôi?"
Phục Nhan cúi mắt nhìn vật trong tay, chỉ thoáng nhìn liền nhận ra giá trị của nó.
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly liền gật đầu, giải thích:
"Chỉ là ta vẫn chưa có luyện hóa nó. Tốt hay xấu còn phải dựa vào vận khí. Muốn đúc thành một thanh kiếm tốt, nhất định phải có sự trợ giúp của luyện kiếm sư. Trong thành Lật An chắc hẳn vẫn còn vài vị luyện sư có danh tiếng."
"Cảm tạ sư tỷ."
Phục Nhan khẽ cười, sau đó thu lấy kiếm phôi và quyển 《Tứ Quý Kiếm Pháp》 vào trong người.
Đúng lúc ấy, Bạch Nguyệt Ly như vừa nhận được tin tức gì đó, thần sắc khẽ biến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phục Nhan, giọng nói mang theo vài phần áy náy:
"Ta..."
Phục Nhan lập tức hiểu được tâm tư của nàng. Giờ đây, Bạch Nguyệt Ly là Thánh Nữ của Âm Đốc Tông, tất nhiên là đang mang trong người trọng trách, không thể lưu lại nơi này quá lâu.
"Yên tâm đi, sư tỷ, ngươi còn nhớ nữ tử tên Đồng Trăn trước kia không? Nàng là người của Đồng Thị ở Nam Thành. Có nàng ở đây, dù là người của Tù Thánh Giáo, cũng không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ đâu."
Biết Bạch Nguyệt Ly đang lo lắng cho sự an nguy của mình trước thế lực của Tù Thánh Giáo, Phục Nhan chỉ mỉm cười, nhẹ giọng trấn an nàng.
Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly khẽ sững lại một chút, sau đó liền gật đầu. Nàng luôn tin tưởng vào thực lực của Phục Nhan, vì vậy không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhanh chóng xoay người, thân ảnh lắc mình một cái rồi rời khỏi nơi này.
Chỉ chưa đầy nửa hơi thở sau, trong căn phòng nhỏ hẹp liền chỉ còn lại một mình Phục Nhan. Nàng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Bạch Nguyệt Ly đã khuất, trong lòng không khỏi nghĩ đến những gì mình vừa nghe được ở tửu lâu trước đó.
Thánh Tử của Âm Đốc Tông... cũng đã đến nơi này.
Thánh Nữ và Thánh Tử – hai danh xưng khi đứng cạnh nhau nghe qua có vẻ như là một đôi, điều đó khiến trong lòng Phục Nhan bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu mà chính nàng cũng không rõ nguyên do.
Dù sao thì, lần gặp lại Bạch Nguyệt Ly này coi như cũng đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng nàng bấy lâu. Thế nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất đối với Phục Nhan chính là phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Dù sao nơi này là vùng đất rồng ẩn hổ, cường giả như mây, nếu không mạnh lên, nàng sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau.
Bởi vì... nàng vẫn còn quá nhỏ bé.
Editor: post 1 chương trước (vì tui thấy chương này hay). 9 chương còn lại. Tối nay di làm về tui post tiếp nha. Thanks mấy bà đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com